Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Dư Cảnh Thiên sau mấy năm ru rú dưới gầm giường của căn nhà đó thì hôm nay đã bị Tôn Diệc Hàng lôi ra ngoài với lí do là muốn hắn đi đến tiệm tạp hoá cùng cậu

ban đầu Tôn Diệc Hàng cũng khá lo vì không biết ma có đi lại vào buổi sáng được không, nhưng dù gì cơ thể hắn vẫn còn tồn tại, hơn nữa đồ đạc trong nhà hắn cũng chạm vào được vậy nên chắc không có vấn đề gì. vì lo cho Mimi không có ai chăm nên Tôn Diệc Hàng đã mang theo Mimi đi luôn

"đến tiệm tạp hoá đừng nghịch gì nhé, tại anh không thể lúc nào cũng nói chuyện với em được" cậu dặn dò hắn, và cậu nhận ra Dư Cảnh Thiên không đi bộ như bình thường mà hắn cứ lơ lửng trên không trung

"có Mimi chơi với em rồi" hắn cười, bình thường nhìn Tôn Diệc Hàng đã bé rồi, giờ hắn còn cảm thấy cậu bé nhỏ hơn

"quần áo anh mua cho em đẹp thật đấy, với lại anh mặc áo này trông đáng yêu lắm" Dư Cảnh Thiên xoa đầu Tôn Diệc Hàng khiến tóc cậu hơi rối một chút, người đang đi bộ bĩu môi nhìn hắn, nếu mà đang ở riêng chắc chắn Tôn Diệc Hàng sẽ cào hắn một phát rồi

"đến nơi rồi, đừng có doạ ai cũng đừng nghịch ngợm, em hiểu chứ" Tôn Diệc Hàng dặn lại lần cuối trước khi cả hai cùng vào tiệm tạp hoá, nhưng Dư Cảnh Thiên vừa bước đến cửa đã bị chặn lại bởi trước cửa có dán một tấm bùa, động vào như bị giật điện vậy

"á!" hắn nhíu mày, quên mất là hầu như nơi nào cũng phải dán cái này, nếu không sẽ có rất nhiều thứ không sạch sẽ đến làm loạn

"Tiểu Thiên?" Tôn Diệc Hàng nghe thấy Dư Cảnh Thiên kêu lên thì hoảng hốt quay lại thấy tay áo của hắn bị rách, da thịt bên trong lộ ra trầy một mảng, Mimi nhìn thấy cũng nhảy xuống khỏi tay của cậu chạy lại bên hắn

"có chuyện gì vậy?" Từ Tân Trì vừa từ kho ra thấy Tôn Diệc Hàng đứng chôn chân ở cửa liền thắc mắc, cũng không biết là Mimi đang dụi vào cái gì

"à, không có gì đâu em cứ làm việc tiếp đi" Tôn Diệc Hàng kiềm lại sự lo lắng trong lòng đáp "anh nhớ ra anh để quên điện thoại ở nhà, anh về lấy đã nhé"

"được rồi, đi cẩn thận"

Tôn Diệc Hàng chỉ chờ có thế liền đi ra chỗ hắn đang đứng, bế Mimi lên rồi kéo tay Dư Cảnh Thiên nhanh chóng về nhà

"em không sao đâu, anh cứ quay lại làm đi" Dư Cảnh Thiên thấy Tôn Diệc Hàng lo lắng thì trấn an cậu, dù gì cũng chỉ là một linh hồn, mấy vết trầy xước này có thể tự lành được, dù có khả năng nó sẽ lưu lại trên thân xác hắn

"anh xin lỗi, là do anh cứ kéo em đến đây" Tôn Diệc Hàng xoa xoa chỗ tay của hắn, nếu hắn là người bình thường thì cậu có thể xử lý vết thương này được, nhưng hắn lại là ma nên Tôn Diệc Hàng không biết nên làm như nào nữa

"em không sao, em chỉ là một linh hồn thôi Tiểu Hàng, không đau đâu"

"nhưng ban nãy em đã nhíu mày, em không được nói dối anh"

"em không nói dối đâu, em không sao mà" Dư Cảnh Thiên cười, bàn tay lạnh lẽo của hắn áp vào má cậu nhưng Tôn Diệc Hàng không tránh nữa, chỉ nhìn hắn với ánh mắt áy náy

"anh xin lỗi..."

"lỗi gì chứ, đâu phải anh cố tình, huống hồ em cũng không sao"

Tôn Diệc Hàng cầm lấy bàn tay đang áp vào má mình rồi hôn nhẹ lên đấy, hành động của cậu khiến Dư Cảnh Thiên giật mình, mở to mắt nhìn Tôn Diệc Hàng

"coi như chuộc lỗi, khi mà anh nhỡ làm Mimi đau anh cũng sẽ thơm vào Mimi như vậy" Tôn Diệc Hàng cười hì hì, Mimi đang dụi đầu vào người Dư Cảnh Thiên cũng meo một tiếng hưởng ứng

"em đâu phải mèo" Dư Cảnh Thiên bật cười, tính cách của Tôn Diệc Hàng thỉnh thoảng làm hắn thấy cậu còn trẻ con hơn cả hắn

"trông em giống một con cún hơn" cậu nói "và anh ghét cún"

Dư Cảnh Thiên im lặng

Mimi im lặng

Tôn Diệc Hàng cũng im lặng

"ừ, em là mèo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com