Đẳng Hồ - Thượng
Thần tiên tỷ tỷ thực mềm a
-----------------------
~I~
"Chủ tử, hình như là một con hồ ly bị thương."
Trịnh Tú Nghiên nhìn theo hướng tay của nha hoàn thiếp thân Hòa Ân liền thấy một cục bông trắng tròn nằm trước cổng gia trang.
"Hồ ly sao? Ta lại thấy giống chó con hơn."
Con bạch hồ nén cơn đau ở chân, nó cố ngóc đầu dậy xem là tiện nhân nào có mắt như mù, không nhìn ra được hồ ly xinh đẹp như nó. Nhưng mắt vừa chạm tới mỹ mạo đang tiến về phía mình, tiểu bạch hồ liền mở lòng vị tha nghĩ chắc là xa quá nên mỹ nhân nhận lầm nó thành bọn chó thấp hèn.
"Chủ tử, cẩn thận máu của nó vấy bẩn áo của ngài."
"Không sao, mau vào trị thương cho nó."
Tiểu bạch hồ được Trịnh Tú Nghiên bế lên trong lòng âm thầm đánh giá, quả nhiên người đẹp tâm hồn cũng đẹp. Nó ra vẻ đáng thương dụi đầu vào ngực mỹ nhân rồi lại tấm tắc một phen, tâm hồn này còn vừa lớn vừa mềm nữa a, ai da, người gì đâu mà mỹ miều hơn tiên tử a.
"Cái con hồ ly này cũng biết chiếm tiện nghi ghê ha."
Nghe Hòa Ân trêu đùa nói, Trịnh Tú Nghiên chỉ cười cười vuốt ve bộ lông mềm mượt của vật nhỏ.
.
.
.
"Suỵt!"
Trịnh Tú Nghiên ra hiệu cho Hòa Ân nhỏ tiếng, nàng ngồi bên giường vỗ nhè nhẹ trên người tiểu bạch hồ đã ngủ say.
"Ngươi về nghỉ ngơi đi, cứ để nó ở đây với ta."
Hòa Ân cũng không nhiều lời liền lui ra ngoài. Trịnh Tú Nghiên thổi tắt đèn chậm rãi lên giường ôm ấp tiểu bạch hồ, trong mộng nàng thấy mình cùng người đó được trùng phùng.
Sáng hôm sau, Trịnh Tú Nghiên trở mình thức giấc chẳng thấy hồ ly nhỏ ở đâu lại thấy một vị cô nương ngồi lả lơi ở bàn trà nhìn nàng mỉm cười, nàng ta còn thản nhiên dùng y phục của nàng mà thay.
"Thần tiên tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi."
Nhìn Trịnh Tú Nghiên thấy người lạ cũng chỉ bày ra biểu cảm bình thường, nàng ấy còn ung dung khoác áo đi đến bên mình, tiểu hồ ly có vẻ không được cao hứng liền dẫu môi chặc lưỡi.
"Tỷ tỷ lại không sợ ta nha?"
"Ngươi tên gì?"
Trịnh Tú Nghiên không để ý lời người kia vừa nói, đối với nàng chuyện liêu trai trên đời này không thiếu, huống hồ trong thế gian việc một nữ nhi như nàng sống đơn côi quạnh quẽ ở nơi heo hút thế này cũng đã là việc lạ lùng.
"Vu Văn Văn."
Trịnh Tú Nghiên trong tâm có chút thảng thốt nhưng bên ngoài chẳng lộ biểu tình gì, cứ đạm nhiên thưởng thức dung nhan người nọ, thì ra lớn lên lại kinh diễm như vậy, quả là hồ ly tinh.
"Tỷ tỷ, thế còn tỷ?"
"Trịnh Tú Nghiên. Thương thế ngươi ra sao?"
Vu Văn Văn lắc lắc cổ tay trông hình như không có đau đớn như ngày hôm qua.
"Đã bình phục, bất quá thần tiên tỷ tỷ băng bó cho ta thật gọn gàng xinh đẹp lại còn có mùi thơm của tỷ tỷ, làm ta chẳng nỡ tháo ra."
