Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Khi mang nỗi nhớ thương một người lâu ngày, trái tim ta như có một lớp bụi dày niêm phong. Có lẽ Lee Sanghyeok cũng chẳng ngoại lệ, anh trải qua những tháng ngày nhàm chán lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn. Đi làm đi ăn rồi đi ngủ, sống một cuộc sống tẻ nhạt chẳng có lấy một mục tiêu. Vì trái tim chật chội hình bóng của ai đó đã dần trở thành ký ức khó phai mà mấy năm ròng sống ẩn dật và trầm lặng hơn hồi trước nhiều.

Đôi lần chán nản, đọc lại mấy dòng tin nhắn cũ mà Sanghyeok bất giác mỉm cười.

Nhưng nụ cười ấy có màu nước mắt, một chút cay cay nơi sống mũi. Đã từng vui như vậy, yêu thương như vậy, tuy rằng vài chỗ hơi nham nhở nhưng lại rất đáng yêu. Bây giờ muốn cũng chẳng thể xảy ra, điều gì trở thành quá khứ thì nó đã cũ, vốn dĩ không thể có cảm giác mới mẻ như lần đầu.

Tất nhiên sẽ không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối.

- Đã gần hai năm rồi, em còn thương nó không?

- Không, đã hết lâu rồi anh.

...

- Dạo này tươi tỉnh thế?

- Tất nhiên, breaken burn mà, move on rồi.

Mỗi lần có một ai đó nhắc về câu chuyện tình cảm này, Lee Sanghyeok đều chối đây đẩy cảm xúc bên trong của mình. Anh trở thành một đứa trẻ không có kẹo ăn, luôn nhường phần cho người khác, ngay cả những tổn thương đều giữ lại cho mình. Mỗi ngày trôi qua, nỗi đau không mất đi, chúng chỉ nép sang một bên và có xu hướng trốn tránh ánh mắt người ngoài, chỉ là đã trầm trọng khá nhiều, nếu như ló đầu ra ngoài ánh sáng, tiếp xúc với âm thanh con người, chúng sợ chúng sẽ càng đau hơn và vô tình ảnh hưởng đến Sanghyeok, thế là nỗi đau chìm xuống, nụ cười xởi lởi xuất hiện.

Cứ cho là, Sanghyeok đã ổn, anh không còn cảm thấy đau nữa.

Nhưng mấy ai biết được, trong trái tim anh giờ đây đã trở nên chai sạn, nỗi nhớ nhung cùng những vết thương chồng chất lâu ngày khiến nó chẳng buồn dao động nữa.

-------------

Dạo gần đây, Jeong Jihoon chủ động nhắn tin cho Lee Sanghyeok.

Nhưng không nhiều.

Chỉ là vài ba tin nhắn hỏi thăm qua loa cùng những dòng tin nhắn không trả lời ngay, không phải Sanghyeok cố ý trả lời chậm, chỉ là thời điểm đó anh vẫn đang vật lộn với cảm xúc của chính mình. Liệu rằng có nên trả lời lập tức, hay nên để đó một lát, Sanghyeok nên đi cùng cảm xúc của mình hay nên làm ngược lại? Hay là anh nên làm lơ không? Vì mấy suy nghĩ rối ren đó mà trả lời chậm, khoảng cách vẫn giậm chân tại chỗ, không tiến lên bước nào.

Không biết tại sao lại như vậy nữa, trong khi có sự chủ động từ người ta kia mà, Sanghyeok chưa tìm được câu trả lời,vì thế nên anh cứ mãi trốn tránh.

- Sanghyeok hyung!

Lâu rồi Jihoon mới gọi tên anh, nghe thân thương đến lạ, mặc dù so với thời còn yêu nhau thì lại xa cách hơn, nhưng việc gọi bằng tên như thế đáng yêu nhỉ!

