toà cao ốc 20
[Tầng 18]
"Con mồi" Hwang Seonghoon nhanh chóng giấu thanh gỗ vào túi áo khoác trong của mình. Anh liên tục phải lẩn trốn giữa những chiếc tủ đồ chỉ vừa đủ một người chơi chui vào. Ở tầng này sẽ có hai dạng tủ là tủ gỗ và tủ kim loại. Con mồi phải trốn đúng tủ kim loại mới có thể tạm thời thoát khỏi lưỡi rìu của bác thợ săn.
Trong trường hợp người chơi trốn nhầm tủ gỗ, khả năng bị thợ săn chém chết rất cao. Người chơi càng dễ dàng bị chém nếu để bác thợ săn phát hiện mình đang ở bên ngoài tủ.
Mỗi chiếc tủ chỉ có thể được sử dụng một lần trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu hết thời gian hạn định mà con mồi không rời khỏi tủ, còi báo động trên tủ sẽ vang lên. Vì lý do đó, người chơi phải liên tục đổi tủ trong quá trình chơi.
Nếu con mồi có thể sống sót trong thời gian quy định, mảnh gỗ sẽ thuộc về con mồi.
"Làm ơn đừng vi phạm quy tắc." "Thợ săn" Geonwoo với đôi mắt sắt lạnh, cất giọng khởi động trò chơi một cách máy móc. Trên tay cậu là một thanh rìu bén ngót, sẵn sàng chém giết một cách không khoan nhượng con mồi của cậu.
Hwang Seonghoon nín thở trốn trong chiếc tủ sắt mà vừa nãy anh đã phát hiện được. Geonwoo với bản năng sát thủ, rất nhanh đã mò được đến khu vực tủ mà Seonghoon đang trốn. Tiếng lưỡi rìu chặt vào chiếc tủ gỗ bên cạnh vang lên đầy chát chúa, làm anh sợ đến mức nhũn hết cả chân nhưng anh không thể nào ngồi xuống được vì không gian tủ quá chật. Anh chỉ có thể dùng tay bịt chặt miệng mình nhằm không để lọt bất kỳ âm thanh nào ra ngoài.
Sau khi chặt tủ chán chê mà vẫn không tìm được Seonghoon, Geonwoo mới di chuyển sang khu vực khác. Cảm thấy cậu đã đi xa khỏi nơi này rồi, Seonghoon mới dám mở cửa để bước ra ngoài. Anh xây xẩm mặt mày vì căng thẳng và thiếu dưỡng khí, phải mất một lúc anh mới lấy lại được nhịp thở của mình.
Thời gian quy định mới chỉ qua hết một phần ba. Seonghoon vừa di chuyển vừa nhẩm tính số lần mình cần phải trốn. Với tiêu chí "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" của cậu ta, rất có khả năng chỉ còn hai lần anh cần phải trốn nữa. Cậu ta tiêu tốn rất nhiều thời gian vào việc phá hoại tất cả các những chiếc tủ gỗ xung quanh tủ sắt. Thế nên là, việc anh cần làm bây giờ là tìm cho bằng được chiếc tủ sắt giữa một loạt tủ gỗ.
Lần trốn thứ hai còn căng não hơn cả lần đầu.
Giao diện những chiếc tủ được cố ý làm giống nhau đến phát sợ. Nếu không kiểm nghiệm trực tiếp bằng tay thì Seonghoon sẽ không bao giờ tìm ra được chiếc tủ sắt.
Anh lần mò trong đám tủ đến độ mồ hôi thẫm đẫm lưng áo. Nhưng anh không dám ngơi nghỉ một phút nào. Chỉ cần tìm ra trễ một phút thôi, anh có thể trả giá bằng cả mạng sống.
Khi Geonwoo mò được đến nơi, Seonghoon cũng kịp thời trốn vào chiếc tủ kim loại. Một loạt âm thanh hỗn tạp va trực diện vào màng nhĩ của Seonghoon, dày vò tinh thần anh suýt chút nữa thì phát điên. Geonwoo chẳng nói một câu nào, thay vào đó, cậu dứt khoát chứng minh bằng hành động của mình. Lúc Seonghoon bước ra khỏi tủ sau khi Geonwoo đã rời đi, anh nhận ra tất cả những chiếc tủ xung quanh đều đã tan nát hết rồi.
