Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ lục 1 - Bản ngã


Từng thấy trăng xanh

(Blue moon - nghĩa là ngàn năm có một, hiếm hoi khó gặp)

Phụ lục 1 - Bản ngã
2025.8.17 00:00 - Mưa giông

Lại ký thêm một trăm tấm poster, Triển Hiên xoay cổ tay nghỉ tạm, cảm thấy việc mình cứ khăng khăng đòi phải thiết kế một kiểu chữ ký hoa mỹ đúng là có hơi bệnh. Nhân viên sớm đã bị anh cho về nghỉ, không ai đưa bút nên tốc độ cũng chậm đi. Trên màn hình khóa, con số vừa nhảy thành bốn số không, mái tóc ướt và cây bút kim loại trong tay đã gần như bị thời gian vắt khô.

Công việc lặp đi lặp lại vốn nhàm chán, nhưng Triển Hiên không phải ở một mình. Ở đầu bên kia bàn ăn dài cũng có một người đang mỏi cổ tay như anh. Lưu Hiên Thừa để mặt mộc, mặc áo ba lỗ, những đường nét bờ vai lộ ra rõ đẹp. Viết được nửa chừng thì cả người liền lả xuống ghế, vừa ký vừa ngậm kẹo ngậm vị táo, trông như đang nhai ai vậy.

"Thật ra để mai dậy ký tiếp cũng được mà." Lưu Hiên Thừa gối má lên tay, mắt bên trái bị đè nhăn lại, hệt như học sinh lớp 12 làm bài tập tới nửa đêm.

"Đêm nào chả thức tới một hai giờ, mà còn dám nói mười hai giờ là muốn đi ngủ?" Triển Hiên giang tay vặn mình, kéo căng cơ cổ, mấy đốt xương gáy phát ra tiếng lách cách.

"Em thực sự buồn ngủ rồi mà." Giọng Lưu Hiên Thừa mềm xuống, chẳng rõ là hổ thẹn hay nũng nịu. Cậu khẽ búng ngón tay, hất cái chai đỏ gần cạn về phía Triển Hiên, lực ma sát nhỏ nên chưa tới nơi đã ngã xuống.

"Vậy thì về ngủ đi." Triển Hiên lấy bút trong tay cậu, đậy nắp lại để sang một bên.

"Anh đưa em về." Lưu Hiên Thừa chống cằm, ngẩng đầu nhìn Triển Hiên đang đứng dậy, chờ anh từ chối rồi sẽ bồi thêm một câu dối trá rằng mình sợ tối. Cậu cố chấp muốn từ anh đòi lại điếu thuốc chưa kịp hút, xoa dịu cơn nghiện đã dồn nén quá lâu.

Mái tóc vừa gội che khuất ánh mắt, ánh nhìn của Triển Hiên tối sâu khó đoán. Đôi mắt sáng của Lưu Hiên Thừa trong đêm vẫn như mọi khi, chất chứa một sự trông đợi nhất định phải có. Chính ánh nhìn ấy khiến Triển Hiên buộc phải làm một lựa chọn chẳng mấy đúng đắn - đành bất lực mà thỏa hiệp. Suy cho cùng, thứ mà Lưu Hiên Thừa muốn lấy từ anh, chẳng phải từ lâu đã quá rõ ràng rồi sao?

"Đi thôi." Triển Hiên kéo cậu đứng lên, cầm theo điện thoại và thẻ phòng, còn thuận tay khoác cổ cậu mà dìu đi.

Hành lang trải thảm của khách sạn Lumpini mềm mại, nuốt trọn tiếng bước chân hai người. Đường vào ngoằn ngoèo, phải qua bốn góc tường mới tới được phòng của Lưu Hiên Thừa. Cửa mở, trong phòng tối om, chỉ có tiếng điều hòa rì rầm. Chưa kịp để Triển Hiên lần theo ánh sáng ngoài hành lang mà bật đèn, Lưu Hiên Thừa đã chặn tay anh lại, đóng cửa và khóa trái.

"Em định làm gì?" Triển Hiên mặc cho cậu nắm chặt tay mình. Khi lực đạo dần buông lỏng, giọng nói anh lại chẳng còn chút nghi vấn nào. Anh tất nhiên biết cậu muốn gì. Bao điếu thuốc cậu không chạm được, không lần nào không liên quan đến anh, cũng chẳng lần nào không muốn từ anh đòi lại.

