怀旧之情
chờ đợi đôi khi là nỗi niềm của kẻ cuồng si nhưng tôi sẽ vì em chờ đợi đến lúc thân thể này bay về phương xa,chẳng còn chút mùi hương nào còn vươn lại.
一
anh là moon junhui một nhà thơ nhỏ bé,sẽ thường chôn mình với đống chữ mây đào lượn sống nhẹ nhẹ,anh sẽ thường nằm ườn ngoài ghế dài ngoài ban công để ngắm nhìn những cánh hoa đào hồng dịu bay trong gió rồi đâu đó sẽ có một cánh hoa không nhanh không chậm mà chọn đậu trên đôi gò má hồng của anh,anh sẽ mỉm cười cầm lấy nó rồi trả nó về tự do
anh rất thích những gì đó dễ thương và cũng anh rất dịu dàng,hiền từ,anh là một chàng trai ngọt ngào và cả câu thơ của anh rất hay có thể cuống lấy lòng người khi đọc chúng và rơi vào cõi mộng mây mờ của anh
lần đầu gặp anh...nghe hơi buồn cười nhưng tôi lại trúng phải tiếng sét ái tình cái thứ mà tôi nghĩ rằng cả cuộc đời này không nghĩ mình sẽ tới và cũng từng ghét bỏ nó ra mặt,ấy thế lại lại phải chịu khổ vì nó,ha tôi từng nghĩ rằng anh có chán không nhỉ ? khi tôi thấy anh,chỉ thấy anh lanh quanh căn chung cư nhỏ của anh,lúc thì chăm chú,lúc thì lại ôm chú mèo lông trắng muốt của cô hàng xóm thích thú xoa đầu nó,hay là anh chỉ đứng ở ban công cao,nhìn xuống đường phố nơi mà mấy cánh hoa đào vươn vải ở đó
二
Hôm nay tôi chuyển nhà may mắn nữa là được làm hàng xóm cùng anh,tôi không nói rằng mình đã phải cố gắng thế nào để được ở căn chung cư đối diện anh đâu vì nghe nó mất giá nhỉ ?
nhờ vào việc này mà tôi thường xuyên được ở nhìn anh ở gần hơn,ví dụ như hôm đầu tiên tôi chuyển vào tôi đã phải dùng hết sự dũng cảm của mình để chào hỏi người hàng xóm mới cũng là người trong mộng của tôi,lúc anh mở cửa tôi đã nhanh nhảu dí vào tay anh túi dâu lớn,gãi đầu cười khờ nói
" chào anh,em mới chuyển tới ở đối diện nhà anh,em mang sang tí hoa quả biếu anh ạ "
anh ngơ ngác nhìn tôi rồi bật cười,anh cười lên xinh lắm,làn da trắng,mái tóc nâu hạt dẻ,mắt anh hơi híp lại khi cười,anh mỉm cười gật đầu đáp
" ồ cảm ơn nhé,làm hàng xóm của nhau vui vẻ nhé "
giọng nói anh ngọt ngào nhưng cũng mang theo nét trầm,anh dịu dàng đáp lại tôi,còn mỉm cười với tôi,ôi thôi..anh làm tim tôi tan chảy mất rồi,lại càng khiến tôi thích anh hơn nhiều chút rồi lại khiến tôi si mê anh thêm chút rồi,anh nhìn như chú mèo nhỏ vậy vừa mềm mại nhưng cũng khó chạm
三
Rồi một hôm đẹp trời nào đó,anh sang gõ cửa nhà tôi,trên tay là một quyển sách không dày lắm cùng một túi bóng nhỏ
tôi mời anh vào nhà để anh ngồi trên sofa,hôm nay anh mặc một chiếc áo phông vàng nhạt cùng chiếc quần trắng,khoác ngoài là sơ mi xanh biển,lấp lánh.khi tôi bước ra ngồi cùng anh mang cho anh cốc trà hoa thơm phức,anh mỉm cười khẽ nhìn xung quanh nhà tôi
" Minghao là họa sĩ à ?"
" vâng "
" vậy em giúp anh vẽ một bức chân dung có được không ?"
anh nhẹ nhàng nói mắt vẫn hướng về bước tranh tôi vẽ biển cả ở trên tường,tôi mỉm cười gật đầu đồng ý,dù gì tôi cũng đã vẽ anh rất nhiều lần rồi,chỉ là tất cả đều được tôi để ở một nơi khuất mắt,anh không thể thấy được
rồi anh ngồi yên tĩnh cho tôi vẽ,nhìn anh trái tim tôi lại rung động thêm nhiều ít,anh mỉm cười nhẹ,nhìn anh yên bình nhìn vào tôi,đôi mắt tròn lấp lánh ấy đang nhìn tôi mỉm cười,thật sự tôi liền muốn nhào đến nói lời yêu anh rồi sẽ hôn anh đắm say nhưng tiếc là không thể
tôi vẽ anh,vẽ gương mặt mà tôi say đắm,vẽ đôi mắt trong veo ấy,vẽ cái mũi cao tít của anh,vẽ đôi môi hồng phấn đang mỉm cười,vẽ mái tóc nâu hạt dẻ phấp phới trong gió chiều,vẽ lên người mà tôi thầm thích,vẽ lên trái tim tôi ngàn nỗi mong...
