Không thích 1
Năm 25xx theo Phật lịch
Cậu thiếu niên có làn da trắng sáng do thừa hưởng dòng máu gốc Hoa từ người bố, trên khuôn mặt nổi đầy mụn, thân hình gầy gò, nhỏ nhắn nhưng lại khỏe mạnh. Hiện tại cậu 16 tuổi và cậu đang đạp xe từ nhà đến chợ 'Kim Tho' để đến 'Quán trà của chú Nueng' – nằm trong một tòa nhà thương mại sát hẻm ngân hàng. Quán không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ và có đến hai xe đẩy nối liền nhau ở phía trước. Đây là quán trà mà ai trong chợ Kim Tho cũng biết đến vì chủ quán là người quảng giao, mở cửa từ 5 giờ sáng đến 6 giờ tối mỗi ngày.
Cậu đỗ xe đạp trước quán nhưng không xuống xe như người ta tưởng, mà lại gọi một người đàn ông trung niên đang đứng pha cà phê đá cho khách trước quán.
"Bố! Con đi chơi nhà thằng Win nha!"
Jwin hét lên báo với bố rồi định quay xe đạp đi nhưng cậu lại bị bố gọi lại trước khi kịp rời đi.
"Khoan đã! Lại đây trước, chào anh Tai đi. Đây là Tai, con trai út của chú đó. Ủa? Sao đứng ngẩn ra đó? Xuống mau!"
Chú Nueng vẫy tay gọi cậu con trai út lại gần khu vực quán.
"Đây là anh Tai, chào đi."
Chú chỉ về phía một thanh niên có gương mặt điển trai, ăn mặc sạch sẽ và có phần chải chuốt.
"Chào anh ạ."
Jwin chắp tay chào, nở nụ cười khoe niềng răng khi thấy người kia mỉm cười lại với mình.
"Có phải thằng nhóc này hồi nhỏ từng lén ăn thức ăn cho cá cùng với thằng Win không vậy?"
Tai quay sang hỏi chú Nueng, hình như bắt đầu nhớ ra cậu nhóc từng đến chơi nhà mình với em trai.
"Đúng rồi, chính nó đó!"
"Trời ơi, lớn rồi ha, cao hơn nhiều rồi đấy. Còn nhớ anh không?"
Jwin đứng im suy nghĩ một lúc rồi kêu "à" một tiếng thật dài – thì ra anh Tai của bố chính là anh Tai, anh trai của thằng Win – người bạn thân thiết nhất của cậu.
Anh Tai lớn hơn cậu và Win 5 tuổi nhưng rất tốt bụng và hay dẫn em trai đi chơi cùng đám bạn. Mỗi khi đi đâu chơi thì anh cũng dắt em theo, thật sự là thương em hết mực và vì thế mà Jwin cũng được "hưởng ké" sự quan tâm đó. Vì Jwin chỉ có chị gái hơn mình tới 6 tuổi nên họ không hợp để chơi cùng, từ đó mà cậu thân thiết với anh Tai còn hơn cả chị mình.
"Anh Tai về từ Malaysia từ khi nào vậy ạ?"
Theo như cậu nhớ thì anh Tai đã sang Malaysia học mấy năm rồi. Từ lúc đi học là không gặp lại anh nữa vì nơi này không phải chỗ ở chính của gia đình Win. Họ đã chuyển vào thành phố, cách đây nhiều cây số từ mấy năm trước rồi cơ. Gương mặt anh bây giờ trông khác hẳn – có lẽ do kiểu tóc và sự trưởng thành của anh. Nếu nhớ không nhầm thì giờ anh Tai đang học đại học rồi thì phải.
"Anh về cũng được một năm rồi nhưng chưa quay lại đây. Năm nay rảnh dịp Tết nên anh về thăm bà nội luôn."
"Năm nào anh cũng về hả?"
Cậu thiếu niên hỏi với ánh mắt sáng rực. Nếu anh Tai về thì tức là bạn cậu – thằng Win cũng sẽ về. Vì hai người học ở nơi khác nhau nên gần như chẳng gặp nhau. Nếu đúng vậy thì mỗi năm cậu sẽ được ở với bạn thân gần một tuần như thế này thì cũng thật tuyệt vời.
