Xiềng xích
Tác giả: Elysian ❦
Source: https://elysianbibi.lofter.com/post/1e6baa4f_2b8ae0384?incantation=rzNAdu7L4n76
ABO AU! (A x B), tướng quân Alpha x huấn luyện viên Beta.
Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả. Nội dung có thể chỉ đúng 70%.
.
Summary:
Tướng quân Chovy của đế quốc là một người vô cùng toàn năng. Hắn đẹp trai, cao lớn và bất khả chiến bại, mọi thần dân đều nhìn hắn với vẻ mặt đầy say mê. Một người kiêu ngạo như vậy, làm gì có thứ nào hắn muốn mà lại không có được cơ chứ?
Vâng, bạn chắc chưa?
Răng nanh sắc nhọn của tướng quân găm sâu vào chiếc gáy đẫm máu của người yêu, vị ngọt pha chút đắng của rượu gin tan dần vào trong không khí. Pheromone nồng nặc gần như đã tác động đến một nửa đế quốc. Trong phút chốc, cả toà thành như rơi vào vực thẳm của vô vàn các loại pheromone động dục cùng mùi hôi chồng chất, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của thủ đô.
Kẻ chủ mưu của tất cả những chuyện này hiện tại đang cố gắng vô ích liếm vết máu sau gáy người tình. Hương rượu phảng phất trong không khí, hắn cố gắng tìm ra một mùi hương khác nhưng không thể.
01.
Griffin là một Đấu trường La Mã, một hòn đảo tội lỗi được hình thành từ biển máu, một nhà tù ngập tràn sai trái, một vực thẳm mà ngay cả gió xuân cũng chỉ có thể mang theo mùi tanh nồng. Nơi đây cũng là nền móng của một tòa tháp nổi tiếng, là nơi tái sinh của các chiến binh luôn tỏa sáng như những vì sao, đồng thời cũng là tổ ấm nuôi dưỡng những chiến binh tương lai của đế chế. Họ dùng lưỡi kiếm sắc bén của mình xé nát thế giới, xua đuổi mọi mối đe dọa....
Đại dương xanh đen sâu thẳm bao quanh hòn đảo nhỏ này, mặt trời dường như cũng lười chú ý đến nơi đây, chỉ nửa vời ẩn mình trong những đám mây xám xịt. Những chú chim nhỏ vỗ đôi cánh dài, cất tiếng kêu vang vọng giữa những tòa tháp. Mùi máu còn sót lại cùng mùi thuỷ triều tràn ngập trong từng hơi thở. Chiếc đồng hồ cơ học nguyên thủy đang điên cuồng dao động trên đỉnh tòa tháp cao nhất. Bao quanh thành phố là những bức tường vô cùng vững chãi, bên cạnh những tòa tháp đổ nát cũ kỹ được khắc tên những nhân vật kiệt xuất trong quá khứ. Đây - chính là Griffin.
Hôm nay là ngày diễn ra buổi kiểm tra thể lực, những Alpha mặc đồng phục huấn luyện đang chiến đấu trong sân huấn luyện khép kín, máu chảy thành dòng, xung quanh nồng nặc mùi pheromone bùng nổ cùng vô vàn những tiếng gầm rú. Lúc này, nếu bạn có thể ngửi thấy mùi pheromone chồng chéo nhau bay khắp bầu trời, sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Một, bạn có thể là một Alpha đang giận dữ. Hai, nếu không sẽ là một Omega bị ép buộc xúc tác. Bạn có thể là một trong những chiến binh đang cố gắng chiến đấu trên chiến trường, hoặc là một Omega cố tình tiết ra những chất dẫn dụ ngọt ngào để quyến rũ các chiến binh mạnh mẽ.