Trịnh Tú Nghiên âm thầm cười nhạo kẻ kia một phen, không ngờ miệng lưỡi có thể trơn tru như vậy, khác xa với ký ức của nàng.
"Ngươi một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng cũng tỷ tỷ, chẳng lẽ ta già dặn lắm sao?"
Biết bản thân bị làm khó nhưng Vu Văn Văn vẫn không nao núng, nàng ta lả lướt đến phía sau Trịnh Tú Nghiên kề bên tai nàng, bờ môi như vô tình cố ý chạm đến vành tai nhạy cảm.
"Thế, nàng muốn ta gọi nàng là gì? Thân ái?"
Nàng trộm cười, khẽ đẩy kẻ mồm mép kia rồi vờ như không nghe nàng ta nói gì, chỉ phân phó Hòa Ân đến giúp nàng chải chuốt. Nha hoàn Hòa Ân bê chậu nước vào liền thấy trong phòng có kẻ lạ mặt, nhưng chủ tử của nàng không gấp nàng cũng chỉ bình tĩnh làm việc như mọi ngày.
.
.
.
Hòa Ân mang điểm tâm vừa làm đến lương đình, từ xa quan sát thấy chủ tử đang cười nói rất vui vẻ với Vu Văn Văn. Lại nói đến người này, từ ngày đột ngột xuất hiện ở đây liền chẳng chịu rời đi dù cho vết thương đã khỏi, thời thời khắc khắc đều cùng một chỗ với chủ tử, nàng cũng ôm một bụng thắc mắc chỉ là chẳng muốn can thiệp quá nhiều vào sự tình của chủ nhân. Hòa Ân tám tuổi đã được Trịnh Tú Nghiên mang về gia trang hầu hạ bên người, mười năm qua chuyện lạ trong trang nàng cũng gặp qua vài lần, có lẽ lạ lùng nhất vẫn là chủ nhân của nàng.
Trịnh Tú Nghiên từ ngày đầu tiên nàng thấy cho đến bây giờ vẫn không có già đi, bất quá nàng nghĩ rằng chủ tử của mình biết bảo dưỡng nhưng nàng hiểu đó chỉ là cái cớ lấp liếm để nàng thôi bận tâm về khúc mắc trong lòng. Sống cùng nhau nhiều năm, nàng thấy chủ tử cũng sinh hoạt bình thường như bao người, duy nhất có điều cứ vào mười lăm hàng tháng chủ tử sẽ tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống cũng không ra ngoài cả một ngày. Ban đầu nàng lấy làm kỳ lạ nhưng rồi cũng dần quen, xem như hôm ấy là ngày nghỉ ngơi của hạ nhân.
Thế mà có vẻ hiện tại điều lạ lùng đã không còn là nhan sắc hay tuổi đời của Trịnh Tú Nghiên, mà là tâm tình của nàng. Đối với Hòa Ân mà nói Trịnh Tú Nghiên hiếm khi nào để lộ nhiều cảm xúc, cho dù là kinh hỉ hay đau thương cũng đều là một biểu cảm nhàn nhạt. Mặc dù vậy Hòa Ân biết chủ nhân của mình là một người tốt, vì những hạ nhân trong Đẳng Hồ Trang này đều do nàng ấy dang tay cứu giúp. Tất cả đều là nữ tử, hoặc là bị bán vào thanh lâu, bán làm tì thiếp hoặc là không có gia quyến, không nơi nương tựa, tất thảy được nàng ấy mang về cho ăn cho mặc. Một nữ nhân thiện lương đến thế cho dù có là yêu tinh như thế gian đồn đãi thì Hòa Ân cũng tình nguyện hầu hạ nàng suốt đời để báo ơn cưu mang.
"Tỷ tỷ, có phải chuyện ta vừa kể vui lắm không?"
"Không vui, thật là nhảm nhí như ngươi vậy."
