002
đúng là người tính không bằng trời tính, Tôn Oánh Hạo cười thầm thì nhìn thấy Dư Cảnh Thiên tay cầm chặt điện thoại, mắt thì cứ hóng về phía bên kia
"sao nào? em đã xin phương thức liên lạc với người ta chưa?" Tôn Oánh Hạo đập nhẹ vào vai của Dư Cảnh Thiên khiến cậu nhảy cẫng lên vì bị giật mình
"e-em đang cố!" Dư Cảnh Thiên mím môi
"người ngồi cạnh em ấy là Liên Hoài Vĩ học năm cuối đấy, em biết anh ấy mà phải không?"
"chính anh ấy đã túm cổ em lôi lên phòng hiệu trưởng vì em cúp học quá nhiều chứ còn ai vào đây nữa" nhắc đến Liên Hoài Vĩ lại khiến Dư Cảnh Thiên hậm hực mãi không thôi
"cần anh giúp không?" Tôn Oánh Hạo nhướn mày
"khỏi, em sẽ tự đi" Dư Cảnh Thiên đáp, dù gì cũng đã hứa sẽ xin phương thức liên lạc của người ta rồi, Dư Cảnh Thiên này sợ cái gì cơ chứ
"em làm phiền chút" Dư Cảnh Thiên hít một hơi sâu rồi đi về phía bàn ăn của Liên Hoài Vĩ đang ngồi
"Dư Cảnh Thiên đấy à? phần phước nào khiến em chủ động ra đây thế" Liên Hoài Vĩ thấy cậu thì mỉm cười, người bên cạnh anh cũng ngẩng mặt lên
"em là Dư Cảnh Thiên học lớp A năm nhất, rất vui được làm quen với anh" Dư Cảnh Thiên trực tiếp ngó lơ Liên Hoài Vĩ, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh người còn lại
"anh là Tôn Diệc Hàng, lớp A năm hai, chúng ta đã gặp nhau sáng nay" Tôn Diệc Hàng cười nhẹ "rất vui được làm quen, Dư Cảnh Thiên"
"anh có thể gọi em là Tiểu Thiên hay Thiên Thiên đều được" Dư Cảnh Thiên cười rạng rỡ khiến Tôn Diệc Hàng có chút buồn cười, đây không phải lần đầu có người chủ động làm quen với anh, nhưng đây là lần đầu có người vui vẻ như vậy khi được anh đáp lại lời làm quen
"bây giờ anh phải lên lớp chuẩn bị cho bài kiểm tra vào đầu giờ chiều, gặp em sau nhé" Tôn Diệc Hàng gật gật, dứt câu liền quay sang Liên Hoài Vĩ rồi kéo anh dậy
"từ từ thôi Tiểu Hàng" Liên Hoài Vĩ thấy có ý muốn trêu chọc Dư Cảnh Thiên liền nắm lấy tay Tôn Diệc Hàng nhưng anh không để ý, chỉ có mỗi Dư Cảnh Thiên là nhìn thấy hết cảnh đấy
"em chưa xin được phương thức liện lạc" Dư Cảnh Thiên lúc này mới nhớ ra nhưng Liên Hoài Vĩ đã kéo Tôn Diệc Hàng đi xa mất rồi
"đưa điện thoại đây" Tôn Oánh Hạo từ xa tiến đến
"làm gì chứ?"
"Châu Châu đã xin được info của em ấy từ Lương Sâm ca rồi" Tôn Oánh Hạo thở dài "nhưng nếu em không cần thì anh cũng không nói đâu"
"em cần chứ Tiểu Oánh" Dư Cảnh Thiên cười khổ, nhanh tay đưa điện thoại cho người tóc dài bên cạnh mình
@syihang._
"cảm ơn anh nhé Tiểu Oánh, em về lớp đây"
•
Tôn Diệc Hàng nhận được thông báo từ instagram liền mở điện thoại ra xem
@tony_yu started following you
Tôn Diệc Hàng ấn vào xem profile, hoá ra lại chính là Dư Cảnh Thiên, người ban nãy đến làm quen anh
phía bên Dư Cảnh Thiên, cậu thật sự đã rất vui vẻ khi nhìn thấy thông báo hiển thị trên màn hình điện thoại của mình
@syihang._ started following you
@tony_yu
em là Dư Cảnh Thiên đây
@syihang._
anh biết
@tony_yu
chiều nay anh rảnh không? em đưa anh về được chứ?
@syihang._
anh rảnh, nhưng như vậy làm phiền em lắm. anh định về cũng Tiểu Liên
@tony_yu
nếu anh có hẹn rồi thì thôi, mình hẹn hôm khác được không?
@syihang._
anh sao cũng được
@tony_yu
em sẽ nhắn anh sau nha Tiểu Hàng ^^
@syihang._
anh hơn tuổi em mà, gọi anh là Hàng ca
@tony_yu
tạm biệt Hàng Hàng
*đã xem*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com