⛅
author: mii / @ beedapie
disclaimers: nhân vật trong ff không thuộc quyền sở hữu của tác giả. fanfic được viết vì tình iu siu to khổng lồ dành cho ô tê pê và mục đích phi lợi nhuận. vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép.
pairings: jeon jeongguk x chou tzuyu
rating: general
categories: fluff, romance, he
. . .
tiết trời dần bước vào tháng sáu. cái nóng đổ lửa của buổi trưa hè khiến jeongguk cảm thấy khó chịu. từng giọt mồ hôi từ thái dương dần trượt xuống cổ, và biến mất sau chiếc áo đồng phục vốn đã thấm đẫm mồ hôi của nó. màu đỏ hây cũng dần xuất hiện trên làn da màu bánh mật, đủ để thấy rằng cơn nóng đang hành hạ nó như thế nào.
nó không biết rằng bây giờ đã mười một giờ rưỡi, rất có thể rằng mẹ đã về và đang sốt ruột trông nó trở về ăn cơm, mà có khi nó cũng chẳng cần biết đâu.
mắt nó cứ nhìn đau đáu về phía cổng trường, như thể chỉ cần nó rời mắt đi trong phút chốc là sẽ có điều gì kinh khủng xảy ra lắm.
hai tiếng đã trôi qua, đôi chân nó đã mỏi nhừ vì đợi chờ, ấy thế mà bóng hình nó mong mỏi vẫn chẳng hề xuất hiện.
jeongguk ngao ngán thở dài, định bụng cầm số tiền mà nó đã nhịn ăn sáng cả tuần nay để mua thứ gì đó cho vào bụng. nhưng rồi ý nghĩ đó lại nhanh chóng bị xua tan đi. nếu nó đi ăn, vậy tí nữa biết lấy tiền đâu để mời nhỏ đây? chou tzuyu xinh đẹp với niềm đam mê bánh ngọt vô tận chắc hẳn sẽ buồn thiu và bo xì nó vì thất hứa với nhỏ cho mà coi.
ừ, nó sẽ chẳng ngần ngại mà thừa nhận rằng nó thích tzuyu, thích cái con bé lớp trưởng đến chết đi được đâu.
có lần nó từng nghe taehyung hyung nói rằng, ảnh luôn nhớ về khoảnh khắc đầu tiên mà anh đổ cái rầm trước cô bạn sana lớp bên. và dường như, con người ta ai cũng vậy.
nhưng, jeongguk nó chẳng nhớ rằng vì cái gì mà nó đã rung rinh trước tzuyu, dù cho trí nhớ của nó cực kì tốt.
chắc là khi nhỏ lén lút vứt phao cho nó năm lớp sáu.
chắc là khi nhỏ sẵn sàng chạy đến căng-tin mua cho nó hộp sữa khi nó đau chân.
chắc là khi nhỏ hy sinh cả cái khăn tay nhỏ yêu thích nhất cho nó khi lớp tham gia kéo co.
chắc là khi nhỏ mắng nó nom dễ thương quá.
mà chắc là, do nhỏ cười đẹp quá. đẹp đến nỗi khiến nó mang lòng thương nhớ suốt cả bốn năm trung học.
đến tận bây giờ, jeongguk vẫn chẳng rõ lí do tại sao nó crush con nhà người ta đậm sâu thế.
nó chỉ biết là nó thích tzuyu, và nó muốn nhỏ lớp trưởng hiểu được tấm chân tình của nó.
vậy nên jeon jeongguk bằng tất cả sự thông minh của một thằng con trai mười bốn tuổi cộng thêm lời khuyên của hội anh em cây khế, đã viết ra mấy cái phương trình dày đằng đẵng và quăng thẳng vào mặt (theo đúng nghĩa đen) cô nhóc lớp trưởng mà mình thầm thương cùng lời thách thức "gỉai được thì tao mời mày một chầu bánh"
tất nhiên, nó đã chạy phăng đi trước khi tzuyu kịp hét vào mặt nó mấy cái từ ngữ mà nhỏ chỉ dùng để chửi một mình nó, một phần cũng là để che đi gương mặt đã dần đỏ ửng như ông mặt trời của mình. và giờ đây thì nó đang tức bản thân mình ghê gớm lắm. tại sao nó không ở lại và hẹn nhỏ ra đây? tại sao nó không có gan mà tỏ tình thẳng toẹt ra cho rồi? tại sao.. nó lại ngu dữ vậy?
