Không hối tiếc khi gặp được cậu
[Tôi không thể làm gì cho tình yêu của cậu ấy, nhưng tôi luôn ghen tị và yêu sự trong sáng, dũng cảm của cậu ấy. Tôi xem cậu ấy như một báu vật nhỏ, và luôn nhớ cậu ấy từng giây từng phút. Nhưng từ khi chia tay, cho dù có nhớ nhung đến mấy, cũng chưa bao giờ có thể gặp lại. Tôi không biết rằng một người như tôi có được xuất hiện trong những chủ đề nói chuyện của cậu ấy hay không]
Hồi Ức viết vào số tay mình vài dòng, sau khi đọc kỹ lại, tim lại nhói lên một cơn đau lạ thường. Anh lập tức xé trang giấy đó, bật lửa đốt nó thành tro.
Đột nhiên một vòng tay phía sau tiến lại ôm lấy Hồi Ức, giọng nói dễ chịu vang lên, khẽ chạm vào trái tim anh
"Anh đang làm gì vậy?"
Hồi ức giơ tay kéo người từ phía sau lên, nhẹ nhành ôm lấy, vùi đầu sâu vào cổ của Đê Bảo, khẽ nói
"Không có gì"
------
Hồi Ức và Đê Bảo cãi nhau lần thứ ba trong tuần, các thành viên khác trong nhóm vẫn tiếp tục công việc của mình như bao ngày, dường như họ đã quá quen thuộc, chỉ có Lam Sắc liếc nhìn họ, không khỏi thở dài.
Không biết từ bao giờ những cuộc cãi vã lại càng tăng lên nhiều như vậy, họ đã chuyển từ trạng thái ngọt ngào sang mắng nhau.
Hồi Ức lặng lẽ cúi đầu, hai tay xoa lấy thái dương, mệt mỏi nói
"Có cần tức giận đến như vậy không?"
Đê Bảo nhăn mày, cậu không hiểu, tại sao Hồi Ức luôn nở nụ cười trên môi bây giờ lại thường xuyên cau mày với cậu vì những chuyện vặt vãnh gần đây.
Ví dụ, cậu cúi xuống gọi Hồi Ức một cách trìu mếm trong buổi phát sóng trực tiếp của anh ấy hoặc nắm tay anh ấy trước máy quay tại hội trường. Mặc dù trước những việc đó Hồi Ức không có nhiều phản ứng nào khác nhưng sao đó anh lại nói thẳng với Đê Bảo sau này đừng làm điều đó nữa.
Đừng làm điều đó nữa?
Đê Bảo tức giận đến nực cười, em là người yêu của anh, lại không có được chút quyền lợi nào sao?
Lần này Đê Bảo chỉ mặc đồng phục của anh, có cần phải tức giận đến mức không muốn nói chuyện với cậu luôn không?
Hồi Ức ôm chặt lấy điện thoại, anh không dám đối mặt với những lời đồn đại, mắng chửi trên Tieba, những lời bàn ra tán vào của người đời.
Nhưng so với những thứ này, điều anh không dám đối mặt với sự tra hỏi của đứa nhỏ.
Thật ra anh chưa bao giờ giận em, anh thích em vô cùng, làm sao có thể muốn em buồn dù là những điều nhỏ nhặt nhất.
Đê Bảo. Hồi Ức nhớ lại lần đầu tiên nghe được cái tên này, đã bất giác mỉm cười, đến cả khóe mắt và lông mày hiện rõ niềm vui không thể che giấu, Đê Bảo có một vẻ ngoài ưa nhìn nhưng Hồi Ức lại nghĩ, làm sao lại có người có cái tên kỳ lạ như vậy chứ.
Sau đó cậu bé chào anh một cách ngại ngùng, vô cùng khép nép
"Xin chào, Hồi Ức."
Một đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi, với nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt, đôi mắt sáng nhưng những vì sao trong Dải ngân hà, chứa đầy sự nhiệt huyết. Khuôn mặt của Đê Bảo có phần mềm mại, anh nhớ mình đã lén chọc vào nó khi cậu ấy đang ngủ, sự ấp ám của cái chạm đó vẫn còn lưu lại nơi đầu ngón tay.
