Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 23: Ánh Sáng Của Tớ Là Mọi Người! Chào Mừng Trở Lại Lumina-chan!!

Tối hôm đó...

Tất cả mọi người trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Nhưng trong ánh mắt họ, le lói một điều gì đó... một sự quyết tâm lặng lẽ nhưng mãnh liệt.

Lúc chiều...

Ayama: "Vậy các chị tính làm gì? Giao chìa khóa cho tụi nó sao?!"

Haruto (Cure Music): "Không. Chúng ta sẽ cứu Lumi-chan. Và cả Lumina-san."

Sakura (Cure Nature): "Nhưng nếu không giao chìa khóa... Lumi-chan sẽ..."

Mika (Cure Canvas): "Thì chúng ta không để điều đó xảy ra."

Miyuki (Cure Nova): "Canvas nói đúng. Chúng ta chỉ cần bảo vệ Lumi-chan trước, và tìm cách đưa Lumina trở lại."

Akari: "Các em thật sự định... chiến đấu một lần nữa?"

Haruto (Cure Music) (gật đầu, kiên định): "Chúng em sẽ chiến đấu – không chỉ vì giấc mơ, mà còn vì những người quan trọng của mình!"

Trở về hiện tại...

Haruto (ở nhà, ngồi lặng trên ghế): "Liệu... mình có đủ sức không..."

Sakura (trong phòng, ôm chặt chiếc búp bê): "Lumi-chan... Mama có thể mang con về không..."

Mika (tựa đầu vào tường, nhìn lên trần nhà): "Phải làm sao... mới chạm được đến trái tim của chị ấy..."

Miyuki (ôm tấm ảnh nhóm, khẽ thì thầm): "Lumina-chan... dù thế nào chị cũng sẽ mang em trở về."


Ở nhà Haruto...

Ayama đứng trong bếp, lén quan sát chị gái vẫn đang ngồi lặng im, ánh mắt trĩu nặng suy tư.

Ayama (vẫy tay qua lại trước mặt Haruto): "Nee-chan! Cơm sắp nguội hết rồi đó!"

Haruto (giật mình tỉnh lại): "H-Hả?! À không, chị ăn liền nè!"

Ayama (ngồi xuống đối diện): "Chị biết không... lúc nãy chị nhìn đáng sợ lắm..."

Haruto: "Ayama-chan..."

Ayama: "Em biết... mai chị sẽ ra trận. Không chỉ vì Lumi-chan mà còn vì cái cô Painful gì đó..."

Haruto im lặng. Những lời Ayama nói, từng chữ, từng câu... như phản chiếu chính nỗi lòng cô.

Ayama: "Mỗi lần chị đắm chìm trong suy nghĩ, trông cứ như một người khác vậy..."

Haruto đứng dậy, bước lại gần và bất ngờ ôm lấy em gái từ phía sau.

Haruto (nhẹ nhàng): "Chị xin lỗi... vì khiến em lo lắng nhiều như vậy. Nhưng nhờ có em... chị mới có được những người bạn, có một nơi để gọi là nhà."

Ayama (rưng rưng): "Chị nói như thể... mình sắp chết ấy..."

Haruto (cười nhẹ): "Không đâu. Chị sẽ cố gắng hết sức... để cứu Lumi-chan. Và cả cô ấy."

Ayama: "...Thôi được. Em tin chị."


Ở nhà Sakura...

Akari: "Sakura-chan... em ổn chứ?"

Sakura: "Akari-san... là chị sao?"

Kuro: "Tớ nữa đây. Bất ngờ chưa?"

Sakura: "Cậu không ở nhà Haru-chan sao?"

Kuro: "Lâu lâu cũng phải 'phượt' một chút cho đỡ bí bách chứ!"

Sakura (mỉm cười, rồi trầm giọng lại): "...Cảm ơn cậu đã đến."

Akari: "Sakura-chan..."

Sakura: "Không sao đâu, em không trách chuyện hồi chiều đâu."

Kuro (ngồi xuống cạnh Sakura): "Cậu đang lo lắng phải không?"

Sakura (do dự): "...Nếu tớ không thể giúp Painful trở lại thành Lumina-chan... thì liệu Lumi-chan... cũng không thể cứu được sao?"

Kuro: "Ừm... có thể là vậy..."

Akari: "Nhưng... có lẽ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc."

Sakura: "Sao chị lại nghĩ thế?"

Akari: "Các em đã từng đưa Reveria quay trở lại làm Hanya-san rồi, phải không?"

Kuro: "Đúng! Đúng rồi đó! Các cậu đã làm được rồi mà!"

Sakura: "Nhưng Haru-chan từng nói... chúng ta cần chạm đến trái tim của cô ấy..."

Kuro: "T-t-thì... đúng là khó thật..."

