Phiên ngoại: Bổ sung
Chương phiên ngoại: Bổ sung
Chương bổ sung: IC 1805
---
Tôi tên là Lưu Hiên Thừa, tôi thích một người bạn của mình, cậu ấy tên là Triển Hiên. Đúng vậy, chúng tôi đều là con trai.
Khi chưa chào đời, chúng tôi chưa từng gặp mặt. Mẹ của mỗi người đều cười đùa, chỉ vào bụng đối phương nói sẽ đính ước con từ khi còn trong nôi.
3 tuổi, tôi nghịch ngợm giật mất kẹo của cậu ấy, cậu giận dữ đẩy tôi ngã xuống đất. Thấy tôi khóc nức nở, cậu đành đỡ tôi dậy, nhét viên kẹo vào miệng tôi. Tôi không nhớ kẹo ngon đến mức nào, chỉ nhớ đôi bàn tay vụng về của cậu lau khô nước mắt tôi.
8 tuổi, tôi và cậu ngủ chung một giường, trốn trong chăn đọc truyện tranh. Cậu cầm đèn pin, chăm chú đọc từng khung truyện, hễ gặp đoạn thú vị lại dùng khuỷu tay huých tôi, thì thầm bàn luận. Tiếng cười khúc khích vang lên, dù bị chăn trùm vẫn không thể giấu được.
Ngoài trời sấm chớp, mưa như trút, nhưng trong chăn tôi lại thấy yên tâm lạ thường. Còn nội dung truyện là One Piece hay Slam Dunk thì tôi không nhớ rõ, chỉ biết lông mi của cậu rất dài, dưới ánh đèn hắt xuống bóng nhỏ li ti, chớp chớp thật đẹp.
13 tuổi, cả hai cùng đỗ vào trường cấp 2 tốt nhất huyện. Tuy không học chung lớp, nhưng vẫn thường tan học về cùng nhau. Cậu kể tôi nghe chuyện trong lớp, tôi dắt xe đạp theo sau, lặng lẽ nghe.
Chiều muộn, ánh nắng vàng óng rót xuống, không gay gắt như trưa, cũng không yếu ớt như sáng sớm, vừa đủ để bóng cậu đổ xuống ngay dưới chân tôi. Tôi cúi đầu, từng bước giẫm lên cái bóng ấy, suốt ba năm liền.
14 tuổi, chúng tôi trốn học mang kính thiên văn ra bãi đất ngoài quê, ngắm bầu trời sao rực rỡ – thứ mà thành phố không thể nhìn thấy. Cậu bảo: “Sau này dù không thể lên vũ trụ, tớ cũng sẽ cố đi khắp thế giới để ngắm mọi cảnh đẹp.”
15 tuổi, cha mẹ tôi ly hôn, lại bị đám côn đồ chặn đường, ép đi trộm tiền. Cậu không nghĩ ngợi, cầm gậy xông đến chắn trước tôi, hô lớn: “Một chọi sáu, đứa nào dám thử!” Giọng dõng dạc, nhưng tôi thấy tay cậu cầm gậy vẫn run nhẹ.
Đuổi hết bọn chúng, cậu ôm tôi, vỗ nhẹ vai: “Cậu còn có tớ.” Tôi òa khóc, nước mắt thấm ướt vai cậu.
16 tuổi, cậu hào hứng nói thích một cô gái, mắt sáng long lanh. Tôi nghĩ, chắc cậu thích thật. Tôi thầm ghen tỵ, vì cậu có thể dễ dàng nói ra điều đó.
17 tuổi, cậu và cô ấy thành đôi. Giữa tiếng chúc mừng rộn ràng, cậu nắm tay cô thật nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng mà tôi chưa từng thấy.
18 tuổi, sinh nhật cậu, tôi chuẩn bị chiếc kính thiên văn Celestron C8 – loại cậu thích nhất. Tôi mong được tận tay đưa cho cậu.
Nhưng rồi, bạn gái cậu cũng tặng kính thiên văn, chỉ khác là loại cậu ít dùng. Cậu thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn mỉm cười nói với cô: “Cảm ơn, đây là món quà tuyệt nhất.” Tôi lặng lẽ nhét quà của mình vào ngăn kéo.
Người ta vì tình cảm mà thay đổi. Cậu như vậy, tôi cũng vậy.
19 tuổi, chúng tôi học đại học khác nhau. Cậu và cô ấy yêu xa. Tôi nghĩ họ sẽ cưới nhau, nhưng 8 năm tình yêu kết thúc trong cãi vã.
Thấy cậu uống từng ly rượu, lòng tôi bỗng sống lại. Tôi nghĩ, liệu mình có cơ hội không? Lần này, tôi quyết định chuyển đến thành phố của cậu.
25 tuổi, tôi đến nơi cậu sống. Tối đó, tôi không ngủ được – sau 6 năm, chúng tôi lại cùng ngắm một bầu trời.
27 tuổi, tôi nhận thiệp cưới. Cậu lấy người quen qua mai mối.
Ngày cưới, tôi nhìn cậu trong bộ vest, uống đến đỏ mắt, mơ hồ thấy cặp đôi hôn nhau dưới pháo hoa.
28 tuổi, cậu có con đầu lòng. Tôi thật lòng vui mừng cho cậu.
30 tuổi, tôi nghỉ việc, vừa du lịch vừa làm việc. Mỗi nơi đến, tôi gửi cậu một tấm bưu thiếp. Cậu bận gia đình, không thể thực hiện ước mơ năm 14 tuổi. Phần còn lại của thế giới, để tôi nhìn thay cậu.
50 tuổi, tôi về quê. Thấy cậu tóc đã bạc, nhưng gia đình sum vầy. Tôi không gõ cửa.
60 tuổi, tôi ngồi ghế đá công viên, nhìn hoàng hôn. Từ khi cậu lấy vợ, tôi không còn quấy rầy nữa. Tôi hiểu, dù cậu cưới ai, tình cảm ấy không dành cho tôi.
Cậu từng hỏi: “Sao hôm cưới tớ, cậu uống nhiều thế?” Tôi chỉ cười: “Cậu cưới, tớ vui mà.”
Như chiếc kính thiên văn năm ấy, như tình cảm tôi chưa từng nói ra.
Khi sắp nhắm mắt, một giọt lệ rơi. Tôi nhớ lại buổi chiều hè năm 14 tuổi, cậu chỉ lên trời: “Nhìn kìa, IC1805! Tinh vân Trái Tim! Trái tim vũ trụ!”
Tôi nhìn nghiêng gương mặt dịu dàng dưới bầu trời sao, tim tôi đập cùng nhịp với trái tim vũ trụ.
"Bao lâu, bao lâu rồi, cậu có ngoảnh lại, thấy tim tôi nhảy nhót…"
Cả đời, chưa giây phút nào rực rỡ hơn thế.
---
Bổ sung: Tinh vân Trái Tim giống hình trái tim, được gọi là “nhịp tim của vũ trụ”, tượng trưng cho tình yêu chân thành. Người ta tin, khi hai người yêu nhau thật lòng, nhịp tim họ sẽ vang vọng trong vũ trụ như tinh vân này.
--
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com