kết thúc anh cầm trên tay bước chân sặc cỡ màu,khen tôi,tôi lại thấy tranh vẽ lại chẳng thể tỏ nỗi sự lấp lánh của anh,mãi chẳng thứ nào có thể nói lên sự yên bình của anh,nói lên tình cảm tôi dành cho anh
四
mùa thu cuối tháng 10,anh và tôi yêu nhau rồi
vào một chiều anh mời tôi sang nhà,kể cho tôi về những câu chuyện của anh,rằng anh thích con chữ thế nào,rằng anh hạnh phúc thế nào,rằng anh cô đơn ra sao,rằng anh cũng muốn một lần được tự do là chính anh cũng là rằng anh thích tôi
lúc đó tôi chỉ im lặng lắng nghe hết những câu chuyện của anh,anh nói rằng " liệu tôi tin anh không " tôi tin anh,tin anh rất nhiều là đằng khác,rồi tôi lại đau lòng khi nghe về những nỗi niềm anh đã cất giữ
anh sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc,bố ngoại tình,mẹ tiêu cực,lúc bé anh đã phải trốn trong chăn khóc thút thít khi nghe bố mẹ cãi nhau,anh kể lúc ấy anh chỉ biết đứng đó lắng nghe nước mắt tự giác rơi
vào đêm mưa bố anh giết chết mẹ anh,rồi ông cũng vứt bỏ anh đi theo người tình,để anh lại với bà nội người thân duy nhất cũng là người thương anh nhất,bà cho anh học con chữ,dạy anh những bài học giúp anh khôn lớn,bà dạy anh phải yêu thương,dạy anh phản kháng nhưng rồi bà cũng bỏ anh
tôi nắm lấy tay anh nhẹ nhàng xoa dịu nó khi anh bắt đầu nấc lên,anh kể
anh muốn tự do,muốn một lần bước chân ra khỏi vùng an toàn,tôi hỏi anh " sao anh không đi ?" anh chỉ lắc đầu bảo " anh không thể " đáy mắt anh mang theo nỗi buồn mang mát khó diễn tả,rồi anh chỉ mỉm cười nói với tôi "tất cả đã qua rồi,anh không sao đâu"nhưng anh ơi tôi chẳng ngốc đến mức nhìn anh đôi mi ướt đau khổ ấy mà không sao được,tôi biết anh đã đau đến nước nào cơ mà,nên anh hãy mỉm cười vì tôi nhé
———
tôi và anh yêu nhau
anh là chú mèo con ngọt ngào nũng nịu đòi tôi hôn anh ôm anh,tôi mỉm cười xoa đầu đầu mũi anh trêu " anh là con nít sao,dính người thế "anh mỉm cười xinh dụi đầu vào lồng ngực tôi
rồi lần đầu tôi đưa anh ra ngoài,nhìn anh ngơ ngác vui mừng tung tăng chạy khắp công viên mà vui vẻ cười thích thú vẫy tay với tôi nó đủ khiến anh hạnh phúc mà lao đến chơi đùa cũng anh
chúng tôi yêu nhau ngọt ngào và bình yên lắm,anh cũng trả căn chung cư mà sang ở cùng tôi,mỗi sáng khi tôi mở mắt ra là thấy anh nằm trong vòng tay tôi ngủ say,tôi hôn lên mái tóc anh, ôm anh chặt thêm một chút hoặc là cùng nhau đánh răng anh sẽ nghịch ngợm mà hắt nước vào tôi rồi cười hì hì hoặc là anh sẽ nằm trên đùi tôi xem phim
chúng tôi cứ như thế mà bên nhau hạnh phúc,tuy không quá nhộn nhịp nhưng với tôi được bên anh vào mỗi chiều tà là đã đủ khiến tôi hạnh phúc
五
mùa xuân đầu tháng 3,lúc hoa anh đào đang nở xinh đẹp cũng là ngày anh bỏ tôi mà đi
anh tự sát bằng cách cắt cổ tay
lúc tôi đang háo hứng về nhà trên tay là bó hoa hướng dương vàng ươm nhưng trả lại cho tôi là nhìn thấy anh nằm trên sofa trên môi là nụ cười mỉm cổ tay anh đang chảy máu không dừng,tôi lao tới ôm anh vào lòng ngực mình chiếc sơ mi trắng vì thế cũng dính đầy máu,tôi bế anh chạy như điên đến bệnh viện,trên miệng tôi lúc này chỉ treo câu " Junhui ơi anh đừng bỏ em,anh ơi cố lên "...
tới lúc tôi đưa anh đến cấp cứu,ngồi trên ghế trước phòng cấp cứu,áo sơ mi dính máu đỏ,tay tôi run lên vì lo sợ
và rồi...anh bỏ đi,rời đi về nơi phương xa,bỏ tôi một mình ở cõi đời này
tôi mất đi anh rồi,mất đi người tôi thương rồi...
———
lễ tang của anh,di ảnh của anh là bức tranh tôi vẽ anh mà anh đã nhờ tôi,anh mỉm cười,nhưng buồn rầu
anh để lại cho tôi lá thư nhỏ,cùng cuốn sách mà anh đã viết về chuyện tình yêu giữa hai người đàn ông và đó cũng chính là chuyện tình tôi và anh
trong thư anh chỉ nói lời xin lỗi tôi và cả " anh yêu em như mây trời,nhưng em ơi,anh đau lắm.."
tôi đau lòng ôm di ảnh anh khóc đến nghẹn
vào đêm Xuân đầu tháng 3 Moon Junhui đi về nơi phương xa lạc đàng,để lại Minghao cùng nỗi nhớ nhung và cả niềm đau theo cậu đến cả đời...
六
Minghao mất đi Moon Junhui lúc cậu 24 anh 25,anh để lại cho cậu quyển sách kể về chuyện tình của anh và cậu dở dang
Minghao rời xa cõi đời năm cậu 25 anh 25.cậu để lại cho cuộc đời câu chuyện của anh và cậu hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com