Cán Cân
Truyện có yếu tố song tính, NTR, cưỡng ép, miêu tả quan hệ thô tục, lưu ý trước khi đọc.
Vẫn theo thông lệ mỗi năm, LCK tổ chức giải kick off vào đầu mùa nhằm gắn kết các tuyển thủ thuộc các đội trong cùng khu vực, đồng thời cũng giúp tuyển thủ trải nghiệm meta và bản cập nhật mới nhất của game trước khi bước vào thềm giải đấu LCK mùa xuân 2024.
Trải qua gần một ngày trời trong không khí cạnh tranh và sôi động, ai nấy đều uể oải mau chóng thu dọn đồ đạc để trở về ký túc xá nghỉ ngơi, riêng có một số cá nhân tuyển thủ vẫn còn phải nán lại vì được ban tổ chức lựa chọn là người thực hiện phỏng vấn nhằm quảng bá cho giải đấu.
Và người được lựa chọn không thể dễ đoán hơn, đó chính là ông hoàng thu hút truyền thông của LOL - Faker.
Lee Sanghyeok bị lôi kéo ở lại LOL Pank tới tận hơn 7 giờ tối. Em sẽ không phàn nàn hay ý kiến gì về thời gian đâu nếu không phải vì trưa nay quá vội vàng mà quên mất dùng bữa, chỉ uống tạm hộp sữa nhét vội trong balo. Kết quả là hiện tại Sanghyeok không khác gì một con robot cạn kiệt nhiên liệu, tay chân bủn rủn đến mức cảm tưởng như sắp rơi hết xuống nền đất.
Em mệt nhọc lết thân xác mình qua tận mấy dãy hành lang để trở về phòng chờ lấy đồ đạc được gửi lại, trong đầu suy nghĩ đến việc bản thân cứ ghé đại vào quán nào đó dùng bữa rồi hãy về lại ký túc xá T1. Cứ mải mê với chuyện lấp đầy chiếc bụng đói đến mức không để ý được mọi việc xung quanh, Sanghyeok cũng mơ hồ bỏ ngoài tầm mắt bóng dáng ai đó vội vàng rời khỏi phòng chờ khi anh chỉ còn cách cửa phòng vài bước chân.
Vừa mở cửa bước vào, ánh mắt của anh đội trưởng team mid hoàng gia đã bất ngờ bị thu hút bởi thực phẩm nằm gọn gàng trên bàn thuỷ tinh trong suốt, đó là một chiếc bánh kem dâu tây trông ngon mắt đến mức tuyến nước bọt của Sanghyeok bị kích thích chảy ra ngày càng nhiều. Hầu kết dưới mảnh da trắng trẻo khẽ lên xuống, kéo theo dòng suy nghĩ đấu tranh không thôi trong mái đầu đen nháy.
"Bánh của ai vậy nhỉ, hay là thức ăn xế do quản lý chuẩn bị, mình ăn một tí liệu có được không?"
"Lỡ của ai mua rồi để quên thì sao ta.... nhưng mà đâu có ghi chú gì đâu"
"Bánh kem dâu tây....còn là món mình rất thích nữa..."
Cơn đói nơi bụng dưới biểu tình ngày càng dữ dội, Sanghyeok cắn môi một lát, nghĩ tới lúc em trở về phòng trên hành lang vắng tanh không một bóng người, nhân viên quay phim hay trang điểm trong phòng chờ cũng đã tan làm từ lâu, tuyển thủ lại càng khó có ai giờ này vẫn chưa về ký túc xá ăn cơm ngủ nghỉ.
Tự lấy chút động lực chiều chuộng bản thân mình lần này, em cầm chiếc muỗng bạc đặt sẵn ngay bên cẩn thận xén một phần bánh đưa vào miệng. Vị béo ngậy ngọt ngào của bánh kem tràn ngập trong cổ họng đã cứu rỗi linh hồn bị công việc đày đọa cả ngày của em, tựa như một cái cây lâu ngày thiếu nước nhảy tung tăng phiến lá trong một cơn mưa rào.
Kim Geonwoo sải những bước chân dài trên nền gạch men trắng, rất nhanh chóng đã thấy được khu vực quen thuộc mà hắn vất vả lái xe từ ktx HLE chạy ngược lại nơi này. Geonwoo không có lịch phỏng vấn hôm nay nên hắn về sớm cùng lúc với đa số tuyển thủ tham dự kick off, vậy mà phiền phức thế nào lại để quên điện thoại ở phòng chờ dành cho team mid hoàng gia.
Đèn ở LOL park giờ này đều đã chuyển qua chế độ tiết kiệm điện, khiến cho không gian trở nên mờ mờ ảo ảo không rõ ràng. Càng bước gần đến phòng chờ, hình ảnh một người đàn ông kỳ lạ đứng trước cửa phòng càng hiện rõ trong ánh mắt của hắn. Ông ta đội mũ lưỡi trai đen, khẩu trang cùng màu che kín mặt, bàn tay mang bao tay cao su đặt trên nắm cửa, bộ dạng thập thò không minh bạch cất bước muốn tiến vào trong phòng.