Thời gian đã trôi qua hai phần ba.
Seonghoon tiếp tục di chuyển qua khu vực tiếp theo để hoàn thành nốt lượt chơi của mình. Trớ trêu thay thời gian tìm tủ lần này là quá ít để Seonghoon tìm ra được chiếc tủ kim loại.
"Anh đây rồi." Âm thanh như thể vọng về từ dưới địa ngục. Geonwoo không tốn lời dư thừa, bắt đầu lao về phía Seonghoon, tấn công như vũ bão.
Anh chỉ có thể cản chân Geonwoo bằng cách xô đổ những chiếc tủ gỗ. Đột nhiên, anh tìm ra điểm mấu chốt của những chiếc tủ. Chỉ có tủ sắt mới được cố định chân tủ xuống sàn. Seonghoon càng xô được nhiểu tủ thì khả năng loại trừ được tủ gỗ càng cao.
Geonwoo tức tối vì bị con mồi quấy nhiễu không biết bao nhiêu lần. Cậu nổi điên mà ném chiếc rìu trong tay về phía Hwang Seonghoon. Trớ trêu thay, nó va phải chiếc tủ kim loại duy nhất trong khu vực và bật ra ngoài.
Seonghoon vội vàng chớp thời cơ chạy về phía tủ. Giây phút then chốt nhất khi mà Geonwoo đã áp sát anh, anh đã nhanh hơn một bước mà chui vào tủ. Geonwoo theo bản năng đập tay vào tủ sắt, rống lên đầy tức giận.
Seonghoon vì thế giữ được mạng ở tầng đầu tiên.
[Kết thúc tầng 18] Người chơi Kingen giữ được thanh gỗ.
---------------------------------
[Tầng 17]
"Anh ơi, em sai rồi." Geonwoo run rẩy nhìn cây chích điện trong tay Hwang Seonghoon rồi co giò bỏ chạy.
Thế thời thay đổi, quyền truy sát rơi vào tay Seonghoon. Anh ta không thể che giấu niềm phấn khích, miệng nở một nụ cười tươi đầy quái dị. Thấy Geonwoo bị mình dồn ép đến mức phải chạy thục mạng, anh ta càng cười to hơn nữa. Tiếng cười quỷ dị vang vọng cả một đoạn hành lang tăm tối.
"Kìa em. Nãy em giết anh vui đến thế mà, sao tới lượt anh, em lại bỏ chạy cơ chứ?" Seonghoon lấy làm khó hiểu trước con mồi của mình.
Một cái ngoái đầu của Geonwoo ngay lập tức đưa cậu vào chỗ chết. Geonwoo vấp té đầy đau đớn ngay khúc cua của hành lang. Cậu hoảng hồn, tìm cách đứng dậy nhưng nhận ra chân mình đã bị trật khớp.
Lưỡi hái của tử thần cứ vậy mà kề sát cổ rồi.
"Bé cưng à!" Ba chữ thoát ra từ miệng Seonghoon lúc này làm cậu lạnh hết cả sống lưng. "Chẳng lẽ em không thương anh sao?" Giọng Seonghoon thổn thức, ánh mắt anh dạt dào tình cảm như thể sắp sửa tuôn rơi những giọt mưa.
Nếu đặt cả hai vào một trường hợp thơ mộng hơn thì chắc chắn là Geonwoo sẽ nhẹ nhàng đáp lại lời yêu ấy. Khốn khổ thay, cậu vừa bị bẻ gãy tay do cố gắng phản kháng từ cái người nói sẽ thương cậu. Đây là cách yêu của anh ta đấy à?
"Seonghoon..." Nước mắt Geonwoo lưng tròng. Cậu biết cái mạng này sắp hiến dâng cho quỷ dữ rồi.
