Chương 11
"Vương Nguyên, cậu muốn vào đại học nào nhất?" Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy ra vẻ suy nghĩ khá lâu, sau cùng hỏi. Tôi đã từng nghĩ qua về việc chọn trường đại học, chuyện này ba mẹ tôi cũng đã bàn kế hoạch hết cả rồi, họ đều cho tôi tùy quyền quyết định, chỉ cần tôi chịu học đại học.
Tôi ngẫm nghĩ, rồi đáp: "Tùy duyên thôi, còn phải xem kết quả thi đại học của tớ như thế nào, năng lực tốt thì có khả năng vào trường tốt."
Chí Hoành xị mặt: "Nhàm chán, ở tuổi này đáng lẽ cậu phải có ước mơ, có hoài bão chứ. Tớ thì mong muốn có thể vào trường danh tiếng như Thanh Hoa." Cậu ấy có vẻ rất hào hứng, còn nói thêm một câu: "Trường càng danh tiếng học sinh càng ưu tú."
Tôi thở dài, mặc kệ cậu ấy, tiếp tục xem chương trình đang phát sóng trên tivi. Lúc này trong đầu tôi chợt lóe lên một câu hỏi: "Không biết Vương Tuấn Khải sẽ mong muốn vào trường đại học gì nhỉ? Nếu có thể tiếp tục cùng cậu ấy bên nhau trải qua những khoảng thời gian thanh xuân thì tốt biết mấy." Nghĩ đến đây bỗng dưng tôi cảm thấy tò mò, liền lấy điện thoại nhắn tin wechat với Tuấn Khải.
"Tiểu Khải, cậu muốn vào trường đại học nào nhất?"
Đợi một hồi lâu bên kia mới trả lời:
"Tớ chưa nghĩ đến, có lẽ là trường danh tiếng nào đó, chuyện học hành đều do ba quyết định, tớ không biết chắc. Nhưng nếu được lựa chọn, thì phải xem các cậu vào trường đại học nào, tớ sẽ vào trường đại học đó."
Sau đó anh lại nhắn thêm một tin:
"Còn cậu... muốn vào trường đại học nào?"
"Tôi thì... vẫn tùy vào quyền quyết định của phụ huynh."
Tôi rất muốn nói, tôi muốn theo anh, anh học đại học nào tôi sẽ học đại học đó. Dù chúng tôi không học cùng khoa hay cùng lớp, nhưng ít nhất cũng học chung trường.
Bỏ qua vấn đề về trường đại học, chúng tôi lại bàn sang vấn đề khác, như sắp tới ngày đi học rồi có nên ôn chút bài cũ để đề phòng giáo viên kiểm tra đột xuất hay nói về những chuyện thường nhật xảy ra mỗi ngày của tôi và anh.
Lưu Chí Hoành bên cạnh nhìn thấy tôi cứ ôm lấy chiếc điện thoại, lâu lâu lại tủm tỉm cười, không chịu được liền dùng chân mình đá mạnh vào chân tôi, người tôi bất ngờ ngã sang một bên, suýt chút điện thoại trong tay đã rớt xuống sàn. Tôi nhìn cậu ấy, gương mặt mang đầy vẻ phẫn nộ: "Cậu rủ tớ đến đây làm gì?" – Cậu ấy nói.
"À, xin lỗi. Được rồi, tớ không ôm điện thoại nữa." Tôi cười hì hì rồi nhắn tin cuối cho Tuấn Khải, nói với anh rằng tôi đang bận chút việc, sẽ trò chuyện sau. Sau đó cắm sạc điện thoại, bỏ lên chiếc bàn bên cạnh.
"Hôm nay ba mẹ cậu lại tăng ca à?" Chí Hoành nhìn lên đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều.
Tôi gật đầu.
