02
02
Từ nhỏ Jeong Jihoon đã rất nghe lời.
Vì ba từng có ý định để con trai út nối nghiệp, nên cậu đã được vào bếp tập nấu nướng từ rất sớm. Hai chị gái đứng bên cậu cạnh giám sát kỹ càng: thịt phải thái mỏng đến mức nào, gia vị phải rưới mấy muỗng, lửa nhỏ om hay lửa lớn để sánh nước. Cho dù đã cẩn thận đến thế, thành phẩm vẫn... thật khó nói.
Han Wangho nếm trước một miếng, bày tỏ cũng tạm, rồi đưa đũa cho Son Siwoo. Son Siwoo vừa ăn vừa nói: "Không hổ là Jihoon nhà ta, sau này nhất định sẽ thành đầu bếp giỏi..." Chưa nói dứt câu, cô đã vội lao ngay vào bếp, gục xuống bồn rửa mà nôn thốc nôn tháo.
"Rõ ràng là rất khó ăn, sao chị lại lừa em!!"
"Nếu chị bảo lad khó ăn, thì em chắc chắn sẽ không dám thử. Chị em ta có khổ thì cùng chịu chứ. Với lại..." Chị cả ra vẻ thật thà, "Cũng đâu đến mức tệ vậy, chị thấy cũng được mà." Dứt lời lại gắp thêm một miếng thịt bỏ vào miệng.
"...Thì ra người giống ba nhất chính là Wangho."
Son Siwoo từ lâu đã sớm nghi ngờ, lí do lúc trẻ ba làm ăn bết bát là do ông vốn chẳng phân biệt nổi đồ ăn ngon hay dở.
"Thôi được rồi, em sẽ thử lại lần nữa." Jeong Jihoon đổ cả đĩa đồ ăn vào thùng rác.
Sau lần thất bại thứ n, chuyện kế thừa của Jeong Jihoon đành bị gác lại vô thời hạn. Các chị an ủi cậu: "Em nên kế thừa cái đầu thông minh của ba thì hơn, còn chuyện nấu nướng chúng ta để dành hi vọng cho con của chú là được rồi."
Jeong Jihoon rất hiếm khi không nghe lời.
Thời thiếu nữ, hai chị lớn lén ba yêu sớm đều mang cậu ra làm lá chắn để che giấu. Họ nói với ba là đi chơi với em trai, rồi nắm tay nhau đến chỗ hẹn đã có bạn trai chờ sẵn. Các chị đi hẹn hò rồi, Jeong Jihoon một mình chạy sang nhà bạn học chơi game đến tối muộn mới về. Trên tàu điện ngầm còn phải tập trước để khớp khẩu cung: Hôm nay đi đâu? Phải trả lời là đi hiệu sách, ăn bánh ngọt, ngắm hoàng hôn,.... Nhưng trong lòng Jeong Jihoon luôn thầm tố cáo: Thật ra con chỉ ở nhà bạn chơi Liên Minh Huyền Thoại thôi, ba ạ.
Chị cả rất nâng niu bó hoa được tặng, cô cẩn thận tỉa cành, cắt lá, rồi cắm vào bình. Một hôm nọ, học sinh trung học Jeong vừa về nhà thì phát hiện trong phòng mình bỗng có một bình hồng Manta.
Han Wangho dặn cậu: "Em nhớ chăm sóc nó thật tốt nhé."
Thế là Jeong Jihoon đã tâm huyết lên mạng tra cứu cách giữ hoa lâu tàn, mỗi ngày thay nước, cắt gốc tỉ mỉ. Thế nhưng một tuần sau, hoa vẫn héo. Cậu ngồi ngẩn ngơ trước bình hoa chết cả buổi chiều, từ đó mang trong lòng bóng ma mãi không tan.
Son Siwoo từng nói: "Đứa nhỏ này hồi nhỏ ngoan quá, lỡ sau này nó làm ra chuyện lớn gì thì sao?"
"Quả nhiên em đã đoán đúng." Son Siwoo còn đang trong cơn choáng váng, phải mất thêm thời gian mới tiêu hóa xong chuyện này.
Han Wangho không quên nhắc nhở: "Dù sao thì cũng đừng tự tiện hỏi Jihoon đấy. Chị đã hứa giữ bí mật cho nó. Đừng có khai ra chị."
"Được rồi, được rồi. Đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó. Lúc hứa với nó em đâu ngờ chuyện lại chấn động như vậy! Cứ tưởng chỉ là bạn nữ học cùng trường đại học thôi."
