01
Chuyển đối giới tính - Ai không thích vui lòng click back!!!
01
"Chị là tài xế của em à?" Son Siwoo thở dài nói.
Jeong Jihoon điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái rồi nhắm mắt lại, trả lời: "Giọng của chị hôm nay nghe tự nhiên hơn rồi đó, nhưng em nghĩ chưa đủ để ba bị lừa nữa đâu".
"Ôi trời! Em đúng là chán chết đi được. Bao nhiêu năm nay đều là chị đưa đón em bất kể mưa gió, em có tự đếm nổi không? Chị nói sai chỗ nào hả?" Son Siwoo lập tức thu lại vẻ u sầu, không giả vờ đáng thương nữa.
"Hồi chị học cấp hai, trường tiểu học của em ở ngay cạnh trường chị. Hồi em học cấp hai, trường cấp ba của chị chỉ cách có hai dãy nhà, tiện đường chờ xe bus nên chị mới dẫn em đi. Giờ thì.." Jeong Jihoon cau mày, không muốn cãi nhau vô nghĩa nữa, "Chị cũng không phải người lái xe! Chẳng phải tài xế nhà họ Park mới là người lái xe sao?"
Không ngờ Son Siwoo vẫn không buông tha: "Jihoon, em đúng là càng ngày càng..."
Cô dừng lại rất đúng lúc, để lại cho Jeong Jihoon vô số khoảng trống cho trí tưởng tượng, khiến cậu càng bực mình. Càng ngày càng cái gì? Đáng ghét? Nổi loạn? Không nghe lời? Thanh thiếu niên thường ghét nhất là những lời ám chỉ kiểu đó, động chạm vào tự tôn nghiêm trọng, thông thường chúng sẽ hận không thể lập tức nhảy xuống xe để phản đói.
May mà Jeong Jihoon giờ đã mười tám tuổi rồi, đầu óc đã trải đời hơn, biết nhường một bước cho êm chuyện, thế là cậu nghiêng đầu giả vờ ngủ.
Chị cả như thường lệ lại đến muộn, bố vẫn tất bận ở trong bếp, còn Son Siwoo thì đang đứng ngoài ban công gọi điện đặt lịch mai đưa con gái đi công viên thiếu nhi. Jeong Jihoon ngồi thừ trên sofa một lát, cảm thấy ngẩn ngơ như vậy thật ngốc, bèn lôi điện thoại ra lướt mạng xã hội giết thời gian. Vừa lúc ấy Son Siwoo cũng kết thúc cuộc gọi và quay lại từ ban công. Cô nhìn Jeong Jihoon lại không nhịn được bắt đầu trêu chọc:
"Em đang nhắn tin cho ai vậy, Minseok à?"
Đầu Jeong Jihoon nhói lên một cái.
"Em đã nói bao nhiêu lần rồi! Chúng em không còn liên lạc từ lâu rồi!"
"Được rồi, chị hiểu. Nhưng cái này cũng đâu trách ai khác được, ai bảo hai đứa yêu thì lặng lẽ, chia tay thì long trời lở đất như vậy." Son Siwoo mỉm cười nói.
"Đâu đến nỗi đó..." Giọng Jeong Jihoon nhỏ dần. Trong chuyện này, cậu không thể tự tin bảo vệ quan điểm được. Cậu và Ryu Minseok đã chặn hết thông tin liên lạc của nhau vào ngày chia tay, thậm chí còn xóa luôn tất cả những bạn bè chung mà họ đã kết bạn thông qua nhau trên tất cả các ứng dụng trò chuyện. Đó thực sự là một cuộc chia tay khá trẻ con.
Khi Jeong Jihoon mới bắt đầu hẹn hò với Ryu Minseok , cậu đã cố giữ kín không nói với ai. Ba đã ở vậy suốt chục năm, hai người chị gái tình trường rối rắm ba ngày ba đêm kể không hết, gia đình như thể hai cực trái ngược, còn cậu kẹp giữa, bỡ ngỡ trước mối tình đầu, phản ứng đầu tiên của cậu chính là giấu giếm.