"Năm nào cũng về vì phải để bà nội thấy mặt đám cháu trai chứ. Giờ em đang định qua nhà thằng Win hả? Đi đi, năm nay nó cũng ở lại lâu vì bà nội cứ than nhớ đó."
Vừa nghe được phép là Jwin chắp tay chào thêm lần nữa, làm bộ chạy về phía xe đạp nhưng lại bị bố níu cổ áo thun hình siêu anh hùng đến mức giãn cả vải ra.
"Ê đồ ranh! Ở đây có hai người bạn của anh Tai mà sao mày không chào hả? Dạy ăn dạy nói miết mà chả nhớ gì cả! Đây là anh Sorn với anh Champ nhé!"
"Trời ơi, bố à~ Chào anh ạ, chào anh ạ..."
Jwin chắp tay chào một vòng quanh bàn với những người còn lại. Cậu liếc nhìn hai người bạn của anh Tai và công nhận là cả hai đều đẹp trai, nét mặt sắc sảo thật sự. Có điều là anh Tai thì mang nét lai, còn hai người bạn kia thì mang nét Thái đậm, làn da ngăm ngà màu mật ong. Một người hay cười, còn người kia cũng cười nhưng chỉ nhếch miệng và đang dùng ánh mắt nhìn cậu từ đầu tới chân.
Nhìn cái gì vậy trời...
Bị người kia nhìn thì Jwin cũng nhìn lại chứ không chịu lép vế. Khuôn mặt thân thiện của cậu dần trở nên cau có, hơi bặm môi kiểu mấy thằng trai mới lớn máu nóng vì cậu ghét bị người khác nhìn chằm chằm như thế.
"Ê!!"
Đột nhiên người đang nhìn cậu hét lên một tiếng lớn đến mức làm Jwin giật bắn mình. Phong thái tự tin của tuổi teen tan biến thành vẻ sợ hãi khi thấy người đàn ông đó đứng bật dậy với chiều cao đầy đủ. Cậu lùi lại một bước vì nghĩ mình sắp bị làm khó nhưng trong lòng vẫn sẵn sàng chiến nếu thực sự bị gây sự.
"Mày bị gì vậy Sorn, làm em nó hết hồn rồi kìa!" Người tên Champ hỏi.
"Có con chó định tè lên xe kìa."
Vừa dứt lời, anh ta nhìn về phía sau Jwin, nơi có một chiếc ô tô đang đỗ. Jwin quay đầu nhìn theo rồi liếc ngược lại về phía chủ xe với ánh mắt khó chịu. Người kia thì vẫn đang nhìn cậu, nhếch miệng cười kiểu như đang chọc quê vì đã làm cậu sợ.
Jwin liền nhanh chóng rời khỏi quán nhưng trước khi đi còn không quên ném lại ánh mắt gắt gỏng với người bạn kia của anh Tai.
—
Nhà của thằng Win là nhà của bà nội Yi – chủ của chợ Kim Tho được mọi người kính trọng. Bà là người lớn tuổi gắn bó với nơi này, có hai con trai và một con gái. Dù con trai giữa từng nhiều lần rủ bà sang Trung Quốc sống chung nhưng bà vẫn kiên quyết ở lại đây. Vì vậy, gia đình con trai cả của bà vẫn sống cùng bà để làm bạn.
Đạp xe ra phía cuối chợ gần trụ sở hành chính chưa đến 5 phút thì Jwin đã đến ngôi nhà có hàng rào bao quanh. Bên trong là một căn nhà lớn với đại gia đình sống chung. Có nhiều xe ô tô đỗ thành hàng vì đang vào dịp Tết Nguyên Đán, tất cả con cháu đều về thăm bà nội Yi – trong đó có cả người bạn thân yêu quý của cậu.
Âm thanh ồn ào của lũ trẻ tiểu học và nhỏ hơn nữa vang lên khi chúng chạy chơi khắp nơi. Nhưng bà cụ hơn 70 tuổi – chủ nhà vẫn ngồi cười hiền lành nhìn lũ nhỏ với ánh mắt trìu mến. Mái tóc bà trắng nhưng đuôi có ánh vàng nhạt, được cắt ngắn và uốn xoăn gọn gàng. Quần áo bà mặc là loại vải tốt do con cháu mua tặng thường xuyên.