Vậy mà Sanghyeok lại tiếc, anh cứ hoài tiếc nuối mấy lần trò chuyện với nhau qua mạng vì không tiện gặp gỡ. Khi ấy khó mà thấy được nhau, hay được Jihoon ôm lấy mỗi khi cơn trầm cảm kéo đến. Từ khi Jihoon bước đến bên anh, căn bệnh đã từ nặng trở thành nhẹ, nhưng bóng đen đó không biến mất hoàn toàn. Và cho đến khi Jihoon không còn ở lại, nó vẫn cùng đồng hành, dù Sanghyeok không hề thích cơn đau này tí nào. Mỗi lần cái bóng đen ấy xuất hiện và bắt đầu tìm chuyện với anh, lúc đó chỉ có một suy nghĩ muốn chết đi.

Cứ như vậy, nỗi đau trầm cảm không mất đi, kể cả khi có Jihoon hoặc không, vì điều đó từ lâu đã chẳng còn quan trọng.

Không có ai như Lee Sanghyeok, kiên trì vì một người đã gần 2 năm. Vậy mà ai hỏi đến cũng đều chối không thừa nhận, anh tỏ ra rằng anh vẫn sống tốt dù chỉ là một kẻ đơn độc trên hành trình này và không cần thiết người bên cạnh. Hầu như Sanghyeok ưu tiên tình thương cho người khác, bỏ quên chính mình.

Dần dần, không ai biết rõ trái tim anh vẫn còn chờ đợi một người nào đó, dù biết không có kết quả, nhưng vẫn mãi chờ.

Sao lại cố chấp thế nhỉ?

Cũng khó để nói, thương mà, sao lại có thể dễ dàng buông bỏ? Cũng phải, mấy năm không người yêu, chỉ quanh quẩn ở nhà, công việc không vấn đề nhưng lại không có gì đáng nhớ. Ẩn dật hơn, trầm lặng hơn, vơi đi những cuộc chuyện trò rôm rả dạo trước, rồi thì quen dần với cách sống như vậy. Lee Sanghyeok đã quá giỏi trong việc che giấu đi vết thương, vùi lấp tình thương của mình dành cho Jeong Jihoon, không cho người khác nhìn thấy.

Thương mà, không thể làm trái cảm xúc,dù lý trí có sáng suốt thế nào, đôi khi chỉ trở nên đần độn.

----------------

Do vậy, mà Sanghyeok không gật đầu với người yêu anh mấy năm trời, chỉ vì anh không có tình cảm, nếu vậy càng không thể ép buộc. Sanghyeok không muốn làm khổ người ta, chỉ vì anh không có cảm giác, sẽ thật đáng trách nếu chỉ vì cô đơn mà vội gật đầu, Sanghyeok sợ rằng sau đó sẽ không lâu dài, lại tạo nên những nỗi đau mới mà anh không hề muốn.

Tình cảm là thứ khó nói, không thể ép buộc.

Sanghyeok lại là đứa khó tính, nếu như không cảm giác, anh không thể gật đầu. Sau đó sẽ là vô vàn những cảm xúc chán nản, khó chịu, đôi khi là phiền phức. Sanghyeok chỉ hạnh phúc với người anh yêu, và trở nên vô tri khi yêu người đó. Còn nhớ hồi trước, khi lần đầu anh được người ta tỏ tình, cũng vì chưa trải sự đời nên vội đồng ý. Chỉ sau vài ngày nhắn tin, Sanghyeok cảm thấy trống rỗng, không cảm nhận được tình yêu, anh không thể nào chấp nhận được những lời nói sáo rỗng đầy vô vị qua màn hình điện thoại, điều anh cần chỉ là sự quan tâm thiết thực, hơn nữa, trái tim không rung động thì không thể bắt ép.

Cứ vậy, chưa đầy mười ngày đã chia tay.

Chỉ vì Sanghyeok không thấu đáo và hấp tấp, hoặc chỉ vì anh nhất thời thấy cô đơn nên vội đồng ý, mà quên hỏi thăm trái tim liệu đã sẵn sàng chưa.

Ấy vậy mà, khi biết đến Jeong Jihoon, trái tim Lee Sanghyeok đập mạnh liên hồi, yêu khi nào không rõ.