Geonwoo cau mày, chân bước từng bước cẩn thận, giọng điệu gằn xuống một chút âm điệu khàn đục rồi cất tiếng hỏi:
"Ai vậy?"
Tên đàn ông kia bất giác khựng lại sau câu hỏi, đôi mắt một mí sâu hút nhìn chằm chằm vào Geonwoo. Đọc được trong ánh mắt của người kia rõ ràng có sự bất an. Hắn cất bước nhanh hơn về phía cửa, giọng nói giữa không gian vắng lặng lại càng vang dội, tạo nên sức đe dọa rất đáng nể.
"Tôi hỏi anh là ai cơ mà, sao không trả lời....anh đang muốn làm gì vậy?"
Trước khi Geonwoo kịp tiếp cận được, tên đàn ông đã cuống quýt xoay người bỏ chạy một mạch, đến khi hắn đứng được trước cửa phòng chờ, tên kia cũng đã mất hút.
"Gì vậy trời, là trộm hả?"
Kim Geonwoo đứng nghi hoặc một lúc, cuối cùng cũng quyết vào phòng lấy điện thoại của mình rồi mau chóng về nhà để tránh nguy hiểm, ai nào có ngờ đâu đập vào mắt hắn là anh tiền bối đi Mid nhà T1 đang ngồi ngoan ngoãn khoanh chân trên ghế sofa, hai má hồng hào phồng lên vì đang tiếp nhận từng muỗng bánh kem đưa vào miệng mèo xinh xắn.
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, Geonwoo nghi ngờ có phải mình gặp ảo giác rồi không, bởi hình ảnh dễ thương đến mức thiếu chân thực như này chỉ tồn tại trong những giấc chiêm bao của hắn mà thôi.
"Tuyển thủ Faker...anh vẫn chưa về ạ?"
Sanghyeok không trả lời ngay, em từ tốn nhai miếng bánh trong miệng thật cẩn thận, mà Geonwoo có vẻ cũng không phiền việc phải chờ đợi em.
"Bánh này là của tuyển thủ Zeka sao, xin lỗi cậu, tôi đói quá nên có lỡ không xin phép mà ăn mất rồi, để ngày mai tôi mua đền cho cậu 2 cái luôn có được không....cậu đừng giận tôi nhé...tôi mới ăn có 2, 3 miếng thôi"
"A...không phải bánh của em đâu ạ" Geonwoo vội vàng lắc đầu, hắn suy nghĩ một lát rồi lại lên tiếng " Tuyển thủ Faker có muốn đi ăn tối cùng em không ạ?, em cũng chưa ăn gì...anh ăn đồ ăn không rõ của ai như vậy cũng không tốt, lỡ như..."
"Kengggg..."
Kim Geonwoo bị âm thanh phát ra sau cú va chạm của chiếc muỗng bạc xuống nền gạch chặn đứng câu nói dang dở. Nhìn thấy bóng dáng SangHyeok bỗng nhiên yếu ớt từ từ ngã xuống sofa, hắn hốt hoảng lao tới một tay đỡ lấy tấm lưng của vị tiền bối, tay kia nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em lên xem xét tình hình.
Ánh mắt người trong lòng mơ màng như sương sớm, chân mày đậm nét khẽ nhíu chặt, cái miệng xinh xắn liên tục mấp máy ưm a mấy âm thanh mềm mại khiến người ta đỏ mặt. Làn da từ hai má chạy qua vùng tai xuống đến chiếc cổ trắng lấp ló sau áo đấu đều mang một màu đỏ hồng, Geonwoo cũng cảm nhận được sự nóng bỏng tồn tại nơi lòng bàn tay mình. Nhớ lại dáng vẻ tên đàn ông khả nghi lúc nãy cùng chiếc bánh kem đẹp mắt trên bàn, hắn hạ thấp người áp sát hai cơ thể với nhau, hơi thở cùng giọng nói trầm khàn cứ chập chờn bên tai Sanghyeok.
"Anh ơi, hình như anh bị người ta bỏ thuốc rồi. Trong phòng bây giờ chỉ có em và anh thôi....anh nói xem phải làm sao đây?"
"Ký...ký túc xá...ưm...ư..."
"Anh muốn về ký túc xá ạ, nhưng mà em không có đi xe tới đây, sao em đưa anh về được?"
Người trong lòng vừa nghe hắn nói xong liền mím môi tủi thân, hai mắt đã ầng ậng nước, làm ướt đẫm hàng lông mi đen láy. Geonwoo không che dấu nổi ý cười trên khóe môi nữa, hắn chậm rãi đặt những cái hôn lên khắp khuôn mặt của vị tiền bối đáng kính, trong lòng nảy lên ham muốn trêu chọc càng mãnh liệt.
"Sao anh lại khóc?...em đang tìm cách giúp anh đây thôi."
