₊˚⊹ 04 ♡₊
𐙚˙⋆.˚ ᡣ𐭩
han wangho luôn cảm thấy lee sanghyeok giống như trăng sáng trên cao, lạnh lẽo và trong sáng, treo lơ lửng nơi xa trên bầu trời đêm.
anh là thiên tài, là thần, là ánh trăng sáng không thể với tới. thần yêu chúng sinh, mặt trăng chiếu sáng vạn vật, còn han wangho, chẳng qua cũng chỉ là một người nhỏ bé trong chúng sinh ấy.
thần linh chỉ có thể ngưỡng vọng, ánh trăng sẽ không vì cậu mà đến.
1. son siwoo khi biết tin cậu chia tay thì ngẩn người trong giây lát, sau đó nhảy dựng lên khỏi ghế.
"lee sanghyeok đá mày rồi!?"
han wangho cố gắng kiềm chế cơn bực tức của mình, giọng nói bình tĩnh, "tao đá anh ấy rồi."
son siwoo càng kinh ngạc hơn, "tại sao?!"
"tao muốn trở thành người duy nhất của lee sanghyeok."
giọng chú chim cánh cụt nhỏ có chút thất vọng, nhưng nhìn cả người trông lại có vẻ nhẹ nhõm.
"thế nhưng, dường như anh ấy không thể cho tao điều đó."
2. khi han wangho nói lời chia tay, cậu cảm nhận được rõ ràng rằng người bên cạnh mình đột nhiên cứng đờ.
"tại sao?"
"em bạn trai của anh à?"
"đúng vậy, wangho, tại sao em lại hỏi vậy?"
lee sanghyeok có chút bối rối, trong khi giọng của han wangho, đang trong vòng tay anh lại bình tĩnh lạ thường.
"sao anh lại gửi emoji chú chim cánh cụt nhỏ của em cho người khác?"
"à..."
lee sanghyeok đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, giọng nói có chút trêu đùa,
"wangho nhà ta có phải là đang ghen không?"
người giảng viên trẻ đắc ý giải thích về sự tiết kiệm của mình.
"gói biểu tượng cảm xúc đó tốn hơn mười mấy đồng lận, phải gửi nhiều một chút thì mới có giá trị sử dụng chứ."
lee sanghyeok còn định nói gì đó, nhưng người trong vòng tay anh đột nhiên ngã xuống, thiếu niên xinh đẹp đẩy hắn ra, khóc nức nở:
"em nói, chúng ta chia tay!"
"lee sanghyeok, chúng ta chia tay đi!"
"em không muốn thích anh nữa!"
"em nói chúng ta chia tay!"
han wangho được song kyungho dẫn đi.
sau khi gọi mãi cho han wangho mà không liên lạc được, trực tiếp chạy đến nhà.
lee sanghyeok dĩ nhiên không đồng ý, nhưng han wangho khóc quá lớn, cậu giống như đứa trẻ bị bắt nạt, ôm lấy tay song kyungho mà van xin: "anh kyungho, đưa em đi. xin anh đó!"
"em xin anh!"
"wangho, đừng làm ầm lên nữa."
lee sanghyeok không hiểu vì sao cậu trai vừa nói chuyện bình thường phút trước lại đột nhiên òa khóc phút sau.
song kyungho không dễ nói chuyện như han wangho: "lee sanghyeok, nhớ cho kỹ, hai người bây giờ đã chia tay rồi."
"từ nay về sau đừng liên lạc nữa."
hắn bế ngang người han wangho, rời khỏi căn hộ của lee sanghyeok.
lee sanghyeok gần như ngay lập tức muốn đuổi theo, đó là bạn trai của anh, song kyungho dựa vào đâu mà mang người rời đi.
nhưng han wangho khóc quá lớn, bọn họ yêu nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên lee sanghyeok nhìn thấy cậu mất kiểm soát như thế.
rốt cuộc là có chuyện gì!
nhận được tin nhắn, bae junsik lấp đầy khung chát bằng dấu chấm hỏi: "đại ca, tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, wangho giận là vì gói emoji đó!"
