Chương 57
Bộ phận lễ tân gọi cho Kim tổng thuật lại không mất một chữ của Điền Chính Quốc, bên kia rất nhanh gọi hắn đi lên.
Điền Chính Quốc bị dẫn lên lầu, đi tới cửa phòng làm việc, Kim Tại Hưởng đang ra bên ngoài tiễn khách.
Khách mời là một cậu con trai ăn mặc thời thượng, không cao, gương mặt trắng nõn, như một minh tinh, đối với Kim tổng kính cẩn cáo biệt: "Vậy tôi trước tiên cáo từ, không quấy rầy ngài."
Kim Tại Hưởng gật gật đầu, gọi người tiễn khách.
Cậu con trai kia khi ra cửa nhìn Điền Chính Quốc một chút, Điền Chính Quốc cũng nhìn về phía hắn, song phương gật đầu xem như là chào hỏi.
Lễ tân đem người mang tới, liền tự động lui ra. Cửa phòng làm việc còn hai người bọn họ, là nữ thư kí và hắn.
Điền Chính Quốc đứng ở đằng kia mím môi nhìn Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng đối đầu ánh mắt của hắn, một lát mới nói: "Vào đi."
Điền Chính Quốc đi về phía trước hai bước, quay người đóng cửa lại, đứng cạnh cửa nhìn hắn không nói lời nào. Kim Tại Hưởng cũng không mở miệng, cho hắn rót một chén nước nóng, kêu hắn đi lại, lại nhẹ nhàng đem hắn đẩy lên sô pha ngồi xuống, chính mình thì lại ngồi vào một bên khác.
Điền Chính Quốc cau mày, trầm mặc nhìn hắn một lát, mới hỏi: "Anh không giải thích?"
Kim Tại Hưởng cúi đầu không nói.
Điền Chính Quốc nhìn dáng dấp kia của hắn, ngột ngạt tức giận hỏi: "Tại sao gạt em là đi công tác?"
Kim Tại Hưởng vẫn là không mở miệng.
"Tại sao không nói chuyện? Gạt em thú vị sao?" Điền Chính Quốc nghiến răng ghiến hàm, rốt cục vẫn là không nhịn được phát hỏa.
"... Một người không tốt sao?" Kim Tại Hưởng mím mím miệng, nhìn hắn."Em không phải nói... Sinh xong hài tử liền chia tay sao?"
"... Kim Tại Hưởng, anh nói tiếng người sao?" Điền Chính Quốc không thể tin tưởng mà nhìn hắn, liền môi đều giận đến run, đỏ cả mắt: "Đến hiện tại, anh nói với em cái này?"
Kim Tại Hưởng cúi thấp đầu không lên tiếng.
"Anh nếu như thật nghĩ như vậy, coi như tôi ngày hôm nay chưa từng tới, ra cái cửa này, hai chúng ta cũng chỉ có quan hệ nợ nần." Điền Chính Quốc đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn: "Là tôi tưởng bở!"
Kim Tại Hưởng nghe nói như thế ngẩng đầu: "Không phải em, là anh..."
Điền Chính Quốc hất cằm lên, con mắt còn hồng: "Anh đến cùng có ý gì, ngày hôm nay nói với tôi rõ ràng."
"Điền Chính Quốc..."
"Tôi như đứa ngốc như thế ròng rã lo lắng cho anh bốn ngày, còn tưởng rằng anh đi máy bay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn! Không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn. Kim Tại Hưởng, anh đến cùng có ý gì?" Điền Chính Quốc cau mày, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh: "Là tôi nơi nào làm sai? Hay là anh có người khác vui vẻ?"
"Coi như là bỏ tôi, cũng tốt xấu gọi điện thoại nói một tiếng chứ? Kim Tại Hưởng, anh nếu như ý này, anh sớm nói, tôi là một đại nam nhân, còn không đến mức quấn quít lấy anh." Điền Chính Quốc đứng lên, ném cái chén trà trong tay, phát sinh một tiếng đổ vỡ vang giòn, đem bàn làm việc Kim Tại Hưởng giội ướt một mảnh, hắn nhấc bộ liền đi ra ngoài.
