Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thích 11

"Nhưng ở ký túc xá của mày thì không có tao đâu." Câu nói ấy nghe kiểu gì cũng như đang tán tỉnh, khiêu khích. Nói thẳng ra là nó giống như đang ve vãn vì Jwin từng bị kiểu này nhiều lần nên cậu cũng hiểu rõ. Nhưng cậu cũng chẳng hề xiêu lòng mà chỉ cúi đầu tiếp tục ăn sáng như không có chuyện gì.

Cậu không biết anh Sorn đang nghĩ gì, cũng không biết chuyện lấy cớ cho cậu làm học trò kia nghiêm túc đến mức nào. Cậu chỉ biết rằng cho đến lúc này, những chuyện bí mật giữa hai người vẫn chưa ai phát hiện ra và như vậy cũng tốt. Cậu tin rằng mọi chuyện sẽ không đi quá giới hạn vì việc có quan hệ thể xác đã đủ khiến mối quan hệ này trở nên rối rắm lắm rồi.

Chuyện đó đã qua ba ngày. Họ vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ có điều lạ là anh Sorn cứ lượn lờ quanh cậu mãi, như hôm nay chẳng hạn.

"Em không phải nhân viên quán cà phê đâu nên nếu muốn uống thì phải tự pha đi chứ." Cậu vừa nói vừa rảo bước ra khỏi phòng photo. Lúc này Jwin đã quay lại làm việc cùng James như trước nhưng cậu vẫn không thể tránh việc phải gặp Sorn vì James nhận việc từ bên đó.

"Mày đúng là... một cốc cà phê cũng không pha được, không có chút tình người gì cả." Câu trách móc nghe không thật lòng lắm vang lên trước khi cậu bỏ đi về phía nhà bếp. Jwin thở dài, lắc đầu ngán ngẩm với cái kiểu lợi dụng quyền hành nhân viên chính thức để bắt nạt thực tập sinh như cậu.

"Có bưu phẩm gửi cho cô Penny ạ."


Giọng một người đàn ông vang lên trước khi một anh nhân viên giao hàng quen thuộc — chính là người từng bị cậu va vào làm đổ Ovaltine bước vào văn phòng.

"Jwin, ký nhận hộ cái!"


Pae hét lên gọi vì cậu là người đứng gần nhất nên đành bước tới nhận bưu phẩm.

"À... chào anh, chuyện hôm trước em thật sự xin lỗi vì đã bất cẩn làm đổ Ovaltine lên người anh."


Jwin cười gượng xin lỗi. Người kia hơi ngơ ngác một chút rồi "à" lên dài dài, chăm chú nhìn vào thẻ tên đeo cổ cậu.

"Thực tập sinh à? Mới vào hả?"

"Vâng, mới vào được hai tuần ạ."

"Bảo sao chưa từng gặp mặt."


Nói xong anh ta chỉ mỉm cười rồi đi luôn, không một lời tạm biệt. Thật đúng kiểu đến nhanh mà đi cũng nhanh.

"Nói chuyện gì vậy?"


Giọng của Sorn bất chợt vang lên khiến Jwin giật mình suýt đánh rơi hộp bưu phẩm. Khi quay người lại để định mang bưu phẩm đặt lên bàn cô Penny thì cậu thấy anh đã đứng sát ngay sau lưng, tay cầm ly cà phê riêng của mình nhấp một ngụm, vẻ mặt lạnh tanh.

"Chuyện linh tinh thôi."


Jwin trả lời rồi tránh người đi. Sorn cũng không đi theo nhưng bàn tay nhanh hơn suy nghĩ của anh lại vỗ nhẹ vào mông cậu một cái. Jwin trợn tròn mắt nhìn, khuôn mặt lập tức ửng đỏ nên vội vã lẩn đi.

"Dạo này mày trông vui vẻ nhỉ, có chuyện gì tốt đẹp à?"


Champ hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính vì gần đây anh thường xuyên nghe thấy tiếng cười trong cổ họng của Sorn, điều trước nay khá hiếm thấy.

