em
những ánh nắng bình minh dần vươn vai khỏi một giấc mộng dài, từ ô cửa sổ nhỏ mà ngó vào trong căn phòng tồi tàn vương vãi toàn giấy với palette màu. cả không gian nhỏ hẹp kia thành sân khấu của những giọt nắng nhỏ, chúng rộn ràng khiêu vũ khắp nơi sàn gạch lạnh lẽo khiến kim hyukkyu đang say giấc cũng phải dần hé mắt tỉnh dậy. điều đầu tiên chào đón anh khi dần lấy lại được giác quan là sự mệt mỏi của việc ngủ thiếu giấc và căn bệnh về đường hô hấp ập tới, kim hyukkyu càng ho khan đầy mệt mỏi khi cái mùi ẩm mốc tràn vào khứu giác anh. hơi thở ngắn và gấp, cơ thể lảo đảo vì thiếu sức lồm cồm bò dậy từ mảnh vải rách rưới dưới sàn thay cho chiếc giường, hyukkyu đi tới tấm canvas to nhất được dựng nơi dễ đón ánh nắng mặt trời nhất trong phòng rồi nhẹ nhàng kéo đi tấm vải để thứ được ẩn giấu bên dưới dần hiện ra, môi chàng họa sĩ nở ra nụ cười mệt mỏi mà dịu dàng hiếm có
chào buổi sáng, sanghyeokie
lee sanghyeok, cái tên lúc nào cũng văng vẳng trong tâm trí kim hyukkyu, tình yêu của anh, thiên thần của anh, cả cuộc đời của anh chỉ có một mình cái tên em là động lực cho kim hyukkyu tiếp tục cầm cọ vẽ mà sống trong cái cuộc đời đầy bấp bênh này. cẩn thận đưa tay ra vuốt ve má trắng của người trong tranh, tuy vẫn là bức phác thảo nhưng mà trong đêm nay thôi, anh tin anh sẽ hoàn thành được bức chân dung đầy đủ đầu tiên của em
"hyeokie à, đêm qua anh mơ thấy mình cùng sống với nhau ở một nơi cao nguyên xanh trải dài bất tận đấy"
"em và anh đã nuôi tận 3 chú mèo và coi như con ruột của mình"
không có một tiếng nói nào đáp lại, nụ cười dịu dàng vẫn nguyên trên mặt kim hyukkyu thế nhưng sao mà nó lại trông mệt mỏi thế này, anh đưa mắt nhìn quanh phòng tranh kiêm chỗ ở ọp ẹp treo đầy những tấm phác thảo hình bóng tình yêu của anh dán quanh tường, tấm nào em cũng thật xinh đẹp, dịu dàng mà mềm mỏng như một bông ly trắng yêu kiều. chỉ là biết sao đây, anh thật là một tên họa sĩ thất bại khi chưa lần nào có thể thành công họa được đôi mắt của lee sanghyeok. đôi mắt của em trong giấc mộng của anh lúc nào cũng long lanh ngập nước mà cũng giống như cả vũ trụ chứa cả ngàn sao trời trong đó, như một vì sao sáng rực rỡ trong đêm tối, cả cái cuộc đời của kim hyukkyu đã nằm gọn trong ánh nhìn đầy trân quý đấy rồi