"Điền Chính Quốc!" Kim Tại Hưởng nắm chặt lấy tay hắn: "Anh chỉ là muốn để hai chúng ta tỉnh táo một chút."
Điền Chính Quốc mím môi, xì cười một tiếng: "Cái này đại khái chỉ có anh bình tĩnh, tôi mấy ngày nay không có một ngày bình tĩnh. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, anh nói liền nói, không nói thì thôi."
"..." Kim Tại Hưởng cầm lấy tay của hắn, quá một lát mới nói: "Anh mỗi lần tới gần em em đều sợ hãi, liền nằm mơ cũng gọi anh là biến thái đừng đụng em, em nói, anh có nên hay không tỉnh táo một chút?" Kim Tại Hưởng tự giễu nói: "Anh đã từng nghĩ, coi như em chán ghét anh, không yêu anh, cũng không có gì. Có thể khi thật sự chính tai nghe được những lời đó, anh mới biết trái tim của chính mình cũng là da thịt..." Kim Tại Hưởng mím mím miệng: "Anh yêu em, vì lẽ đó sợ em hận anh..."
"Anh coi mình là thi nhân sao?" Điền Chính Quốc cắn răng, đỏ mắt lên nhìn hắn, còn mang theo giọng mũi, nói: "Mỗi ngày điên khùng nghĩ gì thế?"
Kim Tại Hưởng thùy mí mắt, khóe mắt bốc ra lệ quang, nói: "Em đi đi..."
"... Anh cầm lấy tay tôi, rồi bảo tôi đi?" Điền Chính Quốc nói.
Kim Tại Hưởng liền thả tay, cúi thấp đầu đứng ở đằng kia.
Điền Chính Quốc mím môi, bỗng nhiên đưa tay cho hắn một quyền: "Anh chính là tên khốn kiếp!"
Kim Tại Hưởng chặt chẽ vững vàng, lảo đảo hai bước lại đỡ sô pha đứng dậy.
"Anh nếu như thật sự muốn buông tay, thì sẽ không không nói tiếng nào làm tôi sốt ruột!" Điền Chính Quốc thở hổn hển, cười lạnh nhìn hắn: "Dục cầm cố túng, dĩ dật đãi lao*... Kim tổng, anh thật đúng là người mưu mô!" Điền Chính Quốc nói xong, xoay người bước nhanh rời khỏi.
* Lạt mềm buột chặt, dùng khoẻ ứng mệt; đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công
Kim Tại Hưởng một đường đuổi theo, lôi tay hắn, Điền Chính Quốc bỏ qua, hắn lại vồ liên tục ôm dính sát.
Điền Chính Quốc mắng hắn: "Anh cút! Không phải muốn buông tay sao? Không phải muốn chia tay sao? Cút nhanh lên!"
Kim Tại Hưởng không tha.
Điền Chính Quốc cắn răng đạp hắn: "Tôi hận anh? Anh mỗi ngày ôm tôi ngủ còn không biết tôi có hận hay không? Tôi nếu như thật hận anh, đến nửa đêm đã giết anh rồi! Còn để anh ở chỗ này léo nha léo nhéo! Cút!"
Hai người một đường người túm chặt người đánh, nhân viên công ty dồn dập chạy đến xem trò vui, Kim tổng mặt lạnh cao cao tại thượng, có ngày cũng bị người đánh cho không dám đáp trả, mặt vừa bất đắc dĩ lại chật vật, liền tóc tay chỉnh tề đều bị người đánh hư, khóe miệng cũng chảy máu một đường.
Điền Chính Quốc thấy người xem náo nhiệt nhiều lên, cảm thấy mất mặt, thu tay lại, không lại đánh hắn, mắng: "Chớ đi theo tôi!"
Kim tổng chỉ làm sơ sửa lại tóc một chút, một cái tay khác còn cầm lấy Điền Chính Quốc không tha, cũng không nói lời nào, hai người đi thang máy xuống lầu, còn có thể nghe được xung quanh nhân viên xì xào bàn tán.
