Lấy thân báo đáp
Vu Văn Văn cùng Trịnh Tú Nghiên thở hổn hển sau cái hôn thật dài, trong mắt chỉ tồn tại duy nhất người kia cùng với tình yêu dành cho đối phương.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, Trịnh Tú Nghiên là vừa gặp đã yêu nhưng còn Vu Văn Văn, cô chỉ tiếp xúc với nàng trong hình dạng con người mới được hơn bốn tháng, trong bốn tháng qua đều là nàng bám theo cô, chủ động nói yêu cô, vậy còn cô thì sao? Vu Văn Văn cũng không rõ, nhưng chẳng biết từ khi nào cô đã đem nàng đặt ở trong tim. Buổi sáng làm việc cô sẽ vô thức nhớ đến nàng, tự hỏi rằng nàng đang làm gì ở nhà? Có ăn bữa ăn mà cô chuẩn bị cho nàng không? Có nhớ cô không? Nếu nhớ cô thì nàng sẽ làm gì? Đến khi cô về tới nhà nàng sẽ chạy ra ôm chầm lấy cô và reo lên sung sướng như đứa nhỏ ba tuổi được nhận quà, cô xem tivi nàng sẽ chui vào lòng cô kéo tay ôm lấy nàng, rồi nàng lại thủ thỉ "Văn Văn, em yêu chị" bằng giọng nói mềm mại ngọt ngào tựa kẹo bông gòn. Đêm đến, trên chiếc giường luôn ngăn cách hai người bằng cái gối ôm do cô đặt ra nhưng không ngăn cản nổi việc cứ mỗi lần giật mình dậy là cô lại kiểm tra xem nàng có đá chăn không rồi kéo chăn đắp cho nàng, chiếc gối kia cũng không có khả năng ngăn nàng lăn vào lòng cô để mỗi sáng thức giấc điều đầu tiên cô thấy là nàng ngủ ngoan trong vòng tay mình. Tất cả những thứ đó Vu Văn Văn nghĩ bản thân chẳng thể nào quên được, nhưng chung quy nàng và cô khác biệt, cô lo sợ rằng nếu cả hai quá chìm đắm vào tình yêu này để đến một lúc chia xa thì nàng biết phải làm sao với phần đời còn lại của mình. Vì sẽ có lúc cô phải ra đi, vì cô là con người, vì thời gian của cô có giới hạn. Nhưng giờ đây có lẽ chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa rồi...
Hai người cứ nhìn nhau như vậy không biết qua bao lâu, cảm tưởng thời gian như ngừng trôi trong căn hộ này. Đột ngột Vu Văn Văn bế thốc Trịnh Tú Nghiên lên khiến nàng giật mình ôm siết lấy cô, cả hai tiến về phòng ngủ.
Đặt nàng xuống giường, Vu Văn Văn cũng nằm cạnh nàng, không còn chiếc gối ngăn cách ở giữa, cũng không còn trở ngại trong lòng, cô điểm lên trán nàng một chiếc hôn nhẹ nhàng lại vô cùng trân trọng.
"Nghiên nhi, em không hối hận chứ?"
"Thuộc về chị, em không hối hận."
Trịnh Tú Nghiên ánh mắt khẳng định, lời nói thâm tình đem ái nhân nhấn chìm vào mê luyến cùng nàng không thể thoát ra. Vu Văn Văn vì một câu "không hối hận" của nàng mà tháo bỏ cản trở trong lòng, chầm chậm thả trên gương mặt ngây thơ dưới thân mình những cái hôn nhỏ.
Vu Văn Văn chạm xuống môi Trịnh Tú Nghiên, dịu dàng dùng cánh môi vỗ về đôi môi của nàng, lại từ từ nhấm nháp vị ngọt của chiếc hôn rồi dần dần đòi hỏi nhiều hơn. Trịnh Tú Nghiên từ đầu đến giờ đều một mực vòng ôm quanh cổ Vu Văn Văn, lúc này lại rướn người lên đẩy sâu nụ hôn dây dưa giữa nàng và cô.
Trịnh Tú Nghiên hé môi muốn hít thở thêm chút không khí, nào ngờ Vu Văn Văn thừa cơ đem lưỡi đẩy vào trong miệng nàng cùng lưỡi của nàng nhảy một điệu nhảy thật duyên dáng. Một tay của cô đã tìm đến bầu ngực no tròn của nàng cách hai lớp áo mà xoa xoa nắn nắn.
"A..."
Vu Văn Văn mượt mà trượt môi xuống cằm xuống cổ Trịnh Tú Nghiên, dùng mũi hít vào hương thơm đặc biệt của nàng, mùi thơm khiến cô chẳng thể nào rời xa nàng.
"Nghiên nhi..."
