04
04
"Em đã chán ngấy cái thế giới này rồi."
"Cái gì đây, lại còn lôi cả thoại anime ra nói trước mặt chị nữa cơ à?" Han Wangho - fan 2D chính hiệu, nghe vậy thì không khỏi cau mày, muốn ra tay trừng trị cậu:
"Jeong Jihoon, đừng đột nhiên phát bệnh tuổi dậy thì ở nhà. Hóa ra em khó chịu với chuyện tình cảm của chị và Siwoo đến thế ư? Anh Sanghyuk có nói chuyện với em được mấy lần đâu, còn Dohyun thì... thôi, đúng là khó đoán. Nhưng mà ngay cả người yêu của anh Kyungho em cũng lôi chị ra định tội thì hơi quá rồi. Nếu em mà là anh trai, thì có khi chị với Siwoo đã bị cả một đoàn Minseok bao vây rồi ấy chứ. Ôi, nghĩ thôi cũng thấy thật kinh hãi. Mà, em hãy tự kiểm điểm lại bản thân đi, sao em lại quay ra đổ lỗi cho chị gái mình thế chứ."
Lại bị xoay vòng vòng rồi, ôi sao mà rắc rối thế.
Jeong Jihoon vội vàng ngồi bật dậy, định phân trần:
"Em với cô ấy sớm đã là-" quá khứ rồi.
Lời vừa thốt ra đã mất sạch khí thế. Jeong Jihoon không kìm được nhớ tới giấc mơ vừa rồi, đúng là vừa rùng rợn vừa thấy nực cười, mà trong cái nực cười ấy lại thấp thoáng một chút hợp lý.
"Chỉ là bạn bè thôi."
Cậu dè dặt chọn một cách nói vừa tiến vừa lui để miêu tả mối quan hệ phức tạp giữa mình và Ryu Minseok. Tiếc là Jeong Jihoon vốn chẳng am hiểu mấy luật chơi của người lớn. Trong mắt hai chị gái, cái gọi là "bạn bình thường" phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều. Với Han Wangho, "bạn bình thường" là người đã chia tay từ nhiều năm trước nhưng vài hôm trước vẫn có thể ngủ chung giường. Với Son Siwoo, "bạn bình thường" là cách gọi khác cho kẻ tạm thời chưa cưa đổ nhưng sắp sửa thành công. Còn với Jeong Jihoon..."bạn bình thường" lại chính là cô bạn gái cũ xui xẻo, cũng trót yêu cùng một người với cậu.
Jeong Jihoon cảm thấy đau khổ khôn xiết.
Han Wangho thì chẳng nhìn ra mớ rối rắm trong lòng em trai, cô chỉ dịu dàng khuyên nhủ:
"Minseok rất dễ thương mà, đừng vừa gặp đã cứ chọc ghẹo người ta. Sau này mà hòa thuận được thì càng tốt."
Nói rồi, cô im lặng một lúc lại bật cười khúc khích:
"À, không ngờ người yêu cũ của Kyungho lại là bạn của em. Lần sau tụ tập, có khi lấy chuyện này ra trêu anh ấy cũng vui, haha."
"Không được!" Jeong Jihoon vội vã ngăn cản trò đùa "ma quỷ" của chị mình, khuôn mặt lập tức trở nên căng thẳng:
"Không thể để anh Kyungho biết.. biết em với anh Hyukkyu là... là bạn."
Vài từ ngắn ngủi mà cậu lắp bắp mãi mới xong. Gương mặt trắng bệch vì sốt cũng chẳng giấu nổi sự hoảng loạn trong lòng.
Dù sao Han Wangho cũng là chị của Jeong Jihoon suốt hai mươi năm, vừa nhìn dáng vẻ như phạm lỗi này là đã hiểu ra. Cô nắm chặt tay em trai, lại đổi sang vẻ dịu dàng:
"Jihoon à, lại giấu chị chuyện gì rồi phải không? Siwoo không có ở đây nên cứ nói ra đi, sẽ không sao đâu."
Nữ gián điệp này lại giở trò rồi. Lần trước còn chưa đủ, chị còn muốn lừa em lần thứ hai sao?!
