013
liked by @tony_yu and others
@syihang._ 🐶's vlog
@huaiweii thế túm cái quần lại là yêu chưa?
@boggiefisheu thế là phải gả con dzai lớn đi rồi
@liamxixi gả người, ai đó mai rước Tiểu Hàng về
@s.kachine @yizhou_luoluo coi tụi nhỏ hạnh phúc ghê
-> @yizhou_luoluo dạ yêu em
@haomingming ui giới trẻ bây giờ
@guanyouliu 🥺
-> @Xxingxing em vẫn nợ anh một câu trả lời
-> @huaiweii gì tự nhiên hôm nay nhiều cơm chó quá ta
@17shiqi @tony_yu thế yêu chưa ủa alo
@nemoxinchi triệu hồi @tony_yu
@senliang @tony_yu
view all comments...
Dư Cảnh Thiên đang cầm điện thoại nằm dài trên giường mà thấy thông báo nhiều quá nên ấn vào xem, kết quả lại thấy người thương up ảnh mình
Dư Cảnh Thiên đúng là nở hoa trong lòng, chạy nhanh xuống dưới nhà nơi Tôn Diệc Hàng đang phụ La Nhất Châu rửa bát
"Tiểu Hàng" Dư Cảnh Thiên ôm lấy anh từ đằng sau khiến anh giật bắn mình, La Nhất Châu bên cạnh chỉ cười trừ xong cũng nhanh chóng lủi đi mất
"em làm anh giật mình đấy" Tôn Diệc Hàng lên tiếng trách móc chú cún đang dính chặt vào mình, tay vặn vòi nước nhỏ đi tránh việc làm ướt áo của cả hai
"cái này" Dư Cảnh Thiên dơ điện thoại ra "em vui lắm, thật lòng đấy"
Tôn Diệc Hàng đỏ mặt, chỉ là anh thấy đáng yêu nên muốn up lên, không ngờ lại khiến chú cún này vui như vậy, cũng giống như lần đầu làm quen
"được rồi, để anh rửa nốt bát đã" Tôn Diệc Hàng ẩn đầu mình vào đầu đứa nhỏ, Dư Cảnh Thiên cũng ngoan ngoan rời anh ra, nhưng lại đặt một nụ hôn vào má
"này, anh chưa cho phép em đâu đó!" mèo nhỏ xù lông khiến Dư Cảnh Thiên cảm thấy rất đáng yêu, thật muốn hôn thêm cái nữa
"một cái nữa nhé?" Dư Cảnh Thiên chớp mắt
"chúng ta chưa yêu nhau..."
"ừm, em biết" Dư Cảnh Thiên gật đầu "em vẫn đang đợi câu trả lời của anh mà"
"hôm Thảo Ngư ca đấu bóng rổ, anh sẽ nói cho em biết" Tôn Diệc Hàng ngập ngừng, chiếc bát cuối cùng cũng đã được rửa xong
"em đưa anh về nhé, cũng muộn rồi"
"anh Nhất Châu, anh Oánh Hạo, em về đây ạ" Tôn Diệc Hàng lễ phép nói với hai anh lớn đang ngồi trên sofa xem TV
"đưa em ấy về cẩn thận nhé Tiểu Thiên" La Nhất Châu nói, nheo mắt nhìn Dư Cảnh Thiên
"lần sau đến chơi nha" Tôn Oánh Hạo tinh nghịch nháy mắt với Tôn Diệc Hàng, cả hai mỉm cười rồi cùng nhau ra ngoài
•
suốt quãng đường đi Dư Cảnh Thiên và Tôn Diệc Hàng không hề nói chuyện với đối phương, bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy hai người. trước khi để Tôn Diệc Hàng lên nhà, Dư Cảnh Thiên vẫn như cũ, cởi mũ cho anh và đặt một nụ hôn lên trán
"về cẩn thận, Tiểu Thiên" Tôn Diệc Hàng nói, xoa mái đầu nhỏ của người kia rồi quay bước lên nhà
trong thời gian đứng trong thang máy chờ lên tầng mười chín, Tôn Diệc Hàng lôi điện thoại ra nhắn cho Dư Cảnh Thiên
@syihang._
Tiểu Thiên
cảm ơn em vì khoảng thời gian qua đã ở bên cạnh và chăm sóc anh
anh không phải vẫn không tin tưởng em từ chuyện confession, chỉ là anh chưa bao giờ yêu đương, anh không biết tình cảm mình dành cho em có phải tình yêu hay không, nên anh mới muốn xác định rõ hơn một chút
nhưng anh nghĩ, mình suy nghĩ vậy cũng đủ rồi
ý là, anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở cạnh em
tuy anh thật ra có vẻ cao ngạo, nhưng chỉ cần em dỗ dành chiều chuộng là anh sẽ mủi lòng, anh nghĩ em cũng biết điều này
mong em có thể chờ câu trả lời của anh
anh nghĩ mình nói như này cũng rõ rồi mà phải không?
Tôn Diệc Hàng nhắn xong liền để máy vào trong túi, thật sự là hồi hộp đến mức không dám mở điện thoại ra
"mình nhắn gì vậy huhu" Tôn Diệc Hàng lúc này bắt đầu dày vò bản thân bởi những lời lẽ khó hiểu kia
"em về rồi đấy à? còn bụng ăn thêm sandwich không?" Liên Hoài Vĩ vừa đi mua sandwich về thì thấy Tôn Diệc Hàng ỉu xìu từ thang máy đi ra liền dơ hai cái sandwich trên tay, người bé tuổi hơn không kiềm được lòng mà tự nhiên rưng rưng
"anh ơi, em cảm thấy mình ngu quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com