jeongguk bực dọc trút cơn giận của mình vào mấy hòn sỏi dưới chân. sân trường dần đã trở nên thưa thớt học sinh, nhưng nó vẫn chẳng thấy tăm hơi của tzuyu đâu cả.
hay là do mấy phương trình nó đưa ra khó quá, nên nhỏ không giải được? cũng có thể là nhỏ bận ở lại phụ cô giáo dọn dẹp lớp? hoặc.. nó đã vô tình làm cho nhỏ bối rối, đến mức không dám gặp nó?
sẽ không đến mức đấy đâu, phải không?
jeongguk tự trấn an bản thân mình khỏi mớ viễn cảnh vớ vẩn mà nó tự biên tự diễn. vừa đúng lúc đó, nó lại bất chợt thấy bóng hình ai đấy chạy lại về phía nó.
người đó mang dáng vẻ vội vã lắm, thậm chí còn chẳng thèm để tâm cái ba lô sắp tuột khỏi vai mình cơ mà.
"jeon jeongguk! có đứng lại đấy cho tao không thì bảo!"
giọng nói quen thuộc này khiến nó giật bắn mình, dụi đến mức hai mắt đỏ quạch lên nó cũng chẳng tin rằng người đứng trước mặt nó là nhỏ lớp trưởng vừa làm nó suy nghĩ lung tung đủ đường.
"tao tưởng mày không ra luôn?" jeongguk vẫn chưa nhận ra rằng giọng của nó lắp bắp, thiếu tự nhiên đến mức nào.
"cô giao cho tao một chút việc" cô bé ngừng lại một lúc để thở "xong việc tao mới nhớ ra tờ giấy của mày.."
"vậy là, mày chưa đọc..?"
"ừ, và tao cũng không thừa chất xám để giải. mà có chuyện gì với nó sao?"
jeongguk ngẩn người ra vài giây. cảm giác vừa trút bỏ được một gánh nặng cùng với sự thất vọng chết tiệt cứ thi nhau kèn cựa trong người nó. thật may, là chou tzuyu vẫn còn đối xử với nó như bình thường, mà cũng thật sầu, khi con nhỏ chẳng hề mảy may biết được tình cảm mà nó dành cho nhỏ.
"thế, nói cho tao xem mày viết cái quái gì trong đó đi"
"tao.." jeongguk cắn môi dằn lại sự bối rối, cố gắng bày ra gương mặt bình tĩnh nhất có thể. nó chẳng thể nhớ nổi trăm ngàn cách tỏ tình mà đám anh em cây khế bày ra cho nó. jeongguk chỉ biết rằng nhỏ đang đứng ở đây, ngay trước mặt nó, và đây là cơ hội tốt nhất để nó bày tỏ tình cảm của mình.
"huh, có gì quan trọng lắm sao?"
"chou tzuyu, m, mày thích ăn bánh đúng chứ?"
"ừ, nhưng mà sao? không phải mày kêu giải được thì mày mới mời à?" nhỏ bĩu môi
"thực ra thì.." jeongguk hít một hơi thật sâu, thầm xin lỗi đám bạn trước khi quăng cả mớ "kế hoạch tỏ tình" ra khỏi đầu. tay nó khẽ vươn tới, chạm nhẹ vào tay tzuyu. mặt nhỏ hết ngơ ngác rồi lại nóng bừng đến bốc khói, môi mấp máy mấy lần mà chẳng thể thốt lên được lời nào, chỉ biết đứng đấy mặc cho nó siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình.
"jeon..?"
"yugyeom bảo nên mời người mình thích đi ăn"
"thế, mày có muốn đi ăn với tao không?"
end.
jun 07,
mii.
hii chào cạ nhà iu của myy
nhân dịp high thính kimxminatozaki thì my comeback với oneshot jeonchou viết từ tháng 6 yehh🎉🎉🎉
ừ thì tớ cũng biết là 1shot này vừa không hợp mùa lại vừa nhạt như nước ốc, nhưng tớ vẫn quyết định up lên do em nó đóng bụi quá là lâu rồitext-align:left;">hy vọng mọi người sẽ đón nhận em nó và cho tớ xin nhận xét nha nha nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com