Môi mút lên da mềm thơm nơi cổ, tay Vu Văn Văn mò mẫm tháo ra từng nút áo sơ mi trên người Trịnh Tú Nghiên, thuận lợi cởi ra áo của nàng, sau đó lân la trước chiếc áo ngực màu đen đang che chắn bầu ngực non mềm như đậu hũ.
"Chị... ưm..."
Áo ngực bị gỡ bỏ, Vu Văn Văn ngậm trong miệng bầu vú vừa cứng vừa mềm, núm vú vì kích thích mà nhô cao lại ngọt ngào như viên kẹo sữa, da thịt xung quanh lại mềm mềm ấm ấm như chiếc bánh bao vừa hấp xong. Trịnh Tú Nghiên vặn vẹo thân người, bây giờ toàn thân đều rạo rực khó nhịn, ở giữa hai chân không biết như thế nào vừa căng vừa ngứa, rất muốn được có người động chạm.
"Chị ơi..."
"Chị đây."
Miệng rời ra một bên ngực nhưng tay của Vu Văn Văn vẫn miệt mài nắn bóp bên còn lại, trải nghiệm trong tay cũng không tồi vừa đàn hồi lại mịn màng khiến cho cô một khắc cũng không muốn buông.
"Nghiên nhi khó chịu quá..."
"Khó chịu? Em đau ở đâu để chị xem?"
Lần đầu cả hai làm loại chuyện này, vì vậy chỉ biết để cảm xúc cùng bản năng dẫn dắt, nên Vu Văn Văn có chút ngu ngơ không biết bản thân làm gì gây hại tới nàng hay có lẽ nàng cảm thấy trong người không được khỏe.
"Không phải a..."
"Không phải cái gì? Em khó chịu thế nào? Có cần đi bệnh viện không?"
Vu Văn Văn khẩn trương, lo lắng đưa tay sờ sờ trán của Trịnh Tú Nghiên sợ nàng phát sốt, trông thấy một màn ngáo ngơ này Trịnh Tú Nghiên trong lúc kích tình cũng bất giác phì cười.
"Ngốc, đi bệnh viện gì chứ, người ta là muốn chị..."
Nói xong nàng còn đỏ mặt một hồi, đồ ngốc Vu Văn Văn bây giờ mới hiểu ra vấn đề, chớp chớp đôi mắt, môi nở nụ cười tinh nghịch.
"À thì ra Nghiên nhi nhà ta khó chịu ở đây, nào để chị sờ sờ thử xem."
Miệng thì nói, tay đã mò vào giữa hai đùi non mềm của Trịnh Tú Nghiên liền chạm tới quần con ướt sũng, phần thịt ở đó cũng đã sưng trướng, Vu Văn Văn còn cố tình dùng đầu móng tay gãi gãi lên khe suối nhỏ làm Trịnh Tú Nghiên cả người căng thẳng.
"Ô! Chị còn chưa làm gì mà Nghiên nhi ra ướt đến vậy a, thật sự muốn chị nhiều như vậy sao?"
Nhìn khuôn mặt xinh xắn kia trở nên đỏ hồng, đôi mắt e thẹn không dám nhìn thẳng vào mình, khiến cho Vu Văn Văn nội tâm đột ngột nảy sinh ác ý muốn trêu chọc người dưới thân một phen.
"Ừm..."
"Có phải Nghiên nhi muốn chị sờ sờ chỗ này không?"
Vu Văn Văn cho tay vào trong quần lót nhỏ, vừa vặn ôm trọn âm hộ tròn trịa núng nính kia, ngón tay lần theo khe rãnh mà trượt lên trượt xuống.
"Nghiên nhi thật là ướt quá, tay của chị toàn là nước của Nghiên nhi a..."
"Đừng nói nữa mà..."
Trịnh Tú Nghiên không ngờ người này càng nói càng phóng túng, nàng cũng tự nhận thức được hình ảnh bản thân đang dâm dục đến cỡ nào, liền nhịn không được mà ngại ngùng xấu hổ.
"Xem kìa, là ai ngày ngày đều ăn mặc câu nhân để quyến rũ chị giờ lại đỏ mặt thẹn thùng sao?"
"Chị! Xấu xa!"
Vu Văn Văn cười hắc hắc khoái chí, tay càng lộng hành xoa xoa nhấn nhấn bên ngoài khu rừng nhiệt đới kia. Bất quá cô cũng thấy nơi tương tự của mình cũng đang nóng rực, thực muốn cùng nơi đó của nàng âu yếm nhau.
"Nghiên nhi mau cởi đồ cho chị."
