Chương 12: "Love the way you look at me"
Sáng ngày hôm sau Vương Nguyện bị đánh thức bởi tiếng động lớn bên ngoài cửa phòng, cậu giật mình ngồi dậy, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngủ say bên cạnh liền vội vội vàng vàng bước xuống giường đi ra mở cửa.
Tối hôm qua cả anh và cậu đã ngồi ở bờ biển đến tận khi mặt trời mọc, lúc đó anh cũng đã say trong men rượu, ngồi tựa đầu vào vai cậu và thiếp đi. Cả đêm ở ngoài trời lạnh cùng với gió biển, lại uống rất nhiều bia, cậu chỉ lo lắng anh sẽ bị cảm.
"Có chuyện..." Lời cậu chưa dứt đã phải ngừng lại, nói đúng hơn cậu đã bị sự xuất hiện của người trước mặt khiến cho kinh ngạc đến mức không thể mở lời.
"Thư ký Vương, có vẻ như cậu càng lúc càng to gan rồi nhỉ?" Người đứng trước mặt cậu và vừa dùng giọng nói uy nghiêm đầy quyền lực của mình vừa nói chính là chủ tịch của có tỷ, cũng là mẹ của Vương Tuấn Khải.
Bà Sầm Tuyết năm nay đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng ở bà vẫn còn giữ được nét trẻ trung của người phụ nữ, vết chân chim nơi khoé mắt tuy có không ít nhưng đã được che đi khoé léo, sự sang trọng quý phái toát lên mình khí chất của một nhà lãnh đạo. Bà thật sự là một nữ cường nhân trong giới doanh nhân này.
Tôi nghe nói sau khi cuộc hôn nhân của Vương Tuấn Khải và Lâm Ái Nhi hủy bỏ, bà của anh gần như suy sụp tinh thần vì khủng hoảng kinh tế, công ty gia đình anh đứng trước nguy cơ phá sản bởi vì nguồn vốn để duy trì một dự án lớn của công ty anh là từ gia đình Lâm Ái Nhi, nhìn thấy con gái mình chịu nổi nhục nhã như vậy ba của Ái Nhi không cam tâm, cũng không niệm tình cả hai bên đã hợp tác lâu dài mà tuyệt tình rút lại toàn bộ cổ phẩn, nguồn vốn đã bỏ ra đầu tư trước đó. Không lâu sau đó, ông Vương qua đời vì cú sốc quá lớn, bệnh đau tim tái phát khiến ông ra đi đột ngột.
Khoảng thời gian ấy chỉ có bà Sầm và Vương Tuấn Khải chống trọi và giải quyết các rắc rối, vừa mang trong lòng nỗi đau tột cùng trước sự ra đi không lời từ biệt của ông Vương, vừa mang gánh nặng bởi công ty đang hao hụt tài chính nghiêm trọng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Bà Sầm Tuyết, một người phụ nữ của gia đình giờ đây phải đứng ra lo liệu, sắp xếp và cũng nghĩ ra các biện pháp để có thể cứu vớt công ty, cũng là tâm huyết bao năm của chồng bà.
May mắn thay, vì sự kiên trì của hai mẹ con họ mà cuối cùng công ty đã được cứu, bà Sầm tìm được một người bạn lâu năm không gặp, sau khi nghe bà kể về hoàn cảnh đã không ngại ngần bỏ ra số tiền lớn để giúp công ty ấy. Cuối cùng sau bao khó khăn, hai mẹ con họ đã gầy dựng lại một công ty Vương Hồng lớn mạnh như hiện tại.
Cũng ngần ấy năm sóng gió, bà Sầm Tuyết đã được thời gian tôi luyện nên một trái tim sắt đá, bà không còn là người mẹ hiền như trước kia, bà trở thành người phụ nữ đa tài đa mưu, cứng rắn và nghiêm khắc, luôn bắt Vương Tuấn Khải phải đi theo khuôn khổ của chính mình. Và luôn mặc định những điều bà bắt anh làm theo đều là muốn tốt cho anh.
Còn Vương Tuấn Khải, anh luôn mang trong lòng nỗi canh cánh và ân hận vì nghĩ cái chết của ba anh là do anh gián tiếp gây ra, để bù đắp mất mác và sai lầm ấy, anh luôn nghe theo mẹ của mình, chỉ cần là chuyện có thể làm anh đều sẽ hoàn thành tốt.