"Không có."

"Không cái đầu mày! Bình thường mặt mày cứng đơ như tượng mà tự dưng tuần này thằng Tai không ở đây cái là mày tươi như hoa luôn là sao?"


Câu ví von của Champ tuy buồn cười nhưng lại trật lất. Bởi Sorn vui vẻ không phải vì 'thoát vợ đi chơi' gì cả, mà là vì thằng nhóc thực tập sinh kia, cái đứa đang ngồi cắn móng tay cái, mặt lộ rõ vẻ đang suy nghĩ gì đó ấy.

Sao hôm nay nó trông dễ thương hơn bình thường thế nhỉ? Kiểu tóc có mái của nó vẫn hơi bù xù như mọi ngày nhưng trong mắt anh lại trông rất cuốn hút. Bộ đồng phục sinh viên mặc cũng phẳng phiu, chỉ hơi nhăn một chút như bao người ngồi làm việc lâu. Bàn tay trắng trẻo chống cằm, những ngón tay thon thả gõ trên bàn phím...

"Này, Sorn... đồ khốn! Mày nhìn Jwin kiểu đó là định giở trò với thằng nhỏ nữa à?" Champ kéo tên bạn thân trở lại với thực tại vì ánh mắt mà Sorn dùng để nhìn Jwin như kiểu đang có ý định làm gì đó không đàng hoàng.

Tai tuần này không có nhà vì phải đi công tác nước ngoài cùng chú Rong, trước khi đi anh còn dặn dò kỹ là phải trông chừng Jwin do sợ thằng nhỏ bị Sorn bắt nạt. Vì từ nhỏ, Jwin luôn bị bạn bè trêu ghẹo, nhất là mỗi lần gặp Sorn.

Mặc dù Sorn đã hứa với Tai là sẽ chăm sóc Jwin đàng hoàng, nhưng cả đám vẫn chưa yên tâm. Hôm qua, Champ tận mắt thấy Sorn lượn lờ sau lưng Jwin. Lúc Sorn cúi người xuống, bàn tay to lớn của anh đã khiến Champ không tài nào yên tâm được nên lập tức chen vào chặn lại. Jwin khi ấy có vẻ cũng hoảng nhưng cậu vừa thấy Champ thì liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó còn bĩu môi mỉa mai thằng bạn thân to xác của anh.

Sorn – người vừa trót đắm đuối nhìn Jwin chỉ đành quay lại tập trung làm việc. Còn Jwin thì hoàn toàn không hay biết rằng mình đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.


Anh lại muốn "vồ" thằng nhóc đó nữa rồi...


Ý nghĩ xấu xa lóe lên trong đầu khiến Sorn phải vội vàng lắc đầu xua đi. Không được... Jwin có tận hai vệ sĩ là Tai và Champ luôn canh chừng anh sát sao. Nếu anh làm gì quá đáng thì chắc chắn hai đứa đó sẽ xử anh mất. Nhưng nếu có cơ hội lúc không ai thấy... thì chắc chắn anh sẽ không bỏ lỡ.

Bởi vì những việc họ từng làm với nhau gần đây thật sự quá sức quyến rũ. Anh muốn lặp lại, muốn bất chấp lời hứa với Tai rằng anh sẽ không trêu chọc Jwin nữa. Thật ra, anh rất muốn trêu, muốn trêu cho thằng nhóc đó phải rên rỉ dưới thân mình mỗi đêm và khi càng không ai biết thì càng khiến anh thấy kích thích hơn.


Chỉ có hai người giữ bí mật này thôi nên thực sự quá kích thích.

Sorn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích người nhỏ tuổi hơn. Anh vốn chỉ hẹn hò với người cùng lứa hoặc lớn hơn. Anh ghét trẻ con vì chúng thường nói chuyện chẳng ăn nhập, trải nghiệm sống cũng khác biệt. Anh từng thấy Tai và Champ cặp với người nhỏ tuổi nhưng đều chẳng đi đến đâu.


