Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Dư Cảnh Thiên được xuất viện, hai hôm sau liền thu dọn hành lý chuẩn bị bay về Trung Quốc. cũng không hiểu Lương Sâm đặt vé máy bay kiểu gì mà cả ba lại đáp chuyến bay tối, hại anh bị Lưu Tuyển càu nhàu cả buổi vì phải gọi Liên Hoài Vĩ cùng Đặng Hiếu Từ ra đón họ vào lúc nửa đêm

"thật là ngại quá, gọi em đến đón lúc muộn như này..." Lưu Tuyển ái ngại nhìn Liên Hoài Vĩ vẫn còn đi đôi dép cùng áo ngủ, thêm cái áo khoác bên ngoài đang níu tay Đặng Hiếu Từ

"không sao đâu, mà mọi người ăn uống gì chưa?"

"bọn anh trên máy bay có ăn đôi chút, còn Tiểu Thiên thì chưa, tại em ấy ngủ suốt" Lương Sâm đáp, Dư Cảnh Thiên bên cạnh đang mắt nhắm mắt mở đi theo, do lâu lắm rồi mới bay lâu như vậy nên có chút mệt mỏi

"cậu gọi Tiểu Hàng chưa?" Đặng Hiếu Từ hỏi Liên Hoài Vĩ

"gọi rồi, em ấy bảo có gì cứ vào nhà, cửa không khoá"

"thật tình, cứ không khoá cửa như vậy nhỡ ai lẻn vào nhà thì sao..." Đặng Hiếu Từ cũng hết cách, dặn Tôn Diệc Hàng cứ như nước đổ đầu vịt vậy

"này Dư Cảnh Thiên, tỉnh táo một chút" Lưu Tuyển vỗ vỗ vào mặt hắn, lúc này hắn mới có thể mở to mắt hơn, gặt đầu ý muốn bảo y tiếp tục

"địa chỉ nhà, em đến đây rồi nghỉ ngơi hiểu chưa? đứng ở dưới rồi có người xuống đón"

Dư Cảnh Thiên gật đầu, ra ngoài cửa liền vẫy taxi, chào tạm biệt mọi người rồi đi

hình như hắn không nhận ra mình vừa bị lừa ở nhà của một người nào đó chứ không phải khách sạn như Lưu Tuyển từng bảo

Tôn Diệc Hàng mặc nguyên đồ ngủ, đi đôi dép bông kèm theo cái áo khoác to sụ, đứng càu nhàu trước cửa chung cư

"không thể nào đáp chuyến bay sớm hơn được à, buồn ngủ chết đi được!"

mãi một lúc sau mới thấy Dư Cảnh Thiên kéo vali đi tới, có vẻ vẫn đang mơ ngủ lắm, mắt díu thế kia cơ mà

"xin chào, cậu là người mà Tiểu Liên bảo à?" Tôn Diệc Hàng vẫy tay trước mặt Dư Cảnh Thiên "xin chào?"

"ừm, xin chào" Dư Cảnh Thiên đáp, lúc này mới nhìn người kia

trông quen quen, giống ảnh mà hôm nọ hắn nhìn lúc vào tài khoản của Liên Hoài Vĩ, có điều không phải mái tóc xanh nữa mà giờ đã thành tóc nâu

"chúng ta lên-"

"cậu là Tôn Diệc Hàng?"

"ừ, là tôi, cậu...?"

"tôi là Dư Cảnh Thiên"

Tôn Diệc Hàng cứng đờ cả người, tại vì khu chung cư cậu ở khá tối nên quả thật không thể nhìn rõ mặt người kia được, huống hồ hắn còn đeo kính

"D-Dư Cảnh Thiên?!"