Akari (nhìn Sakura đầy ân cần): "Dù chị không trực tiếp chiến đấu... nhưng chị nghĩ... cái 'chạm đến' mà Haru-chan nói... chính là điều mà em muốn nói với cô ấy. Chỉ cần em thật lòng hướng về cô ấy... có lẽ... sẽ đến được thôi."

Sakura: "Điều em muốn nói... Nhưng giữa em và cô ấy... thậm chí chưa từng trò chuyện một lần nào..."

Sự im lặng bao trùm sau lời nói ấy. Một không khí nặng nề... như nỗi lo đang dần chiếm lấy lòng họ.


Ở nhà Mika...

Trong phòng vẽ của Mika, tiếng cọ lướt nhẹ trên mặt tranh vang lên đều đều... đầy tính nghệ thuật nhưng cũng đượm buồn, rối bời.

Mika (lẩm bẩm): "Nếu như Miyuki-san có thể cứu được Lumina-san... thì đó là điều tốt... đúng không nhỉ..."

Cô nhìn vào cây cọ trong tay.

Mika: "Nhưng còn mình thì sao..."

Ánh mắt cô lạc về phía bức tranh dang dở trước mặt – một bầu trời đêm đầy sao.

Mika: "Đêm nay sao nhiều thật... mà chẳng có vì sao nào... giống mình cả..."

Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

Hầu gái (ngoài cửa): "Dạ thưa tiểu thư, bữa tối của người đã chuẩn bị xong ạ."

Mika: "Dạ, em không đói đâu."

Hầu gái: "Nhưng mà..."

Không có tiếng trả lời. Một khoảng lặng bao trùm.

Hầu gái (mở cửa khẽ): "Thần xin phép..."

Cánh cửa mở hé... để lộ một hình bóng nhỏ nhắn đang ngồi vẽ dưới ánh đèn. Đôi vai gầy run nhẹ.

Hầu gái (nhẹ giọng): "Tiểu thư... người không sao chứ?"

Mika quay lại. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

Mika (khẽ run): "X-xin lỗi chị... để chị thấy em như thế này..."

Hầu gái (tiến đến lau nước mắt): "Thần không sao đâu ạ. Nhưng... tiểu thư đang phiền lòng chuyện gì vậy?"

Mika: "Nếu... người mà chị quý mến... gặp lại một người từng rất thân thiết trong quá khứ, chị có cảm thấy buồn không?"

Hầu gái (mỉm cười nhẹ): "Nếu là thần, thì dù hơi buồn, thần vẫn sẽ mỉm cười. Vì với thần, người đó vẫn còn ở đây... vẫn nói chuyện, vẫn nghe thần kể, vẫn cùng nhau vẽ tranh nữa."

Mika (thấp giọng): "Chị... không thấy đau lòng sao..."

Hầu gái: "Đau lòng thì có đấy. Nhưng... buồn đau không thay đổi được gì. Thần nghĩ, chỉ cần mỉm cười và tiếp tục theo đuổi ước mơ, thế là đủ."

Mika: "Em... vẫn chưa hiểu hết đâu..."

Hầu gái (nhẹ nhàng): "Tiểu thư rồi sẽ hiểu thôi. Từ từ rồi cũng đến lúc."

Khi đã nhẹ lòng lại...

Hầu gái: "Vậy tiểu thứ ăn một chút nhan!"

Mika: "... Vậy... em sẽ ăn một chút. Và... hoàn thành bức tranh này nữa."


Ở nhà Miyuki...

Miyuki đang ngắm một bức ảnh – chính là bức cô từng tặng Lumina lần đầu tiên cô bé đến ngắm sao tại nhà mình. Ánh mắt cô say sưa, đượm nhớ nhung.

Christine (từ sau lưng): "Em đang làm gì thế?"

Miyuki (giật mình nhẹ): "Là chị à..."

Christine (bước tới nhìn bức ảnh): "Yoshi~ em đang xem hình hả? Cô bé dễ thương này là ai thế?"

Miyuki (buồn nhẹ): "Là người thân của em..."

Christine: "Hể~ Chưa bao giờ thấy em đắm đuối như vậy nha. Chắc thân lắm hả?"

Miyuki: "Vâng... em thân với cô ấy lắm..."

Christine: "Thôi khuya rồi, em ngủ sớm đi nhé."

Miyuki: "Vâng ạ..."

Christine rời khỏi phòng, nhưng trước khi bước ra cửa...

Christine (quay đầu lại): "Khi nào em ấy đến chơi, nhớ giới thiệu với chị nha~"

Miyuki sững người giây lát... rồi với giọng nói đầy kiên định:

Miyuki: "Tất nhiên rồi!!"


Ở nhà Saki...

Saki ngồi trước bàn học, cố gắng làm bài... nhưng không tài nào tập trung được.

Saki: "Giờ này rồi sao..."

Cô định rót một ly nước để trấn tĩnh, nhưng bình đã cạn.

Saki: "Phải xuống nhà lấy thêm rồi..."

