Flawless
"Mày làm ơn yên vị hộ tao, lại ôm anh Hào rồi cút về ngủ đi."
Trần Trạch Bân bất lực muốn bật khóc tới nơi luôn rồi, nhưng đáp lại cậu vẫn là Lạc Văn Tuấn bất cần đời không chịu buông mình ra. Đm, thật luôn? Giận gì giận dai thế hả?-Trần Trạch Bân chửi thầm.
Vốn dĩ đêm hai chín tết, cả đám bọn họ sẽ tụ tập lại và đi ăn gì đó trước khi đêm 30 cả lũ có mặt ở tại quê của mình, ấy thế mà không hiểu sao cặp đôi chó mèo lại tự dưng đâm ra hờn dỗi giận nhau mà chẳng có một lý do đàng hoàng.
Mới đầu, câu hỏi được đặt lên người của Lạc Văn Tuấn, cơ mà thằng này theo như trong trí nhớ của Trần Trạch Bân thì là đứa kín mồm, nhất là khi chuyện gì đó cãi vã liên quan đến mối quan hệ của họ thì nó sẽ hóa câm luôn. Thành ra dù đã cố tra hỏi nhưng Lạc Văn Tuấn chẳng mảy may đáp trả, đứng trước tình hình sắp đến giờ tiệc và có khả năng sẽ thiếu một trong hai, bậy nên Trần Bạch Bân cũng như Bành Lập Huân đã phải lết xác đi hỏi Triệu Gia Hào và mong cả hai có thể làm lành.
Nhưng, nhưng Triệu Gia Hào còn khó đỡ hơn, sắc mặt anh không tốt, lúc xanh lúc đỏ, kèm theo đó là biểu cảm cau có xù lông nhím khiến cho cả hai người không một ai dám ra mặt hỏi chuyện. Phần vì sợ, phần vì hèn, thành thử, cả hai như chó cụt đuôi cong chân bỏ về phòng bàn kế sách khác.
Ngặt nỗi, cả hai bàn mãi mà vẫn không có lấy một ý kiến nào hay, kèm theo đó là nỗi sợ hãi lo lắng về việc nếu chuyện không thành, không những cặp đôi kia không làm lành mà có thể sẽ như quả bom nổ chậm ngày một bùng nổ lớn hơn. Với câu kết cuối: "Thôi thì tới đâu tới, không lẽ lại giận nhau qua đêm hai chín tết?"
Ừ, và họ giận nhau kéo dài đến gần qua ngày mới. Tuy Triệu Gia Hào cùng Lạc Văn Tuấn không có vẻ gì là bị cưỡng ép đi đến bữa tiệc cuối năm của cả đội, ấy vậy mà cả hai không hề cười, khuôn mặt họ đằng đằng sát khí, đã vậy, ở trên bàn nhậu, cả hai cũng đều uống rất nhiều, họ uống bất chấp mà không hề cụng ly với nhau dù chỗ ngồi rõ là được đẩy đưa cho kề cạnh nhau.
Thú thật, Trần Trạch Bân hơi rén khi thấy cảnh tượng cặp đôi chích bông thường ngày quấn lấy nhau giờ lại tan đàng sẻ nghé. Khẽ huýt vai Trác Định, ý bảo giờ anh cứu nguy cho bầu không khí ngột ngạt này, ấy thế mà không biết anh của cậu không hiểu hay thật sự đã say đến không còn nghĩ được gì, chỉ thấy Trác Định cười hề rồi cầm ly lên dõng dạc tuyên bố:
"Hôm nay đã là cuối năm, ta nâng ly chúc năm mới sớm và chúc cho đôi uyên ương của đội sớm có hỷ sinh quý tử."