Dù bạn có quyết định tham gia bữa tiệc pheromone này bằng cách nào đi chăng nữa, Choi Hyunjoon, người đang mặc trên mình bộ quân phục trang nghiêm vẫn sẽ thản nhiên đi ngang qua bạn, bàn tay nhẹ nhàng ấn vào vành mũ. Những ngón tay thon dài đeo chiếc găng tay nửa bàn màu đen bình thản cầm lấy mũi kim, dung dịch trong ống theo không khí bị đẩy vào trong. Anh hơi nâng kính lên, dùng vẻ mặt thờ ơ xác nhận mọi thứ đều hoàn toàn bình thường, sau đó đâm chiếc kim vừa dài vừa mỏng vào bắp tay của Alpha. Cơ thể từ từ tiếp nhận chất lỏng lạnh lẽo thông qua vết chích. Phần lớn mọi người lúc này sẽ rơi vào trạng thái thả lỏng, như thể một ngọn đuốc được thắp sáng.
Dòng dung dịch lạnh lẽo thấm vào cơ thể, pheromone trong cơ thể Jung Jihun vốn đang hỗn loạn do chiến đấu và xúc tác dần dần lắng xuống. Dung dịch chạy quanh khắp cơ thể Alpha, hắn uể oải dựa người vào hàng rào sân tập, tuỳ tiện ném áo khoác sang một bên, không những vậy còn tiện tay mở toang hàng cúc trước ngực. Chiếc áo trắng ướt sũng dính sát vào thân trên được cởi bỏ, lộ ra bộ ngực tuyệt đẹp và cơ bụng đầy săn chắc. Hắn ta khá gầy, cơ bắp trên người cũng không nở nang cho lắm. So với những Alpha khác xung quanh, hắn thực sự không giống chiến binh một chút nào. Nếu không phải vì chiều cao nổi trội, Jihun trông giống những Beta đang ngồi xổm và tiếp nhận thuốc ở đằng kia hơn.
Nhưng cũng chính là hắn, gia nhập Griffin năm 14 tuổi sau khi trở thành chiến binh hạng S. Hắn đã đánh bại tất cả các chiến binh cùng thế hệ với mình, thậm chí thỉnh thoảng còn thách thức các đàn anh đã trưởng thành. Pheromone bùng nổ vào ngày Jung Jihun bước sang tuổi 18 đốt cháy tòa tháp trung tâm của Griffin, thậm chí còn gần như đốt cháy chiếc đồng hồ cổ trên đỉnh tháp. Đến tận bây giờ, trên nóc toà tháp vẫn còn dấu vết của vụ cháy năm xưa. Không một ai ở Griffin có thể đánh bại Jung Jihun.
Jung Jihun thản nhiên vuốt mái tóc ướt trên trán, lông mi ướt đẫm mồ hôi. Hắn nheo mắt nhìn Choi Hyunjoon, người đang quỳ một chân trước mặt mình. Đây không phải là một khoảng cách gần, hầu hết mọi người đều sẽ không chú ý rằng khi tiêm thuốc ức chế vào người khác, Choi Hyunjoon sẽ siết chặt các cơ quanh mắt mình. Đôi mắt ẩn dưới tròng kính nheo lại, đầu lưỡi vô thức cong lên, đôi môi mềm mại siết chặt đầu lưỡi đang hơi ửng đỏ. Trong mắt Jung Jihun, đây là một cảnh tượng vô cùng khiêu gợi. Vì vậy hắn ngồi thẳng lên một chút, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Choi Hyunjoon nghiêng mặt, chăm chú nhìn cây kim, không để ý tới động tác nhỏ của hắn.
Jung Jihun nhìn anh thờ ơ, đến một cái liếc nhìn cũng không thèm cho hắn. Hắn hơi cúi đầu liếm răng nanh đã bị buộc chặt, quả táo Adam trượt lên xuống theo từng cử động của chủ nhân. Ánh mắt Alpha dán chặt vào người trước mặt, phả hơi thở nóng hổi vào một bên cổ Choi Hyunjoon. Cổ họng đã khàn sau trận chiến vừa rồi phát ra tiếng khịt mũi như mèo hoang, hắn thì thầm: "Doranxi ~"
Bàn tay cầm kim của Choi Hyunjoon khẽ run lên, sau đó anh nghe thấy một tiếng cười rất vui vẻ. Các cơ dưới tay khẽ rung động, con mèo rừng ác động ấn cánh tay đang buông thõng của mình lên đầu gối đang quỳ của Choi Hyunjoon. Choi Hyunjoon cúi đầu liếc nhìn sau đó thu hồi ánh mắt, giả vờ như không thấy gì rồi rút kim tiêm ra.
