Lần đầu gặp gỡ
"Meo..."
Vu Văn Văn vừa bước qua cổng tiểu khu chợt nghe thấy tiếng kêu yếu ớt đâu đó quanh cô, cô bèn luồn lách qua mấy bụi rậm trong công viên khu chung cư để tìm âm thanh mỏng manh đó.
"Meo...meo..."
Nó lại kêu lên hai tiếng, Vu Văn Văn cố xác định phương hướng liền phát hiện vị trí của nó là ở lùm cỏ cách cô không xa, cô nhẹ nhàng bước tới tránh làm vật nhỏ kinh động, khi đã tiếp cận tới nơi cô tìm thấy được một chú mèo mới lớn, cả người bụi bặm, lông xơ xác, một cái chân còn bị thương đang rướm máu, nó nằm đó mệt mỏi kêu meo meo.
Vu Văn Văn là một bác sĩ thú y nhìn thấy cảnh này đương nhiên cầm lòng không đặng mà ra tay cứu giúp, nhắm tình trạng của nó cô nghĩ phải mang nó lên nhà mình nếu còn quay về phòng khám sợ không kịp cứu nó. Cô không do dự mà cởi áo khoác đắt tiền của mình bọc nó lại, nó bé xíu xiu lọt thỏm trong vòng tay của cô, trong lòng cô không hiểu sao muốn được một đời bảo hộ cho nó.
Ôm mèo con trong người, Vu Văn Văn cố gắng hành động tự nhiên khi đi ngang qua quầy lễ tân của tiểu khu nơi cô ở vì quy định ở đây là không cho phép nuôi động vật, đây cũng là điều cô hối hận khi mua nhà mà không xem kỹ các điều khoản, nhưng chỗ này lại thuận tiện cho cô đi làm còn rất an ninh nên cô cũng chưa muốn đổi sang nơi khác, mà quả thực mua được nhà ở Bắc Kinh đắt đỏ này cũng không phải dễ dàng gì.
Thành công lén lút mang mèo vào nhà, Vu Văn Văn tác phong nhanh chóng nghiêm túc chữa trị cho mèo. Cô đặt mèo nhỏ còn quấn trong áo khoác nằm trên sofa, mắt nó nhắm nghiền, mặt đầy vẻ đau đớn trông đến tội. Cô kiểm tra kỹ hơn thì thấy ngoài một chân bị thương thì không có gì đáng ngại, không biết làm sao lại thương tích như thế, cô sát trùng băng bó vết thương cho mèo xong lại dùng khăn mỏng cùng nước muối sinh lý vệ sinh cho nó.
"Không thấy vòng cổ gì cả chắc là mèo hoang rồi..."
Cẩn thận lau lau mấy vết bẩn trên cơ thể mèo nhỏ, cô vừa thầm thì, nhìn con mèo chỉ lớn hơn mèo sữa một chút, vừa gầy vừa yếu mà thương cảm cho nó, lại nghĩ tới thân phận mèo hoang chẳng ai quan tâm càng khiến cô cảm thấy đau lòng. Nhưng nhìn kỹ thì con mèo này cũng khá là đặc biệt, toàn thân lông của nó màu hạt dẻ, hai lỗ tai hơi cụp, bốn chân hơi ngắn, ngũ quan cũng rất đáng yêu, nhìn trông như mèo "nhà giàu".
"Có khi nào là bị người ta vứt bỏ không? Thật là..."
Vu Văn Văn vuốt vuốt cái đầu nhỏ, có lẽ là mệt mỏi quá nên từ đầu tới giờ hai mắt cứ nhắm không chịu mở ra, cái bụng mềm mềm nhẹ nhàng phập phồng lên xuống.
"À thì ra nhóc là một bé gái, ngoan ngoãn nằm ở đây chờ chị pha sữa cho em."
May là trong nhà có hộp sữa dành cho mèo suy dinh dưỡng và thức ăn mèo cô để dành cho lũ mèo hoang gần đây ăn. Cô pha một ít sữa rồi lấy ống bơm từng chút từng chút đút cho mèo nhỏ, mèo con vì đói mà uống lấy uống để nhưng mắt tuyệt nhiên vẫn nhắm nghiền.
Mèo nhỏ ăn no bụng còn tròn lên một tí, sau đó thoải mái ngủ, trên mặt cũng thư giãn không ít. Vu Văn Văn dùng áo khoác đắp cho mèo, nhìn nó một lúc mới đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo cho mình, buồn ngủ đến nỗi cơm cũng không muốn ăn. Quay trở lại cũng không về phòng mà ngồi dưới sàn ngắm nhìn mèo nhỏ ngủ ngoan trên sofa, chắc nó cũng cảm nhận được sự an toàn trong nhà cô nên mới buông bỏ phòng bị, ngủ đến bình yên như vậy. Vu Văn Văn càng nhìn bé mèo này càng có tư vị muốn giữ nó cho riêng mình, một người một mèo kẻ ngủ người ngắm đến khi Vu Văn Văn thiếp đi ở phòng khách.
Ngày hôm sau Vu Văn Văn lại giấu giấu diếm diếm đem mèo ra khỏi chung cư mà không bị phát hiện, cô mang nó đến phòng khám của mình để cho nó kiểm tra sức khỏe cùng tiêm ngừa. Nhóc con này đích thị là một con mèo lười ngủ ngày, nó đã ngủ từ 8h tối qua đến giờ là 8h sáng vẫn chưa chịu động đậy, nếu không phải cái bụng mềm còn nhấp nhô lên xuống cô tưởng nó đã quy tiên rồi.
