07
07
Trước khi Jeong Jihoon ra đời, chưa từng có ai dạy Han Wangho rằng cô cần phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc người khác. Trong nhà chỉ có cô và Son Siwoo, hai chị em chỉ cách nhau một tuổi, chẳng ai cần đóng vai "người lớn nhỏ tuổi" chăm sóc cho người còn lại. Cứ thế mà sống vô tư vô lo, như ở trong một thiên đường.
Khi nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của đứa trẻ sơ sinh, Han Wangho chẳng khơi dậy nổi chút vui mừng nào ở trong lòng. Ngược lại, Son Siwoo dường như rất thích đứa nhỏ. Cô cẩn thận đón lấy em trai từ cánh tay ba, cúi xuống ngắm nhìn thật kỹ gương mặt nhỏ bé.
Giữ nguyên một tư thế quá lâu khiến cánh tay mỏi nhừ, Son Siwoo nghiêng đầu hỏi Han Wangho:
"Chị có muốn thử ôm không?"
Han Wangho hoảng hốt lùi lại hai bước. "Ác ma" đã ra đời, từ đây thiên đường sẽ chẳng bao giờ còn tồn tại nữa.
Trong suốt nhiều tháng sau đó, tâm trạng Han Wangho vẫn luôn ủ ê, mà ba họ lại vốn chẳng phải người tinh ý, ông chẳng hề nhận ra sự thay đổi ở cô con gái nhỏ, chỉ bóng gió khuyên răn hai người là: "Phải học cách trở thành một người chị tốt".
Nhưng đó đâu phải là kỹ năng có thể rèn luyện mà có được, nó giống như một thứ tài năng thiên bẩm thì hơn. Son Siwoo chính là ví dụ điển hình: cô bẩm sinh đã mang lòng nhân ái, trong vòng tay Son Siwoo, "ác ma" ngủ ngon lành; sau này lớn thêm một chút, sau giờ học, nó cũng ngoan ngoãn đứng ở cổng trường chờ Son Siwoo tới đón.
Còn Han Wangho chỉ có thể làm ví dụ ngược lại. Mỗi lần Jeong Jihoon tập nói được từ "chị", hay dang tay đòi ôm, cô chỉ lạnh lùng quay mặt bước đi.
Ngôi nhà cũ kỹ, đường điện thì xuống cấp, thường hay vô cớ cúp điện, ba họ thì luôn bận rộn đến nửa đêm mới về. Thế nên mỗi khi sự cố xảy ra, hai chị em lại nổi hứng thắp nến, ngồi trong ánh sáng chập chờn, đối mặt kể chuyện ma.
Đến đoạn gay cấn: "Một người đàn bà xinh đẹp lấy tay lột lớp da mặt mình.." thì từ sân sau chợt vang lên tiếng mèo hoang gào thét, tiếng mèo nghe chẳng khác gì tiếng trẻ con khóc, rền rĩ như một khúc nhạc rách toạc cổ họng.
Trong ánh nến bập bùng, ba gương mặt kinh hoàng liên tục biến ảo, rồi cùng nhau thét lên, hòa thành hợp âm với tiếng mèo kêu.
Son Siwoo bèn thương lượng:
" Đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau đi, Jihoon trông có vẻ rất sợ."
Han Wangho không nhịn được trêu chọc:
"Nó sợ hay là em sợ?"
Son Siwoo nổi cáu:
"Thì đều giống nhau mà! Chẳng lẽ chị không thấy sợ à!"
Thế là ba đứa cùng chen chúc trên chiếc giường nhỏ của Son Siwoo. Trẻ con vốn cần ngủ nhiều, ít khi bị trằn trọc, chẳng bao lâu sau, cả ba đã quấn lấy nhau ngủ say, tay khoác tay, chân gác chân, lộn xộn như những cặp song sinh quấn quýt.
Vài giờ sau khi ba Jeong trở về, ông bật điện cầu dao, rồi theo thói quen đi kiểm tra từng phòng, xem con cái đã ngủ chưa. Đẩy cửa phòng con gái lớn: trống không. Mở phòng con gái thứ hai, ông nhìn thấy ba đứa đã ngủ ngoan như lũ mèo con, cuộn cùng một chỗ.
Ký ức xa xưa vờn quanh trước mắt Han Wangho. Khi con người hồi tưởng, góc nhìn luôn hóa thành "góc nhìn thứ ba". Thật kỳ lạ!
