Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xung Hỉ

"Cái gì? Cưới nương tử xung hỉ?"

Vu lão gia tức giận đứng dậy đập bàn nhưng Vu phu nhân lắc đầu kéo tay ông ra hiệu ông hãy bình tĩnh, Vu lão gia ngồi phịch xuống uống một ngụm trà, thái độ dường như không muốn tiếp tục thảo luận.

"Đại sư, ngài có nhầm lẫn gì không? Hài nhi của ta là nữ làm sao mà cưới nương tử được?"

Vu phu nhân trong lòng cũng gấp gáp không thôi nhưng bà vẫn điềm tĩnh đem thắc mắc hỏi vị đạo sư trước mặt. Vị đạo sư kia mặt mày có chút gian tà, cười cười vuốt vuốt bộ râu kẽm, nói ra chuyện khiến người ta kinh sợ.

"Ái nữ của hai vị đang bị hồ ly tinh ngàn năm đeo bám hòng muốn chiếm đoạt thân xác nên đã khiến tiểu thư ngọc thể bất an, nếu bây giờ đem nàng gả cho nam tử chỉ tổ tổn hại phúc khí ít ỏi của nàng."

Hai người già họ Vu nghe đến đây liền hồn vía thất kinh, nhà bọn họ ba đời đều tu thân tích đức, cho dù là kinh doanh buôn bán hay làm quan chốn quan trường đều trong sạch liêm chính. Nếu trời có giáng họa thì để hai người già bọn họ chịu, tại sao lại giáng xuống đứa con gái mà họ yêu thương nhất.

Lại nói đến Vu tiểu thư - Vu Văn Văn từ nhỏ thông minh hoạt bát, học một biết mười, lại giỏi lấy lòng người khác, trong nhà chính là một mặt trời nhỏ khiến người ta ấm áp, làm cho cha mẹ và các anh lớn đều cưng chiều nàng. Chỉ tiếc nàng luôn bệnh tật đau yếu, thân thể bạc nhược, cứ năm ngày bệnh nhẹ ba ngày bệnh nặng, năm mười tuổi còn từng từ Quỷ môn quan trở về, càng khiến cho trên dưới nhà họ Vu đau lòng nàng, thương yêu nàng hơn.

"Vậy phải tìm cô nương thế nào đây Đại sư?"

Vu lão gia đã không còn nóng nảy, ông chỉ mong cứu được con gái bảo bối của mình. Vu lão gia có ba người vợ, chín người con, chỉ có độc nhất Vu Văn Văn là con gái lại còn là nhi nữ duy nhất trong ba đời nhà ông. Thiên hạ thấy nhà ông nhiều đời sinh được toàn con trai thật là có phúc nhưng chỉ có ông biết bản thân mong mỏi một đứa con gái như thế nào. Vì vậy khi đứa con thứ chín là Vu Văn Văn ra đời ông liền đem nàng thành ngọc ngà châu báu mà sủng ái, mọi thứ tốt nhất đều an bài cho nàng.

Vị đạo sư nọ lại vuốt vuốt chòm râu kẽm của mình, vừa nhắm mắt nói ra thiên cơ.

"Tìm một cô nương cao số, đại nạn không chết, gia cảnh đơn độc. Ngày rằm tháng này cho các nàng thành thân ắt mới có thể chống đỡ một kiếp này cho tiểu thư."

"Gấp như vậy tìm ở đâu mới được?"

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt, người này đã xuất hiện trong phủ này được ba năm."

Vị đạo sư nói xong liền đứng lên muốn rời đi, nhanh chóng bị Vu lão gia giữ lại, ông muốn hậu tạ một chút ngân lượng nhưng vị đạo sư kỳ lạ kia từ chối chỉ nói mình đi ngang đây làm phúc, thấy Vu tiểu thư là người tốt nên muốn ra tay cứu nàng thoát khỏi kiếp nạn này.

Sau khi vị đạo sư rời khỏi, hai người Vu lão gia, Vu phu nhân liền đau đầu suy tính, hồi tưởng lại ba năm qua đã từng có nữ tử nào bước vào nhà. Nhưng trong nhà trừ dâu con là nữ nhi thì những nữ nhi còn lại đều là kẻ ăn người ở, chẳng lẽ vị đạo sư kia muốn ái nữ của mình cưới vào một người hầu sao? Tuy nhiên tính mạng của con gái vẫn là quan trọng hơn, với cả hai nữ nhi thì có thể làm được gì chứ cùng lắm liền cho nữ tử kia theo hầu hạ con gái mình.