Cậu ấy ngồi suy tư gì đó, rồi đột ngột vỗ tay lên đùi tôi một cái "Bốp", nghe tiếng phát ra đinh tai nhức óc, đã vậy cậu ấy còn dùng lực vô cùng mạnh, vì ở nhà nên tôi chỉ mặc chiếc quần cọc ngắn và áo sơ mi cho thoải mái, lúc này đang ngồi gác chân lên bàn, phần ống quần bị kéo lên cao, lộ ra cái đùi in hằn bàn tay năm ngón đỏ chót của cậu ấy. Tôi trừng mắt với Chí Hoành, cậu ấy lại vờ như mình không gây ra chuyện gì, nói: "Hay chúng ta rủ đám Tuấn Khải đến chơi đi."
Đột nhiên nhắc đến anh, người tôi liền cứng đờ, cảm giác đau buốt ở đùi không còn nữa. Lúc định thần lại đã thấy Chí Hoành vui vẻ nói chuyện với ai đó, sau đó cúp máy, nhìn tôi cười đầy vẻ bí hiểm.
"Tuấn Khải nói nửa tiếng nữa sẽ đến."
"Chí Hoành, thường ngày tớ quá dễ dãi với cậu rồi đúng không? Xem ra hôm nay phải dạy cho cậu một trận." Vừa nói tôi vừa bẻ khớp tay, còn cậu ấy rất nhanh chân chạy mất, chạy đâu không chạy lại chạy ngay lên lầu, đi vào phòng tôi và khóa chốt ở trong. Tôi liền chạy lên theo, ra sức đập cửa, ban đầu chỉ nghĩ nhất định phải bắt cậu ấy ra và cho một trận nhừ tử khi tự quyết định mời Tuấn Khải đến đây, cứ như cậu ấy đã cố tình sắp xếp vậy. Nên liên tục dùng những lời đe dọa, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa, trong đầu không nghĩ là Vương Tuấn Khải vì vậy cứ thế mặc quần áo mỏng tanh xuống mở cửa cho anh, đến khi nhìn thấy anh đứng trước mặt, từ ngơ ngác chuyển qua sợ hãi, tôi vội chạy đến chiếc ghế so pha gần đó ngồi xuống, dùng chiếc gối gần đó che lên chỗ cần che. Cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích. Lúc này mới mong Chí Hoành mau mau mở cửa phòng để tôi chạy một mạch vào thay quần áo, để dụ cậu ấy ra tôi chỉ cần nói lời ngon tiếng ngọt, chủ động nói rằng những bữa ăn sau này tôi có thể bao cậu ấy. Chỉ tiếc, không có cơ hội mở miệng rồi, vì lúc này tôi thật sự không dám đứng dậy.
Vương Tuấn Khải thì từ lúc bước vào đã để ý đến bộ quần áo tôi mặc, anh còn nói với giọng trách móc: 'Trời vẫn còn lạnh, sao cậu ăn mặc mỏng vậy?" Sau đó hỏi tôi nhà bếp ở đâu, rồi lủi thủi xách hai túi đồ đi vào trong đó, anh nói lúc nãy Chí Hoành bảo anh mua gì đó qua ăn, đúng lúc anh đang đi siêu thị nên mua vài thứ đến đây, sẵn tiện trổ tài nấu ăn cho chúng tôi thường thức.
Ngồi một hồi lâu thì tôi nghe tiếng bước chân ở đằng sau, xoay người lại đã thấy tên kia bước xuống cùng với vẻ mặt thích thú, còn giả vờ đưa tay lên che miệng như vừa ngủ một giấc dậy.
"Ồ, Tuấn Khải đến rồi à." Cậu ấy nhìn vào bếp chào hỏi Tuấn Khải một tiếng, sau đó mới đi lại chỗ tôi, ra vẻ áy náy: "Thật xin lỗi, tớ ngủ quên mất. Vừa nhớ đến có việc quan trọng phải về, tớ đi đây." Vừa nói cậu ấy vừa gấp gáp thu dọn áo khoác, balo và mang giày, định gây họa rồi bỏ trốn à?