Chuyện đã đến nước này, Son Siwoo đành cố nghĩ theo hướng tích cực: "Không sao. Chẳng phải nó bảo là chưa gặp mặt sao? Nhỡ gặp rồi thấy ngoài đời khác xa hình ảnh thì lại thất vọng rồi tự bỏ. Tình yêu online vốn là vậy mà."
"Có vẻ hai bên đã follow tài khoản của nhau rồi. Trên mạng xã hội nhiều ảnh như thế, chắc không khác mấy ngoài đời đâu."
"Cũng có thể là lấy cắp ảnh người khác." Son Siwoo vẫn không cam tâm. "Nói chung là chưa chắc chắn, tạm thời mặc kệ đi. Quản nhiều chỉ thêm phiền. Năm nay ba chưa khám sức khỏe phải không? Phải giục ba đi kiểm tra huyết áp, tim mạch các thứ thôi nhỉ. Nếu không thay đổi được người khác, chi bằng tự rèn luyện sức khỏe của mình."
Tối hôm đó, Jeong Jihoon vẫn chưa say đến mức mất hết ý thức, các anh em của Han Wangho khoác vai cậu, dặn dò rất tâm huyết:
"Jihoon à, sau này tìm bạn gái thì đừng chọn kiểu như chị em."
Jeong Jihoon chớp chớp mắt mơ màng.
"Bởi vì Wangho ấy, vừa đẹp lại vừa thông minh, sẽ khiến người yêu thấy áp lực rất lớn."
Cậu chỉ hiểu lờ mờ, đáp: "Không đâu, em thấy..." Sau đó nói gì thì đã quên mất rồi. Giờ nghĩ lại, chắc ý cậu muốn nói là: Chỉ cần sống chung với Han Wangho thôi cũng đã đầy áp lực rồi, là người thân cũng vậy, chứ không chỉ người yêu.
Jeong Jihoon mở mắt ra, đầu tiên là thấy đầu đau như búa bổ.
"Đau đầu quá. Đau đầu chết mất thôi.." Hóa ra say rượu khó chịu đến vậy. Sau khi tự mình trải nghiệm, hình tượng chị cả trong lòng Jeong Jihoon lại cao thêm một chút.
Tất nhiên vẫn không cao bằng cậu – thân hơn mét tám.
Jeong Jihoon nằm bẹp trên giường từ từ nhớ lại, thân thể giống như một đống lego cần lắp ráp lại từ đầu. Từ lúc uống chén rượu đầu tiên, đầu óc của cậu đã lập tức như treo máy, sau đó chỉ còn lại vài ký ức vụn vặt. Jeong Jihoon vất vả nhặt lại từng mảnh lắp lại trong não, cuối cùng cũng nhớ được chị cả đã hỏi: "Dạo này có chuyện gì sao?"
"Aida, đau đầu quá." Jeong Jihoon lúc này thấy bản thân đúng là "thân tàn ma dại". Chắc chắn cậu đã trả lời, nhưng giờ lại quên mất mình nói gì.
Chết tiệt, lại bị gài rồi! Jeong Jihoon hối hận đến đau thắt ruột gan. Trời ơi, Han Wangho thật sự nên nộp đơn trở thành FBI.
Thế là Jeong Jihoon quyết định hỏi cho ra nhẽ. Cậu nhắn tin cho Han Wangho, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là mở đầu vòng vo than thở trước: "Em thấy trong người khó chịu quá. Từ giờ sẽ không bao giờ uống rượu nữa."
Han Wangho lập tức trả lời: "Uống nhiều nước vào. Nước giúp đào thải rượu."
Mọi việc đều đúng theo dự tính. Cậu thuận thế hỏi tiếp: "Hôm qua em say quá có nói lung tung gì không.. Hôm nay tỉnh dậy em chẳng nhớ được gì."
Mười mấy phút sau, chị cậu mới từ tốn nhắn lại: "Không đâu. Hôm qua Jihoon ngoan lắm đó."
Nói dối! Đọc xong tin nhắn, Jeong Jihoon cảm càng đầu càng đau hơn.
--
Phần lớn mối tình đầu đều bắt đầu nhanh và kết thúc cũng nhanh, như một bộ phim ngôn tình loại dỏm. Đến khi ra khỏi rạp, người ta hỏi bạn về nội dung, bạn sẽ chẳng nói nổi cái gì đủ rõ ràng. Chỉ có thể nói là: "Tình đầu là một trò lừa đảo" - Jeong Jihoon thầm nghĩ.