Bà đang ngồi trò chuyện cùng các con và con dâu, con rể thì Jwin đến gần, quỳ gối xuống trước mặt bà rồi chắp tay cúi đầu chào.
"Cháu chào bà ạ. Bà còn nhớ cháu không? Cháu là Jwin, con của bố Nueng với mẹ Ping ạ."
"Nhớ chứ, cháu hay đến chơi nhà suốt thì sao bà lại không nhớ được!"
Bà đáp lại bằng một nụ cười hiền hòa.
"Thằng Win đang ở trong bếp đó. Vừa hay Mee mới đi Đài Loan về nên có mua đồ ăn vặt đem đến. Cháu vào bếp đi."
Câu tiếng Thái pha giọng người Hoa của bà vẫn dễ hiểu khiến Jwin vui vẻ đứng dậy đi thẳng về phía bếp để gặp người bạn thân từ thuở nhỏ của mình. Hai người đã lâu không gặp nhau và họ chỉ có thể chờ đến khi nghỉ hè hoặc vào dịp lễ lớn như thế này thì mới có cơ hội gặp lại.
Trước khi đi, cậu không quên cúi chào tất cả người lớn đang ngồi gần đó.
"Oái!"
Chưa kịp đến khu vực nhà bếp thì cậu đã đâm sầm vào một người đàn ông. Không biết đầu mình đập vào cái gì nhưng đau điếng nên cậu vội đưa tay xoa trán rồi ngẩng đầu lên – hóa ra lại là cái anh bạn của anh Tai, người đã trêu chọc cậu khi nãy và lúc này cũng đang xoa cằm như bị đụng đau không kém.
"Đi đứng cẩn thận chút đi, người ta đi lại trong nhà đầy mà mày vẫn chạy nhảy như con nít ấy."
Ban đầu Jwin còn định xin lỗi vì thấy người kia lớn tuổi hơn nhưng giờ thì cậu nuốt lời lại luôn. Thay vì hỏi xem người ta có đau không thì cậu lại bị mắng ngược thế này. Đã không quen biết, lại còn không ưa cái mặt ông bạn của anh Tai này nữa, tức chết được!
"Con nít cái gì? Chính anh cũng không nhìn đường nên mới đụng vào em đấy!"
Jwin đáp lại giọng cộc lốc. Nếu bảo cậu phải nhún nhường trước người này thì thà cậu đi hôn mông chó còn hơn.
"Nói năng cho đàng hoàng vào nhóc, mày còn con nít mà đã không muốn sống đến già rồi à?"
Câu nói như lời tuyên chiến. Jwin quay lại nhìn người đàn ông cao to hơn mình khá nhiều nhưng cậu tin rằng rồi cậu cũng sẽ lớn kịp anh ta thôi. Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn chọn bỏ đi vì không muốn gây sự.
—
"Bạn em mày nhìn mặt muốn đấm quá, tao thấy nó còn lè lưỡi chọc quê lúc đi ngang bếp nữa kìa. Không phải học sinh lớp 1 nhưng sao hành xử như tụi con nít vậy."
Chiều ngày thứ hai ở nhà bạn dịp Tết, cả nhà đưa bà nội Yi đi chơi, chỉ còn lại Tai với bạn anh. Hai đứa nhóc tuổi teen nghịch ngợm thì rủ nhau ra cửa hàng tiện lợi.
"Ý mày là Jwin á? Nó kiểu đó mà, nghịch nghịch. Không tin hỏi thằng Champ kìa. Hai ngày nay nó cứ hỏi tới hỏi lui về anh Champ hoài."
Tai vừa nói vừa đưa cơm nguội từ tủ lạnh cho Champ xào thành cơm chiên.
"Mày là người làm mặt khó chịu với nó trước mà, nó kể tao nghe rồi." Champ lên tiếng bênh vực.
"Thế nó làm gì để tao phải cười với nó?" Sorn phản bác.
"Thì tạo tình bạn thôi, ngày nào mày cũng im re nên nó không quen."
Sorn thở dài, ngả người dựa lưng vào ghế.
Thật ra, ai không ưa con nít thì vẫn cứ không ưa, nhìn thôi cũng thấy bực.