Giờ phút này, Jeong Jihoon đang ngủ bên cạnh mình. Cô mở mắt, dùng ngón tay khẽ chạm nơi khóe môi cậu. Hồi bé, Han Wangho từng mường tượng về tuổi mười tám, về tuổi ba mươi, về vô vàn khả năng của tương lai xa tít tắp, nhưng chưa từng một lần vẽ nên hình dung nào về Jeong Jihoon khi cậu trưởng thành.
Cô luôn nghĩ cậu sẽ mãi là đứa trẻ.
Han Wangho lại đưa tay chạm một lần nữa.
Con người thật phức tạp. Ngày "ác ma" mới sinh ra, hai chị em khó tránh khỏi nỗi lo lắng: biết đâu sẽ có ngày bị bỏ rơi thêm lần nữa. Đứng trước điều đó, Son Siwoo chọn cách chân thành yêu quý em trai, gửi gắm hi vọng: tình thương hóa giải nỗi bất an. Còn Han Wangho, trong khi nhận thức của Jeong Jihoon còn chưa đủ để phân biệt ai là ai, cô đã sớm nuôi mối hận.
May mắn là trẻ con chẳng nhớ gì trước ba tuổi. May mắn, con người vốn phức tạp. Trước khi Han Wangho kịp hiểu chuyện gì đã biến đổi mối quan hệ này thành hiện tại, cô và Jihoon đã trở nên khăng khít chẳng thể tách rời.
Sáng thứ Bảy, Jeong Jihoon mới có dịp tận mắt chứng kiến tay nghề bếp núc của chị cả. Han Wangho bưng cho cậu một đĩa sandwich gà, kèm thêm ly latte nóng vừa pha bằng máy.
Mắt cậu lim dim, thoáng thấy hoa văn nơi viền đĩa trông quen quen. Sau khi ngẫm kỹ mới nhận ra, Son Siwoo cũng có một chiếc y hệt.
Jeong Jihoon không nhịn được mà so sánh:
"Nhà chị nhỏ quá, chị ơi. Em mà đứng lên là chạm trần ngay rồi."
Han Wangho phản bác:
"Là ảo giác của em thôi. Em cao chứ phải là người khổng lồ đâu."
Jeong Jihoon lại nói:
"Mỗi lần đón chị tan làm rồi quay lại ký túc xá, sẽ mất cả tiếng rưỡi..."
Han Wangho nhướng mày:
"Vậy thì đừng tới nữa. Nhỡ xui xẻo mà gặp phải kẻ xấu, chị sợ em chỉ có thể lấy một đổi một. Cho nên, cứ đưa gậy cho chị là được rồi."
Jeong Jihoon đề xuất:
"Nếu chị về nhà ở thì chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Bố cũng nhớ chị lắm."
"Thế em đưa chị về rồi lại quay về trường, chẳng phải càng phiền hơn sao?"
"Em cũng có thể xin chuyển về nhà. Trường cách nhà mình cũng không xa."
Hồi trước, trước khi Jeong Jihoon vào đại học, hai chị gái đã lần lượt dọn ra ngoài, coi việc sống riêng là dấu hiệu của tự chủ. Jeong Jihoon không muốn tụt hậu, liền vội vàng đăng ký ở ký túc xá mà chẳng bàn bạc trước, khiến ba giận cậu suốt một thời gian dài.
Nhà cũ đương nhiên cũng có cái hay: rộng rãi, ăn uống thì miễn phí. Nhưng cũng có nhược điểm: tự do bị hạn chế, muốn lén ra ngoài hẹn hò ban đêm thì phải tránh được ánh mắt giám sát. Han Wangho bị bắt gặp nhiều lần, bèn dứt khoát dọn ra ở riêng.
Giờ thì chuyện về nhà đã trở thành bổn phận mỗi cuối tuần. Phòng cũ cũng đã biến thành kho chứa quần áo lỗi mốt và đồ không dùng tới. Cây hoa từng nở rộ trước lúc Han Wangho chuyển đi, cô không nỡ mang theo, dặn Jeong Jihoon nhớ thay mình chăm sóc. Nhưng vì lần Jeong Jihoon cãi nhau với ba mà giận dỗi không về, mãi đến khi mùa thay lá cậu trở lại, thì chỉ thấy được cánh hoa đã khô héo, tự cuộn lại như một chiếc trâm gài.