Cậu cũng không phải ngoại lệ. Sau cuộc chia tay ầm ĩ với Ryu Minseok, Son Siwoo đã đến hỏi cậu:
"Có chuyện gì vậy? Hai đứa trông đáng yêu mà, sao phải thành ra như thế."
Jeong Jihoon lại chỉ im lặng. Son Siwoo tưởng cậu còn đau lòng, đành từ bỏ, không nỡ truy hỏi nữa.
Thực ra cậu cũng chẳng rõ là tại sao. Vì chút chuyện vặt vãnh mà cãi nhau, vì người khác mà ghen tuông. Ở tuổi nhạy cảm, cảm xúc lên xuống khó nắm bắt giống như thủy triều, khi dâng mãnh liệt như sóng trào dâng, khi rút lại lặng lẽ vô cùng, rất khó nhận ra được.
Tiềm thức Jeong Jihoon không chịu hồi tưởng, nên cậu cũng chẳng rút ra được bài học gì. Sau khi chia tay, cậu trải qua một khoảng thời gian yên ả, đến đầu năm nay mới lần nữa rung động, đối tượng là một người bạn game quen tình cờ.
"Hóa ra là tình yêu online à?" Han Wangho phanh gấp ở ngã tư đèn đỏ.
Jeong Jihoon đáp: "Đúng. Nhưng em đã xem ảnh... cũng biết người ta học ở đâu rồi, là ở ngay trường bên cạnh... Nếu hồi đó em... thì chính là đàn anh của em rồi."
Han Wangho nghe vậy không khỏi sửng sốt: "Thì ra là con trai sao?"
Jeong Jihoon đáp: "Vâng. Là con trai."
"...Minseok có biết không?"
Giờ thì đến lượt Jeong Jihoon thắc mắc, không hiểu sao chị cả lại hỏi vậy: "Chắc là không. Bọn em lâu rồi không gặp."
Đèn đỏ còn mấy chục giây, Jeong Jihoon dần đầu hàng cơn buồn ngủ, cậu dựa vào vai Han Wangho mà thiếp đi.
Bị gió ngoài đường cuốn mất, ngoài phần lớn ký ức, còn có câu nói của chị cả: "...Xem ra Jihoon của chúng ta còn phải đi một đoạn đường rất dài."
Nhưng cũng may, nhờ say rượu mà Jeong Jihoon còn chưa kể hết, bỏ sót một chi tiết quan trọng: gọi là tình yêu qua mạng, thực chất chỉ là cậu đơn phương thầm mến người ta. Đêm đó, hai người chị không kiềm được mà nghĩ xa đến tận chuyện em trai công khai giới tính, cãi vã rồi bỏ nhà ra đi. Lo lắng đến mức cả đêm không ngủ.
Nhưng sự thật là, cả tuần sau đó Jeong Jihoon đều thấp thỏm không yên, lo liệu có hẹn gặp được người kia hay không.
Bình thường cậu chỉ cần nũng nịu bảo "chơi với em một ván đi", nhưng đó là chuyện nhỏ nhặt. Nay muốn hẹn gặp ngoài đời thì ý nghĩa liền khác hẳn. Cậu tập dượt nhiều lần, cố cho lời mời bớt kỳ cục: "Anh, chiều thứ Sáu em qua tìm anh, mình cùng đi xem thử bộ phim mới ra mắt nhé."
"Được."
Đến đây vẫn rất thuận lợi.
Chiều thứ Sáu, Jeong Jihoon đến trước cổng trường đối phương, háo hức chờ đợi. Người cậu chờ từ xa đi tới, mặc chiếc áo khoác y hệt như trong ảnh. Chắc chắn đúng người rồi, Jeong Jihoon vẫy tay gọi:
"Anh Hyukkyu!"
"Jihoon! Em còn cao hơn anh tưởng đấy." Kim Hyukkyu dừng lại ngay trước mặt cậu.
Đến đây vẫn thuận lợi.
"Đi thôi anh, còn nửa tiếng nữa phim chiếu rồi." Jeong Jihoon kiểm tra thời gian trên điện thoại. Chưa kịp dứt lời, bỗng có người chạy đến chen giữa hai người: "Tiền bối Hyukkyu!! Tiền bối Hyukkyu!!"