Thuốc ức chế liều cao sẽ làm tổn thương cơ bắp bên ngoài, sau khi tiêm cần phải xoa bóp trong một thời gian nhất định để giảm bớt đau đớn. Choi Hyunjoon cất kim, dùng ngón tay không ngừng bóp vùng da vừa tiếp xúc với mũi kim.
Ngón tay mát lạnh xuyên qua một lớp găng tay chạm vào da thịt của Jung Jihun, truyền nhiệt độ ấm áp qua thân thể người kia. Hắn cụp mắt xuống nhìn bàn tay đeo găng của Choi Hyunjoon, các khớp xương mảnh dẻ ẩn mình dưới lớp găng tay màu đen nhô ra, một phần mu bàn tay trắng nõn lộ ra dưới ánh nắng mặt trời. Động tác xoa bóp bằng ngón tay trong mắt hắn hiện tại càng giống tán tỉnh hơn, cơn đau dần tan biến nhường chỗ cho những ngứa ngáy đang dần hình thành. Hơi nóng vừa giảm đi một chút nhờ có Choi Hyunjoon, bây giờ lại vì anh mà bùng lên một lần nữa.
Jung Jihun chợt nhớ đến ngày hôm đó, Choi Hyunjoon đã tựa vào trong ngực mình, cũng chính là bàn tay này nắm lấy bộ phận sinh dục của hắn, dương vật khổng lồ ma sát với găng tay cao su khiến nó xoắn thành một vòng. Chất lỏng không ngừng rỉ ra, rơi xuống khe hở giữa găng tay và dương vật. Jung Jihun ôm lấy thân hình gầy gò của anh, những ngón tay lần xuống khám phá phần thịt mềm mại ở lỗ nhỏ, đầu lưỡi liếm chiếc gáy mịn màng, răng nanh sắc nhọn như mèo cũng lần theo đó cắn thật sâu. Từ những cú vuốt ve của Choi Hyunjoon, dương vật Jung Jihun không ngừng kéo theo nếp gấp của găng tay, chất lỏng nhớp nháp rơi xuống những ngón tay đẫm mồ hôi. Cho đến khi, ngón tay Jung Jihun thọc vào lỗ khiến Choi Hyunjoon run rẩy nức nở. Con mèo xấu tính rúc đầu vào tai anh, nói: "Hyunjoon-nim~ em giúp anh cởi găng tay ra nha~" Sau đó hắn dùng sức đẩy, chiếc găng tay co lại thành một quả bóng rơi ra khỏi đầu ngón tay Choi Hyunjoon một tiếng "bốp", chất lỏng đặc sệt theo đó rơi xuống đùi huấn luyện viên Choi...
Choi Hyunjoon nghe được tiếng Jung Jihun nuốt khan trong lòng liền run lên, vô thức ngẩng đầu nhìn hắn. Alpha với khuôn mặt mặt mèo mỉm cười hài lòng, trên môi nở một nụ cười tà ác. Khoảnh khắc họ nhìn nhau, hắn ta nhướng mày một cách khinh thường, đôi mắt sáng lên như đang chuẩn bị bắt được con mồi của mình. Hắn cất giọng một cách lười biếng, trong giọng nói tràn ngập cảm giác thoải mái như mèo con được sưởi nắng: "Đã lâu không gặp, huấn luyện viên Doran của chúng ta vẫn đẹp trai như ngày nào."
Giọng nói của hắn không lớn, nhưng những alpha ở gần đó vẫn có thể nghe thấy, mọi người phá lên cười và bắt đầu la hét.
