till death do us part
till death do us part
©appupaie_

✦
trigger warning: suicide note, self-harm implications.
✦
bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ 🌙
0:02 sáng.
woochan: anh đang làm gì đấy?
kiin: làm việc.
woochan: em rất nhớ anh.
kiin: ừ.
woochan: chỉ "ừ" thôi à? anh không thể nói là anh cũng nhớ em sao?
kiin: woochan, anh đang bận. ngủ đi.
woochan: bận đến mức không thể nói câu nào với em à. anh, chúng ta cả tuần chưa gặp nhau rồi đó.
bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ 🌙
0:13 sáng.
kiin: đừng làm ồn nữa.
woochan: khó đến thế hả anh? em không muốn làm ồn, em chỉ muốn nghe giọng anh thôi. ít nhất cũng cho em biết là mình vẫn đang yêu nhau được chứ? nói đi, rồi em sẽ ngủ.
bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ 🌙
0:29 sáng.
kiin: em phiền quá rồi đó. đừng gọi anh nữa, giờ anh không nghe máy đâu.
woochan: vậy khi nào mới là lúc anh sẵn lòng nghe em?
kiin: để sau đi.
woochan: "để sau" nghĩa là khi nào?
kiin: khi anh có thời gian.
woochan: mà nếu anh không bao giờ có thì sao?
bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ 🌙
0:47 sáng.
kiin: em thôi đi được không?
woochan: thôi cái gì?
woochan: anh à, em chỉ muốn nghe một câu thôi. rằng dù bây giờ anh bận, anh vẫn sẽ về với em. vậy thôi.
kiin: anh không rảnh để nói với em những chuyện thế này. cho anh bình yên chút đi. xin em đấy.
bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ 🌙
00:57 sáng.
woochan: anh nghe máy đi, hoặc là mình chia tay.
kiin: đừng lấy chuyện này ra để dọa anh. lần nào chúng ta cãi nhau cũng vậy.
woochan: nếu ngày mai em không còn nhắn tin cho anh nữa, anh sẽ thấy thế nào?
woochan: nếu ngày mai em không gọi cho anh nữa, anh có nhớ em không?
kiin: em nói linh tinh đủ chưa? đủ rồi thì đừng làm phiền anh nữa.
1:03 sáng.
woochan: mình chia tay đi.
kiin: anh mệt lắm rồi, đừng có khóc nữa, cho anh yên đi.
2:10 sáng.
woochan: em yêu anh.
3:02 sáng.
woochan: anh ngủ ngon.
*
kiin của em,
hóa ra cho đến tận cùng, điều duy nhất em có thể mang lại cho anh chỉ là sự phiền phức. em đã khiến anh khó chịu, chỉ bởi em đã quá ích kỷ, quá yếu đuối, anh nhỉ? nhưng anh ơi, mong anh hãy hiểu cho em, bởi em cũng chỉ là một con người, một con người thôi anh ạ. em biết yêu, biết sợ, và cũng biết đau.
chưa một giây một khắc nào là em ngừng yêu anh. lạy chúa, có lẽ em sẽ không bao giờ còn có thể yêu ai khác. em đã yêu anh bằng cả sinh mạng, như thể từng mạch máu trong tim em như vẫn đang gọi tên anh không ngừng nghỉ, và sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi hóa thành tro tàn.
kiin ơi, em tự hỏi, tình yêu đối với anh là gì? còn em, tình yêu của em, giống như một cơn say kéo dài, ngọt đến tê dại rồi hóa thành mê sảng. khi tỉnh lại, em đã quên mất cách thở nếu không có anh ở bên. em yêu anh mà chẳng kịp nghĩ gì cho mình, cứ lao vào như một người mù tìm ánh sáng.
liệu anh có biết, dạo này em không thể ngủ nếu thiếu thuốc. những viên thuốc nhỏ xíu màu trắng, em nuốt chúng như kẻ nghiện, chỉ mong có thể đánh đổi được vài giờ yên giấc. nhưng ngay cả trong những giấc ngủ chập chờn ấy, anh vẫn ở đó, như một bóng đen đè nặng lên lồng ngực vỡ nát của em. liệu anh có hay, rằng em đã bắt đầu hút thuốc. thứ khói cay nồng từng khiến mắt em đỏ hoe, giờ cũng chẳng còn đủ sức làm khoé mi em hoen lệ nữa. thế mà, nỗi buồn vẫn cứ liên tiếp kéo đến, chậm rãi và dai dẳng, ăn mòn em từng chút một như rỉ sét trên kim loại, như muối biển thấm dần qua da thịt. và giữa cái mặn đắng ấy, em vẫn nghe tiếng mình thì thầm: "em yêu anh".
