☃️
Lee Sanghyuk ngơ người ra trong một vài giây, sau đó nắm lấy gáy em, đảo khách thành chủ. Nụ hôn có phần cháy bỏng và dồn dập chẳng mấy chốc khiến em ngộp thở, giống như chủ nhân của chúng đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi, đến lúc được giải thoát thì không thể nào kiềm hãm con thú bên trong cơ thể nữa.
“Anh Sang---hyuk, thở…” Tiếng rên rỉ ngọt lịm xen kẽ giữa những khoảng nghỉ của nụ hôn, nhưng Lee Sanghyuk đã hoàn toàn mất tỉnh táo, việc em mở miệng ra như thế càng khiến lưỡi anh như rắn mất đầu, điên cuồng xâm chiếm mọi mật ngọt trong khoang miệng em.
Bàn tay Lee Sanghyuk nắm lấy cái chăn đang phủ lên người Wangho vứt sang một bên, cả cái quần còn đang mắc chỏng chơ trên đầu gối ban nãy cũng bị lột xuống rồi chịu chung số phận xuống dưới đất nằm nốt. Trong lúc đấy thì Lee Sanghyuk vẫn không hề buông tha cho lá phổi nhỏ bé của em, cộng với việc gần như trần trụi hoàn toàn khiến cơ thể em lúc nóng lúc lạnh, theo bản năng muốn co chân lên để che đậy đã bị một tay của Lee Snghyuk mạnh mẽ tách ra.
“Hức…” Nếu sau này cả hai có quen nhau thật, em nhất định phải kiểm soát tên này về thời gian hôn, chứ không thật sự có ngày tên này hôn ra mạng người mất.
“Wangho, em ngồi dậy chút.” Mặc dù em không biết tại sao Lee Sanghyuk lại kêu em làm vậy, nhưng Wangho quá ngoan để có thể từ chối, em chống tay định ngồi dậy, nhưng có vẻ như ai đó quá mất kiên nhẫn trước sự lề mề của em, Lee Sanghyuk luồn hai tay xuống khớp nách Han Wangho, không nói hai lời liền bế em lên, đặt em ngồi trên người mình, lưng tựa vào ngực anh.
“Cái này —” Wangho nhúc nhích tới lui, cái tư thế gì mà xấu hổ dữ vậy trời. Thậm chí em còn có thể cảm nhận rõ ràng có vật gì đó đang chọc chọc vào khe mông mình nữa, Lee Sanghyuk gặm lấy vành tai em, nhiệt độ căn phòng như đang được đốt cháy đến mức cao nhất, cả người em giờ đã mướt mát mồ hôi, vành mắt đỏ bừng trông rất giống một con thú nhỏ đang bị bắt nạt. Lee Sanghyuk muốn dùng hai tay để tách chân em ra lại, nhưng Wangho ghì chặt quá, nhìn thoáng qua khoé mắt cũng đủ thấy em đang ngượng đến mức cúi gằm mặt xuống, mím môi không dám nói lời nào rồi. Tất nhiên là sức lực của cả hai rất chênh nhau, nếu như muốn, Lee Sanghyuk vẫn có thể cưỡng ép tách hai đùi Han Wangho ra một cách dễ dàng, nhưng đời nào anh lại làm như thế, cái anh muốn là Han Wangho phải tự nguyện phục tùng anh từ thể xác đến trái tim.
“Cục cưng, ngoan nào, mở chân ra để anh thương em.”
Sức sát thương của câu nói này là 100%, Han Wangho cảm giác như màng nhĩ mình sắp nổ tung rồi, em ngại đến mức không biết trời trăng mây đất gì nữa, nhưng càng như thế Lee Sanghyuk lại càng giống như trêu không biết điểm dừng, câu sau càng khó nghe hơn câu trước.
Han Wangho thật sự thắc mắc, vừa nãy ai là người buồn ngủ đến mức mắt mở không lên vậy?