"Ngoan, đừng khóc." Seonghoon khuỵu gối xuống, ân cần gạt đi dòng nước mắt trên gương mặt của đối phương. Trước khi tuyên án tử, anh đã nhẹ nhàng nuốt hết mọi ấm ức của cậu bằng một nụ hôn dịu dàng như nước biển vỗ về bờ cát.
Dòng điện cứ thế được chích trực tiếp vào người, dữ dội như cơn thuỷ triều cuốn lấy toàn bộ ý thức và sức lực của nạn nhân. Kim Geonwoo chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi tứ chi mất kiểm soát mà co giật không ngừng.
[Kết thúc tầng 17] Người chơi Kingen thu thập được một thanh gỗ từ người chơi Zeka.
---------------------------------
[Tầng 15]
Lần này là trò chơi đuổi bắt.
"Geonwoo!" Seonghoon thảng thốt nhìn đối phương. "Cuối cùng thì anh đã làm gì sai?"
Quyền lực một lần nữa bị chuyển dời. Seonghoon bị Geonwoo dồn vào thế chân tường. Căn phòng bốn mặt đều là kính, thấy rõ thành phố sáng đèn cùng bầu trời đêm ngàn sao ngoài kia. Chỉ có một mình anh bị mắc kẹt trong trò chơi quái gở này, cùng với một kẻ đang cố tìm cách giết anh bằng mọi giá.
"Giây phút anh bẻ gãy tay em, anh nên biết bản thân mình sẽ có ngày này." Geonwoo mặt không biến sắc, dí thẳng súng vào trán của đối phương. Tay chân Seonghoon trước đó đã bị Geonwoo ghim đạn vào để chế ngự hoàn toàn con mồi hung hãn này. "Anh hết đường lui rồi, Hwang Seonghoon."
"Tha cho anh lần này được không?"
"Anh nói cái gì buồn cười vậy." Geonwoo thẳng tay cho anh một cái tát. Mặt anh bị tát lệch sang một bên, mồm cũng phun một ngụm máu đỏ tươi xuống nền lạnh lẽo. "Anh giữ thứ gì thì trả lại thứ đó đi."
"Không bao giờ." Seonghoon kiên quyết lắc đầu. Thậm chí anh còn nhổ một bãi nước bọt có pha lẫn máu vào chân của kẻ sát nhân.
"Thật ra anh không có lựa chọn khác." Geonwoo bóp cò. "Hẹn anh khi khác vậy." Mặt cậu lạnh tanh, bình thản nhìn con mồi bị bắn nát sọ, máu thịt văng tung toé. Seonghoon ngã gục xuống nền đất, chết không nhắm mắt.
[Kết thúc tầng 15] Người chơi Zeka thu thập được một thanh gỗ từ người chơi Kingen.
---------------------------------
[Tầng 14]
"Khoan đã." Seonghoon chắn trước mặt thanh đao đang chĩa về phía mình. "Liệu chúng ta có thể vượt qua chuyện này một cách hoà bình hơn không?"
"Như là?" Geonwoo nhướng mày.
Seonghoon chẳng nói chẳng rằng liền lao tới giật lấy cây đao trong tay Geonwoo.
"Thằng ngu này." Seonghoon thích thú kêu lên. Anh muốn thử phá vỡ quy tắc một lần. Vì cớ sự gì mà con mồi phải là con mồi cơ chứ?
Với thể trạng tương đương nhau cùng sức lực chẳng kém cạnh gì nhau, hai người liều mạng tranh đoạt món vũ khí duy nhất.
"Anh thật sự nghĩ câu giờ thế này anh có thể thắng sao?" Geonwoo nhìn con người tự tin đến nực cười này một cách đầy mỉa mai.
"Phải thử mới biết được." Lưỡi đao vừa sượt qua trán Geonwoo, để lại một vết thương máu chảy không ngừng. Tầm nhìn ngay lập tức bị máu cản trở, làm cho nhoè đi. Seonghoon không những không thương xót mà anh còn nhe răng ra cười đầy vui sướng.
