Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShot.

Ban đầu, không ai quan tâm đến trận tai nạn này, nhưng Han Wangho mất liên lạc vào cuối kỳ nghỉ. Lee Sanghyeok đột nhiên nói rằng do việc trang trí ở nhà nên không thuận tiện cho việc tiếp đãi khách, và Choi Hyeonjun cũng không tìm được ai hát karaoke cùng mình.

Cho đến ngày Han Wangho đến phòng huấn luyện xin nghỉ phép, trên cổ cậu đang đeo một chiếc vòng cổ màu đen.

Quá dễ thấy. Sau khi cởi chiếc áo khoác ngoài ra, một chiếc vòng kim loại ở giữa cổ trơn bóng, khiến người đi ngang qua đều không khỏi chú ý kỹ hơn, trực giác đều cảm thấy đây không phải là một chiếc vòng trang trí bình thường, nhưng chủ nhân của nó trông vẫn bình thường, như thể không có vật lạ nào trên cổ vậy.

Mãi đến khi sắp được về, Choi Hyeonjun mới do dự hỏi: "Anh, đây là..."

Han Wangho rời mắt khỏi màn hình một lát, cúi đầu liếc nhìn, sau đó thu hồi tầm mắt: "Hyeonjun..."
"Đừng bận tâm...."

Vì vậy, nó thực sự không phải là đồ trang sức thông thường, phải không?

Ngoài tầm nhìn gần như không thể phân tâm của Han Wangho, tâm trí Choi Hyeonjun lập tức từ phòng huấn luyện loé lên đến một nơi khó có thể tưởng tượng được người anh mình đã trải qua những gì. Theo như lịch trình hắn biết được, trước đây Han Wangho sẽ đi ăn cùng bạn bè, du lịch Nhật Bản, đến quán cà phê hầu gái... quán cà phê hầu gái. Choi Hyeonjun kinh ngạc nghĩ, lẽ nào quán cà phê hầu gái lại là một nơi sâu không lường được như vậy?

Không thể tiêu hoá được sự phát hiện mới bùng nổ này, trước khi tan làm, Choi Hyeonjun mặc áo khoác đẩy cửa căn cứ ra thì bắt gặp Lee Sanghyeok đang đứng ở cửa.

Lee Sanghyeok nhìn anh, hơi giật mình vì cửa được đẩy ra đột ngột, sau đó đưa tay ra chào: "Xin chào, tôi đến đây..."

"Nào, nào." Han Wangho chạy tới, chen vào giữa hai người, nắm tay Lee Sanghyeok và ngắt lời anh: "Thật ra, Sanghyeok hyung đã hẹn anh cùng nhau đi uống rượu."

Choi Hyeonjun còn chưa kịp duỗi tay ra hoàn toàn đã rút tay lại: "Được rồi, hyung...."

Đứng trong gió lạnh, hắn ngước nhìn logo của đội HLE. Nhưng... có nhất thiết phải đứng đợi ở cửa không?

Những gì Lee Sanghyeok muốn nói đã bị Han Wangho hặn lại trước khi anh kịp mở miệng, Choi Hyeonjun còn chưa kịp hiểu tình huống, hai chữ "Mèo không thể uống" vô cớ lọt vào tai hắn, hắn ngẩng đầu chỉ thấy được một nửa khuôn mặt của hai người họ bị ánh đèn đường chiếu rọi, Han Wangho đang mỉm cười không rõ. Lee Sanghyeok thì có vẻ trông nghiêm túc hơn.

Tất cả điều này nghĩa là sao?

Choi Hyeonjun cảm thấy mình đang bước vào một giấc mơ, suốt ngày hắn đang tận tâm sống trong cuộc sống vô lý và hỗn loạn mà không hề nhận ra.

...Không phải nó quá đáng sợ rồi sao? Vậy hoá ra vừa rồi Gnar Khổng Lồ đang nằm mơ. Hắn nhìn bóng lưng hai người đi ngược hướng ký túc xá, thầm nghĩ nhất định mình phải quay về và đánh một giấc thật ngon.