Nhưng rõ ràng Lee Sanghyuk luôn có phong thái của kẻ ngự trị, từng ngón tay thon gọn mân mê đùi trong của em, sau đó nhẹ nhàng tách nó ra lần nữa, Han Wangho biết cuối cùng mình cũng trốn không thoát rồi, dứt khoát vùi mặt vào ngực anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Lee Sanghyuk nhìn cơ thể trắng nõn trần trụi của em trong vòng tay mình mà chỉ có thể hít hơi ngược cảm thán, vua chúa cũng chỉ đến thế thôi.
“Sao lại ngại, anh đang giúp em mà.” Anh mỉm cười, giọng nói nhuốm đầy dục vọng bị đè nén hết cỡ. Han Wangho vô thức giật nảy người khi bàn tay thô ráp của anh bao bọc lấy phần thân dưới của em. Không thể phủ nhận việc tay Lee Sanghyuk thật sự rất to, có thể dễ dàng bao bọc từ gốc đến ngọn của em không một kẽ hở.
“Aa.. a–anh ơi” Han Wangho khó chịu vặn vẹo, Lee Sanghyuk học ở đâu ra cái kiểu cầm rồi để đấy vậy, thưởng thức hàng trưng bày à? Anh nhìn em người yêu cứ uốn éo như con rắn trong lồng ngực mà bật cười, bàn tay để yên nãy giờ cũng bắt đầu chuyển động lên xuống.
Han Wangho rên rỉ một cách thoả mãn, giọng nói trẻ con non nớt của Han Wangho khác xa với sự trưởng thành mà Lee Sanghyuk vẫn thường nghe, sự mới mẻ giống như liều thuốc kích dục, kích thích khiến mắt Lee Sanghyuk đục ngầu cả lên, chuyển động cũng ngày càng ác liệt, thậm chí ngón tay cái còn đè ngay đầu khấc của Wangho chà xát qua lại.
Nhắc lại, một thằng nhóc mới lớn, một tháng chỉ tự xử được 2-3 lần như Han Wangho làm sao có thể là đối thủ của Lee Sanghyuk được, chỉ trong chốc lát mà Han Wangho đã nước mắt đầy mặt, miệng ngâm nga ú ớ những tiếng rên không rõ, càng khiến Lee Sanghyuk như phát điên hơn. Anh ngậm lấy yết hầu lên xuống của em, nhỏ giọng hỏi, “Thích lắm đúng không? Chỗ này của Wangho ra nhiều nước lắm nè.”
Nói rồi anh vuốt mạnh một cái, Han Wangho không kịp đề phòng chỉ có thể ưm một tiếng, cả người bị tình triều hun đúc đến đỏ bừng, hai tay em cố gắng bấu víu lấy cánh tay của Lee Sanghyuk với mong muốn giúp nó giảm bớt tốc độ một chút nhưng bất thành. Tiếng nước lép nhép vang lên khắp căn phòng, dội vào lỗ tai Han Wangho khiến em ước gì mình có thể điếc ngay bây giờ, nhưng Lee Sanghyuk làm sao có thể bỏ qua thời cơ trêu ghẹo em được, “Wangho có nghe thấy tiếng gì không nhỉ? Em đang sướng lắm đúng không?”.
Han Wangho hốt hoảng dùng tay che miệng anh lại, trừng mắt cảnh cáo “Không được nói nữa”, Lee Sanghyuk nhẹ nhàng gỡ tay em xuống, tay kia vẫn không ngừng lên xuống đều đặn, “Anh nói sai sao cục cưng?”, đầu ngón tay khiêu khích khảy nhẹ một cái khiến em giật bắn người, con ngươi dần mất đi tiêu cự chỉ có thể mê man nhìn Lee Sanghyuk.