Lee Sanghyeok thích Jeong Jihoon trong âm thầm, nhưng thông thường không thể giấu được thứ tình cảm đó. Lúc nào cũng ẩn ý qua mấy bài post, có một lần còn comment vào bài đăng của Jihoon, cảm thấy xấu hổ nhưng trong lòng lại sướng rơn. Anh trở thành kẻ điên khi nào không rõ, nhưng chỉ biết là lúc đó tâm trạng của Sanghyeok nhảy tưng tưng không thể kiềm chế.

Và rồi, Jihoon trả lời bình luận, Sanghyeok ngày càng có niềm tin về một cái kết không lâu sẽ xảy ra.

Từ đó Lee Sanghyeok mới nhận ra rằng, anh chỉ gật đầu với người mà anh có tình cảm, và không mềm lòng với người anh không yêu dù rằng người đó có tốt thế nào đi chăng nữa. Chẳng phải anh cố chấp hay ngu muội, chỉ đơn giản là vì không yêu.

Nếu anh vẫn gật đầu, e rằng anh sẽ không thấy hạnh phúc, Sanghyeok tin chắc là thế.

Đó là lý do mà anh buộc phải che giấu tình cảm đã mấy năm của mình, để ai cũng biết rằng anh đã gạt nỗi đau sang một bên để tìm kiếm tình cảm mới.

Lee Sanghyeok chỉ đang cố gắng chịu đựng và thành thục trong việc giấu đi nỗi đau thôi.

Tình thương mà, sao lại phải miễn cưỡng!

Khi còn thương, Sanghyeok sẽ không dừng lại, chỉ có thể cố gắng tiếp tục, từng ngày, từng ngày.

- Sanghyeok hyung, mình gặp nhau được không anh?

----------------------------------

Ngày mới xuất hiện với những tia nắng ấm chiếu vào.

Cả hai vẫn đứng nơi công viên đó, không còn thốt lên lời nào, trầm ngâm với những mớ suy nghĩ lộn xộn không có cách gỡ rối, để rồi lăn tăn với những câu hỏi trong đầu.

"Anh phải làm sao đây Jihoon?"

"Anh đợi điều này lâu lắm rồi"

- Nhưng liệu tình yêu ấy có còn được như xưa không em?

Lee Sanghyeok muốn quay lại, nhưng lại không đủ can đảm nói ra. Anh nghĩ rằng việc anh trở nên bần cùng như thế, là cái kết xứng đáng và anh sẽ cần phải bỏ cậu đi thật xa và đừng gặp nữa. Dù rằng Sanghyeok còn thương và mong chờ câu nói quay lại từ lâu, nhưng lại có một lằn ranh ngăn cách anh với cái gật đầu đồng ý.

- Quay về liệu còn hạnh phúc?

Lee Sanghyeok không biết mình nên làm gì, rõ ràng là phép màu đã xuất hiện, vậy mà anh lại chẳng thể bước đến và chạm vào. Vì anh hiểu rằng, anh không xứng đáng với tình yêu đã có quá nhiều vết thương.

Jeong Jihoon còn nhớ Lee Sanghyeok, nhưng cậu hèn, cậu không dám nói. Jihoon biết rằng cậu đã từng vô tâm với anh, nhưng cậu có thể làm gì khi lỗi lầm đã hiện hữu. Jihoon lại càng tự trách mình khi cái tôi và sĩ diện của bản thân quá cao, để giờ đây lại một lần nữa xin anh quay lại.

Anh không biết nữa, anh đang đấu tranh với những suy nghĩ đang đối nghịch nhau, anh còn thương mà, nhưng anh lại chẳng thể...

- Thôi, cũng hơi đường đột nên có lẽ anh chưa sẵn sàng. từ từ rồi quyết định nha, cũng sáng rồi, em đưa anh đi ăn sáng nhé?

- Anh muốn về ngủ.

- Vậy em chở anh về.