Cô bước xuống nhà, ánh đêm bao trùm lấy từng bước chân cô... như nỗi niềm trong lòng cô cũng đang lớn dần.

Saki (suy nghĩ): "Giờ này... cậu ấy có nhìn thấy bóng tối này không..."

Sau khi lấy nước, cô trở về phòng, nơi bản thảo tiểu thuyết cô đang viết vẫn còn dang dở... Nhưng cảm hứng thì chẳng còn đâu cả. Tâm trí cô cứ quanh quẩn hình bóng Lumina.

Saki: "Phải làm sao... để chạm đến trái tim cậu ấy chứ..."

Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những vì sao lấp lánh... như lời nhắc rằng hi vọng vẫn còn.

Saki: "Chúng mình sẽ cứu cậu... chắc chắn là vậy."


Trong khu rừng phía bắc...

Ở một nơi yên tĩnh, Painful đứng lặng, ngước nhìn bầu trời đầy sao... Một giọt nước mắt bất ngờ lăn trên má cô.

Painful (khẽ thốt): "...Nước mắt ư..."

Một bóng nhỏ tiến đến – là Lumi, tay cầm theo một chiếc khăn mùi soa.

Lumi: "Không phải chị đang khóc sao? Dùng cái này đi."

Painful: "Ngươi lấy ở đâu ra?"

Lumi: "Mama đưa cho Lumi đó. Mama bảo có lúc Lumi sẽ té hay khóc, cái khăn này sẽ giúp xoa dịu nỗi đau."

Painful lưỡng lự... rồi cầm lấy khăn, lau vội giọt nước mắt.

Painful (gắt nhẹ): "Đừng quên là ta đang bắt ngươi làm con tin đó!"

Lumi (tươi cười): "Lumi nhớ mà."

Painful (bối rối): "...Rốt cuộc... ngươi bị làm sao vậy?"

Lumi: "Chị nói gì ạ?"

Painful: "Ta đang bắt ngươi mà. Ngươi đáng ra phải sợ hãi, la hét... chứ không phải như thế này..."

Lumi (ngây thơ): "Tại sao Lumi phải khóc? Có chị ở đây rồi mà."

Painful (suy nghĩ): "Con bé này... rốt cuộc là gì chứ..."


Sáng Hôm Sau...

Mỗi người đều rời khỏi nhà với một cảm xúc khác nhau – quyết tâm, dè chừng, và cả hy vọng...

Haruto: "Chị đi đây."

Ayama: "Cẩn thận nhé. Khi nào em học xong, em sẽ đến."

Haruto: "Dù chị có cấm thì em cũng sẽ tới thôi mà, đúng không."


Sakura: "Con đi nhé, ông ơi."

Ông Sakura: "Đừng làm gì dại dột nhé, cháu."

Kuro: "Không sao đâu ạ."

Akari: "Bọn cháu sẽ lo được mà."


Mika: "Có thể hôm nay em về trễ. Nhờ chị nói lại với ba mẹ giúp em nhé."

Hầu gái: "Vâng, chúc tiểu thư đi đường bình an."

Mika: "Em cảm ơn ạ!"


Christine: "Dậy sớm thế?"

Miyuki: "Dạ, em đi có việc. Có vẻ hôm nay chị sẽ trông quán một mình rồi."

Christine: "Ái chà, lại đi gặp em bé dễ thương đó à? Nhớ về kể cho chị nghe nhé."

Miyuki: "Vâng ạ!"


Saki: "Ba mẹ, con đi đây!"

Cửa đóng lại...

Mẹ Saki: "Con bé có chuyện gì đó thì phải..."

Ba Saki: "Anh nghĩ không sao đâu. Con mình đã trưởng thành hơn mình tưởng rồi."

Mẹ Saki: "Hy vọng là vậy..."


Tại trạm tàu...

Cả năm người đều đến trạm từ những toa khác nhau, nhưng nhanh chóng tụ họp được.

Sakura: "Haru-chan! Mọi người!"

Mika: "Các chị đến rồi à!"

Haruto: "Cậu cũng tới sao, Saki-chan?"

Saki: "Tất nhiên rồi."

Miyuki: "Lần này, chúng ta sẽ giành chiến thắng – đúng chứ?"

Kuro: "Dĩ nhiên rồi."

Akari: "Chắc chắn sẽ được mà."

Sakura: "Chúng ta sẽ cứu Lumi-chan!"

Saki: "Và cả Lumina-chan nữa."

Haruto (nhìn Mika): "Em ổn chứ?"

Mika: "D-dạ? Em không sao đâu."

Miyuki: "Được rồi, cùng tiến vào rừng thôi!"


Tại căn chòi trên đồi hoa anh đào...

Painful: "Đúng là giữ lời nhỉ."

Sakura: "Thả Lumi-chan ra ngay!"

Painful: "Không nhanh vậy đâu. Mau giao ra Chìa Khoá Giấc Mơ của các ngươi!"