Kim Geonwoo vùi đầu vào hõm cổ thon dài, đặt môi từ tốn vẽ lên làn da trắng ngần những dấu hôn đỏ rực. Hai bàn tay của hắn len vào trong áo đấu vuốt ve làn da mềm mại, những ngón tay không an phận liên tục chạm vào hai đầu ngực nhạy cảm đang căng lên vì tác dụng của thuốc, khiến cho Sanghyeok run rẩy cả người, âm thanh dâm dục phát ra ngày càng rõ ràng.
"Đ..đừng mà...nóng...nóng quá...hức..."
"Vậy thì phải cởi đồ ra cho bớt nóng rồi."
Vừa dứt lời, áo đấu trên người Sanghyeok đã mạnh bạo bị cởi ra rồi vứt bừa xuống nền đất, làn da trắng đến mức chói mắt nổi bần bật trên thảm ghế đen tuyền, làm sinh ra cho người ta ảo tưởng thôi thúc cắn xé từng mảnh da thịt mềm mại, góp vào bức tranh sắc dục này thêm một tông màu của sự cám dỗ.
Những dấu hôn lần lượt xuất hiện dọc từ gần cổ xuống vùng eo nhỏ nhắn, mà chủ nhân của nó hiện tại đang vô cùng hài lòng ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật do chính mình tạo nên.
Món bảo vật mà người đời chỉ dám ngước nhìn qua những tấm kính, nay đã thật sự ở trong vòng tay của Kim Geonwoo, được tỉ mỉ khắc lên thân vô vàn dấu ấn của hắn, và sớm thôi hắn sẽ khiến nó mãi mãi thuộc về mình.
Hình như có đôi bàn tay gian dối nào đang muốn đánh cắp trái tim người, không sao cả vì tôi sẽ đòi lại nó và cất giữ kỹ càng trong sóng tình miên man.
Kim Geonwoo chen vào giữa hai chân người dưới thân, hắn đưa lưỡi liếm quanh hai bầu ngực núng nính, thỉnh thoảng lại ngậm vào đầu ngực ửng hồng mà bú mút chùn chụt, âm thanh phát ra dâm dục đến mức Sanghyeok thấy đầu óc mình choáng váng. Ấy là chưa kể bàn tay to lớn của kẻ đồi bại kia còn đang mò mẫm bên trong lớp vải phía dưới, điêu luyện xoa nắn làm cho phần hạ bộ non nớt ngày càng căng cứng nóng rực. Em run rẩy trong khoái cảm râm ran mà kẻ xâm phạm kia mang lại, hai tay bấu chặt vào bờ vai rắn rỏi để kiềm chế dục vọng xấu hổ, thế nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó, Sanghyeok cong người rên lên một tiếng đầy mê muội rồi trút hết thứ chất lỏng trắng đục vào tay người kia, thành công vẽ lên khuôn mặt hắn một nụ cười chiến thắng.
"Anh Sanghyeok ra nhanh như vậy, em có nên tự hào về kỹ thuật của mình không nhỉ?"
Lee Sanghyeok không chấp nhận nỗi sự thật mình ấy vậy mà dễ dàng đầu hàng trước cám dỗ tình dục, em trốn tránh dấu mặt vào thành ghế, bờ ngực bóng lưỡng bởi nước bọt vẫn lên xuống phập phồng sau cơn sóng tình. Geonwoo bóp mạnh lấy quai hàm ép buộc người dưới thân phải đối mặt với mình, những ngón tay dính đầy tinh dịch tách mở khoang miệng ướt át để đi vào, cuốn theo đầu lưỡi bắt chước một cuộc hoan ái nồng nàn khác.
Cổ họng bị ngón tay ma sát chơi đùa dồn dập khiến cho Sanghyeok không tránh khỏi cảm giác khó thở, em cố gắng mở rộng khoang miệng để đón lấy không khí, làm cho nước bọt không ngừng chảy ra ướt đẫm hai ngón tay đang khuấy đảo bên trong. Đợi đến lúc Sanghyeok dường như muốn ngất đi vì thiếu khí, Geonwoo mới rút mấy ngón tay thô dài của mình khỏi khuôn miệng nhỏ bé của người tình, cợt nhả ma sát hai đầu ngón tay với nhau để vân vê thứ chất lỏng nhơ nhớp bám đầy trên đó.
"Cảm ơn Sanghyeokie đã giúp em tạo dịch bôi trơn nhé."
"Cậu...đồ khốn..."
Mặc cho vị tiền bối đáng kính vứt đi vẻ đạo mạo thường ngày mà không ngại ngần mắng chửi mình với bộ dạng khổ sở như vậy, Kim Geonwoo vẫn không biết điều mà đưa tay đem cả quần dài và quần lót của em lột ra, nhanh đến mức Sang hyeok còn không kịp phản ứng, chỉ có thể ú ớ nắm chặt lấy cánh tay người kia khi mọi sự đã xong xuôi. Em sợ hãi khép chặt hai chân lại trốn tránh, nhưng sức lực hoàn toàn bị thanh niên trai tráng áp đảo, chỉ dùng chút sức liền tách mở được hai bắp đùi để phơi bày nơi tư mật bên trong.