"sao cậu vẫn chưa giải quyết xong!"
lee sanghyeok cũng bất lực, "tôi đã nói với em ấy rồi, nhưng tâm trạng em ấy đang không tốt."
bây giờ đến lượt bae junsik không hiểu nổi.
tại sao người như lee sanghyeok vẫn có thể có bạn trai? còn mình thì chưa tán đổ được cô giáo tiếng anh xinh đẹp đó?
nhưng dù sao thì họ vẫn là bạn bè, bae junsik vẫn nhắc lee sanghyeok một câu, "lần trước tôi đã nói rồi, trạng thái của wangho không ổn đâu."
"lee sanghyeok, hai người mà chia tay thì sẽ là chia tay thật đấy."
3. rõ ràng, ngay ngày hôm sau lee sanghyeok đã biết, bởi vì hàn wangho đã chặn mọi thông tin liên lạc của anh.
lee sanghyeok chờ dưới ký túc xá của cậu mấy ngày liền, nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng của son siwoo và park jaehyuk.
không còn cách nào khác, anh đành tìm đến son siwoo. biểu cảm của người đối diện có chút bất ngờ: "thầy với wangho chia tay rồi đúng không? chia tay rồi thì chặn bạn trai cũ chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"
lee sanghyeok đột nhiên nhận ra chuyện của anh với han wangho không hề đơn giản như anh tưởng tượng.
4. không dễ buông bỏ đến vậy, han wangho nằm trên giường ba ngày, ngoại trừ vài ngụm nước và mấy miếng bánh mì park jaehyuk nhét vào miệng, cậu chẳng ăn gì cả.
đêm đó han wangho úp mặt trên đùi son siwoo khóc rất lâu, giọng nói khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe khiến son siwoo không khỏi đau lòng.
"này han wangho, vậy thì dứt khoát chia tay đi."
"wangho của chúng ta xinh đẹp cởi mở như vậy, không nên trở thành bộ dạng này."
tự ti, nghi ngờ, như một kẻ mất hồn.
ban nhạc được thành lập vào thời điểm đó.
son siwoo và park jaehyuk chuẩn bị hơn nửa tháng, cuối cùng đơn đăng ký cũng được phê duyệt.
park jaehyuk, dưới ánh mắt "sát thương" của son siwoo, run rẩy đưa tờ đơn xin làm đội trưởng cho han wangho đang nằm trên giường.
"wangho, làm đội trưởng của nhóm mình đi."
golden retriever cố gắng cất giọng "chèn ép" đặc trưng, mong có thể lay động tình bạn han wangho dành cho mình.
không ngoài dự đoán, bị từ chối thẳng thừng. park jaehyuk bối rối nhìn son siwoo, giây tiếp theo bị cấu mạnh một cái.
"mày thật sự là một con golden retriever! tó đần!"
son siwoo hạ giọng mắng hắn, giật lấy tờ giấy từ tay park jaehyuk.
park jaehyuk giận nhưng không dám nói gì, chỉ biết ngậm ngùi lùi lại phía sau.
son siwoo ngồi xổm trước giường han wangho, hiếm khi nghiêm túc như thế, "wangho nhà ta học bass từ nhỏ, khuôn mặt idol như này thì phải xuất hiện trên sân khấu chứ."
"bọn tao cần mày."
"wangho, có thể ngông cuồng, đầy sức sống như trước đây được không?"
han wangho chợt cảm thấy dường như cậu vừa tỉnh khỏi một giấc mơ, khoảng thời gian yêu lee sanghyeok khiến cậu trở nên tự ti, hoài nghi, đáng ghét.
thời điểm bừng tỉnh nửa đêm, những cảnh tượng cậu nhớ lại chưa từng ngọt ngào hay đẹp đẽ, những cơn stress tinh thần gần như bóp nghẹt cậu.
có lẽ son siwoo đã đúng, đến lúc phải tỉnh mộng rồi, han wangho vẫn nên ngông cuồng và đầy sức sống như trước.
tên của ban nhạc rất đơn giản, gọi là ban nhạc tanxing.
cái tên này là do park jaehyuk đã viết bừa vào khi nộp đơn, chẳng ai nghĩ rằng son siwoo đã lên kế hoạch từ lâu như vậy mà vẫn chưa quyết được tên ban nhạc.
ban nhạc cũng được thành lập rất nhanh, han wangho chơi bass, son siwoo là tay keyboard, park jaehyuk chơi trống, hát chính là choi hyeonjun, thằng em son siwoo tiện tay kéo vào.