Lee Sanghyuk liếm sạch những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn của em, để ý thấy hơi thở của em ngày càng hỗn loạn, môi mèo khẽ nhếch lên, anh giúp cậu chạy nước rút những phút cuối cùng. Cơ thể Han Wangho bây giờ đã co giật mất kiểm soát, hai chân Lee Sangyuk vòng sang khóa chặt hai đùi của em lại mới miễn cưỡng khiến Wangho ở yên một chỗ, “Aa—”, sau khi bắn đầy tay anh, Wangho ngã ngửa ra phía sau, cả người như mới vừa được vớt từ dưới đáy biển sâu lên, không ngừng thở hổn hển.
Han Wangho mơ hồ nhìn trần nhà, không kiềm được nghĩ, có lẽ trong tứ khoái* của con người thì dục vọng chính là “khoái” kinh khủng nhất. Cảm giác như kiểu đang lênh đênh trên biển cả không thấy bến bờ, lúc thì bị sóng dữ cuốn trôi, lúc thì bị lòng nước đen ngòm nuốt chửng, não bộ trống rỗng, tầm mắt mờ nhòe như TV bị nhiễu sóng, lỗ chân lông như được giãn nở hết cỡ, và sự phóng đại cực hạn này khiến Han Wangho có chút sợ hãi.
[Tứ khoái: ăn, ngủ, đụ, ỉa =))))]
Nhưng sướng không? Sướng, Han Wangho nghiêm túc nghĩ, so sánh với những lần tự tuốt thì đúng là một trời một vực.
Lee Sanghyuk vuốt tóc mái đã sớm bết mồ hôi của em sang một bên, hôn lên trán em một cái, lúc này Wangho giống như mới tỉnh táo lại được đôi chút, em giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, “Làm sao thế bé, chỉ mới có vậy thôi mà đã ngơ người rồi à?”. Han Wangho lắc đầu, không nói nên lời.
Em nhìn bàn tay dính đầy tinh dịch của bản thân mà nghẹn ngào, chưa kịp bảo anh đợi chút để lấy giấy lau thì Han Wangho đã nhìn thấy anh giơ bàn tay đó lên trước mặt em, sau đó đưa vào trong miệng liếm một cái. Bùm, cơ quan xử lí thông tin của Han Wangho chính thức nổ tung, em lắp bắp mãi vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể mặt mũi đỏ bừng chịu trận nhìn anh liếm tinh dịch của mình một cách sạch sẽ, “Không thấy ghê luôn hả?”.
“Anh thấy ngon mà” Lee Sanghyuk ranh mãnh trả lời, bây giờ không chỉ bị điếc nữa, Han Wangho ước gì mắt mình mù luôn. Nhưng không đợi em bối rối quá lâu, Wangho đã cảm nhận được có gì đó đang mấp mé ở cái chỗ khó nói kia của em. “Ư đừn..---” Han Wangho gạt tay anh ra theo bản năng, nhưng đã bị Lee Sanghyuk giữ lại một cách dễ dàng, “Yên nào bé ơi”.
Lỗ nhỏ chưa bao giờ bị chạm qua giờ đây lại đang hơi hé mở vì bị dị vật chen vào, nó co rút một cách khó chịu như muốn đẩy vị khách không mời mà tới này ra ngoài. “Đừng, đừng mà —, khó chịu quá.. a anh ơi.” Han Wangho không thể ngừng giãy giụa, cảm giác bị đụng chạm này còn kỳ lạ hơn ban nãy, Lee Sanghyuk hôn lên mí mắt em như một lời an ủi, “Hít thở đều vào, thả lỏng ra” sau đó đút một ngón tay vào.
Chặt quá đi mất. Bởi vì cả hai đã là người yêu của nhau trong rất nhiều năm nên những điểm nhạy cảm trên cơ thể em Lee Sanghyuk đã sớm thuộc nằm lòng, chứ đừng nói đến chuyện dạo đầu này có gây khó khăn gì cho anh không. Nhưng dường như cơ thể chưa nẩy nở hoàn toàn khiến một số chỗ cũng có kích thước nhỏ lại, hay là Lee Sanghyuk đã gặp ảo giác rằng dường như chỗ này chặt hơn bình thường nhỉ?