Ngồi trên xe băng qua những con đường, lòng Sanghyeok rối ren không thể gỡ, lại là cảm giác quen thuộc dạo trước, Jihoon chở anh, anh ôm Jihoon từ phía sau. Vẫn là những cái ôm sưởi ấm cho trái tim cô độc, ranh giới của quá khứ và hiện tại cứ đan xen, anh đau đầu đến chết mất, anh không thể chọn.

Vì quá yêu nên sợ

Sợ rằng sẽ không trọn vẹn như ban đầu, sợ rằng sẽ tiếp tục thương nhiều hơn cho đến khi đổ vỡ thì lại đau nhiều hơn, sợ rằng những tổn thương sẽ tiếp tục xuất hiện.

Lee Sanghyeok đã sợ, như sợ việc phải sống trên đời.

Bất giác Sanghyeok lại thèm được ôm. Khi Jihoon chở anh về, chỉ còn lại một mình, cơn điên dại sẽ lại bắt đầu, và anh sẽ tiếp tục phải quằn quại đớn đau trong ngôi nhà u ám.

Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ, dạo này mưa suốt, vậy mà hôm nay ánh nắng chan hòa như mùa xuân về. Không biết đó có phải là dấu hiệu tốt hay không, nhưng có lẽ anh không xứng đáng để nhận lại kỳ tích nữa rồi.

- Hôm nay Jihoon có bận không?

- Em rảnh, anh muốn đi đâu à?

- Ở lại một ngày... với anh, được không?

Lý trí lại thua trái tim lần nữa, nhớ những ngày được ôm vào lòng, những lần tựa đầu bên nhau, những lúc trao nụ hồn đầy ngại ngùng.

- Được.

Thế là... ngày thường của em và người đã diễn ra, vào một ngày nắng đẹp đầy hy vọng về một cái kết vẹn toàn.

----------------

- Nếu tin vào những điều kỳ tích, phần trăm thành công là bao nhiêu?

- Tùy nữa anh, nhưng hầu như là không thể, để rồi khi đã kì vọng quá nhiều, sự thất vọng càng xuất hiện nhanh hơn.

- Cho anh một ngày, để được ôm thật nhiều. Cho anh một ngày, để cảm nhận tình yêu lúc trước. Và cho anh một ngày, để quyết định sau cùng.

Thế là Jihoon đã ôm anh, vẫn luôn là cái ôm kẹo ngọt đã xua tan đi vết thương còn đang âm ỉ máu trong lòng. Thời gian thì vẫn trôi, nhưng anh có cảm tưởng ngày dài lắm, và cũng ước rằng có thể dài như vậy.

Đã lâu rồi, những lời nói ngọt ngào bên tai của hồi đó được thốt lên như tiếng chim hót, như rót mật vào tai. Sanghyeok nhớ, nhớ lúc mình còn thương, khi còn là những "người lớn" tập yêu, còn là những "người lớn" bồng bột.

Anh tiếc, khi không thể đủ chín chắn và thấu hiểu, có lẽ tình thương của anh không phải dành cho người trưởng thành. Ta tranh cãi, không hiểu nhau, là nguồn cơn cho sự chia ly.

Và hôm nay, khi cùng ôm nhau thế này sau bao năm không gặp, ngọn lửa ấy đang được đốt cháy trong tim anh, có một sự rạo rực nào đó vẫn luôn tỏa sáng, nhưng vết thương ngày trẻ thì vẫn hằn sâu không lành.

- Quyển sách mà anh đã viết, mỗi lần đọc nước mắt của em đều rơi. chính quyển sách đó đã là động lực thúc đẩy em phải quay lại tìm và ngỏ lời một lần nữa.

- Mừng vì em đã đọc. và cũng thú thật rằng sau khi viết xong, anh cũng trở nên nhẹ nhõm với chính mình, dành cho tình yêu đã không trọn vẹn.

Lee Sanghyeok tìm đến với thuốc lá hay bia rượu, không phải để giải sầu, mà chính là giải thoát cho chính mình, cho những đớn đau ngày ngày nằm sâu trong các tế bào.