Nhưng thiếu niên sao có thể tính toán đủ chu toàn, chẳng mấy chốc bí mật đã bị Son Siwoo phát hiện, cô lập tức gọi điện báo cho Han Wangho.
Lúc tan học, hai người chị chặn cậu ngay ở cổng trường, bạn bè đi qua thấy thế còn trêu mấy câu:
"Jihoon học cấp ba rồi mà vẫn để các chị đến đón hả?"
Jeong Jihoon chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ.
Những năm trước, Son Siwoo thường xuyên đến đón cậu. Lúc đó Jeong Jihoon vẫn còn nhỏ, Son Siwoo thường dắt tay cậu đi xe bus, đi tàu điện, sợ cậu bị lạc. Sau này Son Siwoo lên đại học, Jeong Jihoon thì đã vào cấp ba, thế nên Son Siwoo dần ít đến hơn. Han Wangho thì lại càng hiếm, chỉ tới có hai lần.
Lần đầu tiên là vì bố đột ngột mời khách ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, dặn Han Wangho tan ca nhớ đi đón em trai, đừng để nó ngơ ngác về lại thấy không có ai ở nhà cả.
Khi Han Wangho vừa xuất hiện, cả lớp liền lập tức trở nên xôn xao:
"Jihoon, bạn gái mày hả?"
"Hoá ra gu của Jihoon là chị gái (lớn tuổi hơn)?"
"Jihoon, không ngờ cậu ghê gớm thế đó!"
Jeong Jihoon ngại muốn chết, cậu lí nhí giải thích: "...Đó là chị tôi."
"Jihoon! Cho tôi số điện thoại chị cậu nhé!"
Nghe vậy, Jeong Jihoon hốt hoảng nắm chặt tay Han Wangho, kéo thẳng lên taxi đang đỗ bên đường chạy mất.
Lần thứ hai thì là đến là để bắt quả tang Jeong Jihoon đang hẹn hò chíp bông. Bạn bè đã biết cô là chị gái của Jeong Jihoon nên không còn vây quanh nữa, chỉ ngoái lại vài lần rồi đi.
Han Wangho nói: "Jihoon à, sao yêu đương cũng không nói với chị? Chị buồn lắm đó. Em không nói với Siwoo cũng không sao, nhưng sao lại không nói với chị chứ..."
Son Siwoo lúc đầu còn gật gù phụ hoạ, nghe thấy câu đó liền nhíu mày:
"Cái gì mà không nói với em thì thôi! Ý gì đấy?!"
"Nếu nói cho em biết, em chắc chắn sẽ mách bố. Lần trước chị chia tay người kia, chẳng phải là do em lỡ mồm nói cho bố biết sao?"
"Không phải! Là... là do bố cứ hỏi mãi, em mới lỡ lời thôi. Thật sự là vô tình mà!"
Jeong Jihoon chẳng còn sức tranh cãi, quay sang Han Wangho: "Chỉ là mối tình đầu thôi chị, đâu phải là kết hôn. Đâu cần nghiêm trọng vậy chứ..."
"Ngốc ạ, tình đầu quan trọng hơn kết hôn nhiều." Son Siwoo phản bác.
Lúc đó, Jeong Jihoon còn hoài nghi lời nói của chị hai. Không ngờ hai năm sau, Son Siwoo thật sự chọn gả vào hào môn bằng một đám cưới chớp nhoáng. Tối hôm đó, trong bữa cơm cuối tuần, cô nói có chuyện quan trọng cần thông báo. Vừa thốt ra hai chữ "kết hôn", sắc mặt ba đã sầm xuống. Nghe cô nói đến gia thế đối phương, ông mới dịu lại một chút, định nói gì thì Son Siwoo đã cắn răng, tranh thủ nói tiếp: đối phương là người tái hôn, có một bé gái bốn tuổi.
Đêm đó, Jeong Jihoon cùng hai chị luống cuống đưa ba lên xe cấp cứu.
--
Chị cả rốt cuộc cũng tới, vội vã như cơn gió lướt vào nhà. Cô quăng giày cao gót, cởi áo vest, rửa sạch tay rồi mới ngồi vào bàn. Trông thật mệt mỏi.