"Đây rồi! Tiên tử duy nhất trong lòng huấn luyện viên Doran chính là Jung Chovy! Không biết liệu huấn luyện viên Doran có nhớ tướng quân Jung trong lúc chúng ta ra trận vài tháng nay hay không nhỉ, hahahahaha."
Có người hét lên đùa vui, một tràng cười cùng những câu hỏi dồn dập khiến cho Choi Hyunjoon có chút ù tai. Giữa những tiếng cười nhức nhối, anh nghe thấy tiếng Jung Jihun khịt mũi, "Ừ, tôi cũng tự hỏi không biết huấn luyện viên Doran có nhớ mình hay không?" Choi Hyunjoon vô thức siết chặt ngón tay, cảm nhận được Jung Jihun đang nhìn chằm chằm vào mình với nụ cười đùa cợt trên môi. Bầu không khí vui tươi bao lấy không gian xung quanh, nhưng trong mắt Jung Jihun lại tràn ngập sự hung hãn áp đảo. Những người khác có thể đang nói đùa, chỉ có mình anh mới biết rằng Alpha đang thực sự mong muốn một câu trả lời từ anh. Đầu óc trống rỗng, anh chỉ biết nhịp tim mình đang tăng tốc không thể kiểm soát. Hyunjoon khẽ mím môi, chưa kịp nghĩ ra nên nói gì thì đã bị cướp lời khiến anh giật mình: "Mấy người bỏ lỡ hơi bị nhiều thứ! Từ khi chúng ta ra trận chiến đấu hơn ba tháng nay, luôn có một người hướng dẫn mới ngày nào cũng bám theo huấn luyện viên Doran, đuổi theo và gọi anh ấy là anh đẹp trai..."
"Ôi chúa ơi, phó chủ tịch Hiệp hội những người hâm mộ Doran đã xuất hiện! Tướng quân Chovy, anh có thêm một người bạn nữa rồi đó!"
"Xin chúc mừng, Tướng quân Chovy, cậu không phải là người duy nhất đâu! Chẳng trách Huấn luyện viên Doran lại nhớ cậu hahahahahahahaha"
Choi Hyunjoon nhìn sắc mặt của Jung Jihun trong nháy mắt từ vui vẻ chuyển sang cực kỳ u ám, trong đầu ngay lập tức hiện lên ba chữ lớn: "Không xong rồi." Jung Jihun vẻ mặt đen sì, đôi mắt loé sáng dán chặt vào khuôn mặt Choi Hyunjoon. Thấy anh vô thức ngoảnh mặt đi, Jung Jihun đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói: "Có thật không? Tôi có thể hỏi là người hướng dẫn mới nào muốn làm bạn với tôi không?"
Tiếng cười xung quanh trong nháy mắt im bặt, xung quanh trống rỗng như thể màn cười đùa vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Tất cả những gì có thể nghe thấy lúc bấy giờ chỉ còn tiếng gầm gừ bị kìm nén trong cổ họng sắp nổ tung của Alpha. Chủ nhân nó đang cố gắng hết sức đẩy nó trở lại vào trong bụng nhưng có vẻ không thành.
Choi Hyunjoon ngay lập tức cảm nhận được pheromone của Jung Jihun được giải phóng trở lại, mặc dù anh ấy không thể ngửi thấy hay cảm nhận được sự đàn áp của pheromone, nhưng anh biết rất rõ về Alpha này. Từ nhiệt độ cơ thể đang nóng trở lại và hơi thở dần trở nên nặng nề hơn, anh đã biết rằng Jung Jihun đang vô cùng tức giận...
Đây không phải là thời kỳ nhạy cảm, chỉ đơn giản là hắn ta đang tức giận với Choi Hyunjoon mà thôi.