Han Wangho bước vào xe và nhìn Lee Sanghyeok luồn chiếc khoá ở một đầu dây xích qua chiếc vòng ở giữa cổ và cố định đầu còn lại vào lưng ghế.

Độ dài của sợi dây đã được điều chỉnh tốt và sẽ không hạn chế quá nhiều hoạt động của anh nhưng nhất định phải nằm trong tầm ngắm của Lee Sanghyeok.

Sau khi xong xuôi, anh đứng dậy, nhưng đột nhiên sự chú ý của anh bị thu hút bởi một tiếng "meo meo". Hai người cùng nhìn xuống và thấy một con mèo bò sữa ngoan ngoãn đứng cạnh chân Lee Sanghyeok.

"Sao con lại ở đây?" Han Wangho tò mò cúi xuống,'đưa tay về phía con mèo. Con mèo ngoan ngoãn vươn đầu ra ngửi đầu ngón tay của cậu, giống như để xác nhận Han Wangho không có ác ý, sau đó mới cúi đầu để cậu vuốt ve.

"Em nghe nói mèo có nhiệt độ cơ thể cao nên sợ lạnh, vào mùa đông sẽ trốn trên lốp ô tô." Lee Sanghyeok cúi xuốnh kiểm tra: "Em có muốn mang về không?"

"Mang về? Tại sao ạ?"

"Em có vẻ thích chơi với nó mà."

Mèo đi lạc không phải là thứ tuỳ tiện có thể mang về nhà được.

Han Wangho nhìn vè mặt "Thích thì liền mang về nhà" của người anh này, nghĩ thầm chắc anh ấy lại đang nghĩ đến chuyện kỳ quái gì đó rồi. Cậu lập tức nhập vai và nghiêm túc nói: "Nó vừa mới nói với em rằng, người nhà của nó đang ở gần đây, không thể tách nó ra khỏi người nhà mà nhỉ? Chúng ta đi về trước đi hyung?"

Nếu như có người thứ ba có mặt, nhất định sẽ hỏi cậu với dấu hỏi chấm trên mặt: "Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?"

Tuy nhiên, Lee Sanghyeok chỉ gật đầu và chấp nhận bối cảnh lạ lùng "Han Wangho hiểu được tiếng mèo" mà không hề phản đối.

Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay bảo mèo đi đi, sau đó đóng cửa xe lại.

Đây là ngày thứ bảy kể từ khi anh bị Lee Sanghyeok đối xử như một con mèo.

Lúc đầu không ai để ý nhiều đến tai nạn này, chỉ là bữa tiệc của người quen. Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đã đến nhà anh Sanghyeok một cách khó hiểu.

Không có đèn, căn phòng tối om, cậu tỉnh dậy sau cơn say, mãi đến khi nhìn thấy màn hình chiếu to đùng trước mặt, cậu mới nhận ra đây không phải là nhà mình. Chiếc giường bên dưới mềm mại khiến cậu có cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, nhưng cậu chẳng thể nhớ được đây là chỗ nào cho đến khi Lee Sanghyeok đứng trước mặt cậu cầm theo một bát nước.

Đến bây giờ Han Wangho nghĩ đến cảnh tượng đó, cậu vẫn thấy kỳ lạ, giống hệt mở đầu của một bộ phim kinh dị nào đó. Cơn say khiến mọi giác quan liêu tiêu phiêu trong không khí, ngoại trừ sợi dây xích nặng trĩu quanh cổ cậu, người anh cùng uống rượu tối hôm trước đứng trước mặt cậu, nói đùa với vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, nói với Han Wangho, cậu không thể rời khỏi anh tầm mắt vì cậu là một con mèo yếu ớt mỏng manh.