"Phu nhân! Ta nghĩ ta đã tìm thấy được nương tử cho Văn nhi rồi."

Vu lão gia lại đập bàn một cái sau đó cho người gọi Trịnh Tú Nghiên ra để hai người nói chuyện với nàng.

.
.
.

Trịnh Tú Nghiên mơ mơ hồ hồ ngồi trong tân phòng, nàng vừa bái đường với tiểu thư nhà nàng, bây giờ nàng vẫn chưa xác định đây là thực hay là mộng. Hai ngày trước lão gia và phu nhân có nói qua với nàng, nói rằng nàng chính là nương tử xung hỉ cho tiểu thư, tuy nghe có điều hoang đường nhưng có thể cứu được tiểu thư, giúp cho lão gia và phu nhân thì bắt nàng vào địa ngục nàng cũng tình nguyện.

Vì nhà họ Vu chính là ân nhân của nàng.

Ba năm trước nhà của nàng bị cháy rụi, cả nhà nàng lớn nhỏ đều không qua khỏi, chỉ còn nàng đại nạn không chết nhưng lại trở thành cô nhi không có khả năng lo hậu sự cho cả nhà. Đương lúc nàng ở ngoài thị tứ muốn bán thân kiếm tiền chôn cất cho trên dưới trong nhà thì tiểu thư và lão gia thấy được, tiểu thư đã mở lời để lão gia giúp nàng có ngân lượng sau đó còn mang nàng về phủ hầu hạ bên cạnh tiểu thư.

Nhà họ Vu có tiếng là phúc đức, kẻ ăn người ở chưa từng bị đối xử tệ bạc bao giờ. Trịnh Tú Nghiên vào phủ đến nay cũng ba năm, lão gia phu nhân cùng với các thiếu gia và thiếu phu nhân luôn tốt với nàng, đặc biệt là tiểu thư. Nàng ấy dạy nàng đọc sách viết chữ, lại thường lén mang nàng đi ngao du đây đó, lại còn rất hay ôm ấp nàng.

"Tú Nghiên, tối nay nhớ chăm sóc tốt cho tiểu thư."

"Cha mẹ về nghỉ ngơi sớm đi, Tú Nghiên đã biết phải làm sao lo cho con."

Trịnh Tú Nghiên còn đang suy tư mông lung bên ngoài đã truyền tới âm thanh của lão gia, phu nhân cùng giọng nói trầm trầm của tiểu thư. Theo như ban đầu lão gia và phu nhân chỉ dự tính cho hai người các nàng bái đường nhưng sẽ không ở cùng một phòng thế này, ngờ đâu vị đại sư nọ lại đến báo cho bọn họ một thiên cơ khác rằng Trịnh Tú Nghiên phải luôn túc trực bên cạnh Vu tiểu thư thì hồ ly tinh kia mới không có cơ hội tiếp cận nàng.

"Tiểu thư…"

"Em cứ ngồi yên đó."

Vu Văn Văn nhác thấy Trịnh Tú Nghiên muốn động đậy liền lên tiếng ngăn cản, sau khi chắc chắn cha mẹ đã rời đi nàng nhanh chóng đóng cửa cài then, nhanh nhẹn bước tới chỗ Trịnh Tú Nghiên đang chờ đợi, bộ dáng linh hoạt không giống như người mang bệnh nhiều ngày.

"Nghiên nhi a thực nhớ em…"

Vừa nói Vu Văn Văn vừa tháo xuống khăn trùm đầu tân nương, rồi lại háo hức mang rượu giao bôi tới đưa cho Trịnh Tú Nghiên.

"Nào, nhanh uống rượu hợp cẩn."

Thấy Trịnh Tú Nghiên ngoan ngoãn làm theo mình Vu Văn Văn nhẹ hôn lên má nàng ấy một cái. Đặt mấy chung rượu lên bàn sau đó Vu Văn Văn quay trở lại giường ôm lấy Trịnh Tú Nghiên muốn hôn lên môi nàng nhưng lại bị nàng cản lại, nàng biết tiểu thư của mình muốn làm gì tiếp theo.

"Tiểu thư người thân đang có bệnh không được lao lực."

"Ai da! Nghiên nhi ngốc, ta không có bị bệnh a."

Vu Văn Văn gương mặt hồng hào cười tới xán lạn, đưa tay nhéo nhéo má trắng mềm của Trịnh Tú Nghiên, ôm lấy nàng kể cho nàng nghe những gì mình đã sắp xếp.