Kim Geonwoo dứt khoát đút ngón tay đã được cái miệng ướt át của Sanghyeok bôi trơn vào bên trong lỗ huyệt ẩn sau hai mép thịt lồn múp míp, quá trình xâm nhập diễn ra rất dễ dàng khi bên trong không ngừng ứa ra vô số nước dâm, miệng huyệt co bóp linh hoạt ôm chặt lấy hai ngón tay không buông, rất thành thạo đưa đẩy với từng nhịp ra vào của hắn, tiếng nước nhóp nhép đi cùng tiếng thở dốc rên rỉ của em rót vào tai khiến mạch máu bên trong người hắn cũng trở nên nóng ran. Có vẻ không chỉ mình Sanghyeok, mà chính hắn cũng vô tình uống phải thứ thuốc kích dục liều nặng do chính em chế tạo ra rồi.
"Cái miệng dưới này của cưng mút em cũng chặt không kém gì cái miệng trên nhỉ?"
Sanghyeok dùng phần ít tỉnh táo còn sót lại mà khó nhọc lắc đầu, hai bàn tay thon thả yếu ớt kháng cự muốn đẩy người kia ra nhưng lại như cũ chẳng đạt được chút kết quả nào. Anh bất lực bật khóc nức nở, hàng mi dài nhập nhòe trong nước mắt, bộ dạng chẳng khác nào mèo con đáng thương bị tên chó điên xấu xa bắt nạt.
Geonwoo đặt lên khóe mắt đỏ hoe những nụ hôn dịu dàng như cánh hoa, trái ngược hoàn toàn với hành động dâm ô bên dưới. Hắn vẫn mạnh bạo móc vào sâu bên trong đến mức lòng bàn tay áp sát chà đạp lên hột le nhạy cảm, khớp xương linh hoạt cong lại rồi duỗi ra, đầu ngón tay tìm kiếm chính xác điểm nhạy cảm mà không ngừng chèn ép khiến cho cái miệng lồn non nớt trở nên ngày càng tham lam, thành thịt co giật liên hồi ngậm chặt lấy dị vật được đưa vào không buông, đồng thời trào ra thêm càng nhiều dâm thuỷ khiến cho cảnh tượng bên dưới trở thành một đống bầy nhầy bẩn thỉu.
Nhìn thấy người dưới thân bị khoái cảm nhấn chìm đến mức từng tấc da thịt đều run lên bần bật, Geonwoo đẩy nhanh tiến độ giữ chặt lấy hõm eo nhỏ nhắn mà kéo cơ thể em sát lại gần mình, ngón tay giống như máy khoan rút ra đâm vào liên tục. Chỉ ngay sau đó liền khiến Sanghyeok hét lên cong người bắn ra, tinh dịch ám đầy trên áo đấu của HLE. Hắn di chuyển chậm rãi một chút nữa bên trong âm hộ mềm mại rồi từ từ rút ra, kéo theo thứ dịch nhầy nhớp nháp nồng nặc mùi vị dung tục, sau đó còn không kiêng dè đưa ra trước khuôn mặt nứng tình vì bị ngón tay đụ của Sanghyeok để khoe mẽ, đi kèm với một nụ cười trông khốn nạn vô cùng.
Sanghyeok thở hổn hển thả trôi cơ thể xuống ghế sofa mềm mại, cơn khoái cảm vừa rồi thật sự như muốn cuốn trôi đi cả linh hồn của em, cũng mang cả sự tự tôn của em nhấn chìm xuống bùn lầy dơ bẩn. Nước mắt lại lã chã rơi đầy 2 bên gò má, từng lời uất ức xen lẫn trong tiếng khóc nức nở khiến cho kẻ nào trông thấy cũng trở nên mềm lòng, và Kim Geonwoo cũng không phải ngoại lệ.
"Chỗ đó...hức...không muốn..ai thấy chỗ đó mà...hức"
Geonwoo chặn lại những lời nói ấm ức của người tình bằng một nụ hôn đầy sự chiếm hữu, hắn cắn nuốt môi lưỡi của người như muốn rút đi linh hồn trong sạch khỏi thân xác này. Chỉ đến khi Sanghyeok như đã mất hết dưỡng khí mà liên tục đánh vào tấm lưng rộng lớn, hắn mới tiếc nuối rời khỏi khoang miệng ngọt ngào.
"Anh không cần phải sợ....em biết hết cả từ lâu rồi, kể cả việc anh là người song tính"
"Không thể nào, làm sao mà..."
Nhìn thấy khuôn mặt vừa chỉ mới tỉnh dậy khỏi sóng tình trưng ra ánh mắt ngơ ngác như mèo nhỏ, Geonwoo không khỏi muốn bật cười trêu chọc anh một chút. Hắn cúi thấp người thì thầm vào tai anh những âm thanh tựa như từ địa ngục.
"Sanghyeok à, em biết rất nhiều thứ về anh. Sở thích, nỗi ám ảnh hay các mối quan hệ của anh em đều nắm trong lòng bàn tay.... kể cả những bí mật anh muốn chôn dấu cả đời hay những sự thật anh không hề hay biết"
"Sanghyeok à, bởi vì em yêu anh mà...tình yêu của em thậm chí còn mãnh liệt hơn gã ta, hơn bất kì một kẻ bại trận nào đang quy phục trước đầu ngón chân anh...rồi anh sẽ biết mà thôi."