Đcm, Bành Lập Huân nghe một câu của Trác Định mà không ngậm được miệng, bia vừa được uống vào đã ngay lập tức muốn phun ra cho bằng hết trước vẻ mặt chán nản của Trần Trạch Bân cùng với hai khuôn mặt không mấy dễ chịu của đôi chó mèo nào đó. Nhận thấy tình hình không khả quan, Trần Trạch Bân chỉ biết thở ngắn thở dài trợn trừng mắt đưa ly ra giả vờ hô vang hai ba dô.
Tất nhiên, giận thì giận nhưng cứ chúc nhau uống thì hai con người kia lại phối hợp cực kì tốt. Uống thêm tầm một tiếng nữa thì đa phần mọi người đều đã gục, ngoại trừ điểm lạ, Triệu Gia Hào - người có tửu lượng kém nhất ấy vậy mà vẫn còn tỉnh chán. Đối mặt với anh, Trần Trạch Bân cũng đang là chỗ dựa của Bành Lập Huân, nhìn cậu nhâm nhi ly nước chanh muối được phục vụ đưa ra. Anh có chút buồn cười, khác hẳn với nét mày cau có lúc nãy, Triệu Gia Hào giờ đây thản nhiên hơn nhiều.
"Thế sao lại giận nhau ạ?" - Trần Trạch Bân quan sát Triệu Gia Hào đang đưa tay vén tóc của Lạc Văn Tuấn nằm gục xuống bàn rồi hỏi.
"Em ấy cầu hôn anh, nói là muốn về Hồ Nam cùng với anh gặp mặt bố mẹ, nhưng anh nghĩ như vậy có hơi sớm, về gặp thì được, chứ kết hôn thì để sau, em biết đấy, bọn anh còn trẻ mà. Lúc anh giải thích với Lạc Văn Tuấn, em ấy có không chịu, anh cũng không biết vì sao em ấy lại gấp gáp đến như vậy."
Thở hắt một hơi, Triệu Gia Hào thôi không còn nhìn về phía Lạc Văn Tuấn say xỉn lèm bèm những câu không rõ mà quay mặt sang nhìn đường trên của đội, "Bân à, anh sợ... sợ sau này em ấy sẽ hối hận, mối quan hệ hai năm này vẫn chưa đủ để có thể đi đến kết hôn. Anh sợ Lạc Văn Tuấn rồi sẽ vỡ mộng khi cả hai thật sự về chung một mái nhà, chưa kể em ấy còn trẻ, sự nghiệp còn dài... anh là không nỡ."
"Hay anh thử nói với nó nỗi sợ của anh đi, Tuấn nó yêu anh như vậy, có lẽ sẽ hiểu cho anh thôi."
"Anh cũng nghĩ sẽ nói với em ấy, nhưng, hôm qua bọn anh không hiểu vì sao lại lớn tiếng với nhau tới mức... làm cho em ấy khóc, hôm qua Tuấn nhìn anh, mắt em ấy đỏ, trông vẻ đã rất tổn thương, sau đó chạy đi, không nói chuyện với anh nữa." - Triệu Gia Hào cầm ly nước chanh của mình, anh uống một ngụm rồi tiếp tục.
"Anh muốn nói chuyện với Lạc Văn Tuấn vào sáng hôm nay, khổ nỗi, em ấy không chịu nghe anh nói gì hết, anh biết, hôm qua lời anh nói đã làm em ấy đau rất nhiều. Kéo dài đến tận giờ, vẫn là em ấy say và cả hai không thể nói được gì."
Đôi tay Triệu Gia Hào vuốt ve bầu má lổm chổm râu của Lạc Văn Tuấn, cười buồn, anh hướng mắt nhìn người mà anh yêu, yêu rất nhiều. Tự hỏi, anh nên làm gì đây? Nên bắt đầu câu chuyện như nào để Lạc Văn Tuấn đồng ý tự nguyện nghe anh nói mà không khó chịu. Anh không biết, thật sự anh không biết cách.