Mika: "Không đời nào!"

Painful: "Vậy thì... các ngươi không muốn gặp lại con bé này sao?"

Saki: "Dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn sẽ cứu Lumi-chan khỏi tay cô!"

Painful: "Tham lam thật đấy..."

Haruto: "Chúng tôi không hoàn hảo như cô nghĩ đâu. Đôi khi chúng tôi cũng rất tham lam."

Miyuki: "Nhưng chính vì vậy... chúng tôi sẽ cứu cả Lumi-chan và Lumina-chan!"

Haruto, Sakura, Mika, Miyuki: "Tới lúc đem giấc mơ ấy trở về rồi!!"


Haruto, Sakura, Mika, Miyuki (quyết đoán, đồng thanh): "Precure! Open Dream Key!"

Haruto (với ánh sáng xanh dương rực rỡ từ đũa phép, giọng đầy quyết tâm): "Giai điệu của hy vọng, vang xa khắp mọi nơi! Unlock, Power of Dreams!"

Cô đặt Music Key vào Music Wand, nhẹ nhàng xoay chìa khóa. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh dương bừng lên từ đũa phép. Những nốt nhạc lấp lánh lan tỏa ra khắp không gian, tạo thành một bản giao hưởng kỳ ảo.

Sóng âm thanh lan ra, bao bọc cơ thể Haruto. Ánh sáng xanh dương tươi sáng như nước biển phản chiếu, dần tạo hình bộ váy ngắn xếp tầng gọn gàng, với đường viền vàng óng ánh như những phím đàn piano.
Một chiếc nơ lớn màu xanh dương xuất hiện ở lưng, đính một khoá sol vàng ở chính giữa.
Cổ áo cao được trang trí bằng một chiếc vòng cổ vàng, với mặt dây hình nốt nhạc uốn lượn tinh xảo.
Đôi giày cao cổ màu trắng ánh xanh xuất hiện, được tô điểm bởi những đường họa tiết vàng rực. Phía sau giày là đôi cánh nhỏ như đôi cánh của nốt nhạc bay lượn.
Tóc của Haruto phát sáng, gợn lên như đang bay trong làn sóng âm nhạc.
Phần tóc được buộc lại 2 bên bằng những chiếc nơ nhỏ, tương đồng với nơ lớn phía sau.
Những nốt nhạc vàng và xanh dương xoay tròn quanh tay Haruto, dần biến thành đôi găng tay ngắn màu trắng với viền vàng ở cổ tay.
Đôi mắt xanh dương phản chiếu ánh sáng rực rỡ, dần chuyển sang sắc hồng tím lấp lánh—như thể mọi giai điệu, mọi ước mơ đều hội tụ trong đôi mắt ấy.
Đằng sau Haruto, một cánh đàn piano ảo phát sáng và mở rộng, tỏa ra giai điệu trong trẻo. Những nốt nhạc nhỏ tạo thành dải cầu vồng nhảy múa quanh Haruto.
Haruto giơ đũa phép lên, xoay một vòng, tạo ra những làn sóng âm nhạc rực rỡ lan tỏa khắp nơi.

Haruto kết thúc biến hình bằng cách vung đũa phép, tạo ra những làn sóng âm nhạc tỏa sáng rực rỡ

Sakura (với nụ cười nhẹ nhàng, đũa phép phát sáng màu hồng nhạt): "Sức sống từ thiên nhiên, lan tỏa khắp muôn nơi! Unlock, Power of Dreams!"

Cô đặt Nature Key vào Life Wand, xoay nhẹ. Một ánh sáng màu hồng dịu dàng bừng lên, tựa như những cánh hoa anh đào tỏa sắc dưới ánh mặt trời.

Một cơn gió nhẹ mang theo những cánh hoa anh đào bay lượn quanh Sakura, tạo thành một vòng xoáy mềm mại màu hồng. Không gian xung quanh trở nên ấm áp, ngập tràn mùi hương của hoa cỏ và gió xuân.
Những cánh hoa anh đào phát sáng, từ từ rơi xuống và hòa vào làn gió để hình thành dải ruy băng mềm mại, lượn quanh cơ thể Sakura, tạo nên bộ trang phục Cure Nature mang sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào và xanh lá của sự sống.
Một cây anh đào trong trẻo nở rộ ngay sau lưng Sakura, những cánh hoa rơi xuống và đậu trên mái tóc, tạo thành chiếc nơ lá và phụ kiện tóc mang hình dáng của lá cây non.
Từ đôi giày, những dây leo màu xanh cuốn lên đôi chân, tạo thành đôi bốt màu xanh lá nhạt với những họa tiết lá tinh tế. Váy của Sakura tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sương mai đọng trên cánh hoa.
Vòng tròn phép thuật hình hoa anh đào xuất hiện dưới chân Sakura, phát sáng rực rỡ và lan tỏa những tia sáng màu hồng và xanh lá. Cánh hoa và làn gió hợp lại, hoàn thiện bộ trang phục của cô với ánh sáng huyền ảo.