Lâu lắm rồi, trong phòng cô không còn có hoa nở. Căn hộ bé tí giờ chỉ đủ chỗ cho cô và vài con mèo, chẳng còn khoảng trống cho cây hoa nào nữa.
Han Wangho xoay ly cà phê trên tay, nhìn lớp bọt trắng nổi lên rồi nhanh chóng tan biến, chìm xuống dòng nước nâu ấm áp. Cô nhìn hồi lâu, khe khẽ nói:
"Ừ, vậy thì chúng ta cùng dọn về nhà."
Hai chị em quyết định sẽ công bố tin vui vào bữa cơm gia đình cuối tuần.
Hôm đó, họ đến muộn hơn Son Siwoo. Ba từ trong bếp ló đầu ra, thấy cả nhà đã đông đủ cũng không nói gì, chỉ có Son Siwoo là ríu rít hỏi tới tấp.
Jeong Jihoon đáp:
"Em giúp chị Wangho thu dọn hành lý."
Son Siwoo nghe vậy thì kinh ngạc:
"Chị sắp dọn về à?"
"Ừ, dạo này nguy hiểm quá, cũng chẳng thể mặt dày làm phiền hai người mãi."
Son Siwoo mỉm cười:
"Không phải không được đâu, trả tiền thuê là được."
Jeong Jihoon chêm vào:
"Em tới ở cũng phải trả sao?"
Son Siwoo cười đến mức ngả cả người ra sau:
"Em á? Em thì trả giá gấp đôi nhé!"
Bình thường ba họ dù bận rộn ở trong bếp cũng sẽ tranh thủ vừa nấu vừa chuyện trò với con cái. Nhưng hôm nay ông lại mặt mày nghiêm nghị, im lặng suốt nửa buổi. Mãi tới khi dọn đủ món ra bàn, ông mới tháo tạp dề, đi tới chỗ ngồi quen thuộc. Bữa cơm cũng không giống thường ngày: chẳng nhắc nhở tình cảm của con gái lớn, chẳng giảng dạy kinh nghiệm nuôi con cho con gái thứ hai, cũng chẳng xen vào chuyện con trai út với "cô con nuôi" Minseok.
Không khí tĩnh lặng đến khó chịu. Cuối cùng vẫn là Jeong Jihoon mở lời trước:
"Con có một tin vui muốn thông báo..."
Lời còn chưa dứt thì bị ba cứng rắn cắt ngang:
"Ba cũng có tin vui."
Các con nghe vậy đều sững người.
Lâu lắm rồi mới nghe ba nói vậy. Còn có thể có chuyện gì vui nữa chứ? Hiện tại ông đã quá đủ đầy: sự nghiệp thành công, con cái đề huề, còn có gì hơn sao?
Ông khẽ mở miệng, thốt ra bốn chữ:
"Ta sắp kết hôn."
Han Wangho, vốn gần như thức trắng cả đêm, lại bận rộn thu dọn suốt buổi sáng, giờ đây lời ba như búa nện vào tai, khiến đầu óc trở nên quay cuồng. Cô vội nắm lấy tay Son Siwoo, định bóp mạnh một cái để xác nhận xem mình có đang mơ không.
Không ngờ Son Siwoo đã sớm đặt tay lên vai cô, sắc mặt trắng bệch, sắp ngất đến nơi, thều thào:
"Mau... mau gọi xe cấp cứu cho em..."
Lời của Jeong Jihoon mới thốt ra nửa chừng, phần còn lại vĩnh viễn nghẹn lại ở trong cổ họng. Như là mắc xương cá, khiến người cảm thấy khó chịu.
Ba thì vẫn thao thao bất tuyệt:
"Là dì Jang các con biết đó, dạo này chúng ta lại liên lạc được với nhau. Có thể quay về bên nhau, thực sự không dễ, bọn ta đều rất trân trọng cơ hội mà ông trời ban cho này. Chẳng bao lâu nữa bà ấy sẽ dọn sang đây. Nhà này vốn chỉ có một mình ta, có bà ấy bầu bạn thì ta cũng bớt cô đơn. Với các con mà nói, cũng coi như thêm một người thân, thêm một phần hơi ấm."