Jeong Jihoon quyết không để chị dễ dàng đạt được mong muốn. Cậu giả vờ bình tĩnh, giọng đều đều:
"Không có gì đâu. Chỉ là vì... em không muốn anh Hyukkyu khó xử thôi."
Han Wangho nhìn cậu chằm chằm, lòng bàn tay Jeong Jihoon đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, hệt như đang bị đặc vụ thẩm vấn. May mà cậu đang ốm, còn cớ để nói rằng do sốt nên mới đổ mồ hôi.
Hai người im lặng giằng co khá lâu, cuối cùng Han Wangho buông tay ra trước. Cô nhẹ giọng nói:
"Em không muốn nói thì thôi vậy. Jihoon lúc nào cũng thế, chị quen rồi. Không sao đâu. Hyukkyu là người yêu trên mạng của phải không?"
"?!!" Jeong Jihoon giật mình.
Han Wangho như hóa thân thành thám tử, chậm rãi đưa ra suy luận:
"Đã là người yêu cũ của anh Kyungho thì chắc chắn không thể là bạn cùng lớp của em được. Đã không cùng lớp, mà lại chủ động đến thăm em, vậy thì quan hệ hẳn nhiên không bình thường rồi. Còn có lần trước em uống say, cứ lẩm bẩm cái gì mà 'tiền bối', 'tiền bối' nữa chứ..." Cô vốn đã đoán ra được, chỉ chờ thả ra chút mồi là phạm nhân lập tức lộ sơ hở, "Chị nói rồi mà. Jihoon, con đường phía trước của em còn dài lắm."
Jeong Jihoon hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Chị cả đúng là nên đi làm cho FBI!
Thế là cậu thở dài: "Chị muốn nói cho Son Siwoo biết thì cứ nói, tùy chị."
"Không đâu." Han Wangho lập tức từ chối, "Để nó biết rồi nó sẽ dính lấy tiền bối của em, còn quen thân, gần gũi với người ta hơn em thì em phải làm sao. Nó là dạng người đấy mà."
Ờ thì... cũng đúng đấy.
Dù sao chị cả cũng biết hết rồi, Jeong Jihoon chẳng còn vòng vo nữa. Cậu chủ động làm nũng, túm lấy tay Han Wangho lắc tới lắc lui:
"Chị ơi, chị có thể... cho em chút kinh nghiệm được không. Chỉ cho em cách để theo đuổi anh Hyukkyu ấy. Giống như chị hay moi bí mật của em vậy, chuyện này với chị chắc còn dễ hơn ăn salad nữa". Dĩ nhiên, mấy lời thật trong lòng, cậu còn lâu mới dám thổ lộ.
"Thì ra hai người vẫn chưa ở bên nhau. Hay lắm, giờ em lại tìm đến chị để cầu cứu, chẳng phải vừa nãy còn gào lên là 'chán ngấy cái thế giới toàn người yêu cũ của các chị' sao."
Jeong Jihoon xấu hổ cúi đầu:
"... Sao chị nhớ dai thế."
"Thôi được rồi, chị sẽ giúp em. Dù gì Jihoon cũng là em của chị mà."
Thấy Jeong Jihoon còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện yêu đương, đủ biết cơn sốt đã khá hơn nhiều rồi. Han Wangho đứng lên vỗ vai cậu:
"Mau nghỉ ngơi cho tốt đi, giờ chị phải đi rồi."
Bình thường mỗi khi Jeong Jihoon bị ốm, Han Wangho thường chỉ nhắn tin hỏi thăm tình hình thông qua Son Siwoo, rồi tùy mức độ để cân nhắc về nhà. Lần này Son Siwoo nói Jeong Jihoon chỉ là dầm mưa nên phát sốt, truyền dịch xong đã ổn hơn nhiều rồi, không cần đặc biệt trở về, ở nhà đã có cô lo.
Tin nhắn tới khi Han Wangho đang thu dọn đồ chuẩn bị tan ca. Park Dohyun đang đứng chờ sẵn ở thang máy, cô nắm chặt điện thoại do dự một lúc, cuối cùng chọn đi nghe hòa nhạc trước.