"hoá ra khách sạn mà Tuyển Tuyển bảo lại là nhà của anh" hắn cười khổ, đến giờ mới nhận ra bản thân mình đã bị lừa một cách trắng trợn mà không hề biết gì cả, nước đi này đúng là không ngờ đến

Tôn Diệc Hàng vẫn chưa thể tin được là hắn - Dư Cảnh Thiên - con ma vẫn hay nấp ở gầm giường hiện giờ đang đứng trước mặt cậu, người thật bằng xương bằng thịt, chỉ có điều là hắn chả nhớ gì về khoảng thời gian đó cả

"chúng ta lên nhà rồi mới nói được chứ? tôi thấy gió thổi mạnh thêm chút nữa là anh sẽ bị cuốn bay đi luôn đấy"

Tôn Diệc Hàng bình tĩnh hết sức có thể để mở cửa nhà mình, vừa bước vào nhà thì Mimi đã chạy ra quấn vào chân của Dư Cảnh Thiên, khiến cậu đứng bên cạnh lòng tự hỏi rốt cuộc ai mới là chủ của nó

"mèo nhà anh có vẻ thân thiện với người lạ nhỉ?" hắn hỏi "vali quần áo để ở đâu thế?"

"phòng tôi" Tôn Diệc Hàng chỉ vào trong phòng "nhà chỉ có một phòng ngủ thôi, nên có lẽ sẽ phải ngủ chung"

không hiểu sao khi nghe hai chữ "người lạ", Tôn Diệc Hàng lại cảm thấy trong lòng buồn đến vậy. hoá ra cả hai đều đã ở đây, nhưng kỷ niệm thì chỉ một người nhớ

"ngủ chung cũng được, tôi không ngại"

"thật ra nếu cậu ngại tôi sẽ ra sofa ngủ, còn cậu cứ ngủ trong phòng, dù gì cũng là khách"

"không không, ngủ chung đi, tôi cá rằng nằm sofa mười lăm phút thôi anh sẽ ốm"

"Tiểu Liên có nhắn tôi là cậu chưa ăn gì" Tôn Diệc Hàng chuyển chủ đề, thật ra là đang lo hắn bị đói. lúc trước hắn là ma thì không nói làm gì, giờ hoàn xác rồi thì vấn đề ăn uống sẽ khác

"nhà anh có thức ăn không?" Dư Cảnh Thiên vừa hỏi vừa di chuyển vali quần áo vào phòng ngủ

"còn mấy gói mì và vài quả trứng, tôi không đi mua thêm đồ" Tôn Diệc Hàng đảo mắt, từ lúc hắn biến mất cậu ăn uống chẳng lành mạnh chút nào, có gì thì ăn nấy chứ cũng không làm cầu kì

"mì trứng là được rồi" Dư Cảnh Thiên đáp, tiện tay xoa đầu Tôn Diệc Hàng một cái khiến tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực

"tuy thời gian ở chung không được lâu cơ mà vẫn cứ nên làm quen tử tế chứ nhỉ?"
"tôi nghĩ chúng ta vẫn cứ là nên làm quen tử tế đi"

"tôi là Tôn Diệc Hàng, hai mươi mốt tuổi, bé mèo kia là Mimi"
"tôi là Tôn Diệc Hàng, hai mươi mốt tuổi, đây là Mimi"

"em là Dư Cảnh Thiên, năm nay hai mươi tuổi"
"Dư Cảnh Thiên, hai mươi tuổi"

"gọi là Hàng ca, vì em nhỏ tuổi hơn anh"
"em nhỏ tuổi hơn, phải gọi là Hàng ca"

"bao giờ anh cao hơn em thì em sẽ gọi anh là Hàng ca, gọi Tiểu Hàng hợp hơn"
"thấp hơn em mà đòi em gọi anh à? Tiểu Hàng là được rồi"

Tôn Diệc Hàng nghe thấy thế thì bật cười, quả thật dù có là người hay ma thì Dư Cảnh Thiên vẫn giống như lần đầu làm quen

"nếu kỷ niệm cũ em đã quên hết, vậy thì hãy cùng tạo nên những kỷ niệm mới cùng nhau, những kỷ niệm mà cả hai đều nhớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com