Han Wangho oằn mình, lưng tựa sát vào lồng ngực người phía sau, bảo đau thì cũng không hẳn là đau, nhưng thoải mái thì chắc chắn là không hề thoải mái. Lee Sanghyuk cò cưa đưa đẩy một cách nhẹ nhàng ở bên trong giúp em có thể điều chỉnh được với nhịp độ của ngón tay, sau đó giống như thấy vẫn chưa ổn thoả lắm, Lee Sanghyuk rút ngón tay ra, liếm nó một cách cẩn thận cho đến khi ướt sũng rồi lại đưa vào trong em một lần nữa trước ánh mắt sững sờ của Han Wangho, “Anh —”.
Nhờ có sự giúp đỡ của nước bọt mà lần này có vẻ trơn tru hơn rất nhiều, ra vào cũng không còn khó khăn nữa, anh cứ như vậy từ từ mở rộng cho Wangho, sau khi chắc chắn Han Wangho không cảm thấy quá đau đớn, Lee Sanghyuk mới bắt đầu tiến ngón thứ hai vào, “Hức…”, hai đùi em bị tách ra hết cỡ, cả người nằm rạp lên người anh, lúc mà khoái cảm bắt đầu được khơi lên cũng là lúc Han Wangho bắt đầu nỉ non từng tiếng nức nở. Đừng nói là Han Wangho bị dày vò, cả Lee Sanghyuk cũng đang nhịn đến sắp phát nổ rồi đây, kể từ khoảnh khắc cho một ngón tay vào, Lee Sanghyuk chỉ ước gì mình có thể giải phóng thằng em đang căng phồng trong quần ra mà mạnh mẽ tiến vào đấy, không ngừng ra ra vào vào khiến em khóc thật to, tốt nhất là khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, chỉ có thể dùng hai tay nắm chặt lấy ga giường xin tha.
Nhưng Lee Sanghyuk cũng yêu Han Wangho quá nhiều để có thể làm điều đó, vì vậy ngoài việc cố gắng cắn răng chịu đựng cơn nứng tột độ để dạo đầu cho em yêu thì còn làm được gì nữa giờ, chưa kể đây cũng là lần đầu tiên của Han Wangho, anh không muốn để lại bất cứ bóng ma tâm lý nào cho bé con đâu.
“Anh.. an– chậm” Tốc độ của Lee Sanghyuk dần nhanh hơn, Han Wangho cũng không còn ậm ự một cách khó chịu nữa, em cảm thấy có thứ gì đó trong người mình đang không ngừng dâng lên, giống như chỉ giây lát nữa thôi, nó sẽ dìm chết em trong bể tình dục vọng. Bỗng em rên lớn một tiếng, hai tay bấu chặt lấy đùi của anh, miệng mở to cố gắng tiếp thêm oxy vào phổi. Lee Sanghyuk chỉ cần nhìn sơ cũng biết bản thân đã chọc trúng điểm sướng của cục cưng rồi, không khó để tìm ra, vậy nên khi thấy biểu hiện như không thể tin được của em, Lee Sanghyuk lại càng ác độc dùng hai ngón tay nghiền vào chỗ đấy. Han Wangho cảm thấy bản thân sắp chết rồi, mọi dây thần kinh thô ráp trên người em đều đang cật lực tiếp nhận sự sung sướng như hòn đá không ngừng mài mòn sự tỉnh táo, Wangho không biết làm gì hơn ngoài việc co chân đạp lung tung, giãy giụa muốn tránh khỏi bàn tay ác quỷ kia để giảm bớt khoái cảm.
“Nhiều nước thật đó” Dịch tuyến tiền liệt không ngừng chảy ra khỏi lỗ nhỏ, tưới ướt cả cổ tay Lee Sanghyuk, thề có Chúa ở đây, Han Wangho chưa bao giờ nghĩ việc làm tình với đàn ông cũng có thể sướng đến mức này, hoặc là kỹ thuật của Lee Sanghyuk úa tốt, đến mức chỉ cần dùng tay thôi cũng có thể đưa em đến thế giới thần tiên.