Trịnh Tú Nghiên vâng lời, đưa tay thoát từng mảnh y phục của Vu Văn Văn, chỉ trong chốc lát cả hai thân thể đã không còn gì ngăn trở. Vu Văn Văn hơi thở nặng nề ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, điều chỉnh tư thế cho hai nơi ẩm ướt ma sát với nhau. Cô bắt đầu đưa đẩy hông của mình, tay bóp mông nhỏ của nàng ấn đẩy nó để da thịt non mềm phía trước dán chặt vào chỗ kia của mình. Lần đầu tiếp xúc thân mật như vậy làm cả hai có chút không biết phải đối mặt thế nào, Vu Văn Văn liền cúi đầu ngậm lấy môi Trịnh Tú Nghiên nuốt hết mấy tiếng ưm a của nàng vào miệng.
Nơi đó của cả hai sau một hồi dây dưa liền hào phóng ra thật nhiều nước, Trịnh Tú Nghiên ngượng ngùng nhìn mình vừa làm ướt một mảng giường lại nhìn đến ánh mắt nồng nhiệt của Vu Văn Văn, nàng đưa tay kéo cô vào một chiếc hôn khác. Vu Văn Văn nhiệt tình hôn môi Trịnh Tú Nghiên, lưỡi cũng xông vào khoang miệng bên kia mà càn rỡ, tay phủ lên một bầu vú ấm mềm chơi đùa, tay còn lại đã bắt đầu vào nhiệm vụ chính của mình.
"Ưm... ưm..."
Trịnh Tú Nghiên rên rỉ khi khắp nơi trên người nàng đều được Vu Văn Văn chăm sóc, nàng vô thức mở rộng hai chân hy vọng người kia tận tâm săn sóc tiểu muội của mình.
"A..."
Vu Văn Văn cho một ngón tay thăm dò vào trong người Trịnh Tú Nghiên, nàng hít thở sâu kêu lên a một tiếng, cô cũng không dám manh động mà làm càn, trên trán vì nhẫn nhịn mà mồ hôi cũng túa ra.
"Nghiên nhi, nếu đau thì nói chị không cần cố chịu đựng."
"Ân..."
Trịnh Tú Nghiên hai mày nhíu chặt, hai cánh hoa bên dưới cứ thoi thóp nửa muốn đẩy ra nửa muốn nuốt vào dị vật xa lạ kia. Ngón tay của Vu Văn Văn đụng phải tấm màng trinh tiết nọ liền căng thẳng một điểm cũng không dám làm mạnh, cô nâng đầu Trịnh Tú Nghiên hôn xuống môi nàng hòng để nàng phân tâm, ngón tay dứt khoát xé tan rào cản một đường xuyên thẳng vào trong người ái nhân.
Trịnh Tú Nghiên đau đến trào nước mắt, tay nàng siết chặt quanh người Vu Văn Văn, toàn thân nàng căng cứng, hô hấp khó khăn. Tay Vu Văn Văn nằm im bên trong không chút động đậy, cô xoa lấy ngực của nàng, hôn môi nàng muốn giúp nàng từ từ giảm đi đau đớn. Trịnh Tú Nghiên nhắm mắt cảm thụ cơn đau được từng động chạm yêu chiều của Vu Văn Văn đẩy lùi, cơ thể Trịnh Tú Nghiên đã dần dần thả lỏng Vu Văn Văn mới bắt đầu chuyển động, cô thêm một ngón tay nữa rồi cứ thế mà nhịp nhàng ra ra vào vào.
"Ưm... Văn... Văn..."
Trịnh Tú Nghiên đã thoải mái hơn, nàng ngửa đầu rên rỉ, hai tay thon nhỏ mơn trớn trên lưng Vu Văn Văn càng làm cho cô hứng tình thúc đẩy bên trong nàng nhiều hơn.
"Nghiên nhi nhiều nước quá... ở trong của em thực ấm.... Sướng quá..."
Vu Văn Văn vùi mặt vào hõm cổ của Trịnh Tú Nghiên nhắm mắt tận hưởng xúc cảm nơi mà hai ngón tay của mình đang khám phá.
"Nghiên nhi có sướng không?"
"Có... sướng lắm... muốn nữa... chị... em muốn..."
"Muốn chị làm gì?"
"Muốn chị yêu Nghiên nhi..."
"Chị đang yêu em mà..."
"Mạnh... Nghiên nhi muốn... a...a... mạnh hơn..."
Vu Văn Văn không để người đẹp phiền lòng, hai ngón tay gia tăng công lực đẩy sâu tận tít bên trong, khi lấy ra lại kéo theo những nhớp nháp trắng trắng đục đục, sau đó lại thẳng tay đâm mạnh vào trong khiến cả người Trịnh Tú Nghiên bị đẩy theo động tác làm tình liên tục kia.
"Á... á... á... Mạnh quá... không... đừng... á... á... Chị ơi..."
"Yêu nghiệt... chị đâm em có sướng chưa hả?"
"Sướng quá... mạnh quá... Văn... em sướng... ứ... nữa... Văn ơi... ứ... ứ..."