tiếng gõ cửa phá tan dòng mụ mị trong suy nghĩ của anh, dường như cũng nhận ra người đằng sau cánh cửa là ai, anh lục lọi góc phòng ra mấy đồng bạc cầm sẵn ở tay. cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra theo một tiếng két kéo dài, đối diện anh là một cụ bà tóc lưng cong gù xuống với mái tóc đã bạc trắng cả đầu. hai người không nói gì vì đều biết lí do tại sao đối phương lại có mặt ở đây mà nhanh chóng đưa tiền thả vào đôi bàn tay run run nhăn nheo, cụ bà lẩm nhẩm đếm vài đồng rồi đi từng bước lom khom dời đi, kim hyukkyu cũng nhanh chóng quay lại vào nhà lấy đồ đạc để ra phố kiếm miếng ăn của tháng này. tiền thuốc để duy trì sự sống cho cái cơ thể này quá đắt đỏ, anh chỉ đành gạt đi nhu cầu của bản thân mà để dành vài đồng bạc khó khăn mới kiếm được đó cho việc trả tiền thuê nhà và mua các loại màu. đôi môi nứt nẻ nhợt nhạt khẽ chạm vào chân dung người trong tranh, kim hyukkyu vẫy tay chào tạm biệt em rồi từng bước một đi tới nơi đường phố sầm uất đông đúc
đàn bà và trẻ em, đàn ông hay những đứa trẻ nghèo khổ lang thang, từng dòng người bận rộn kẻ qua người lại nơi phố phường sầm uất, gần như không ai quan tâm đến một chàng họa sĩ trẻ ngồi lặng im bên vệ đường. kim hyukkyu đã ở đây từ khi mặt trời mới vươn vai tỉnh giấc, rồi đến khi những ánh đèn đường dần bật lên chiếu sáng mọi nẻo đường góc phố, anh vẫn chưa nhận được yêu cầu vẽ gì ngày hôm nay. những đồng tiền kiếm được còn chưa đủ để trả tiền thuê nhà tháng sau, càng không đủ cho thuốc men. cơn đói cồn cào trong dạ dày, nhưng anh chỉ biết vẽ, vẽ đến quên đi những khổ đau.
đã có nhiều lúc có những dòng suy tư đẩy anh gần tới ranh giới của sự nhúng chàm, nghĩ rằng chẳng phải nếu đôi bàn tay gầy này từ bỏ cây cọ vẽ mà tham gia chung với lũ trộm cắp đầu đường xó chợ thì có lẽ ít ra ngày nào hyukkyu ít nhiều cũng có thứ bỏ miệng sao, đâu phải để thắt lưng buộc bụng như giờ? hay hòa mình loạn lạc như mấy cô điếm đầu vàng hoe đứng nơi đầu con ngõ tối, kim hyukkyu tin rằng khuôn mặt của mình đủ ưa nhìn để làm hài lòng mấy bà già quý tộc thèm muốn được trở về tuổi đôi mươi. nhưng chao ôi, khi anh sắp thả mình vào sự dơ bẩn của trần gian, lee sanghyeok như rào chắn cuối cùng cản chàng họa sĩ này đây lại. nếu các ngón tay mảnh khảnh dính màu ngày qua ngày lại lén lút lấy đi đồ đạc của người ta, liệu em còn để cho hyukkyu đây vuốt ve lấy gương mặt xinh đẹp đấy. hay nếu như cái thân thể này không còn gìn giữ để cho mình em nữa, liệu sanghyeok có muốn lại gần anh dù chỉ là một chút? kim hyukkyu chỉ muốn dành cho em mọi điều tốt nhất, kể cả bản thân anh đây
gần như cả ngày chưa có gì bỏ bụng, dạ dày réo lên từng đợt nhưng hyukkyu lờ đi mà chỉ vội thu dọn đồ đạc, trời sắp đổ mưa rồi. cố gắng rời đi thật nhanh trước khi cơn mưa ào xuống đất trời, một tuýp màu lặng lẽ nằm lại nơi góc phố trong khi bóng hình kim hyukkyu xa dần
