Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

keyboard & bass

"Mày nói gì cơ? Câu lạc bộ âm nhạc á?"

Bae Youngjun càu nhàu với chiếc điện thoại trong tay khi đang ăn sáng. Cậu nghe cái giọng léo nhéo của Song Kyeongjin mà tai lùng bùng, quát lớn vài tiếng thì thằng bạn mới chịu ngưng, nước miếng và vụn bánh cứ thế phun phèo phèo ra ngoài.

"Nghe tao nói này Youngjun, mày biết chơi nhạc cụ mà, chỉ tính điểm đó thôi đã ăn đứt hơn khối người rồi." Song Kyeongjin van nài qua màn hình điện thoại. "Coi như làm ơn làm phước giúp bọn tao với."

Kyeongjin có thể nghe rõ tiếng thở dài não nề của Youngjun sau một hồi im lặng, nó chắc chắn rằng bạn mình cuối cùng cũng đã mềm lòng trước lời đề nghị hấp dẫn này rồi. Song Kyeongjin nín thở hồi hộp trong tiếng rè rè kéo dài đầy sốt ruột của cuộc gọi. Bae Youngjun đành xuống nước nhượng bộ, đồng ý lời đề nghị làm nó nhảy cẩng lên trong vui mừng, cứ thế mà liến thoắng giới thiệu ban quản lý câu lạc bộ và số điện thoại của họ. Kyeongjin sốt sắng như thể chỉ cần lơ là chút thôi là thằng bạn mình sẽ đổi ý tắp lự.

Song Kyeongjin cứ thế thao thao bất tuyệt, trong lúc đó Bae Youngjun trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định. Cổ họng khô ran sau khi ăn hết chiếc bánh mì, bàn tay cứ giữ nguyên tư thế ấy như đang cầm một miếng bánh vô hình. Ánh mắt của cậu lướt nhẹ qua căn bếp, rồi cầu thang, bàn học, cuối cùng đánh sang chiếc đàn Keyboard ở góc phòng. Mấy hôm trước còn khoác lên tấm vải u ám bụi bặm, nay đã được Youngjun lau sạch sẽ.

Bae Youngjun nhỏm người dậy tiến tới cây đàn điện, cậu nghiêng đầu để giữ chiếc điện thoại yên vị trên vai, giọng nói của Kyeongjin phát ra cho cậu biết cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Hai bàn tay Youngjun đặt sẵn vào các phím đàn quen thuộc, các ngón tay mảnh khảnh cứ thế lướt nhẹ qua, ngân nga một điệp khúc ngắn. Bae Youngjun cảm nhận rõ sự sửng sốt của bạn mình qua giọng nói ngưng đột ngột, và sau đó là một tràng câu hỏi thốt ra với âm vực cao ngất ngưởng làm cậu chói tai, nhưng chung quy là Song Kyeongjin rất bất ngờ, vậy thôi.

Bae Youngjun nạt bạn mình với chất giọng khàn khàn rồi thẳng tay cúp máy, toàn bộ sự chú ý lại dồn hết vào cây đàn trước mặt. Cậu đánh một bản nhạc ngắn đã lâu, từng nốt nhạc vang lên làm Youngjun dịu lòng.

Sở dĩ chiếc đàn được lau sạch sẽ trước cả khi Song Kyeongjin gọi cho cậu với lời đề nghị tham gia chỉ đơn giản vì Bae Youngjun đã biết trước từ lâu. Từ cái khoảnh khắc tờ giấy chiêu mộ thành viên được dán lên bảng thông báo, Youngjun đã bất giác chột dạ, nhưng cũng ngầm chấp nhận rằng chuyện gì tới cũng sẽ tới. Cậu thở dài, đâm lao thì phải theo lao, miệng Youngjun lẩm bẩm câu chửi thề nhưng cũng nhoẻn miệng cười.

Bae Youngjun chính thức tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc.

Bae Youngjun đến trường vào một buổi trưa nắng gắt, cậu nheo nheo mắt khó chịu, lầm rầm chửi thề, xốc nhẹ chiếc túi trên vai mà chạy thục mạng vào tòa nhà. Youngjun chỉnh lại quai xách, vác cả chiếc đàn từ nhà lên trường thực sự là một thử thách. Thật ra ban đầu Song Kyeongjin bảo rằng câu lạc bộ có sẵn nhạc cụ, nhưng Youngjun nghĩ rằng bản thân sẽ quen thuộc hơn với chiếc đàn của mình nên từ chối lời đề nghị. Tuy nhiên khi đứng trên xe buýt với cái túi đen to sù sụ sau lưng thì cậu đã bắt đầu thấy hối hận.