người cuối cùng chơi guitar, ryu minseok, là người duy nhất được tuyển một cách chính thức.
dẫu vậy, một ban nhạc chắp vá, "nửa mùa" thế này lại bất ngờ được yêu thích.
họ phối hợp ăn ý, tràn đầy năng lượng, số lượng thảo luận trên diễn đàn trường tăng đến hàng chục nghìn.
trong đó, người được yêu thích nhất đương nhiên là han wangho, được mệnh danh là "gương mặt đại diện" của ban nhạc.
lee sanghyeok tất nhiên biết chuyện này, dù chưa từng vào diễn đàn trường, nhưng bae junsik đã tag anh vào một bài viết trên confession.
han wangho rất nổi tiếng, hầu như ngày nào cũng có người hỏi xin phương thức liên lạc của "đàn anh xinh đẹp" này.
cậu trai trong ảnh có nụ cười rạng rỡ, tự tin và đầy kiêu hãnh, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào, như không quan ngại sự chảy trôi của thời gian.
đã rất lâu rồi lee sanghyeok không gặp han wangho.
trường changhua dù lớn, nhưng từ lần song kyungho đưa han wangho rời khỏi căn hộ của anh, hai người không chạm mặt nhau nữa.
lee sanghyeok cũng rất bận. anh bận rộn với các dự án nghiên cứu, luận văn, chuẩn bị bài giảng, và... nhớ han wangho.
nhưng có vẻ như han wangho đang sống rất tốt.
lee sanghyeok khẽ chạm tay vào màn hình điện thoại, ngắm khuôn mặt phản chiếu trên đó, bỗng nhớ lại lúc han wangho khi ở bên cạnh mình, từ đáng yêu ngoan ngoãn đến suy sụp khóc lớn.
lee sanghyeok chợt nhận ra, rời xa anh, han wangho rất hạnh phúc.
đây không phải điềm lành, bởi vì điều đó có nghĩa là họ đã thật sự chia tay, không còn khả năng quay lại nữa.
lee sanghyeok đột nhiên hoảng hốt, cảm giác như han wangho, người lẽ ra phải nằm gọn trong lòng bàn tay anh, giờ đây lại hóa thành cát bụi, dần dần rời xa anh.
5. han wangho thực sự rất muốn mắng người.
hôm nay là trận chung kết bóng rổ giữa khoa lâm sàng và và khoa gây mê, đáng lẽ chủ tịch bộ tổ chức, son siwoo, phải có mặt ở tại địa điểm tổ chức đã đi hẹn hò, để han wangho, người vốn định nằm nhà chơi dnf phải đến thay thế.
"đàn anh xinh đẹp" nhìn đám đông đến xem đông nghịt, trong lòng đã nghĩ ra không biết bao nhiêu cách để xử lý son siwoo.
"muốn ăn thì bạn có thể đi về phía bên trái nhé."
một cậu em khoa lâm sàng, trông ngoan ngoãn với đôi má phúng phính, đang cố gắng bảo vệ chiếc bánh su kem trong lồng ngực.
han wangho bị sự đáng yêu của cậu làm cho tan chảy, tử tế nhắc nhở vài câu.
son siwoo nói qua điện thoại rằng đến giờ ký hợp đồng sẽ đến tiếp quản, nhưng hàn wangho đợi rất lâu, chỉ thấy park jaehyuk thở hổn hển.
"nó vẫn chưa về á!?"
hai người bạn "đen đủi" gần như đồng thanh.
"wow! son siwoo!"
han wangho tức giận đến mức bật cười, đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu cậu phải thay ca cho son siwoo.
một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu park jaehyuk.
"phải để mọi người biết bản chất "hải vương" của nó chứ."
ngày hôm sau, trên confession đột nhiên xuất hiện một bài đăng, 'trưởng nhóm son siwoo - ban nhạc tanxing là một 'hải vương' chính hiệu!
bài đăng liệt kê một loạt đối tượng "mập mờ" của son siwoo, bằng chứng rõ ràng, lập luận mạch lạc, thậm chí còn có cả dòng thời gian chi tiết.
điều buồn cười là son siwoo cũng đích thân bình luận đáp trả, "tôi không có mối quan hệ mập mờ nào với han wangho và park jaehyuk, chỉ là bạn tốt của nhau thôi."
trong khi đó, han wangho và park jaehyuk vốn dĩ không hề nằm trong danh sách đối tượng "mập mờ" mà bài viết ẩn danh đăng tải.
son siwoo đã xáo tung mọi thứ lên với nhau.