Han Wangho hai tay ôm trán, trông thấy ba bưng từng đĩa đồ ăn ra, cô lần lượt liếc qua một lần xem như đã như no mắt.
"Được rồi, đông đủ rồi." Ba lên tiếng, cuối cùng đã đến giờ được động đũa.
Han Wangho cúi đầu, lặng lẽ lấy hộp cơm từ trong túi ra. Mở nắp hộp, bên trong là một đĩa salad đã được chuẩn bị sẵn.
"Wangho!" Ba đương nhiên tỏ ra không hài lòng.
Son Siwoo giúp cô giải thích: "Chị ấy đang giữ dáng. Ba, ba cũng hiểu cho chị ấy chút. Con với Jihoon ăn nhiều hơn là được."
"Ba cực khổ cả ngày mới nấu được mâm cơm này..."
Han Wangho tàn nhẫn vạch trần lời nói dối của ba: "Món này, món này, còn có món kia, một nửa là do đầu bếp lớn làm, đâu phải tay nghề của ba. Tay nghề ba sao mà giỏi thế được."
Ba họ trước kia từng làm đầu bếp, sự nghiệp chẳng mấy khởi sắc, cho đến khi quen được một người chú, hai người kết nghĩa anh em, một người là đầu bếp đại tài, một người lại giỏi kinh doanh, tính toán. Thế là hợp tác mở quán, từ tiệm nhỏ thành nhà hàng lớn, gia cảnh nhà ba con mới dần trở nên khấm khá hơn.
Biết không qua mặt nổi con gái lớn, cuối cùng ba đành bỏ qua. Nồi trong bếp còn đang hầm món chính, ông ăn nửa chừng lại đứng dậy vào bếp xem.
Han Wangho chăm chỉ nhai rau, còn bát Jeong Jihoon đủ màu đủ sắc trông rất ngon lành. Chị cả thấy vậy thì híp mắt, lên tiếng:
"Jihoon à..."
Jeong Jihoon lập tức run lên. Từ nhỏ cậu đã thân thiết với Son Siwoo, nhưng với Han Wangho thì lại là vừa thương vừa sợ. Chỉ cần bị cô gọi tên, y như rằng cậu sẽ lập tức thấy bồn chồn, lo lắng.
Jihoon à, sao điểm thi tệ vậy, nấu ăn dở tệ thì chỉ có thể cố học cho giỏi thôi!
Jihoon à, sao lại cắt kiểu tóc này chứ, em không tìm tình nguyện viên cắt miễn phí đâu, đúng không?
Jihoon à, sao đột nhiên lại lớn vọt lên rồi, em định thi NBA hả? Nhưng mà tay chân nhìn còn vụng về lắm.
Jihoon à--
Jeong Jihoon đã hình thành phản xạ có điều kiện. Vừa nghe Han Wangho gọi tên mình, tim cậu sẽ lập tực nhảy lên, sợ chị gái lại nói ra lời cay nghiệt làm tổn thương trái tim nhỏ bé.
Ai ngờ lần này, Han Wangho chỉ chống cằm nhìn cậu một lúc rồi nói: "Jihoon giờ trông đẹp trai hơn nhiều rồi đó. Chắc ở trường có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"
Jeong Jihoon lập tức đỏ mặt. Tuy đã nghe đủ lời khen thật giả ở bên ngoài, nhưng lần đầu tiên được người nhà khen ngợi về ngoại hình như vậy. Cậu vẫn còn hơi khó tiếp nhận.
Son Siwoo cười nói: "Em mới thấy nó chăm chú nghịch điện thoại. Chắc nó lại yêu thầm ai rồi."
"Ồ? Lại yêu thầm nữa? Lần này nhớ chín chắn hơn nhé, đừng như lần trước. Hồi đó Minseok còn xoá kết bạn cả chị, chị buồn lắm, đều là tại em."
Jeong Jihoon định ngắt lời chị gái và trịnh trọng tuyên bố mình vẫn còn độc thân, nhưng đã chậm mất một bước. Giọng của Son Siwoo vang lên trước:
"Chị muốn dạy đời thì cũng nên làm gương trước đã. Hồi chị chia tay không phải cũng xoá sạch liên lạc chung còn gì."