Hóa ra hai người các nàng qua lại đã lâu, là một đôi uyên ương lén lút. Vu Văn Văn vì muốn đường đường chính chính biến Trịnh Tú Nghiên thành thê tử của mình đã cho người đóng giả làm đạo sư tới nhà cứu khổ cứu nạn, bịa đặt chuyện hồ ly tinh lừa dối cha mẹ rằng Trịnh Tú Nghiên là nương tử xung hỉ cho nàng. Vu Văn Văn vừa nói vừa tháo xuống trâm cài cùng trang sức trên tóc Trịnh Tú Nghiên, đem tóc giải khai xõa lung tung trên vai nàng.

"Nhưng em thực sự thấy người đổ bệnh, lúc nóng lúc lạnh tay chân còn vã mồ hôi, đại phu nào cũng không chữa được."

"Hắc hắc! Nghiên nhi thực ngây ngô, đó chỉ là một chút dược dùng để hạ hỏa, uống nhiều thì thân thể sẽ hàn, cả người khó chịu, thuốc của đại phu kê ta nào có dùng, phải làm như vậy cha mẹ mới tin."

Kỳ thực Vu Văn Văn tới tuổi phát dục như được thay máu, sức khỏe cũng dần dần trở nên tốt hơn không còn đau yếu như thuở nhỏ, lại nói cha mẹ luôn bồi bổ cho nàng không thiếu thứ gì không muốn khỏe mạnh cũng không được. Chỉ vì Vu lão gia cùng Vu phu nhân quá yêu thương nàng, lo sợ con gái mệnh yểu nên luôn xem nàng là tiểu hài tử khi xưa mà chăm sóc.

"Tiểu thư! Người! Người thực quá đáng! Người nói sẽ tìm cách đem em thành thê tử là cách hại thân vậy sao?"

Trịnh Tú Nghiên nghe thấy Vu Văn Văn vì muốn cưới được mình lại làm chuyện tổn hại thân thể liền tức giận, lách người thoát khỏi vòng tay của nàng ta, xoay mặt không nhìn đến Vu Văn Văn nữa.

"Ách… Nghiên nhi đừng nóng nảy, nghe ta giải thích, ta chỉ uống có hai thang sau đó thực sự là giả bệnh nằm trên giường rên hừ hừ, em xem ta có hồng hào khỏe mạnh hay không? Em đừng có không nhìn đến ta mà."

Vu Văn Văn không dám cười nữa mà vội vàng dỗ dành tiểu thê tử trong lòng, không như dự đoán tưởng nàng sẽ kinh hỉ ai ngờ lại hờn dỗi thế này. Trịnh Tú Nghiên nhìn nhìn gương mặt đang làm nũng với nàng bất giác chẳng thể nào sinh khí với nàng ta nữa, vươn tay nhéo lên chóp mũi ở đối diện lại thấy nàng ta bĩu môi bất mãn.

"Tiểu thư đó, người có biết lão gia phu nhân rất lo lắng cho người không? Người không thương hai người bọn họ, không thương em, không thương thân thể của mình sao?"

Giọng của Trịnh Tú Nghiên mềm như sữa ấm rót vào lòng Vu Văn Văn khiến cả người nàng như tan ra, lại muốn nhanh nhanh cùng thê tử âu âu yếm yếm, nhưng lại không thể gấp gáp làm cho thê tử tức giận mình thêm nữa. Nàng nắm lấy tay kiều thê thâm tình hôn tay mấy cái, xuống giọng dỗ ngọt.

"Ân, ta đã biết lỗi, sau này không dám như vậy nữa, không để Nghiên nhi lo lắng nữa."

"'Còn có lần sau nữa sao?"

Trịnh Tú Nghiên trừng mắt nhìn tiểu thư nhà mình, cái người này quả thực là to gan.

"Không, không, không có lần sau nữa, đêm xuân đáng nghìn vàng a nương tử, chúng ta đừng chậm trễ nữa, nào, mau mau xung hỉ cho ta."

Vu Văn Văn cười hì hì đỡ thê tử nằm xuống giường, cả người phủ phục trên người nàng ta, tay quen thuộc động tác bắt đầu cởi thắt lưng của đối phương, muốn cùng tân nương một đêm triền miên.

"Để Nghiên nhi thổi tắt đèn."

"Đừng, ta muốn ngắm em ở dưới thân ta mà nở rộ, lúc ấy em thực xinh đẹp động lòng a Nghiên nhi."

Vừa nói Vu Văn Văn vừa ấn Trịnh Tú Nghiên nằm trở lại giường, hỷ phục của các nàng xốc xếch kín kín hở hở, chẳng mấy chốc chúng nó đã bị những bàn tay vội vã tháo xuống ném bừa ở trong phòng.