Bà Sầm hắn giọng, đảo mắt nhìn vào bên trong rồi hỏi cậu: "Vương tổng đâu?"
Vương Nguyên vội lấy lại tinh thần, cúi đầu chào bà rồi mời bà vào phòng. Cậu đáp lời bà: "Vương tổng vẫn còn ngủ, Chủ tịch cứ ngồi đây, cháu sẽ vào gọi Vương tổng dậy." Nói rồi cậu nhanh chóng đi vào trong phòng ngủ.
Biết tin mẹ mình "đột kích", Vương Tuấn Khải đã tỏ ra không vui, sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, anh bước ra ngoài cùng bà nói chuyện, biết mình không nên có mặt ở đây nên Vương Nguyên đã kiếm cớ rời khỏi đó.
Cuộc trò chuyện của họ kéo dài gần một tiếng đồng hồ, Vương Nguyên ngồi trong phòng ngủ đợi chờ mà như ngồi trên lửa nóng, cứ thấp thỏm lo lắng không biết mẹ anh có trách phạt gì anh quá nặng không. Lại không biết mình có bị đuổi việc vì đã gây ra chuyện lớn thế này không. Bao nhiêu câu hỏi và khung cảnh tiêu cực cứ xuất hiện trong đầu cậu. Cuối cùng khi cửa phòng ngủ bật mở, Tuấn Khải đi vào nói với cậu rằng: "Mẹ anh đi rồi, em không cần phải lo nữa." Cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Vương Tuấn Khải ngáp ngắn ngáp dài đi về phía chiếc giường ngủ rồi nhanh chóng leo lên giường và nằm xuống. Đúng lúc ấy Vương Nguyên nhận được tin nhắn của mẹ anh.
"Giúp tôi chăm sóc tốt cho thằng nhóc đó, nhất định không được để nó gây hoạ. Cũng đừng để nó đi lung tung. Lần này tôi tin tưởng cậu, khi trở về sẽ có thưởng."
Đến ba giờ chiều Vương Tuấn Khải bắt đầu cựa quậy tỉnh giấc, Vương Nguyên nằm bên cạnh anh đang chăm chú đọc sách mà không nhận ra, anh nằm nghiêng về phía cậu, lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt khi đọc sách của Vương Nguyên, sau đó liền nắm lấy cổ tay cậu kéo và ôm lấy Vương Nguyên vào lòng trước sự bỡ ngỡ của cậu.
"Vương tổng, anh làm gì vậy?"
Không đáp lại lời cậu, anh khẽ hôn lên cổ Vương Nguyên rồi thuận miệng cắn nhẹ lên vai cậu, Vương Nguyên bất giác kêu "A" một tiếng.
Vương Tuấn Khải nghe được liền nhếch mép cười, anh nói nhỏ vào tai cậu: "Bảo bối à, tiếng "A" của em nghe thật kích thích."
Vương Nguyên biết mình bị anh trêu, vừa tức vừa ngượng, liền đẩy người anh ra sau đó ngồi bật dậy lấy chiếc gối ném về phía Vương Tuấn Khải. Nhưng trước sự tức giận của cậu Vương Tuấn Khải càng không muốn buông tha cho Vương Nguyên, anh nhanh chóng ngồi dậy lại kéo lấy Vương Nguyên lên giường, đè cậu xuống, anh dùng hai một tay nắm chặt lấy hai tay của Vương Nguyên, còn một tay khẽ nâng cằm cậu, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, anh nói: "Bảo bối, em nghĩ em có thể chạy thoát khỏi anh sao?"
Vương Nguyên cố gắng chống cự nhưng cậu hiểu rõ sức mình vốn dĩ không thể đấu lại anh, cuối cùng đành chịu thua, im lặng giương mắt xem tên háo sắc kia giở trò.
Vương Tuấn Khải chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó... anh thật sự đã "ăn" rất ngon lành.
...
Vương Nguyên bị đánh thức bởi cơn đau ê ẩm ở thân dưới, đây là lần đầu tiên của cậu và thật sự không ngờ nó lại đau đến như vậy. Khiến cậu cảm thấy hối tiếc khi đã không phản công kịch liệt đối với cái tên sắc lang kia.