Thế nhưng mà, Seonghoon đã đánh giá thấp người em của mình. Tranh thủ lúc anh còn đang cười ré lên, Geonwoo đã đấm cho Seonghoon choáng váng rồi mạnh mẽ giật lại cây đao trong tay đối phương. Cuối cùng, để chấm dứt màn tranh đấu nực cười này, Geonwoo đã phải chặt phăng một bên tay của Seonghoon.
"Thế này chết còn nhanh hơn." Seonghoon kêu lên đầy ai oán. Trông anh bây giờ có khác gì Dương Quá đâu.
"Anh thật sự muốn đọ sức với em?" Geonwoo kề đao vào cổ Seonghoon.
Một đường cơ bản để đầu Seonghoon chào đất mẹ.
[Kết thúc tầng 14] Người chơi Zeka thu thập được một thanh gỗ từ người chơi Kingen.
---------------------------------
[Tầng 13]
"Anh đừng có mà lừa em." Geonwoo hét lên với con người điên khùng trước mặt mình.
"Lừa gì đâu hả em?" Seonghoon vuốt cằm, cười cực kỳ thiếu đòn. "Anh chỉ muốn vui vẻ với bé một chút thôi mà."
Geonwoo sau một màn vật lộn với Seonghoon trên sàn gỗ. Có cố gắng phản kháng nhưng sức của một con cừu non làm sao chơi lại bác thợ săn. Cứ thế, Seonghoon trói cậu vào cột theo một cách không thể nào gợi tình hơn được nữa. Geonwoo bị Seonghoon khống chế chặt chẽ không thể trốn thoát.
Seonghoon không vội giết Geonwoo ngay lập tức. Thay vào đó, anh chọn cách mò vào trong túi quần của Geonwoo để lấy được thanh gỗ.
"Thì ra là có cách hòa bình hơn thật." Seonghoon gật gù. "Nhưng hoà bình thì có gì vui nhỉ? Dù sao em vẫn sẽ sống mà."
"Vậy anh muốn cái gì?" Geonwoo nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Seonghoon đưa tay ra sau cổ Geonwoo rồi dắt cậu vào một nụ hôn. Anh cướp hết dưỡng khí của cậu, chủ động tìm kiếm vị ngọt trên đầu lưỡi, nhấm nháp mỹ vị nhân gian. Lưỡi anh rà soát một vòng miệng rồi mới lôi cái lưỡi rụt rè kia ra chơi cùng mình. Càng hôn sâu, tay anh càng siết chặt vào cổ cậu. Đến lúc ánh mắt Geonwoo tắt hẳn vì không còn dưỡng khí, Seonghoon mới chịu buông tha đôi môi đáng thương đã bị chà đạp đến sưng đỏ. Sau đó, anh dứt khoát vặn gãy cổ của cậu. Cuộc chơi kết thúc tại đó.
[Kết thúc tầng 13] Người chơi Kingen thu thập được một thanh gỗ từ người chơi Zeka.
---------------------------------
[Tầng 10]
"Vậy mấu chốt để qua tầng mới là cái chết hay lấy được thanh gỗ?"
Zeka không hề thương tình quất Seonghoon bằng roi da. Con mồi đáng thương bị cột vào cổ tay rồi treo lên cách mặt đất một khoảng ngắn vừa đủ để Seonghoon nhón chân chạm vào mặt đất. Trọng lực cơ thể đều dồn lên hết cổ tay và cổ chân người bị trói.
"Anh không biết." Seonghoon vô tình đánh rơi nước mắt. Gương mặt đẹp đẽ và buồn bã đó đột nhiên khiến Geonwoo có chút nao lòng.
"Rõ ràng là màn trước anh đã lấy thanh gỗ trước. Nhưng mà chúng ta không qua tầng mới." Geonwoo bước lại, vuốt ve gương mặt đang gục xuống vì mỏi mệt.
"Màn đầu tiên, cũng là anh giữ được thanh gỗ đến cuối cùng." Seonghoon chợt nghĩ ra điều gì đó. "Mấu chốt ở đây là..."
Không gian bốn bề tối đen như mực, chỉ có một ngọn đèn chiếu thẳng xuống từ nơi Seonghoon bị treo lên. Một tiếng chát "oan nghiệt" xé toạc bầu không khí quá đỗi thinh lặng ở nơi này.