Sau những buổi tụ tập cuối tuần, thì tuần mới lại bắt đầu như thường lệ. Thứ hai lúc nào cũng là một ngày uể oải. Han Wangho ngồi vào bàn làm việc, vừa uống cà phê vừa cố gắng khởi động não bộ. Ở bên cạnh, các đồng nghiệp đang buôn chuyện rôm rả: hóa ra hôm nay là ngày vị "sếp trẻ mới" lần đầu tới công ty. Người tiền nhiệm tính khí nóng nảy, văn phòng của ông ta chẳng khác gì địa ngục, nhân viên ai cũng mỉm cười bước vào, nước mắt lăn dài bước ra. Han Wangho nghe họ bàn tán thì đặt ly xuống, buột miệng nói:
"Hy vọng lần này người đến sẽ là người bình thường."
Chẳng bao lâu sau, "sếp lớn" đã dẫn người bước vào, câu chuyện cứ thế bị bỏ dở. Han Wangho kinh ngạc nhìn về phía đối diện, nghi ngờ mình uống cà phê quá liều dẫn tới hoa mắt - người quen mới cùng ăn cơm cuối tuần trước đây mà?
Park Dohyun có phải người bình thường không? Cô trầm tư ngẫm nghĩ. Trông thì có vẻ bình thường, nhưng có thể yêu được Son Siwoo, e cũng chẳng hẳn là người bình thường...
Trưa hôm đó, Park Dohyun rủ Han Wangho cùng xuống nhà ăn. Han Wangho lặng lẽ đứng dậy, không cần quay đầu cũng biết đồng nghiệp đang dõi theo hai người bằng ánh mắt đầy phức tạp. Ở trong thang máy, hai người ăn ý giữ khoảng cách lịch sự. Cửa vừa đóng lại, Han Wangho hai mắt nhìn thẳng về phía trước, khẽ nói:
"Cảm ơn cậu nhé, giờ thì tôi đã trở thành tâm điểm buôn chuyện của mọi người."
Mà nghĩ lại cũng tốt thôi, ít ra sau này không ai dám cố tình nhét việc cho mình nữa.
"Tôi chỉ muốn hỏi thăm về một số chuyện công việc ấy mà." Park Dohyun nói, vừa lúc cửa thang máy bật mở.
Park Dohyun bước ra trước, Han Wangho đi đằng sau, nhìn chằm chằm bóng lưng người đi trước, âm thầm tự nhắc nhở:
Phải cảnh giác hơn khi đối diện với bạn trai cũ của Siwoo!!
Hai người ngồi đối diện, Han Wangho vốn kiêng khem chuyện ăn uống, cho nên không thấy đói, chỉ cúi đầu nhìn khay thức ăn trước mặt.
"Khi cậu tới nhà tôi đã biết tôi làm ở đây chưa?"
"Chưa. Chỉ là tình cờ thôi mà."
Tình cờ? Cô vẫn cúi đầu, lòng đầy bực bội, chẳng muốn nhìn mặt người đối diện. Thế này khác gì tự buộc mình phải cùng Park Dohyn đi thưởng thức bộ môn "nghệ thuật cao quý" kia? Đúng là khổ hình mà.
Quả nhiên chẳng mấy chốc Park Dohyun đã nhắc lại:
"Chị còn nhớ lời hẹn chứ?"
"Ừ, tôi còn tưởng hôm đó cậu nói đùa."
"Sao em có thể đùa với chị được. Em đâu phải Siwoo đâu."
Nghe Park Dohyeon nhắc tới người nhà, còi báo dộng của Han Wangho lập tức reo inh ỏi.
"Vì sao cậu lại mời tôi?"
"Vì em chẳng mời được ai khác nữa. Siwoo giờ đã có chồng, Jihoon thì sợ em, còn bạn gái nhỏ của cậu ấy thì... rõ ràng còn nhỏ quá." Park Dohyun khẽ cười.
" Cậu hiểu sai rồi, là 'bạn gái cũ' mới đúng. Không chỉ Jihoon, mà cả Minseok nếu nghe được đều sẽ không vui đâu."
Mấy lý do này chẳng đáng tin chút nào, Han Wangho nổi hứng muốn trêu chọc, cô nửa đùa nửa thật nói:
"Thì ra vòng tròn xã giao của cậu chỉ quanh quẩn mỗi gia đình của tôi. Bảo sao Siwoo cứ kêu cuộc sống của cậu thảm lắm."
"Và chị cũng tin à." Park Dohyun cười lớn hơn.
