Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Cảm ơn @aloupeep_ette đã beta, và designer @dautaychuale, @cazoilaplanh, @sconivw ạaaa

-

Lee Minhoi ngước nhìn ra từ cửa kính trong công ty, mưa bên ngoài kia càng lúc càng rơi nặng hạt.

Em tăng ca, dạo này công ty nhận được vài dự án khá lớn nên em phải làm cho xong hết mới được về. Hiện tại cũng gần mười giờ tối rồi, tầm này bắt taxi đã khó rồi, nay còn mưa to thế này.

E rằng sẽ còn khó hơn gấp trăm lần.

Minhoi không biết làm thế nào để về nhà được đây nữa.

Chợt nhớ đến anh người yêu nhà mình, em nghĩ bụng: Youngjun giờ này chắc về rồi nhỉ?

Cố hoàn thành xong thật nhanh nốt mớ công việc còn sót của ngày hôm nay, em ra ngoài cửa công ty gọi điện cho Bae Youngjun.

Đáp lại em là tiếng tút tút... kéo dài trong đêm mưa. Em tiếp tục ấn số của cậu rồi ấn gọi thêm lần nữa, kết quả cuối cùng vẫn không liên lạc được.

Lee Minhoi như ngồi trên đống lửa, em thấp thỏm không thôi. Bởi muộn thế này rồi, còn có phương tiện nào còn lưu thông đâu? Mà em thì quên mang ô mất rồi.

Nhưng em không từ bỏ, em vẫn kiên trì gọi điện cậu.

Đến tận cuộc gọi thứ mấy em chẳng nhớ rõ nữa, Bae Youngjun cuối cùng cũng bắt máy.

"Alo? Sao thế Minhoie?"

Như bắt được cọng rơm cứu mạng, em vội vàng nói, thanh âm còn mang theo chút nghẹn ngào: "Anh ơi, anh đón tớ được không? Mưa to quá, tớ quên mang ô mất rồi."

Sau đó Youngjun im lặng rất lâu. Hình như chỗ cậu đang ở rất ồn ào, Minhoi thoáng nghe thấy ai đó gọi tên cậu, còn cậu khẽ đáp lại gì đó bằng thứ tiếng Anh mà em chẳng hiểu được.

"Tớ xin lỗi, tớ bận công việc mất rồi." _ Bae Youngjun vội vàng nói: "Hay em bắt taxi về đi nhé? Tớ chuyển tiền cho em."

Dứt lời, Bae Youngjun cúp máy cái rụp, còn không cho em cơ hội mở miệng.

Lời vừa định thốt ra liền bị nuốt ngược vào trong.

Lee Minhoi mím môi, đứng bên dưới mái hiên, em bấm bụng cởi chiếc áo khoác ngoài trùm lên đầu mình rồi cố gắng chạy thật nhanh về nhà.

May mắn cho em, căn hộ em cùng cậu sinh sống rất gần công ty em làm việc. Bởi vậy nên chỉ mất 10 phút để Minhoi chạy về nhà, suốt quãng đường ấy, dù có áo che nhưng không tránh khỏi việc cả người em đều ướt sũng.

Lee Minhoi vừa về đã nhanh tay nhanh chân lấy đồ mang vào phòng tắm xả thẳng nước ấm vào người mình. Vì tình trạng sức khỏe của em dạo này không tốt lắm. Trái gió trở trời là ốm ngay, không thể chủ quan được. Làn nước ấm áp chẳng giúp em vơi đi phần nào cái lạnh ban nãy. Đến khi ra ngoài, em mặc trên người bộ đồ ngủ bằng bông dày dặn, màu vàng nhạt.

Da em trắng lắm, còn mịn màng, khuôn mặt cũng rất đáng yêu. Bây giờ khoác lên mình quần áo ngủ đáng yêu thế này, còn ngồi gọn lỏn trên chiếc ghế tatami nơi góc phòng, trông ngoan ngoãn vô cùng.

Bây giờ em chẳng ngủ ngay đâu, người yêu em vẫn còn chưa về mà, nên mặc cho đầu mình đang đau như búa bổ thì Minhoi vẫn gắng gượng thức chờ Bae Youngjun về.

Lee Minhoi lướt điện thoại nhằm quên đi cơn buồn ngủ trước mắt.