May mắn sao khi Bae Youngjun đến vừa kịp lúc, câu lạc bộ khá tâm lý khi bật sẵn máy lạnh mát rượi trong phòng, có nhiều người đã chủ động đưa nước và phụ cậu mang đàn vào.

"Ổn phết chứ nhỉ?" Song Kyeongjin đi tới chỗ thằng bạn mình với gương mặt cười cười. Nó thúc nhẹ vài cái vào hông Youngjun làm cậu nhăn mặt khó chịu.

"Mời tao tham gia tới cùng rốt cuộc là vì lí do gì? Khai thật đi trước khi tao phát hiện ra, lúc đấy tội nặng hơn." Bae Youngjun nheo mắt nhìn thẳng vào Kyeongjin đằng đằng sát khí, lại mỏ hỗn rồi đây.

"Bạn bè thân thiết mà nghĩ xấu cho nhau vậy đấy à??!!"

Song Kyeongjin quạu quọ đáp trả, nhưng nó chưa kịp lời qua tiếng lại thì phụ trách câu lạc bộ đã lên tiếng yêu cầu mọi người tập trung. Đôi bạn chí cốt đành tạm gác qua một bên mà nhanh chóng đi lại.

"Chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ âm nhạc trường THPT LCK, mình là trưởng nhóm, thành lập chung với hai bạn khác là phó nhóm, nếu có vấn đề gì mọi người có thể liên lạc mình hoặc hai bạn này nhé."

Một tràng pháo tay nổ ra ngay khi người phụ trách vừa dứt lời.

"Các bạn ở đây là những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ chúng mình, có thể thấy rằng chỉ có sáu người, chính xác là số lượng vừa đủ cho ban nhạc. Ta không đơn thuần chỉ tập luyện cùng nhau mà còn đại diện cho nhà trường tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Vậy nên các bạn trước lạ sau quen, sẽ là người một nhà, hôm nay chúng ta sẽ giao lưu làm quen nhau trước và duyệt xem kĩ năng của các bạn như thế nào."

Lại là những tiếng vỗ tay lốp đốp để hưởng ứng lời của trưởng nhóm. Khóe mắt Bae Youngjun khẽ giật giật, rõ ràng Song Kyeongjin không nói cho cậu biết về vụ đại diện trường tham gia hội thi. Tia nhìn sắc lẹm của Youngjun găm thẳng vào thằng bạn mình, Kyeongjin chỉ biết cúi đầu mím môi chịu trận.

"Tụi mình đã từng xem qua các video chơi nhạc cụ của một vài bạn trong đây nên khá yên tâm. Tuy nhiên cũng có hai người xa lạ mà mình chưa từng gặp, không phiền nếu các bạn giới thiệu và chơi một bản nhạc ngắn để tụi mình duyệt chứ?"

Người trưởng nhóm nhìn thẳng vào vị trí của Bae Youngjun làm cậu thoáng giật mình, nhận ra bên cạnh còn có một người khác. Youngjun liếc nhẹ qua khóe mắt, một cậu trai thấp hơn cậu với quả đầu úp tô, nom hiền lành dễ mến, cậu ta gật nhẹ đầu khi người trưởng nhóm đề nghị, rồi nhanh chóng lấy cây đàn trong túi ra. Bae Youngjun quan sát không sót một cử chỉ, tim đập thình thịch khi thấy cậu bạn kia chuẩn bị lấy ra nhạc cụ.

Là một cây Guitar Bass.

Suy nghĩ thoáng vụt qua đầu Youngjun, cậu tròn xoe mắt quan sát cậu bạn kia vụng về chỉnh đàn và thiết bị, cậu ấy đeo tai nghe vào, test vài nốt nghe âm thanh của đàn và bắt đầu chơi.

Cậu bạn kia cover một đoạn nhỏ bài "Em oii" của The Flob. Bae Youngjun nhận ra ngay khi những nốt đầu tiên được cất lên. Cậu ta chơi hăng say, nhịp nhịp chân theo nhạc rồi sau đấy nhận được tràng vỗ tay của mọi người xung quanh khi kết thúc.

"Chào mọi người ạ, mình là Lee Minhoi, đảm nhiệm vị trí Bassist của band, thời gian tới mong được giúp đỡ."