"Chậm đã tiểu thư…"

"Không cho phép gọi tiểu thư!"

Vu Văn Văn cắn cắn cánh môi của Trịnh Tú Nghiên sau lại thương tiếc hôn hôn gặm gặm đốt lửa ở trong lòng nàng.

"Ưm… thế em phải gọi người làm sao?"

"Gọi Văn Văn! Mau gọi cho ta nghe."

"Văn Văn…"

Một tiếng gọi trìu mến phá tan lớp hàng rào kìm nén, Vu Văn Văn cúi đầu ngậm lấy môi Trịnh Tú Nghiên, môi lưỡi giao lưu một hồi mới luyến tiếc chia tay.

"Hảo nương tử, một tháng không được đụng a thực nhớ em…"

Vu Văn Văn hôn hôn khóe môi kiều thê, bàn tay vô lại bóp bóp một bên ngực căng đầy của nàng ta.

"Hức… người nào đâu nhớ em, người là nhớ chúng nó…"

"Đừng dỗi a nương tử, đêm nay ta sẽ yêu thương em thật nhiều nha."

Vu Văn Văn lại cười hắc hắc, nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Trịnh Tú Nghiên nhịn không được hôn xuống môi nàng, hai người lại dây dưa môi lưỡi, âm thanh đánh lưỡi vang tanh tách giữa đêm tịch mịch.

"Nghiên nhi thực nhạy cảm, mới chạm nhẹ đã đầy nước như vậy, bất quá ta muốn cái miệng nhỏ của em hầu hạ ta trước có được không?"

Tay vừa sờ sờ nơi ướt át kia, môi vừa hôn hôn môi Trịnh Tú Nghiên, Vu Văn Văn cũng không hơn không kém người nọ, giữa hai chân đã sớm ngập tràn xuân sắc, ngứa ngáy muốn được ái nhân dỗ dành.

"Ân…"

Trịnh Tú Nghiên ưm một tiếng ngoan ngoãn đổi tư thế quỳ dưới sàn, mặt đối diện với địa phương xinh đẹp kia. Vu Văn Văn bị Trịnh Tú Nghiên nhìn chỗ đó đến trong lòng cũng ngại ngùng, nàng ta chưa làm gì mà nàng đã chống tay ra sau ngửa cổ thở dốc, hai chân bị tiểu nương tử mở rộng còn nhiệt tình ve vãn da thịt mềm mại.

"Ưm… Nghiên nhi… Nhanh động a…"

Vu Văn Văn chẳng còn kiên nhẫn đưa tay đẩy nhẹ đầu Trịnh Tú Nghiên vào sâu giữa hai chân mình. Trịnh Tú Nghiên ôm lấy hông Vu Văn Văn, môi kề lên chốn thần tiên mà mút. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng, dần dần môi lưỡi nàng tìm được khe núi hẹp ẩn tít phía trong rừng rậm ẩm ướt, lúc đó mới ra sức hút lấy hút để còn rê lưỡi vòng quanh cửa động.

"Ứm… Nghiên nhi bú thật giỏi… a… a… Nghiên nhi… Nghiên nhi…"

Trịnh Tú Nghiên càng mút càng say mê, cả miệng như muốn ngậm hết âm vật tròn trịa kia còn lưỡi đã tiến vào trong chọc ngoáy hạt trân châu đang nhô lên.

"Ô… sướng quá… Nghiên nhi bú ta thật sướng… muốn bắn… a… muốn cho Nghiên nhi ăn sữa…. A… A…."

Vu Văn Văn không e dè kêu la thực dâm, nàng nâng hông muốn đẩy vào miệng Trịnh Tú Nghiên nhiều hơn lại bị Trịnh Tú Nghiên nút một cái thật mạnh như muốn câu hồn đoạt phách, nàng không khống chế được liền ra thẳng trong miệng Trịnh Tú Nghiên, hại nàng ta nuốt không kịp mà trào ra ở mép.

"Ha… ha… Nghiên nhi…"

Trịnh Tú Nghiên từ giữa hai chân Vu Văn Văn bò lên, đem hết mật dịch trong miệng đẩy qua miệng Vu Văn Văn muốn cho nàng tự nếm hương vị của chính mình.

"Có ngon không?"