"Anh không thể dùng kẹo để qua loa em." Giọng Lưu Hiên Thừa từ bên tai phải khàn khàn truyền đến, như có từng hạt cát len lỏi.

Trong bóng tối, hơi thở là đường dẫn chuẩn xác nhất. Đúng lúc này, nhịp thở dồn dập của cậu khiến Triển Hiên dễ dàng xác định vị trí, tìm tới vành tai cậu. Trước khi môi chạm vào nhau, anh khẽ lướt qua hơi thở của cậu, rồi vị ngọt táo liền tràn đầy nơi đầu lưỡi.

Theo bản năng, Triển Hiên áp cậu vào sau cánh cửa, từng nụ hôn chắp vá, mò mẫm hôn khắp gương mặt trong bóng tối. Những đường vân gồ ghề của gỗ chà xát khiến cơ thể trẻ tuổi đau nhức, Lưu Hiên Thừa buông quyền chủ động trên cổ tay, để anh dùng đau đớn mà dập tắt đau đớn.

Thân thể quấn lấy nhau không dứt, trong khoang miệng hỗn loạn mùi táo, tiếng thở gấp gáp đan xen. Lưu Hiên Thừa theo quán tính vòng chân lên eo anh, ép người kéo sát lại gần, xương cốt va chạm. Bàn tay thô ráp của Triển Hiên siết lấy cần cổ, suýt chặn đứng động mạch đang đập mạnh, dồn cả sự sống căng tràn ấy thành nghẹt thở.

Âm thanh rên rỉ bật khỏi yết hầu, kéo tỉnh chút lý trí còn sót lại nơi ranh giới cuồng loạn. Giữa căn phòng tối, hai trái tim ngược chiều chạy trốn. Khi Lưu Hiên Thừa muốn xé rách lớp vải bó buộc để ngả mình vào cơn tình ái, Triển Hiên lại gấp gáp lùi ra, nuốt xuống nước bọt cùng mọi khả năng mất kiểm soát.

Không rõ rốt cuộc thứ gì khiến hai người giằng co. Triển Hiên buông cổ tay cậu ra, thu lại sự sắc bén, đổi thành một vòng ôm chặt. Cơ thể Lưu Hiên Thừa gầy hơn trước, xương va chạm khiến hôn môi thì đau, ôm ấp thì hằn cả đường nét lên ngực. Triển Hiên chỉ biết dỗ dành bằng cách vỗ lưng, một nhịp hai nhịp, dùng sự dịu dàng dập tắt ngọn lửa chưa kịp bùng lớn. Thân thể nóng hổi vì yêu mà bốc cháy, cũng vì yêu mà dịu xuống.

"Anh lúc nào cũng vậy." Lưu Hiên Thừa vùi mặt vào hõm vai Triển Hiên, chất liệu áo ngủ mềm mại, hơi thở nóng ấm in hằn lên thân thể anh.

Trước mặt Triển Hiên, cậu luôn như một đứa trẻ. Tùy hứng, nũng nịu, ồn ào, đều khiến người kia tình nguyện thu dọn cục diện. Nhưng cậu không phải kẻ không hiểu chuyện, trong lòng cậu biết tối nay không nên vượt giới hạn. Thế nhưng, tim thì chẳng chịu yên lấy một khắc. Cậu muốn Triển Hiên hiểu rằng, giữa họ không chỉ có một bên phải kiềm chế. Nỗi đau vì yêu mà không thể trọn vẹn có thể nhỏ bé, nhưng cảm giác bị trói buộc này vốn không nên phân chia giá trị.

"Anh đổi mỹ phẩm dưỡng da à? Mùi khác rồi." Triển Hiên cố tình lái sang chuyện khác. Anh có thể nhượng bộ cậu ở mọi việc, nhưng những chuyện lớn, anh buộc phải làm điều đúng.

"Anh thật chán chết đi, Triển Hiên." Nếu không phải mai còn sự kiện phải gặp người, ngay lúc này, Lưu Hiên Thừa đã muốn cắn nát cổ anh, nếm thử xem máu anh có nóng hay không, sao có thể dễ dàng mà nguội lạnh đến thế.