"Nói nhanh lên!" Geonwoo nghiêm giọng ra lệnh.
"Nằm ở quyền sở hữu." Seonghoon hét lên vì đau. "Ở đây chỉ có hai quyền, quyền kiểm soát và quyền sở hữu."
Những vết lằn đỏ xuất hiện trên da thịt anh càng lúc càng nhiều. Anh biết là, có khóc lóc thế nào trước mặt một tên máu lạnh cũng không nhận được sự thương xót. Đau đớn kéo dài khiến lý trí anh càng lúc càng nhạt nhoà. Anh theo bản năng rên rỉ rồi cầu xin người trước mặt hãy buông tha cho anh chết được tử tế.
"Anh hiểu gì về quyền sở hữu?" Geonwoo gặng hỏi con người bê bết máu đằng kia.
"Tức là, chỉ khi anh chết rồi, thanh gỗ mới hoàn toàn thuộc về em." Giọng Seonghoon thều thào. "Nếu anh còn sống tức là anh còn có khả năng giật lại được thanh gỗ."
"Em hiểu rồi." Geonwoo gật đầu. Cậu ta buông roi da xuống, không muốn hành hạ anh thêm nữa. Cuối cùng thì Geonwoo dứt khoát kết thúc sinh mạng trong tay mình bằng cách quấn dây xích rồi siết chặt cổ anh.
[Kết thúc tầng 10] Người chơi Zeka thu thập được một thanh gỗ từ người chơi Kingen.
---------------------------------
[Tầng 8]
Cả hai lần này được đưa đến một nhà hàng cao cấp. Trong bộ Âu phục được may đo cẩn thận và tỷ mỷ, bọn họ lần lượt ngồi vào chỗ của mình.
Bày ra trước mặt bọn họ là những món ăn đẹp mắt và hấp dẫn. Hai dĩa bít tết sốt tiêu đen, ăn kèm với khoai tây nghiền và một ít đậu xào. Ngoài ra, còn phục vụ thêm cả salad dâu tằm, bánh mì bơ nướng tỏi và rượu vang.
"Sao cái chỗ này đột ngột nâng cao đãi ngộ vậy?" Seonghoon ngó nghiêng tới lui. Không gian quá mức sáng sủa này trái ngược hoàn toàn với các tầng tối tăm trước đó.
"Ừm, với lại, nó cũng không quyết định ai là thợ săn." Geonwoo đảo mắt một vòng quan sát mọi thứ. Không một chỉ thị, không một thông báo, thậm chí là còn có tiếng nhạc du dương như thể đây thật sự là một nhà hàng tiêu chuẩn. Nếu không phải nơi này ngoài bọn họ ra thì không có một ai, Geonwoo thật sự sẽ nghĩ rằng tất cả các tầng trước đó chỉ là một giấc mơ.
"Bịp thật." Seonghoon cười khổ. Tự dưng được đối đãi như một con người, anh quả thật không quen chút nào. Mặt mày Geonwoo thậm chí còn nhăn lại khó coi hơn cả anh.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ. Bọn họ ngầm hiểu với nhau, tự chọn dĩa bít tết của mình.
Seonghoon chủ động khui rượu vang rồi rót cho cả hai. Bọn họ nâng ly, cố gắng phá tan sự gượng gạo.
"Ngoài trời đẹp nhỉ?" Anh bắt chuyện. Khung cảnh ngoài cửa sổ vẫn là bầu trời đêm ngàn sao, lấp lánh cùng muôn vàn ánh đèn thành phố. Seonghoon không khỏi thắc mắc tòa cao ốc này thuộc khu vực nào của thành phố Seoul. Liệu bọn họ có phải nạn nhân đầu tiên của cái chỗ quái quỷ này hay đã có rất nhiều người trước đó rồi.
"Ừm, rất chân thật." Geonwoo không khỏi gật gù. Bít tết thơm ngon hoà cùng hương vị thanh tao và đầy nhã nhặn của rượu vang tạo nên một màn khiêu vũ trong tâm trí của cậu.