Vốn bấy lâu nay Han Wangho chẳng mấy quan tâm về chuyện gia đình, nhưng giờ phút này lại đột nhiên tỉnh táo, phong thái trưởng nữ bộc lộ rõ ràng. Cô gọi taxi, ôm chặt lấy vai Son Siwoo, một bên vẫn cố giữ sắc mặt bình tĩnh mà giải thích với ba:
"Con xin lỗi, ba. Chuyện này quá đột ngột, xin ba cho chúng con thêm chút thời gian để suy nghĩ. Cơm không cần gói mang đi đâu, bọn con... thực sự ăn không nổi."
Ba họ đứng ở ngưỡng cửa hút thuốc, nhìn các con lần lượt chui vào trong xe. Khói thuốc phả ra hòa cùng làn khói xám từ ống bô, lững lờ tan biến trong không khí.
Xe sắp lăn bánh, Son Siwoo hạ cửa kính xuống. Trông cô đã khá hơn so với ban nãy, cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo, giơ tay vẫy chào ba một cái.
Ba chị em hốt hoảng kéo nhau tới nhà Park Jaehyuk trú tạm. Park Jaehyuk vừa thấy cả bọn tụ tập, lại nghe nói có chuyện lớn, liền lập tức liên tưởng đến lần trước Han Wangho nửa đêm chạy tới, bèn ghé sát tai Jeong Jihoon dò hỏi:
"Cậu lại vướng vào chuyện tình đồng tính rồi à?"
Jeong Jihoon mặt mày tái mét, nghiêm túc phân trần:
"Thứ nhất, em vốn chẳng thành công. Thứ hai, đời này em thật sự chẳng có lấy một tấc riêng tư, một cái bí mật nào yên ổn."
"Vậy rốt cuộc là sao? Cậu lại quay lại thích con gái à?"
"... Không liên quan gì đến em hết! Là ba em sắp cưới vợ."
Park Jaehyuk giật nảy:
"Thì ra là thế! Ấy nhưng... tình yêu đích thực thì chẳng phân biệt tuổi tác hay giới tính. Dù già hay trẻ, ai cũng có quyền hưởng hạnh phúc. Phải rộng lòng, nhìn nhận một cách bình thường chứ."
Thấy hắn nói nhẹ tênh, Jeong Jihoon liền bổ sung:
"Hai ông bà cộng lại đã hơn trăm tuổi. Lần trước chia tay ầm ĩ suốt cả tháng trời, làm chị cả mất mặt chẳng dám gặp ai. Nếu sau này lại ly hôn, chị ấy chắc chắn sẽ mặc kệ, khi đó chỉ còn anh với Son Siwoo phải đứng ra hòa giải thôi."
Không ngờ hôn sự của ba vợ cũng có thể dây dưa đến lợi ích của bản thân, Park Jaehyuk lập tức rơi vào sa mạc lời.
Trong phòng, Han Wangho đang cùng Son Siwoo tỉ tê tâm sự. Park Jaehyuk bèn tiếp đãi Jeong Jihoon bằng chút đồ ăn đêm. Giữa lúc ấy, Daisy lon ton chạy đến, chìa cho ba xem bức vẽ mới hoàn thành. Park Jaehyuk tiện tay bế con lên, dạy bé chào Jeong Jihoon:
"Chào chú đi con."
Cô bé vẫy vẫy tờ giấy trong tay, ngoan ngoãn hô:
"Chào chú ạ!"
Jeong Jihoon đáp lại:
"Chào, chào cháu... Ôi trời, mình thành chú mất rồi."
Park Jaehyuk phì cười:
"Không gọi là chú thì chẳng lẽ gọi anh? Cậu là em vợ anh, đâu phải con của vợ anh."
Giấy vẽ Daisy giơ lên che mất đi nửa khuôn mặt Park Jaehyuk, chỉ còn lại giọng nói vang vẳng bên tai. Jeong Jihoon ngoài miệng khẳng định mình đã không còn là trẻ con, nhưng trong lòng chưa từng thật sự hiểu được cái giá của sự "trưởng thành".
Như giây phút ba bất ngờ tuyên bố sẽ tái hôn, cảm xúc của cậu lại đến muộn. Có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa, Jeong Jihoon mới dần hiểu được: quyết định này của ba rốt cuộc mang ý nghĩa gì.
Như là năm đó, khi Son Siwoo kết hôn hỏi ý kiến của cậu, Han Wangho đã buông lời chua chát:
"Giấy tờ, nghi thức đã đủ cả rồi, giờ mới nhớ đến hỏi người thân, thật là biết điều ghê. Cho dù không vui thì sao? Chẳng lẽ có thể bắt em ly hôn chắc?"