Cơ bắp lộ rõ dưới áo ba lỗ, khi Lưu Hiên Thừa siết quyền trước ngực, Triển Hiên đã đoán được động tác, nhưng cậu lại yếu ớt buông xuống hai cú đấm vô lực. Sau đó, cậu đẩy anh ra, bật đèn bàn, rồi tự đi đánh răng súc miệng. Trong gương, hàng mày hơi nhíu lại, ánh mắt đảo khắp nơi, chỉ duy nhất không chạm tới ánh mắt Triển Hiên phản chiếu cùng khung hình. Bạc hà dần thay thế mùi táo, cậu súc sạch bọt lạnh, làm xong thủ tục trước khi ngủ mới chui vào chăn. Người vừa hôn cậu ban nãy vẫn đứng ngốc ngoài cửa.

Triển Hiên thực ra đang chờ "Đại vương Hiên Thừa" ra lệnh - đó là cách cậu tự xưng mỗi khi không vui. Nhưng Lưu Hiên Thừa chỉ lặng lẽ nhìn anh, chớp mắt thong thả như thả bay một con bướm, lại trao đổi bằng một con bướm khác.

Cậu dịch ra thành: Qua đây ngủ đi.

Triển Hiên trèo lên giường từ phía bên phải, lấy cơ thể ngăn cách cánh tay cậu đang có vết thương, đưa cánh tay trái mềm mại cho cậu làm gối. Anh chủ động kéo cổ tay phải cậu qua, xoa xoa, để cậu quên đi bàn tay đã bị thương của mình. Lưu Hiên Thừa bực bội hất ra, anh lại mặt dày kéo về. Không hề siết chặt khiến cậu không động đậy được, chỉ nắm hờ, muốn rút ra lúc nào cũng được. Mỗi lần bị hất, anh lại kéo về, lặp lại cho tới khi cậu cam lòng ở yên.

Như việc lấy mất điếu thuốc của cậu nhưng trả lại bằng một nụ hôn vậy, tất cả tình yêu của Triển Hiên có thể gói gọn trong chữ cộng thêm một. Anh không thể ngăn cản những chuyện xảy ra, nhưng chỉ cần kết thúc trong tay anh, thì vẫn có thể kiểm soát, vẫn chưa đến mức tệ hại.

Anh đã thử rồi - anh chẳng thể ngăn được Lưu Hiên Thừa, càng không thể ngăn chính mình bằng cách ngăn cậu.

Khi cơn buồn ngủ thắng thế cơn đói lần hai, Triển Hiên tắt hết đèn, xác nhận cậu không chơi điện thoại nữa mới nhắm mắt. Trong cơn mơ màng, anh xoay người, bắt gặp chút ánh sáng le lói - chăn bị đội thành một ụ nhỏ, bên trong Lưu Hiên Thừa lén chơi điện thoại, màn hình vặn sáng tối thiểu hắt ra, trông như đám mây nhỏ phát sáng. Bản năng làm phụ huynh trỗi dậy, anh mượn cơn buồn ngủ cướp lấy điện thoại, ném ra xa, kéo cậu ra khỏi chăn, ấn xuống gối, ép ngủ mà chẳng thèm giải thích. Cuối cùng, vẫn nhắm mắt mò tay giúp cậu đắp chăn, vỗ nhè nhẹ, kiểu dỗ ngủ cổ điển.

Triển Hiên lần nữa mở mắt là do lạnh mà tỉnh. Ẩm ướt và hơi rét khiến chỗ đau cũ trên người anh tái phát, chẳng rõ là thân thể hay cốt tủy đang nhức nhối.

Còn Lưu Hiên Thừa thì co lại sát bên anh, có lẽ cũng lạnh, nên chặt chẽ bám lấy nguồn nhiệt.