"Không ngon bằng của Nghiên nhi a…"

"Vậy sao? Em cũng muốn nếm…"

Vu Văn Văn ôm Trịnh Tú Nghiên đặt dưới thân mình rồi đưa tay vào hai chân nàng quét lấy một ít nước tình đang chảy rỉ rả bên dưới. Sau đó để Trịnh Tú Nghiên mút lấy hai ngón tay mang tư vị của nàng vào trong miệng. Trịnh Tú Nghiên say sưa ngậm ngón tay của ái nhân mà mút, lưỡi của nàng cứ liếm hết ngón này đến ngón kia, hai cánh môi liên tục vuốt lên vuốt xuống theo chiều dài ngón tay khiến Vu Văn Văn khó chịu từng trận như có kiến bò khắp người, nàng không chần chừ cúi đầu cắn một ngụm bầu sữa non mềm của người kia.

"Ưm… ưmm… ưmm…"

Trịnh Tú Nghiên vừa mút ngón tay Vu Văn Văn vừa ngâm nga trong miệng, Vu Văn Văn càng thêm kích thích mà chơi đùa, miệng ngậm núm vú, răng nhây cắn, lưỡi liên tục đánh tới đánh lui hạt đậu tròn, nàng ăn ngon lành như thể ăn viên kẹo hồ lô ngọt lịm của ngày nhỏ.

"Ha…ha… Văn… tiểu thư… em… em…chết mất… ha…ha…"

Trịnh Tú Nghiên nhịn không nổi phải nhả hai ngón tay còn kề bên miệng nàng ra mà rên rỉ, hai vú của nàng đang được chăm sóc thật tận tụy, một cái nằm trong khoang miệng ấm áp không ngừng được liếm được mút, một cái nằm trong lòng bàn tay mịn màng đang bị Vu Văn Văn ra sức giày vò, lúc thì bóp mạnh, lúc thì bóp nhẹ lại còn dây kéo đầu vú của nàng làm cho nó ngày càng sưng trướng.

"Đừng… ha…ha… Văn Văn… a…"

Vu Văn Văn vẫn còn hăng say đùa giỡn với một bên vú, miệng đã chạy tới cổ của Trịnh Tú Nghiên vùi ở đó để lại mấy dấu hôn màu đỏ đáng yêu, tay còn lại chui ra phía sau chọc chọc khe mông của nàng làm Trịnh Tú Nghiên nhột nhạt giãy giụa.

"Không… không phải chỗ đó a Văn Văn… đừng đùa… a…a…"

Vu Văn Văn đắc ý cúi nhìn ái nhân bị mình trêu tới muốn khóc, hôn hôn cằm của nàng ta mấy cái cất giọng trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Vậy là chỗ nào a? Nghiên nhi mau chỉ cho ta a?"

Trịnh Tú Nghiên xấu hổ vặn vẹo hai chân, muốn làm cho nơi đang nóng hừng hực kia dễ chịu hơn một chút.

"Đằng trước… không phải phía sau a…"

"Đằng trước? Chỗ nào em mau chỉ ta xem?"

Vu Văn Văn lời nói ngây ngô, ánh mắt trong sáng hỏi kiều thê dưới thân nhưng trong lòng tà ác muốn nàng ta cầu xin mình.

"Tiểu huyệt thực ngứa… Văn Văn a… đừng đùa nữa… mau mau cắm em…"

"Mau gọi tướng công… ta liền cắm cho em… nhanh gọi…"

Trịnh Tú Nghiên hai tay vòng quanh cổ Vu Văn Văn nhìn thấy nụ cười vô lại của người kia hận không thể ngoảnh mặt làm ngơ, nhịn xuống cái trận này để nàng ta tức chết.

"Tướng công…"

"Mau gọi thêm mấy tiếng nữa a nương tử…"

"Tướng công… tướng công…"

Vu Văn Văn nhũn cả người, giọng nói mềm mềm, âm lượng nho nhỏ của tiểu kiều thê vang bên tai làm cho Vu Văn Văn vừa muốn bảo hộ vừa muốn ức hiếp nàng ta.

"Muốn tướng công làm gì?"

"Muốn tướng công vào trong a…"

"Vào trong là vào đâu a nương tử?"

"Muốn tướng công cắm vào lỗ nhỏ a… muốn bị tướng công đâm thật sâu…"

Hai ngón tay bị mút khi nãy của Vu Văn Văn giờ đã lân la trước cửa mình ướt nhẹp của Trịnh Tú Nghiên. Nàng một mảng trống rỗng bên trong muốn nhanh được lấp đầy mà người nọ cứ một mực đùa bỡn nàng, Trịnh Tú Nghiên đẩy đưa hông mình ý định muốn tự lực cánh sinh, tự đâm huyệt nhỏ nuốt lấy hai ngón tay chậm chạp kia.