Han Wangho gần như rùng mình, tuy rằng là một câu nói đùa, nhưng vẻ mặt của Lee Sanghyeok lại chẳng có vẻ gì là đang đùa giỡn cả. Vẻ mặt anh khi đùa giỡn sẽ là đôi mắt hơi mở, khoé miệng hơi cong lên, mặc dù cái gì cũng chưa nói, cũng có thể khiến người ta đoán ra anh sắp kể chuyện cười, không giống như bây giờ trên mặt anh tràn ngập lo lắng, ánh mắt thẳng tắp chăm chú nhìn.

Trong đầu cậu lập tức đọc thuộc lòng một đoạn văn chương nào đó, hiển nhiên mèo không thể có kiến thức này, trong bóng tối vẫn thấy rõ các ngón tay của lòng bàn tay, khi cúi xuống vẫn có thể nhìn thấy chân người. Hãy thử cầu xin Lee Sanghyeok thương xót với thái độ làm nũng và giọng điệu hàng ngày của mình. Đừng nói đùa nữa mà, chẳng phải đây mới là phong cách thường ngày của hyung hay sao? Anh nào đã nghĩ ra ý tưởng này? Hãy cho em biết ——

Cho đến khi Lee Sanghyeok đặt bát nước xuống đất trước mặt như thể không hề nghe thấy.

Nếu muốn nói về trình độ nuôi mèo, chắc chắn cậu mới là tiền bối trong nhóm người này - người nuôi mèo cấp cao Han Wangho đang ngồi trên ghế sofa trong nhà Lee Sanghyeok, cậu đột nhiên cảm thấy bàng hoàng khi nhìn thấy hành vi của anh, đối phương thật sự nghĩ cậu biến thành con mèo hả?

Cuộc đàm phán ban đầu rất khó khăn, cậu có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người và nội dung giao tiếp vẫn như thường lệ. Nhưng mỗi khi cậu đưa ra bằng chứng chứng minh cậu không phải mèo, Lee Sanghyeok sẽ tự động lọc những lời nói đó như thể anh chưa từng nghe thấy.

Điều rắc rối hơn nữa là Lee Ssnghyeok đã thể hiện sự ngờ vực khác thường đối với thế giới bên ngoài, liên tục nhấn mạnh rằng cậu sẽ bị tổn thương nếu rời khỏi tầm mắt của mình. Xem ra anh thật sự sợ Han Wangho bỏ chạy nên dù cậu có khuyên nhủ thế nào anh cũng không chịu tháo sợi xích ra.

May là vẫn đang trong thời gian off season, vắng mặt hai ngày sẽ không gây ra rắc rối gì lớn.

Han Wangho đã phó mặc sự đời, đến đâu hay tới đó, cậu ở lại nhà Lee Sanghyeok, thậm chí còn dùng tài ăn nói cao siêu của mình để giành quyền uống nước, ăn chung bàn, đi tập chung với Lee Sanghyeok và được ngủ chung giường với anh.

Trên thực tế, ý tưởng cuối cùng không phải là cậu đấu tranh mà là do Lee Sanghyeok đề xuất. Cậu không có phản đối gì cả - đủ tư cách để ngủ chung giường với Faker thì làm gì có lời phản đối nào chứ. Nhưng Sanghyeok hyung khi ngủ rất ngoan và không một tiếng động, đây là ý nghĩ chân thật của Han Wangho.

Ngoài ra, được sống cùng anh Sanghyeok thật sự rất vui! Khi đến nhà Sanghyeok hyung với tư cách là khách, cậu nói muốn "Ký sinh trùng ở đây" tuyệt đối không phải là nói phét. Huống chi Lee Sanghyeok mới là người đem cậu "nhốt" lại ở đây sao.

Để mà nói thì, bất tiện duy nhất là phải vắt óc tránh bị giới truyền thông chụp ảnh và đưa ra những lời giải thích hợp lý cho đồng đội lẫn bạn bè có liên quan, có lẽ đối phương đối với cậu không chỉ có xu hướng bảo vệ cậu quá mức mà còn có xu hướng cầm tù cậu..... đi ha.

"Anh," Han Wangho cố gắng phát âm từng âm tiết trong khi miệng đầy bọt kem đánh răng, "Em thật sự có thể tự mình đánh răng..."