cái thân gầy guộc lịch kịch bê họa cụ lạc lẽo giữa phố phường paris hoa lệ, anh lặng lẽ bước đi như một bóng ma cô đơn. lạc lõng trong thế giới đầy ánh sáng và niềm vui, ánh mắt anh lén lút đưa mắt nhìn bao đôi uyên ương hạnh phúc nắm tay nhau đi lướt qua mà thầm tủi thân, kim hyukkyu ước rằng lee sanghyeok cũng ở đây bên cạnh anh ngay lúc này. họ sẽ một đôi tình nhân hạnh phúc nhất, đôi bàn tay anh dính đầy màu sắc này sẽ luôn nắm chặt lấy đôi tay trắng gầy kia mà đi tới tận cùng thế gian. lan man giữa những mộng tưởng thì cảm giác ươn ướt rơi vào đầu mũi anh, hạt mưa rơi xuống ngày càng nặng và nhiều hơn như mách bảo kim hyukkyu mau trở lại nhà đi, phải chăng đây là giọt nước mắt của sanghyeok đang khóc vì nhớ thương người yêu. tình yêu của anh là thiên thần nhỏ giáng trần mà, ắt hẳn khi em khóc thì bầu trời này cũng sẽ u ám đổ mưa như hòa chung một nỗi lòng với tâm trạng của em. phì cười với suy nghĩ của bản thân, từng bước chân của kim hyukkyu dần sải bước dài và nhanh hơn, anh nhớ sanghyeokie lắm rồi
cánh gỗ kẽo kẹt lại một lần nữa mở ra, anh lọ mọ trong bóng tối cố gắng thắp ngọn nến nhỏ nơi góc phòng, ánh sáng hiu hắt chiếu rọi lên hình bóng người thương xinh đẹp, đóa hoa ly trắng của riêng mình kim hyukkyu. ngồi trước tấm canvas tranh khổ lớn, anh thề rằng dù đêm này có chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng phải khiến được hình ảnh của em hiện ra ngay trước mắt đây. tiếng mưa rơi gõ vang trên mái hiên nhà trong sự lặng im của ban đêm, anh vẫn lặng lẽ ngồi đối diện sanghyeok, dịu dàng đưa tay vuốt ve mọi ngũ quan trên gương mặt xinh đẹp của em. từng đường cọ được hạ xuống như từng cái hôn ân cần, hyukkyu khẽ chạm nhẹ môi anh lên vầng trán xinh của em, rồi thơm một cái thật kiêu lên gò má trắng mềm.
"anh bỗng nhớ về cái ngày lần đầu chúng mình gặp nhau" kim hyukkyu khẽ cười rồi lẩm bẩm thì thầm gì với em
làm sao có thể nào quên được cái đêm đó, khi anh mệt mỏi và mất phương hướng trong cái cuộc đời khổ sở này. không có người thân thiết, không một công việc nào kiếm được đủ tiền nuôi bản thân và căn bệnh quái ác quấn chặt lấy bản thân khiến thân thể anh yếu ớt hơn mọi người. kim hyukkyu đã không còn lý do gì để tồn tại nữa rồi, mỗi phút giây trái tim còn đập từng nhịp và từng luồng không khí vẫn tràn vào buồng phổi này đây là mỗi khoảnh khắc anh đau đớn muốn chết đi sống lại. anh nhớ lại về những tháng ngày còn ở trong trại mồ côi, tuy vẫn vất vả và thiếu thốn nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy một chút cô đơn hay có một chút lạc lõng len lỏi nào vào trong tim. bọn trẻ cứ quây quần bên nhau mà lớn dần, coi nhau như máu mủ ruột mà đùm bọc nhau trong tình thương.