Jeong Jihoon chỉ đáp:
"Em không có, em không hề buồn."
Cậu vốn không giỏi ăn nói, cũng chẳng thích nói dối. Cậu chẳng nghĩ ra được lý do nào để phản đối hôn nhân của người thân. Mãi đến khi rất lâu sau khi Son Siwoo dọn đi, một đêm nọ, khi cậu chợt muốn tìm ai đó để chia sẻ túi bánh kẹo lớn, mới phát hiện trong nhà chỉ còn lại mình.
Chính khoảnh khắc ấy, cậu mới hiểu ý nghĩa thực sự của từ "chia xa".
Nhân nhắc đến chuyện hôn sự, Jeong Jihoon tùy tiện hỏi:
"Trước khi kết hôn, anh đã nghĩ gì vậy?"
Park Jaehyuk dặn con gái sang chỗ khác chơi, không trả lời ngay:
"Ý cậu là lần nào?"
"..Dĩ nhiên là lần đầu tiên rồi."
"À, lần đầu... lúc ấy chẳng nghĩ gì nhiều. Vì rất yêu nên là cưới thôi."
"Không thấy sợ sao?"
"Không. Ly hôn cũng không. Chỉ lúc cãi vã quá gay gắt mới sợ, sợ rằng sẽ thực sự mất đi người đó. Một khi đã quyết định chia tay thì nó trở thành sự thật hiển nhiên. Cho dù có sợ, cũng chẳng thể lay chuyển lòng người."
Jeong Jihoon lặng lẽ lắng nghe, lại nhớ về đám cưới năm nào. Khi ấy cậu chỉ biết men theo sự chỉ dẫn của chị cả, ký ức duy nhất còn sót lại là: cô dâu rất cao, rất xinh. Trên lễ đường trang trí toàn hoa tươi, chỉ để lại một lối đi thật nhỏ. Váy cưới đồ sộ càng làm dáng vẻ cô dâu thêm mong manh.
Trong tiếng vỗ tay rền vang, Jeong Jihoon thoáng có dự cảm: Cô dâu sẽ vấp ngã mất thôi.
Cậu còn thì thầm hỏi Han Wangho:
"Hoa đặt dày thế kia là để phòng ngừa à? Nếu ngã thì cũng có đệm, không đến nỗi quá mất mặt."
Han Wangho lập tức ra quyết định: Sau này không bao giờ dắt Jeong Jihoon đi dự hôn lễ nữa.
Ký ức kết thúc, trong lòng Jeong Jihoon chợt sinh ra cảm giác bi thương, cậu bộc bạch thật lòng với Park Jaehyuk:
"Không sao đâu. Cho dù một ngày nào đó anh với Son Siwoo ly hôn, em vẫn sẵn lòng làm bạn với anh."
Park Jaehyuk đôi lúc thật sự hoài nghi ba chị em nhà này có lẽ là cùng huyết thống. Bằng không, sao cái lối nói năng chọc người tức giận lại giống nhau đến vậy?
Hắn bất lực đáp:
"Cảm ơn. Nhưng anh thì không muốn."
Ngày hôm sau, Han Wangho gọi điện cho ba. Bên kia không đáp lời, chỉ có một khoảng lặng dài. Cô khẽ thở ra, dịu giọng nói:
"Chúng con đã nghĩ rất nhiều. Lúc Siwoo vội vã kết hôn, ba tuy giận nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Bao năm qua, con chẳng bao giờ nghe lời... ba cũng chưa từng ép con thay đổi. Bây giờ đến lượt chúng con phải ủng hộ mọi quyết định của ba."
Chỉ có tiếng điện tín lách tách đáp lại. Rất lâu sau, ba Jeong mới hỏi:
"Tin tốt mà Jihoon muốn nói... là gì vậy?"
Khoảng lặng kéo dài, mệt mỏi càng đè nặng. Han Wangho day day trán, thấp giọng đáp:
"Không có gì đâu ạ."
Dì Jang từng cưới gấp nên đã không tổ chức tiệc mừng, khiến cho bà mang theo tiếc nuối cả đời. Hai người sau khi cùng bàn bạc, quyết định lần này phải làm cho trọn vẹn. Han Wangho lập tức báo tin trong nhóm gia đình.