"Dù gì nó cũng là em gái của tôi mà." Han Wangho đáp một cách bình thản.
Giờ nghỉ trưa kết thúc, hai người mỗi người một ngả. Thực ra ngoài họ vẫn còn một người nữa vẫn nhớ tới buổi hẹn đi xem hòa nhạc. Tối hôm trước, Han Wangho nhận được điện thoại của Son Siwoo. Lúc ấy cô đang nằm trên giường nghe điện thoại:
"Có chuyện gì đấy, ở nhà lại có vấn đề à?"
"Không liên quan chuyện nhà cửa. Là chuyện của chị đó."
"Chuyện của chị á?" Từ sau thời thiếu nữ, hai người cũng ít khi tâm sự chuyện riêng, nội dung cuộc gọi hầu hết chỉ để bàn về ba và Jeong Jihoon. Còn chuyện bản thân thì chỉ khi nào không thể tự giải quyết nổi mới chịu nói để trút bầu tâm sự. "Chị vẫn ổn mà."
Son Siwoo bỗng chợt hạ giọng, không rõ là sợ ai nghe thấy:
"Ngày mai đi hẹn hò, chị đã chọn được quần áo chưa?"
Nghe vậy, Han Wangho mới chợt hiểu ra. Cô lập tức ôm trán:
"Tan làm xong thì đi luôn, tất nhiên mặc đồ công sở. Em yên tâm."
"Còn đồ lót thì sao? Không phải đồ "kín cổng" đâu chứ?"
"Son Siwoo!" Han Wangho giọng cao tới quãng tám. Cô vốn biết em mình chẳng phải người bình thường, nhưng không ngờ lại thần kinh tới mức này. "Em nghĩ cái gì vậy hả! Đã bảo rồi, chị có phóng khoáng đến mấy cũng không bao giờ động vào bạn trai cũ của em đâu!"
"Ấy, em đâu có lo, chỉ là muốn chúc phúc thôi! Dohyun rất tốt mà. Giờ nghĩ lại thì hồi đó chia tay đúng là thiệt cho mình quá. Nếu hai người có thể phát triển gì đó, em sẽ ủng hộ hết mình. Thật sự!"
Han Wangho bật cười: "Nếu cậu ta tốt thế sao em không chờ thêm, mà lại vội vàng cưới chồng rồi?"
"Vì Jaehyuk cũng rất tốt. Em chỉ được cưới một lần thôi. Do luật pháp cả đấy. Với lại, 'tốt' không có nghĩa là 'hợp', tiếng Anh cũng thế, 'good' khác 'suitable'..." Cô lúng túng quên từ, bèn chuyển sang triết lý: "Mà hợp cũng chẳng chắc đi đến cuối cùng đâu."
Han Wangho chịu thua trước quý cô Son triết lý, quyền uy chị cả lần đầu tiên bị lung lay. Cô đành hỏi có còn chuyện gì khác nữa không, nếu không thì chính mình phải nghỉ ngơi rồi. Khi ấy, Son Siwoo mới lưu luyến nói chào tạm biệt.
Thế nhưng đến khi cúp máy, cô lại chẳng tài nào ngủ được. Ngày mai sẽ là lần gặp riêng thứ hai với Park Dohyun. Trưa hôm đó hai người khách sáo nói chuyện qua loa, nhưng thực ra đã biết rõ nhau từ rất lâu về trước, cụ thể là thấy chai mặt đối phương qua ảnh, chính xác hơn là ảnh của Park Dohyun mà Han Wangho nhìn thấy từ Son Siwoo.
Lời của Son Siwoo vẫn văng vẳng bên tai. Cô nghĩ, đáng tiếc thay, cho dù Park Dohyun có tốt thế nào... cô cũng sẽ không bao giờ dính dáng tới một mối tình công sở một lần nữa.
Han Wangho vốn chẳng sợ phạm sai lầm. Con người mà, ai cũng phải từ sai lầm mà rút ra bài học cả. Nhưng một lỗi mà phạm đến hai lần thì lại là vấn đề liên quan đến IQ!
Về chuyện tình nơi công sở, cô đã hạ quyết tâm: đời này sẽ không quay đầu để lại một chút dấu vết tình ái nào tại nơi gọi là "công ty" nữa. Đó là tuyên ngôn của cô. Cốt lõi vẫn là: không thể để bản thân vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ.