Những gì Kim Geonwoo nói với Sanghyeok đều là những lời chân thật. Hắn thật sự biết rất nhiều thứ về em, thậm chí còn rõ ràng những sự thật mà em đã bị gian dối che mờ đôi mắt.
Ngày mà hắn biết Sanghyeok có một cơ thể khác với người thường, cũng là ngày hắn mang trong mình suy nghĩ muốn tự tay giết chết một ai đó. Mà ai đó ở đây chính là đàn anh xạ thủ cùng đội của hắn. Park- Viper- Dohyeon
Sanghyeok cùng Park Dohyeon là người yêu, bí mật đó được tiết lộ qua những đêm tối muộn khi gã xạ thủ không kiêng dè mang người tình của mình qua đêm tại ký túc xá của HLE. Và dẫu cho những cuộc hoan ái liên tiếp có diễn ra trong căn phòng riêng tư của gã, thì cũng không ngăn cản được những tiếng rên đầy kiều diễm của vị thần trong lòng hắn- vị thần của Liên Minh Huyền Thoại- vượt qua vách tường mỏng manh để gieo vào tâm can hắn những mầm gai đau đớn.
Geonwoo liên tiếp mất ngủ, hắn không thể làm gì ngoài việc đứng trước cánh cửa phòng ấy, cố gắng dối lòng mình rằng người đang nằm dưới thân của tên xạ thủ cùng nhà kia chỉ là một con nhỏ nào đó mà gã vô tình gạ gẫm được trên mạng.
Nhưng bức tường giả dối đó ngay lập tức sụp đổ khi cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, và cảnh tượng trước mắt chính là nguyên do khiến hắn chỉ muốn người anh cùng đội của mình nên chết mất xác ở đâu đó, để hắn có thể đường đường chính chính lôi kéo vị thần của mình vào vũng lầy bẩn thỉu.
"Sanghyeok à, anh nghe thấy tiếng mở cửa rồi phải không, bây giờ nếu có ai mà thức dậy và đi ngang qua căn phòng này, chắc chắn sẽ thấy rõ ràng bộ dạng đĩ điếm này của anh."
"Ưm...k...không...không muốn đâu...ahh..."
"Ah...cưng siết em chặt quá tình yêu ơi"
Dohyeon cảm nhận cái lồn ngọt nước của người yêu đang ngày càng siết chặt ôm trọn lấy cặc lớn của gã không buông, liền có chút tức giận tăng tốc đóng càng mạnh vào sâu bên trong động huyệt, mỗi lần vào đều chạm tới miệng tử cung nhạy cảm.
Đôi mắt của Sanghyeok được che đậy bởi một tấm lụa đen mềm mại, nổi bật trên nước da trắng ngần của em. Cả cơ thể nằm gọn trong lòng của Dohyeon, tấm lưng trắng nõn nà dựa dẫm hoàn toàn vào bờ ngực vững chắc của người phía sau. Đôi chân thon dài bị tách mở rộng sang hai bên, được đỡ lấy bởi hai cánh tay cứng cáp, trình diễn ra cái lồn non nớt, nhẵn bóng với hai mép thịt múp rụp đang căng ra tham lam nuốt lấy cây cặc thâm tím nổi đầy gân xanh.
Sanghyeok dựa đầu vào sườn mặt của bạn tình mà rên rỉ không ngừng, em chìm đắm trong sự sung sướng dồn dập của mỗi cú đẩy hông nhấp lên của gã, mặc cho bộ dạng dâm dục này của mình có thể sẽ bị người nào đó nhìn thấy.
Người nào đó ở đây là Kim Geonwoo. Hắn chuyển ảnh mắt mình từ vị thần đã nhúng chàm đến tên đàn anh cùng đội, chỉ để thấy một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt gian xảo tựa rắn độc, cùng khẩu hình miệng chậm rãi chuyển động nhưng lại không phát ra âm thanh nào.
"Tránh xa người yêu của tao ra, thằng ranh con"
Kim Geonwoo hiểu...nên hắn quyết định sẽ làm hoàn toàn ngược lại.
Ghế sofa rung lắc dữ dội.
Geonwoo ghim cơ thể trần trụi của em dưới thân mình, đè ép bờ ngực mềm mại lún sâu vào ghế sofa, hắn quỳ ở phía sau, hai tay to lớn ôm trọn vòng eo kéo sát cặp mông núng nính ép sát vào háng mình để thúc cặc vào trong lỗ lồn đầy nước. Sanghyeok bị đóng cọc hết sức mạnh bạo, thịt mông đã chuyển sang màu đỏ ửng, cả thân trên chỉ có thể tê dại nằm úp sấp dựa vào lòng ghế. Mỗi lần hắn lấy đà dập sâu vào bên trong tử cung nhạy cảm, em chỉ có thể giật nảy người run rẩy lẩy bẩy, khuôn mặt đê mê chìm đắm trong cảm giác vừa đau xót vừa sung sướng, cái miệng nhỏ chỉ có thể mở ra để rên rỉ những âm thanh kích tình, nước miếng không kiểm soát được tràn ra khoé miệng cùng nước mắt thấm ướt đẫm vải ghế.