Lee Minhoi cúi gập người chào rồi giới thiệu bản thân, Bae Youngjun cảm nhận được sự hồn nhiên vụng về từ người bạn mới này.

Ngay khi Minhoi ôm đàn bước đi nhường lại spotlight, Youngjun nhanh chóng thế chỗ với chiếc Keyboard quen thuộc. Song Kyeongjin lẹ làng phụ giúp bạn mình cắm điện hòng làm Youngjun nguôi giận vụ khi nãy. Bae Youngjun đặt tay lên đàn, tâm trí lấp đầy bởi những nhịp điệu quen thuộc. Cậu trải ra những nốt nhạc qua các ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên phím đàn. Youngjun nhịp nhịp theo bài "Từng ngày như mãi mãi". Nhập tâm tới mức chẳng thấy rõ được gì xung quanh nữa, ánh mắt tập trung hoàn toàn vào các phím nhạc trắng đen, vì thế mà Bae Youngjun không thấy được đôi mắt tròn xoe lẳng lặng ngắm nhìn cậu chăm chú từ bên cạnh.

Ngay khi ngón tay dứt khỏi chiếc đàn, một tràng pháo tay nồng nhiệt, thậm chí huýt sáo tán thưởng nổ ra. Bae Youngjun chớp chớp mắt, giọt mồ hôi nóng hổi rơi nhẹ xuống tay. Cậu nhanh chóng gạt đi, khẽ nhăn mặt.

"Chào mọi người, tôi tên Bae Youngjun, chơi keyboard, không có gu nhạc cố định nên khá thoải mái, mong được giúp đỡ."

Youngjun cúi chào trong tiếng vỗ tay không ngớt từ các thành viên khác. Rất nhanh mọi người đã lấy nhạc cụ ra cùng giao lưu và giới thiệu nhau, có vẻ như Bae Youngjun và Lee Minhoi là bé tuổi nhất khi học lớp mười, xung quanh toàn là các anh chị lớp mười một, mười hai.

Bae Youngjun không nhớ rõ những người khác đã nói gì, chỉ biết rằng cậu bạn chơi Bass kia có gu nhạc là Metal Rock. Chẳng hiểu sao Youngjun lại nghe rõ chất giọng trẻ con ngây ngô của Lee Minhoi trong cả phòng tập ồn ào, chỉ biết rằng đọng lại trong tâm trí cậu là nụ cười ngô nghê của người nọ, làm Youngjun ngơ ra trong một tích tắc ngắn ngủi.

Nom như con ếch nhỏ vậy.

Bae Youngjun phì cười với suy nghĩ trong đầu, khẽ quay mặt đi. Có lẽ sau này sẽ còn giúp đỡ nhau nhiều rồi.

Khi năm học mới bắt đầu thì Bae Youngjun dần làm quen với câu lạc bộ này hơn. Cậu từng nghĩ rằng bản thân sẽ kiệt sức khi vừa phải học trên trường vừa phải hoạt động câu lạc bộ nhưng có vẻ như mọi thứ khá ổn. Thậm chí Bae Youngjun còn bất ngờ với chính bản thân mình khi cậu chủ động chui xuống phòng tập ngay khi tiếng chuông reo và ở lại tới tận tối mịt, bác bảo vệ lên đuổi mới chịu về. Youngjun quen với nhịp sống vội vàng của cấp ba, cậu còn khá tận hưởng những tháng ngày bình yên này cho dù những đợt kiểm tra diễn ra liên miên không ngơi một phút giây nào.

Như ngay lúc này đây, Bae Youngjun rảo bước xuống phòng tập nhạc. Cậu than trời với cái thời tiết nắng nóng khó chịu này, nhưng nghĩ tới điều hòa mát rượi đang chờ sẵn thì Youngjun dịu lại đôi chút, bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn.

Youngjun nhẹ nhàng mở cửa, ngạc nhiên khi thấy cả phòng vắng tanh, à đâu, hình như có người. Ánh mắt cậu chú ý tới thân hình ngồi trên bục gỗ giữa phòng tập. Hình dạng cây đàn, bàn tay vụng về, quả đầu nấm ngộ nghĩnh, Bae Youngjun thoáng qua thôi đã biết đấy là Lee Minhoi.