Lần trước họ nằm như thế này là ba tháng trước, gần đến ngày phim phát sóng, bốn diễn viên chính từ khắp nơi chạy về Vô Tích để hành hương thánh địa. Tối hôm đó sau khi tiệc rượu tan, họ liền lăn lên giường. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Lưu Tranh cứ quấn lấy, đòi nghe những câu chuyện trước kia của Triển Trí Vĩ. Người ta ai cũng hăng hái nói về người khác, còn khi nói đến bản thân thì lại câm lặng. Miệng và đầu óc của Triển Trí Vĩ va chạm nhau, mở miệng ra lại rỗng tuếch. Nhưng Lưu Tranh đã say khướt, nắm chặt cánh tay anh mà lắc lư, lời nói dính dấp nhòe nhoẹt, sống động hệt như một tên nhóc vô lại xinh đẹp. Triển Trí Vĩ dỗ dành cậu như dỗ trẻ con, học theo kiểu kể từ "ngày xửa ngày xưa có ngọn núi, trong núi có ngôi miếu" vô nghĩa, vừa vỗ về qua lớp chăn, vừa bịa ra câu chuyện mới.

Anh nói: "Ngày xưa có một cậu bé nhỏ, cậu sống ở một nơi thường xuyên mưa, cậu muốn thoát khỏi mưa, nên cứ chạy mãi, chạy mãi. Nhưng rồi phát hiện ra, mây đen cứ lơ lửng trên đầu mình, theo cậu đến tận chân trời góc bể." Còn chưa nghĩ ra câu tiếp theo thì Lưu Tranh đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở dần đều.

Khi đó cũng như bây giờ, cậu ngủ say mà cứ dán chặt lấy anh.

Triển Trí Vĩ gần như đã tỉnh hẳn, lẽ ra anh nên ngồi dậy chỉnh điều hòa tăng thêm nhiệt độ, để nhiệt độ phòng trở lại bình thường. Nhưng anh chỉ nằm đó, khẽ khàng dịch người ra phía ngoài một chút, lặng lẽ chơi trò tỉnh táo một mình. Chờ đến khi Lưu Tranh trong giấc mơ lại vô thức nghiêng sang sát vào mình, anh liền bật cười khe khẽ.

Giữa họ vẫn luôn như vậy, một người muốn rời đi, thì người kia sẽ lập tức đuổi theo. Tấm thảm ở khách sạn đoàn phim từng chứng kiến những giọt nước mắt khôn khéo mà Lưu Tranh dùng để giành lấy tình yêu, kéo trái tim rỉ sét của Triển Trí Vĩ quay về; gối ở Ordos từng lưu lại nỗi chua xót khi anh yêu nhưng không thể trao đi, còn Lưu Tranh lại chẳng nhận được kết quả nào.

Kẻ đối nghịch với Triển Trí Vĩ chưa bao giờ là Lưu Tranh. Thứ trói buộc trái tim khao khát yêu thương của anh, từ đầu đến cuối, chỉ là chính anh mà thôi. Ngọn lửa nội chiến đốt xuyên lục phủ ngũ tạng, bề ngoài vẫn nguyên vẹn, không ai chạm được vào vết máu chảy ròng rã trong lòng anh. Nỗi đau chính là cảm giác quen thuộc nhất của anh, vì thế cái tôi từng chịu khổ luôn liên tục giết chết bản ngã khao khát ngọt ngào, chỉ bởi anh từng cố chấp tin rằng: cảm giác đau đớn chính là nguồn gốc của sự an toàn.

Thế nhưng, con người cứ mãi phủ nhận thì không thể tiếp tục cố chấp. Giờ phút này, Triển Trí Vĩ đang nằm trong căn phòng hạng sang ở Bangkok, nằm bên cạnh Lưu Tranh.

Lúc này thì cái bản ngã làm sao thua liểng xiểng, làm sao bị đánh bại cũng chẳng còn quan trọng. Thời điểm bắt đầu đã khó truy lại, chỉ có thể coi như một tiến trình tải xuống dài đằng đẵng: khi dõi theo thì nhích từng chút một, chậm chạp bò đi; khi không chú ý thì lại tự bùng nổ, quay đi quay lại, đã biến thành một thanh đèn xanh rực.