Anh đã yêu cậu từ bao giờ? Hồi Ức cũng không nhớ được, đứa nhỏ này đặc biệt bám anh, hai người thường xuyên trò chuyện đến nửa đêm, vô số những tiếng cười lẫn vào nhau.
Hồi Ức thường xuyên nhìn Đê Bảo ngồi trên ghế chơi game, bóng của cậu ấy đổ nhẹ trong nắng, tay cầm chiếc điện thoại điều khiển một cách chuyên nghiệp, ngón tay mảnh khảnh không ngừng thao tác trên màn hình. Sau mỗi hiệp đấu, cậu sẽ trò chuyện với người hâm mộ bằng giọng nói vui vẻ, đầy năng lượng.
Đôi lúc cậu cũng cấm thẳng tay những người đề cập những chuyện không liên quan, khi Hồi Ức nhìn thấy, cậu liền bám lấy tay anh nói
"Em học được từ anh."
Có ai từng nói quá trình yêu nhưng đang chìm vào một giấc ngủ, một cách vô cùng yên tĩnh và lặng lẽ. Hồi Ức nhận ra rằng, chiếc điện thoại 256GB này một nửa bộ nhớ chỉ toàn là hình ảnh của Đê Bảo.
Với một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, anh thường nghĩ rằng, ai có thể xứng đáng với cậu ấy đây?
Anh nghĩ mình chỉ là một hòn đá trong hang núi, may mắn được Đê Bảo thương xót, làm sao dám cầu xin răng long đầu bạc bên nhau? Chỉ có thể mong đời này cậu sẽ được bình yên và hạnh phúc là đủ.
Con đường phía trước chính là bóng tối, Hồi Ức ôm chặt lấy đứa nhỏ của mình, không dám tiếp bước. Làm sao để đi, Hồi Ức cảm thấy sợ hãi, anh sợ rằng mình sẽ làm Đê Bảo bị thương, mình sẽ không thể bảo vệ được em ấy.
Cách tốt nhất là cứ quên đi, chỉ là tự lấy một con dao đâm chính mình, cùng lắm cũng chỉ rỉ máu nhiều ngày. Vì vậy, lần này Hồi Ức cũng cố gắng để nói "Lần sao đừng như thế nữa" với đứa nhỏ.
Nhưng Đê Bảo đã nghe những lời này của anh nhiều lần đến phát chán, cuối cùng cậu không kiềm được sự tức giận, ức chế đóng sầm cửa bỏ đi.
Ngoài trời đang lất phất những hạt mưa phùn nhưng cũng không làm chìm đi vẻ nhộn nhịp của thành phố về đêm, dòng xe tấp nập chạy đi chạy lại trên phố, dưới những ánh đèn đường có một thân hình cao gầy đang nặng nhọc bước đi. Đê Bảo cứ đi về phía trước, không có đích đến, những hạt mưa khẽ vương vấn trên mái tóc đen của cậu, cái mát mẻ của những ngày đầu thu bao bọc trong hơi ấm cuối cùng của mùa hè, hạt mưa nhỏ đọng lại trên mi mắt cậu, rũ xuống, Đê Bảo chỉ khẽ lắc đầu nhẹ.
Cậu tìm một góc trống rồi ngồi xuống, đưa mắt thẫn thờ nhìn xung quanh, trẻ con thật là đơn giản, những niềm vui, nỗi buồn của chúng đều viết lên khuôn mặt, chúng cười khi vui và khóc khi buồn, không giống như cậu, khi trái tim đau đến chết đi sống lại, chỉ biết trốn trong mưa...
Cậu sắp mất đi Hồi Ức hay sao.
Cậu không biết khi nào mình mới nhận được câu trả lời cho câu hỏi đã lướt qua trong đầu cậu hết lần này đến lần khác.
Cậu vốn cho rằng mình được yêu thương, nhưng hiện tại xem ra cậu đã quá ảo tưởng, nếu không tại sao anh ấy lại có thể đối xử nhẫn tâm với cậu như vậy. Hai con sông từ đầu vốn dĩ chạy theo hai hướng khác nhau rồi hợp lại thành biển, cuối cùng lại bị chia cắt, thật đau thương.