Trong ánh nến lung linh, mờ ảo, gương mặt của Seonghoon được khắc họa đẹp đẽ như một bức tranh treo tường. Cái cách anh tập trung tận hưởng bữa ăn, thi thoảng lại ngước lên để tán gẫu đôi ba câu cùng cậu thật sự khiến thần kinh căng thẳng của Geonwoo giãn ra. Cậu dần bắt nhịp với Seonghoon, hòa mình vào bữa ăn có phần "lãng mạng" này.
"Phải chi tầng nào cũng được như thế này..." Geonwoo buông lời cảm thán.
Việc không biết trước thứ gì đang chào đón mình ở tầng tiếp theo bức ép tâm hồn cậu đến cực hạn. Cậu nghi ngờ vào mọi thứ kể cả người trước mặt và điều này chẳng dễ chịu một chút nào.
"Nó sẽ sớm kết thúc thôi." Bàn tay Seonghoon dịu dàng đặt lên tay cậu. Không phải cái đan tay đong đầy tình cảm, hành động này chỉ đơn thuần là an ủi, vỗ về đối phương. Cảm nhận được hơi ấm từ anh, trái tim hỗn loạn của Geonwoo đã dịu đi một phần nào.
Ấy là cho đến khi, Geonwoo thấy anh đột nhiên ngã gục lên bàn ăn rồi tắt thở. Đến giờ phút này, cậu mới biết, hoá ra Seonghoon là thợ săn. Chẳng hiểu sao, anh lại chọn tự đầu độc chính mình thay vì cậu. Tâm trí Geonwoo mới thả lỏng chưa được bao lâu lại tiếp tục bị phá cho rối tinh mù mịt lên hết cả.
[Kết thúc tầng 8] Người chơi Zeka thu thập được một thanh gỗ từ người chơi Kingen.
---------------------------------
[Tầng 3]
"Cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng." Seonghoon thành thục nhét một viên đạn vào ổ súng.
"Em hiểu." Geonwoo bình thản nhìn Seonghoon thị phạm cách chơi "Cò quay Nga". Một tiếng tạch phát ra từ ổ súng. May mắn thay, đầu Seonghoon vẫn còn nguyên. Chẳng hiểu vì sao, cậu lại thở phào nhẹ nhõm.
Trò chơi của tầng này đơn giản thôi. Ai xui thì người đó ăn đạn vào đầu.
Hai người ngồi đối diện nhau. Thông qua chiếc bàn gỗ, Seonghoon truyền khẩu súng qua cho Geonwoo.
Geonwoo chậm rãi quay ổ súng rồi chĩa nòng súng vào thái dương của mình. Cậu nhắm mắt, đếm số để lấy can đảm. Thế nhưng, nỗi sợ cái chết nguyên thuỷ khiến tay cậu run rẩy đến mức không cầm nổi cây súng.
"Nếu trò chơi này kết thúc sớm, anh mong chúng ta được nghỉ ngơi." Anh nhẹ nhàng nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ. Anh biết cậu đang sợ, rất sợ là đằng khác. Cơ mà, trò chơi này không tiếp tục thì còn lâu chúng ta mới thoát được khỏi đây.
"Em sẽ cố." Geonwoo nuốt khan. Cậu hạ quyết tâm dù thế nào cũng phải hoàn thành trò chơi này.
Thêm một tiếng tạch nữa. Geonwoo thấy bản thân mình không có hề hấn gì, lòng lại chùng xuống nặng nề như bị ai giày xéo lên. Cậu không còn hiểu trò chơi này được tạo ra để làm cái gì nữa. Cả hai người đang đánh đổi mạng sống vì cái gì vậy?
"Tới lượt anh." Thao tác của Seonghoon dứt khoát hơn. Anh nhanh chóng bóp cò và chẳng có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả.
"Sao anh có thể làm được?" Geonwoo run rẩy tiếp nhận khẩu súng. Cậu đảo mắt liên tục vì hoang mang và bối rối.
"Anh thích nghi." Một câu trả lời hững hờ. Seonghoon cố tỏ ra mạnh mẽ mặc cho mồ hôi đã thấm ướt lưng áo anh.