Lee Sanghyuk không ngừng thủ thỉ bên tai em từng câu chữ biến thái đến cùng cực, nhưng em đã không còn sức để có thể chặn cái miệng đang lảm nhảm kia lại nữa, Han Wangho thảng thốt, thậm chí việc nghe thấy những lời dâm ô đó còn khiến em cảm thấy kích thích hơn, nước càng chảy càng nhiều.
Đến khi em sắp đạt đến cao trào, tiếng rên rỉ cũng dần lạc giọng, Lee Sanghyuk bỗng rút tay ra.
Han Wangho ngơ ngác, cảm giác như đang ở một nơi cao thật cao, sau đó bị ném xuống vực thẳm không một lời báo trước khiến em theo bản năng nhúc nhích phần thân dưới, muốn tìm hai ngón tay vừa khiến mình sướng đến chết đi sống lại kia. Nhưng Lee Sanghyuk đã nhanh tay ôm ngang eo em, kê một cái gối dưới lưng em sau đó dịu dàng đặt em nằm xuống giường.
“Bây giờ mới tới món chính”, Món chính? Không đợi em kịp suy nghĩ xem món chính ở đây có nghĩa là gì, Han Wangho đã tái mét mặt mày khi thấy Lee Sanghyuk rút con hàng khủng trong quần của mình ra. “Cưng thấy sao, hửm?”, Lee Sanghyuk dí sát nó vào mặt em, Wangho thậm chí còn có thể trông thấy gân guốc các thứ ở trên đó, mặc dù em là người bị đè nhưng dù sao cũng là đàn ông với nhau, kích cỡ có cần phải khác biệt đến vậy không trời?
“Không --- không được đâu, thật sự không vừa đâu”, Han Wangho lắc đầu liên tục, em sẽ bị cái chày đâm tiêu đó giã chết mất. Wangho chống khuỷu tay xuống giường lui về sau, nhưng Lee Sanghyuk đã túm lấy cổ chân em kéo ngược trở về, “Em chạy cái gì?”.
Lee Sanghyuk nhìn cái người đang nước mắt lưng tròng không ngừng run rẩy dưới thân mình, anh không biết mình đã thở dài lần thứ bao nhiêu trong đêm nay rồi nữa. Anh cúi người xuống, liếm phần đầu vú cương cứng bị bỏ quên nãy giờ, một tay mân mê bên còn lại, “Hức, anh ơi”, Han Wangho nhìn chằm chằm vào mái tóc xoăn đang vùi đầu vào ngực mình ra sức làm việc, đột nhiên nghĩ rốt cuộc “mình” chịu quen ảnh là vì lý do gì vậy? Lee Sanghyuk cứ giống như búp bê Matryoshka, bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào mới là lúc anh ấy thành thật với con người và cuộc đời mình, từng lớp từng lớp mặt nạ chất chồng lên nhau, Lee Sanghyuk là kiểu người có thể vừa đấm bạn vừa cho bạn một viên kẹo, vừa chửi bạn ngu vừa giúp bạn giải quyết vấn đề, trước mặt thì chê bạn đủ đường nhưng sau lưng lại âm thầm khen bạn với cả thế giới, Lee Sanghyuk là một sự tồn tại hỗn loạn, và Han Wangho biết, mình chưa bao giờ thích những thứ không thể nắm bắt được bao giờ.
“Em sao thế?” Lee Sanghyuk cảm nhận được có vẻ như Han Wangho đang hơi mất tập trung, anh dùng răng day nhẹ vào quầng vú khiến em rít lên, “Anh thật sự thích em à?”, “Anh thể hiện vẫn chưa đủ rõ ràng hả?”.
“Anh ơi, em không thấy”, Han Wangho nói.