điều buồn cười hơn vẫn chưa đến, những đối tượng được liệt kê trong bài đăng lần lượt xuất hiện, bắt chước phong cách của son siwoo lên tiếng "đính chính", càng khẳng định chắc chắn thân phận "hải vương" của nó hơn.
jeong jihoon còn thêm dầu vào lửa,
"anh son siwoo có định mở lớp không? em sẵn sàng quỳ xuống lắng nghe."
dù sao thì vụ việc này cũng có hiệu quả, tối hôm đó son siwoo đã trở về ký túc xá.
"wow! hải vương của chúng ta đã trở về rồi kìa!"
"thật sự hiếm thấy, rất hiếm thấy nha."
son siwoo lườm han wangho một cái rồi ngã xuống giường "mai có họp, tao dám không về sao?"
lúc chơi đùa lúc nhốn nháo, kim jeonggyun đè năm người ra mắng cùng một lúc không phải nói chơi.
6. chủ nhiệm kim, khoa lâm sàng là người vừa đẹp trai vừa trưởng thành, nói nhiều một cách đặc biệt.
han wangho bị son siwoo kéo lên bục giảng, ngồi nghe đến mức muốn ngủ gật, lắc đầu để tỉnh táo, vừa khéo chạm ánh mắt với một cậu đàn em phía dưới cũng đang lim dim ngủ.
cậu nhận ra cậu nhóc đó, lần trước gặp ở trận bóng rổ, cậu ta ôm chặt chiếc bánh su kem như báu vật.
hẳn là bánh đó ngon lắm, han wangho nghĩ thầm.
"ê son siwoo, họp xong đi mua bánh su kem đi."
son siwoo bị lời nói bất ngờ của han wangho làm cho kinh ngạc, không nhịn được mắng một tiếng "sao tự nhiên lại muốn ăn su kem thế? tao tưởng mày chỉ biết uống rượu thôi chứ."
quả nhiên, sau khi bị han wangho đập vài phát, son siwoo cuối cùng cũng ngoan ngoãn trở lại "được rồi được rồi, họp xong thì đi."
vừa nói, nó vừa nháy mắt về phía kim jeonggyun đang thao thao bất tuyệt ở trên bục, "phải đợi ổng nói xong đã. còn lâu."
cuộc họp dự kiến chỉ diễn ra trong một giờ bị kim jeonggyun kéo dài thành hai giờ, han wangho cảm thấy mông mình tê rần vì ngồi quá lâu.
khi bị son siwoo kéo ra ngoài, cậu bất ngờ nhìn thấy lee sanghyeok đang ngồi trên ghế sofa.
có vẻ đã lâu rồi han wangho không gặp lee sanghyeok. trông anh vẫn giống như trong trí nhớ của cậu, nhưng đã gầy đi nhiều.
gu thời trang của lee sanghyeok đã thay đổi rất nhiều dưới sự ảnh hưởng của han wangho, áo sơ mi đen kết hợp với kính gọng vàng, là kiểu phối đồ han wangho thích nhất.
hiển nhiên lee sanghyeok cũng nhìn thấy cậu, hay nói đúng hơn là đang chờ cậu.
han wangho dừng bước, lee sanghyeok đứng đối diện, hai người nhìn nhau, như cố gắng tìm kiếm chút tình yêu còn sót lại trong đáy mắt.
một người ở cửa nội sảnh, một người ở cửa ngoại, khoảng cách chỉ là một lối đi, nhưng giờ đây lại là cả một biển người.
kim jeonggyun đúng lúc này bước đến, không để ý đến sự khổ sở trong ánh mắt của lee sanghyeok, vô tình kéo anh đi.
lee sanghyeok thậm chí còn không kịp nói gì, chỉ có thể dõi theo bóng lưng han wangho cùng với park jaehyuk.
7. vào giữa học kỳ, ban nhạc tổ chức một buổi liên hoan. toàn con trai nên cũng không tránh khỏi uống chút rượu.
han wangho uống nhiều nhất, theo chân song kyungho, tự nhiên học được thói quen uống rượu. nhưng tửu lượng vốn đã không tốt, sau vài chai đã bắt đầu say.
chim cánh cụt nhỏ say khướt, mặt đỏ bừng, lấy điện thoại di động từ trong túi như muốn gọi điện cho ai đó.
son siwoo đang say khướt bên cạnh đột nhiên cảnh giác, "mày muốn gọi cho ai?"