Sakura kết thúc biến hình khi một cánh hoa anh đào lớn tỏa sáng trên đầu đũa phép, sau đó tan thành muôn vàn cánh hoa nhỏ bay lượn quanh cô.

Mika (tươi cười, năng động): "Sắc màu của ước mơ, vẽ nên hy vọng mới! Unlock, Power of Dreams!"

Cô đưa Chìa Khoá Hội Hoạ vào Đũa Phép Sáng Tạo, vặn nhẹ. Một luồng màu sắc rực rỡ xuất hiện. Bức tranh của một chiến binh dũng cảm sắp được vẽ nên!

Đũa phép phát sáng với một ánh sáng rực rỡ màu vàng cam. Từ đầu đũa, những tia sáng như các nét vẽ xuất hiện, tạo nên những đường nét mềm mại và uyển chuyển trong không khí.
Một bảng màu cầu vồng rộng lớn xuất hiện phía sau Mika, các màu sắc đan xen nhau như một bức tranh sống động. Những giọt sơn vàng cam óng ánh nhỏ xuống và vẽ thành một vòng tròn ánh sáng xung quanh cô.
Từng nét vẽ rực rỡ cuộn lại, quấn quanh người Mika, tạo thành chiếc váy biến hình với sắc vàng cam chủ đạo, lấp lánh ánh kim tuyến, như thể cả thế giới nghệ thuật đang bừng sáng.
Các cánh bướm màu sắc bay lượn quanh cô, để lại những vệt sáng lung linh như được vẽ từ ánh sáng và sắc màu.

Cuối cùng, Mika xoay một vòng và vung đũa phép, các nét vẽ phát sáng bay ra, tạo thành một khung tranh hoàn chỉnh phản chiếu hình ảnh của Cure Canvas.

Miyuki (điềm tĩnh, kiên định): "Ánh sáng giữa màn đêm, soi rọi giấc mơ không lùi bước! Unlock, Power of Dream!"

Cô nhẹ nhàng đưa Chìa Khoá Ánh Sao vào Đũa Phép Ánh Sao, vặn nhẹ. Một tia sáng tím biếc và xanh đậm phóng vút từ đầu đũa phép lên trời đêm, rồi nổ tung thành một trận mưa sao băng rực rỡ, như thể cả dải ngân hà vừa bừng tỉnh.

Các ngôi sao nhỏ phát sáng xoáy tròn quanh Miyuki, vẽ nên một vòng xoáy huyền ảo giữa không gian đen kịt. Chỉ còn ánh sáng từ những vì sao tím biếc và ánh xanh đậm phản chiếu trên làn da cô, khiến cô như tan vào vũ trụ.
Từ vòng xoáy ánh sáng, các dải sáng mềm mại như lụa bắt đầu đan xen, quấn lấy cơ thể Miyuki, tạo thành bộ trang phục biến hình. Một chiếc váy thanh lịch với hai sắc tím và xanh đậm chủ đạo dần hiện ra, lấp lánh như bầu trời đầy sao.
Những chòm sao nhỏ bắt đầu nhấp nháy trên thân váy và găng tay, còn đôi bốt cao gót phát ra ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng như ánh trăng đang ru đêm tối.
Một vòng tròn phép thuật hình chòm sao hiện dưới chân cô, lan tỏa từng đợt sóng ánh sáng màu tím và xanh đậm. Từ đó, những ngôi sao nhỏ vụt lên trời, chạm vào trang phục của Miyuki, hoàn thiện từng chi tiết tinh xảo.

Cuối cùng, Miyuki giang rộng tay, mái tóc bay nhẹ theo ánh sao. Một ngôi sao lớn phát sáng rực rỡ trên đầu đũa phép, rồi vỡ ra thành hàng nghìn mảnh sáng nhỏ, như những mảnh vụn của giấc mơ đang bay về phía bầu trời.

Haruto (Cure Music) (quyết đoán, vung đũa phép, giọng đầy sự hi vọng): "Giấc mơ sẽ ngân vang khúc ca hy vọng! Cure Music!"

Sakura (Cure Nature) (với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt kiên định, vung đũa phép tạo ra cơn gió mang theo cánh hoa anh đào, giọng nhẹ nhàng ): "Sinh mệnh vĩnh cửu, tràn đầy sức sống! Cure Nature!"

Mika (Cure Canvas) (tươi cười tinh nghịch, giọng nói đầy sự quyết tâm): "Giấc mơ rực rỡ, vẽ nên hy vọng! Cure Canvas!"

Miyuki (Cure Nova) (điềm tĩnh, kiên quyết): "Ánh sáng từ bầu trời đêm, thắp lên hy vọng! Cure Nova!"

Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh, đầy quyết tâm): "Tới đây nào! Chúng ta sẽ đem giấc mơ trở lại, thắp sáng hy vọng trong màn đêm!"