Đương lúc dạo chơi trên các nền tảng mạng xã hội, em thấy Kang Yehoo - Đứa bạn vô cùng thân (ai nấy lo) mà em và Bae Youngjun đều quen biết đăng tải một loạt ảnh chụp tại một party nào đó.

Vì tò mò nên Lee Minhoi đã nhanh tay ấn vào xem.

Trong hình em nhìn thấy Bae Youngjun ngồi đối diện Kang Yehoo mà chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, còn nó thì cười toe toét nom rất vui thì phải. Trên cái bàn chính giữa bọn họ em còn thấy rất nhiều chai soju nằm lăn lóc. Hình như bọn họ vừa trải qua buổi nhậu nhẹt tưng bừng.

Mãi sau này em mới biết.

Hôm đó, vị sếp nữ trẻ tuổi người nước ngoài của cả hai vừa thừa kế doanh nghiệp gia đình nên mới tổ chức ra một buổi tiệc lớn như vậy.

Sau cái đêm dầm mưa kia, không ngoài dự tính, Lee Minhoi đổ bệnh, còn bệnh rất nặng.

Cổ họng em khô khốc, cả người khi nóng khi lạnh, đến đêm thì mũi lại nghẹt đến chẳng tài nào thở nổi nữa.

Sức khỏe em tương đối yếu, do thói quen sinh hoạt thường ngày vẫn luôn vô tổ chức, vô kỷ luật nên mới thành ra như vậy. Từ lúc thấy đầu mình đau nhức, nằm trên giường với cơ thể mềm nhũng thì em đã sớm nhận ra bản thân sắp không xong rồi.

Mấy ngày em ốm, Bae Youngjun vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của người bạn trai mẫu mực, mười điểm không nhưng.

Chỉ là cậu không phải lúc nào cũng sẽ đáp ứng em như lúc trước.

Thật ra Lee Minhoi bình thường rất ngoan, ấy thế những lúc thế này em lại nhõng nhẽo vô cùng.

Chẳng hạn như sau khi mang thuốc vào cho em, Youngjun quay gót chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Minhoi khẽ níu lấy góc áo cậu, dùng chất giọng khàn khàn mang theo chút nghèn nghẹn mà nói: "— Anh, ở cạnh tớ một chút được không.."

Bae Youngjun dừng bước, cậu chầm chậm tiến đến gần giường của em, trên môi khẽ cười, nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu mềm mại đến rối bù.

"Em ngoan, bộ em muốn tớ cũng bị bệnh giống em hay sao?"

Minhoi lắc đầu, nhanh chóng phản bác: "Tớ không có mà.."

"Vậy thì em phải tay ra nào.”

Lee Minhoi cảm thấy ấm ức vô cùng, dù Bae Youngjun nói chẳng sai. Người bệnh luôn dễ tủi thân thế đấy.

Bae Youngjun hôn lên cánh môi em khi nhìn thấy được đôi mi em khẽ rung rinh, cậu nói: "Nếu Minhoie muốn ngủ cùng tớ thì trước hết em phải khỏi bệnh đã."

Cuối cùng dưới sự dỗ dành của cậu, Lee Minhoi mới chịu buông tay cho cậu rời khỏi phòng.

Em thầm nghĩ bản thân cũng thật là...

.. Bae Youngjun nói rất đúng, nhỡ đâu em lây bệnh cho cậu thì biết làm sao đây?

Lee Minhoi không nên trẻ con như vậy. Cả hai sớm đã không phải những thiếu niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết năm nào rồi. Em không thể tiếp tục trẻ con mãi như thế được.

Tới khi em khỏi bệnh Bae Youngjun vẫn tiếp tục ngủ ở phòng dành cho khách.

Mỗi lần em hỏi, cậu luôn đáp qua loa rằng: "Gần đây công việc của tớ rất bận nên về rất muộn, tiếp tục ngủ chung sẽ làm ảnh hưởng đến em mất."

"Em còn công việc của em mà, đúng không?"

Lee Minhoi gật gù, quả đúng như vậy, Youngjun dạo gần đây về rất trễ. Hầu như cậu đều về vào lúc em đang say giấc nồng rồi. Nghĩ xong Minhoi liền cảm thấy anh người yêu này thật sâu sắc biết bao, cậu hóa ra quan tâm em nhiều như vậy.

