11
[muộn giờ làm rồi đó, đừng bảo em là anh chưa dậy nha?] Từ Tân Trì kẹp điện thoại ở cổ, tay thì thanh toán hàng cho khách
[ừm... anh có chút mệt...]
[thôi anh nghỉ ngơi đi để em gọi cho bà chủ xin nghỉ hộ anh, nấu tạm cái gì đó rồi lát em qua]
[làm phiền em rồi Tiểu Trì]
Tôn Diệc Hàng tỉnh dậy, việc đầu tiên là cúi xuống gầm giường tìm Dư Cảnh Thiên
"vẫn chưa về sao..."
Tôn Diệc Hàng đi vào nhà vệ sinh để đánh răng, có lẽ tối qua thời tiết trở lạnh nên hôm nay mới thấy mệt như này. cậu thấy Mimi đang cuộn tròn bên cạnh chiếc khăn mà hắn đeo cho cậu vào mấy hôm trước, trong lòng chợt nghĩ liệu có phải hắn thật sự đã bỏ đi không nói tiếng nào rồi không
---------
Dư Cảnh Thiên ở phía bên kia tình trạng sức khoẻ đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn phải tiếp tục nằm viện theo dõi tình hình. hắn thỉnh thoảng lại nằm mơ về một căn nhà nhỏ, nơi đó có hắn và một người nữa nhưng thật sự không nhìn rõ là ai, chỉ thấy hắn gọi người đó là "Tiểu Hàng"
và có cảm giác gì đó rất thân thuộc
"Tiểu Thiên, em thấy sao rồi?" Lương Sâm hỏi, bố mẹ của hắn cũng bận rộn công việc nên anh đã đến đây để chăm sóc cho hắn
Lương Sâm là một người anh rất thân thiết của Dư Cảnh Thiên tại Canada, còn có một người nữa tên Lưu Tuyển cũng thân thiết không kém. Lương Sâm và Lưu Tuyển là người yêu của nhau, hôm Dư Cảnh Thiên gặp tai nạn là hai người bọn họ đưa hắn tới bệnh viện
"em thấy ổn hơn rồi Sâm ca" hắn mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn không yên vì những đoạn kí ức rời rạc ùa về mỗi đêm
"Tuyển Tuyển đang trên đường đến" anh đáp "em có chuyện gì muốn nói với anh không?"
Dư Cảnh Thiên im lặng, Lương Sâm là người hiểu hắn nhất, đến bố mẹ Dư có khi cũng chưa hiểu hắn như vậy nên việc hắn đang rối bời như nào chắc chắn không thể qua được mắt của anh
"trong thời gian em hôn mê không có chuyện gì xảy ra chứ?" Dư Cảnh Thiên hỏi, Lương Sâm nhìn hắn khó hiểu
"không, em nằm trên giường suốt, chỉ có bố mẹ em, anh và Tuyển Tuyển thay nhau vào chăm em thôi"
"nhưng mà anh nhìn này" hắn dơ khuỷu tay lên "vết xước này ở đâu mà ra thế? nhìn vào độ hồi phục của nó thì bị cách đây không lâu lắm, cơ mà như anh nói thì em không rời khỏi bệnh viện, vậy thì mọi người đánh em vì em hôn mê lâu quá đấy à?"
"Dư thiếu gia, tại hạ không có dục vọng trần tục đấy" Lương Sâm bật cười, nâng khuỷu tay của hắn lên "đúng là kì lạ, đâu có ai động vào người em"
"dạo này em hay nằm mơ về một nơi" Dư Cảnh Thiên ngập ngừng, không biết có nên tiếp tục nói hay không
"nơi nào? cứ nói ra đi, nó sẽ giúp cải thiện trí nhớ của em hơn"
"một ngôi nhà tầm hai đến ba người ở, một chú mèo tai cụp... và một người tên Tôn Diệc Hàng, em gọi người đó là Tiểu Hàng"
"Tôn Diệc Hàng à...?" như nhớ ra được gì đó, Lương Sâm mở to mắt nhìn Dư Cảnh Thiên "đúng rồi, sáng nay lúc anh đến em vẫn chưa dậy, em cứ liên tục gọi Tôn Diệc Hàng suốt"
hắn đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, Lương Sâm rời giường bệnh tiến ra mở cửa. Lưu Tuyển cầm một giỏ hoa quả đứng ở bên ngoài, mỉm cười chào Dư Cảnh Thiên
"chào Tiểu Thiên"
"Tuyển Tuyển"
nói về Lưu Tuyển thì y là một con người lành tính đúng nghĩa, hiện đang cùng với Lương Sâm làm trong tập đoàn của bố mẹ Dư. Lưu Tuyển luôn chu đáo trong mọi việc, và y là người có thể kiềm được những cơn tức giận của Dư Cảnh Thiên xuống
"em sao rồi? ngủ nhiều quá giờ có ăn uống được không?" Lưu Tuyển lấy ghế ngồi gần giường, tiện tay gọt vài quả táo để cho Lương Sâm và Dư Cảnh Thiên ăn
"em ổn hơn rồi"
"mà ban nãy em nghe hay người nói về một người tên Tôn Diệc Hàng à?" Lưu Tuyển đưa một miếng táo cho Lương Sâm
"là người trong mộng của Dư Cảnh Thiên" Lương Sâm lên tiếng trêu chọc liền bị hắn véo tay một cái đau điếng
"trong mộng gì chứ..."
"thì không phải em hay mơ về người ta sao? chả là người trong mộng"
"thôi nào" Lưu Tuyển lên tiếng can ngăn trước khi hai ông tướng này lại bắt đầu tranh cãi vì mấy chuyện hết sức trẻ con "cái tên Tôn Diệc Hàng này nghe quen lắm, để em coi lại xem sao"
"Tiểu Liên ấy, hồi trước có kể với em là có đứa em định du học Canada định nhờ em lo cho hộ, nhưng cuối cùng không hiểu vì sao lại không học nữa" Lưu Tuyển vừa nói vừa lướt điện thoại vào trang cá nhân của Liên Hoài Vĩ "đây rồi, Tôn Diệc Hàng của em đây"
Dư Cảnh Thiên nhìn vào màn hình điện thoại của Lưu Tuyển thấy bức ảnh một người tóc xanh đang đứng cạnh một người tóc nâu thì khẽ nhíu mày. gương mặt của người tóc xanh rất quen, gợi cho hắn một cảm giác yên bình lạ thường, một cảm giác như thể hắn đã trông ngóng người này từ rất lâu rồi...
"em không biết nữa, cảm giác rất quen nhưng cũng rất lạ, vẫn là nên thôi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com