Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

tối hôm đấy, sau khi bị Tôn Diệc Hàng nài nỉ hết mười lăm phút đồng hồ thì Từ Tân Trì cũng đã chịu vác xác sang nhà cậu, dù không hiểu Tôn Diệc Hàng muốn nói gì

ví dụ như cậu đang trình bày lí do rủ Từ Tân Trì sang thì lại đột nhiên hét lên, hoặc điện thoại bị ngắt sóng, hoặc một tràng những tiếng rè rè làm Từ Tân Trì khó hiểu, chỉ nghe được vài chữ không rõ ràng

Tôn Diệc Hàng và Dư Cảnh Thiên cũng đã có vài cuộc đối thoại nho nhỏ, đại loại nó sẽ như này

"cậu có ăn gì không?"

"tôi ăn cậu"

và Tôn Diệc Hàng sẽ im lặng

"bình thường cậu có xem tôi tắm không vậy?"

"tôi vào tắm cho cậu luôn được không?"

và Tôn Diệc Hàng sẽ tiếp tục im lặng

Tôn Diệc Hàng nghĩ cái "người" này thật sự tính cách có chút khó chịu, chắc do cậu đã chiếm mất tiện nghi của hắn ta nhưng cũng không hẳn vậy, bởi lúc nãy khi Tôn Diệc Hàng làm rơi cái kéo thì hắn ta đã cầm lấy nó, và cái kéo đã không rơi vào chân của Tôn Diệc Hàng

lúc Từ Tân Trì sang thì mọi chuyện lại khác, cậu ta hoàn toàn không hề gây rối, cứ như biến mất khỏi ngôi nhà này vậy và Tôn Diệc Hàng thật sự đã thở phào nhẹ nhõm. Từ Tân Trì cả tối hôm đó bị Tôn Diệc Hàng nằm sát vô người đến mức không dám động đậy, cũng không hiểu là cậu sợ cái gì mà không dám nằm tách ra như thế. tối đó Tôn Diệc Hàng ngủ được một giấc đầu tiên sau khi chuyển đến nhà mới

thực chất Dư Cảnh Thiên biết mình khiến Tôn Diệc Hàng sợ hãi, khi Từ Tân Trì đến đã chủ động ra sofa nằm tự kỉ một mình, thầm nghĩ nếu có người khác ở đây thì không nên trêu chọc Tôn Diệc Hàng, còn khi ở riêng thì đó lại là chuyện khác

sáng hôm sau Từ Tân Trì bị tiếng chuông điện thoại của Tôn Diệc Hàng làm cho giật mình tỉnh, chợt nhận ra người kia đang nằm gọn trong lòng mình thì cũng không nỡ gọi dậy, vươn tay lấy điện thoại của Tôn Diệc Hàng để xem là ai gọi

[Tiểu Liên hả? em là Tiểu Trì đây]

[Tôn Diệc Hàng lại rủ em qua ngủ chung à?] đầu dây bên kia cất giọng, nghĩ bụng chắc giờ này đồ mèo lười họ Tôn vẫn chưa dậy rồi

[vâng, không hiểu chuyện gì mà ảnh có vẻ sợ lắm]

[chắc em ấy lại xem mấy bộ phim kinh dị rồi, đã nhát gan còn cứ cố]
[anh đang ở dưới sảnh chung cư, anh mang Mimi qua cho Tiểu Hàng]

[sao anh không lên đây?]

[bảo vệ không cho lên, xuống cứu mạng]

Từ Tân Trì vâng dạ vài câu, cẩn thận đắp chăn cho Tôn Diệc Hàng rồi chui vào nhà vệ sinh. tất nhiên không chỉ có mình Từ Tân Trì tỉnh giấc, tiếng chuông điện thoại của Tôn Diệc Hàng to đến mức Dư Cảnh Thiên đang nằm ngoài sofa cũng giật bắn mình, chỉ chờ cho Từ Tân Trì ra khỏi nhà đi lấy Mimi mới chui vào phòng Tôn Diệc Hàng

"này"

"uhm..." Tôn Diệc Hàng ậm ừ trong cổ họng, vùi mặt vào chăn sâu hơn

"trưa trời trưa trật rồi còn không chịu dậy" Dư Cảnh Thiên lầm bầm nhìn con sâu lười đang cuộn mình trong chăn. thật ra lúc Tôn Diệc Hàng ngủ trông cũng rất đáng yêu, như một bé mèo vậy, Dư Cảnh Thiên cúi xuống sát mặt Tôn Diệc Hàng để quan sát, đưa tay vén mái tóc của cậu lên một chút

"vùi mặt vào chăn như này không sợ bị ngạt thở à" Dư Cảnh Thiên kéo chăn của Tôn Diệc Hàng xuống đến cổ, chỉnh lại gối để cậu nằm cho thoải mái rồi đi ra ngoài. Tôn Diệc Hàng đã lơ mơ tỉnh từ lúc nãy, lúc Dư Cảnh Thiên cúi sát vào cậu, dường như cậu đã nhìn được Dư Cảnh Thiên

"chắc do mình chưa tỉnh ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com