Tôi lúc này vẫn ôm khư khư cái gối, ngó vào bên trong xem Vương Tuấn Khải có đang chú ý đến mình hay không, sau đó bước đến đạp cho Chí Hoành một cái khi cậu ấy đang đứng một chân dựa vào tường vì đang mang giày cho chân kia, lúc này cửa nhà tự dưng bật mở, xuất hiện một người vô cùng lạ mặt, vừa hay Lưu Chí Hoành vì cú đạp của tôi mà chúi người về phía trước, nhưng thay vì ngã xuống đất như tôi mong muốn thì cậu ấy lại ngã vào người của kẻ xa lạ kia.
Tôi kinh ngạc, nhìn người đó, bới móc trong trí nhớ của mình xem đã từng gặp qua người này chưa, một hồi lâu, sau đó tôi chắc chắn, chưa từng gặp qua.
"Cho hỏi... có Vương Tuấn Khải ở đây không?"
Lưu Chí Hoành vội vàng đứng thẳng người dậy, cùng tôi chăm chăm nhìn cậu con trai ấy, hỏi đến Vương Tuấn Khải nên tôi bèn gọi anh, ánh mắt vẫn không rời khỏi người của kẻ xa lạ kia.
Vương Tuấn Khải từ trong bếp chạy ra, lúc này cả tôi và Chí Hoành đều kinh ngạc khi nhìn thấy anh đang mặc chiếc tạp dề, hai cổ tay áo được kéo lên đến khuỷa tay, hai bàn tay còn đeo cả găng tay chuyên dụng. Nhìn anh lúc này chẳng khác gì một chàng nội trợ đảm đang.
"Thiên Tỉ, cậu đến rồi à. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, bạn hàng xóm rất thân với tớ." Vương Tuấn Khải ra vẻ trịnh trọng, vừa nói vừa cười híp cả mắt, sau đó còn mời người đó vào trong nhà. Lưu Chí Hoành cũng vào trong, phút chốc chỉ còn mình tôi đứng ngây người ở cửa nhà.
Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục phần "giới thiệu nhân vật" của mình: "Đây là Vương Nguyên, kia là Lưu Chí Hoành, đều là bạn cùng lớp với tớ."
Tôi cúi chào người kia, cậu ấy cũng lịch sự mỉm cười đáp lại, Chí Hoành bên cạnh không ngừng lẩm bẩm: "Đẹp trai, đẹp trai một cách xuất sắc. Ban nãy không thấy cậu ấy cười còn tưởng lại là một tên kỳ quái thứ hai, nhưng khi thấy cậu ấy mỉm cười rồi thì tim tớ như ngừng đập. Vương Nguyên, soái ca của lòng tớ xuất hiện rồi."
Tôi khinh bỉ nhìn cậu ấy: "Chẳng phải có việc sao? Sao chưa chịu về đi?"
"Chẳng có chuyện gì quan trọng bằng việc tiếp cận trai đẹp." Nói rồi cậu ấy bước gần đến chỗ Thiên Tỉ, rất tự nhiên cùng người bạn mới quen chưa bao lâu trò chuyện.
Còn tôi, từ khi gặp người này trong lòng đã dấy lên một nghi vấn.... phải chăng đây là người mà Vương Tuấn Khải thầm thương trộm nhớ?
Không đúng, nhìn cậu ta... trông không giống như hình mẫu mà Vương Tuấn Khải đã kể cho tôi trước đó.
Cứ nghĩ lung tung lòng lại càng thêm rối, tôi quyết định đi vào phòng mình thay đồ, sau đó bước ra và đi vào bếp, hỏi thẳng Vương Tuấn Khải, lúc này anh đang làm món salad.
"Tiểu Khải này..."
"Hửm?"
"Thiên Tỉ... có phải là người mà cậu hay kể với tớ? Người mà cậu đang... yêu đơn phương không?"