"Cái lồn dâm này của anh hình như rất thích cặc em, nó nuốt lấy không chịu buông luôn này..." Geonwoo cúi sát người hôn lên má hồng của người tình, tươi cười hỏi ý " thế anh có thích em không?"
Sanghyeok mím môi không trả lời, ánh mắt lấp lánh lãng tránh khiến tâm tình của hắn trở nên ngứa ngáy. Kim Geonwoo đỡ lấy hai vai của em rồi dứt khoát lật cơ thể mảnh mai lại để em đối mặt với hắn, cây cặc vẫn ở trong huyệt động xoay tròn ma sát vào hết những điểm nhạy cảm trên thành thịt khiến em không kiềm được ưm a trong cổ họng, lúc hai người trực tiếp đối mặt với nhau, Sanghyeok trong mắt của hắn đã là bộ dạng kêu gọi người khác mau đến đụ chết mình.
Tay Geonwoo nắm lấy bắp chân trắng bóc, da thịt lún vào trong kẻ tay mang đến một cảm giác mềm mại, hắn di chuyển vòng eo chó đực, rút ra gần hết rồi dập vào một cú trời giáng, sau đó mau chóng giã không ngừng nghỉ một nhịp nào. Sang hyeok bị đụ đến bắn người lên phía trên, phải bám vào cánh tay của hắn để giữ lại cơ thể không rơi khỏi thành ghế, em hoảng loạn rên rỉ theo từng cú dập mạnh bạo khoan sâu vào tầng tầng lớp lớp thịt bên trong lồn dâm, tra tấn cả miệng tử cung non nớt. Kim Geonwoo dường như muốn giã chết cái lỗ khít rịt lại nhoe nhoét nước này, hắn muốn trả thù cho sự trốn tránh của anh lúc nãy.
Sanghyeok tê tái phụ thuộc toàn bộ cơ thể mình cho tên chó điên phía trên, lỗ lồn bị cặc bự nong rộng nhưng vẫn ra sức co bóp bú chặt, đồng thời cũng nhả ra vô số là nước dâm tưới đầy thân cặc khiến nó càng thuận lợi ra vào nhanh hơn. Geonwoo bị cái miệng dưới này của mèo nhỏ phục vụ đến sướng như điên, đáng lẽ ra hắn phải sớm chơi cái lồn đĩ điếm này từ lâu rồi mới phải.
"Mẹ nó anh sinh ra để làm đĩ đấy à, ngậm cặc ai cũng nhiệt tình vậy sao?...có phải hôm nay nếu tôi không quay lại đây, anh cũng sẽ chổng mông dâng lồn cho cho thằng rác rưởi kia chơi có phải không"
"Không...tôi ...ưm...không có...ahh...a...nhẹ thôi mà...hỏng mất..."
Kim Geonwoo không chậm lại tốc độ đụ địt, hắn cuối người dùng tay ép hai bầu ngực mềm mại như thiếu nữ tuổi dậy thì của Sanghyeok lại với nhau rồi há miệng ngậm hết cả hai đầu ti đỏ thẫm. Hắn mút mát như em bé thèm sữa, đầu ngực nhạy cảm được liếm láp khiến em cảm thấy ngứa ngáy không thôi, tay theo bản năng vùi vào mái tóc đen của hắn vô thức ép hắn sát thêm vào ngực mình, như thúc dục hắn tiếp tục ban phát cho em thêm nhiều khoái cảm hơn nữa.
Geonwoo cứ dai dẳng đóng cặc vào âm hộ mà đụ gần cả tiếng đồng hồ, khiến cho Sanghyeok dần biến thành bộ dạng tơi tả như một con búp bê bị sử dụng quá mức, dù sướng đến tê dại cả người nhưng cũng mất cả hết sức lực, rên rỉ cũng không còn nổi nữa. Sau một hồi dây dưa, hắn cuối cùng cũng thẳng lưng chạy nước rút lấy đà đưa cặc nắc dồn dập liên tục vào sâu bên trong hai mép thịt lồn đã đỏ thẫm vì bị chà đạp quá lâu, tốc độ đụ vào càng lúc càng nhanh, âm thanh da thịt va đập vô cùng dâm dật.
Cuối cùng, hắn nhấn cặc áp sát vào hai bờ mông căng mọng rồi thở hắt ra thoải mái bắn một luồng tinh nóng hổi vào sâu bên trong tử cung đã bị hắn chà đạp đến mức tê tái. Sanghyeok há miệng kêu lên âm thanh khàn đặc nơi cổ họng, mắt trợn ngược vì sung sướng, miệng lồn siết chặt cặc không buông, tham lam muốn uống hết số tinh dịch nóng hổi vừa được rót vào.