em kể những điều này chẳng phải để anh thấy tội lỗi, nhưng anh ơi, anh vẫn không hiểu hay sao? em đã tha thứ cho anh nhiều hơn những gì anh biết, đã im lặng trong cả nghìn khoảnh khắc muốn khóc, đã yêu anh trong cả lúc anh dửng dưng nhất. tình yêu với em không phải là trò chơi. nó là tôn giáo, là tín điều, là thứ khiến em quỳ gối giữa đời mà vẫn thấy bình yên. em đã yêu anh bằng tất cả sự ngây dại mà một người có thể có, bằng cả những sợi thần kinh yếu ớt vẫn còn run rẩy sau mỗi lần thốt lời yêu anh.
có lẽ, tình yêu này của em vốn đã sai ngay từ khi bắt đầu. nhưng anh ơi, kiin của em ơi, làm sao mà một điều từng là cả thế giới lại có thể biến mất chỉ bằng vài chữ "mình dừng lại đi"? làm sao mà tình yêu có thể biến mất nhanh như vậy được anh ơi? hàng triệu người trên đời vẫn chia tay, vẫn sống tiếp, vẫn cười, vậy mà em thì không thể. em vẫn chưa biết phải sống thế nào nếu một mai thức dậy mà không còn được gọi tên anh bằng tất cả thương yêu như trước nữa. chỉ mới nghĩ đến thôi cũng đã khiến cổ họng em nghẹn lại rồi. chắc định mệnh đã an bài cho số phận của em, rằng em chỉ có thể yêu anh thế này, dẫu cho có phải mãi oằn mình trong đau khổ, hay dẫu cho tình yêu này có khiến trái tim em ngừng đập.
cho đến tận giờ phút này, em vẫn còn nghĩ về khoảng thời gian trước, cái hồi mà chúng ta vẫn còn hạnh phúc. em đúng thật là rất ích kỷ, cũng rất ngu ngốc. nhưng thật sự đấy, em cảm thấy rất tiếc, bởi sau tất cả những gì anh và em đã trải qua, đây lại là kết cục của chúng ta, hoặc cũng có thể ngay từ đầu mọi chuyện đã được định sẵn sẽ kết thúc như thế này. em biết, bởi dẫu đau đớn, nhưng nếu có thể khiến anh hạnh phúc, có thể giúp anh thoát khỏi đống phiền phức mà em mang lại, chẳng phải em là người hạnh phúc nhất hay sao? có lẽ, em đã đi được đến đoạn kết của tình yêu này rồi.
vậy là đủ rồi anh ạ. quá đủ cho một kiếp yêu.
nhưng anh à, em cũng sẽ không nói trước đâu. biết đâu em sẽ không biến mất, dù cho cơ thể này có mục rữa. hay dù cho dao có cứa sâu đến mức cổ tay đứt lìa và máu chảy thành dòng. biết đâu, dù mọi thứ đã tan thành tro bụi, em vẫn sẽ ở đây.
*
8:00 sáng.
kiin: em dậy chưa?
kiin: tối nay anh về.
kiin mở điện thoại lên xem, không có tin nhắn mới từ woochan. cũng lạ thật, thường thì woochan sẽ nhắn thêm vài dòng nữa, hoặc gửi cái gì đó vớ vẩn kiểu "em ghét anh" hay "anh đừng về nhà nữa", nhưng hôm nay thì không.
cũng tốt, đỡ phiền phức.
có lẽ cậu vẫn còn đang giận. nhưng rồi cũng sẽ sớm hết thôi, họ đã cãi nhau như thế này rất nhiều lần trước kia rồi. quá lắm thì cũng chỉ cần anh dỗ ngọt một tí, woochan sẽ mừng đến mức quýnh quáng cả lên, lần này chắc cũng vậy thôi. cậu không thể nào xa anh lâu được.
19:43 tối.
"anh về rồi".
căn hộ tối om và lạnh lẽo. chẳng có woochan nào đang chờ anh trở về, cũng chẳng có câu "mừng anh về nhà" quen thuộc.
chỉ có tiếng nước trong phòng tắm chảy nhỏ giọt - tách, tách, tách. cùng một mùi gì đó rất lạ, nồng nặc mùi tanh của sắt. có thân thể ai nằm im lìm trong bồn tắm, đầy nước màu hồng nhạt. gương mặt lặng yên, bình thản như thể đang ngủ, môi khẽ hé, hàng mi cụp xuống, mái tóc ướt dính vào gò má.
vậy anh nghĩ, khi nào thì chúng ta xa nhau?
có lẽ là cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta, anh nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com