Nước mắt cuối cùng cũng dừng lại, cơn mưa làm cậu tỉnh táo hơn rất nhiều, Đê Bảo đứng dậy, cậu chưa bao giờ là kẻ yếu đuối cả, Hồi Ức anh ấy muốn làm điều gì thì cứ mặc kệ anh ấy.
Sau khi rẽ vào một ngã tư đường, Đê Bảo chợt dừng lại, trước mắt cậu là một bóng hình quen thuộc. Hồi Ức đang đứng ở đó, mái tóc ướt rủ xòa lên trán anh, hai tay anh đang cầm hai ly trà sữa, có một ly double trân chân – là món Đê Bảo thích nhất.
"Này."
Đê Bảo gọi anh rồi bước lại gần, cậu thấy Hồi Ức quay lại mỉm cười nhìn anh, nhưng Đê Bảo cảm thấy nụ cười này đã khác với khi xưa rất nhiều.
Không còn sự dịu dàng nữa.
Em đã làm cho anh quá mệt mỏi sao?
"Anh làm gì ở đây?" Đê Bảo thấp giọng hỏi
"Chúng ta đi về trước đi." Hồi Ức không trả lời Đê Bảo, anh giơ tay nắm lấy tay Đê Bảo dắt đi
"Anh cứ tiếp tục lừa em như thế này sao? Thật sự rất nhàm chán, Hồi Ức à."
Hồi Ức khựng người lại, anh biết rằng lần này mình không thể trốn tránh được nữa, đành siết chặt tay thở dài nói
"Chúng ta sớm muộn gì cũng phải chia xa. Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ thì nên dừng lại kịp thời"
"Sớm muộn gì?" Đê Bảo mỉa mai "Cho nên ngay từ đầu anh đã không nghĩ đến chuyện đi cùng em. Mấy ngày nay anh đã cố gắng đóng vai một người bạn trai tốt rồi, thật sự rất vất vả rất khó khăn a"
Bộ quần áo đã bị mưa ướt dính chặt vào người, gió thổi qua cũng đủ khiến run lên vì lạnh, Hồi Ức nghiến chặt răng, không cho phép mình được bật khóc
"Không.." – không phải như vậy, anh chỉ là muốn em được bình yên, hạnh phúc – Hồi Ức cố nén lại cảm xúc trong lòng, anh lại một lần nữa kéo lấy tay Đê Bảo
"Trời lạnh rồi, chúng ta về trước đi, có được không?"
"Anh tự mà đi, để em yên." – Dù sao anh cũng không muốn quan tâm đến em nữa – Đê bảo giựt tay mình ra khỏi tay Hồi Ức, người cậu chợt run lên
Nhưng Hồi Ức à, so với mưa gió hiện tại, chính anh mới là người khiến em run lên.
"Em sẽ bị cảm lạnh."
Đê Bảo thấy rằng Hồi Ức chưa bao giờ biết dỗ người, vô cùng ngốc nghếch, chỉ lặp đi lặp một câu nói.
"Hồi Đạo" một lúc sau, Đê Bảo ngẩng đầu lên, khuông mặt nở một nụ cười sáng lạn, cậu châm chọc nói "Anh là đồ nhát gan"
"..."
Hồi Ức không thể phủ nhận, nhưng cũng không ngờ Đê Bảo lại nói thẳng ra như vậy, làm anh nhất thời có chút xấu hổ.
"Có hàng nghìn cách để giết người, Dùng dao hay súng là quá nhẫn tâm, dùng cách của anh thật sự rất hợp lí."
Hồi Ức nhắm mắt đau đớn.
"Có lẽ em không phải người cuối cùng trong trái tim anh, nên anh mới dễ dàng từ bỏ như vậy."
Trà sữa rơi xuống lăn dài trên đất, đây như một bản tuyên án với anh vậy. Cuối cùng Hồi Ức ôm chặt lấy đứa nhỏ, đôi mắt đã đỏ hoe lên
"Thật ra...anh, anh chỉ nghĩ đến việc mất em, chỉ nghĩ đến thôi.." – cũng không thể chịu được –
Đê Bảo cắn một phát thật mạnh vào vai anh, khịt mũi nói
"Vậy thì không chia tay, à không, em không đồng ý chia tay."
