Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: ...

Ân đứng chôn chân tại chỗ khi nghe Ngọc Quý nói. Trái tim cậu vỡ nát thật rồi, đau đớn gấp ngàn lần những vết thương  lòng mà gia đình để lại. 

Ân thích Quý từ tận đáy lòng, là cả tấm chân tình cậu gìn giữ suốt 4 năm cuối cấp. Nhưng rồi, Quý lại nhẫn tâm đạp nát đi, nhân tâm nhàu nát rồi vứt bỏ. Lúc Ân cảm thấy tuyệt vọng nhất thì Quý đã ở cạnh và trở thành tia hy vọng ấm áp cuối cùng và lúc anh đã rung động và ôm mớ tình cảm mà Quý trao thì cậu lại nỡ đập nát đi mọi thứ. Làm trái tìm vừa lành của Ân lại có thêm những vết sẹo hằn sâu vào trong kí ức. 

Ân cũng chẳng nói chẳng rằng, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nam. Cố gắng nén lại những giọt nước mắt đang dần rơi rớt, nhưng ... vô ích. Cậu cứ vô thức khóc. 

__________________Vào học_____________________

 Ân lúc này đang đeo tai nghe để bình ổn tâm trạng bằng âm nhạc. 

Thầy giáo lúc này cũng đang tới lớp nên cậu cũng nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình, cậu ngồi sau lưng Quý. Đó là chỗ mà cậu thích nhất vì nó gần Quý nhưng giờ anh cảm thấy muốn ngồi cách càng xa Ngọc Quý càng tốt.

Thầy giáo-Chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ bỏ qua phần kiểm tra bài cũ đễ bắt đầu nhanh vào bài thực hành hôm nay nhé- Giọng thầy vang lên từu bục giảng. Mang đầy sự nghiêm túc vào câu nói mở đầu cho bài học ngày hôm nay.

Bông nhiên Ngọc Quý phía trước cậu giơ tay lên xin được có ý kiến. Lúc đó cậu cảm giác bất an, sợ Quý sẽ xin thầy thay đổi thứ gì đó, dù là cậu ko muốn ngồi gần Quý nhưng nếu rời xa Quý cậu cũng chẳng chịu được đâu. Cậu chỉ muốn Quý là của riêng cậu. 

Và đúng như linh cảm của cậu...

Quý-Thầy ơi, cho em xin phép đổi chỗ được không ạ- Giọng Ngọc Quý trong trẻo vang lên, cả lớp hướng ánh mắt về phía cậu.

Thầy giáo-Có vấn đề gì sao lớp trưởng- Giọng thầy uy nghiêm vang lên, trầm thấp nhưng đủ để tất cả những học sinh hóng chuyện nãy giờ không chú ý ghi bài trên bảng ngồi im.

Quý- Dạ, thưa thầy, em muốn có bạn cặp để học ạ- Quý dứt khoát nói.

Thầy giáo- Vậy thì quá tốt rồi, thế em muốn ai là bạn cặp của em- Thầy nở một nụ cười hiếm khi xuất hiện trong những tiết thực hành cuối chương như thế này. Biết vì sao không, vì đầu năm học Quý đã được thầy khuyên nên tìm một người bạn cặp để học chung và cùng tiến, nhưng cậu nhất quyết không chịu. Cứ hễ thầy tìm ai thì cậu cũng từ chối và rất cứng đầu không chịu khuất phục, học lực của Quý không quá yếu nhưng nếu đã là hội phó hội học sinh thì cậu cần nỗ lực học hành hơn và cần người ở bên và đồng hành. Hôm nay Quý lại tự nhiên muốn có bạn cặp nên làm thầy khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đồng ý và nở nụ cười hài lòng.

Quý- Dạ, con muốn bạn Thóng Lai Bâng trở thành bạn cặp của con- Dứt lời thầy cậu liền nói rõ ràng rành mạch như đã có sự chọn lọc từ trước.

Thầy giáo- Thế thì, Lai Bâng em có đồng ý không?

Bâng- Em đồng ý là bạn cặp với bạn ấy thưa thầy- Bâng đứng lên đáp lại câu hỏi của thầy một cách dứt khoát.

Thầy giáo- Được thế thì nếu là bạn cặp thì 2 đứa hãy ngồi chung bàn với nhau đi. Tuyết Lệ con đổi chỗ với Ngọc Quý để Quý sang ngồi với Lai bâng

Sau khi quyết định của thầy giáo vang lên, trái tim Ân như muốn chết đi. Đầu anh toàn suy nghĩ "Quý...e-em rời xa anh sao?","T-tại sao chứ 'Ng-nguyễn Ngọc Quý","Em rời bỏ anh thật SAO?".Những suy tư không thốt nên lời, những giọt nước mắt đã cạn, anh chỉ biết dương đôi mắt vô hồn nhìn Quý, nhìn người anh thương đang vui vẻ bên người khác, hạnh phúc cười đùa. Để mặc anh ôm mớ hỗn độn mà tự trách. À mà, anh đáng trách thật mà, chỉ là người tới sau mà còn đòi được ưa tiên. NGU NGỐC.

__________Ra chơi____________

Thật sự Ân không biết làm sao để dối mặt với Ngọc Quý nữa. Dường như đã có một bức tường vô hình ngăn cách hai người. 

Cậu nhìn thấy Quý cười đùa cùng người khác vui vẻ mà trong lòng nặng trĩu, bây giờ cậu chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ Quý, ôm cậu vào lòng. Để an ủi một phần nào đó trái tim rỉ máu của bản thân.

Cả giờ ra chơi cậu chỉ ngồi thẫn thờ, nhìn ra cửa sổ, nhìn vào khoảng không trên bầu trời và tưởng tượng ra nhiều điều tốt đẹp sẽ xảy ra nhưng ... Ân ơi, quá khứ nó chỉ là thứ để chúng ta hối tiếc, cậu đã trải qua quá khứ tươi đẹp và gần như chữa lành vết thương lòng mà gia đình để lại nhưng ... tất cả mọi thứ chỉ là Bình Yên Sau Cơn Bão và rồi nó cũng qua đi mặc cho cậu cố sức ngăn cản.

Nếu cậu cứ cất giữ tình cảm này thì cậu nghĩ thử xem đi Ân, cậu có cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hay không, nhưng ... nếu cậu nói ra thì chẳng phải cậu đã đánh mất một tình bạn đẹp sao hoặc có lẽ là mối tình đơn phương không thể đến với nhau, vì từ lâu thì Nguyễn Ngọc Quý đã thuộc về Thóng Lai Bâng mất rồi. 

______________________________________________

Viết xong là 1000 từ luôn, căn đỉnh quãi đạn. 10 đỉm 10 đỉm. 

Sad quá mà biết sao giờ, tự nhiên thấy hối hận khi cho viết fic này.

Tim anh nhói đau vì

Em ra đi mà chẳng thèm nói câu gì

Thà rằng em cứ chia tay

Anh sẽ vui hơn biết mấy

Chẳng đau thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com