Hòa Ân tròn xoe hai mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên lời thì chê bai nhưng ý cười đầy mặt, khi mắng Vu Văn Văn trong mắt lại tràn đầy sủng ái, đây chẳng phải chuyện lạ kỳ độc nhất vô nhị hay sao. Một người thường ngày diện vô biểu tình nay lại vì một người khác mà cười cười nói nói, xuân ý phơi phới.
"Chủ tử, sương đã xuống, trời không còn sớm nữa ngài cùng tiểu thư cũng mau về phòng đi thôi."
Hòa Ân nhẹ nhàng nhắc nhở, hai vị này hễ nói chuyện phiếm là có thể nói suốt mấy canh giờ không màng đến xung quanh. Nhưng nàng cũng thừa nhận từ ngày có Vu Văn Văn bồi bên cạnh chủ tử, nha hoàn thiếp thân là nàng dường như cũng rảnh rỗi hơn.
"Ừm ngươi lui về trước nghỉ ngơi đi, ta cùng Văn nhi sẽ nhanh quay về phòng."
Sau khi Hòa Ân rời đi, không bao lâu thì hai người cũng vào phòng. Vu Văn Văn biến thành người liền bám chặt lấy Trịnh Tú Nghiên không buông, suốt ngày chọc cho nàng cười đến hai mắt cong cong.
"Tỷ tỷ, tóc nàng thơm quá à."
Vu Văn Văn giúp Trịnh Tú Nghiên tháo ra trâm cài, tiện thể cúi người ôm lấy eo nhỏ của nàng, mặt vùi vào trong làn tóc thơm tho mà hít thở.
"Những lời này ngươi đã nói qua với bao nhiêu tỷ tỷ rồi?"
Trịnh Tú Nghiên nghĩ đến kẻ này mồm mép ngọt lịm trêu đùa cô nương nhà khác, trong lòng nàng không khỏi ăn một bình giấm chua, nàng không ngăn được liền đưa tay nhéo lên cái má đang cọ cọ trên vai mình. Vu Văn Văn chẳng những không đau mà còn cười tới xán lạn, nàng là hồ ly hơn hai ngàn tuổi lần đầu tiên mê luyến một nữ nhân đến như vậy.
Nhân gian ai cũng nghĩ rằng hồ ly tinh chỉ thèm muốn quyến rũ đàn ông, nhưng Vu Văn Văn là ngoại lệ. Nàng chính là một con hồ ly yêu thích nữ nhi, nàng thích cảm giác được nữ nhân mềm mại ôm vào lòng cho nên nhiều lần hẹn mọn hóa thành cún nhỏ đáng yêu với bộ lông xù trắng muốt, rồi lại như vô tình cố ý xuất hiện trước mặt họ, các tiểu cô nương thấy vật nhỏ khả ái liền cầm lòng không đặng mà ôm ấp ve vuốt. Lúc đấy Vu Văn Văn sẽ vô cùng hưởng thụ ấm áp cùng thoải mái, nhưng giới hạn cũng chỉ mức âm thầm vô lại chiếm tiện nghi con gái nhà lành, chưa bao giờ có ý muốn làm hại các nàng ấy, thậm chí cũng chưa từng nảy sinh tình cảm gì đặc biệt. Lần này, Vu Văn Văn nghe người ta đồn rằng ở sơn trang nọ có vị nữ chủ nhân nhan sắc khuynh thành, một lòng tò mò muốn đi xem lại bị bẫy thú làm bị thương, trong cái rủi có cái may được mỹ nhân trong lời đồn cứu chữa. Nhất kiến chung tình, hồ ly Vu Văn Văn vừa chạm mặt đã yêu thích Trịnh Tú Nghiên không thôi.
"Bây giờ trong tim ta chỉ có một mình tỷ tỷ."
Trịnh Tú Nghiên tâm ngọt như mật, nhưng vẫn làm bộ khinh thường kẻ nọ mồm mép ba hoa, nàng đủng đỉnh thoát khỏi vòng tay kia đi về phía giường ngủ, mùi thơm trên tóc cố ý lướt qua mũi Vu Văn Văn.
"Tỷ tỷ, đêm nay lại cho ta ôm thỏ thỏ nữa nha?"