Geonwoo từ từ rút cặc ra khỏi cái lỗ đã bị đụ tới không khép nổi miệng huyệt, tinh dịch trào ra cùng nước sướng nhỏ giọt xuống ghế sofa. Thân dưới của Sanghyeok dường như mất hết cảm giác, em mệt mỏi nhắm mắt, bỏ mặc hết mọi chuyện để tìm kiếm một giấc ngủ thoải mái.
Hắn đỡ em ngồi dậy, mặc vào cơ thể phủ đầy dấu hôn và tinh dịch của em áo khoác của mình rồi cẩn thận dọn dẹp qua phòng chờ, sau đó bế em rời khỏi hiện trường đến hầm gửi xe. Chiếc siêu xe lăn bánh rời khỏi LOL park, tiến về hướng khu ký túc xá của HLE.
Park Dohyeon đã gọi cho anh người yêu của mình hơn 20 cuộc gọi nhưng đều nhỡ máy, đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Vậy cho nên gã có quyền nghi ngờ, cũng như sợ hãi và thấp thỏm khi đứng trước cánh cửa phòng của thằng em đi mid cùng đội.
Thứ âm thanh đã bào mòn đạo đức của gã suốt bao lâu nay lại như một cuốn băng phát lại chạy đều bên trong căn phòng kín. Cái bối cảnh này mang lại cảm giác quen thuộc đến mức khiến bản thân gã cảm thấy khó chịu, và lần này gã quyết định vẫn là chính mình mở ra cánh cửa đó.
Dohyeon tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn giọng nói của người yêu mình với bất kỳ ai, vì giọng nói ấy dịu dàng và ấm áp tựa như ánh nắng hiếm hoi của những ngày đông lạnh giá, và cũng chính giọng nói ấy trong những buổi mây mưa tựa như lời mời gọi kéo hắn vào sa đọa.
Còn lần này, hắn bị đày lên pháp trường, đối mặt với nòng súng lạnh lẽo cùng lời chế nhạo của chúng sinh.
"Mày nghĩ mày đang làm cái mẹ gì vậy hả thằng chó!"
"Làm tình...anh bị mù à Park Dohyeon"
" CÚT KHỎI NGƯỜI ANH ẤY MAU"
Park Dohyeon bước vào phòng trong khi Kim Geonwoo đang hì hục dập cặc vào lỗ lồn đầy nước của Sanghyeok. Em nằm im lìm ngoan ngoãn như một con búp bê sứ xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền cùng chân mày khẽ cau lại cho thấy hiện giờ em đang không hề tỉnh táo. Tuy vậy, với mỗi cú đâm vào của kẻ cưỡng đoạt phía trên, Sang hyeok vẫn vô thức phối hợp phát ra những âm thanh rên rỉ ngọt ngào, và điều này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hài lòng để thưởng cho em thêm thật nhiều tinh dịch vào cái bụng trắng xinh này.
Đó là khi hắn không ăn trọn một cú đấm của vị đàn anh đáng kính, à không, đối với hắn phải là đáng khinh mới đúng.
" Anh có tư cách gì mà đánh tôi?" Hắn mau chóng trả lại cho người kia một cú đạp vào bụng
Dohyeon ôm bụng đau đớn, gã ngước ánh mắt căm ghét như muốn xé xác tên trước mặt ra thành trăm mảnh.
"Con mẹ nó tao là người yêu của anh ấy, tao có đủ lý do để đấm vào cái bản mặt khốn nạn của mày"
"Người yêu?...haha...anh còn không nghĩ cho kỹ xem cái danh phận người yêu đó là anh cướp đi của ai, cho dù tôi có khốn nạn cũng vẫn hơn thằng hèn hạ, dối trá như anh!"
Park Dohyeon bị lời vạch trần kia làm cho cứng đờ toàn thân, hắn run rẩy trợn mắt nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt
"Ý mày là sao...mày...mày biết cái gì rồi"
"Park Dohyeon, hay bây giờ tôi nên đánh thức Sanghyeok dậy rồi nói cho anh ấy nghe toàn bộ sự thật....rằng ngày hôm đấy khi anh cứu anh ấy khỏi chết đuối ở bể bơi, thì chính anh đã dàn dựng tất cả để đẩy anh ấy vào nguy hiểm, tự biến mình thành người hùng để đặt cái ân tình ấy lên vai của Sanghyeok, ép buộc anh ấy phải yêu anh bằng lương tâm của mình....hay là tôi nên nói cho anh ấy biết rằng...
Người đã lên giường trong cơn say và tỏ tình với anh ấy ở Thường Châu là Park Jaehyuk chứ không phải anh, tên đê tiện nhà anh đã cắt đoạn ghi âm mà anh ấy đồng ý lời tỏ tình trong máy quay lén để thao túng anh ấy chấp nhận mối quan hệ giữa hai người."
"Không thể nào... Làm sao...làm sao mày biết được?"
"Chiếc lồng giả dối của anh trông có vẻ hoàn mỹ đấy, nhưng dù là thứ gì cũng đều có lỗ hổng...Con chim vàng anh của anh sắp cất cánh bay đi rồi."
Park Dohyeon dường như trở nên phát điên, hắn lớn tiếng gào thét bằng thứ âm thanh vừa tuyệt vọng vừa đau đớn.