Dẫu sau thì, từ lúc yêu nhau cho đến bây giờ, cả hai rất hiếm khi cãi nhau, mà có cãi hay giận dỗi, đều sẽ là Lạc Văn Tuấn mềm lòng nguôi ngoai trước rồi lân la lại gần anh làm nũng nói xin lỗi. Thật sự là rất nhanh, cả hai chưa từng giận nhau quá một ngày trời, song, giờ đây, thời gian đã nhân đôi lên, và Lạc Văn Tuấn thì tránh mặt anh, không buồn nhìn anh hay nói gì với anh.
Lúc nãy, dù anh có uống nhiều, nhưng anh đã dự trù cho mình một lát chanh bỏ vào ly bia, điều này sẽ giúp nồng độ cồn giảm đi và anh sẽ không quá say, anh muốn nói chuyện với Lạc Văn Tuấn sau khi mọi người đã say và về hết. Nhưng hắn say rồi, say đến không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, nửa thất vọng, nửa buồn bực, phần nhỏ thì lại tự trách mình.
"Anh Hào, anh để em."
Trần Trạch Bân dìu đỡ Bành Lập Huân nằm úp mặt xuống bàn rồi đứng phắt dậy đi đâu đó, khoảng năm phút hơn mới quay lại cùng với bát chanh cắt lát cầm trên tay. Trước ánh mắt hoang mnag chưa hiểu chuyện của Triệu Gia Hào, cậu ta thuần thục kéo cổ áo của Lạc Văn Tuấn dậy rồi tiện tay bóp mặt hắn, sau đó lại như không nhét chanh vào miệng.
"Ngậm vào cho tao, cấm nhả, anh đưa em múi canh dày kia, em vắt cho nó uống."
Trần Trạch Bân với thân hình lực lưỡng rất nhanh đã ép tỉnh Lạc Văn Tuấn bằng những dòng nước cốt chanh nguyên chất. Cứ ngỡ khi Lạc Văn Tuấn tỉnh dậy, điều đầu tiền hắn làm sẽ là chửi thề và đánh Trần Trạch Bân, nhưng không, hắn tỉnh lại với khuôn mặt bê tha đờ đẫn, ánh mắt hắn đầu tiên là va vào khuôn mặt Triệu Gia Hào đang lo lắng, sau mới ngước lên nhìn Trần Trạch Bân trong tay vẫn cầm một lát chanh tươi mới toan tính nhét miệng mình.
Hừ nhẹ một cái, Lạc Văn Tuấn mặc kệ làm lơ đi Triệu Gia Hào đang đưa tay ra muốn đỡ mình mà vòng tay ôm chặt cái bụng mỡ của đứa bạn cùng tuổi. Cũng vì vậy mà hiện tại mới có một Trần Trạch Bân vừa mếu vừa cầu xin Lạc Văn Tuấn buông mình ra. Nói không phải chứ Lạc Văn Tuấn khi say thì cực kì cứng đầu, không những thế mà hắn còn có một sức mạnh kì lạ làm cho mọi người không một ai có thể lay chuyển được hành động của hắn.
"Mày mà không ôm anh Hào, anh ấy đi đăng ký kết hơn với người khác, khi đó đừng đó khóc mà cầu xin... đm buông coi người anh em!"
Trần Trạch Bân cố giằng co với đôi tay ốm yếu hệt tăm que kia, vừa dọa lại vừa nài nỉ, mẹ ơi, kiếp trước chắc hẳn cậu đã gây họa, gây nghiệp hoặc nợ nần gì thằng nhỏi này nên bây giờ nó đu còn hơn đỉa đói. Song, Lạc Văn Tuấn dường như nghe hiểu lời của Trần Trạch Bân sau một hồi mơ mơ màng màng, bỗng chốc hắn buông cậu ra, rồi lờ mờ lê lết tườn lại gần Triệu Gia Hào đang thẩn thờ nhìn mình.