Cuối cùng khi vừa vào đến phòng thú ý của Vu Văn Văn thì mèo con cũng vươn vai một cái thoải mái mở to mắt nhìn xung quanh, đôi mắt tròn xoe nhìn đến cô dường như nhận ra đây là ân nhân của mình liền nhỏ nhẹ cọ đầu vào ngực Vu Văn Văn khiến cô không khỏi thấy vui vẻ.
"A! Bé con, em chịu dậy rồi à? Wow đáng yêu quá, mắt em thật đẹp, bây giờ tụi mình đi khám sức khỏe cho em nha, ngoan, đừng sợ."
Vu Văn Văn vừa bế mèo vào trong vừa dùng giọng em bé nói chuyện với nó, tay dịu dàng vỗ về mèo nhỏ trấn an nó. Nhưng có vẻ nhóc mèo này không biết sợ vì vừa đặt nó lên giường là nó bắt đầu đi tới đi lui ngó nghiêng khắp nơi.
"Ơ bé con? Chân em lành rồi sao? Nằm yên để chị xem nào."
Vu Văn Văn bắt con mèo nhỏ tinh nghịch lại rồi xem chân của nó, gỡ lớp băng bên ngoài cô bất ngờ khi thấy vết thương tối qua gần như bình phục đến 90%.
"Oh my god! Em là thần tiên hả mèo con?"
"Meo!"
Con mèo nhỏ kêu một tiếng như hiểu lời cô nói, nó còn đi đi lại lại muốn cho cô xem là nó đã khỏe rồi. Vu Văn Văn kinh ngạc nhìn nó, cô đã từng chữa qua biết bao nhiêu chó mèo chưa thấy con mèo nào có tốc độ hồi phục nhanh thế này, chỉ sau một đêm con mèo yếu ớt với cái chân bị thương đã trở nên khỏe mạnh hoạt bát như một bé mèo bình thường. Vu Văn Văn không tin được liền túm lấy mèo kiểm tra tới lui một phen, sau khi xác định chắc chắn mọi thứ đều ổn mới buông tha mèo ta đang cau có vì cứ bị làm phiền. Cuối cùng Vu Văn Văn đem bé mèo đang mơ màng chuẩn bị đánh một giấc, lấy kim tiêm vào mông nó làm nó đau đến kêu ngao ngao lên, kết quả là nó dỗi cô không thèm cho cô sờ vào người.
"Nhóc con, chưa hết giận sao?"
"Ngao!"
Mèo nhỏ hung hăng gào lên, nhìn cũng không nhìn lấy cô nhưng đã cho cô vỗ nhẹ nhẹ vào mông. Vu Văn Văn lấy ra một cái vòng cổ đưa ra trước mặt mèo nhỏ, thành công thu hút sự chú ý của nó, nó vươn cái chân nhỏ ra sờ sờ lên miếng kim loại hình tròn óng ánh.
"Chị nghĩ đã đến lúc chị đeo cái này cho em rồi, Nghiên, em có thích cái tên chị đặt cho em không?"
Vu Văn Văn từ ngày bé đã vô cùng yêu thích động vật, đặc biệt là mèo, lúc nào cũng mơ ước được nuôi một chú mèo. Nhưng khi còn nhỏ thì gia đình không cho cô nuôi vì em trai cô dị ứng lông mèo, khi học đại học thì bận bịu học tập cũng không có điều kiện nuôi dưỡng, lớn lên mua nhà riêng nghĩ rằng có thể tự do thực hiện mơ ước lại vì bị môi giới dụ dỗ mua nhầm khu vực không cho lưu giữ động vật. Đến cả vòng cổ và tên cô cũng chuẩn bị sẵn, nhưng cô luôn nghĩ ước ao nhỏ nhoi của mình còn lâu lắm mới có thể thành hiện thực cho đến khi gặp bé mèo đáng yêu này, bây giờ có vi phạm quy định chung cư thì cô vẫn quyết định giữ bé con này bên mình, cùng lắm thì cô ra ngoài thuê nhà.
"Em thích mà đúng không? Nghiên nhi?"
Mèo bé con đã xoay lại nhìn cô, còn liếm liếm vào lòng bàn tay cô. Cô luôn cảm thấy con mèo này linh tính cực kì cao, nó dường như nghe hiểu lời của cô. Vu Văn Văn đi đến bên bàn làm việc rồi đặt vòng cổ lên đó mới trở lại bế mèo con.
"Nhưng trước tiên tụi mình phải đi tắm cho em trước đã Nghiên nhi."
Cứ nghĩ khi tắm thì nhóc con phải chống đối dữ dội như những con mèo khác nhưng bé con này rất ngoan, rất phối hợp chẳng mất bao nhiêu thời gian đã tắm xong. Vu Văn Văn bọc mèo nhỏ trong khăn tắm mang nó ra ngoài sấy cho khô, sau khi tất cả đã hoàn thành liền lộ ra dáng dấp của một con mèo quý tộc.
"Ôi trời ơi, Nghiên nhi của chị thật sự xinh đẹp như vậy sao... oa... xinh đẹp quá đi."
Vu Văn Văn không ngăn được tròn miệng cảm thán, phấn khích đến nổi bế Nghiên nhi ôm vào lòng còn hôn mặt nó mấy cái.
"Đeo vòng cổ cho em nào, xinh xắn quá."
Cô bế mèo đung đưa qua lại, nhìn chiếc vòng trên cổ nó cùng mảnh kim loại sáng loáng có khắc một chữ "Nghiên", cô cảm thấy ngày hôm nay là ngày đẹp nhất cuộc đời cô.
07.11.2022
于文文,
祝你每天都幸福,
每天都是你的生日。
祝你们快乐。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com