Bản thân mùi pheromone của Jung Jihun rất hống hách, đó là mùi rượu gin lạnh và trong. Hơn nữa, hắn ta còn là Alpha cấp S, pheromone tiết ra gần như khó có thể ngăn chặn. Xung quanh hầu như đều là những người đang dùng thuốc ức chế liều cao, ngoại trừ Beta, gần như mọi người đều phản ứng. Chất ức chế vừa hạ nhiệt cố gắng yếu ớt chống cự lại chất cồn nồng nàn kích thích, hai thế giới băng và lửa đối đầu nhau kịch liệt trong cơ thể.
Những Beta mặc quân phục không biết chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ biết rằng những Alpha vừa mới trấn áp được pheromone bạo loạn trong tay họ đột nhiên bắt đầu kích động trở lại. Nhưng tất cả bọn họ đều bị đè nén đến mức không dám hét lên. Còn các bác sĩ Omega ở bên kia đã lâm vào trạng thái mềm nhũn hai chân, phải nhờ đến sự hỗ trợ của huấn luyện viên Beta mới có thể đứng vững. Nhất thời mọi người đều hỗn loạn và không biết phải xử lý ra làm sao.
Choi Hyunjoon là người đầu tiên phản ứng, anh cau mày liếc nhìn Jung Jihun, hít một hơi thật sâu và hét lớn: "Thời kỳ nhạy cảm của tướng quân Chovy đã đến, hãy nhanh chóng sơ tán cùng những người khác."
Tiếng hét này khiến phần lớn Beta bừng tỉnh, tất cả đều bắt đầu vội vàng di chuyển. Dù sao thì bọn họ cũng vừa mới uống thuốc ức chế liều cao, mặc dù lúc này trong lòng bọn họ đều cảm thấy bị đè nén và khó chịu nhưng cuối cùng họ vẫn giữ được lý trí của mình. Các Beta cố gắng kéo từng người một rời đi, chỉ trong chốc lát sân đấu đã được dọn sạch. Trước khi rời đi, một người hướng dẫn thấp bé với khuôn mặt tròn quay lại lo lắng và hét lên với Choi Hyunjoon: "Huấn luyện viên Doran, cậu có đi cùng chúng tôi không?"
"Tôi..." Choi Hyunjoon còn chưa kịp nói gì, trong không trung đã vang lên một tiếng nổ. Cả huấn luyện viên và Omega mà hắn đang ôm đều bị tiếng nổ làm cho choáng váng. Cả hai ngã xuống đất, ngọn lửa xanh gần như rơi trúng hai người. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa xanh đang quay cuồng trước mắt, lần đầu tiên trong đời tựa hồ như vừa vượt qua rào cản sinh lý, ngửi được mùi của Alpha. Hoàn toàn không phải mùi thuốc súng, mùi này dường như có thể đốt cháy da thịt bằng hơi lạnh. Ngọn lửa càng ngày càng gần hơn, màu xanh chói mắt tựa như muốn đốt cháy thần kinh của hắn. Trong cơn đau nhức nhối, hắn cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ. Khuôn mặt Choi Hyunjoon rung lắc trước mặt và ngọn lửa trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại tiếng hét của Choi Hyunjoon: "Ra ngoài! Mau ra ngoài!"
Choi Hyunjoon ném Pyosik và Omega đã ngất xỉu cho đồng nghiệp đến giải cứu, đối phương chỉ kịp ném cho hắn một bộ quần áo bảo hộ và một lọ thuốc ức chế, sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng huấn luyện lại.