Lee Sanghyuk ôm lấy đầu em, hôn nhẹ lên mái tóc vẫn còn mềm mại thoang thoảng mùi sữa dừa, chậm rãi xoa dịu sự bất an trong lòng em. “Wangho à, nghe anh nói này. Có lẽ là giữa chúng ta vẫn còn quá nhiều khúc mắc chưa thể cởi bỏ hoàn toàn, rằng tất cả mọi người xung quanh đều bảo chúng ta sẽ không đi được với nhau lâu đâu, nhưng bảy năm rồi, bảy năm đó em à, anh không thể trải qua nhiều chuyện lâu như thế cùng với người anh không thích được. Anh không phải người có lòng kiên nhẫn”.
Han Wangho vẫn im lặng không đáp, đầu em gục qua một bên, tóc mái rũ xuống che kín đôi mắt khiến Lee Sanghyuk cũng không biết hiện tại Han Wangho đang nghĩ gì, nhưng trông em bây giờ yếu ớt cực kỳ, giống như con non lần đầu rời khỏi tổ không ngừng sợ hãi với thế giới xung quanh vậy. Anh biết tất cả những gì đã diễn ra trông hôm nay quá khó tin để một người như Wangho có thể chấp nhận, vậy cho nên, Lee Sanghyuk thoáng nhìn xuống thằng em vẫn còn đang đứng sừng sững mà không khỏi đau lòng, thôi kệ vậy, dù sao Han Wangho cũng còn quá nhỏ cho chuyện này mà, không ép em ấy được.
Nhưng Han Wangho đã câu lấy cổ anh, hôn lên đôi môi khô khốc đó một lần nữa. Không còn sự dồn dập vội vã giống như lúc bắt đầu, Han Wangho chỉ hôn anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hai đôi môi khát khao ái tình tìm đến nhau, chúng cọ xát, sau đó tách mở. Lee Sanghyuk quệt lấy nước dâm chảy từ háng của Wangho bôi lên thằng em mình, tuốt vài cái để trơn tru hơn, anh đặt thằng em ngay miệng, hôn lên trán Han Wangho, “Em nghĩ sao về câu trả lời, cục cưng?” và Han Wangho đã câu chân lên eo anh thay cho câu trả lời.
Quá căng, Han Wangho hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng phần thân dưới như lời anh nói nhưng không thể, cảm giác khó chịu khiến em không ngừng khóc thút thít. Lee Sanghyuk cũng bị vách thịt ấm nóng kẹp đến đau, anh hôn lên mắt em, một tay xoa nắn đầu vú, tay kia nắm lấy Wangho nhỏ mà tuốt giúp em phân tán lực chú ý. Còn chưa vào được một nửa mà Wangho đã khóc như thế này rồi, có điều thật sự quá sướng, Lee Sanghyuk chưa bao giờ co stheer chối từ cảm giác được Han Wangho hoàn toàn bao bọc lấy cả. Anh cố gắng tiến vào từng chút một, tay vẫn chăm chỉ gợi lên khoái cảm cho em, đến khi đã vào hết rồi, cả hai mới có thể thoả ra một hơi đầy thoả mãn.
“Thật sự luôn đấy hả?...” Han Wangho sờ bụng mình, giống như kiểu cái chày đâm tiêu đó đâm được đến ruột non của em rồi ấy, đầy đến mức khiến em buồn nôn.
Lee Sanghyuk chậm rãi ra vào, giúp em thích nghi dần với tiết tấu. Việc nằm trên một lớp gối khiến phần thân dưới của Han Wangho cao hơn mặt bằng chung của cơ thể, Lee Sanghyuk tóm lấy thắt lưng em, đâm thật mạnh vào.