Vu Văn Văn vừa nhìn đã biết tiểu cô nương này muốn làm gì, nhưng nàng nào dễ cho nàng ta toại nguyện, đầu ngón tay cứ liên tục xoa xoa nhấn nhấn bên ngoài, chốc chốc lại cố ý khều nhẹ ở trong.

"Tướng công… hức… bắt nạt em… người ta đã gọi tướng công rồi mà… huhu…"

"A a bảo bối ngoan không khóc, là tướng công sai, liền cắm cho em đây."

Trịnh Tú Nghiên cầu mà không được khóc lóc một trận, người kia thấy nàng mếu máo liền nhanh nhanh dỗ dành, chưa dứt câu đã một đường chui tọt vào trong nàng.

"A! Thật trướng…"

"Nương tử chặt quá… a… em thả lỏng một chút để ta động…"

Trịnh Tú Nghiên nghe lời phối hợp thư giãn phần hông, hai chân đồng thời mở rộng lộ ra âm hộ đang bị hai ngón tay cắm vào, trông thực sự rất dâm dục.

"Nghiên nhi thật ngoan, thật khít a, mới không động em một tháng mà em đã khít như vậy."

"A…a… tướng công… a…a…a…"

"Ân… tướng công đây…. Nương tử có sướng không a?"

"Sướng a… a… tướng công cắm nương tử sướng quá…. A…a…"

Vu Văn Văn vừa chui ra chui vào tiểu huyệt, cái hang nhỏ chảy đầy những nước theo tác động vào ra của ngón tay mà chảy ề ề xuống sàng đan. Tay còn lại cũng bận rộn công việc, bóp lấy bóp để bầu vú no nê, mạnh tới độ hằn cả dấu ngón tay lên ngực trắng sữa của Trịnh Tú Nghiên.

"Vú của Nghiên nhi sao lại to như vậy a…"

"A… to để cho tướng công chơi… ưm…a…a…"

"Có thích tướng công chơi em không?"

"Thích… a… thích tướng công chơi vú… thích tướng công chơi lỗ nhỏ…. A… A… A… thực sướng… Nghiên nhi muốn bị tướng công chơi hỏng… a… mạnh… mạnh lên…a…a…a…"

"Tiểu dâm phụ…. Ta chơi cho em hỏng…. Cho em xin tha… ha…ha…ha…"

Vu Văn Văn bị dâm ngữ của nương tử làm cho phát điên, cuồng dã cắm rút hai ngón tay thon dài cứng rắn của mình vào lỗ nhỏ nhoe nhoét nước của nương tử.

"Ân…nương tử sướng quá…. Tướng công tướng công nhanh một chút…. Mạnh một chút…. A….a….a… em sắp…. Ứ… Ứ…"

"Thực dâm… quá dâm…a…"

Vu Văn Văn điên cuồng nhấp, bàn tay như luyện thành vô ảnh cước thân thủ cao cường không thấy được chuyển động, chỉ nghe thấy da thịt va chạm vào nhau vang lên ba ba mấy tiếng.

"Ô… nhanh quá…. Tới… muốn tới rồi…
aaaaaa….."

Trịnh Tú Nghiên kêu lên rồi trực tiếp phun nước từ âm hộ lên tay Vu Văn Văn còn cắm trong lỗ nhỏ, tràn cả xuống đệm giường vốn đã ướt sũng. Nàng xụi lơ trên tay ái nhân thở phì phò, nhưng chưa kịp điều hòa lại hô hấp đã bị người nọ xốc lên bế đến ngồi trước bàn phấn, để hình ảnh của các nàng chiếu thẳng lên gương đồng.

Vu Văn Văn rót một chung rượu rồi ngậm rượu trong miệng truyền sang cho Trịnh Tú Nghiên, rượu bỗng nhiên thật ngọt khiến Trịnh Tú Nghiên tham lam uống lấy, lưỡi nàng thọc sâu vào vòm miệng Vu Văn Văn, lúc hai môi rời ra còn kéo ra một sợi chỉ mỏng. Vu Văn Văn xoa xoa cái mông vểnh của thê tử, hôn hôn khóe miệng nàng ta, sau đó thay đổi tư thế của Trịnh Tú Nghiên để nàng ấy ngồi tựa lưng vào ngực mình, hai chân dạng hết cỡ. Khung cảnh dâm mỹ được phản chiếu trong gương trước mặt khiến người thấy được phải ngại ngùng.

"Nghiên nhi nhìn xem em thực đẹp a."