Cậu xoay người về phía người nam nhân đang say ngủ cạnh bên, vẻ mặt lúc ngủ của anh thật bình yên, cũng chẳng khác với Đại Vương của ngày trước.
Cậu đã tự dặn lòng nhất định phải kiềm chế cảm xúc của chính mình, nhưng càng bên cạnh anh, tình cảm lại thêm lớn dần, hoàn toàn không thể khống chế được. Có lẽ... cậu thật sự đã cho bản thân và cả anh một cơ hội, để thử bắt đầu lại tình cảm này một lần nữa, bằng cách nghiêm túc và thêm trân trọng.
Vương Nguyên đưa tay lên chạm vào gương mặt của anh, khẽ mỉm cười, là nụ cười của hạnh phúc, là cảm giác từ lâu cậu đã luôn tìm kiếm và nó chỉ xuất hiện khi cậu bên cạnh người mình yêu thương nhất.
Gặp được anh, chính là gặp được hạnh phúc.
Vương Tuấn Khải đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay đang chạm lên mặt mình của cậu, rồi khẽ hôn lên mu bàn tay, anh mở mắt, xoay người nhìn về phía cậu. Anh nói: "Love the way you look at me."
Cậu ngượng ngùng, vội rút tay về như trong chớp mắt cậu đã bị anh kéo vào lòng, anh dịu giọng nói nhỏ bên tai cậu: "Nếu thời gian có thể ngừng lại hoặc giá như chúng ta có thể cứ như thế này, thì tốt biết mấy."
Bỗng chốc trong mắt Vương Nguyên ánh lên tia buồn bã, cậu hiểu rõ, đây là điều không thể, tình cảm này nhất định sẽ không thể có kết thúc tốt đẹp.
Cậu đáp: "Nhưng trên thế gian này vốn dĩ không tồn tại "Nếu như" và "Giá như"."
Anh hiểu điều cậu đang lo sợ, vòng tay ôm lấy cậu càng thêm siết chặt. Không chỉ mỗi cậu lo sợ, chính anh cũng thế.
Vương Tuấn Khải biết lần này là một trận cược lớn của cả hai, vốn dĩ biết rõ sẽ không thể nhưng đều vì đối phương mà cố chấp bắt đầu mối quan hệ này. Chỉ mong có thể trân trọng từng giây từng phút bên cạnh nhau.
"Em biết anh sợ nhất điều gì không? Anh sợ, chỉ cần vòng tay ôm chặt lấy em buông lỏng một chút, thì em... sẽ lại rời xa anh."
Tình cảm này luôn mang đến cho họ cảm giác không an toàn, nhưng cả hai đều hiểu, chỉ cần có thể cùng nhau, bên cạnh nhau, thì dù là đi đến nơi nguy hiểm nhất cũng sẽ đồng hành đối mặt.
Bởi vì là yêu, nên khó khăn kia cũng chỉ là thử thách.
"Bảo bối, anh đói rồi." Quên đi không khí buồn bã khi nãy, Vương Tuấn Khải đột nhiên trở nên trẻ con, làm nũng với Vương Nguyên.
Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, đã hơn tám giờ tối, vội nói: "Mau ngồi dậy thay quần áo, chúng ta đi ăn thôi, em cũng đói rồi." Cậu vừa ngồi dậy đã bị tên kia lần nữa kéo vào lòng, Vương Tuấn Khải dùng tay nâng cằm cậu lên, nhìn vào mắt Vương Nguyên, nhếch môi cười gian xảo: "Hay anh lại "ăn" em?"
Vương Nguyên khẽ cười, dùng lực ở chân đạp mạnh vào chân trái của anh, nghiến răng nói: "Cút!"
Vương Tuấn Khải ôm lấy cái chân của mình, giận dỗi nhìn cậu đầy trách móc: "Em không thể dịu dàng với anh sao?"
Cậu bước vào phòng tắm, đáp lời anh: "Được, vậy anh đừng trở nên liêm sĩ và lưu manh với em."
Anh liền cười thầm, nói lớn: "Em hung dữ như vậy, anh lại càng thích."
"Đồ không biết liêm sỉ!!!"
"Yêu em, anh cần liêm sỉ làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com