—
"Jwin! Mang trà nóng ra bàn đi!" Bố của Jwin gọi khi thấy cậu đang ngồi sau quán tán chuyện với Win. Hai đứa tuy đã 16 tuổi mà nhìn cứ như con nít, suốt ngày ríu rít bàn tán.
Hôm nay quán thiếu người và chỉ có một nhân viên nên không kham nổi lượng khách, chính vì thế mà ông phải gọi con trai ra giúp. Dịp Tết Nguyên Đán khách đông gấp đôi ngày thường vì ai cũng về quê sum họp. Bây giờ tình hình không khác gì một dịp họp mặt họ hàng lớn, chỉ thua Tết Thanh Minh một chút. Bố của Jwin đã mất cả bố lẫn mẹ, chỉ còn một người anh nhưng ở tỉnh khác nên ít khi gặp, thân thích lớn thì lâu lâu mới ghé qua thăm.
"Bàn nào vậy ạ?"
"Bạn của anh Tai nhà mày đó." Bố cậu trả lời mà không nhìn thấy nét mặt cau có của con trai lúc này.
Jwin liếc nhìn về bàn được nhắc tới rồi thở dài. Ông bạn của anh Tai đó vừa có gương mặt không thân thiện, vừa nói chuyện như vắt chanh không có nước, hỏi gì cũng không ra thông tin. Nghe anh Champ kể thì anh Sorn không ưa trẻ con, mà Jwin cũng chẳng thích người lớn kiểu này đâu.
"Cho xin cả bánh quẩy nữa." Sorn lên tiếng, không chỉ đích danh nhưng rõ ràng là nói với người vừa đặt trà xuống.
Jwin cầm đĩa bánh mà ai ai cũng gọi sai thành "patongko" thay vì "cha kway" như gốc gác. Hai miếng bánh chiên dính liền nhau như hình chữ thập màu vàng ruộm được bẻ ra từng chút một.
"Cho thêm sữa đặc nữa." Chưa kịp bước được nửa bước thì giọng nói đó lại vang lên.
Jwin quay lại lấy một chén nhỏ đựng sữa đặc từ bố mình rồi mang ra cho người đang ngồi mặt lạnh như tiền ở bàn kia.
Ngày nào cũng đến không chán sao trời? Ngay cả anh Tai với anh Champ còn không tới thường xuyên như vậy. Đã vậy anh ta còn hay nhìn chằm chằm cậu đến rợn cả sống lưng khiến cậu phải trốn ra sau quán rồi mà bố còn kêu cậu ra phục vụ nữa chứ. Có ai biết cậu ghét cái ông này lắm không?
"Mặt thằng con chủ quán chán đời vậy mà khách vẫn chịu vào quán ha?"
Câu nói văng vẳng đó lọt vào tai khiến Jwin sôi máu. Không nói thì ai cũng biết người kia đang chĩa mũi dùi vào cậu.
"Một số khách thì được phục vụ tử tế. Còn số khác không được thì nên tự hỏi lại bản thân đi."
Câu trả lời đầy châm chọc của cậu nhóc trước mặt khiến Sorn nhìn từ đầu tới chân.
"Cái miệng này... đáng..." Sorn ngừng lại giữa câu.
Còn Jwin thì siết chặt nắm tay vì bị khinh thường.
Chiều hôm đó về nhà, cậu bị bố mắng một trận vì Sorn đã méc rằng cậu phục vụ không tốt, ăn nói hỗn hào với người lớn. Jwin giận đến mức dằn bước chân lên phòng rồi lập tức gọi cho thằng bạn thân.
"Win! Tao ghét cái thằng Sorn đó! Mẹ nó! Đừng để tao hết kiên nhẫn, không là tao chơi nó thật luôn đấy!!"
Trút giận xong cho bạn thân nghe xong thì cậu ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm giác tức giận dữ dội hôm qua đã tan biến hoàn toàn.
—
[1 năm sau]
"Tết này chắc tao không được ăn vịt vì bác sĩ Chen lại mắng nữa rồi."
"Lại vụ răng của mày chứ gì?"
"Ờ đó! Cái dây niềng đúng là lỏng lẻo, mới gặm xương gà có tí là bung ra rồi. Lần trước đi thay dây cao su tao lại bị chửi đến ù cả tai." Jwin vừa than thở vừa đi lòng vòng trong phòng ngủ vì đang phải dọn dẹp lại đồ đạc và chọn quần áo chuẩn bị đi biển với gia đình Win.