Sau câu nói tôi ngay lập tức nhận được vẻ mặt kinh ngạc của anh, sau đó anh bật cười, còn khoa trương ôm lấy bụng mình như vừa xem một tiết mục tấu hài trên tivi vậy. Tôi càng thêm bực bội: "Cười cái gì mà cười? Cậu trả lời đi chứ."
Tuấn Khải liền kìm nén lại nỗi buồn cười ấy vào trong lòng, nói với tôi: "Cậu bị dở hơi à? Không phải." Anh lại tiếp tục cười.
Sau một trận cười khoái chí ấy, Vương Tuấn Khải đột nhiên ra vẻ nghiêm túc, xoay người đối diện với tôi, anh cúi xuống nhìn chằm chằm vào mắt tôi, khoảng cách của tôi và anh bây giờ chỉ cách một chóp mũi, gần đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng thở của anh và cả mùi hương dìu dịu tỏa ra từ mái tóc đen nhánh ấy. Sau đó anh dịch chuyển gương mặt sang một bên, nói nhỏ vào tai tôi: "Người tôi thật sự thích... chính là người không biết tôi đang thích họ."
Nghĩ rằng mình lại bị trêu, tôi liền dùng lực đẩy anh ra xa, sau đó bực dọc rời khỏi bếp.
Tôi chưa từng nổi giận với anh, nhất là mỗi khi nói về chuyện tình cảm của Vương Tuấn Khải, tôi chưa từng tỏ ra khó chịu hay hờn dỗi, hầu như mọi tâm tư xúc cảm của mình tôi đều giấu kỹ vào trong lòng. Chỉ có hôm nay, hôm nay... lần đầu tiên anh giới thiệu với tôi về một người bạn của anh, khiến tôi hoài nghi đó là người anh thích, điều này là lẽ thường. Nhưng điều khiến tôi càng khó chịu, chính là hành động vừa nãy.
Gần như thế...
Nếu không kịp đẩy anh ra xa, không kịp ngăn anh ngừng trêu tôi...
Tôi sợ...
Mình sẽ nói cho anh biết sự thật. Rằng tôi thích anh, rất rất thích anh.
Tôi đi thẳng lên lầu, vào phòng mình rồi đứng thẩn thờ ngoài ban công.
Tôi không biết, nếu cứ như vậy thì tôi sẽ giấu được bao lâu? Khi ngọn lửa đơn phương trong lòng chỉ cần gần cạnh anh liền bùng cháy dữ dội, có lúc tưởng chừng như có thể ngừng lại tình cảm này rồi, nhưng cho đến khi tiếp xúc với anh, hay đôi khi chỉ nhắn tin với anh thôi thì nó lại bùng lên mãnh liệt như chưa từng bị dập tắt.
Đã từng nghĩ, hay mình cứ mặc kệ nó thôi, cứ thuận theo tự nhiên. Nhưng càng về sau tôi càng nhận ra, nếu như không sớm dừng lại, ngay cả tình bạn đơn thuần như lúc này cũng sẽ bị sự ích kỷ trong tôi khiến nó kết thúc.
Tôi đan hai bàn tay mình vào nhau, rồi bấu chặt lại. Cố gắng kìm nén, không nhớ đến hình ảnh lúc nãy, không nên có những ảo tưởng rằng anh cũng thích tôi như lúc này. Không nên...
"Cậu vẫn ổn chứ?" Thanh âm quen thuộc từ phía sau vọng đến. Tôi bất giác xoay người lại, đã thấy anh đang đứng trước mặt mình, ánh mắt dò xét gì đó, lại nói: "Lúc nãy... tớ không cố ý."
Tôi nhìn ra vẻ mặt áy náy của anh, thật ra tôi không hề trách, chưa từng trách anh việc gì cả, đều do tôi không kìm chế được cảm xúc của mình mà thôi.