Vu Văn Văn bộ dáng chân chó chạy theo phía sau Trịnh Tú Nghiên, nhường nàng ấy nằm ở phía trong còn mình thổi tắt đèn sau đó cũng chui lên giường giở trò càn rỡ.
"Ngươi thật chỉ muốn ôm thỏ thỏ thôi sao?"
Trịnh Tú Nghiên nằm trong lòng Vu Văn Văn, ngước mắt hỏi, đầu ngón tay tinh xảo vẽ vòng trên ngực nàng ta. Vu Văn Văn tuy là một con sắc hồ, nhưng từ trước đến giờ chưa làm gì quá phận với nữ nhân, đối với Trịnh Tú Nghiên dù có ham muốn cũng chỉ dám dừng lại ở việc cưng nựng đôi thỏ ngọc của nàng. Nay được nàng vẽ đường cho chạy, Vu Văn Văn cũng không ngại bày tỏ nỗi niềm.
"Ta muốn yêu yêu tỷ tỷ nữa, có được không?"
Vu Văn Văn liền lộ nguyên hình một con hồ ly đam mê nữ sắc, lời còn treo trên miệng, tay nàng ta đã chu du trên áo yếm của Trịnh Tú Nghiên. Bàn tay hư hỏng lộng hành từ ngoài vào trong yếm lụa xoa lấy một bên kiều nhũ tròn trịa, đầu vú mềm mềm nhanh chóng cứng lên, bên dưới hai chân Trịnh Tú Nghiên cũng không an phận cọ xát vào nhau.
"Cởi áo đi."
Giọng Trịnh Tú Nghiên nhẹ như lông vũ phất phơ quét lên tim Vu Văn Văn làm cả người nàng ngưa ngứa. Nhưng nàng cũng không vồ vập khiến mỹ nhân hoảng sợ mà chầm chậm ngậm lấy môi nàng ấy, vừa hôn môi vừa nhẹ nhàng đặt Trịnh Tú Nghiên dưới thân mình. Trịnh Tú Nghiên khẽ tách hai cánh môi, đầu lưỡi ma mãnh của Vu Văn Văn liền mau lẹ chui vào quấn lấy đầu lưỡi yêu kiều của Trịnh Tú Nghiên.
"Ư..."
Tay Vu Văn Văn vẫn chung thủy xoa bóp bầu vú no tròn, ngón tay nhẹ gãy lên núm vú cưng cứng. Trịnh Tú Nghiên như tì bà cầm, Vu Văn Văn chỉ cần vươn tay gãy một nhịp nàng liền phát ra âm thanh tà mị câu hồn người.
"Văn nhi..."
Vu Văn Văn nhổm người dậy, nhìn ngắm Trịnh Tú Nghiên yêu nghiệt dưới thân mình, nàng là hồ ly tinh nhưng hiện tại bộ dáng của Trịnh Tú Nghiên còn muốn hồ ly tinh hơn cả nàng. Đôi mắt Trịnh Tú Nghiên long lanh tựa ngân hà, bờ môi nhỏ nhắn hơi sưng đỏ, cả người mềm mại trắng trơn lấp ló dưới y phục không chỉnh tề.
"Tỷ tỷ, nàng quả thực yêu nghiệt."
Vu Văn Văn nhìn đến thất thần, động tác trì độn khiến Trịnh Tú Nghiên gấp gáp không thôi. Nàng chồm tới hôn lên cổ Vu Văn Văn, răng nhỏ hung hăng cắn bất quá lực đạo chỉ làm Vu Văn Văn càng ngứa ngáy trong lòng. Vu Văn Văn để mặc nàng tùy hứng, tay nhanh chóng thoát hết y phục của cả hai sau đó đè Trịnh Tú Nghiên bên dưới mình một lần nữa.
"Tỷ tỷ cắn ta, tỷ tỷ không ngoan chút nào, đáng phạt."