Chuyện này kéo dài hơn một tuần, khoảng thời gian đó việc gặp mặt người yêu đối với em còn khó hơn gặp tổng thống nữa.

Minhoi thiếu hơi người thương, Minhoi tủi thân...

Hôm nay là ngày hiếm hoi Bae Youngjun về sớm, nói vậy thôi chứ tầm này cũng khoảng gần 9 giờ tối rồi.

Cậu về nhà, lòng đinh ninh em đã ngủ.

Trong lúc bản thân ở trong bếp hí hoáy rửa đống bát đĩa bẩn, bỗng đột nhiên xuất hiện cánh tay từ phía sau vòng ra ôm lấy eo cậu. Youngjun giật thót mình, quay đầu liền thấy em nhỏ đang dụi đầu vào người mình tham lam hít trộm mùi thơm quen thuộc.

Quá lâu rồi, em thật sự rất nhớ hương thơm thảo mộc đến từ người anh. Mùi hương dịu nhẹ, thơm ngát mà dù tìm kiếm khắp nơi vẫn chẳng có gì nang đến cho em được cảm giác đó.

Bae Youngjun cười trong bất lực, cậu chầm chậm gỡ tay em ra, càng làm như thế Minhoi lại càng siết tay ôm chặt hơn, nhất định không buông.

"Em sao thế? Bỏ ra nào, tớ còn phải rửa bát nữa chứ."

Em khẽ lắc đầu, cơ thể bám dính vào người cậu: "Hong được đâu, tớ nhớ hương thơm người yêu tớ quá rồi."

Cậu khổ tâm vô cùng, từ bao giờ em ngoan này lại nhõng nhẽo như thế vậy?

"Mấy hôm nay anh về trễ quá chừng luôn ớ, tớ chỉ muốn gặp mặt anh thôi mà còn khó hơn lên trời nữa." _ Minhoi thấy cậu im lặng nên nói thêm.

Bae Youngjun gỡ tay em khỏi người mình, dịu giọng đáp: "Vì công việc cả mà."

Em bĩu môi, ngước cặp mắt ẩm ướt nhìn đăm đăm nhìn khuôn mặt anh, đẹp trai thật.

Chiều cao của em và cậu có chút chênh lệch, Bae Youngjun khá cao, à không, cậu rất cao luôn ấy chứ. Còn Lee Minhoi? So với người khác thì thuộc dạng cao nhưng khi đứng cạnh cậu, em cũng trông như nhỏ đi vài phần.

Nhìn dáng vẻ em bây giờ cứ như vừa bị bắt nạt xong vậy, mà người xấu bắt nạt em lúc này đây là Bae Youngjun.

Lee Minhoi mắt ngấn nước, đôi tay trắng trẻo vo vo góc áo, làm nó nhăn nhúm lại.

Cuối cùng Bae Youngjun cũng mềm lòng trước em ngoan nhà mình, cậu thở dài: "Minhoie cố gắng chịu đựng thêm vài ngày nữa nhé? Sẽ nhanh thôi."

Thâm tâm em dù chẳng muốn đâu, bởi có mấy ai chịu được cảm giác xa người thương?

Ngẫm đi nghĩ lại, em biết Bae Youngjun cũng có nỗi khổ của riêng mình. Thôi vậy, chịu khó một chút, không sao đâu mà.

Nhìn theo dáng hình nhỏ xíu của em lủi thủi về phòng, đến khi Lee Minhoi hoàn toàn khuất bóng. Bae Youngjun chậm rãi thu tầm mắt, cậu liếc vào màn hình điện thoại vừa chợp tắt được đặt gọn gàng trên bàn bếp. Bae Youngjun tiến đến cầm lấy di động của mình, từng ngón tay thoăn thoắt gõ chữ trên bàn phím thật nhanh rồi ấn gửi.

Xong xuôi, Bae Youngjun tắt nguồn điện thoại, mon men quay lại phòng ngủ cho khách.

Vào ngày nghỉ.