Không ai nói gì, kể cả Trần Trạch Bân vừa thoát khỏi gọng kìm cũng ngơ ra chẳng biết phải phản ứng ra sao, chỉ thấy hỗ trợ của đội cứ sao sao ấy. Mà cũng không đợi Triệu Gia Hào cẩn thận xé bao khăn ướt để lau mặt cho mình thì Lạc Văn Tuấn như khỉ nhảy bổ vào ôm anh. Cái đầu xù của cậu ta dựa thẳng vào một bên bả vai anh, còn hai tay vì ôm níu chặt hai bên eo, vừa ôm, Lạc Văn Tuấn vừa lầm bầm trong miệng, tuy hắn nói nhỏ, nhưng Triệu Gia Hào vẫn nghe rõ từng câu.
"Mộng Mộng là của tôi, của một mình tôi."
Một thoáng sững sờ, Triệu Gia Hào dè dặt đưa tay vỗ vỗ từng cái nhẹ ở lưng Lạc Văn Tuấn trước khi lia ánh nhìn snag Trần Trạch Bân.
"Anh dỗ nó đi, em ra ngoài gọi taxi cho mọi người cái đã, khổ thân cái thây già của tôi."
Trần Trạch Bân nói đoạn rồi cũng nhanh chóng cầm theo điện thoại bước ra khỏi phòng vip. Trong căn phòng chỉ còn lại Triệu Gia Hào tỉnh táo trông chừng mọi người... cùng với một con mèo say tí bỉ liên tục mè nheo những câu không còn rõ nghĩa.
"Âu Ân... em có khó chịu không?" - Triệu Gia Hào hỏi khi cảm nhận được Lạc Văn Tuấn mỗi lúc càng ôm chặt và dụi mặt vào người mình nhiều hơn, vốn chỉ hỏi cho có lệ vì đây là phản xạ quan tâm của những người yêu nhau, chứ anh biết tổng Lạc Văn Tuấn có khi còn chẳng nghe hiểu anh đang nói cái gì.
Ấy thế nhưng, khác với suy nghĩ trầm tư của Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn lại thật sự trả lời bằng chất giọng mũi.
"Em khó chịu lắm, khó chịu ở đây này, sao anh lại không muốn kết hôn với em, hay anh hết yêu, hết thương em rồi?"
Nói rồi, Lạc Văn Tuấn lại tìm tòi cầm tay Triệu Gia Hào mà đặt lên phía bên trái lồng ngực mình, ở nơi con tim thổn cùng đau khổ đang đập lên từng hồi thật nhanh, thật mạnh. Lần nữa chôn sâu mặt mình vào hõm cổ người thương, Lạc Văn Tuấn vừa bị men rượu chi phối, vừa tủi hổ nhớ lại chuyện cả hai cãi nhau mà rấm rức khóc, hắn giờ đây như mèo nhỏ sắp bị chủ của mình bỏ rơi, nom đáng thương vô cùng.
Triệu Gia Hào cũng không để con ma men trong lòng mình khóc thêm mà nhẹ giọng trả lời rằng anh không hề hết yêu hắn, anh rất yêu, và mãi chỉ yêu một mình Lạc Văn Tuấn mà thôi. Giống như khi anh giải thích với Trần Trạch Bân về nỗi lo của mình, anh cũng đã giải thích với Lạc Văn Tuấn như vậy nhưng đầy đủ, chi tiết và tỉ mỉ hơn. Đối với anh, Lạc Văn Tuấn giống một đứa nhỏ, rằng nếu muốn dỗ dành thì cần phải bỏ ra nhiều thời gian hơn, cũng như cầu từ phải dài dòng hơn, có như thế thì đứa nhỏ tủi thân đang khóc thút thít trong lòng anh mới nguôi ngoai được.
Và Lạc Văn Tuấn thực chất là một đứa con nít vừa lên ba. Hắn ngồi yên, hai tay đan xen giữ chặt anh với mình, tai thì lắng nghe từng lời anh nói, trong cơn say lâng lâng, hắn còn khe khẽ thốt lên đôi ba từ như vâng, dạ để trả lời từng câu mà anh nói. Hắn rất ngoan, vì hắn biết Triệu Gia Hào thích hắn ngoan như vậy, hoặc đơn giản hơn là vì hắn luôn tôn trọng và nâng niu anh.