Son Siwoo hỏi:
"Ngày nào?"
"Thứ Sáu tuần này."
Son Siwoo phản hồi ngay:
"Thế thì phải chuẩn bị cho Jihoon một bộ vest thôi."
Jeong Jihoon vốn nghĩ, cả đời này mình chỉ cần mặc vest trong ngày cưới. Ai ngờ cậu đoán đúng, chỉ là không ngờ đó lại là để mừng cưới cho chính ba mình.
Sáng sớm hôm ấy, khi trời vừa hửng sáng, Han Wangho đã lôi em trai khỏi ký túc xá, kéo đến tiệm làm tóc quen của cô. Jeong Jihoon nửa tỉnh nửa mê làu bàu:
"Có cần phải nghiêm trọng thế không?"
Han Wangho gấp tạp chí lại, cười khẽ:
"Hãy trân trọng đi. Không phải ai cũng có cơ hội tham dự đám cưới của chính ba mình đâu."
Địa điểm là một nhà thờ ở gần đó. Tấm thảm đỏ sạch sẽ trải dài từ cửa đến tận bàn thánh, ghế hai bên đều được cột những bó hoa nhỏ, phủ một lớp vải trắng óng ánh.
Jeong Jihoon đứng ở cửa nhà thờ, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Hóa ra giấc mơ kỳ lạ kia thật sự là thật. Chỉ là... nhân vật chính nhầm người.
Cậu ngẩng đầu nhìn vào bên trong: chùm đèn pha lê sáng rực, cuối tầm mắt là thánh giá Chúa Jesus. Cảnh tượng ấy khiến cậu run sợ. Jeong Jihoon chưa bao giờ hiểu nổi, khi anh chị mình bước vào lễ cưới sẽ mang tâm trạng như thế nào. Một khế ước cổ xưa, truyền qua hàng nghìn thế kỷ, có thể lại cho người ta cảm giác bình yên, nhưng với cậu lại chỉ toàn là nỗi bất an.
Ryu Minseok cũng có tên trong danh sách khách mời, dù sao cô cũng là "con gái út". Cô mặc váy dài màu đen, dây chuyền trên cổ phản chiếu ánh bạc. Vừa nhìn thấy bạn trai cũ đứng ngẩn ngơ, cô chạy ngay tới, ôm chầm lấy. Chiếc khóa bạc trên túi xách va mạnh vào lưng Jeong Jihoon, đau đến mức cậu phải hét lên.
Ryu Minseok vội buông ra, lo lắng hỏi:
"Cậu không sao chứ?" Giọng đầy thành thật.
"Không... không sao." Jeong Jihoon cúi đầu, chỉnh lại vạt áo bị nhàu mất.
"Chuyện này rồi cũng phải học cách chấp nhận thôi." Ryu Minseok khẽ an ủi, "Tôi còn chưa gặp dì Jang. Sau này chắc chẳng thể tiện sang nhà cậu ăn ké được nữa rồi."
Jeong Jihoon cười gượng, bây giờ đến tôi về nhà cũng phải nghĩ đi nghĩ lại ấy chứ.
Một rưỡi chiều, ba Jeong nắm tay cô dâu tay ôm bó hoa, cùng nhau bước vào lễ đường. Ba chị em ngồi ngay hàng đầu. Son Siwoo cúi người thì thầm với Ryu Minseok:
"Em có từng tưởng tượng về cảnh mình kết hôn không?"
Ryu Minseok đảo mắt, rồi nhìn sang cô dâu trong bộ váy trắng ngà, đáp:
"Có chứ. Nhưng em vẫn còn băn khoăn nên mặc váy cưới hiện đại hay theo kiểu truyền thống."
"Đương nhiên là váy cưới trắng rồi!" Son Siwoo hăng hái chen vào.
Han Wangho liền kéo em gái ngồi ngay ngắn lại, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Yên nào. Hai nhân vật chính sắp đọc lời thề rồi mà mấy đứa vẫn còn tám chuyện."
Cha xứ tóc thưa, giọng khàn khàn, đọc tới đoạn: "Có đồng ý trở thành vợ chồng không.." thì Jeong Jihoon bất chợt buột miệng: "Ước gì Park Dohyun cũng ở đây."
Ba người còn lại quay sang ngạc nhiên:"Em/Cậu nói gì vậy?"