"Không bao giờ....Anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tao, anh ấy đã hứa rồ..."
"Tôi chưa bao giờ hứa với cậu như vậy"
Giọng nói dù cho trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn dịu dàng ấy vừa cất lên, đã ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý. Sanghyeok tìm kiếm điện thoại của mình rồi loạng choạng rời khỏi giường, tiện tay với lấy áo khoác treo ở đầu giường mặc vào, size áo lớn gấp 3 lần cơ thể khiến em giấu mình gọn vào bên trong lớp vải dày, những chỗ nhạy cảm đều được che chắn cẩn thận. Em kéo lên khoá áo, lạnh lùng tiến về phía cửa phòng để rời đi. Dứt khoát đến mức Dohyeon không kịp phản ứng lại tình hình, chỉ gấp rút muốn giữ em ở lại, gã thật sự không thể đánh mất em được. Chỉ cần Sanghyeok vẫn ở bên cạnh gã, thì dù em có thương hại gã thôi cũng được.
"Anh ơi!...nghe em nói đã, mọi chuyện không...không phải như vậy đâu. Là do..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi ngắt ngang những lời dối trá sắp được nhào nặn nên hình hài, màn hình hiển thị cuộc gọi với dòng số không có tên trong danh bạ. Nhưng Sanghyeok biết rõ số điện thoại này thuộc về ai, bởi người đó đã đóng giữ trái tim em suốt gần 10 năm qua. Em vội vàng nghe máy, giọng nói thân thuộc xuất hiện vào những lần hiếm hoi Sanghyeok có cho mình một giấc chiêm bao đẹp đẽ bỗng nhiên giờ đây lại chân thực đến mức khó tin. Sanghyeok thấy cổ họng mình nghẹn cứng, chỉ cần người đàn ông này tồn tại trong cuộc đời của em thôi, cũng đã khiến em tự nguyện từ bỏ đi sự cao ngạo, từ bỏ tất thảy thanh cao mà những tín đồ trung thành tô đắp lên cơ thể mình.
"Sanghyeokie hyung..."
"Anh đang nghe đây, Jaehyuk à. Có chuyện gì vậy?"
"Hôm nay em về nước, máy bay vừa đáp xuống liền muốn gọi cho anh"
"Sao lại đột ngột vậy?"
"Chỉ là, lần này em về nước thật ra là có chuyện muốn nói trực tiếp với anh...em đã đắn đo rất lâu rồi, bởi em biết làm vậy thật sự không đúng đắn...Nhưng mà, nếu em không nói với anh, có lẽ em sẽ sống trong tiếc nuối cả đời này."
"Vậy nên....bây giờ chúng ta gặp nhau được không?"
Sanghyeok đứng bất động, dường như em dần hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra ở cuộc gặp mặt này, vậy nên chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, em đã vội vàng mở cửa muốn rời đi. Park Dohyeon hoảng loạn giữ lấy tay em, khoé mắt gã trở nên đỏ ửng, nổi đầy tơ máu. Nếu như lúc này phải quỳ xuống cầu xin em ở lại, có lẽ hắn cũng sẽ sẵn sàng làm như vậy.
Kim Geonwoo cũng không muốn để mặc cho em bỏ đi, vậy nên hắn tiến tới phía cửa muốn nói gì đó thuyết phục em ở lại. Thế nhưng mọi từ ngữ muốn thốt ra khỏi miệng đều bị tiếng quát của em làm cho kẹt cứng ở cổ họng.
"Buông ra!"
Sanghyeok nhìn xuống hai kẻ mà sự tồn tại lúc bấy giờ chỉ mang lại cho em sự chán ghét, ánh mắt của em lạnh lẽo đến mức khiến họ cảm thấy cơ thể bất giác run rẩy. Đây là ánh mắt của thần, của vị đế vương chốn địa ngục, của kẻ đã đạp lên ước mơ và niềm kiêu hãnh của vô số thiên tài để bước tới ngai vàng cao quý. Là ánh mắt mà Faker dành cho những kẻ muốn ngáng chân mình.
Dohyeon bất lực thả lỏng lực tay nhưng vẫn cố bám víu lấy da thịt lạnh lẽo của người mình yêu, chỉ đổi lại cái hất tay tuyệt tình và bóng lưng khuất sau cánh cửa phòng.
Cán cân của thế giới này quả thật không công bằng.
Kim Geonwoo nghĩ rằng chỉ cần nhấn chìm thể xác của Faker vào bùn lầy bẩn thỉu là đã có thể kéo được Quỷ Vương xuống khỏi ngai vàng kiêu hãnh.
Park Dohyeon thì tin rằng chiếc lồng giả dối mà mình tạo ra hoàn mỹ đến mức giam cầm được cả trái tim và thể xác của vị Thần mà hàng vạn người tôn thờ.
Còn Park Jaehyuk đơn giản là chỉ cần xuất hiện trong cuộc đời của Lee Sanghyeok.
Link give away: https://forms.gle/oUZBcz9GWyFgfX1j7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com