Han Wangho giả vờ không nghe thấy, tiếp tục ăn salad.
Cả ba người đều ngầm hiểu ai là người đang được nhắc tới. Jeong Jihoon thì thầm: "Em không thích anh ta."
Câu nói lửng lơ khiến Han Wangho chú ý: "Hoá ra là em có ý kiến với anh ấy? Sao không nói sớm. Hai người từng gặp riêng rồi à?"
"Không... chỉ có lần đó, anh ta đưa chị về. Hôm đó mưa rất lớn. Em đã thấy ở cửa."
Hôm đó Jeong Jihoon không mang ô, ra khỏi ga tàu điện thì trời đã mưa như trút nước, cậu chỉ biết lấy áo khoác che cặp, cặp lại che đầu, cắm đầu chạy thật nhanh về nhà. Cuối cùng cũng đến đầu ngõ, Jeong Jihoon dần chậm bước lại, ngước lên thì thấy chị cả đang đứng dưới mưa, trên tay cầm một chiếc ô.
Jeong Jihoon mừng rỡ, vừa định gọi, thì thấy một người khác từ xe bước xuống, đứng đối diện chị. Hai người nói rất nhỏ, tiếng mưa thì ồn ào, Jeong Jihoon phải căng tai mới nghe được vài câu.
Han Wangho nói: "Được rồi, anh đi đi." Rồi đưa ô trả lại.
"Em cứ giữ đi, đường về còn xa, sẽ ướt mất."
"Ướt thì về tắm nước nóng, không sao." Cô lại cứng rắn hơn.
"Em cần gì phải..."
"Nếu hôm nay em cầm ô, hôm khác sẽ phải tìm cơ hội đem trả cho anh." Han Wangho ấn chặt chiếc ô vào tay đối phương, giọng nói dịu dàng đến lạ thường: "Nhưng em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Không bao giờ, không bao giờ nữa."
Nói rồi, cô quay đi.
Người kia cầm ô ngẩn người một lúc lâu, quay lại thì thấy Jeong Jihoon ướt nhẹp đứng đó, không biết trên mặt là nước mưa hay nước mắt. Cả hai nhìn nhau mấy chục giây, rồi anh dứt khoát thu ô, lái xe đi.
"Anh ta không thấy em đang ướt như chuột lột sao? Tại sao không cho em mượn ô? Em có thể trả lại cho anh ta mà." Jeong Jihoon phàn nàn.
"Anh ấy có lẽ không nhận ra em." Han Wangho biện hộ cho bạn trai cũ.
Jeong Jihoon lập tức phản đối: "Em nhận ra anh ta, vậy tại sao anh ta lại không nhận ra em?"
Han Wangho bật cười, cảm thấy cả hai đều có vấn đề.
Đúng lúc này ba đã bưng nồi bước ra khỏi bếp, quay trở lại bàn ăn. Ông hỏi:
"Mấy đứa đang nói chuyện gì vậy? Ba nghe thấy các con ríu rít nãy giờ."
Ba người vội vàng cúi đầu, ngầm đồng ý tập trung ăn cơm.
-
Sáng thứ Bảy, Jeong Jihoon với đồng hồ sinh học của sinh viên, tỉnh dậy từ sớm. Son Siwoo đã đi về nhà, ba cũng đã ra ngoài, chỉ còn cậu và chị cả ở nhà. Cậu dụi mắt, gõ cửa phòng Han Wangho. Cánh cửa hé mở, cửa không khoá.
Gọi vài tiếng không thấy ai đáp, Jeong Jihoon bèn đẩy cửa bước vào, thấy Han Wangho nằm nghiêng ở trên giường, chẳng thèm thay đồ ngủ, lớp trang điểm chưa được tẩy đi lem luốc trên gối và chăn.
Jeong Jihoon bước tới cạnh giường nhìn vào khuôn mặt của chị cả. Ngày nhỏ khi chị gái đưa cậu ra ngoài chơi, lúc nào cô cũng là tâm điểm của những lời khen ngợi của mọi người.
