Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi K vào bếp 1.1

Chả là Hanbin mấy ngày nay thèm ăn một món, mà cậu cực thích hồi còn ở quê nhà - bún đậu mắm tôm . K biết chứ, nhưng do anh định sẽ đích thân xuống bếp nấu cho cậu . Cho nên mấy ngày nay, K luôn giả bộ mà làm ngơ đi sự thèm ăn ấy, mặc cho em có giận dỗi mình .

Thật ra thì ở Seoul nói riêng và cả Hàn Quốc nói chung, cũng có chỗ để bán món đó đấy . Nhưng ngặt nỗi K không yên tâm mà ra đấy mua về, bởi vì anh sợ nếu nguyên liệu không tươi ngon, chuẩn vị và đảm bảo an toàn thực phẩm thì Hanbin và bé con có mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất .

Nên là K đành gọi điện thoại về Việt Nam, nhờ bố mẹ vợ gửi tất cả nguyên liệu sang Hàn Quốc . Sau đó khi hàng được bưu điện gửi đến tận nhà, thì giấu Hanbin đi ký nhận hàng

Trong lúc đang tìm cách giấu Hanbin cất nguyên liệu vào một góc của tủ lạnh, thì một giọng nói cất lên ở phía sau K làm cho anh giật hết cả người mà súyt làm đổ hết tất cả mọi thứ .

" Anh đang làm gì thế Koga ? "

" Ối, hết cả hồn . " - K thốt lên .

Thật ra thì mấy ngày nay, Hanbin thấy K kì lạ lắm . À mà phải nói cụ thể hơn, là từ cái bữa cậu đòi ăn món quê nhà và không được anh cho phép . Thì mấy ngày kế tiếp, K không những luôn đi sớm về khuya mà còn hay giấu cậu nói chuyện riêng với ai đó .

" Chả nhẽ anh ta bắt đầu cảm thấy chán ghét mình ? Mà không dám nói ra, chỉ biết lén lút vụng trộm ở sau lưng ? " - Hanbin nghĩ thầm .

" Phù, ra là em . " - K thở phào khi biết đó là Hanbin, sau đó thì cẩn thận mà cất hết đồ vô tủ lạnh .

" Ừ, là em . Bộ có gì bất ngờ lắm hả ? " - Hanbin nhìn thấy K lén lút cất đồ, càng thêm nghi ngờ mà hỏi .

" Không ... Không có . " - K chột dạ .

" Vậy tại sao đến lúc này rồi, anh chưa trả lời lại câu hỏi hồi nãy của em ? Chả nhẽ anh đang có gì đó giấu diếm em hả Koga ? " - Hanbin kiên nhẫn hỏi lại .

" Thôi xong, kiểu này là ẻm giận chắc rồi . Mình mà không giải thích rõ ràng, thì tối có mà bị ẻm đuổi ra sofa làm mồi cho muỗi 😭😭 . " - Nghĩ là làm, K đành nói ra hết mọi thứ trước khi hiểu lầm càng thêm nặng .

" Đâu có, đừng nghĩ oan cho anh như thế chứ Hưng . Anh ... Anh chỉ là đang muốn dành cho em bất ngờ mà thôi . "

Hanbin thấy K biểu cảm như thế thì rất muốn bật cười, nhưng chợt nhớ ra là mình còn đang giận dỗi anh nên phải kìm nén lại mà hỏi .

" Anh thôi ngay cái biểu cảm đó cho em, trông rợn rợn sao ấy . Với lại, anh muốn dành bất ngờ gì cho em mà phải lén lút, giấu diếm em suốt mấy ngày nay ? "

" Có phải là mấy ngày trước, em nói em thèm ăn bún đậu mắm tôm . Mà anh không đồng ý mua về, đúng chứ ? " - K nghiêm túc lại .

" Ừ, rồi sao ? " - Hanbin hỏi .

Bây giờ K mới thấm rõ câu người ta nói, " Một lần mang thai, ba năm ngốc nghếch " . Khi mà bình thường Hanbin trông thông minh lắm, chứ không phải ngáo ngáo ngơ ngơ đến độ không hiểu rõ ẩn ý trong câu hỏi của anh như lúc này . Vậy là K đành kiên nhẫn mà giải thích cho thật rõ ràng, kẻo Hanbin hiểu sai ý thì khổ anh .