Choi Hyunjoon ngay lập tức dùng bảng điều khiển khóa cửa, bật thiết bị cách ly pheromone, vừa kịp tắt camera thì một ngọn lửa ép tới sau lưng anh. Vừa bước lên, hắn đã kéo lưng anh và hôn lên phần thịt sau tai Beta. Một tay đặt trước mặt Choi Hyunjoon, ngón tay thon dài ấn vào miệng anh chơi đùa cùng chiếc lưỡi hồng hào. Không ai nói một lời, hắn chỉ liên tục liếm và hôn dái tai Choi Hyunjoon. Vừa giống như hôn lại vừa giống như đang cố gắng đẩy pheromone của mình vào cơ thể anh. Cổ áo vuông của bộ quân phục cản trở hành động của hắn, mũi hắn tràn ngập mùi xà phòng toả ra từ đồng phục của Choi Hyunjoon, đáng ghét thật. Alpha ngay lập tức đưa tay ra, chuẩn bị đốt cháy bộ quần áo gây cản trở này. Ngọn lửa xanh bùng lên sau lưng Choi Hyunjoon, hai tay hắn còn đang quờ quạng trong miệng Choi Hyunjoon, chất lỏng trong khoang miệng không thể chịu nổi rơi xuống khóe miệng. Choi Hyunjoon bị đè nén đến mức không thể động đậy, anh cố gắng ôm lấy cánh tay của Jung Jihun bằng cả hai tay. Anh không thể ngửi thấy bất cứ mùi gì, cũng không thể nhìn thấy điều gì đang diễn ra phía sau, nhưng anh biết rất rõ về Jung Jihun. Anh biết mình cần làm gì để hắn dừng lại. Choi Hyunjoon lo lắng hét lên: "Ô... đừng... đừng đốt quần áo của tôi... ha ha... lát nữa còn phải đi ra ngoài..."
Jung Jihun dừng lại nhìn người đang quay lưng với mình, cuối cùng cũng dập tắt ngọn lửa, dùng chút sức lật người Choi Hyunjoon lại, đè anh lên bảng điều khiển.
Người mà hắn ngày đêm nhớ mong hơn ba tháng trời, cuối cùng cũng không cần phải chờ đến trong mộng mới có thể gặp, mà hiện tại đang nằm trong vòng tay hắn với khuôn mặt tròn, đôi mắt tròn, mũi tròn, miệng tròn, thậm chí cả cặp kính cũng tròn trịa ôm sát lấy khuôn mặt. Một người như vậy, một người nhìn qua vô cùng vô hại, cũng chẳng có chút mùi hương nào, nhưng lại có thể khơi dậy ham muốn và sự ghen tuông của Jung Jihun hết lần này đến lần khác. Anh mở miệng định nói, Jung Jihun đã nheo mắt lại, cắn chặt lấy môi anh. Những chiếc răng nanh sắc nhọn của Alpha mèo vẫn rất mạnh mẽ ngay cả khi bị niềng răng kiềm chế. Hắn không cần dùng quá nhiều sức lực để làm cho Choi Hyunjoon đau khổ, Beta không thể không rít lên. Jung Jihun lại áp sát vào người anh, miệng gầm gừ một cách hung ác, "Cởi nó ra ngay lập tức nếu anh không muốn bị bỏng."
Choi Hyunjoon chớp mắt, Jung Jihun đã lè lưỡi và hôn anh, anh không còn cách nào khác ngoài đáp lại nụ hôn và ngoan ngoãn bắt đầu cởi cúc áo của mình.
Quần áo rơi xuống lộ ra da thịt mềm mại, bàn tay Jung Jihun véo vòng eo anh không thương tiếc. Sau đó hắn dùng hai tay kéo anh đứng lên, chiếc quần quân phục theo đó rơi xuống sàn nhà bị chân hắn nhẹ nhàng đá ra ngoài. Jung Jihun ôm anh, trực tiếp đặt anh ngồi lên trên ghế sofa trong phòng điều khiển. Chiếc ghế sofa mềm mại lún xuống khi có sức người ngồi lên, Choi Hyunjoon loạng choạng ngã ngửa vào lòng Jung Jihun. Gốc của dương vật đã bắt đầu cương cứng trong quần lót của anh, vô tình bị Jung Jihun ma sát xuyên qua lớp quần tập. Trong phút chốc, khoái cảm quen thuộc bị đánh thức, Choi Hyunjoon không khỏi kêu lên một tiếng, đầu lưỡi vẫn quấn lấy lưỡi của Jung Jihun.