Vu Văn Văn cúi đầu gắt gao ngậm lấy núm vú, bên kia cũng bị nàng mạnh mẽ dùng tay bao trùm, hai bên đều được nàng ân cần săn sóc. Núm vú trong miệng bị môi lưỡi nàng chơi đùa vừa liếm vừa mút, bú chán chê bầu này lại chuyển sang bầu khác, tay miệng luân phiên hết bú rồi bóp làm đôi kiều nhũ phấn nộn như to thêm một vòng, căng tràn ham muốn.
"Văn Văn... Văn Văn... vú căng quá ư... khó chịu..."
Trịnh Tú Nghiên thở gấp, nàng đứt quãng kêu rên, không những hai vú mà địa phương sâu kín kia cũng không dễ chịu gì, hiện giờ nó đã ngập ngụa là nước.
"Không sao, ta một hồi liền cho tỷ thoải mái."
Vu Văn Văn từ ngực hôn dần xuống, hai tay cũng không bỏ bê mà ôm chầm lấy hai bầu vú tiếp tục xoa nắn. Làn môi ấm nóng của Vu Văn Văn lướt đến đâu như đốt từng trận lửa lớn trên người Trịnh Tú Nghiên đến đó.
"Ưmmmm...Văn..."
Làn da mướt mềm của Trịnh Tú Nghiên làm Vu Văn Văn mê mẩn, từng nơi hôn xuống đều để lại ấn ký hồng hồng, hôn thẳng đến u cốc mát rượi kia Vu Văn Văn mới mất hồn nhìn ngắm.
"Tỷ tỷ, nước từ chỗ này của tỷ thực ngọt a."
Nói xong lại cúi đầu hút một ngụm.
Trịnh Tú Nghiên nhìn theo không khỏi máu huyết dâng trào, cả người nàng vì xấu hổ cũng vì dục niệm mà đỏ bừng. Vu Văn Văn càng ăn càng nghiện, đầu nàng vùi sâu vào chân tâm Trịnh Tú Nghiên, hai tay từ khi nào đã bỏ quên hai tiểu thỏ thỏ mình yêu thích mà chuyển sang ôm lấy đôi chân tỷ tỷ, mở rộng chúng nó để thuận tiện cho việc xằng bậy của mình.
"Văn nhi... ưm... Văn... chậm... a a a..."
Vu Văn Văn chẳng những không chậm lại động tác còn cố ý gia tốc, căn phòng ngoài tiếng rên rỉ của Trịnh Tú Nghiên thì là tiếng Vu Văn Văn bú mút nộn huyệt vang lên chóc chách. Vu Văn Văn chơi tiểu huyệt hăng say, cái lưỡi háo sắc luồn vào liếm lên từng vách thịt non tơ. Trịnh Tú Nghiên không kêu thành tiếng nổi nữa chỉ có thể phát ra mấy âm thanh ơ a vô nghĩa.
"Tỷ tỷ có thoải mái không?"
Nhục huyệt Trịnh Tú Nghiên bị bú đến cao trào, đôi kiều nhũ phập phồng hổn hển theo từng nhịp thở của nàng. Vu Văn Văn ở dưới hai chân nàng chui lên, cặp mắt tinh quang sáng lấp lánh tỏa ra tình ý nồng đậm, trên mặt còn ướt át xuân dịch của Trịnh Tú Nghiên.
"Tỷ tỷ, ta dùng tay vào trong được không? Nhưng mà ta nghe nói lần đầu rất đau a, tỷ tỷ hay là ta thôi vậy, ta không muốn làm đau tỷ tỷ."
Trịnh Tú Nghiên xoa xoa gò má đang gác trên ngực nàng, nhìn Vu Văn Văn cứ sờ sờ bên ngoài huyệt khẩu của mình, nửa muốn vào nửa không dám. Nàng cũng không nỡ giày vò người kia, mà chính nàng cũng đang mong muốn được người kia thao lộng.
"Vừa hôn ta vừa tiến vào, hoa huyệt còn ẩm ướt sẽ không sao đâu, nhanh."
