Chương 1. Gặp gỡ
- Bánh nướng đây, bánh nướng nóng hổi thơm phức đây, hai văn một cái, mua đi mua đi!
Trần Thập lưng đeo sọt lớn, đôi mắt không ngừng nhìn khắp nơi. Đây là lần đầu tiên y đến Thần Đô, cũng là lần đầu tiên đặt chân lên kinh đô. Trong mắt y, cái gì ở đây cũng lạ, cũng hay, khiến Trần Thập thích thú vô cùng.
- Cho yêm mua một cái!
Y lấy ra hai văn tiền, đưa cho chủ sạp. Ông chủ nhận lấy, đon đả đưa lại cho Trần Thập một cái bánh giòn rụm còn nóng hổi, thơm phưng phức. Bánh thơm mùi bột mới, pha chút mùi khói đặc trưng của lò nướng bằng củi, bên ngoài vàng óng, điểm bằng mấy hạt vừng đen rắc vội bên trên. Thứ quà này, hồi còn ở quê, Trần Thập ít khi được ăn. Chỉ khi nào ca ca săn được nhiều thú rừng, bán được nhiều tiền mới thi thoảng mua một cái cho Trần Thập.
Nghĩ đến đây, Trần Thập lại nhớ đến ca ca. Y nhìn chiếc bánh, thở dài.
"Bao giờ yêm mới tìm được ca ca yêm đây..."
Trên đường đi, Trần Thập tình cờ trông thấy một con mèo trắng lớn. Bộ lông của nó trắng muốt, tựa như lấp lánh dưới ánh nắng, đôi đồng tử dựng thẳng màu hoàng kim trông đẹp lạ thường. Nó đi có vẻ khập khiễng, dường như bị thương ở chân. Trần Thập vội vã tiến lên, muốn ôm lấy mèo trắng. Con mèo rất có linh tính, cảm nhận được có người, lập tức quay lại, xù lông lên, gầm gừ đe doạ trong cổ họng.
Trần Thập xua tay, dịu dàng nói: "Đừng sợ, đừng sợ. Mèo ơi, để yêm giúp ngươi băng bó vết thương nhé?"
Mèo trắng nhìn chằm chằm y, tựa như suy nghĩ có nên tin hay không. Hai mắt còn thoáng đảo qua xung quanh, xác nhận xem có điều bất thường gì không. Nhận thấy người trước mắt cũng không có ý xấu, nó cụp đuôi xuống, "Ngao ô" mấy tiếng.
Trần Thập hiểu là mèo trắng đã đồng ý, vui vẻ lại gần, cẩn thận dùng tay nhẹ nhàng ôm con mèo lên:
- Được rồi, để yêm giúp ngươi băng bó. Ngoan nhé, rất nhanh là khỏi thôi.
Mèo trắng dường như hiểu ý người, nằm im cho Trần Thập băng bó. Chẳng bao lâu, cái chân bị thương của nó đã được y cẩn thận dùng vải gạc bọc lại.
Trần Thập ôm mèo trắng lên, không nhịn được vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, vừa vuốt vừa khen: "Lông của ngươi mềm quá đi mất, yêm thích vuốt lông của ngươi lắm!"
Ở một bên khác, Lý Bính thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy, khi phái tinh thần thể đi theo dõi nghi phạm vụ án, Lý Bính không ngờ hắn lại là một bán tinh thần, có thể cảm nhận được tinh thần thể, vì thế bị phản điều tra, còn làm bị thương tinh thần thể. Mặc dù chỉ là bị thương nhẹ nhưng nếu để đối phương cưỡng chế bắt lại cũng không phải chuyện tốt, vậy nên Lý Bính đã có ý định ra lệnh cho tinh thần thể quay về không gian tinh thần, may mà gặp Trần Thập. Hắn nhìn y thông qua tinh thần thể, cảm thấy người này không xấu, vậy là mặc kệ tinh thần thể của mình ở đó, tiếp tục đi bắt người.
Sau khi đã tróc nã được nghi phạm về quy án cũng đã là buổi chiều. Bấy giờ, Khưu Khánh Chi mới để ý con mèo trắng hay ngạo nghễ đi xung quanh Lý Bính không thấy tăm hơi, bèn hỏi:
- Lý Bính, con mèo trắng của ngươi đâu?
Lý Bính lúc này cũng mới nhận ra tinh thần thể của mình vẫn chưa quay về. Hắn thấy được mèo trắng đang nằm ườn một cách thư thái trên giường, trông có vẻ là một khách điếm nhỏ ở phía Đông kinh thành, biếng nhác "Ngao ô" hai tiếng đòi ăn. Dường như nghe hiểu, Trần Thập sau đó quả thật mang tới cho nó một ít cá khô.
- Ha ha. - Lý Bính bật cười ra tiếng. Người kia, hẳn là không thực sự coi con mèo này là mèo thật đấy chứ?
- Ngươi cười cái gì?
Khưu Khánh Chi khó hiểu. Mặc dù đã quen từ lâu nhưng thú thật vẫn có những lúc hắn không thể hiểu nổi người bạn này của mình.
- Không có gì. Con mèo ấy không chịu về, ta đi đón nó về.
- Cẩn thận.
- Yên tâm. Vậy, ta đi đây.