mệt mỏi nằm co ro trên tấm vải rách rồi lấy mấy tờ báo mà che thân mong rằng sẽ ấm áp hơn một chút, kim hyukkyu quyết định rồi, đây sẽ là giấc ngủ cuối cùng của anh nơi trần gian mệt mỏi này. khi một ngày mới nữa lại đến, anh sẽ tìm đường lên nơi sinh sống của các thiên thần nhỏ. mê man chìm dần vào giấc ngủ, quang cảnh xung quanh anh bỗng không còn là căn phòng nhỏ bé ẩm mốc này nữa mà là dòng suối nhỏ trong cánh rừng xanh rộng lớn. em ngồi đó, đối diện kim hyukkyu mà thả chân vào dòng nước mát lạnh, lee sanghyeok nhìn thẳng vào anh vẫn đang ngỡ ngàng vì xinh đẹp trước mặt mà nở nụ cười tinh ranh rồi hắt nước vào thẳng người hyukkyu. anh trong mơ cũng chẳng vừa mà mà xông tới ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng, mặc cho em vừa cười vừa giãy dụa như một con mèo sợ nước. miệng mèo xinh như đang mấp máy mở nói gì đó nhưng chẳng hiểu sao kim hyukkyu lại chẳng nghe thấy gì dù chỉ một chút
"không có chuyện đó đâu, hôm nay anh không kéo được lee sanghyeok đây xuống nước thì anh không còn họ kim nữa"
kim hyukkyu bị tỉnh giấc bởi ánh nắng rọi thẳng vào mắt, cả bụng anh vẫn đang xoa xuyến như có cả đàn bướm bay rộn ràng trong đó trong khi cả tâm trí vẫn đang in bóng nụ cười của người tên lee sanghyeok kia. phải chăng vì thương hại cho số phận bần cùng của hyukkyu mà ông trời thực sự ban tặng cho một thiên thần chỉ của riêng mình anh
từ cái đêm anh gặp em trong giấc mơ định mệnh kia, chàng họa sĩ nghèo đã có thêm động lực để tiếp tục sống trên cõi đời này, đêm nào cũng được gặp bế bồng của riêng hyukkyu đây như liều thuốc an thần hiệu quả nhất cứu anh từng chút một khỏi đáy vực cuộc đời. nhìn hình ảnh của em đang hiện dần ra trước mắt giống như trong mọi giấc mơ của anh, cả cõi lòng hyukkyu như đang dần dâng lên một cõi ấm áp khó tả. em sắp bước tới thế gian rồi, thiên thần của anh. khi nụ hôn cuối cùng này sẽ đặt lên môi mèo xinh luôn kéo lên nở nụ cười rạng rỡ của sanghyeok, cũng là lúc em lần đầu thật sự bước tới nơi nhân gian này. nhưng chuyện gì thế này, sao hyukkyu tìm khắp nơi cũng không thấy tuýp màu anh mua dành riêng cho sanghyeok của anh
trái tim khi nãy đang gần với mặt trời ấm áp giờ lại như muốn rơi xuống vực thẳm sâu vô tận không đáy, đừng bảo là anh đã làm rơi nó nơi bên đường lạnh lẽo kia. do dự nhìn ngoài trời vẫn đang âm u rơi từng giọt mưa nặng nề, kim hyukkyu vẫn lấy được quyết tâm mà lao đầu vào trong màn đêm đang mưa rào. cái thân hình gầy gò ốm yếu đó cô đơn lao đi giữa đường phố vắng vẻ, từng bước chân như đang dẫm vào ngàn mũi kim mà đau đớn không thôi, cái dạ dày rỗng anh bắt đầu đau thắt lên vì dùng sức nhưng hyukkyu vẫn chạy, chạy đi tìm mảnh ghép cuối cùng của tình yêu. không mất quá nhiều thời gian để kim hyukkyu tìm lại được nét chấm phá cuối cùng thất lạc, ngoài trời vẫn đang mưa trút nước, chàng họa sĩ trẻ từng bước trở về cạnh tình yêu cuộc đời.