Cậu khẽ đáp: "Thế thì... cảnh tượng này mới thật sự chỉ là mơ."
Hôn lễ kết thúc. Sau khi đi tiễn Ryu Minseok, Jeong Jihoon lại cùng các chị tới bên cạnh ba, cả nhà cùng tiếp khách đến tận tối.
Trước khi lên xe cùng cô Jang, ba họ còn nắm tay hai cô con gái, xúc động đến mức sắp rơi lệ. Han Wangho kịp ngăn lại, để ông giữ chút thể diện:
"Thôi nào ba, dì Jang còn đang đợi. Hai người mau đi tận hưởng thế giới riêng đi."
Ông vẫn không nén nổi sự lưu luyến:
"Thế còn các con.."
"Bận rộn cả ngày rồi, giờ bọn con đói lắm đây. Đi ăn thôi nào!" Son Siwoo đẩy cha một cái, cười hệt như hồi bé hay đẩy Jeong Jihoon đi học: "Thôi, ba đi nhanh đi. Chúng con lớn hết rồi, ba đừng lo nữa."
Ba chị em đứng nhìn chiếc xe chạy xa dần. Jeong Jihoon ghét nhất những cảnh như vậy: chị gái, ba... hết lượt này đến lượt khác bước vào "vai chính" của cùng một vở kịch. Chia ly lặp đi lặp lại, đến khi nỗi buồn kịp ùa tới, thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.
Buộc phải chấp nhận hết lần này đến lần khác. Thật đáng ghét...
Bữa tối mừng lễ cưới, bọn họ quyết định gọi thêm rượu. Uống cạn hết một thùng, Son Siwoo còn định gọi thêm thì bị Jeong Jihoon đỏ mặt ngăn lại:
"Không được, uống vậy đủ rồi..."
Cậu loạng choạng ngã ra sau, may còn có Han Wangho đỡ kịp.
Người say dễ nói ra lời trong lòng, Son Siwoo úp mặt xuống bàn, lẩm bẩm:
"Hôm nay đổi vai rồi mới hiểu ba ngày đó khổ sở thế nào. Làm ơn, mọi người đừng ai 'đám cưới chớp nhoáng' nữa nhé... vì sức khỏe của cái gia đình này, cả thể xác lẫn tinh thần... xin đừng cưới vội... sao có thể cưới vội như vậy được chứ! Đáng giận quá!"
Jeong Jihoon cũng hét theo:
"Đúng! Đáng giận lắm Son Siwoo! Chị không nên lấy chồng đâu! Ly hôn đi với Park Jaehyuk đi!"
Han Wangho giữ chặt Jeong Jihoon, để cậu tựa vào vai mình, ngăn hai kẻ say lảm nhảm thêm nữa:
"Đủ rồi, hai đứa đừng quậy nữa."
Son Siwoo vẫn ngơ ngác hỏi:
"À mà, cái tin tốt Jihoon định nói hôm trước... là gì vậy? Toàn bị ba chen ngang..."
Han Wangho nhanh tay giật ly rượu khỏi tay Jeong Jihoon, đồng thời thay cậu đáp:
"Kẻ tình nghi trong vụ trộm cướp đã bị bắt rồi."
"Thế thì tốt quá! Vậy chị không cần dọn nhà nữa à?"
"Vẫn phải dọn đi. Căn cũ quá nhỏ, chị muốn chuyển đến chỗ rộng hơn."
"Em cũng muốn ra khỏi ký túc xá..." Jeong Jihoon dụi mặt vào cổ Han Wangho, lẩm bẩm nửa tỉnh nửa mê, rồi gục hẳn xuống lòng cô, thì thào: "Em muốn thuê nhà ở cùng chị... Chúng ta sẽ có một mái ấm mới."
Cậu khẽ nghiêng mặt, hàng mi dài khép lại, yên tĩnh như một đứa trẻ ngoan.
Han Wangho vuốt nhẹ từ trán xuống cằm Jeong Jihoon, vừa giống như vuốt ve một con mèo nhỏ, lại vừa giống lần đầu khẽ chạm vào khuôn mặt một đứa trẻ sơ sinh: mềm mại, mong manh, khiến người ta không nỡ buông tay.
Nét mặt cô dần trở nên dịu dàng, Han Wangho khẽ thì thầm:
"Ừ, chúng ta sẽ có một mái ấm mới."
-Fin-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com