Son Siwoo bình thản bình luận: "Trong tâm lý học hình như cái này gọi là gì ấy nhỉ..."
Chưa kịp nhớ ra, Jeong Jihoon đã xen ngang:
"Nhưng mấy hôm trước chị còn gặp anh ta đấy thôi."
Đối diện với lời chất vấn thẳng thắn, Han Wangho chẳng hề chột dạ. Cô có logic của riêng mình:
"Chị nghỉ việc ở công ty anh ta lâu rồi. Thời gian thực tập cũng ngắn lắm. Cho nên bây giờ bọn này không còn là đồng nghiệp nữa."
"Trời ơi!" Son Siwoo thật sự thấy choáng váng. "Hai người đúng là... đúng là một cặp.."
Cô nuốt nốt phần sau vì trật tự lớn nhỏ vẫn là phải giữ. Dám chọc giận một người chuyên tập gym thì chẳng phải chuyện hay ho. Huống hồ, lịch sử tình trường của bản thân Siwoo cũng loạn đủ để viết một cuốn tiểu thuyết máu chó, nào có tư cách phán xét người khác. Chỉ là nhìn mãi cái cảnh chị cả với bạn trai cũ dây dưa mấy nhiêu năm không dứt, cô lại thấy tự thẹn: mười cuộc tình của mình còn chẳng phức tạp nổi bằng một đoạn tình kia của Han Wangho.
Ngược lại, Jeong Jihoon lại lên tiếng an ủi:
"Không sao đâu, dù gì chị cũng chẳng định kết hôn mà."
"Đúng thế. Cho nên có dây dưa với anh ấy cả đời cũng chẳng sao. Chị cũng đâu để ý." Han Wangho cười hời hợt, "Nhưng mà tạm thời đừng nói cho ba nhé, chị sợ ông ấy chịu không nổi."
Hôm đó hai người tan ca vừa đúng giờ, Han Wangho cùng Park Dohyun đến thẳng nhà hát xem hòa nhạc. Han Wangho hiếm khi tới mấy nơi thế này nên cảm thấy khá mới mẻ. Khán phòng rộng lớn, khán giả lần lượt ngồi kín trước giờ mở màn. Cả ngày làm việc khiến cơn mệt mỏi ập đến dữ dội, mí mắt cô sắp dán chặt vào nhau. Đúng lúc ấy, một tràng pháo tay vang dậy đã đánh thức cô - Thì ra dàn nhạc vừa bước ra sân khấu.
Cô phản ứng chậm nửa nhịp, lúng túng vỗ tay theo. Lợi dụng âm thanh hỗn loạn, Park Dohyun ghé sát tới, nhỏ giọng hỏi:
"Không có hứng thú?"
"Ừ." Han Wangho hoàn toàn thành thật, "Tôi vẫn thích ở nhà xem anime hơn."
Tiếng nhạc cất lên, cô ngủ say ngay tại chỗ. Có lẽ đây chính là điểm tuyệt vời nhất của hòa nhạc: mọi người sau một ngày làm việc, đến đây vừa như được gột rửa, vừa được tranh thủ chợp mắt. Trong lúc diễn, khán giả không tiện phát ra âm thanh, quả thật quá thích hợp để nghỉ ngơi. Mỗi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay lại nổi lên rộn rã. Han Wangho giật mình, ngơ ngác mở mắt vỗ tay theo, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Cứ thế mấy lần, đến khi cô hé mắt, liền thấy Park Dohyun đã bị cô làm cho bật cười. Cô có hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói:
"Cười gì chứ. Đi làm mệt lắm đấy."
"Ừ, đi làm mệt thật. Đáng lẽ không nên dẫn chị tới chỗ chán ngắt thế này."
Park Dohyun thật sự cảm thấy có lỗi. Để chuộc tội, hắn ngỏ ý mời cô đi ăn tối. Han Wangho liếc màn hình điện thoại, giờ đã muộn rồi.. Màn hình còn hiện tin nhắn chưa đọc của Siwoo:
"Có bạn học của Jihoon đến thăm, em chưa gặp bao giờ."
