Chương 3: ...
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm nhẹ nhàng xuyên qua từng chiếc lá mỏng trên những tán cây xanh mát. Nhưng liệu nó có đẹp đẽ đối với Minh Ân, chàng trai chịu nhiều tổn thương và đau đớn.
Bây giờ, Ân đang ngồi tựa lưng vào góc tối của căn phòng, 4 bức tường đen dường như đang bao trùm lấy anh. Đôi mắt đỏ sưng húp, có lẽ ... Ân đã khóc rất nhiều rồi, đã 2 ngày kể từ khi anh nghỉ học. Anh còn muốn nhìn thấy Quý mỗi ngày nhưng điều kiện gia đình anh không cho phép, tin tức công ty anh phá sản lan truyền nhanh chóng và số nợ mà gia đình anh đang gánh vác rất lớn nên không có đủ kinh phí cho anh theo học ở ngôi trường tài phiệt đó nữa. Tất cả trước mắt ảnh sụp đổ một cách nhanh chóng khiến anh còn chưa kịp thích ứng thì đã phải đối đầu với gian nan mới. Nụ cười trên khuôn mặt anh cũng chẳng còn vui vẻ như xưa nữa rồi! Ai sẽ xót cho anh chứ!.
__________ Tại nhà Võ gia___________
VÕ MINH ÂN- Tiếng quát tháo của ba anh vang vọng trong ngôi nhà xập xệ ông bà để lại -Bây giờ chỉ có con mới có thể cứu được tập đoàn, nếu con chịu làm vợ của thiếu gia Trần (Quán Tuấn) thì công ty ta có thể vực dậy từ đống tro tàn kia đó - Giọng bố Ân uy nghị vang lên.
Con đã nói là con không cưới, con sẽ không bao giờ gả cho người con không yêu -Ân cương quyết đứng dậy phản kháng lại bố của mình, mặc cho bản thân bị ông ta chèn ép.
Thằng nghịch tử, mày nghĩ mày nói không gả là không gả sao, dù sao thì công ty chúng ta cũng kí hợp đồng rồi, tiền trao thì cháo múc nên từ giờ đến lúc người nhà họ Trần sang đón mày, mày mới được ra khỏi phòng. -Dứt câu bố Ân nhốt anh vào trong căn phòng tối tăm đó, mặc cho anh ra sức vẫy vùng và phản kháng. Ông ta chỉ quan tâm danh lợi chứ chẳng để ý cảm xúc riêng của thằng con đâu, vì nó vỗn dĩ sinh ra là công cụ giao thương với các tập đoàn lớn mà.
Một ngày ... Hai ngày ... rồi ..... ngày thứ ba, cái ngày định mệnh. Cái ngày mà anh còn không chắc rằng mình có còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa hay không.
Người của Trần gia đã đứng đợi sẵn, vali của Ân cũng đã sắp xếp xong xuôi. Anh giờ trông chẳng khác gì một cái xác không hồn. Bây giờ anh chỉ muốn được gặp lại Quý một lần nữa thôi, dù chỉ là ngắm nhìn từ xa cũng đủ làm anh cảm thấy vui hơn chút.
Cầm theo chiếc vali, anh bước từng bước nặng trĩu, cố giảm tốc độ để có thể kéo dài thời gian. Anh thực sự không muốn gặp thiếu gia nhà họ Trần đó một tí nào, vì chính hắn đã cướp đi sự tự do mà anh luôn ao ước ...
__________________________Trước Cổng Biệt Thự Võ Gia____________________
Đứng dưới cổng biệt thự Võ gia. Nơi mà anh từng lớn lên với nhiều ước mơ cho một tương lai tươi sáng. Bây giờ cậu muốn khóc, cũng chẳng còn hơi sức nữa. Muốn gào thét lên, nhưng ... chẳng thể hé môi. CHẾT LẶNG!!!
_____________________Cổng Biệt Thư Trần Gia___________________
Bước chân cậu nặng trĩu, lê từng bước tới cửa căn biệt phụ to lớn trước mặt. Trong lòng không một chút cảm xúc.
Vừa bước vào, một hàng dài người hầu đang đứng chờ cậu.
"Chào mừng Phu Nhân" Họ đồng thanh cất lên câu chào, mà đối với cậu nó giống câu nói tuyên bố án tử vậy.
Vali đồ của cậu được họ sắp xếp đem lên phòng, cậu cũng đi theo chỉ dẫn của một cô hầu đến phòng tắm trước khi đi gặp cậu thiếu gia Trần kia.
SAU 30 PHÚT
Minh Ân bước ra với bộ đồ mới, người cậu còn thoang thoảng mùi sữa tắm ngọt ngào, khuôn mặt cũng sắc nét hơn. Mái tóc ướt tô đậm lên ngũ quan tinh xảo . Cậu bây giờ đã ra giáng một phu nhân tài phiệt.
Khi bước đến phòng của vị thiếu gia kia, đầu cậu cứ nghĩ ra 7749 viễn cảnh và đoán xem khuôn mặt của người đó thế nào. Lúc thì nghĩ người đó sẽ là một ông chú 60, già nua, xấu xí; lúc thì đoán đó có lẽ là một lão già lẩm cẩm. Được vài phút, cuối cùng cậu cũng tới cửa phòng. Nặng trĩu mở cảnh cửa lạnh lẽo đó ra. Nhưng ... thiếu gia kia lại chẳng giống tưởng tưởng của cậu lắm nhỉ?
Câu xịt keo tại chỗ, khi thấy khuôn mặt người kia. Sốc, bây giờ cậu chỉ có 1 từ để nói Sốc Vl luôn ý.
Khuôn mặt thanh tao, toát lên vẻ điềm đạm, và chút gì đó lạnh lùng trên người của thiếu gia trần kia. Mà thứ cậu sốc không phải là khuôn mặt, mà là danh tính. Cậu ta là TRẦN QUÁN TUẤN!!!!!!!!!!
Người mà cậu từng bắt nạt khi còn ở trường cũ. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng cho bản thân ngay lúc này hơn rồi.
"Võ Minh Ân" Giọng nói lạnh lùng mang đầy vẻ kiêu ngạo của người kia vang lên.
"C-cậu... là T-trần Quán T-tuấn" Ân lắp bắp, vì giờ cậu còn chưa hết sốc. WTF mấy thằng bạn của cậu nói thằng nhóc này chỉ là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, nhờ vào học bổng mới có thể vào trường để học tập mà. S-sao giờ thành thiếu gia cả nhà họ Trần rồi.
Người kia lặng lẽ nhếch mép- "sao? không tưởng tượng tới viễn cảnh này sao? PHU NHÂN" Tuấn cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, kèm theo giọng nói lạnh như băng mấy nghìn năm chưa tan.
" Cậu-Cậu ..." Bây giờ Ân chết lặng rồi, biết nói gì nữa đâu. Bây giờ cậu có hối hận thì cũng chẳng kịp nữa rồi. Cậu rơi vào hang cọp mất rồi, ai đó cứu cậu đi. =))
________________________________________________
Bây giờ t/g muốn theo hướng ngọt vãi mọi người, tại viết ngược thì nó tội cho Ân vãi, t cũng cũng bắt đầu mê ổng rồi nên cũng x-xót =)))) nên là .... Happy Ending nha =)) Ngược trước ngọt sau vậy đi =))
Đăng xong chap này là ôn thi nên chắc hết tuần sau với sau nữa thì mik sẽ đăng liên tiếp mấy cuốn và cho cái này end rồi gắng cho bộ đôi nghịch tử end luôn, giờ muốn tập trung vô yêu mợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com