Ai mà vô duyên vậy! Jeong Jihoon nhìn sang, chạm ngay ánh mắt kia, liền sững sờ tại chỗ.
"Jeong Jihoon! Sao cậu lại ở đây!" Ryu Minseok trừng mắt chỉ thẳng mặt Jeong Jihoon.
"...Tôi còn muốn hỏi sao cậu lại ở đây đấy."
Ryu Minseok nghe vậy càng giận: "Đây là trường của tôi! Mở to mắt mà nhìn cho rõ đi." Cô không muốn dây dưa thêm, liền vội khoác tay Kim Hyukkyu nài nỉ: "Tiền bối ơi, em mời anh ăn cơm nhé. Lần trước anh giúp em sửa báo cáo thí nghiệm, em còn chưa có dịp cảm ơn anh."
Ngày xưa Jeong Jihoon không chọn trường này, một phần lý do chính là vì chia tay Ryu Minseok. Lửa giận ngày xưa gieo mầm tai họa hôm nay. Cậu thầm kêu không ổn, lập tức phản đối:
"Không được! Tôi hẹn anh Hyukkyu đi xem phim trước rồi. Với lại, cậu chỉ mời người ta ăn cơm thôi mà, sao phải ăn mặc cầu kỳ thế!"
Ai mà không nhận ra ý đồ của Ryu Minseok chứ!
"Trong tủ đồ của tôi không có bộ nào là xấu cả. Cậu tưởng ai cũng như cậu, đến giờ vẫn còn mặc như học sinh cấp ba à."
Cứ như trở lại thời trung học vậy.
Jeong Jihoon chẳng hiểu sao mình lại từng yêu Ryu Minseok. Rõ ràng đã có một "phù thủy" trong nhà rồi, suýt chút nữa còn rước thêm một người nữa. Thật là nguy hiểm.
Tuổi tâm lý của hai người cộng lại chắc cũng chưa bằng tuổi thực của Kim Hyukkyu. Người duy nhất có ý thức của trưởng thành đành đứng ra hòa giải, đưa giải pháp công bằng: "Đừng cãi nhau nữa. Đúng lúc mọi người đều quen nhau, vậy thì cùng đi xem phim, rồi cùng đi ăn nhé."
Ba người đi mua vé rồi chọn chỗ, dĩ nhiên để Kim Hyukkyu ngồi giữa. Jeong Jihoon hạ giọng cảnh cáo Ryu Minseok: "...Cậu mau biết điều rồi rút lui đi."
Ryu Minseok chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ hơi nghiêng người cười cười về phía Kim Hyukkyu, đồng thời thúc khuỷu tay thật mạnh vào bụng Jeong Jihoon. Jeong Jihoon không kịp phòng bị lập tức kêu lên thành tiếng.
"Em có sao không, Jihoon?" Kim Hyukkyu lo lắng hỏi.
Ryu Minseok từ tốn quay lại, giả vờ quan tâm: "Sao thế Jihoon, có phải cậu lại đau đầu không? Chắc cậu mệt lắm nhỉ? Sức khỏe cậu luôn không tốt, phải chú ý nhiều hơn nha. Mà, vậy có xem nổi phim không đây, hay cậu về nhà nghỉ đi, đừng gắng sức quá." Nhưng ánh mắt lại lườm tới một cái sắc lẹm.
"...Em không sao." Jeong Jihoon hai tay ôm bụng, cố gắng giữ bình tĩnh nói. "Cảm ơn anh."
Hôm chia tay cũng vậy, cả hai đều đem quà đã tặng nhau trả lại hết.
Ryu Minseok ngồi trên sàn vừa khóc vừa xé từng tấm ảnh, nước mắt che mờ cả hai mắt. Cô cố gắng cắt ảnh một cách loạng choạng, hình đôi tình nhân méo mó bị rách tươm.
"Này," Jeong Jihoon đứng bên cạnh gọi, "Đừng khóc nữa. Cậu..." Cậu chẳng nghĩ ra lời an ủi nào hay, bèn lục túi lấy ra chiếc khăn giấy, rồi ngồi xuống, vụng về lau nước mắt cho cô: "Đừng khóc nữa... trông cứ như tôi bắt nạt cậu vậy." Tay Jeong Jihoon vốn vụng về, miết khăn lung tung trên mặt Ryu Minseok. Tầm mắt của Minseok vì vậy mà lúc tối lúc sáng, đau buồn và tức giận cung lúc dâng lên từ dạ dày nghẹn lại nơi cổ họng, suýt nữa khiến cô ngất xỉu.