Trịnh Tú Nghiên nhìn cũng không dám nhìn, không nghĩ bản thân mình lại dâm loạn đến như vậy. Vu Văn Văn thấy tiểu thê tử xấu hổ càng thích thú trêu chọc nàng ta, cố tình nói nhiều thêm mấy lời kích tình.

"Ô! Nghiên nhi nhìn xem lỗ nhỏ đang hút lấy ngón tay tướng công a… thực dâm…"

"Hức… Không muốn… đừng nói…a…a…"

Trịnh Tú Nghiên không ngờ tiểu thư nhà nàng bên ngoài đạo mạo đứng đắn nhưng khi hành phòng lại có thể bại hoại đến như vậy, bất quá nàng lại thực hưởng thụ.

"A…."

"Cái miệng trên của Tú Nghiên quả không thành thật a, em nhìn xem cái miệng dưới của mình thật thà thế nào, nhìn xem nó đang nuốt ngón tay tướng công a… thực tham ăn…"

Giọng Vu Văn Văn trầm ấm còn vì dục vọng mà trở nên khàn khàn cứ ở bên tai Trịnh Tú Nghiên thổi dâm ngôn loạn ngữ, khiến nàng vừa thẹn thùng vừa hứng tình, ở dưới lại chảy ra thật nhiều mật hoa.

"A… đáng ghét…a…ư…ư…ư…."

Trịnh Tú Nghiên nhìn vào trong gương, không tin vào mắt mình khi thấy huyệt nhỏ hồng hồng đang ra sức ngậm lấy hai ngón tay của ái nhân, dịch tình cứ chảy xuống theo mép thịt non nớt. Nàng còn thấy Vu Văn Văn vùi đầu vào cổ nàng hôn hít, miệng cứ mút liếm phần da nơi cần cổ say mê. Sau đó nàng ấy ngẩng đầu lên nhìn nàng trong gương, một tay vẫn ở trong nàng ra vào, một tay vò vò bầu vú đầy dấu hôn xanh đỏ của nàng.

"Ưm… Nghiên nhi… nương tử em nhìn xem vú của em được ta chơi có vui không nào… Vú Nghiên nhi thực lớn thực mềm a… tướng công chơi sướng không muốn rời tay…"

"Ô… tướng công… vú của em là của tướng công… mau chơi… em thích Văn Văn chơi vú… a…a…"

Trịnh Tú Nghiên bị chơi tới đung đưa người, vô tình đẩy mông cạ vào âm hộ vươn cao sưng trướng của người kia, Vu Văn Văn thở dài một hơi thỏa mãn, tay càng cuồng loạn đút vào bên trong hang động.

"A… a… tướng công đâm nương tử hỏng rồi…. Ư… ứ… ứ…. Sướng chết mất… a.. Nương tử sướng muốn bắn a… sướng quá…. Tướng công thực lợi hại a… a… a… Bị tướng công chơi thật sướng a…"

"Tiểu dâm đãng… ha… rên thích thú như vậy… nhìn xem em chặt quá… kẹp chết tướng công rồi…"

"Ô… ô…ô… lỗ nhỏ kẹp tướng công không muốn buông…a…a mau đâm a… nhanh…. Sướng…sướng muốn chết…."

Trịnh Tú Nghiên bị những cú thúc từ Vu Văn Văn làm cho mụ mị, chẳng màng tới hình ảnh lẳng lơ của mình trong gương còn ra sức nói lời hư hỏng kích thích Vu Văn Văn, hai vú của nàng cũng nhảy lên nhảy xuống theo từng tác động đưa đẩy trên người nàng.

"Lại tới rồi…. Hức hức…. Lại tới rồi…. A…a… mau cho em ra a Văn Văn…. Huhu…"

Nàng tới rồi nhưng Vu Văn Văn vẫn còn nhấp vào bên trong chặn lại không cho nàng tiết, làm bụng của nàng căng tức một hồi, nàng khó chịu nhấp nha nhấp nhổm, mông đập vào vùng kín ướt mèm của đối phương. Sau một lúc Vu Văn Văn cũng đạt cao trào mới chịu rút tay ra để Trịnh Tú Nghiên thoải mái phát tiết cùng mình.

"Nương tử có thư sướng không?"

"Đáng ghét…"

Vu Văn Văn xoay Trịnh Tú Nghiên lại để nàng nằm trong lòng mình như tiểu oa oa, tay nhẹ vỗ mông nàng cưng nựng.

"Hắc hắc… thực yêu em a Nghiên nhi, nào để ta hôn hôn mấy cái."