Cậu bạn ngô nghê kia hình như chẳng biết đến sự hiện diện của Youngjun, cứ thế hăng say chơi nhạc, chủ yếu là vài đoạn điệp khúc của mấy bài thuộc thể loại Rock. Youngjun tựa người vào cửa, vẫn không phát ra một tiếng động nào, lẳng lặng quan sát Minhoi từ đằng sau.

Mãi một lúc lâu, khi Lee Minhoi đã thấm mệt, cậu ếch nhỏ quay đầu lại với lấy chiếc túi xách mới giật mình phát hiện ra Bae Youngjun đã đứng đấy tự lúc nào.

"Ah-"

Minhoi vừa kêu khẽ đã nhanh chóng lấy tay bụm lấy miệng. Youngjun chỉ cười nhẹ, cậu quay đi nhằm ngăn tiếng cười chực trào nơi cổ họng.

"Xin lỗi đã quấy rầy cậu nhé, tôi chỉ vô tình nghe thấy thôi" Bae Youngjun nói khi Lee Minhoi luống cuống uống một ngụm nước nhỏ hòng giữ bình tĩnh. "Đàn hay đấy."

Minhoi ngước lên nhìn với ánh mắt đầy cảm kích. Gương mặt phúng phính thoắt đỏ hồng như trái cà chua, cậu lại vội vã cúi mặt xuống khi nhận ra bản thân nhìn chằm chằm như vậy là bất lịch sự. Hai bàn tay đan vào nhau sốt ruột và vụng về.

Bae Youngjun chợt ngại ngùng chẳng vì lí do gì. Chắc một phần khi thấy đối phương đỏ mặt, cậu cũng lúng túng theo chăng? Khi bầu không khí trở nên khó xử thì may mắn sao khi anh trưởng nhóm đến kịp lúc, vỗ vai Youngjun làm cậu giật mình, Minhoi cũng quay người đi gãi gãi đầu để che giấu gương mặt đỏ hồng đầy xấu hổ của bản thân. Bae Youngjun thở dài như trút được gì đó nặng nề khỏi lòng, ánh mắt cậu vẫn dán chặt lên thân hình nhỏ bé kia.

Các thành viên khác lần lượt xuất hiện, anh trưởng nhóm đợi tất cả ổn định mới hắng giọng thông báo.

"Như các bạn đã được thầy cô chủ nhiệm thông báo trước thì khoảng ba tuần nữa sẽ có một sự kiện giao lưu với học sinh từ các trường lân cận. Câu lạc bộ chúng ta được giao nhiệm vụ phụ trách phần âm nhạc và các tiết mục đàn hát, bắt đầu từ hôm nay thì phiền mọi người ở lại trường trễ hơn chút để cùng nhau tập luyện nhé, tất nhiên việc này đã được cô hiệu trưởng phê duyệt, chỉ là các bạn cần xin phép phụ huynh nữa thôi."

"May mắn sao khi chúng ta không bị giới hạn các thể loại nhạc, nên hôm nay ta sẽ cùng bàn bạc với nhau về các bài hát sẽ trình diễn ở sự kiện ngày hôm ấy. Các bạn có đề xuất gì hãy cứ nói, chúng ta sẽ cùng góp ý chung với nhau."

Căn phòng ngay lập tức tràn ngập tiếng nói, đủ các thể loại được đề xuất, từ Tiếng Việt tới Tiếng Anh, Tiếng Hàn,...Mọi người tranh luận sôi nổi, chưa gì đã nôn nao tới ngày diễn ra sự kiện hôm ấy.

Bae Youngjun ngồi xuống ghế chẳng nói chẳng rằng, cậu lấy chai nước uống một hơi, cảm nhận sức nóng hừng hực trong người, màu đỏ hồng vẫn còn phơn phớt trên má và tai cậu.

"Mày có đề xuất gì không?" Song Kyeongjin ngồii xuống cạnh bạn, lại thúc vào hông Youngjun với nụ cười khẩy quen thuộc vô cùng ngứa đòn. Bae Youngjun chỉ biết lắc đầu ra hiệu, miệng vẫn ngậm nước chưa kịp nuốt xuống, phồng má trông ngộ nghĩnh như con cá nóc.

Ánh mắt Lee Minhoi vô tình lướt nhẹ qua vị trí Youngjun ngồi, cậu mỉm cười khi thấy hai má phồng lên của người nọ, bộ dạng trông ngốc nghếch vô cùng. Nhưng bất giác nhớ tới lời khen khi nãy mà ngoảnh mặt ngó lơ đi, cuống quít che dấu đi sự khó xử của bản thân.