Trước khi vào rạp, Ryu Minseok và Jeong Jihoon đi sát bên nhau. Dù không còn là người yêu, họ vẫn giữ thói quen gần gũi.
Cô khẽ hỏi: "Cậu thật sự không phải... cố ý trả thù tôi chứ?"
Jeong Jihoon mờ mịt hỏi lại: "Cậu nói gì vậy?"
"Đừng có mà giả ngốc. Cậu là bạn trai cũ của tôi mà... sao có thể..." Sao có thể bỗng dưng thích con trai! Lại còn cùng thích một người với tôi!
Hôm nay Ryu Minseok gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ, đến giờ vẫn chưa hết choáng váng. Không biết nên buồn vì mối tình đầu chia tay rồi lại chợt "bẻ cong", hay tức giận vì "tình đầu" nay đã biến thành "tình địch".
Lúc này Jeong Jihoon mới hiểu được lời của chị cả, thì ra là vậy. Nhưng cậu lại nghĩ, chỉ vì anh Hyukkyu tình cờ là nam, nên mình mới thành "đồng tính nam". Chứ không phải vì mình vốn là "đồng tính nam" nên mới thích anh ấy. Cậu tin rằng hai chuyện đó vốn dĩ khác nhau.
Jeong Jihoon đành trấn an người cũ: "Không phải vậy. Chúng ta từng là người yêu, chứ đâu phải là kẻ thù. Tôi việc gì phải trả thù cậu."
Ryu Minseok nghe vậy sững sờ. Cả ba đã vào tới chỗ ngồi, phim bắt đầu chiếu, bóng tối phủ khắp cả rạp, chỉ còn ánh sáng màn ảnh chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô.
Một bộ phim dài hai tiếng rưỡi, chỉ có Kim Hyukkyu là nghiêm túc xem từ đầu tới cuối. Ryu Minseok thì cứ mãi không kìm được mà nghĩ sang chuyện khác, còn Jeong Jihoon vốn chẳng hứng thú với thể loại phim này, hai người rất ăn ý mà cùng lúc "thả hồn lên mây", ráng chịu đựng mãi mới đến lúc đèn bật sáng, kết thúc buổi chiếu.
Kim Hyukkyu bất ngờ nhận được điện thoại, anh áy náy nói với cả hai:
"Anh có chút việc gấp phải xử lý, không thể đi cùng hai người nữa. Thôi thì để lần sau anh mời cơm nhé."
Gặp sự cố bất ngờ, Jeong Jihoon và Ryu Minseok cũng chỉ có thể đáp:
"Không sao đâu ạ, anh cứ bận việc của anh đi. Bọn em lúc nào cũng rảnh cả. Vậy hẹn anh lần sau nhé."
Kim Hyukkyu vừa đi, hai người liền tự giác chuẩn bị ai về nhà nấy. Chỉ tiếc là nhà Ryu Minseok và Jeong Jihoon chỉ cách nhau vài trăm mét, lại cùng chung một tuyến đường. Nếu muốn tránh việc tiếp tục chạm mặt, họ buộc phải chọn phương tiện khác nhau.
Ryu Minseok hỏi: "Cậu đi bằng gì?"
"Tàu điện ngầm."
"Thế thì tối đi xe bus vậy."
Cô soi gương chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, đang chuẩn bị rời đi thì bị Jeong Jihoon gọi lại. Ryu Minseok cố nhịn cảm giác muốn trợn mắt:
"Lại chuyện gì nữa?"
"Hôm nay là thứ Sáu... cậu biết mà. Có muốn qua nhà tôi không, ba tôi thích trong nhà đông vui một chút." Jeong Jihoon chủ động mời cô.
Chủ yếu là vì dạo này chị cả chỉ ăn salad, đến nỗi cậu với Son Siwoo ăn đến muốn khóc vẫn chưa giải quyết được hết bao nhiêu món ăn.
Ryu Minseok và Jeong Jihoon vì nhà gần nhau, lại từng là mối tình đầu thời cấp ba. Thế nên không ít cuối tuần cô sang nhà Jeong Jihoon ăn cơm cùng gia đình cậu. Ba Jeong đương nhiên biết quan hệ của hai đứa, thấy Ryu Minseok dễ thương lại ngoan ngoãn nên rất hoan nghênh cô đến thường xuyên.