" Đồ ngốc này, là do anh không yên tâm về đồ ăn ở ngoài nên mới không cho em mua đấy . Với lại do mấy tháng nay nhóm mình đi worldtour nhiều quá, vô tình bỏ bê em . Nên bất ngờ mà anh muốn dành tặng cho em, là đích thân xuống bếp nấu cho em đấy . "

" Phù, ra là thế . À mà Koga này, nếu muốn bù đắp cho em thì anh cứ nói rõ ra đi . Giấu giấu diếm diếm làm chi để mệt người, rồi khiến cho em hiểu lầm như thế hả ? " - Hanbin sau khi nghe K giải thích rõ, cũng thở phào nhẹ nhõm vì không phải như cậu đã nghĩ .

Khi K đang định giải thích thêm, thì chợt nghe thấy tiếng " Ọt ọt " từ bụng Hanbin phát ra . Nhịn cười, K nói .

" Rồi rồi, là lỗi của anh . Anh sai, anh xin lỗi . Ngọc Hưng đại nhân đại lượng mà tha thứ cho anh, nhé ? "

Hanbin thầm trách cơn đói bụng của bản thân sao mà đến không lúc quá, đói lúc nào không đói, cứ lại ngay lúc anh đang có mặt mà đói . Với lại Hanbin cũng biết rõ K đang cố nhịn cười nhưng bản thân chả làm được gì anh, nên cậu đành xuôi theo .

" Ừ, tha cho anh đấy . Với lại muốn cười thì cười đi, ai bắt anh nhịn đâu ? "

K thấy Hanbin như thế, là biết em lại đang giận dỗi anh nữa rồi . Không muốn em giận dỗi nữa, anh đành xuống nước mà dỗ ngọt em thôi .

" Đâu có, anh đâu có nhịn cười . Anh chỉ là thấy em đáng yêu quá thôi, đói mà cũng không dám nói với anh . "

" Hứ !!! Em là biết em đáng yêu rồi, không cần anh khen đâu . À mà em đói thật, ở nhà còn có gì để ăn tạm không anh ? " - Cậu dỗi một tí, sau đó thì xoa xoa bụng mà hỏi K .

" Có chứ, dĩ nhiên là có . Em trước tiên cứ ra ngoài phòng khách xem TV đi, để anh vô bếp mà nấu tạm cho em một dĩa mì xào . " - K nói .

" Dạ, được ạ . " - Hanbin nhảy cẫng lên, khi mà đang đói thì vừa hay có người nấu cho mình .

" Ối ! Cẩn thận . Đừng có mà nhảy lên như thế, sẽ ảnh hưởng đến bé con lắm đấy Bin à . " - K hốt hoảng khi thấy Hanbin nhảy cẫng lên như thế, vội nhắc nhở .

" Dạ . Em biết rồi, em xin nhỗiii . " - Hanbin nũng nịu .

Khi nhìn thấy Hanbin nũng nịu như thế, K rất muốn tiến đến mà hôn em đến khi cả hai đều hết hơi mới thôi . Nhưng nghĩ lại thì cả em và bé con đều chưa có ăn gì, mà anh đành tạm tha cho .

" Ngoan ngoãn ngồi chờ anh ở sofa, cấm đi lung tung . Anh nấu xong, sẽ đem ra ngay . " - Dặn dò xong, K mới an tâm mà chạy vội vào nhà bếp .

Hanbin nghe lời K mà ngoan ngoãn ôm bụng ra ngoài phòng khách mở TV lên xem, bên cạnh là một hũ bắp rang to đùng mà anh chuẩn bị sẵn mỗi khi cả hai muốn Movie Night . Để mà chờ đợi anh, cùng với cái bụng đói meo .

" Dạ . Anh K nhanh lên nhé . " - Hanbin nói vọng vào .

" Ừ, anh biết rồi . Nếu em cảm thấy đói đến chịu không nổi nữa, thì cứ ăn tạm hũ bắp rang mà anh để sẵn ở sofa đi nhé Bin . " - K đang rửa rau mà nghe Hanbin nói thế, cũng phải trả lời lại .

" Dạ, em biết rồi ~ " - Nói xong, Hanbin liền mở hũ bắp rang ra ăn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com