"Jihoon, chị gái của cháu đẹp quá!"
Cho đến khi Jeong Jihoon mười sáu mười, bảy tuổi, vị trí này đã được đảo ngược lại.
"Wangho à, em trai cậu trông đẹp trai quá!"
Han Wangho thì lúc nào cũng mỉm cười, nói: "Jihoon từ nhỏ đã luôn là người đẹp trai nhất nhà rồi."
Nói xong, cô quay sang nhìn Jeong Jihoon. Những lúc như vậy, cậu đều vô cùng bối rối.
Jeong Jihoon nghĩ, Chẳng lẽ trước khi mình lớn, chị chưa từng thật sự nhìn mình kỹ một lần nào?
Jeong Jihoon hai tay ôm mặt Han Wangho, lắc qua lắc lại: "Dậy, dậy, dậy đi!"
Han Wangho bị lay tỉnh, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng đại của em trai thì giật mình, rồi mới hoàn hồn, gạt tay cậu ra, nhắm mắt lại:
"Đã biết. Chị buồn ngủ quá."
"Chị lại lẻn ra gặp anh ta lúc nửa đêm đúng không?"
"Ừm.." Han Wangho quay người, chuyển chủ đề: "Ba đâu?"
Jeong Jihoon đáp: "Ra ngoài với chú rồi."
Jeong Jihoon không thể hiểu nổi chuyện yêu hận rắc rối của các chị, thường ngày chỉ thấy hai người chị của mình cùng nhau bàn bạc, rồi đưa ra lời khuyên cho nhau, cậu không dám xen vào. Ba có khi muốn thăm dò, liền bị nghiêm nghị cảnh báo: "Thứ nhất, con cái chúng con cũng cần sự riêng tư. Thứ hai, ba là nam, làm sao có thể hiểu chuyện tình cảm của con gái chúng con chứ?"
Là một trong hai người đàn ông duy nhất trong nhà, Jeong Jihoon đành cố gắng giữ nam đức, không phán xét chuyện tình cảm của các chị.
Huống chi, bản thân cậu cũng chẳng hiểu gì về yêu đương, lấy tư cách đâu mà đưa lời khuyên chứ.
Buổi tối, Han Wangho vô tình đi ngang qua, thấy cửa phòng em trai mở, Jeong Jihoon đang đeo tai nghe chơi game, cười nói rất vui vẻ.
Cô liền gõ cửa, cậu tháo tai nghe ra:
"Sao thế ạ?"
"Giờ chị ra ngoài ăn tối, em có đi cùng không?"
Jeong Jihoon định từ chối, nhưng giọng nói trong tai nghe đã khiến cậu thay đổi quyết định:
"Chị rủ đi chơi à? Vậy thì đi đi, đừng chỉ ru rú ở trong nhà. Hãy trân trọng thời gian bên chị nhé."
"Được ạ." Jeong Jihoon nói, không biết mình đang trả lời ai.
Jeong Jihoon luôn vừa yêu vừa sợ chị cả. Từ việc ăn salad ngay trước mặt ba, đến việc nửa đêm gặp người yêu cũ, hay phóng xe mô-tô đến dự tiệc tối nào đó hôm nay, mọi hành động của chị đều khiến cậu cứng họng.
"Chị học lái xe mô-tô từ bao giờ thế? Đừng lái xe trái phép"
Han Wangho mặc áo khoác da, ngồi lên xe rồi đeo găng, một tay chỉnh tóc, tay kia đưa mũ bảo hiểm cho cậu:
"Hỏi nhiều làm gì, lên đi, trễ giờ rồi."
Jeong Jihoon đành ngoan ngoãn ngồi lên xe.
Han Wangho lái xe luồn lách qua từng con phố. Để không bị văng ra, Jeong Jihoon buộc phải vòng tay ôm eo, cố dán mặt vào lưng chị, thân người gập xuống đến là khó chịu. Khi cuối cùng cũng đến nơi, hai chân chạm đất mà cậu đứng còn không vững, chỉ toàn thấy choáng váng.
Dù vậy nhưng họ vẫn bị muộn. Han Wangho dẫn Jeong Jihoon đi đến chỗ bạn bè mình, giới thiệu từng người một.