Lee Sanghyeok đang ôm mặt cậu cầm bàn chải đánh răng dường như không nghe thấy những lời này, động tác vuốt lên xuống trên răng không hề dừng lại. Han Wangho đọc được cẩn trọng trong động tác của anh, giống như cách anh đánh răng cho mèo con khi những sợi lông mịn trên bàn chải nhẹ nhàng đi qua nướu răng, khoé mắt cậu giật giật, nhịn không được lùi lại một bước nhưng Lee Sanghyeok không cho phép.

Nếu cậu không chiến đấu hết mình và giành được quyền tắm một mình, e rằng Lee Sanghyeok thật sự sẽ tắm cho cậu luôn.

May mắn thay, mặt cậu đủ dày để nói rằng mình có thể tự liếm lông.

Trong khoảng thời gian dài đánh răng khó khăn mà anh đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, Han Wangho tuyệt vọng ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt Lee Sanghyeok đang ờ rất gần cậu, dưới ánh sáng của phòng tắm, thậm chí còn có thể thấy rõ lông tơ trên trán anh ấy.

Ánh mắt đối phương nghiêm túc đến mức nhiều lần cậu muốn quay đi khi cho rằng người kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Tuy nhiên sự thôi thúc lớn hơn trong lòng cậu đã lấn át lối thoát tiềm thức này.
— Cậu muốn xem anh ấy có thể đối xử với cậu tốt đến mức nào nữa.

Đây có phải là lý do tại sao cậu vẫn sẵn sàng ở lại đây? Suy cho cùng, nếu cậu tàn nhẫn tiêu diệt nhận thức của Sanghyeok hyung, rời khỏi đây và trở lại cuộc sống bình thường cũng đâu có phải là chuyện gì khó khăn đâu, không phải sao?

Được Sanghyeok hyung đối xử như một con mèo... thực ra là một điều hạnh phúc nếu cậu không có sự nghiệp và hoài bão của riêng mình.

So với mèo, cậu vẫn hy vọng anh ấy có thể coi mình là một... đối thủ đáng gờm hơn đúng không? Hoặc là, đồng nghiệp trên cùng một con đường

Lee Sanghyeok dùng ngón út nâng cằm cậu lên một chút, cậu cũng thuận theo ngẩng đầu lên, há miệng rộng.

Lể Sanghyeok rất hài lòng với sự ngoan ngoãn cùa cậu và khen ngợi: "Wangho nhà mình thật sự rất thông minh."

Han Wangho nhếch khoé miệng chửi thầm: Cậu rõ ràng thông minh hơn gấp trăm lần so với mèo nhá.

Nhưng cậu không nói nên lời. Lee Sanghyeok đang đánh răng bên trong, mặt sau của bàn chải đánh răng thỉnh thoảng ấn vào màng lưỡi khiến cậu chỉ thốt ra được một âm tiết duy nhất như "hum".

Việc đánh răng dài cuối cùng cũng kết thúc. Khi Lee Sanghyeok cất đồ vệ sinh cá nhân và bước vào phòng khách. Han Wangho đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, cầm điện thoại di động trả lời tin nhắn của bạn bè, ra dáng như một chủ nhân.

Trên TV đang phát tin thức, Lee Sanghyeok tự nhiên đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống, hai tay tự nhiên đặt sau gáy cậu và xoa bóp. Han Wangho suýt nữa tự hỏi anh thích nhào nặn cậu như thế này có phải vì tưởng cậu là mèo không?"

Trên TV đang phát tin tức, Li Sang Hyuk tự nhiên đi đến bên anh, ngồi xuống, hai tay tự nhiên đặt sau gáy anh và nhào nặn. Hàn Vương suýt nữa đã hỏi anh là thích nhào nặn mình như thế này có phải vì mình là mèo không?

"...Gần đây có nhiều vụ báo cáo giữa những cặp đôi ở Seoul. Một số người cho biết người yêu của họ đột nhiên hạn chế quyền tự do cá nhân của mình vì do mắc chứng rối loạn tâm thần...."