“Aa.. ưm----” Từng tiếng rên rỉ không ngừng được cất lên, cảm giác này khác hoàn toàn so với việc được mở rộng bằng ngón tay, việc được lấp đầy khiến tâm hồn em khoan khoái như bước đi trên chín tầng mây vậy. Lee Sanghyuk thúc vào người em không ngừng nghỉ, mạnh đến mức khiến cơ thể em không ngừng đong đưa, tiếng nước nhóp nhép hoà với tiếng va chạm của cơ thể khiến em say mê như người mất đi lý trí, chỉ có thể ôm lấy vai anh khóc lóc.
Lee Sanghyuk dừng lại trong chốc lát, tranh thủ cho Han Wangho chút thời gian để thở, anh ra dấu cho Wangho, mặc dù bị anh trêu đến không thở nổi nhưng vẫn rất ngoan ngoãn cởi áo ra giúp anh.
Hai mảnh hồn trần trụi quấn quít vào nhau, họ hôn nhau như thể sẽ không đến được ngày mai, như thể bóng tối là vĩnh hằng và tình yêu đôi lứa sẽ luôn ngự trị khắp các tế bào. Bên trong Wangho ấm nóng không ngừng ôm ấp lấy thân dưới Lee Sanghyuk, từ phần cổ trắng ngần trải dọc xuống rốn, mỗi nơi mà bờ môi Sanghyuk đi qua đều sẽ nở rộ đầy hoa hồng đỏ. Han Wangho bị chơi đến không nói nên lời, nước miếng chảy dọc xuống cằm em cũng bị anh mút lấy như thứ mỹ vị khan hiếm gì đó ở trên đời.
Lee Sanghyuk nhìn ánh mắt em đê mê không còn sự tỉnh táo, chỉ có thể rên rỉ khuất phục trước vũng bùn dục vọng mà bật cười, anh hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của em, thổi vào tai em từng hơi thở đầy mê muội, “Em biết không, nếu như anh là gã du mục đang lầm đường lạc lối ở hoang mạc, thì chỉ bằng việc uống nước em chảy ra thôi cũng đủ để cứu sống anh rồi đó”. Han Wangho rùng mình, phía dưới vô tình co rút thật chặt vì bị kích thích khiến Sanghyuk hít sâu vào một hơi, đôi mắt nhìn em đầy ý cảnh cáo.
Anh cong lưng, tăng tốc chạy nước rút, sự va chạm mạnh mẽ đến mức khiến hai cánh mông em ửng đỏ, Han Wangho giờ đây chỉ có thể buông thả bản thân trước thứ dục vọng nguyên thuỷ nhất của loài người mà ngâm nga rên rỉ. Tay em bám lấy tấm lưng vững chắc của anh, để lại trên đó những vết xước dài mà trong cơn đê mê em vô tình để lại. Lee Sanghyuk nắm lấy tóc em, trao cho em nụ hôn nồng nàn nhất mà anh có, cho đến khi đưa đẩy hơn trăm lần nữa, Lee Sanghyuk thúc thật mạnh vào tuyến tiền liệt của em, cả hai mới đồng thời xuất ra.
Cả người Han Wangho bủn rủn không nói nên lời, giống như bị một chiếc xe hơi cán tới cán lui vậy, xương cốt toàn thân đau nhức rã rời. Lee Sanghyuk thoải mái nằm rạp trên người em thở dốc, chờ đợi cơn cao trào đi qua. Bây giờ trông Han Wangho không khác gì con cá nằm trên thớt vậy, à mà không, đã bị làm thịt rồi còn đâu, Lee Sanghyuk mỉm cười, hôn hôn liếm liếm em một chút nữa mới chịu đứng dậy dọn dẹp bãi chiến trường.
Tất nhiên là Lee Sanghyuk sẽ phải lau chùi cơ thể cho em thật sạch sẽ rồi, một ngón tay Han Wangho cũng không muốn nhúc nhích nữa chứ đừng nói đến ngồi dậy. Anh vừa thay ga trải giường, vừa lau người cho em, Lee Sanghyuk lau rất tỉ mẩn, trong lúc đó vẫn không quên chu mỏ hôn chỗ này chỗ kia, Han Wangho chửi thầm, cái tên điên chết tiệt nghiện hôn này. Cuối cùng anh còn cẩn thận kiểm tra xem chỗ đó của Wangho có bị chảy máu hay sưng tấy gì không, thành công đổi được cái đạp vào mạn sườn.