Những ngón tay đã ướt đẫm dịch thể sốt ruột tìm đến đích, xuyên qua lớp vải lót ấn nhẹ vào lỗ nhỏ. Choi Hyunjoon mỗi lần như vậy đều phản ứng vô cùng nhạy cảm, anh khẽ run lên, ngực hơi ưỡn. Jung Jihun không nhịn được cười khúc khích, tạm tha cho đôi môi của Choi Hyunjoon, chuyển sang hôn dọc xương quai xanh lên đến tai anh, khàn giọng nói nhỏ: "Lan Lan của chúng ta tệ quá~"
"Không...không phải...ah..." Choi Hyunjoon muốn nói nhưng Jung Jihun không cho anh cơ hội, hắn cắn vào ngực anh, dùng răng nghiền nát bộ ngực hồng hào. Choi Hyunjoon đau đến mức không nhịn được mà bóp chặt vai Jung Jihun, "Tôi... tôi và cậu ấy chỉ là đồng nghiệp bình thường.... Chỉ là... Á, đau quá! Làm ơn hãy nhẹ nhàng một chút... chúng tôi chỉ đùa giỡn với nhau thôi."
Jung Jihun cắn mút quả hồng tới mức nó đã sưng lên gấp đôi. Choi Hyunjoon cảm thấy vừa đau vừa sướng, anh ngửa đầu ra sau đẩy ngực vào miệng Jung Jihun. Mặt khác, vòng eo lại cong lên như đang cố gắng trốn tránh. Alpha dùng tay xé toạc quần lót của anh, đưa ngón tay đã ướt đẫm vào huyệt đạo khô khốc, kéo anh lại gần mình hơn.
Jung Jihun làm ngơ trước lời giải thích của Choi Hyunjoon. Hắn không nói một lời, chỉ ôm Choi Hyunjoon vào lòng rồi nghiêng mặt, liên tục đưa chóp mũi đến chiếc gáy mịn màng của Choi Hyunjoon. Hai ngón tay bên trong lỗ nhỏ chậm rãi co giật, cơ thể Beta không phải sinh ra để yêu như Omega. Jung Jihun chưa từng trải qua với Omega, cả đời hắn chỉ chạm vào Beta Choi Hyunjoon. Bản năng mách bảo hắn rằng huyệt đạo như vậy vốn không thích hợp với bộ phận sinh dục của Alpha. Alpha khi ở cùng Omega sẽ không cần nhiều thời gian như vậy để mở rộng, tất cả những gì cần làm chỉ là phóng thích pheromone của mình ra, sẽ có một âm hộ mềm mại ẩm ướt chờ đợi ôm lấy cự vật của hắn.
Nhưng thật tình cờ Choi Hyunjoon lại là Beta.
Răng nanh của Jung Jihun xé toạc phần da sau gáy Choi Hyunjoon, pheromone nồng nặc mùi rượu dọc theo vết thương tự động tràn vào da đối phương. Nhưng sau đó những pheromone này nhanh chóng bị bỏ qua bởi sự luân chuyển của các mô bên trong cơ thể, cuối cùng tràn hết ra ngoài từ một vết thương khác, không một dấu vết nào còn tồn tại trong cơ thể Beta. Mục đích của Jung Jihun quá rõ ràng, hắn giống như một vị tướng tuần tra, hết lần này đến lần khác đánh dấu lãnh thổ của mình bằng cách cắn xé chúng. Choi Hyunjoon đau đớn, từ trái tim đến vết thương sau gáy, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài dùng hai tay ôm chặt lấy vai Jung Jihun, đưa mình đến gần hơn cơ thể nóng bỏng này.
Việc giải phóng pheromone Alpha sẽ kích thích cảm xúc, dù cho đây không phải là thời kỳ nhạy cảm nhưng khi ham muốn nảy sinh, tính chiếm hữu của Alpha vốn đã cao nay lại càng bùng nổ hơn.