Vuốt ve lưng Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào một tay xoa má, còn môi thì chạm nhẹ lên mái tóc xù như lông mèo kia. Anh bảo:
"Đừng nghĩ anh hết thích em nên không đồng ý, thật ra anh cũng muốn hốt em về nhà lắm, nhưng mình còn trẻ, còn nhiều điều chưa làm ở trước mắt, có thể từ từ rồi bàn đến cũng không muộn." - Ngắt một chút, Triệu Gia Hào cẩn trọng để ý đến phản ứng của Lạc Văn Tuấn, thấy hắn không động đậy gì thì mới tiếp tục, " Anh hứa với em, khi nào chúng ta đạt chức vô địch, hoặc không thì khi nào anh giải nghệ, anh sẽ cưới em, trong vòng năm năm tới, anh hứa, sẽ không lấy lố của em thêm tháng, năm nào khác."
Chậm rãi, Triệu Gia Hào an ủi Lạc Văn Tuấn một cách nhẹ nhàng. Đó vừa là lời hứa ở trên đỉnh cao của vinh quang, vừa là cuối con đường với những hoài bão đã được thực hiện. Và nếu hắn biết, thì anh vẫn luôn để hắn đồng hành cùng mình, dù có là con đường hay lựa chọn nào thì ở đó vẫn có một Triệu Gia Hào muốn nắm tay dẫn theo Lạc Văn Tuấn kề cạnh. Triệu Gia Hào yêu Lạc Văn Tuấn và muốn cùng hắn đi cho bằng hết những chông gai trước mặt, trước khi họ thật sự tiến tới hôn nhân, thứ mà anh luôn cho là con giao hai lưỡi, với thứ nhất là không trọn vẹn cùng tình yêu cạn kiệt, còn lại là hạnh phúc bền lâu.
Thật sự, hôn nhân luôn là vấn đề nan giải vì Triệu Gia Hào đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ việc, khi còn yêu thì nồng say, nhưng khi kết hôn thì lại lạnh nhạt nhàm chán. Anh chắn chắn bản thân sẽ không bao giờ chán ghét mối quan hệ hay tình yêu này, nhưng anh sợ Lạc Văn Tuấn sẽ rồi rời bỏ anh sau khi đã thấy chán. Mọi người thường nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, và Triệu Gia Hào sợ tình yêu chân thành trân quý của mình rồi sẽ chết đi mà nằm sâu dưới hơn sáu tấc đất.
Nói không điêu, Triệu Gia Hào ám ảnh với những cuộc hôn nhân rạn nứt. Anh sống rất lý trí, tới nỗi anh không thể nào tự thuyết phục và làm chủ lý trí của mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Trong đầu anh, khi nào cũng tồn tại một triết lý về không gì là mãi mãi và là vô hạn. Mọi thứ đều có hạn, đặc biệt là tình cảm giữa người với người luôn giống như sợi to mỏng nằm chỏng chơ giữa mưa bão gió lớn.
Bám chặt vạt áo sau lưng của Lạc Văn Tuấn, anh nỉ non với hắn, cũng như cầu xin hắn hãy hiểu cho mình. Anh quá sợ, không chắc chắn và không có đủ cơ sở để tự tay đặt cả hai vào nước cờ chết. Bản năng của anh vào thời khắc đối đầu với tình yêu to lớn của cả hai chính là cố gắng tìm cho nó nhiều và nhiều hơn nữa một lối thoát.
"Mộng Mộng... anh đâu cần phải tự ôm hết một mình trong khi kết hôn là chuyện mà hai cá nhân của tình yêu đều phải chịu trách nhiệm?"
Lạc Văn Tuấn khẽ nói, với sự tỉnh táo đã lấy lại được trong chớp nhoáng.