Tay gõ điện thoại của Han Wangho dừng lại.

Bên cạnh anh là Lee Sanghyeok vẫn đang bóp gáy anh.

Giọng điệu trong trẻo của cô MC chương trình tiêu tan như một cơn gió thổi qua, không hề ảnh hưởng anh một chút nào.

"Theo các cuộc phỏng vấn do các phóng viên của chúng tôi thực hiện, chúng tôi được biết rằng không có ngoại lệ, các nạn nhân đều khẳng định rằng họ bị người yêu đối xử như mèo. Hiện chưa rõ nguyên nhân và các bộ phận liên quan đang tích cực phân tích nguyên nhân sự việc

"Giáng sinh đang đến gần. Xin hãy chú ý đến sự an toàn cá nhân của chính bạn, đặc biệt là những người sẽ trải qua kỳ nghỉ cùng người yêu. Các phóng viên của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập tin tức mới nhất cho mọi người."


...

Lee Sanghyeok cảm nhận được sâu sắc sự căng thẳng của người bên cạnh và nhẹ nhàng hỏi cậu: "Có chuyện gì vậy?"

Han Wangho nhất thời không trả lời được.

Điện thoại không còn ở giao diện trò chuyện nữa, khuôn mặt cậu phản chiếu trên màn hình đen. Lee Sanghyeok không thấy cậu trả lời, liền nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào cổ cậu, vô cùng quan tâm cúi xuống, nhìn vào mặt cậu: "Em có thấy khó chịu ở đâu không?"

...Chính xác là không.

Không phải sợ hãi, lo lắng, bối rối, mà là... hồi hộp?

Tại sao trái tim cậu lại có cảm giác như bị chuông đánh, không ngừng đập nhanh?

Vì sao lại bị người yêu coi như mèo? Cậu và Sanghyeok hyung dường như không liên quan gì đến hai từ này.

Nếu người khác biết trong toàn bộ bản tin cậu chỉ chú ý đến điểm này thì sẽ bị cười nhạo phải không? Nhưng từ "người yêu" đã thu hút mọi sự chú ý của cậu như một hố đen —
Tại sao, tại sao họ lại là người yêu?

Lee Sanghyeok một lần nữa không nhận được câu trả lời từ cậu, đành đứng dậy, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ trên trán.

Han Wangho đột nhiên lên tiếng khi đầu ngón tay sắp chạm vào làn da: "Đây là điều anh chỉ nên làm với con người thôi, hyung."

Anh đột nhiên có được câu trả lời mình mong muốn. Lee Sanghyeok sẽ đối xử với cậu như thế nào? Coi cậu như một chú mèo mong manh may mắn được anh bảo vệ, hay... khả năng đó cậu không dám nghĩ tới.

Nếu chỉ là vế trước thì dù thế nào cậu cũng phải rời đi. Cậu không phải là loại nhân vật có thể chờ đợi các nhà khoa học đưa ra kết quả nghiên cứu rồi từ từ giải quyết vấn đề.... Kỳ thực, cậu chưa bao giờ giỏi trong việc sống trong một giấc mơ ngọt ngào quá lâu.

Cậu nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ của Lee Sanghyeok.

"Với con mèo nào, anh cũng sẽ đối xử với nó như thế này sao?"

Ngoài việc nhìn nhau, thời gian tích tắc trôi qua.

Nếu những gì lóe lên trước mắt cậu có thể là hiện thực, thì dù nó có mỏng manh đến đâu, cậu cũng phải đưa tay ra nắm lấy nó, nếu không cậu sẽ gục ngã.

Khoảnh khắc nhìn thấy khả năng đó, cậu đột nhiên muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ. ... Cậu nghĩ nếu Lee Sanghyeok biết được hoàn cảnh của mình thì anh cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của mình.

Han Wangho cổ họng nghẹn lại: "Anh..."

"Sẽ không."

Lee Sanghyeok là người lên tiếng đầu tiên.

"Bởi vì Han Wangho là đặc biệt."