Căn phòng rộn ràng tiếng cười nói, hàng loạt bài hát đủ thể loại được đề xuất. Anh trưởng nhóm có vẻ khá bối rối bởi chưa biết lựa chọn và sắp xếp các tiết mục như nào cho hợp lý. Hai chị phó nhóm thì nhiệt tình đi lại ghi chép, hỏi han tất cả mọi người.

"Youngjun có đề xuất gì không em?" Một chị đi về phía Bae Youngjun lăm lăm cây bút trên tay hỏi đầy ân cần.

"Dạ nếu được thì mọi người có thể thêm các bài hát có giai điệu nhẹ nhàng được không ạ? Em nghĩ nếu cover lại bằng keyboard thì khá ổn, có thể là các bài hát mở đầu để tạo không khí, recommend các bài của buitruonglinh nhé ạ." Bae Youngjun đáp với một nụ cười, chị phó nhóm nhanh chóng ghi chép lại, mỉm cười đưa tay ra hiệu "oke" rồi rời đi.

"Ái chà, giờ chủ động đề xuất mấy bài để được phô diễn tài năng của mình rồi ấy nhỉ?" Song Kyeongjin lại thúc vào hông Bae Youngjun. Thề là thằng này không đá đểu người khác chắc nó không sống được, Youngjun nghĩ thầm nhưng vẫn lấy chân đá vào thằng bạn mình, ngay lập tức Kyeongjin câm nín.

Sau khoảng hai tiếng bàn bạc, tranh luận và có chút cãi vã, anh quản lý câu lạc bộ đã vạch được một sơ đồ với loạt các bài hát được biểu diễn trong khoảng thời gian bao nhiêu. Anh còn giải thích cặn kẽ với mọi người rằng các tiết mục đi từ các bản nhẹ nhàng sâu lắng tạo không khí và lôi cuốn người nghe rồi mới tới các bài khác có phần rock hơn, hòng sôi động và hưng phấn, chúng ta sẽ trình diễn khoảng 4,5 bài như vậy rồi kết thúc với các bài nhẹ nhàng, đằm lại cho trọn vẹn.

Mọi người đều vỗ tay tán thưởng, nhanh chóng được phân công và tập các bài tương ứng. Bae Youngjun nhìn vào danh sách trên bảng, một danh sách được hòa trộn bởi gu nhạc của sáu người khác nhau, chắc chắn sẽ tạo nên một trải nghiệm khó quên. Youngjun liếc tới các bài đầu và cuối, được đánh dấu "Keyboard", chú thích rằng đây sẽ là các bài mà cậu phụ trách, cụ thể hơn là để mở đầu và kết thúc chương trình.

Youngjun xem xét kĩ lưỡng từng phần đánh dấu khác, trong lúc đó một ánh mắt kín đáo liếc nhìn cậu từ phía sau. Ánh mắt ấy dán chặt lên tấm lưng vững chắc của cậu, chứa đựng bao tâm sự ngổn ngang.

Lee Minhoi thu dọn đồ đạc, nó nhìn trân trân vào cây bass đặt trên sàn, hai ngón tay chai sần cứ xoa mãi vào nhau. Hai bàn tay Minhoi run run khi nó cúi xuống nhấc cây đàn lên. Cây bass cũ kĩ, lớp sơn bong tróc mảng lớn, động tác nâng lên đầy nhẹ nhàng nhưng tâm hồn Minhoi nặng trĩu. Nó cất cây bass ấy vào túi đen, hai tay trịnh trọng như đang nâng một con người bé nhỏ. Lee Minhoi kéo dây zip khóa lại, ánh mắt vẫn dán thẳng vào cây đàn không ngơi một giây, mí mắt cụp xuống ầng ậng nước.

Nó đóng nắp túi mà như đóng một cỗ quan tài.

Lee Minhoi tắt điện trong phòng, khóa cửa rồi nhanh chóng di chuyển ra cổng trường. Hai tay đút vào túi quần, tai nghe xộc xệch trên cổ đang phát bài hát nó yêu thích. Minhoi cắm mặt chạy, dù miệng thở hồng hộc nhưng chẳng có dấu hiệu dừng lại. Mắt nó nhòe đi chẳng thấy rõ gì nữa, quang cảnh xung quanh tối như hũ nút, vài ba ngọn đèn đường chập chờn le lói, văng vẳng bên tai là tiếng gảy đàn êm dịu, ôi sao lại đau đến vậy.