"Kim tiên sinh, ngài còn theo tôi làm gì?" Điền Chính Quốc súy không ra, nghiêng mắt nhìn hắn.
"Anh đưa em về bệnh viện." Kim Tại Hưởng thùy mắt mím mím miệng.
"Anh nên đi nước Mỹ đi! Còn biết đưa tôi về bệnh viện? Mau cút!" Điền Chính Quốc vừa mắng hắn vừa chạy ra ngoài, chuẩn bị đi đón xe, Kim Tại Hưởng theo chen lên đi chung, Điền Chính Quốc lại đạp hắn.
Tài xế đem hai người họ đồng thời đuổi xuống xe: "Đánh nhau xuống xe đánh a!"
Điền Chính Quốc đứng ven đường, khí còn thở không ra, ôm bụng, cảm giác vết thương đều sắp nứt ra rồi. Kim Tại Hưởng mau mau hỏi hắn: "Vết thương đau không?"
"Anh cút! Có đau hay không cũng chuyện không liên quan tới anh, hai ta chia tay!" Điền Chính Quốc lại đưa tay đi đón xe.
Kim Tại Hưởng nắm chặt cánh tay của hắn không buông tay, rốt cục nói: "Anh sai rồi... Nhưng anh vốn dĩ là thật sự muốn cho em đi."
Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng nhìn hắn: "Thôi đi anh, cái kia cân nhắc mấy ngày? Sẽ chờ tôi tìm đến anh dõng dạc niệm một lần đấy chứ? Không trách anh nói ngắn thì ba, năm ngày, lâu liền không chắc đây. Ngài liền nên mua cái bàn nhỏ, ghế cao bày ra đoán mệnh đi, oa ở công ty này bên trong thực sự là chuyện mới! Niệm cái gì tài chính a? Phụ tu thơ ca văn học chứ?" Điền Chính Quốc dễ dàng không mắng người, lúc này lời nói ẩn giấu sự châm chọc một trận trách móc, càng cũng làm cho bàn đàm phán trên thuận buồm xuôi gió Kim tổng á khẩu không trả lời được, chỉ có đứng bị mắng.
Lại một chiếc xe taxi dừng lại, Kim Tại Hưởng theo chen lên đi, Điền Chính Quốc ngại mất mặt, không lại đánh hắn. Hai người ở cửa bệnh viện xuống xe, Kim Tại Hưởng theo hắn một đường chạy chậm, nói: "Em đừng đi nhanh như vậy, vạn nhất vết thương nứt ra."
Điền Chính Quốc vừa đi một bên trào phúng hắn: "Anh còn nhớ tôi có vết thương đây? Tôi cho rằng ngài sớm đã quên đây, tôi mỗi ngày đều không ra, anh liền mỗi ngày cho tôi sự tình, còn kém buộc tôi thắt cổ."
Kim Tại Hưởng bị mắng không ngốc đầu lên được, lén lút đi kéo tay hắn, Điền Chính Quốc lại mắng hắn: "Cút!"
Điền Chính Quốc trở lại phòng bệnh nằm xuống, còn chọc giận nằm ở trên giường thở dốc, Kim Tại Hưởng sát bên hắn ngồi vào mép giường trên, vuốt cánh tay của hắn, một lần một lần khẽ vuốt.
Điền Chính Quốc quay lưng hắn nhắm mắt lại, quá một lát mới hỏi: "... Anh nghe thấy tôi nói mơ?"
Kim Tại Hưởng không lên tiếng, một lát sau, Điền Chính Quốc quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói: "Giúp tôi tìm bác sĩ tâm lý đi."
Kim Tại Hưởng nắm tay hắn xoa xoa, sát bên hắn nằm xuống.
Điền Chính Quốc sâu kín nói: "Sau đó mặc kệ phát sinh cái gì, có lý do gì, cũng không muốn lại làm chuyện như vậy, mất tích, không liên lạc được, không cho tôi tiến vào công ty, không cho Bạch Nhược An nói cho tôi... Nếu như lại có một lần, Kim Tại Hưởng, tôi sẽ không lại đi tìm anh nữa... Anh liền chính mình ngồi trong đó viết thơ đi."