Sau khi chia tay, cả hai từng tuyên bố sẽ không qua lại nữa. Nhưng ba vẫn không ít lần nhắc đến Ryu Minseok, tiện thể còn dạy dỗ Jeong Jihoon:
"Con trai thì phải rộng lượng, cho dù không còn là người yêu cũng có thể làm bạn. Trong nhà thường ngày vốn cũng vắng vẻ, con cứ gọi nó đến nhiều một chút, cũng thêm phần hơi người."
Jeong Jihoon nghe vậy thì giả vờ vô tội, nói: "Thế con gọi dì Jang mấy hôm nữa sang chơi nhé."
Dì Jang chính là bà hàng xóm từng có một đoạn tình cảm muộn màng với ba họ, kết cục không thành, bà giận dỗi đến mức nửa đêm dọn nhà chuyển đi. Từ đó ba không bao giờ nhắc lại chuyện của Ryu Minseok nữa.
Jeong Jihoon vốn tưởng lần này đưa Ryu Minseok về đã đủ để ba hàn huyên suốt bữa cơm. Nào ngờ hôm nay lại còn một vị khách không mời mà tới.
Từ đầu ngõ đi vào, xa xa Jeong Jihoon đã nhìn thấy có người đứng trước cửa nhà mình. Cậu còn tưởng là khách qua đường ngắm kiến trúc cũ, ai ngờ đến lúc tới gần rồi người kia vẫn chưa rời đi.
Jeong Jihoon vừa định mở miệng hỏi, đối phương đã xoay người lại, mỉm cười chào:
"Lâu rồi không gặp, Jihoon."
Gì đây? Hôm nay là cái ngày gì vậy, sao anh cũng xuất hiện? Jeong Jihoon lập tức thấy nhức đầu, cậu cố gắng điều chỉnh tốt cơ mặt:
"Là anh Dohyun à, anh về khi nào thế? Anh đến tìm...? Chắc là tìm chị Siwoo nhỉ. Sao không vào nhà đi, còn làm bộ người ngoài gì nữa."
"Cũng được một thời gian rồi." Park Dohyun trả lời câu hỏi đầu tiên, rồi giải thích:" Anh tan làm vừa khéo lại lái xe ngang qua đây, tiện ghé vào xem. Cũng nhiều năm rồi không tới, nhà cậu vẫn như xưa."
Ryu Minseok đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, hết nhìn Jeong Jihoon rồi lại nhìn Park DoHyun đầy tò mò. Cô đứng sau lưng Jeong Jihoon, nửa người bị che mất, đành khẽ huých vai cậu, ngầm truyền tin:
"Ai đây?"
Jeong Jihoon quay đầu giới thiệu:
"Bạn trai cũ của chị hai tôi."
Trùng hợp thật, ai cũng là "người cũ". Ryu Minseok lễ phép chào Park Dohyun:
"Xin chào, em là bạn gái cũ của Jihoon."
Park Dohyun tỏ vẻ kinh ngạc: "Ji Hoon cũng từng yêu đương rồi sao, lúc anh đi thì cậu vẫn còn.."
Thôi được rồi! Đừng có nhắc chuyện hồi bé nữa! Jeong Jihoon chịu hết nổi rồi. Đám người lớn này thật là, mở miệng ra lúc nào cũng mấy câu ấy, dựa vào tuổi tác mà lên giọng, nói mãi không dứt! Cậu vội chặn lời:
"Anh vào nhà ngồi đi, mấy chị bình thường hay đến muộn, còn lâu mới về."
"Đã được cậu mời, vậy thì anh không khách sáo nữa." Park Dohyun cười đáp.
Nếu thật khách sáo thì đã chẳng đứng lù lù trước cửa suốt nửa tiếng, chẳng phải cố ý chờ mình đi học về để tiện bị bắt gặp rồi dẫn vào nhà. Ji Hoon khinh thường nghĩ, cậu lười không thèm vạch trần anh ta.
Vừa bước vào nhà, Jeong Jihoon theo thói quen gọi vào bếp:
"Con về rồi."
Ba "Ừ" một tiếng, không ngẩng đầu. Đến khi nghe hai tiếng "Cháu chào bác", mới ló mặt ra tìm nguồn âm thanh.
"Ôi Minseok, lâu lắm rồi cháu không tới, dạo này vẫn khỏe chứ?" Ông đứng giữa, quay trái quay phải, dáng vẻ đầy ân cần. "Còn Dohyun đã tốt nghiệp chưa? Về nước được bao lâu rồi?"