Vu Văn Văn càng chơi càng mê, hai ngón tay điên cuồng tàn sát từng dây thần kinh bên trong Trịnh Tú Nghiên, khiến nàng toàn thân hừng hực hừng hực lửa yêu, miệng càng kêu lên thật nhiều lời phóng đãng.
"Oh... oh... Văn ơi... ứ... sướng chết mất... mạnh quá... nhanh quá...."
"Tiểu yêu nghiệt sao lại rên dâm đãng như vậy? Chị chơi em dâm đến vậy sao?"
"Ân... ân... ha... Văn... a... có thích em dâm... a... a... như vậy... không... ư... ha... ha..."
"Yêu nghiệt!"
Vu Văn Văn như con thú hoang bị kích động, liền cho cả ba ngón tay càn quét cái hang nhỏ rỉ nước kia. Ba ngón tay cùng lúc đâm vào làm Trịnh Tú Nghiên sung sướng đến oằn cả lưng, mấy ngón chân nàng cuộn tròn lại, nâng hông để dễ dàng giao hợp sâu hơn.
"Em thật chặt a Nghiên nhi, cái lỗ nhỏ của em cứ cắn tay chị... a... a... sao lại khít như vậy..."
"Nghiên nhi muốn... a... a... làm cho chị sướng... a... với em..."
"Nghiên nhi thực ngoan... a... Nghiên nhi co bóp giỏi quá..."
Vu Văn Văn liên tục vào ra hang nhỏ chật hẹp, mà bản thân cũng tự ma sát nơi đó lên đùi Trịnh Tú Nghiên làm bắp đùi của nàng cũng nhoe nhoét nước tình của cô. Vu Văn Văn chơi đùa hăng say, chơi tới cả hai cùng lúc đạt cao trào nước tràn ra lênh láng trên người.
Trịnh Tú Nghiên mệt mỏi xụi lơ cả người, tùy ý để cho Vu Văn Văn thay mình xử lý tàn cuộc. Vu Văn Văn sau khi lấy lại hơi sức liền giúp Trịnh Tú Nghiên vệ sinh nơi nhầy nhụa của nàng đồng thời cũng lau dọn của chính mình, sau đó mới an an ổn ổn ôm lấy mỹ nữ cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
.
.
.
"Nghiên nhi à, chị phải đi làm rồi."
Mặc cho tối qua có chút lao lực nhưng đồng hồ sinh học của Vu Văn Văn vẫn hoạt động rất đúng giờ, đúng 7h sáng liền thức dậy muốn chuẩn bị tới phòng khám làm việc.
"Ư... không cho đi... ôm Nghiên nhi..."
Trịnh Tú Nghiên thân thể ê ẩm, chỉ muốn vùi mình trong lòng người yêu mà ngủ, tính tình mèo con bộc phát nhõng nhẽo quấn lấy Vu Văn Văn. Bác sĩ Vu thiếu nghị lực, vì thanh âm nũng nịu của tình nhân mà trước giờ chưa từng gian dối liền rút điện thoại gửi một tin nhắn thoại cho Lưu Luyến, còn cố tình húng hắng ho cho chân thật.
"Khụ khụ... Luyến tử, hôm nay mình thấy không khỏe lắm, hình như còn phát sốt khụ khụ cậu cùng Mộng Mộng giúp mình một hôm nhé, khụ khụ... cảm ơn hai người."
Vu Văn Văn phát đi tin nhắn, trong lòng có chút chột dạ nhưng bảo bối trong ngực đã ngủ mất rồi còn ôm cô thật chặt, tim cô gần như tan chảy. Hôn lên má Trịnh Tú Nghiên mấy cái, con mèo nhỏ còn không có ý định thức giấc, cứ nhắm mắt rúc sâu vào người cô, Vu Văn Văn ngọt ngào ngắm nhìn báu vật say ngủ, vuốt ve da thịt non mềm, vươn người điểm lên môi nàng một chiếc hôn thật lâu rồi lại cùng nàng quay về giấc an nhiên.
"Bé ngoan, chị yêu em."
.
.
.
Bonus
"Nghiên nhi biến thành mèo đi."
"Không!"
"Vì sao?"
"Không thích Văn Văn ôm thứ khác."
"Mèo cũng là em mà."
"Chỉ cho phép chị ôm em, nhớ em, yêu em, là Trịnh Tú Nghiên, là loài người chứ không phải mèo, rõ chưa?"
Vu Văn Văn bật cười, trong lòng lại vô cùng ngọt ngào, ai lại đi ghen với phiên bản khác của chính mình chứ.
"Em ấu trĩ quá hả?"
"Em đáng yêu lắm."
Trịnh Tú Nghiên đáng yêu như vậy xứng đáng được Vu Văn Văn yêu hết cả đêm.
04.12.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com