Lần này, gia đình Win sẽ đi nghỉ mát ở biển hai ngày một đêm vì bà nội Yi bị căng thẳng – kiểu giàu nhiều của nên dễ stress. Dịp Tết, con cháu trở về nên họ đặt chuyến đi ngắn hạn. Jwin không có quan hệ máu mủ gì với nhà này nhưng vẫn xin đi ké.
Cậu bị mẹ mình càm ràm vì cứ Tết là lại lủi tới nhà Win ở suốt, sợ làm phiền bà Yi. Nhưng anh Tai thì dang cánh bảo vệ, đích thân xin phép cho cậu đi cùng. Chưa kể bố Win là chú Rong cũng ghé quán uống trà rồi nhắc lại chuyện cho Jwin đi cùng lần nữa nên mẹ cậu mới cho phép.
Gia đình Tang Panya (họ của chú Rong, bà nội ngày xưa họ là Chae Lee, giờ đổi thành Sriwaiwit) xuất phát từ sáng sớm bằng ba chiếc xe riêng. Xe đầu là của con trai trưởng, chở bà nội Yi. Xe thứ hai là của chú Rong, con rể. Xe cuối là của anh Tai – chốt đoàn. Lần này, gia đình người con trai thứ hai không tham gia.
"Mày nói không ngủ cơ mà, Đây là gối ôm của tao, tao cất công mang đi mà mày còn đòi giành là sao hả?" Win kêu lên khi Jwin định giật lấy gối ôm hình quả chuối của mình. Trong xe, Champ là người lái, Tai ngồi cạnh, phía sau là Jwin, Win và Sorn – bạn thân của anh trai. Vấn đề là Sorn to cao, dài chân, ngồi dạng ra chiếm hết hai phần ba ghế khiến hai đứa kia phải chen nhau ngồi sát mép cửa. Jwin cố gắng đẩy chân anh ta ra nhưng đối phương lại dùng lực để ép lại.
"Mày tàn nhẫn quá à, tao ngồi giữa, không có gối gối cổ mà mày không thấy tội nghiệp tao hả? Tao đang mỏi cổ lắm luôn rồi đó." Jwin phụng phịu. Gương mặt từng nhiều mụn của cậu giờ đã đỡ hơn vì tuổi mới lớn nên biết chăm chút bản thân từ niềng răng, đi da liễu... Tất nhiên là dùng tiền của chị gái đã đi làm rồi.
"Win, chia bạn mày chút đi. Có một cái gối mà xài hết một mình là sao?" Tai nay đã 22 tuổi, lên tiếng khiến cả xe im bặt. Win liếc qua bạn mình đang làm mặt khổ sắp khóc để xin thương mà thấy ghét không chịu nổi. Rốt cuộc ai mới là con cháu nhà này vậy?
"Em nói nó mang gối theo mà nó lười không mang đó chứ. Không công bằng đâu nha anh Tai." Win phản đối, còn bạn thân thì làm bộ muốn bóp cổ vì tội 'mách lẻo sự thật'.
"Mày hiểu từ 'tình người' không vậy Win? Tao thì..."
Bốp!
"Có gối rồi thì im đi. Tao ngủ đây." Sorn ném luôn cái gối cổ của mình cho đứa ngồi kế bên rồi nghiêng đầu dựa vào ghế nhắm mắt. Trẻ con hay sao mà chơi trò giành gối, phiền thật.
—
Họ đến chỗ nghỉ vào tầm gần trưa. Mọi người đều phụ một tay khuân đồ vào khu nghỉ kiểu bungalow – đặt trước tổng cộng 3 căn. Resort nằm trên sườn đồi nên có thể nhìn thấy biển Thái rõ ràng. Jwin vừa bước xuống xe, vừa vươn vai thì tay lại vụt trúng ngay mặt của Sorn.
"Xin lỗi!" Cậu chắp tay xin nhưng Sorn chỉ nhăn mặt rồi phẩy tay như bảo bỏ qua đi.