Lee Minhoi lười nhác ngồi trên chiếc ghế tatami trong phòng của mình, căn phòng từ đầu đến cuối đều mang màu sắc ấm áp, hết thảy những thứ này là do em chọn lựa cả. Từ lúc yêu đương, Bae Youngjun lúc nào cũng chiều chuộng theo tất cả mong muốn của em.

Nhưng hiện tại có lẽ là.. Không.

Bởi, cái vài ngày của cậu chính là hơn 3 tuần.

Lắm lúc em tự hỏi rốt cuộc Bae Youngjun bận rộn đến mức nào chứ? Cả thái độ xa cách kia.

Thật quái dị.

Trực giác của Lee Minhoi rất tốt, em vốn dĩ biết rõ hơn ai hết, rằng mối quan hệ này đang có vấn đề. Đôi khi Minhoi mong muốn lần này bản thân chỉ quá nhạy cảm thôi.

Sự thật là Bae Youngjun vẫn luôn yêu em rất nhiều.

Dòng suy nghĩ đứt đoạn vì em nhận được tin nhắn từ người thương gửi đến, cảm giác khó chịu phút chốc được xoa dịu.

Đấy, người yêu em hiểu em thế cơ mà, không yêu em thì yêu ai nữa?

Bao nhiêu thứ hỗn độn ban nảy toàn bộ đều bị cuốn trôi đi mất rồi, em háo hức mở di động ra xem Bae Youngjun nhắn gì.

[Youngjun hiong: Minhoie à, hôm nay tớ sẽ không về nhà, tối em khóa cửa cẩn thận rồi mới được đi ngủ đấy nhé.]

Lee Minhoi ôm nỗi thất vọng tràn trề nhắn hỏi một câu: [Sao thế?]

Em còn tưởng hôm nay người yêu lớn sẽ về sớm, sẽ cùng em tận hưởng ngày cuối tuần hiếm hoi trong mấy ngày này chứ.

[Youngjun hiong: Tớ bận công việc nên sẽ ngủ lại nhà đồng nghiệp.]

[Minhoie: Vâng.]

Ấn gửi xong, Lee Minhoi tắt điện thoại, đi đến bên cạnh chiếc giường mà ngày trước cậu và em thương ngủ cùng nhau. Dạo gần đây chiếc giường đôi này hình như có hơi rộng so với tưởng tượng của em.

Tiếng thông báo trong điện thoại lại ting ting lần nữa.

Lần này là Kang Yehoo.

[Yehu: Rảnh không? Gặp nhau đi.]

Đầu em ping đầy dấu chấm hỏi.

Thầm nghĩ trước nay nó vẫn luôn chê em sống theo cách nhạt nhẽo quá thể, chẳng hợp thời với giới trẻ hiện nay gì cả. Minhoi không tụ tập, không party gì cả, thậm chí điện thoại em cũng dùng để liên lạc, thứ duy nhất em với giới trẻ hiện nay có cùng điểm chung chắc chỉ có việc em thích chơi game thôi.

Hôm nay rủ em đi chơi, không biết vì lí do gì nữa.

Lòng em bỗng nổi lên một cơn cồn cào, trực giác em mách bảo, có gì đó không ổn.

Ầy... Lee Minhoi thở dài, em vừa định nghỉ ngơi chút đỉnh, ai mà ngờ đâu, thôi kệ đi.

Em thay quần áo nhanh nhanh rồi chạy đến định vị Kang Yehoo vừa gửi.

Đến nói em thấy nó ngồi trong quán nhậu, trên bàn đã được gọi món, thậm chí có chai soju đã vơi đi một nửa.

Nó ngoắt tay gọi em đến ngồi phía đối diện mình.

"Nói nhanh nhanh được không? Tao buồn ngủ quá." _ Em giục.

Kang Yehoo không vội, nó rót rượu vào chiếc cốc trước mặt em, chậm rãi chuyển chủ đề: "Ầy, bạn bè lâu ngày không gặp, tâm sự chút đã chứ."

"Nhưng chúng ta đâu có chuyện gì để nói?" _ Em nói, tay đẩy ly rượu ra xa chỗ mình hơn, Minhoi không thích uống rượu lắm..

Kang Yehoo lại cười, nó không nghĩ em phũ phàng như vậy, chẳng trách được. Chuyện gi thì chuyện chứ mấy đứa bạn thân với nhau mà, có bao giờ nói chuyện đàng hoàng đâu. Lee Minhoi từng nói nhiều thứ còn ấy hơn hồi nảy nữa.