"lee sanghyeok!"
huyết áp của son siwoo lập tức tăng vọt,
"ya! mày vẫn chưa rút kinh nghiệm hả!"
"tao muốn mắng anh ấy!"
"muốn nói với anh ấy tao bây giờ sống rất tốt! muốn nói tao không cần anh ấy nữa!"
son siwoo thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm có chút bất lực, "được rồi, thế thì mày gọi đi."
nhưng câu tiếp theo của han wangho khiến nó ngay lập tức căng thẳng, "tao không cần lee sanghyeok! tao sẽ nói với anh ấy rằng son siwoo đã giới thiệu cho tao cả đống trai đẹp! đẹp trai hơn anh ấy nhiều!"
son siwoo chạy vụt đi, park jaehyuk cảm giác như có một luồng gió thổi qua người mình, sau đó hắn thấy son siwoo đang giật điện thoại của han wangho .
"mày muốn chết hả, là quỷ vương đó!"
"tao không sợ anh ta!"
chú chim cánh cụt say khướt, chẳng hề sợ hãi.
"nhưng tao sợ!"
son siwoo muốn chết.
"anh hai, xin tha cho em đi, môn giải phẫu em còn đang học lại đấy! qua hay không là phụ thuộc vào chỉ một câu của lee sanghyeok thôi!"
lee sanghyeok không biết gì về tình yêu là thật, nhưng lee sanghyeok yêu han wangho cũng là thật. lăn lộn trong tình trường bao năm, chỉ cần nhìn thoáng qua son siwoo đã biết.
nếu để lee sanghyeok biết nó từng giới thiệu trai đẹp cho han wangho, chắc phải học lại đến khi tốt nghiệp mất.
trong lúc park jaehyuk còn đang ngơ ngác, hai kẻ say rượu đã lao vào nhau, giành giật cái điện thoại. tó vàng thở dài, đặt ly rượu xuống định bước lên can ngăn thì bị son siwoo quơ tay trúng một cú đau điếng.
park jaehyuk đau đến chảy cả nước mắt, ôm đầu ngồi bệt xuống đất định thần lại. đứng bên cạnh là choi hyeonjun, chưa từng thấy cảnh tượng như vậy trước đây, hoảng đến mức không biết phải làm gì. park jaehyuk ngơ ra nửa ngày, cuối cùng cũng nhớ ra vẫn còn ryu minseok ở đây.
"hai người này để anh xử lý, hyeonjun, đưa minseok về là được."
8. son siwoo bị một chàng trai cao lớn, vai rộng dẫn đi. park jaehyuk đã gặp người này một lần, khi đó son siwoo dùng hắn làm bia đỡ đạn.
thành thật mà nói, park jaehyuk không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với son siwoo, dù sao thì, "hải vương" có vẻ rất hưởng thụ.
nhưng han wangho thì phiền toái hơn nhiều. cậu say, và phát điên theo từng đợt. ví dụ như bây giờ, cậu đang giữ lấy tai park jaehyuk và đòi hát vào tai hắn.
park jaehyuk thực sự muốn chết, giọng hát của han wangho so với vũ khi sinh hoá còn nguy hiểm hơn, nếu không phải sợ ngày mai tỉnh rượu bị trả thù, park jaehyuk muốn ném han wangho ở bên đường, mặc cậu tự lo liệu.
nhưng lee sanghyeok không biết nỗi đau của hắn, anh chỉ thấy hắn và han wangho có vẻ thân thiết, thậm chí còn dựa sát vào nhau.
lee sanghyeok rất hối hận, vì sao trước đây anh không đánh trượt thẳng tay môn giải phẫu của park jaehyuk.
𐙚˙⋆.˚ ᡣ𐭩
/tbc.
note: hfny (happy fakenut year) cả nhà iu ^-^ chúc mng năm mới, cung hỉ phát tài tiền vô như nước phúc lộc đầy nhà otp cưới nhau hehe ~ 2 chap nữa là hết rùi tui sẽ lết nốt nhanh thui </3333333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com