Cả bốn cùng tạo dáng, ánh sáng rực rỡ lan tỏa xung quanh

Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh, mạnh mẽ): "Những chiến binh bảo vệ giấc mơ! Yume Tsukai Precure!!"

Haruto (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (quyết đoán): "Giấc mơ bị kìm hãm trong bóng tối, hãy để ánh sáng của hy vọng giải phóng chúng! Chuẩn bị sẵn sàng nào!"


Painful: "Nếu đã muốn chết đến vậy... ta sẽ giúp các ngươi toại nguyện!"

Cô tạo ra một cái lồng bóng tối bao quanh Lumi và đưa cô lên cao.

Vừa dứt lời, Painful lập tức lao tới tấn công. Các Precure né đòn nhanh chóng. Cô ta tiếp tục tạo ra ba hình nhân bóng tối.

Sakura (Cure Nature): "Sức mạnh bóng tối giờ mạnh hơn hẳn trước kia..."

Mika (Cure Canvas): "Chúng ta khó có thể cứu Lumi-chan như thế này..."

Miyuki (Cure Nova): "Xem ra..."

Haruto (Cure Music): "Trận chiến này là 4 đấu 4 rồi..."

Cả nhóm lao vào chiến đấu, mỗi người bị tách ra đối đầu một mình.

Music trực diện đối đầu với Painful.

Cả hai va chạm dữ dội, đòn đánh nối tiếp đòn đánh, kỹ năng lên đến đỉnh điểm.

Painful: "Ngươi lúc nào cũng khiến ta bất ngờ..."

Haruto (Cure Music): "Cô cũng vậy – công chúa của Yume Mahou Sekai thì đâu thể xem thường!"

Painful: "...Công chúa sao? Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy như vậy."

Đòn đánh giao nhau, tách ra.

Painful: "Darkness Wolf!"

Haruto (Cure Music): "Dreaming Up! Melody Shower!"

Cơn sói bóng tối và dòng nhạc mộng mơ va chạm – phát nổ dữ dội!


Sakura (Cure Nature) (quyết liệt, hô lớn): "Dreaming Up! Hoa nở rực rỡ, cuốn bay bóng tối! Precure, Blossom Storm!"

Ngay lập tức, một cơn bão hoa anh đào rực rỡ xuất hiện, cuốn bay tất cả bóng tối và khiến hình nhân tan biến. Những cánh hoa sắc bén cắt xuyên qua bóng tối, làm cho kẻ thù không thể chống cự.

Sakura (Cure Nature): "Dream's Finale!"

Hình nhân cuối cùng tan biến, biến mảnh bóng tối thành một dải ánh sáng ngọt ngào.


Mika (Cure Canvas): "Dreaming Up! Những dải màu lung linh, tô màu sắc tươi sáng! Precure, Colorful Splash!"

Những dải màu hội tụ, tạo thành một quả cầu ánh sáng đầy sắc màu, lao thẳng về phía hình nhân.

Con hình nhân cố gắng giãy giụa nhưng đã bị bao trùm hoàn toàn. Lớp bóng tối dần bị xóa sạch, biến mất

Mika (Cure Canvas): "Dream's Finale!"

Một vụ nổ lung linh bừng sáng, bóng tối bị thanh tẩy hoàn toàn. Tạo thành những dải màu sắc tuyệt đẹp.


Miyuki (Cure Nova): "Dreaming Up! Sao trời lấp lánh, hãy giáng xuống bóng tối! Starfall Strike!"

Các vì sao từ bầu trời như vỡ òa ra, xoáy tụ thành một chòm sao rực rỡ hình thiên thạch. Cả không gian xung quanh như tan chảy vào màn đêm đầy sao.

Một tia sáng bắn thẳng từ chòm sao ấy, xuyên qua bóng tối đang bao lấy Hình nhân bóng tối!

Nó rít lên, vùng vẫy... nhưng ánh sáng nhẹ nhàng ấy không hề phá hủy...

Lớp vỏ bóng tối tan rã như tro bụi hoà vào dải ánh sao.

Miyuki (Cure Nova): "Dream's Finale!"

Bầu trời sao ấy bùng nổ, để lại một không gian tĩnh lặng. 


Miyuki (thở phào): "Cuối cùng cũng xong..."

Mika: "Đúng là quá khó nhằn..."

Sakura: "Còn Music đâu?!"

Cả ba nhìn lại – trận chiến giữa Music và Painful vẫn tiếp tục không phân thắng bại!

Mika (Cure Canvas): "Chúng ta làm sao hỗ trợ được bây giờ?"

Miyuki (Cure Nova): "Gần như không thể chen vào..."

Sakura (Cure Nature): "Dreaming Up! Flying Broomstick! Release!"

Một cây chổi bay hiện ra!

Miyuki (Cure Nova): "Cậu định làm gì?!"