Khóe môi em giật giật trước nụ cười của nó, bởi em cảm nhận thấy rằng thằng này mà cười tức là sắp có điềm dữ.

"Gấp gáp như vậy sao? Chúng ta kỳ thực lại có chủ đề để trò chuyện đó."

"Chính là chuyện của mày và Youngjun."

Hiện tại, Bae Youngjun chẳng khác nào cái vẩy ngược của em, Kang Yehoo thật hiểu rõ bạn mình. Dù sao cũng biết nhau từ hồi năm hai đại học mà, năm năm có lẻ rồi đó.

Em nghe tới đó, lại không còn mất kiên nhẫn nữa mà từ từ lắng nghe, xem rốt cuộc nó muốn nói gì với em.

Kang Yehoo nâng chai rượu lên, nhàn nhạt rót thêm một cốc cho mình, khẽ nhấp môi: "Mày không cảm thấy dạo gần đây người chung chăn gối với mày có gì đó lạ sao?"

Lee Minhoi khựng lại.

Đương nhiên có, hơn nữa còn cảm nhận rất rõ là đằng khác.

Như đã nói, Lee Minhoi có một trực giác rất tốt, điều đó đã giúp đỡ em rất nhiều trong cuộc sống, em đặt khá nhiều sự tin tưởng vào đó. Nhưng không phải lúc nào cũng sẽ đúng hoàn toàn đâu. Em hoàn toàn không có năng lực tiên tri. Nên dù niềm tin to lớn đến đâu đi chăng nữa thì Lee Minhoi vẫn sẽ không dựa vào đó mà kết luận mọi chuyện.

Thấy em im lặng, Kang Yehoo thoáng ngạc nhiên, nó vội hỏi: "Mày không nhận ra gì hết hả? Rõ ràng trực giác mày rất tốt mà."

Phải, nó nghĩ em sớm đã biết hết mọi chuyện rồi và chỉ cần người trong cuộc mở miệng thú nhận thôi. Trên cương vị một người bạn của em, Kang Yehoo chẳng thể mắt nhắm mắt mở, vờ như không biết được. Điều đó hoàn toàn trái với đạo đức của nó.

Minhoi im lặng.

Mọi sự kiện dần được sâu chuỗi lại, để rồi khi mà sự thật dần được phơi bày, khiến niềm tin của em dành cho Youngjun gần như sụp đổ hoàn toàn.

Ngay cả thứ rượu vừa đắng vừa cay mà em ban đầu chê ỏng chê eo kia em cũng nhấp môi một cái.

"Vậy ra là mày..."

Nó thở dài.

Vậy thì nó có nên nói tiếp không?

Như thế chẳng khác nào kẻ tọc mạch chuyện nhà người khác, tuy nhiên nó cũng khó mà giữ kín chuyện này…

… Khó thật.

Lee Minhoi mở mắt, đêm qua em uống say quá thể rồi đi. Đầu em đau như búa bổ, em còn chẳng nhớ bản thân về nhà bằng cách nào nữa.

Cửa phòng bật mở, Bae Youngjun từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo một cốc chanh mật ong ấm nóng, cậu đặt lên tủ đầu giường, rồi chậm rãi ngồi xuống phần đệm ngoài mép.

Bae Youngjun từ từ mở miệng: "Sao hôm qua Minhoie lại uống rượu thế?"

Lee Minhoi cụp mắt.

Một khi đã biết hết mọi chuyện thì sự chăm bẵm này của Bae Youngjun khiến em khó hiểu vô cùng.

Bởi tất cả đều giả dối.

Em không biết vì sao người em yêu lại làm như vậy.

Em ngước mặt, nhìn chăm chăm vào con ngươi đen lay láy kia. Trong đáy mắt cậu phản chiếu hình bóng của em. Nhưng đó không phải thứ Lee Minhoi muốn kiếm tìm, em nỗ lực tìm tòi thứ em cho là tia hi vọng cuối cùng trong mối quan hệ này.

Nhưng tuyệt nhiên không thấy.

Lee Minhoi hít một hơi thật sâu, run giọng hỏi: "Anh có chuyện gì muốn nói với tớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com