Minhoi dừng lại đột ngột trước một căn nhà, rụt rè đặt tay lên khung gỉ sắt heo hút, ảm đạm như tâm hồn khô cằn của nó. Lee Minhoi đẩy nhẹ cổng bước vào, không quên chốt lại, thoăn thoắt trèo vào bằng cửa sổ. Ánh đèn le lói cho nó biết ba má nó vẫn chưa ngủ, lại thêm phiền rồi đây.

Lee Minhoi nhanh chóng đóng cửa sổ sau khi yên vị trên sàn nhà lạnh toát. Tiếng xua bàn ghế rầm rầm ngoài kia là dấu hiệu của một cuộc cãi vã mà nó đã quá quen thuộc. Như một phản xạ tự nhiên đã tôi luyện từ trước, Minhoi đóng nhẹ cửa và khóa lại, nhảy lên giường vờ như đang ngủ, nó còn mặc nguyên đồng phục và chiếc áo khoác còn giắt bên hông. Minhoi tháo ra cuộn lại thành một chiếc gối nhỏ, ôm trọn vào lòng mà cố ru ngủ bản thân.

Tiếng va chạm vang lên chát chúa trong đêm, sao mà lòng nó đau đến thế. Có người nào ngủ mà thân hình khẽ run, nước mắt thấm đẫm cả một khoảng trên gối, từng lời nói sỉ nhục, lăng mạ đối phương thốt lên không thương tiếc, Minhoi còn chắng phải là nhân vật chính trong câu chuyện kia, thế sao bao lời công kích lại cứa vào ruột gan nó đau đến thế?

Lee Minhoi nhìn vào chiếc điện thoại vừa sáng màn hình. Màn hình bị nứt một mảng lớn, nó thấy gương mặt bản thân phản chiếu lên đó, phải chăng nó cũng đã vụn vỡ từ lâu.

Là các tin nhắn từ group chat của câu lạc bộ.

Minhoi nhìn mọi người giỡn với nhau đầy hồn nhiên mà cười méo mó. Tay nó run run vuốt nhẹ lên màn hình, bằng mọi giá phải bảo vệ những người mà nó yêu thương, bản thân rồi sẽ vượt qua chuyện này mà thôi.

"Haha.."

"Ting" - tiếng thông báo tới rung khẽ qua chiếc điện thoại làm Minhoi giật mình.

Bae Youngjun? - Suy nghĩ vừa lóe lên đã nhanh chóng bị gián đoạn bởi những dòng tin nhắn gửi tới.

Chưa ngủ à?
Tôi thấy cậu còn online trên group

Lee Minhoi vội lau đi những giọt lệ nhưng để chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm. Thế nhưng quả thật là Bae Youngjun, cái tên ấy găm thẳng vào lòng nó. Liếc lên thời gian hiển thị, đã quá mười hai giờ đêm, cái giờ mà đáng lẽ ai cũng đã phải say giấc nồng thì vẫn còn hai con người đây nhắn tin với nhau.

Tôi chưa

Minhoi định nhắn "Không ngủ được." nhưng chẳng hiểu sao lại dừng lại, e dè không biết có nên nhắn như vậy với Youngjun không. Ai ngờ rằng ngón tay cậu trượt qua nút phím mà bấm gửi luôn, đối phương hình như cũng đã thấy.

Cậu nghe đàn không?
Có lẽ sẽ dễ ngủ hơn, vừa hay tôi đang luyện chút này

Lee Minhoi phụt cười, cậu bạn keyboard này thực sự ngồi ôm đàn đánh tới nửa đêm hay gì, sinh hoạt trên câu lạc bộ suốt mấy tiếng rồi chưa đã hay sao. Minhoi nhanh chóng soạn tin nhắn gửi lại cho người nọ, chưa kịp bấm gửi thì đầu bên kia đã gửi ngay một ghi âm mà chẳng cần đợi Minhoi đồng ý hay không.

Minhoi khựng lại đôi chút nhưng vẫn bấm vào nghe, tai nghe đã kết nối sẵn, nó trượt lên che phủ đôi tai đỏ lựng xấu hổ. Từng nốt nhạc văng vẳng, nhẹ nhàng xoa dịu những dây thần kinh đang căng ra của nó. Minhoi dường như có thể tưởng tượng được đôi bàn tay thô ráp của Youngjun đang đánh ra những thanh âm dịu dàng nhất đỗi thế gian.