Cô thoáng ngạc nhiên, liền nghĩ phải ăn nhanh rồi về nhà. Thế là lập tức nhận lời Park Dohyun, tuy nhiên lại đặc biệt nhấn mạnh:
"Tìm quán nào ra đồ nhanh nhé. Tôi còn phải về nhà."
Park Dohyun bật cười:
"Thì ra chị là lọ lem à."
"Không phải. Jihoon bị bệnh, cả nhà đều ở nhà lo cho nó, một mình tôi ở ngoài đi chơi thì thấy hay."
"Trẻ con ốm là chuyện bình thường, chị cũng chẳng thể chữa cho nó nhanh khỏi hơn."
Sự thản nhiên có phần tàn nhẫn này khiến Han Wangho hơi ngẩn ra. Dù biết Park Dohyun nói không sai, cô vẫn tò mò hỏi lại:
"Cậu là con một à?"
"Không, trên còn có một anh trai nữa."
Han Wangho gật gù. Trong mắt cô, Park Dohyun vẫn chỉ là một đứa trẻ - mà trẻ con thì luôn giải thích mọi chuyện bằng sự ngây ngô gần như là tàn nhẫn.
Họ đến một nhà hàng đồ Tây. Park Dohyun gọi bít-tết, măng tây tươi, salad, còn gọi cả rượu ngoại. Với Han Wangho, những món này chẳng khác gì một bữa ăn nhẹ. Vị giác của cô đã được ba và gian bếp lớn chiều đến đỏng đảnh. Son Siwoo từng đùa rằng:
"Hôn nhân của chị giống như khẩu vị ăn uống ấy, không chịu lấy chồng là vì quá khắt khe, quá khó chiều. Chẳng biết là tốt hay xấu nữa."
Ăn thì không muốn ăn nhiều, uống thì cũng không tiện uống thoải mái trước mặt người chưa thân, lại chẳng rõ tửu lượng của đối phương thế nào. Thật ra, tửu lượng của Han Wangho đã được rèn luyện rất "chuyên nghiệp", từ hồi đại học đến những bữa tiệc ở công ty, cô đều có thể một mình uống hạ cả một bàn, hoặc nếu muốn, cũng có thể giả vờ ngã gục chỉ sau một ly.
Hôm nay Han Wangho lựa chọn cách thứ hai.
Mới uống hai chén, Park Dohyun đã buột miệng nhắc đến bạn gái cũ:
"Cô ấy kết hôn rồi, lại chẳng mời tôi."
Han Wangho lập tức bênh vực em gái:
"Lúc đó cậu còn ở nước ngoài. Với cả ai đầu óc bình thường mà lại đi mời bạn trai cũ đến chứ."
Huống hồ, nếu toàn bộ bạn trai cũ của Son Siwoo cùng tới, e là xếp đủ ngồi một bàn. Như vậy còn ra thể thống gì.
Quan sát sắc mặt của Park Dohyun, cô ngầm chắc chắn: Đối phương cũng giống hai người ở nhà mình, bên ngoài nhìn tưởng là "cao thủ bàn rượu", thực chất tửu lượng lại có hạn nhưng sống chết cố che giấu.
Han Wangho thấy có chút hụt hẫng, cứ tưởng vớ được đối thủ xứng tầm. Park Dohyun lại nói:
" 'Kết hôn chớp nhoáng' đúng là quá bồng bột. Sao Siwoo có thể đối xử vô trách nhiệm với đời mình như vậy.."
Han Wangho khẽ đặt ly nước xuống. Dưới ánh đèn chùm màu vàng rực, gương mặt cô không có một chút men say.
"Mỗi người trong đời đều có vài cơ hội. Khác biệt chỉ là ai đã nắm được, ai lại bỏ lỡ. Siwoo đã nắm được cơ hội của mình, sao có thể gọi là vô trách nhiệm. Con bé thông minh lắm đấy, chẳng qua là mấy người cứ nghĩ là nó ngốc thôi."
Trong lòng cô thầm nhủ: mình thì không lấy chồng, Jihoon thì lại thích đàn ông, Siwoo vốn luôn là đứa con hiếu thảo nhất.
Park Dohyun lần đầu nghe thấy kiểu lập luận này, liền thuận thế hỏi thẳng:
"Vậy còn chị thì sao? Chị đã nắm được cơ hội của mình chưa?"