Vương Tuấn Khải bước đến gần hơn, có lẽ anh nghĩ tôi vẫn còn đang giận anh nên không trả lời, vì vậy anh càng bước gần thêm nữa, đến lúc đứng gần tôi như ban nãy ở nhà bếp, anh mới thôi, và nói, vẫn ngữ điệu dịu dàng ấy.
"Nguyên nhi, đừng giận nữa. Tớ biết sai rồi. Hay cậu cứ trách phạt tớ đi."
Tôi ngẩng mặt, ngước lên nhìn anh. Có một điều tôi phải thừa nhận mình thấp hơn cả một cái đầu, tuy đôi lúc tôi luôn phản ứng gay gắt trước mặt anh mỗi khi bị anh trêu là lùn, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, anh cao hơn tôi rất nhiều, thậm chí đôi khi tôi còn nghĩ anh cao như vậy, tôi vĩnh viễn sẽ không với tới được.
Trong khi tôi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình về người con trai trước mắt, thì đã cảm nhận được một vòng tay, một hơi ấm và một hơi thở quen thuộc, lần này đặc biệt gần hơn mọi khi.
Thanh âm của anh lại vang bên tai tôi: "Không giấu được nữa rồi, không kìm chế được rồi nữa rồi. Nguyên nhi, tớ phải làm sao đây?"
Tôi ngây người, cuối cùng đã nhận thức được hành động này của anh.
Vương Tuấn Khải đang ôm tôi, cả thân người gầy gò này đều nằm trọn trong vòng tay của anh. Không chỉ hơi thở, hơi ấm mà cả nhịp đập trái tim của cả tôi và anh tôi đều nghe rất rõ. Toàn thân cứng đờ, nhất thời không biết phải làm sao, không hiểu rõ được hành động này của anh.
Đây như một giấc mơ, tôi hoài nghi hay đây chính là một giấc mơ? Nhưng tại sao nó lại chân thật như vậy?
Bên tai tôi lại nghe giọng nói của anh: "Đừng giận dỗi, tớ thật sự không cố ý. Tớ không muốn mối quan hệ của chúng ta ngày một xấu đi. Tớ xin lỗi!"
Đáp lại lời xin lỗi của anh chính là sự im lặng của tôi, tôi không dám mở miệng, trái tim trong lồng ngực đập nhanh liên hồi như sắp nhảy ra bên ngoài. Rất lâu sau tôi mới định thần lại, phân định rõ xem đây có phải hiện thực hay không.
Nhưng mà dù cho là giấc mơ thì sao? Là hiện thực thì sao? Chẳng phải đều diễn ra như tôi mong muốn?
"Tiểu Khải, tớ không giận cậu, thật sự không giận cậu." Tôi vỗ nhẹ lên vai anh, như an ủi.
Tuấn Khải lại siết chặt vòng tay hơn, anh nói: "Không giận là tốt rồi."
"Nguyên nhi này!"
"Hả?"
"Tớ thích cậu! Không biết từ lúc nào nhưng đã bị cậu cuốn hút từ cái lần đầu tiên gặp cậu. Thật sự đã mang tâm tư này trong lòng từ rất lâu rồi, đến mức nó vỡ tung như lúc này. Không còn giấu được nữa."
Những gì đang diễn ra, thật sự giống như một giấc mơ khi những hành động và lời nói của anh, đều là những điều tôi đã từng mong muốn.
Cảm xúc lúc này của tôi chính là vỡ òa, đến mức không thể kìm được nước mắt.
Hạnh phúc...
Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được rồi, chính là khi người tôi thích bao lâu nay, cũng thích tôi bấy lâu nay.
Chúng ta đã thầm yêu đối phương suốt những tháng ngày qua, đã thầm lặng che giấu tình cảm và cảm xúc vào trong.
Thật ra, anh đã ngầm cho tôi biết điều đó khi anh kể về người anh đang thích thầm, chỉ là tôi ngu ngốc, hay đúng hơn là quá tự ti về bản thân, nên mới không nhận ra mà thôi.
"Người anh thật sự thích, chính là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com