Lee Minhoi mệt rồi, mí mắt cụp xuống nhưng chẳng có giọt lệ nào rơi xuống nữa. Nó thiếp đi giữa những âm hưởng trầm bổng, du dương đang băng bó lại vết thương lòng nó. Nó thiếp đi giữa tình cảm chân thành, tình cảm mà nó tưởng nó sẽ chẳng bao giờ nhận được nữa.

Phía bên kia khẽ mỉm cười nhìn vào khung chat, những nốt nhạc vẫn tiếp tục nhưng chẳng phải từ cây đàn, mà là từ tâm hồn của hai kẻ đồng điệu.

Bẵng đi một khoảng thời gian, câu lạc bộ âm nhạc vẫn sinh hoạt đều đặn như thường lệ. Thời gian ngày càng rút ngắn lại, thời gian mọi người ở lại cũng lâu hơn. Ngạc nhiên thay khi trong lúc ấy Bae Youngjun và Lee Minhoi tuyệt nhiên chẳng nói với nhau một câu nào.

Buổi tối ngày hôm đó dường như đã gieo vào tâm hồn Lee Minhoi một chút hạt giống của tình thương. Nhờ ánh mặt trời của Bae Youngjun mà đâm chồi nảy lộc, phát triển thành một đóa hoa hướng dương rực rỡ, và chẳng lạ thay khi đóa hoa chỉ hướng mãi về phía cây đàn keyboard, hướng về những bản nhạc du dương ngày ấy, thôi thúc Lee Minhoi bật nó lên hằng đêm ru ngủ bản thân bằng những tình cảm vụng về mà chân thành.

Tối nay là sự kiện chính thức diễn ra, không khí như chùng xuống trong phòng câu lạc bộ âm nhạc. Ai ai cũng im lặng chẳng nói chẳng rằng, miệt mài với nhạc cụ trên tay và niềm nhiệt huyết với âm nhạc trong đầu. Bae Youngjun cũng cố gắng giữ bản thân thật tập trung hết có thể, nhưng chẳng hiểu sao thoắt cái giây trước những phím nhạc trắng đen còn đập vào mắt, giây sau ánh nhìn lại thu gọn trong thân hình bé nhỏ ngây ngô đằng kia với chiếc bass vụng về.

Bae Youngjun chẳng biết lí do vì sao nữa, cậu không biết và không muốn biết.

Chiều đấy cả band ở lại thử trang phục diễn, diện lên những bộ đồ lộng lẫy công phu được đặt làm rất tỉ mỉ, tất cả chỉ đi qua lại trước gương mà trầm trồ thán phục, cả Youngjun và Minhoi cũng không nén được sự phấn khích trong mắt họ.

Nghe anh nhóm trưởng phổ biến lại kế hoạch cụ thể và dặn dò tỉ mỉ, người nào cũng nôn nao khó tả, ai cũng đắm chìm trong những cảnh tượng hoành tráng sẽ xảy ra vào tối định mệnh ngày mai. Công sức họ tập luyện trước cả tháng chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này mà thôi, Bae Youngjun len lén nhìn qua người nọ, trùng hợp khi thấy người nọ cũng nhìn lại mình, nhưng họ chẳng vội vã quay đi như lần ấy nữa. Youngjun gật đầu thầm chúc may mắn, Minhoi cũng gật lại với đối phương.

Tối hôm đấy, đứng sau cánh gà mà cả ban nhạc trống ngực đập thình thịch. Anh trưởng nhóm ngồi xuống như cố ngăn con tim nhảy vọt ra ngoài. Tất cả mọi người đều đi đi lại lại, chỉnh trang phục trong gương, cầm đàn gảy vài nốt chẳng đâu ra đâu, ngồi bần thần chăm chăm vào khoảng không vô định. Chị phó nhóm thì ân cần đưa bánh cho mọi người ăn giữ sức, còn động viên tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Điều gì tới cũng sẽ tới, ngay khoảnh khắc MC vừa dứt lời, tất cả chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng vén màn bước lên sân khấu. Bae Youngjun và Lee Minhoi đi cuối, ánh đèn rọi vào gương măt cả hai, soi sáng hai ngọn lửa bừng bừng nhiệt huyết.

Mọi người đi tới vị trí, chỉnh nhạc cụ, ổn định tư thế, khán giả cũng như năm thành viên còn lại trống ngực đập thình thịch, nín thở nhìn về phía Bae Youngjun.