"Ôi trời, nếu là như ngày thường, ai hỏi chuyện riêng tư của tôi, tôi sẽ bỏ đi ngay. Nhưng nể mặt Siwoo, lần này tôi không tính toán với cậu" Han Wangho bình thản nói, thấy sắc mặt Park Dohyun thoáng hiện vẻ áy náy thì lại mỉm cười: "Xin lỗi nhé, tôi vốn là người như vậy. Đến nhóc Jihoon ở nhà cũng sợ tôi."
"Jihoon cũng sợ em." Nhớ tới Jeong Jihoon, không hiểu sao trong đầu Park Dohyun lại hiện lên hình ảnh một cậu học sinh vai đeo cặp sách.
Han Wangho cười khẽ, rồi nhìn hắn rất lâu, đến mức Park Dohyun bắt đầu tự hỏi rằng liệu mình có lỡ lời chỗ nào không. Cô mới lắc đầu:
"Nó chỉ giả vờ sợ cậu thôi. Cậu thật sự không nhìn ra sao? Jihoon ấy à, nó là kiểu người rất thú vị.."
Park Dohyun trầm tư suy nghĩ một lúc, đáng tiếc lại chẳng tài nào nhớ ra gương mặt hiện tại của Jeong Jihoon. Hắn tự lẩm bẩm:
"Thế à."
Trận so tửu đêm đó cuối cùng kết thúc bằng việc Han Wangho trốn vào nhà vệ sinh, quệt phấn hồng thật đậm lên má, giả với say mà bỏ về.
--
Chị em tâm ý tương thông. Chỉ vài ngày sau, trong một buổi tụ tập, Jeong Jihoon cũng đưa ra lựa chọn giống hệt chị câụ. Chỉ khác là lần đó Han Wangho giả say, còn Jeong Jihoon thì cố giả vờ ngầu.
Jeong Jihoon vừa khỏi bệnh, Kim Hyukkyu liền chủ động hẹn cậu cùng Minseok đi ăn, bù đắp lần hẹn trước bị bỏ dở giữa chừng.
Lần này ở quán nướng, ba người không thể ngồi chen nhau như trong rạp chiếu phim, buộc phải chia ra hai người một bên, người còn lại ngồi phía đối diện. Jeong Jihoon chẳng buồn nhìn Kim Hyukkyu, chỉ trừng trừng lườm Ryu Minseok.
Hôm nay cô vẫn ăn diện chỉnh chu, trang điểm kiểu nữ sinh trung học trong sáng.
Nhỏ yêu tinh xảo quyệt chết tiệt!
Ánh mắt nóng rực của người yêu cũ bắn chặt tới, nhưng Ryu Minseok lại làm như không cảm nhận được, chỉ thản nhiên nắm tay Kim Hyukkyu làm nũng:
"Anh Hyukkyu ơi, anh ngồi cạnh em nhé. Lady first mà!"
Jeong Jihoon tức đến gào lên:
"'Lady first' đâu phải dùng kiểu đó!"
Đáng tiếc cho đồng chí, phản đối bị vô hiệu.
Cậu đành trừng mắt nhìn hai người họ ngồi chung một bên. Ngay từ đầu buổi hẹn này, cậu đã mang bực ở trong lòng. Lúc gọi đồ uống, nhỏ yêu tinh kia lại còn cố tình giả vờ tốt bụng, làm giọng thỏ thẻ hỏi:
"Jihoon không uống được rượu đâu anh ạ, cậu ấy sẽ say đấy. Tiền bối chỉ cần gọi cho chúng ta là đủ rồi."
"Em không sao, em có thể uống được!!" Jeong Jihoon cuống quýt phản bác. Không thể để âm mưu của Ryu Minseok thành công. Chắc chắn cô định lợi dụng lúc mình say để tranh thủ được Kim Hyukkyu đưa về.
Nhỏ yêu tinh kia! Âm mưu của cậu quá rõ ràng quá rồi đó!
Kim Hyukkyu lo lắng xác nhận lại:
"Em chắc chứ? Em mới ốm dậy mà, đừng miễn cưỡng."
Jeong Jihoon lườm Ryu Minseok, dứt khoát nói:
"Em hoàn toàn chắc chắn."