Choi Hyunjoon giải thích đi giải thích lại rằng mối quan hệ của anh với đối phương chỉ là đồng nghiệp bình thường, nhưng trong đầu Jung Jihun lại tràn ngập hình ảnh người kia bám lấy anh và cười nói với anh. Chất lỏng ấm áp cuối cùng cũng chạm đến đầu ngón tay, hơi thở của Choi Hyunjoon càng ngày càng nặng nề, dương vật cương cứng hoàn toàn của anh áp vào bụng Jung Jihun. Với chuyển động của đầu ngón tay, chúng cọ xát vào từng góc bên trong huyệt đạo. Jung Jihun cởi khóa quần, tháo thắt lưng ra và kéo quần lót xuống, dương vật cương cứng cọ vào da thịt. Toàn thân Choi Hyunjoon đỏ bừng, một tay anh giữ vai của Jung Jihun, tay còn lại đặt trên ngực hắn. Đau đớn và khoái cảm chồng lên nhau, bộ phận sinh dục của anh bắt đầu rỉ ra chất lỏng. Sau đó một dịch thể trong suốt từ mông tiết ra rơi xuống tay của Jung Jihun, đồng thời rơi xuống dương vật của hắn. Các ngón tay đang chơi đùa trong lỗ hậu của anh đột nhiên đâm rút mạnh mẽ hơn.
Sau khi tiếp nhận vài lần, Choi Hyunjoon lắc vai, mở to hai mắt, hơi nước ẩm ướt nặng nề tản ra, hai mắt Beta đỏ hoe như sắp khóc. Dương vật của Jung Jihun trong nháy mắt lại nảy lên, va chạm với dương vật của Choi Hyunjoon. Anh cắn môi, ngay lập tức hai tay của Jung Jihun phối hợp với nhau cùng vuốt ve và đâm rút nhanh chóng. Choi Hyunjoon gần như mất tập trung, anh ngẩng đầu lên và cảm thấy các sợi dây thần kinh bên trong mình như sắp đứt. Khoái cảm không thể ngăn cản khiến toàn thân anh run lên. Cuối cùng sau một cú đẩy mạnh, hậu huyệt của Choi Hyunjoon co lại nhanh chóng, dương vật của anh nảy lên trong tay Jung Jihun. Beta sắp đạt đến cao trào. Khi anh ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt vì bị kích thích trào ra nhỏ xuống đầu gối của Jung Jihun. Từ cổ họng Hyunjoon phát ra một tiếng kêu khàn khàn: "Ji... Jihun... ah..."
Cao trào bị gián đoạn.
"Lần đầu tiên...." Jung Jihun đột nhiên dừng lại, ngón tay cái của hắn bịt chặt đầu dương vật đang sắp bắn ra của anh. Hắn bình tĩnh nhìn vào mắt Choi Hyunjoon, cảm thấy vô cùng trống rỗng vì bị mắc kẹt trong đỉnh điểm của ham muốn mà không thể nào giải phóng. Một giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi vang lên: "Em về được hai ngày rồi..."
Alpha chăm chú nhìn khuôn mặt Choi Hyunjoon, đặc biệt là đôi mắt ướt đẫm nước, chậm rãi buông ngón tay của mình ra, chất lỏng theo đó phun trào. Trong nháy mắt, hắn rút ngón tay ra, đẩy dương vật đã được bôi trơn vào huyệt đạo của Choi Hyunjoon. Giữa tiếng la hét hỗn loạn của Choi Hyunjoon, hắn cắn vào cái cổ đang giơ lên của beta. Trong giây lát, một mùi máu xen lẫn cảm giác đau nhức dâng lên, Choi Hyunjoon nghe thấy lời phàn nàn của con mèo: "Đây là lần đầu tiên anh gọi tên em."
END.
Nếu các bạn để ý sẽ thấy tác giả có ghi phần 01 ở đầu truyện, nhưng sau đó tới nay là nửa năm cũng chưa thấy update phần 02. Vậy nên mình cứ coi như truyện kết thúc ở đây rồi nha ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com