"Mày đừng có làm mặt khó chịu nữa, đừng kiếm chuyện với nó." Champ khẽ nhắc bạn mình khi thấy Sorn đang ném ánh nhìn không mấy thân thiện về phía cậu em mình.
"Bộ mày quên năm ngoái nó dán pháo tỏi vào đế giày của tao à? Bảo tao tử tế với thằng quỷ đó thì không có đâu." Champ chỉ biết thở dài. Bạn anh nhớ dai thật vì đúng là năm ngoái Jwin cũng chơi ác Sorn không ít.
—
"Win, bạn anh mày chắc chắn ghét tao rồi." Jwin thì thầm khi quay nhìn Sorn đang cau có rồi vội quay lại khi bị đối phương liếc.
"Ai? Anh Champ hay anh Sorn?"
"Anh Sorn."
"Thì... mày gây thù hơi bị nhiều đấy Jwin ạ. Nhét muối vào kem đánh răng người ta, dán pháo tỏi vào giày, còn giấu cả quần lót anh ấy nữa..."
"Thì hôm đó tụi mình chơi game làm nhiệm vụ thua mà! Người thắng kêu gì tao phải làm theo chứ." Win cười phá lên vì sự thật đúng là như vậy nhưng không phải tất cả trò tai quái đều do lệnh của người thắng. Jwin cũng tự thêm mắm dặm muối nữa nên thành ra anh Sorn ghét tới tận năm nay.
Sau khi ăn uống nghỉ ngơi đến chiều, đám nhỏ kéo nhau ra bãi biển chơi nước rất vui vẻ. Những đứa trẻ ngày xưa giờ cũng đã lớn dần theo thời gian. Win có hai đứa em họ sinh đôi khoảng 11 tuổi. Bà nội tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh. Dù ở nhà hay bị bà con tiểu thương trong chợ gây chuyện nhưng được con cháu đưa đi chơi thế này thì bà cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Êêê! Đừng mà anh Tai, em không chơi kiểu này!" Jwin la oai oái khi bị túm cả tay lẫn chân. Vì trước đó dám chọc Win nên cậu bị trả đũa bằng cách gọi thêm đồng bọn tới "xử lý". Champ và Tai giữ cậu lại, Win thì quay clip lại.
Bùm!
Thân hình cao gầy của cậu học sinh trung học bị ném xuống biển, ướt sũng từ đầu đến chân. Chiếc quần short duy nhất dính sát người cùng đôi chân dài bị ướt nhẹp. Làn da trắng nay đã ngăm đi vì cậu mê đá bóng nên phơi nắng thường xuyên. Jwin lóp ngóp trồi lên khỏi mặt nước, mặt nhăn nhó vì lỡ uống phải cả đống nước biển.
"Ê!! Anh...!" Vừa đứng dậy, chưa kịp lau mặt thì cậu lại bị bế lên kiểu công chúa. Quay đầu lại thì thấy nụ cười "ác độc" của Sorn ở ngay trước mặt và rồi Jwin bị ném xuống nước lần nữa. Đã ghét từ lâu mà giờ còn trả được đòn thì cảm giác phải gọi là sảng khoái không gì bằng được.
"Anh Sorn chết tiệt!!" – Tiếng la hét của Jwin vang cả bãi biển khiến mọi người đứng xem được một tràng cười vui vẻ. Ngay cả gương mặt luôn nghiêm nghị như Sorn cũng phải khẽ mỉm cười.
—
Mặt trời đã khuất sau đường chân trời, bữa tiệc BBQ bắt đầu ngay sau khi khu nghỉ dưỡng cho phép. Khu vực này cũng khá tách biệt với các khu nhà khác nên không ảnh hưởng đến những du khách khác đang lưu trú. Đầu bếp chính không ai khác ngoài mẹ của Win – với phụ bếp là chị Mee- vợ của con trai cả của bà nội. Hai người phụ nữ trung niên cùng nhau làm nước chấm và sốt ướp thịt. Rau củ và các món ăn kèm thì được mấy đứa nhỏ phụ giúp, có bà nội Yi hỗ trợ lặt vặt thêm một tay.