cả cơ thể ngấm nước mưa run lên vì lạnh, anh không thay bộ quần áo đang ướt sũng kia đi mà lại ngồi đối diện luôn tấm chân dung lee sanghyeok đang cười nhẹ trong khi cả cơ thể không ngừng run rẩy vì lạnh
"hôm nay trời hơi lạnh nên yên tâm anh sẽ không kéo em ướt cùng đâu"
một nụ hôn cuối cùng hạ nhẹ trên đôi môi mềm mịn của em, chiếc chìa khóa cuối cùng đưa lee sanghyeok tới nơi thế gian này. bao cảm xúc sung sướng dao động khắp cơ thể kim hyukkyu, không rõ bây giờ anh đang run rẩy vì hạnh phúc hay vì cái lạnh theo nước mưa ngấm xuống cơ thể da bọc xương này. lee sanghyeok đang ở ngay trước mắt kim hyukkyu đây, giống như mọi giấc mơ anh thấy hằng đêm. cái khoảng anh đã luôn mong chờ cuối cùng đã đến, khi lee sanghyeok hoàn thiện ngay trước đôi mắt này, không phải còn trong mơ nữa mà ở cái thực tại đây. nhưng sao mà anh thấy đôi mắt mình nặng trịu, cổ họng ngứa ran khiến hyukkyu khó khăn ho từng đợt như muốn long phổi khỏi nội tạng, thấy cơ thể nặng trĩu như đeo cả ngàn tấn tạ quanh thân
chàng họa sĩ, trong khoảnh khắc vắng lặng, nhẹ nhàng tựa đầu lên giá vẽ, thầm thì với bóng hình xinh đẹp trước mắt rằng chỉ một chốc thôi, anh sẽ nhắm mắt chỉ để nghỉ ngơi một lát, rồi sẽ tìm đến em trong giấc mộng. anh hứa rằng khi thức dậy, sẽ dành trọn ngày để ngắm nhìn em, kể em nghe những điều trong cuộc sống, những nỗi niềm giấu kín trong lòng. một cơn mệt mỏi thoáng qua, anh ho vài tiếng khẽ, đôi mắt từ từ khép lại, và anh đắm mình trong giấc ngủ sâu. ngoài trời vẫn mưa như trút nước, như những giọt nước mắt của trời đổ xuống nơi trần gian bi kịch, hòa cùng những nỗi sầu muộn vô tận, chôn vùi những khổ đau trong im lặng và khóc thương cho một đời người khổ ải đến đây đã lụi tàn
kim hyukkyu nhắm mắt chìm vào giấc mộng như thường ngày, chỉ là anh sẽ không còn tỉnh giấc nơi nhân gian buồn đau này nữa
Anh bỗng nhận ra xung quanh mình là một thảo nguyên xanh bát ngát, trải dài vô tận, hòa cùng bầu trời trong vắt, cao vời vợi như khát khao của lòng người. kim hyukkyu chợt nghe thấy một tiếng gọi vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức nặng, như một lời nhắc nhở thân thuộc mà cũng đầy lạ lẫm:
"kyu ơi, anh làm gì mãi đằng đó thế? về nhà thôi nào"
anh quay đầu, cảm giác bồn chồn len lỏi trong lòng, như thể một sức mạnh vô hình dẫn dắt anh. và rồi, từ nơi xa xăm ấy, anh nhìn thấy thiên thần của mình, tình yêu suốt đời, hạnh phúc của vạn kiếp đang đứng đó, vẫy tay về phía anh. cái mái nhà gỗ ấm cúng thân thương, ba chú mèo bé nhỏ quấn quýt quanh chân, giống như trong những giấc mơ đêm qua, chỉ có điều giờ đây, không phải là mơ nữa, vì hyukkyu đã nghe được giọng nói của lee sanghyeok.
anh không vội vã, không hối hả, mà từng bước chậm rãi tiến về phía người ấy. không còn cảm giác đau đớn dày vò từ cơn bệnh tật, không còn sự mệt mỏi của thân thể đã lâu chịu đựng trong thống khổ, cũng chả còn cái đói khiến anh mệt lả người đi. chỉ còn em, chỉ còn tình yêu, và một hạnh phúc vĩnh cửu nơi đất trời rộng lớn này.
kim hyukkyu đứng đối diện với tình yêu của đời mình, nở một nụ cười rạng ngời, đón chào hạnh phúc như chưa từng có, như thế giới này chỉ có anh và em, mãi mãi không rời xa
"anh về rồi đây, hyeokie ơi"
end
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com