Mika (Cure Canvas): "Đừng nói là..."

Sakura (Cure Nature): "Tiến lên nào!!"

Nature lao thẳng đến hỗ trợ Music.


Cùng lúc đó...

Painful: "Sức Mạnh Bóng Tối – Guilty Thorns!"

Haruto (Cure Music): "Dreaming Up! Những giai điệu mạnh mẽ, xuyên thủng bóng đêm! Precure – Melody Strike!"

Một loạt nốt nhạc khổng lồ tỏa sáng rực rỡ từ đũa phép của Music, va chạm thẳng vào đòn đánh của Painful. Một vụ nổ dữ dội vang lên, đánh bay cả hai ra xa.

Painful tuy bị đánh bật nhưng vẫn giữ được thế đứng, còn Music thì không. Cô bay ngược về phía căn chòi, va mạnh vào trụ gỗ, khiến phép biến hình bị giải trừ – trở lại thành Haruto trong hình dạng con người.

Sakura (Cure Nature): "Haru-chan!!"

Cả Canvas và Nova lập tức lao tới, Kuro và Akari cũng không chần chừ. Họ quây quanh Haruto.

Mika (Cure Canvas): "Haruto-san... chị có sao không?!"

Akari quỳ xuống, áp tay lên người Haruto, cảm nhận gì đó...

Kuro: "Sao rồi, chị...?"

Akari lặng thinh một lúc... gương mặt lặng lẽ.

Sakura (Cure Nature): "Sao... sao thế...?"

Akari: "...Chị không cảm nhận được... dấu hiệu sự sống."

Thế giới như ngừng lại.

Miyuki (Cure Nova): "Nhưng mà... em ấy vẫn còn thở mà..."

Akari: "...Chị cũng không hiểu nữa... có thể là... giấc mơ trong em ấy đã cạn kiệt rồi..."

Từng lời như nhát dao lạnh đâm vào tim họ.

Painful lặng lẽ tiến đến. Tay cô giơ lên, bắt đầu niệm phép một cách máy móc, không nói một lời.

Mika (Cure Canvas): "C-chuyện này... không thể nào..."

Akari: "...Nếu nói đúng... thì đòn vừa rồi đã rút cạn Sức Mạnh Giấc Mơ của em ấy."

Painful: "Sức mạnh bóng tối—"

Một bóng người nhỏ nhắn chắn giữa cô và các Precure.

Saki: "Làm ơn... dừng lại đi, Lumina-chan."

Painful: "Tránh ra. Ta không muốn làm hại ngươi."

Saki (nước mắt rơi): "Làm ơn... Haruto-chan... cậu ấy..."

Painful: "Darkness Thunder!"

Một luồng sấm chớp giáng xuống.

Mika (Cure Canvas) (gấp gáp): "Dreaming Up! Palette Shield!"

Một tấm khiên chắn hình thành, nhưng không thể hấp thụ hoàn toàn sát thương.

Saki trúng đòn. Cô ngã xuống, bất tỉnh trong tiếng kêu thất thanh của các bạn.

Miyuki (Cure Nova): "Saki-chan!!"

Cả Nova và Canvas lao tới. Painful đứng đó, chết lặng.

Painful (thầm nghĩ): Tại sao cô không tránh... chỉ là người thường thôi mà...

Mika (Cure Canvas): "Saki-san... chị mở mắt ra đi... xin chị mà...!"

Tiếng bước chân dồn dập.

Sakura (Cure Nature) (run giọng, đầy giận dữ): "Cô còn định bước tới sao?! Chưa đủ tàn nhẫn sao?!"

Painful (mắt rưng rưng): "Tại sao... tại sao cô không tránh ra chứ..."

Cô gào lên:

Painful: "TẠI SAO?! Chỉ cần cô tránh ra là không như vậy rồi mà!!"

Một giọng yếu ớt vọng lên...

Saki: "...Làm sao mà tớ... có thể tránh được chứ..."

Sakura (Cure Nature)Miyuki (Cure Nova)Mika (Cure Canvas): "Saki-chan!!"

Saki (mỉm cười yếu ớt): "Họ là bạn tớ... tớ không thể để họ bị thương được... kể cả cậu nữa, Lumina-chan."

Painful: "...Cả ta...?"

Lời của Saki như ngọn gió thổi tan bóng tối. Một luồng ánh sáng dịu dàng bắt đầu lan tỏa quanh Painful, dấu hiệu của Lumina đang dần thức tỉnh.

Saki: "...Dĩ nhiên rồi."

Nhưng—bóng tối đột ngột ập tới, đánh thẳng vào Painful khiến cô hét lên trong đau đớn.

Miyuki (Cure Nova): "Lumina-chan!! Em sao vậy?!"

Kuro: "Chúng ta phải thanh tẩy bóng tối trong cô ấy—ngay lập tức!"

Akari: "Nhưng Haruto-san... vẫn bất tỉnh!"