Cậu nhìn thấy một dòng nước chảy trong mắt Lee Sanghyeok, khiến cậu ấm áp.

Câu nói này lấp đầy cậu. Thế là đủ. Cậu không cần lời hứa hay sự đảm bảo rằng "Tình cảm anh đối với em cũng giống như em đối với anh", một câu "Đặc biệt" cũng đủ để cậu ở bờ bên này lấy sức nhảy qua, dù có ngã xuống hay tới được bờ bên kia, cậu cũng không oán giận không hối hận.

Đặt cả trái tim mình vào cuộc đánh cược, cậu tin tưởng rằng Lee Sanghyeok dù có từ chối cũng sẽ không để mình gục ngã, đồng thời cậu cũng tự tin rằng mình có đủ khả năng gánh chịu hậu quả. Bởi vì đó là kiểu tính cách của chính cậu.

"...Vậy thì em sẽ nói điều này, hyung"

Han Wangho nói:
"Có thể bây giờ anh chưa hiểu... Nhưng sau này, có thể, ngày mai anh sẽ hiểu? Trong tương lai gần?... Em đã khẳng định trong lòng từ lâu rằng anh không phải là bạn bè bình thường của em. .. Tất nhiên, đó không phải là tình cảm của một con mèo dành cho chủ nhân của nó!"

"Không có gì là em không thể hiểu được về cảm xúc của mình, nên dù anh không chấp nhận thì anh cũng không thể phủ nhận nó...được chứ?"

"Bây giờ anh coi em là mèo là vì tình cảm của em dành cho anh hay tình cảm của anh dành cho em... Em sẽ tìm cách giải quyết."

"Bây giờ em sẽ nói cho anh biết một sự thật - em không phải là con mèo của anh."

Cậu mừng vì Lee Sanghyeok vẫn nhìn cậu và không rời mắt khi cậu đang nói.

Có lẽ chính vì sự lắng nghe nhẹ nhàng này mà cậu chợt có thêm dũng khí.

Han Wangho cúi người xuống.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, cẩn thận như lông chim rơi xuống khóe miệng Lee Sanghyeok.

Hàn Wangho hỏi anh: "Mèo có làm như vậy với anh không?"

Thời gian trôi qua, cậu vẫn chờ đợi câu trả lời của Lee Sanghyeok

Cho dù anh có bỏ qua lời biện hộ của em ấy về việc "Tôi không phải là mèo" như trước thì anh cũng không thể bỏ qua nụ hôn này và lời tỏ tình của em ấy phải không? Cho dù Sanghyeok có gặp rắc rối với câu hỏi "Tôi phải làm gì nếu thú cưng của tôi yêu tôi" từ bây giờ thì đó sẽ là một bước tiến lớn để cậu trở thành một con người trong trái tim Lee Sanghyeok - tóm lại là không muốn làm mèo nữa.

Nếu có khả năng yêu, nó phải được đem trao cho cậu.

Trong một thoáng nghẹt thở, kim giây bấm vào khung tiếp theo của vòng tròn.

"Ừm."

Trước khi nụ cười của Lee Sanghyeok chiếm trọn tầm nhìn của cậu, và trước khi nụ hôn thực sự rơi xuống môi, cậu đã nghe thấy Lee Sanghyeok nói:

"Không. Vậy thì Wangho không phải là mèo."

...

"Cho nên."

Lee Jaewan nhìn Lee Sanghyeok đang dựa vào giường bệnh và Han Wangho đang gọt táo trước giường, cau mày trước hình ảnh hài hòa này: "Ý em là Sanghyeok mời em ở lại nhà anh ấy vài ngày sau đó đột nhiên đêm hôm qua ngã bệnh rồi ngất xỉu phải không?"

"Ừ, đột ngột quá." Han Wangho gọt một miếng táo đưa vào miệng Lee Sanghyeok, sau đó nghiêm túc nhìn Lee Jaewan trả lời câu hỏi của gã, "Ầy, đột nhiên anh ấy ngất đi, em không biết nên làm gì mới tốt nữa."