Những cơn đau truyền đến trong trái tim Hồi Ức, nhưng đó không phải do bị Đê Bảo cắn mà chính là do đôi mắt của Đê Bảo đã đỏ lên, anh sợ nhất là nhìn đứa nhỏ của mình phải khóc, sống mũi anh chợt cay. Anh nhìn cậu rồi lại mỉm cười, một nụ cười xuất phát từ đáy lòng, vô cùng nuông chiều.
Nó không còn quan trọng gì nữa, anh nghĩ rằng dù thế giới này có bị tận thế đi nữa, nó cũng không thành vấn đề.
Anh là người duy nhất trong mắt đứa nhỏ này, vậy thì còn điều gì anh phải sợ nữa? Đê Bảo muốn tiến về phía trước, vậy thì anh ở đây lo sợ tương lai có ích gì.
"Anh cũng không đồng ý." Hồi Ức mỉm cười hôn nhẹ lên trán Đê Bảo
Hồi Ức thường không chủ động trong giao tiếp xã hội, tất cả những người quen biết anh đều từng nhận xét anh như vậy.
Trong lòng anh, anh cũng rất muốn khao khát được kết thân với nhiều người, được nói chuyện nhiều hơn, anh phải suy nghĩ ra những chuyện để nói, lời đáp lại, cách chào hỏi, tất cả những điều này anh không thể xử lý một lúc được.
Tuy nhiên, Đê Bảo là người duy nhất không cần anh phải suy nghĩ quá nhiều về những vấn đề này. Trước khi anh nghĩ ra lời mở đầu câu chuyện, cậu đã đến gần với anh, cong mắt như một chú cún con và không ngừng luyên thuyên, gần gũi với anh.
Một người đáng yêu như vậy, hiểu chuyện như vậy, sẽ không ai có thể buông tay. Hồi Ức ngồi trên ghết sofa, lại bắt đầu suy nghĩ những điều linh tinh.
"Anh đi tắm đi." Đê Bảo từ phòng tắm đi ra, vừa nhìn anh vừa lau tóc.
Hồi Ức gật đầu, đứng dậy vội vàng cầm quần áo của mình đi nhanh vào phòng tắm, cảnh cửa được đóng lại dưới ánh mắt nghi ngờ của Đê Bảo
Nước nóng không thể làm Hồi Ức tỉnh táo hơn, anh nhìn bản thân trong gương, trông giống như một kẻ xấu xa.
Thật ích ký, Hồi Ức à.
Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra, Đê Bảo mỉm cười đi vào ôm lấy Hồi Ức
"Buông tay" Hồi Ức vội vàng đẩy cậu ra "Anh còn ướt"
"Cùng nhau tắm đi, Hồi Đạo" Đê Bảo càng bị đẩy càng quấn chặt lấy anh
"Em tắm còn chưa đủ sạch sẽ hay sao?" Hồi Ức cười bất lực
"Tắm một lần nữa sẽ sạch hơn." Ngừng một lúc Đê Bảo nói tiếp "Em sợ anh lại suy nghĩ lung tung."
"Anh không có."
"Đừng nói dối."
"..." Không còn cách nào để đáp lại, Đê Bảo vẫn luôn như vậy, vẫn luôn biết cách dồn anh vào chân tường, không cho anh cơ hội thoát ra.
"Được rồi" Hồi Ức nói "Em có muốn anh cởi đồ cho em không?"
Đê Bảo mím môi cười, cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng như sao "Trước tiên hôn một cái đi~"
Hồi Ức không kiềm được bật cười thành tiếng, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
"Xin chào, ddd thối."
Cuộc sống là như thế, có những khó khăn, những nỗi khổ không biết khi nào sẽ đến. Nhưng ít ra hãy làm những gì bản thân không thấy nuối tiếc. Không ai là hoàn hảo cả, rồi sẽ có một người tiến đến, nhẹ nhàng đi vào trái tim bạn, lấp đi những khuyết điểm đó.
Khi đó bạn sẽ cảm thấy rằng những lời nhận xét của người đời đều không bằng nụ cười của người ấy, vì vậy quãng đời còn lại, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com