Mika (Cure Canvas): "Không có chị ấy, chúng ta không thể thực hiện Eternal Dreamcrescend được...!"

Bỗng—một giọng nói dịu dàng vang lên...

??? (Cure Music): "...Chỉ lần này thôi, hãy để mình giúp..."

Miyuki (Cure Nova): "Haruto-chan?!"

Một ánh sáng ấm áp tỏa ra từ Haruto. Cô biến hình trở lại thành Cure Music, đôi mắt vẫn nhắm nhưng nụ cười dịu dàng trên môi.

Akari: "Tớ không hiểu gì... nhưng đây là cơ hội của chúng ta!"

Kuro: "Cả nhóm—chuẩn bị!!"


Từ bên của Painful, cô ta vẫn còn gào lên đau đớn. Những bóng tối xung quanh tạo thành những con hình nhân bóng tối.

Tất cả lao lên tấn công, tất cả đều mang một mục tiêu mang Lumina trở về.

Từng những cú đấm như những một niềm tin không lung lay xuất hiện, một dải ánh sáng bao quanh các Precure - tựa như sức mạnh của họ.

Kuro: "Đẹp thật..."

Akari: "Đây chính xác là sức mạnh giấc mơ ư..."


Cuối cùng cũng đến gần được chỗ Painful...

??? (Cure Music): "Ngay lúc này!!"

??? (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (đồng thanh – tràn đầy quyết tâm): "Dreaming Up! Giao Hưởng Của Tứ Mộng – Lan Tỏa Hy Vọng Đến Tận Cùng Bóng Tối!"

Bốn trái tim cùng tỏa sáng, đũa phép phát ra ánh sáng tương ứng với giấc mơ:

??? (Cure Music) – nhạc cụ ngân vang như trái tim sống dậy.

Sakura (Cure Nature) – hàng ngàn cánh hoa anh đào xoay trong gió thiên nhiên.

Mika (Cure Canvas) – những nét vẽ cam thắp sáng không gian như một bức tranh sống động.

Miyuki (Cure Nova) – sao trời rơi rạng rỡ như dải lụa ngân hà.

Họ đứng thành vòng tròn, hướng đũa phép về trung tâm. Ánh sáng hòa quyện như dải ruy băng mộng ảo—âm nhạc, thiên nhiên, màu sắc và sao trời hợp nhất.

??? (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova) (vang vọng khắp không gian): "Precure! Eternal Dreamcrescend♡!"

Một vòng tròn ma pháp khổng lồ xuất hiện với biểu tượng bốn giấc mơ. Từ trung tâm, một tia sáng hình trái tim bắn thẳng lên trời rồi đổ ập xuống như thác ánh sáng thanh tẩy Bóng tối đang bám lấy Lumina.

Giai điệu, hơi thở, sắc màu và ánh sao—tất cả hòa làm một, trả lại sự tự do cho cây chổi phép ấy.

??? (Cure Music), Sakura (Cure Nature), Mika (Cure Canvas), Miyuki (Cure Nova): "Chúc giấc mơ ngọt ngào đến với bạn!!"

Một vụ nổ hiện ra, ở trung tâm vụ nổ ánh sáng ấy, một cô gái tóc ánh bạch kim hiện ra, đang nằm bất tỉnh trước mặt mọi người

Miyuki (Cure Nova) (nức nở): "Lu... Lumina-chan..."


Sakura (Cure Nature): "Dreaming Up! Sakura Blast!"

Cơn bão hoa phá hủy chiếc lồng nhốt Lumi. Cô bé ngơ ngác được ôm vào lòng mẹ.

Lumi: "Mama khóc... sao vậy ạ?"

Sakura (Cure Nature): "Mama không sao đâu... chỉ là... mama rất vui... vì con vẫn bình an."

Lumi: "Papa đâu rồi?"

Mika (Cure Canvas): "Haruto-san!!"

Ánh sáng xung quanh Cure Music biến mất. Haruto từ từ trở lại hình dạng ban đầu – và lần này, cô vẫn còn thở.

Akari: "Có dấu hiệu sự sống rồi! Em ấy ổn rồi!!"

Saki (nằm gần đó, thở nhẹ): "Tạ ơn trời..."

Kuro: "Đừng cử động nữa, ngầu như cậu, chịu được cú đó mà không sao là giỏi lắm rồi."


Ở phía bên kia...

Nova quỳ xuống bên Lumina, nước mắt rơi không ngừng.

Miyuki (Cure Nova) (khóc rơi nước mắt): "Lumina-chan... tỉnh lại đi... làm ơn đó..."

Một giọng yếu ớt vang lên:

Lumina: "Chị đừng khóc nữa... nhìn chị khóc... không đẹp đâu..."

Miyuki ngẩng lên, nước mắt hòa cùng nụ cười hạnh phúc.

Miyuki (Cure Nova): "Em tỉnh rồi... mừng em trở về, Lumina-chan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com