Triển Trí Vĩ phải thừa nhận: chính lớp tro hương dày đặc phủ trên bàn thờ quá khứ đã giúp anh tìm được vận mệnh tốt đẹp hơn, để anh một lần nữa thoát ra khỏi thế giới cũ đầy giãy giụa; thừa nhận rằng nỗi đau chỉ là phản ứng khó chịu của cơ thể, có hại cho con người, không hề liên quan đến an toàn; thừa nhận ánh mắt long lanh của Lưu Tranh không thể trở thành cái cớ để anh thiên vị cậu, là do bản thân anh rung động trước, là chính anh động lòng trước; thừa nhận cái thứ từng nhiều lần giam hãm tay chân anh, làm rách thân thể anh, khiến anh rơi lệ trước mặt Lưu Tranh - cái thứ ấy, đủ để được gọi là tình yêu.

Về chuyện tình yêu này, anh không thể xé lòng ra chứng minh cùng Lưu Tranh, vì vậy chưa từng thẳng thắn. Triển Trí Vĩ vốn nghĩ nhiều, hai mươi tám năm qua rèn nên tính cách nhạy cảm đa sầu, khiến anh lo rằng sự hòa giải lần này chỉ là tạm thời đình chiến giữa cái tôi và bản ngã. Anh mãi ghi nhớ lần liều lĩnh nhảy xuống vách đá trong lúc quay phim, để rồi mang thương tật, mỗi trận mưa về sau đều đau nhức, khiến anh hối hận không ngừng vì cái giá phải trả cho bước đi liều lĩnh ấy chính là một cơ thể không bao giờ hồi phục. Anh không muốn quy hết mọi điều giữa anh và Lưu Tranh thành sự bốc đồng, nhưng trong lòng anh thực sự đã từng trốn chạy, đôi lần sợ hãi tương lai mịt mờ.

Xin đừng hiểu lầm, đối với Lưu Tranh, anh đã dâng hiến tất cả những tình cảm tích cực của mình, không hề giữ lại, thậm chí vụng về, hấp tấp. Anh chưa bao giờ tìm sự may mắn từ đó, anh thật lòng đón nhận tất cả những gì Lưu Tranh trao cho, và đáp lại bằng cách anh cho là tình yêu. Còn khoảng trống mà anh chừa lại, là để khi Lưu Tranh chán ghét anh, thì vì chưa từng xác nhận mối quan hệ, anh vẫn có thể lùi một bước, trở về làm bạn.

Đó chính là ý nghĩa cuối cùng của cái sự "cộng thêm một" giản đơn kia.

Triển Trí Vĩ hôn lên mái tóc người đang say ngủ, chậm rãi tách mình ra. Trên bảng điều khiển điều hòa hiển thị 22 độ, anh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉnh nhiệt độ cao hơn, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Sự chênh lệch nhiệt độ trong ngoài làm da anh phủ lên một tầng hơi nước, độ ẩm của mùa mưa cuộn xoáy trong xương cốt, phản công lại năm hai mươi tư mơ hồ đau nhức, cái mùa hè Vô Tích ẩm ướt oi bức ấy.

Trong mắt anh, Lưu Tranh luôn là ngọn lửa rực rỡ. Khi muốn biểu đạt tình cảm thì ôm thật chặt, môi răng quấn quýt. Khi nổi giận thì buông lời thô tục, ra lệnh cho người khác, lớn giọng quát "cút lại đây" hay "cút đi xa". Trái tim ôn hòa của anh ngưỡng mộ cách bộc lộ thẳng thắn và trần trụi ấy, nhưng cả người anh nặng nề ẩm ướt, thân thể khó mà bùng cháy, định mệnh đã quyết anh không thể trở thành một người cuồng nhiệt như thế.

U ám còn chưa tan trong buổi sớm mai. Những con đường rút lui anh đã giẫm qua quá nhiều lần, chỉ sơ sẩy là lại đi đến cuối con đường chết quen thuộc. Triển Trí Vĩ bước trên tấm thảm mềm của hành lang, sải bước chậm rãi, vòng qua bốn góc tường. Trong lòng anh thầm nghĩ: Nếu tôi không đủ cuồng nhiệt, em có thể tha thứ cho tôi không?

Đây là lần thứ một trăm cái tôi của Triển Trí Vĩ bỏ trốn. Và lần thứ một trăm lẻ một bản ngã kìm hãm lại xảy ra mười hai tiếng sau, tại hậu trường buổi fanmeeting, anh cùng Lưu Tranh nắm tay nhau trong góc, ôm chặt lấy nhau.

Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com