"Hôn nhân là thử thách dành cho cả hai, anh đâu thể tự mình gồng gánh hết được, anh vẫn còn em mà, em biết bản thân đôi khi tính khí như con nít, nhưng em thề với anh, những gì em nói và làm, em nhất định sẽ có trách nhiệm. Chuyện em cầu hôn anh, em cũng đã nghĩ rất lâu, em cũng sợ, em sợ ngày nào đó khi anh hết yêu em, rồi cả hai sẽ ra sao. Nhưng em không muốn bận tâm, em chỉ mong, bản thân có thể làm tốt nhất có thể cho anh. Em không quan tâm tương lai ra sao, giàu cũng được, nghèo cũng được, hết yêu cũng được, em chỉ cần biết, anh bây giờ yêu em, em yêu anh và cả hai cố gắng từng chút từng chút để làm cho nhau hạnh phúc. Mẹ em bà ấy nói, cuộc đời của mình chỉ có một thôi anh ơi, sống làm sao, yêu làm sao mà ta thấy đủ, dẫu mai sau có như nào, ít nhất mình cũng đã sống hết mình và yêu hết lòng."
Lạc Văn Tuấn chấn chỉnh lại, hắn ngồi thẳng dậy đối diện với Triệu Gia Hào. Đôi mắt tam bạch của hắn lúc bấy giờ nhẹ dịu ôn nhu mà nhìn anh, đôi ngươi đen ấy như thu gọn hết dáng hình anh nhỏ bé mà thu vào mà cất giữ trong chiếc hòm kí ức ở sâu trong tâm trí, cũng như ghim chặt anh vào trong tim những nỗi nhớ thương yêu không thể thổ lộ ra bằng lời.
"Sẽ không sao cả đâu anh, em yêu anh, em tôn trọng anh, dù có chờ đợi, em vẫn sẽ chờ cùng anh, trước đó ta cùng nhau đi hết chặng đường phía trước, cùng nhau vượt qua hết. Em tin thời gian rồi sẽ chứng minh được tình cảm của cả hai, đến khi đó, dù anh lauajw chọn như nào, em cũng sẽ gật đầu đồng ý với anh." - Lạc Văn Tuấn với gương mặt chớm đỏ vì rượu mỉm cười ôm mặt Triệu Gia Hào mà nói.
Giống lời thề nguyện trước mặt Đấng Toàn Năng về một tình yêu cao cả rồi sẽ chia cắt giông bão mà đứng vững trong trái tim cả hai vẫn đang đập từng nhịp, đều thật đều.
"Sẽ không sao đâu, chuyện đôi ta làm sao có thể có khuyết thiếu nào nào để anh phải ấm ức được chứ, tin em anh nhé?"
Lời cuối cùng Lạc Văn Tuấn với với Triệu Gia Hào là một câu hỏi trước khi men say đột ngột quay trở lại làm hắn choáng váng mà gục lại vào trong lòng người thương. Quan sát Lạc Văn Tuấn tiếp tục giấc ngủ vì uống quá nhiều. Triệu Gia Hào giờ mới thở được một hơi thật nhẹ nhõm. Có lẽ, chuyện cũng không có gì to tát... nhất là khi anh có được sự chắc nịt đến từ người yêu của mình.
Ôm chặt và nâng niu Lạc Văn Tuấn yên giấc trong tay, Triệu Gia Hào hướng mắt về phía cửa phòng đã được mở bởi Trần trạch Bân, ôn hòa nhìn cậu rồi mỉm cười, bất giác Triệu Gia Hào cảm thấy như có một niềm vui sướng ở trong tim đang lan chảy khiến thân thể anh hưng phấn phơi phới mà nói ra một câu làm cho Trần Trạch Bân như muốn bị điếc tạm thời.
"Anh nghĩ mình sẽ làm lễ đính hôn với Lạc Văn Tuấn trước."
_The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com