- Thuốc lá thì không có lỗi, anh hút vì anh cô đơn, thuốc lá như một người bạn để anh trút hết tâm sự.

- Lần đầu hút thuốc của anh như thế nào?

- Thấm lắm, từng cơn từng cơn cứ thấm vào tim anh, và đã vô tình xoa dịu những cơn đau vẫn luôn kêu ca inh ỏi trong lồng ngực, nghe nực cười nhỉ, nhưng anh vẫn hút vì thuốc là cách duy nhất để giải thoát.

Hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng có lợi cho tâm trạng.

- Anh nghiện thuốc như vậy, Jihoon còn thương anh không?

----------------

Một kẻ nghiện ngập thì không xứng đáng với tình yêu, anh trở nên bần cùng như thế, có lẽ số kiếp của anh chỉ đến đây thôi, Nghe có vẻ phiến diện, nhưng cứ cho là vậy. Lee Sanghyeok thương Jeong Jihoon, nhưng vì thương, nên anh không thể là gánh nặng.

Lần cuối cho những cái ôm, đã đến hạn rồi.

- Cảm ơn Jihoon vì những năm qua, anh sống đến giờ này, cũng chỉ cần được ôm như thế một lần nữa. Vì chờ đợi là nên có, và cần phải có, anh biết rằng anh cần phải ra đi, để kết thúc sự dang dở này.

- Anh nói vậy là sao?

- Đừng quay lại, dẫu Jihoon còn thương anh.

- Anh tàn nhẫn với em vậy?

- Anh có thể làm gì với thân xác này khi đã không thể cứu vãn? Anh chỉ ước anh chết, anh phải chết để không còn khiến em phải vấn vương, và cả anh.

Thế là Lee Sanghyeok không thể chạm đến phép màu, ngay cả khi nó đã cận kề trước mặt. Là do anh. Anh không đủ can đảm để bắt đầu chắp vá lại thứ tình cảm đã từng đổ vỡ. Những nỗi sợ cứ vô tình hiện lên khiến anh chần chừ. Sanghyeok đã khóc nhiều đến mờ cả mắt, đã đau đến mức chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Vậy còn cớ gì phải quay lại với quá khứ để rồi lặp lại nỗi đau lần nữa đây?

- Anh xin lỗi, anh đang không ổn, và anh càng không muốn truyền tiêu cực cho Jihoon.

- Vậy anh chờ em bao lâu nay để làm gì?

- Để anh tin rằng phép màu vẫn hiện hữu.

- Chứ không phải vì thương?

- Tại sao lại không thể được hả em? Nếu như không phải, anh không mất thời gian để tìm đến thuốc đến rượu và cả quá trình dài tự chữa lành cho những cơn điên dại xuất hiện bất ngờ hằng đêm, nhưng mà... chỉ đơn giản là vì hai từ "nỗi sợ".

Những đêm dài Lee Sanghyeok nhớ Jeong Jihoon, nhưng chỉ nén lòng lại mà khóc trong lặng câm, vì tình cảm này không thể cứu vãn nên chẳng thể quay về. Thời gian đã ăn mòn tất cả, không còn là những ngày u buồn đến mức ướt cả gối, không còn yếu đuối cầu xin trong vô vọng.

Từng ngày qua ngày, thuốc lá, rượu bia đã ăn sâu vào tim, đã giết dần giết mòn sự yếu đuối và những giọt nước mắt lấp lánh như kim cương và dễ vỡ, để đổi lại sự lạnh lùng và dứt khoát, đến mức chẳng còn nước mắt để chảy.

Không thể khóc được là sự đau khổ nhất cuộc đời, và không thể quay lại dù còn thương là sự tàn nhẫn nhất với một kẻ yêu đậm sâu.

- Anh trở nên như vậy, có lẽ em nên hỏi ngày ấy bản thân đã làm gì.

Vì cuộc tình này đã không còn có thể cứu vãn, có níu kéo cũng hóa hư không, liệu quay về có còn hạnh phúc như xưa không ? Hay chỉ là những hình ảnh, lặp lại quá khứ đã từng khổ đau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com