"Đây là anh Kyungho, đây là anh Dongha, và đây là..."
Jeong Jihoon đầu óc quay cuồng, vẫn cố cúi đầu chào hỏi.
Song Kyungho nói: "Jihoon năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn còn học đại học à?"
Chị cả trả lời thay cậu: "Mới vào năm nhất thôi."
"Ôi, nhanh thế, Jihoon đã là sinh viên đại học rồi à. Lúc anh mới gặp vẫn còn đang là học sinh cấp hai nha. Thế ở trường đã có bạn gái chưa?"
Sao mấy anh trai vừa gặp mặt đã hỏi câu này vậy? Jeong Jihoon không biết trả lời thế nào, còn nhận ra ánh mắt dò xét của chị gái cũng âm thầm quét tới, lại càng thêm á khẩu.
Vài giây sau, Han Wangho mới dịu giọng giải nguy cho cậu: "Được rồi. Mọi người đừng tò mò chuyện riêng tư của anh trai em nữa. À mà sao còn chưa gọi đồ uống vậy?"
"Em có uống không?"
"Không, em còn phải lái xe," Han Wangho hỏi Jeong Jihoon đang ngồi cạnh, "Còn em thì sao?"
Jeong Jihoon quyết định mượn dịp này để chứng minh mình đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ nấp sau lưng chị nữa, bèn gật đầu. Mấy ông anh lập tức gọi rượu. Lúc này, cơn bất an chợt trào lên một cách khó hiểu, cậu lại vội giơ tay làm dấu:
"Một chút, em chỉ uống một chút thôi."
Ký ức rõ ràng cuối cùng còn sót lại của Jeong Jihoon chính là: cậu cầm điện thoại, gõ vào khung chat:"Em không nên đến đây...phải uống rượu với các anh..." Sau đó, cậu chọn vài biểu tượng cảm xúc khóc lóc, nhấn gửi. Ngay sau đó, ly rượu đã đưa tới tận miệng.
Lúc tàn tiệc, Song Kyungho dìu cậu ra, Kim Dongha giúp cậu đội mũ bảo hiểm, hai người kẹp hai bên đỡ Jeong Jihoon ngồi lên xe. Jeong Jihoon ôm eo Han Wangho, lần này cậu thẳng lưng, cao hơn chị mình gần một cái đầu, trong cơn say lỡ miệng thốt ra một câu:
"Chị ơi, sao chị không cao lên một chút nữa"
"...Nói nhảm thêm câu nào nữa là chị bỏ em lại đây luôn nha."
Jeong Jihoon đành nhắm mắt im lặng, đầu gục xuống. Lúc này, Han Wangho tranh thủ hạ giọng, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm hỏi:
"Jihoon ơi, dạo này em thật sự không có chuyện gì à? Có gì phải nói với chị chứ. Bao nhiêu năm rồi, em chưa từng mở lòng với chị. Chị lúc nào cũng lo cho em... Chị không phải là Siwoo, nên chị sẽ giữ bí mật cho em..."
Đầu óc Jeong Jihoon bị cồn làm rối tung rối mù, giọng Han Wangho khi gần khi xa, khi nhanh khi chậm, trái lại lại khiến cậu nhớ đến vài mảnh ký ức xa xôi.
Hồi đó cậu vẫn là học sinh trung học, ba thường bảo Son Siwoo trông chừng cậu làm bài tập. Cô thường đến rồi nằm trên giường cậu đọc tạp chí thời trang. Một lúc sau thì Han Wangho cũng tới, hai người nằm song song trên giường tán gẫu, từ thầy cô ở đại học đến đồng nghiệp ở trong công ty, rồi tới người yêu, rồi cả chuyện chăn gối.
Hai người nói đến hăng say, giữa chừng mới sực nhớ trong phòng còn Jeong Jihoon, mới liếc nhìn nhau một cái:
"Nó nghe thấy chưa nhỉ? Biết đâu là rồi. Mà nghe thấy cũng không sao, chắc nó không hiểu đâu."
Sao mà không hiểu chứ! Cậu đâu phải là học sinh tiểu học!