Không, hai người đột nhiên sống chung và không mời thêm ai khác là có ý gì?

Lee Jaewan cảm thấy có gì đó không ổn, có điều gì đó không đúng. Việc Han Wangho đột nhiên đến ở nhà người khác là chuyện bình thường, nhưng Lee Sanghyeok - Lee Sanghyeok từ trước đến nay chưa bao giờ bí mật mời ai đến sống một mình ở nhà mình phải không?

Và nếu anh ấy không bị bệnh thì sẽ không có ai khác biết về điều đó?

"... Vụ việc cầm tù người yêu gần đây có diễn biến mới, có thể do một loại virus mới gây ra. Một số chuyên gia và học giả cho rằng, người yêu vốn có xu hướng bảo vệ và chiếm hữu quá mức, và kiểu này virus sẽ khuếch đại những cảm xúc như vậy, khiến người nhiễm bệnh có ảo tưởng rằng người yêu của họ là thú cưng."

"Nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại virus này sẽ không gây tổn hại cho hệ thần kinh, nhưng người nhiễm bệnh có thể có các triệu chứng như sốt, khó thở và nhịp tim nhanh. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể xảy ra ngất xỉu."

"Hiện tại, các hình thức lây truyền và phương pháp điều trị của loại virus này đang được nghiên cứu. Khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần, tất cả người dân và bạn bè được yêu cầu chú ý giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và nâng cao ý thức phòng ngừa."

Trước khi Lee Jaewan liên kết hai việc này với nhau, Han Wangho đã điều chỉnh TV trong phòng sang kênh tiếp theo.

Lee Sanghyeok bí mật móc tay Han Wangho. Han Wangho quay người lại, đến gần anh, thấp giọng hỏi: "Anh có khó chịu ở đâukhông?"

Lee Sanghyeoklắc đầu, lặng lẽ kéo tay cậu xuống dưới tấm chăn trên giường, nhét ngón tay vào giữa các ngón tay và đan xen với ngón tay cậu.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm thế nào anh trở lại bình thường?"

Chuyện đó chỉ xảy ra trong tích tắc. Phải chăng có nửa phút kể từ lúc anh hôn xong đến lúc Lee Sanghyeok thừa nhận mình không phải là một con mèo?

Lee Sanghyeok nhìn cậu:
"Có lẽ đó là vì nụ hôn của tình yêu đích thực."

-

Nửa tháng sau, đài phát thanh trên xe:

"Vụ việc giam giữ người yêu gây náo loạn Seoul cuối cùng đã lật ngược tình thế! Mặc dù các nhà khoa học vẫn chưa biết virus lây lan như thế nào nhưng người ta nói rằng hầu hết những người nhiễm bệnh đều bắt đầu có dấu hiệu cải thiện. Hãy cùng lắng nghe một số phỏng vấn của những người nhiễm virus!"

"Sau khoảng hai tuần, nó tự nhiên được cải thiện. Khoảng thời gian trước đó thực sự gây rắc rối cho vợ tôi và gây ra rất nhiều hỗn loạn."

"Chồng tôi bị tôi đối xử như chó, ngày nào tôi cũng nhốt ở nhà vì sợ anh ấy ra ngoài cắn người. Nếu đồng nghiệp trong công ty không đến thăm, tôi sợ anh ấy vẫn còn phải ngủ trên sàn."

"Ngoài ra, một người bạn nghe giấu tên đã viết thư nói rằng có một cách để giảm bớt các triệu chứng. Mặc dù nói rằng nó sẽ tự động trở lại bình thường sau hai tuần, nhưng có một cách để giải quyết trước, đó sẽ là vẫn giảm bớt rất nhiều căng thẳng cho những người xung quanh bạn. Hãy nghe những gì anh ấy nói—"

"Nói là-"

"Chỉ cần nụ hôn của tình yêu đích thực."

Trước khi đèn đỏ tắt và đèn xanh bật lên, Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho ngồi ở ghế phụ rồi trả lời như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com