"Châm lửa kiểu gì vậy hả, Win! Ra đây giúp tao cái coi, mày cứ lo gọi cho Fang hoài!" Jwin càu nhàu vì thằng bạn đã chui vào phòng nãy giờ mà vẫn chưa ló mặt ra giúp gì. Lần cuối cùng vào gọi thì thấy nó đang gọi điện cho bạn gái. Tay cậu thì lấm lem toàn bụi than, giấy vụn xin từ khu nghỉ dưỡng gần như đã dùng hết mà than vẫn chưa bén lửa. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán dù mới tắm xong.
"Jwin! Mồi lửa xong chưa? Thịt chuẩn bị nướng được rồi đấy." Tai hét lên từ chỗ chuẩn bị đồ ăn.
"Chưa xong đâu anh, đang cố đây, mà Win nó cũng chẳng chịu ra giúp ấy." Cậu than nhỏ với ông anh của bạn thân.
"Sorn, mày rảnh thì ra giúp nó chút đi." Tai nói với người đang ngồi gảy đàn guitar, chẳng hề quan tâm đến thằng nhóc đang nhăn nhó trước bếp nướng. Sorn liếc bạn mình rồi chỉ tay vào chính mình. Tai gật đầu xác nhận vì Champ đang ra ngoài mua thêm bia để tối nay tụi nó uống cho đã. Sorn thở dài, đứng dậy bước về phía thằng nhóc không biết cách nhóm lửa.
"Vượt qua hướng đạo sinh kiểu gì vậy trời?" Gã to con càm ràm đủ để đối phương nghe thấy, lưng vẫn còn rát vì lúc trêu nó hồi chiều bị cào.
"Em làm được mà, anh (hia) đi ngồi đi." Người kia ngước nhìn gã to con, mặt thể hiện rõ đang chửi cậu ngốc.
Anh là người duy nhất mà Jwin gọi là "anh (hia)". Ban đầu tưởng vì mặt anh khá thuần Thái, da ngăm như người miền Nam nên mới gọi như thế. Nhưng với Champ – người có ngoại hình không khác mấy thì lại bị gọi là "anh hai" như những người thân thiết khác. Cậu từng hỏi Win sao Jwin lại gọi người khác là "anh hai" mà riêng Sorn thì là "anh" thì Win giải thích rằng Jwin phân loại – "anh" là với người không thân còn "anh hai" là dành cho người thân thiết.
Cái cách xưng hô mà cũng phân biệt rõ ràng. Thằng nhóc gì mà láo từ mặt đến cách nghĩ.
"Đi lấy khăn giấy đi." Sorn ra lệnh rồi quay đi xin dầu ăn từ mẹ Win. Nhưng khi quay lại thì Jwin vẫn đứng y nguyên chỗ cũ, vẫn nhóm lửa theo cách cũ.
"Đi lấy khăn giấy đi." Lần này giọng anh to hơn. Jwin ngẩng mặt nhìn người cao hơn mình gần 10cm.
"Dơ rồi thì lau sau không được hả anh? Nếu anh không giúp thì về chỗ ngồi đi." Cậu bật lại một chút vì đang bực. Bực vì nhóm lửa không được và bực vì đối phương cứ đứng đó mà chẳng giúp gì.
"Mày có hiểu tiếng người không vậy, Jwin? Tao có nói không giúp đâu. Tao bảo mày lấy khăn giấy để tao tẩm dầu ăn, dùng làm mồi nhóm lửa." Vừa giải thích xong, Jwin im re rồi đi lấy khăn giấy với bộ mặt cau có nhưng hai tai đỏ ửng vì xấu hổ.
"Cái này học ở đâu vậy?" Jwin hỏi vì ngọn lửa bén lên thật như lời anh nói.
"Nhà tao có bếp than."
"Khổ nhỉ. Bây giờ bếp gas đâu có đắt, sao không mua dùng, tiện hơn nhiều."
"Tao bảo nhà có bếp than, chứ có nói không có bếp gas đâu." Anh chàng vươn thẳng người sau khi ngồi khom thêm than.
"Trả lời cho đàng hoàng không được hay gì, dữ không cần thiết." Dứt lời cậu quay đi, định đi lôi thằng bạn thân đang nói chuyện điện thoại ra cho bằng được. Sorn nhìn theo thằng nhóc miệng đầy khuyên rồi thở dài. Anh đã trả lời đàng hoàng lắm rồi chứ có lớn tiếng đâu nhỉ...