Bọn họ dù sao cũng chỉ là những con người bình thường. Có thể hiệu ứng game ban đầu kích thích tinh thần cạnh tranh đến mức cực đoan. Tuy nhiên, càng về sau mọi thứ càng mơ hồ. Anh không còn đủ khả năng để phân biệt thật và ảo nữa.
Huống hồ gì là viên đạn đã thật sự ghim vào đầu Geonwoo hay chưa?
"Em sao rồi?" Seonghoon hỏi thăm cho có lệ.
"Vẫn còn sống." Giọng của Geonwoo đầy chán nản. Trong một phút giây rã rời nào đó, cậu đã mong mọi thứ cứ thế mà kết thúc nhanh gọn lẹ đi, để cậu còn được trở về vòng tay của người cậu yêu. Chứ không phải nhìn người đó chĩa vũ khí vào mình hết lần này đến lần khác.
"Game này không cho anh giết em." Seonghoon lắc đầu tỏ vẻ nuối tiếc. "Anh chỉ có thể giết anh."
Nói rồi, tiếng súng lạnh lẽo kết thúc cuộc trò chuyện ngay tại đó. Seonghoon đổ gục xuống bàn, để lại cho cậu một thanh gỗ.
[Kết thúc tầng 3] Người chơi Zeka thu thập được một thanh gỗ từ người chơi Kingen.
---------------------------------
[Tầng 0] thực tại
"Seonghoon chơi game tệ thật đấy." Geonwoo cười khúc khích nhìn tòa cao ốc 20 anh vất vả xây dựng bằng những thanh gỗ sụp đổ trong sự bất lực của anh.
"Em chơi ăn gian." Seonghoon vừa nói xong đã hắt xì. Tiết trời đầu đông lạnh ngắt, vậy mà cả người Seonghoon chẳng có nổi một mảnh vải. Ngoại trừ chiếc quần lót và đôi tất ra thì Seonghoon đang trơ mình chống chọi với cái thời tiết ẩm ương này.
"Em làm gì mà anh nói em ăn gian?" Geonwoo nghiêng đầu, ánh mắt không hề che giấu sự khiếm nhã khi cậu đang công khai chiêm ngưỡng thân thể anh từ trên xuống dưới.
"Em cứ sờ mó lung tung thì ai mà chơi game cho được." Seonghoon ấm ức giãi bày. Chắc chắn là não anh bị úng nước nên mới chấp nhận chơi cái trò rút gỗ này, để rồi thằng quỷ nhỏ kia có cơ hội tác oai tác quái bằng mỹ nam kế cùng hàng loạt mưu hèn kế bẩn khiến anh run tay rồi thua game.
"Cởi nốt đi anh." Geonwoo vênh mặt lộ rõ sự đắc ý. "Rút gỗ cởi một món trên người là do anh khởi xướng mà."
Seonghoon cắn răng, miễn cưỡng đứng dậy, quay lưng rồi cởi luôn phần vải vóc cuối cùng trên người mình. Anh chính thức trần trụi trước mặt Kim Geonwoo.
"Há há." Geonwoo cười phá lên. "Anh thua thật rồi anh à."
"Chưa đâu." Seonghoon mặt dày chỉ tay vào đôi tất đang mang. "Anh vẫn còn quần áo trên người đó nha."
Geonwoo từ chối đưa ra lời nhận xét. Cậu gạt phăng mớ gỗ sang một bên, nhanh chóng lao đến rồi đè Seonghoon xuống thảm.
"Em, em muốn cái gì?" Seonghoon nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy Geonwoo còn mỗi cái áo phông và chiếc quần lót.
Cậu giữ chặt hai tay anh, cúi đầu áp môi mình vào môi đối phương. Seonghoon biết sự tình đêm nay sẽ phát triển thành thế này, nhắm mắt để mặc cho em người yêu dẫn dắt mình qua đêm nay.
[Kết thúc tầng 0] Người chơi Zeka thu thập được "một thanh gỗ" từ người chơi Kingen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com