"Cháu không báo trước mà tới quấy rầy, thật là ngại quá." Park Dohyun chẳng biết từ đâu lôi ra một chiếc hộp nhỏ thắt nơ, "Đây là chút tấm lòng của cháu, mong bác nhận cho."
Ryu Minseok đứng bên cạnh thấy thế thì giật mình: Ủa, còn có cả quà nữa sao! Cô vội liếc sang Jeong Jihoon đang ngồi trên sofa, bộ dạng như chẳng liên quan gì, ánh mắt đầy lo lắng: Trời ơi, bạn trai cũ của chị Siwoo sao lại là kiểu người thế này, biết ăn nói quá vậy, giờ tôi biết phải làm sao đây!
May mà ba Jeong Jihoon đã nhiều năm làm nhà hàng, EQ đã luyện đến mức cao thâm, liếc qua đã thấy Ryu Minseok đang khó xử, ông liền cười xua tay:
"Quà thì thôi bác không nhận đâu, cháu tới chơi là bác vui rồi. Cứ ngồi đi, rồi ở lại ăn cơm luôn. Để bác vào làm thêm vài món nữa."
Ryu Minseok miễn cưỡng cười:
"Dạ vâng ạ..."
Lúc này thì hai chị lớn cũng đã về, tiếng cười ríu rít của hai người từ ngoài cổng vọng tới xuyên qua cửa chính. Nhưng vừa thấy rõ mấy gương mặt trong phòng, tiếng cười lập tức tắt hẳn.
Chị cả lấy lại tinh thần trước, khẽ nói:
"Hôm nay là ngày gì vậy? Màn tái hợp của những người cũ à? Biết thế chị gọi cả anh Sanghyuk tới luôn cho đủ."
Đúng là người điên, hiện tại còn chưa đủ loạn sao?! Son Siwoo không thèm đáp lại câu đùa vớ vẩn của Han Wangho, vì có ba ở đây nên càng không thể cãi nhau với bạn trai cũ, cô chỉ có thể giả vờ như không thấy Park Dohyun, thẳng bước đến trước bàn, kéo ghế ngồi xuống.
Ba họ giải thích đơn giản:
"Minseok là Jihoon dẫn về. Còn Dohyun thì muốn gặp con, nhưng quá khách khí, cứ đứng ở ngoài cửa, vừa hay Jihoon về gặp nên đưa vào. Từ khi con kết hôn, Wangho cũng dọn ra ngoài ở, cái nhà này càng ngày càng vắng. Một tuần một bữa cơm thì mấy đứa còn đến muộn, cũng chẳng chịu ăn mấy. Ba nấu nhiều món như vậy, rốt cuộc là nấu cho ai ăn?" Rồi ông quay sang Ryu Minseok và Park Dohyeon, "Vừa hay hôm nay các cháu đến, bác thêm hai đôi đũa nữa là vừa."
"Jihoon hôm nay đúng là gặp vận may, nhặt về được hai người bạn cũ." Son Siwoo nắm ngay nửa đầu câu chuyện của ba, liếc một cái sắc lẹm sang em trai bên cạnh.
"Ai bảo chị không về sớm," Jeong Jihoon vốn quen đấu võ mồm với chị hai, "Chị mà về sớm thì đã nhặt được anh Dohyun về nhà rồi."
Son Siwoo tức đến nghẹn.
Ba lại phải lên tiếng can ngăn:
"Thôi nào, hai đứa đừng vừa gặp đã đấu khẩu. Ăn cơm trước đã."
Han Wangho ban đầu vốn định tiếp tục ăn salad, nhưng nhìn đội hình hôm nay liền biết chắc chắn sẽ có kịch hay, cô lập tức cảm thấy thèm ăn nên quyết định thả lỏng một bữa. Chị cả bắt đầu bữa ăn một cách chậm rãi, đầy kiên nhẫn, cô chờ đến khi ba nhận được cuộc gọi gấp bên nhà hàng, phải vội vàng thay đồ ra ngoài, còn dặn dò:
"Ba phải đi rồi, Wangho trông nom các em nhé."
"Vâng." Han Wangho cười híp cả mắt, đáp.
Trưởng bối vừa đi, Son Siwoo lập tức buông đũa, lớn tiếng chất vấn:
"Anh đến nhà tôi làm gì!"
"Tất nhiên là để xem em sống có tốt không."