Sáng hôm sau, do Champ và Tai uống hết cả chai rượu, chẳng còn sức lái xe nên Sorn phải làm tài xế. Win tận dụng thân phận cháu ngoại bà Yi để ngồi phía sau với Champ. Còn Tai ngồi xe lớn với bà nội vì ghế có thể ngả lưng nằm thoải mái hơn. Vậy là Jwin bị đẩy ra ngồi ghế phụ cạnh tài xế.
"Dừng ở trạm xăng phía trước nha." Thằng nhóc nói, mắt vẫn dán vào điện thoại chơi game một cách chăm chú. Sorn liếc nhìn nhưng không phản ứng gì mà lái xe vượt qua hai trạm xăng rồi.
"Anh! Em bảo dừng ở trạm xăng mà anh vượt qua hai cái rồi đó!"
"Thấy mày chơi game say mê nên tao không muốn làm phiền."
"Mẹ nó... đúng là chọc tức!"
"Nói chuyện cho đàng hoàng! Tao lớn hơn mày đấy Jwin." Giọng người lớn hơn nghiêm hẳn lại, nét mặt thư thái chuyển sang lạnh lùng. Jwin quay mặt ra cửa sổ, thầm mong đổi chỗ với ai đó đằng sau nhưng bọn kia thì ngủ sạch.
Sorn đỗ xe ở trạm xăng PTT theo yêu cầu. Jwin vội vàng chạy vào nhà vệ sinh vì sắp nhịn không nổi. Win và Champ cũng lục đục thức dậy, theo vào sau. Họ đi ngang Jwin đang nói sẽ vào cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn. Sorn cũng tranh thủ đi vệ sinh, duỗi tay duỗi chân vì lái xe lâu. Anh vào cửa hàng tiện lợi tìm cà phê uống, không quên mua gà rán Five Star dù vừa ăn cơm vì vẫn muốn ăn gì thêm.
"Xé gà cho tao với." Khi quay lại xe, Sorn đặt túi gà lên đùi thằng nhóc ngồi bên.
"Anh mua thì tự xé ăn đi."
"Tao đang lái xe chứ đâu có mù. Tao chỉ bảo mày xé rồi đút tao ăn thôi nên mày có chút lòng tốt với tao được không? Tao đang lái cho mày ngồi đấy."
"Thế mua đồ dễ ăn chút không được à?" Jwin lầm bầm nhưng Sorn vẫn nghe rõ. Anh đạp thắng đột ngột làm cả xe xóc nảy, người ngồi sau hét lên, người ngồi trước cũng hốt hoảng. Thấy bị trêu, Jwin đành xé gà đút tới miệng đối phương vì không muốn người ta lái xe kiểu đó nữa – không thì chết cả lũ mất.
"Cái đồ khốn, Sorn, lái xe đàng hoàng coi! Tao muốn ói luôn rồi, đừng lái kiểu bố đời đó!" Champ mắng, mắt nhắm tịt. Cơn say dù đã tạm lắng nhưng nếu cứ thắng xe đột ngột thế này thì chắc chắn sẽ ói thật. Còn Win thì đeo tai nghe, cắt đứt kết nối với thế giới, thả hồn vào rừng cây hai bên đường.
Sorn há miệng cắn miếng gà từ tay Jwin mà mắt không rời khỏi đường. Jwin mặt nhăn nhó, thở dài sùng sục vì bực. Nhưng cậu chẳng làm gì được vì người ta đang lái xe nên cậu đành tự chọc xúc xích ăn, xen kẽ với việc xé thịt gà vừa ăn vừa đút người kia.
Chụt!
"Ơ! Anh mút tay em làm gì vậy?!" Jwin giật nảy người như bị bỏng. Cậu la lên vì Sorn không chỉ ăn gà mà còn... mút luôn ngón tay cậu. Anh cầm tay cậu, mút như thể đang mút tay chính mình, mặt tỉnh bơ. Cảm giác nhột nhột ở ngón trỏ và ngón cái làm cậu rùng mình, rút khăn giấy ra lau như muốn lột cả da. Sorn liếc nhìn rồi cười thầm khi đã cho thằng nhóc ranh láo toét bị trêu lại một lần thì cũng đáng. Kiểu chọc nó thế này cũng bớt ồn ào được khối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com