Lý Bính lần theo liên kết với tinh thần thể, tìm ra khách điếm nhỏ mà Trần Thập đang ở. Kể cũng lạ, bình thường tinh thần thể của hắn rất cảnh giác, cho dù là dẫn đường cũng rất khó thận cận với con mèo trắng lớn của hắn như vậy, phải mất kha khá thời gian làm quen mới có thể vuốt ve. Nhưng người kia thì không như thế. Mèo trắng lớn tựa như đã quen với người nọ từ lâu, ở gần y có một cảm giác thoải mái và thư giãn kì lạ. Chợt, Lý Bính cảm giác trước ngực dường như có vật gì đang động đậy.
Là một con thỏ rừng.
Trên người nó phủ bộ lông nâu mềm mại, sờ vào vô cùng dễ chịu. Lý Bính nhấc thỏ nâu lên, động tác không tự giác rất nhẹ nhàng.
- Đâu rồi, ngươi đi đâu rồi?
Trần Thập chợt cảm giác tinh thần thể của mình bị người bắt lấy, vội vã chạy ra khỏi khách điếm, vừa đi vừa nhỏ giọng gọi khắp nơi. Mèo trắng cũng thong thả theo sau. Đúng lúc này, Trần Thập trông thấy Lý Bính, trên tay là thỏ nâu của mình. Y vội vàng chạy đến.
- Cái kia... Quan gia, đây là thỏ của yêm, xin hãy trả lại cho yêm...
Lý Bính nhìn y, lại nhìn thỏ nâu đáng yêu, không khỏi cảm thán thật sự là giống hệt nhau. Hắn mỉm cười, đưa thỏ con cho Trần Thập:
- Đây, ban nãy ta thấy nó đột ngột xuất hiện trên người ta, tiện tay mang theo. Cũng cảm ơn ngươi vì đã chăm sóc cho con mèo lớn nhà ta.
- Mèo lớn...?
Trên đầu Trần Thập hiện ra một dấu hỏi lớn. Mèo trắng biếng nhác đi đến bên người Lý Bính, "Ngao ô" một tiếng xem như chào hỏi chủ nhân.
- A a a, ra là ngài là chủ nhân của mèo trắng!
- Khụ, thực ra thì nó không phải là mèo trắng đâu.
Mèo trắng theo lời chủ nhân, dần dần biến thành một con bạch hổ to lớn. Thỏ nâu nhìn thấy vậy, hoảng sợ chui vào trong áo của Trần Thập, hai mắt to tròn trông đầy sợ hãi, lại có chút thích thú. Hoá ra đó là một tinh thần thể, y còn tưởng chỉ là một con mèo bình thường, mà giờ còn là một con hổ luôn rồi.
- Thật sự hay quá, ra là... Ra mèo trắng là hổ lớn, yêm chưa từng thấy như vậy luôn.
Sự sợ hãi trong đôi mắt của Trần Thập nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự ngưỡng mộ không thôi. Thỏ nâu cũng tò mò nhìn vào con hổ lớn, hai mắt nó tròn xoe tựa như chứa đầy một vạn câu hỏi vì sao, rằng, mèo trắng lớn ban nãy đi đâu mất rồi?
Lý Bính nhìn Trần Thập, bỗng nhiên đưa tay ra:
- Ta tên là Lý Bính, là Đại lý tự Thiếu khanh. Ngươi tên là gì?
- Yêm tên Trần Thập! - Trần Thập vội vã bắt lấy tay hắn. Bàn tay Lý Bính to hơn bàn tay của y một chút, khiến tay y như nằm gọn trong đấy. Tay Lý Bính cũng mềm mại và không có nhiều vết thô ráp sần sùi thường có của những người phải lao động nhiều, điều này khiến một người xuất thân từ nông thôn, từ một nơi rừng rú như Trần Thập chợt thấy xấu hổ và muốn rút tay về. Nhưng Lý Bính vẫn nắm chặt tay y, mỉm cười nói tiếp:
- Trông ngươi không giống người của Thần Đô. Ngươi đến Thần Đô có chuyện gì sao?
- Yêm tìm ca ca yêm. Ca ca yêm làm việc ở Thần Đô. Nhưng mà...
Thấy Trần Thập ngập ngừng, Lý Bính nhẹ nhàng rút tay lại và đặt lên vai y, vỗ về:
- Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Liệu ta có giúp được gì không?
Trần Thập cắn môi, giọng nói cũng có chút buồn phiền:
- Quả thực là có... Thực ra yêm không biết ca ca yêm rốt cuộc ở nơi nào. Tháng trước ca ca yêm viết thư về, chỉ bảo yêm lên Thần Đô tìm huynh ấy...
Lý Bính chau mày một chút, bảo:
- Vậy thế này đi, nếu ngươi không chê, ngươi theo ta về Lý phủ, cũng tức là nhà của ta, ở tạm một thời gian. Trong thời gian đó, ta cũng giúp ngươi tra tung tích của ca ca ngươi, thế nào?
- Không được, không được đâu quan gia! - Trần Thập rối rít xua tay từ chối - Như vậy thì làm phiền ngài lắm!
- Không phiền! Vả lại, ngươi coi như là ta... Ta trả lại nợ cho con mèo này đi! Dù sao thì ta cũng phải cảm ơn ngươi vì đã chăm sóc tinh thần thể của ta.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Được rồi, đi theo ta!
Không kịp để Trần Thập từ chối thêm nữa, Lý Bính xách lấy giỏ tre của y, đồng thời kéo áo y ra khỏi khách điếm. Cả hai cùng bước đi, ánh hoàng hôn đổ xuống chiếu dài bóng một hổ một thỏ trên nền đất.
(Còn tiếp)
...............................
Huhu lâu rồi mới đặt bút viết lách một cái gì đó, cảm giác viết kém thế nhở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com