Jeong Jihoon đành phải lên tiếng giữa sự im lặng ngượng ngùng:
"Em sẽ giả vờ như không nghe thấy gì hết."
Vài phút sau, Han Wangho nói với cậu:
"Không sao đâu, Jihoon nghe hay không cũng không quan trọng, hiểu hay không cũng không quan trọng. Chúng ta đều có thể nói trước mặt em ấy, bởi vì Jihoon trước hết là Jihoon, sau đó mới là người khác giới với các chị."
Jeong Jihoon mơ mơ màng màng nghĩ, Chị cả nói đúng. Tương tự, Wangho trước hết chính là Wangho, sau đó mới là chị cả. Thế là cậu áp mặt vào cổ cô, thì thầm:: "...Hình như gần đây em đã phải lòng một người."
Han Wangho dìu Jeong Jihoon vào nhà, đẩy cho người cha đang kinh ngạc của họ, rồi để lại một câu:
"Con còn phải đi có việc." Rồi vội vàng rời đi.
Park Jaehyuk đứng ở cửa cũng ngạc nhiên không kém. Hắn gắt gao đứng chặn ở cửa, nghiến răng hỏi:
"Cậu đến đây làm gì?"
"Tìm Siwoo." Thể lực được rèn luyện nhiều năm của Han Wangho lúc này đã phát huy tác dụng. Chỉ trong một giây, cô đã dễ dàng đẩy Park Jaehyuk ra và lục tung căn nhà rộng lớn để tìm Son Siwoo.
Cuối cùng cũng tìm thấy người cần tìm ở trong phòng chiếu phim, Son Siwoo mang vẻ mặt y hệt chồng, cau mày hỏi: "Sao chị lại ở đây vào giờ này? Có chuyện gì vậy?"
Ban đầu Han Wangho còn đang gấp đến mức một giây cũng không muốn chậm trễ, chỉ muốn lập tức nói ra. Nhưng khi nhìn thấy cặp vợ chồng mặc pyjama đôi đang nằm hưởng thụ dưới bầu trời đầy sao 3D, dùng thiết bị xịn sò xem bộ anime mới ra mắt. Dáng vẻ hưởng thụ đầy chướng mắt ấy khiến cô bất giác đổi ý.
Hai chị em đã quen nhau quá lâu, chỉ một ánh mắt là đã hiểu. Son Siwoo nhanh chóng lục tìm, đưa cho Han Wangho một bộ đồ ngủ khác. Thế là từ "thế giới hạnh phúc của hai người" biến thành "buổi tối thong thả của ba người".
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Son Siwoo sốt ruột hỏi, "Đừng có treo ngược tim người khác lên thế!"
Nằm ngả người trên ghế sofa hạng sang, Han Wangho thở ra một hơi dài, tâm trạng vốn bồn chồn khi nãy cũng lắng xuống, chậm rãi mở miệng:
"Chỉ là... chị cảm thấy, sớm muộn gì ba cũng bị bọn mình chọc tức chết."
"Giữa đêm mò tới đây chỉ để nói câu đó thôi đó hả?!" Son Siwoo thất vọng tột độ, vốn tưởng sẽ được nghe tin động trời gì, "Ba đã từng bị em làm cho tức chết một lần rồi. Nếu lại xảy ra lần nữa thì cùng lắm là vì chị lại tuyên bố mình theo chủ nghĩa độc thân, sống cả đời sống tự do tự tại thôi. Ôi dào, suốt mấy năm nay, ba đã bị chị luyện thành trái tim thép rồi, chắc chịu được thôi. Với lại, còn có Jihoon mà, nó từ nhỏ đã rất ngoan."
Han Wangho đưa tay che mặt, nỗi buồn cuồn cuộn như sóng dâng lên:
"Chính là vì Jihoon. Hôm nay chị tới tìm em, là vì chuyện của nó."
"...Jihoon bị làm sao?"
"Jihoon..." Han Wangho ngập ngừng, bởi vì chuyện này vẫn chưa đủ rõ, cô phải lựa lời thật kỹ: "Hình như Jihoon có xu hướng là đồng tính nam."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com