"Vậy anh thấy tôi sống tốt hay không tốt?"
Park Dohyun nhìn cô đầy tình cảm:
"Thấy em sống không tốt, anh mới yên tâm."
Ryu Minseok kinh hãi, tròn mắt ra hiệu với Jeong Jihoon: Trời ơi, những lời này có thể nói thẳng trước mặt mọi người sao?!
Jeong Jihoon thì đã quen với kiểu đối đáp của Son Siwoo và Park Dohyun, cậu cùng chị cả ngồi xem kịch vui như thể đang chiếm ghế đẹp ở trong rạp.
"Anh nhìn chỗ nào ra là tôi sống không tốt?" Son Siwoo giơ tay lên khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, chế nhạo: "Xin lỗi nhé, không biết anh đến, chứ ở nhà tôi còn có cái to hơn, lần sau tôi đeo cho anh xem."
Thật ra một phần lý do khiến Son Siwoo và Park Dohyun từng yêu nhau đến mức khó chia cắt hồi cấp ba, chính là vì cả hai đều rất có tài diễn kịch. Park Dohyun chẳng thèm để ý đến trang sức lóa mắt kia, chỉ đưa ngón tay chạm vào ngực cô - ngay chỗ trái tim:
"Thỏa mãn vật chất có thể lấp đầy khoảng trống ở đây không? Nghe nói hai người còn chẳng thèm tổ chức đám cưới, trong mắt anh ta em chẳng có giá trị đến vậy à?"
Son Siwoo ngẩn ra, rồi lập tức hất tay đối phương:
"Ha! Anh lo tôi có cưới hay không để làm gì? Yêu tôi đến mức muốn cướp dâu à? Thôi đi, chúng ta đã không còn cơ hội nào nữa rồi! Anh hãy từ bỏ đi."
Ryu Minseok trước giờ chưa từng gặp cảnh tượng thế này, chỉ thấy cơn xấu hổ thay nhau ùa tới, khiến cô muốn bỏ cả bữa mà chạy mất. Cô bỗng muốn đấm cho Jeong Jihoon một cái để đổi chủ đề, không ngờ trong đầu bất chợt lại lóe lên ý tưởng điên rồ.
Park Dohyun chẳng mảy may để ý tới lời tuyên bố hùng hồn của Son Siwoo, mà quay sang hỏi Han Wangho đang ăn cơm:
"Tôi có hai vé xem hòa nhạc tuần sau, em có muốn đi cùng không?"
Trong khoảnh khắc đó, căn phòng yên lặng đến mức Ryu Minseok có thể nghe thấy nhịp tim mình. Cô nhìn sang Jeong Jihoon, tên ngốc ấy vẫn còn mải mê theo dõi kịch tính, không thoát ra nổi. Không còn cách nào khác, Ryu Minseok đành tự mình nghĩ kế, lén dùng tay đẩy cốc nước bên cạnh từng chút một, cho đến khi nó rơi khỏi bàn, hắt thẳng lên người Jeong Jihoon.
"Á!!!" Jeong Jihoon hét lên như mèo bị dẫm trúng đuôi.
"Ôi trời, xin lỗi nhé." Ryu Minseok rút khăn giấy đưa cho đối phương, cúi xuống thì phát hiện nước bị đổ vào vùng bắp đùi non. Cô lập tức thay đổi sắc mặt, quẳng giấy cho Jeong Jihoon: "Cậu tự lau đi."
Ôi! Sao mà nhức đầu quá! Ji Hoon thật sự muốn tống Ryu Minseok ra khỏi nhà ngay lập tức.
Sự chú ý của mọi người tạm thời bị phân tán. Son Siwoo hỏi cậu có bị bỏng không, Jeong Jihoon vừa lau vừa đáp:
"Em không sao, chỉ là nước lạnh thôi."
"Thế thì đi thay đồ đi." Son Siwoo vỗ vai Jeong Jihoon, đẩy cậu về phòng.
Trên bàn tạm thời chỉ còn lại Ryu Minseok, Park Dohyun và Han Wangho. Ryu Minseok cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, kịch bản rắc rối tạm thời đã tạm dừng, cuối cùng cũng có thể ăn một cách yên ổn.
Ai ngờ Han Wangho lại ngẩng đầu nhìn sang Park Dohyun, tiếp tục câu chuyện vừa bị ngắt:
"Được chứ."
Trời đất ơi!! Ryu Minseok bây giờ chỉ muốn đấm ngất chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com