"Không cho hôn, xấu xa, làm người ta đến hỏng…hức…"

Vu Văn Văn mặc kệ nương tử ngăn cản, hôn má của nàng ta mấy cái, trong mắt toàn là sủng nịch cùng yêu thương, hai thân thể trơn bóng thiếp lên nhau vừa khít không một khe hở.

"Nương tử… nương tử… nương tử của ta…"

Trịnh Tú Nghiên không đáp chỉ cúi đầu dán môi mình lên môi Vu Văn Văn, thâm tình hôn mút, đầu lưỡi chui vào để người kia ngậm lấy, môi lưỡi cùng dây dưa.

"Nương tử chúng ta quay về giường lại tới thêm mấy lần nữa đi."

"Vô lại!"

.
.
.
.
.

Vu lão gia và Vu phu nhân ban đầu còn lo lo sợ sợ nhưng thấy ái nữ của mình mỗi ngày đều hồng hào khỏe mạnh, gương mặt lại thêm mấy phần tươi sáng, trong lòng như buông bỏ được gánh nặng. Tuy nhiên con gái vô cùng quấn quýt "nương tử xung hỉ" của nàng, thời thời khắc khắc đều treo trên miệng hai tiếng "Nghiên nhi" làm hai người già bọn họ cũng thấy có vài điểm kỳ quái. Có đôi lần bọn họ đề cập với Vu Văn Văn sẽ tìm cho nàng một phu quân ở rể nhưng đều bị nàng thủ thỉ đánh bay suy nghĩ của họ.

"Cha mẹ đừng nên làm vậy a, cha mẹ không nhớ vị đạo sư kia đã nói nam tử sẽ tổn hại phúc khí của con sao? Chẳng may nam tử đó có ý đồ xấu xa thì có phải khổ cho Văn nhi của hai người không? Tú Nghiên thì khác, nàng vô cùng trung thành với nhà chúng ta, lại một lòng một dạ chăm sóc cho con không một chút suy tính, để nàng bên cạnh con không phải tốt hay sao? Cha mẹ nhìn xem thân thể con càng ngày càng tốt đều là do công sức của Nghiên nhi a."

Biết cha mẹ thương yêu nuông chiều mình, Văn Văn ngon ngọt dụ dỗ rồi thêm vài lời nói tốt cho Trịnh Tú Nghiên, đem nàng từ vật xung hỉ thật sự biến thành thiếu phu nhân của tiểu thư. Hai người phụ mẫu của nàng bị nàng thuyết phục về sau không nhắc đến vấn đề phu quân kia nữa, cũng thật tâm xem Tú Nghiên là dâu con trong nhà mà đối đãi. Vu Văn Văn mãn nguyện tới lúc ngủ còn cười ha ha mấy tiếng, không hổ là nàng đa mưu túc trí có thể an bài cuộc sống tốt như vậy.

Lại nói hai người các nàng vô cùng ân ái khiến người khác đỏ mắt ghen tị, như một đôi uyên ương không rời nhau nửa bước. Tuy rằng hai nữ tử ở cùng một chỗ có điểm lạ lùng nhưng nhìn vào lại không thấy khó chịu, còn thấy các nàng thật đẹp đôi.

"Nghiên nhi ơi đang làm gì vậy?"

Vu Văn Văn mấy ngày nay thấy nương tử cứ may may vá vá, không biết là lại bày trò gì.

"Em may túi thơm cho người nè Văn Văn."

"Hảo nương tử, thật ngoan, nhưng ta chỉ cần em bên cạnh a, em còn thơm hơn túi này nữa."

Nhìn Trịnh Tú Nghiên cười tươi rói khoe với mình cái túi nàng làm, Vu Văn Văn ngọt tận đáy lòng vươn tay bế Trịnh Tú Nghiên lên giường ôm vào ngực hôn hôn má nàng.

"Nương tử, đừng làm nữa, chi bằng đêm nay lại xung hỉ cho ta đi."

"Văn Văn người thật vô độ, đêm nay nữa là đã đủ một tuần a."

Trịnh Tú Nghiên không ngờ tiểu thư nhà mình tinh lực dồi dào như vậy, thực không phải là người hay đau bệnh a.

"Hắc hắc… ăn ăn nương tử làm sao mà đủ đây. Nào, nhanh, chúng ta tới mấy lần đi."

"A… buông… người thực vô lại…"

"Không buông, đêm nay phải làm cho nương tử kêu la xin tha mạng mới thôi."

Triền miên lại triền miên, hai nữ nhân ôm nhau sung sướng hết cả đêm.

14.11.2022

Đầu tuần hứng khởi đồ nha mấy bòe😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com