Kim Tại Hưởng tiến tới hôn cổ hắn một cái, nói: "Sẽ không..."
Điền Chính Quốc rốt cục chậm rãi phun ra một hơi, nhẹ nhàng nói: "... Anh có biết hay không em có bao nhiêu sốt ruột?"
Kim Tại Hưởng nghe được, run lên trong lòng, ôm Điền Chính Quốc lại dính sát một chút.
"Kim Tại Hưởng..."
"Hả?" Kim Tại Hưởng đáp một tiếng.
Điền Chính Quốc thở dài, lại nhắm mắt, như là dùng rất lớn dũng khí, hắn nói: "Em có lẽ là đã yêu anh..."
"..." Kim Tại Hưởng nghe được trái tim của chính mình rầm rầm nhảy đến lợi hại, sắp từ trong lồng ngực vọt ra, hắn kề sát tới bên tai Điền Chính Quốc, hầu như là run rẩy nói: "Điền Chính Quốc, em có thể hay không lặp lại lần nữa?"
"..." Điền Chính Quốc làm cái hít sâu, lại nói một lần: "Em yêu anh."
Hắn trở mình, đối mặt Kim Tại Hưởng, đưa tay mò mặt hắn, nói: "Từ bữa anh đi ngày thứ nhất... Em liền bắt đầu mỗi giờ mỗi khắc nhớ anh, anh bay tới chỗ nào? Có hay không ăn cơm thật ngon? Ở trên máy bay có ngủ được không? Có hay không bình an đáp xuống? Bên kia khí trời thế nào? Quần áo mang đủ chưa... Kết quả quay đầu lại anh nói với em, muốn chia tay..." Hắn bỗng nhiên đánh Kim Tại Hưởng một cái tát, sau đó hỏi: "Đau không?"
Kim Tại Hưởng có chút mộng, còn chưa phản ứng lại.
Điền Chính Quốc nói tiếp: "Em lúc đó lại như bị người mạnh mẽ đánh một cái tát." Mặt hắn không hề cảm xúc mà nhìn Kim Tại Hưởng lần thứ hai cảnh cáo: "Không muốn có lần sau nữa."
Kim Tại Hưởng một trận đánh cũng cao hứng, mặt mày mỉm cười tiến tới hôn hắn, Điền Chính Quốc một bên há mồm một bên đem bàn tay tiến vào vạt áo đi mò đầu vú hắn, Kim Tại Hưởng nguyên bản đã là cảm xúc mãnh liệt dâng trào, giờ khắc này bị hắn vẩy tới không chịu nổi, tự giác đưa tay đi tháo dây nịt, hai người hứng thú, liền nghe vang lên tiếng gõ cửa coong coong coong.
Y tá lúc tiến vào Kim Tại Hưởng mới vừa tháo dây nịt, bị Điền Chính Quốc đẩy lên trên giường ngồi xuống.
Y tá xinh đẹp cười với bọn hắn lên tiếng chào hỏi, lại cho Điền Chính Quốc làm kiểm tra theo lệ, cuối cùng dặn: "Sinh mổ (c-section) tốt nhất ba tháng sau đó hả quan hệ."
Đem Điền Chính Quốc mắc cỡ đến đỏ cả mặt, Kim Tại Hưởng tiếp tục bị một trận đánh.
Buổi trưa Bạch Nhược An lại đây đưa cơm, nhìn thấy khóe miệng Kim Tại Hưởng máu ứ đọng, cười đến gió xuân dập dờn: "Nghe người của công ty nói hai cậu này ngày hôm nay diễn khúc đánh trận, Kim tổng số tuổi lớn hơn đến cùng không kháng nổi người trẻ tuổi A ha ha ha ha..."
Điền Chính Quốc cúi đầu đầy mặt lúng túng.
Kim Tại Hưởng quay về Bạch Nhược An lành lạnh mở miệng: "Đem hội nghị tuần lễ trước ghi chép tóm tắt lại cho tôi, viết tay, nêu ra trọng điểm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com