Ngay khoảnh khắc những nốt nhạc diệu kì đầu tiên được cất lên từ cây keyboard, màn trình diễn của câu lạc bộ chính thức được bắt đầu.

Bae Youngjun nhanh chóng chinh phục khán giả với các bản cover nhẹ nhàng lắng đọng, lôi cuốn tất cả sự chú ý của mọi người trong sự kiện ngày hôm ấy. Tất cả chẳng hẹn mà cùng nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc. Ai cũng đắm chìm với âm nhạc, khiêu vũ cùng nhau, con tim như hòa làm một.

Các thành viên khác trên sâu khấu cũng thả lỏng theo từng nốt nhạc keyboard. Tâm trạng lo lắng khi nãy như biến đâu mất, ai ai cũng hòa mình làm mốt với thứ âm nhạc mà bản thân sống hết mình.

Buổi trình diễn cứ thế mà tiếp tục êm đẹp, giọng ca trời phú lẫn với tiếng guitar, bass thể hiện được cái hồn của từng bài hát họ biểu diễn một cách hoàn hảo. Từ những đoạn sâu lắng cho tới những khúc cao trào, cả ban nhạc như đắm chìm vào cái thuần túy của âm nhạc, đắm chìm vào tiếng vỗ tay vang trời và hò hét cổ vũ của khán giả.

Từng người một đều có cơ hội để tỏa sáng, họ phối hợp với nhau nhịp nhàng. Trong đầu họ là hình ảnh những buổi tập luyện mệt mỏi nhưng vui vẻ làm sao, bởi như thế mới là tuổi trẻ, như thế mới là cuộc sống, như thế mới là chính bản thân họ.

Quả thật những bản cover keyboard của Bae Youngjun đã mở đầu và kết thúc chương trình một cách xuất sắc. Khán giả dường như chưa hoàn hồn sau những bản nhạc cao trào, hùng hồn thì đã có những khúc nhạc du dương đằm lại, xoa dịu tất cả. Đến được tới đây thì chương trình cũng đã gần kết thúc, cả sáu người bọn họ đã trình diễn suốt hơn hai tiếng với hàng ngàn tiếng vỗ tay không ngơi của khán giả, như này đã là quá thỏa mãn rồi.

Anh vocal của band bỗng ứng biến, anh chạy vội qua với chị đàn guitar điện bên cạnh mà cùng khiêu vũ với nhau. Lee Minhoi thấy vậy cũng cười cười, giả vờ tóm lấy cây mic mà nhảy cùng, khung cảnh đó sao mà thoát được khỏi Bae Youngjun. Cậu nhanh chóng chạy qua phía cậu bạn chơi bass, dang rộng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ kia trong tiếng reo hứng khởi của những người chứng kiến phía dưới.

Lee Minhoi mặt đỏ lựng xấu hổ nhưng tay vẫn buông cây mic ra mà thuận theo ý người nọ. Bae Youngjun cười tít mắt, tay cậu đặt trên hông người nhỏ hơn, dịu dàng đỡ tấm lưng nọ. Lee Minhoi cố gắng cười trong khi đôi tai đã đỏ lên, tay cậu rụt rè ôm lấy hông Youngjun, nhưng tay kia vẫn ôm lấy cây bass để giữa họ. Hai người khiêu vũ giữa tiếng nhạc dịu nhẹ, ánh đèn le lói chiếu sáng cả gương mặt họ. Đến khi bài nhạc kết thúc Bae Youngjun vẫn còn lưu luyến không thôi, nhìn chăm chăm vào gương mặt phúng phính của người đối diện, trước khi Minhoi kịp phản ứng, Youngjun đã cúi xuống thì thầm vào tai người nọ với nụ cười dịu dàng.

"Cậu đánh hay lắm, tự tin lên."

Lee Minhoi tròn xoe mắt nhìn vào người đối diện, con tim đập liên hồi. Bae Youngjun cười khúc khích kéo tay người nọ qua chỗ những thành viên khác để chụp ảnh lưu niệm. Trong bức ảnh ngày hôm đấy nếu tinh ý, ta sẽ thấy được hai bàn tay khẽ nắm lấy nhau ngượng ngùng, kể từ lúc ấy cũng là khi hai con tim hòa chung nhịp đập, hai tâm hồn đan chặt vào nhau mãi không buông.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com