Một tiếng sau-
"Yêu tinh" Minseok quay sang, nhìn người yêu cũ gục ngã, chế giễu:
"Vẫn cứ là cứng miệng như vậy."
Nhưng cuối cùng, cậu lại bất ngờ thành công phá hỏng kế hoạch của cô.Đến lúc tàn cuộc, Ryu Minseok vẫn còn tỉnh táo, nói phải trở về ký túc xá. Kim Hyukkyu vẫy tay chào cô ở ngã tư rồi đón taxi đưa Jeong Jihoon về.
Anh đỡ lấy Jeong Jihoon đi đứng loạng choạng, hỏi:
"Địa chỉ là gì nhỉ? Em muốn về đâu, về nhà hay về ký túc xá?"
Jeong Jihoon khó khăn nhả ra từng chữ, báo ra địa chỉ nhà mình.
Lúc lên xe, đầu cậu tựa hẳn vào vai Kim Hyukkyu. Giống hệt như lần trước, cậu đã say đến mất sạch tự chủ. Mà đáng sợ nhất là: ngày mai tỉnh dậy, cậu sẽ quên đi hết mọi thứ.
Jeong Jihoon dụi dụi đầu vào vai anh, tóc mái cọ vào cằm đối phương, khiến Kim Hyukkyu thấy hơi ngứa ngáy.
"Anh ơi... anh đối tốt với Minseok quá. Em không thích."
Kim Hyukkyu đã sớm đoán trước điều này, bèn nhẹ nhàng giải thích: "Minseok chỉ giống như em gái thôi. Anh chưa từng có em gái, cho nên mới chiều em ấy hơn một chút. Minseok rất đáng yêu mà."
"Thế em không đáng yêu à!" Jeong Jihoon kêu to, rồi nghẹn ngào: "Sao anh không thương em hơn một chút nữa..."
"Em cũng đáng yêu chứ." Kim Hyukkyu vuốt vuốt mấy lọn tóc rối của cậu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính. "Nhưng em đã có hai chị gái yêu thương rồi. Đâu cần thêm ai nữa, đúng không?"
"Cần chứ! Em cần! Em cần mà..." Jeong Jihoon lẩm bẩm như máy móc gặp trục trặc, say đến nỗi chẳng biết mình đang nói gì.
Cửa kính hạ xuống nửa chừng, gió đêm lùa vào hơi lạnh. Kim Hyukkyu nhớ lại lời Ryu Minseok từng nói: Jeong Jihoon rất dễ dễ say, mà không chỉ dễ say, lại còn hay bị mất trí nhớ khi tỉnh rượu. Anh nghiêng đầu, khẽ vuốt gương mặt đỏ ửng vì men rượu của cậu.
"Nếu Jihoon lại yêu lần nữa, thì em muốn nhận được điều gì?"
Jeong Jihoon cau mày cố nghĩ, đáp:
"Em không biết."
"Nên là sẽ chẳng nhận được gì cả." Kim Hyukkyu tự mình đưa ra đáp án, "Dù sao thì đó cũng chỉ là mối tình thứ hai của em thôi."
Jeong Jihoon lập tức bật dậy, quay hẳn sang đối diện anh, thần sắc chợt trở nên vô cùng tỉnh táo. Nếu không phải vì gương mặt vẫn còn đỏ bừng thì hẳn sẽ khiến người ta tưởng rằng cậu đã tỉnh rượu.
"Vậy nên anh mới không muốn yêu em sao?"
Kim Hyukkyu tránh ánh mắt cậu, thở dài:
"Không phải không muốn. Chỉ là anh từng trải qua quá nhiều kiểu tình yêu như vậy, giờ thấy quá mệt rồi. Jihoon có hiểu không? Loại tình yêu ấy, dĩ nhiên anh vẫn có thể cùng em trải qua, nhưng quá trình và kết cục đều đã quá quen thuộc. Chỉ thấy... tốn công vô ích."
Lời vừa dứt, Jeong Jihoon đã quên ngay.
Không sao hết. Dù sao thì mình cũng phải dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình.
Nghĩ vậy, cậu chậm rãi rướn người tới gần, muốn hôn người kia. Nhưng khi chỉ còn cách 1mm, sức lực đột nhiên cạn kiệt, đầu cậu lập tức gục xuống, chỉ kịp chạm vào khóe môi Kim Hyukkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com