Nghe Trịnh Tú Nghiên nhỏ nhẹ âm thanh, Vu Văn Văn mềm nhũn cả tâm tình, cúi đầu trao cho nàng cái hôn mềm dịu, bên dưới dứt khoát một đường thẳng vào trong huyệt động. Trịnh Tú Nghiên đau nhói một phen, nhưng cảm nhận được Vu Văn Văn không dám động đậy lại ra sức hôn mút môi mình, trong lòng nàng liền tràn lan một cỗ ấm áp cũng quấn chặt hôn riết lấy môi Vu Văn Văn.
"Văn nhi, động đi."
Nàng khẽ tách ra, hơi thở cả hai dồn dập như nhau. Vu Văn Văn vì nhịn mà biểu tình trên mặt căng như dây đàn, vừa nghe mỹ nhân ra lệnh liền không nhanh không chậm ra tay trừu động.
"Tỷ tỷ có đau không?"
"Ưm... không a... không đau ưm Văn nhi... nhanh..."
Vu Văn Văn hơi tăng tốc nhưng cũng không dám quá nhanh, hai ngón tay vừa ra vào vừa thăm dò phản ứng của Trịnh Tú Nghiên.
"Thế này có thoải mái không tỷ tỷ?"
"Ô... ưm... có a a... thoải mái lắm... sướng lắm..."
Trịnh Tú Nghiên nhắm mắt, hé môi nỉ non, tay nàng gắt gao luồn vào mái tóc đen dài xõa tung trên người Vu Văn Văn, từng ngón tay theo nhịp độ ân ái bên dưới mà lúc nắm lúc thả, cơ thể nàng theo đó cũng nhịp nhàng uốn lượn.
"Bên trong của tỷ siết chặt tay ta a Nghiên nhi."
Vu Văn Văn cảm nhận được từng lớp từng lớp nhục huyệt ẩm ướt len lỏi qua kẽ ngón tay, bao bọc lấy cả hai không buông. Dâm thủy nhiều đến nỗi men theo ngón tay nàng chảy thành dòng rơi xuống sàng đan, tạo thành một mảng ướt ướt nhầy nhầy còn mang theo lạc hồng.
"Nhanh ưm... Văn nhi... nhanh một chút..."
"Tiểu muội muội tham ăn như vậy a."
"Xin ngươi a a... Văn Văn... nhanh ư ư... ta sắp..."
"Đừng gấp a tỷ tỷ, ta liền thỏa mãn nàng a."
Đáp ứng thỉnh cầu của mỹ nữ, Vu Văn Văn đẩy nhanh tốc độ, còn ra sức vừa nhanh vừa mạnh cơ hồ muốn đem nộn huyệt đâm nát. Tiếng nhóp nhép giữa bàn tay và âm hộ vang lên cùng tiếng kêu rên sung sướng của Trịnh Tú Nghiên muốn bức điên Vu Văn Văn, nàng ôm nàng ấy ngồi dậy, rút nhanh ngón tay ra thay thế bằng kiều huyệt ướt đẫm của mình, chà sát hai tiểu muội muội lên nhau.
"A... a... sướng quá... a a a tỷ cũng làm ta sướng quá..."
"Nhanh lên ư ư... Văn nhi a... muốn cùng ngươi tới ưm..."
Vu Văn Văn đè Trịnh Tú Nghiên vào đầu giường, vây hãm nàng ấy trong vòng tay, bên dưới ra sức chà đạp hai tiểu phấn nộn thẳng đến khi cả hai cùng lúc cao trào phun đầy ái dịch lên người đối phương.
"Tỷ tỷ ta có làm tỷ hài lòng chưa?"
Trịnh Tú Nghiên đánh đánh lên ngực Vu Văn Văn, nàng mệt nhoài nũng nịu chui trong lồng ngực ấm áp kia. Vu Văn Văn nhìn đến bộ dáng lúc ngây thơ lúc yêu tinh nọ, kìm lòng chẳng đặng liền cúi đầu hôn hôn ái nhân. Sau đó vung chăn đắp kín cả hai cùng nhau chìm trong mộng đẹp, lúc ngủ cũng không quên vươn tay mân mê hai tiểu thỏ thỏ của Trịnh Tú Nghiên.
(Còn tiếp...)
09.04.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com