“Em tính giết chết chồng em đấy à?” Lee Sanghyuk vừa xoa xoa chỗ đau vừa nhăn nhó nói, nhanh mắt né một cái gối vừa bay sang, “Vớ vẩn cái gì đấy hả, ai là chồng?” Han Wangho tức đến nghẹn họng.
“Chứ ai là người vừa khóc lóc vừa cầu xin chồng ơi chậm lại vậy, không phải em à?” Anh cúi người, dí sát mặt vào mặt cậu, Wangho cắn lên mũi Sanghyuk một cái thật mạnh, quay người nằm xuống, còn kéo chăn trùm qua cả đầu.
Được rồi, chỉ cần không để ý nữa là được. Chắc chắn là Han Wangho bị điên rồi mới đồng ý lời cầu hôn của anh ta. Rốt cuộc là Lee Sanghyuk đã dùng bộ mặt nào để dụ dỗ mình vậy trời???
Lee Sanghyuk ôm mũi lăn lộn, không nhớ là hồi xưa Han Wangho hung dữ như thế đấy. Anh nghĩ, Han Wangho trong ký ức anh hồi đó là cậu bé có phần hơi nhỏ nhắn, gương mặt búng ra sữa cùng chất giọng ngọt ngào đặc trưng dễ dàng làm tan chảy trái tim người khác. Nhưng hồi đó anh cũng không để ý quá nhiều về người này, chỉ đơn giản thắc mắc là tại sao Han Wangho lại là người được hô tên trong khi SKT T1 mới là đội giành chiến thắng, cho đến năm đó.
Năm đó…Lee Sanghyuk ngước nhìn bóng lưng gầy yếu của em trong bóng tối.
Sau khi đi một vòng quanh phòng để chắc chắn mọi thứ đã trở về đúng vị trí ban đầu của nó, Lee Sanghyuk vén chăn nằm sang vị trí bên cạnh, ôm lấy em vào lòng.
Chuyện của năm đó sẽ luôn là vết xước không thể xoá nhoà trong anh, có lẽ là anh sẽ phải sống với nỗi đau đó mãi, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Dù gì thì người ta sống vì hiện tại và tương lai không phải sao?
Anh hôn lên mái tóc của em, hoà mình vào hương thơm quen thuộc, sau đó chìm dần vào giấc ngủ.
Không phải là chối bỏ quá khứ, nhưng có những chuyện có lẽ nên để thời gian trả lời.
“Ngủ ngon nhé Wangho, rồi một ngày nào đó tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc.”
.
Han Wangho bị ánh sáng chiếu qua rèm cửa làm tỉnh giấc, em khẽ cựa quậy thì cảm nhận được đau đớn toả ra khắp toàn thân. Wangho giật mình ngồi phắt dậy, đầu óc bé nhỏ cố gắng sắp xếp lại xem rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Vậy là anh ấy trở về rồi đúng không nhỉ? Nhưng tay em bỗng chạm trúng vật thể lạ gì đó, vật thể này còn mang theo độ ấm, Han Wangho điếng người, trông thấy một bên chăn phồng lên, em nín thở, giơ tay định kéo chăn xuống để nhìn xem rốt cuộc bên dưới là thứu gì thì đã bị vật thể lạ nhanh tay lẹ mắt hơn chộp lấy.
Han Wangho nhìn tuyển thủ Faker với cặp kính vuông và mái tóc bông cải quen thuộc đang mỉm cười nhìn mình mà không biết nên làm gì cho phải. Lee Sanghyuk xoa đầu em, nở nụ cười.
“Chào em, Han Wangho, anh là Lee Sanghyuk, là chồng tương lai của em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com