Những đứa trẻ đó chưa trưởng thành hay nhõng nhẽo, phải dỗ dành và thật sự rất phiền phức. Nhưng với Jwin thì khác vì nó giống như một trò chơi mới lạ và không cần trách nhiệm gì cả bởi giữa họ vốn dĩ không hề có tình cảm ràng buộc.

Đến trưa, tới giờ ăn thì do Champ phải ra ngoài gặp khách cùng Korn nên chỉ còn mỗi mình Sorn ở lại trông văn phòng. Anh đi ra thang máy, thấy người người lần lượt vào, trong đó có cả nhóm thực tập sinh ở tầng 16. Jwin đang cắm cúi nhắn tin rồi khi anh lại gần nhìn lén thì phát hiện cậu đang trả lời tin nhắn Line của ai đó.

Hai người cùng vào thang máy mà Jwin chẳng hề hay biết Sorn đã đứng sát phía sau theo dõi cậu từ khi nào. Cậu vẫn mải nhắn tin khiến Sorn nảy ra một cách gây sự chú ý...

Bịch!


Anh húc hông vào mông thằng nhóc một cái làm Jwin giật nảy người.

"Á!"


Cậu bật thốt lên nhưng cũng không quá to rồi khi quay lại nhìn thì cậu thấy cái bản mặt đểu cáng của anh Sorn. Anh cười cười nơi khóe miệng khiến cậu chỉ muốn đấm cho anh tím mặt.


Sorn chầm chậm luồn tay lên, ôm lỏng lấy eo cậu. Jwin mở to mắt kinh ngạc đến mức tưởng chừng mắt sắp rơi ra ngoài.

Sorn cười khi thấy thằng nhóc mấp máy môi như đang chửi rủa mình, nhưng anh chẳng buồn để tâm.

"Làm cái gì vậy?"


Jwin thì thầm, cố gắng né tránh nhưng lại không tài nào tránh được vì đang phải chen chúc trong thang máy.

"Mày cứ cắm mặt vào điện thoại, người ta vào thang máy đông kín rồi mà mày cũng không ngó ngàng gì cơ đấy." Bị mắng một câu nên Jwin mới chịu im lặng. Cậu chỉ đang trả lời tin nhắn nên không chú ý đến những người cùng đứng chen chúc trong cái hộp sắt chật chội này. Đứng chật một tí cũng chả sao, chỉ cần tránh đừng giẫm lên chân ai là được, nhưng ai mà ngờ lại có kẻ không ưa gì mình cố tình ưỡn người đụng vào eo cậu. Khi Jwin né ra để khỏi bị ôm thì cậu lại va vào chị gái đứng kế bên, né sang trái thì lại đụng anh nhân viên khác nên cuối cùng cậu đành mặc kệ, vì dù sao cũng chẳng ai thấy Sorn đang giở trò gì.

"Jwin."


Sorn gọi người vẫn cắm mặt lướt điện thoại hết app này đến app khác, đôi tai thì đỏ ửng đến mức chỉ muốn nhào tới cắn một cái. Mái tóc cậu toả ra mùi thơm dễ chịu khiến anh không kìm được mà hít hà nhiều lần. Chiều cao vừa tầm khiến anh càng muốn hôn lên vành tai trắng nõn ấy hơn.

"Jwin."


Anh gọi lần nữa nhưng thằng nhóc vẫn cứ lơ anh đi, chẳng thèm đáp lại một câu. Sorn tức mình, bèn cấu cho cậu một cái khiến Jwin giật bắn, quay ra lườm nguýt đúng lúc cửa thang máy mở nên mọi người lục tục bước ra ngoài.

"Mày định đi ăn ở đâu đấy?"


"Sao? Anh định đãi hả?"


"Đi không? Tao tính đi ăn hủ tiếu ở quán kia, ngon lắm, quán còn được lên tivi nhiều lần đấy."

Quán hủ tiếu này vốn là nơi Sorn từng hứa sẽ mời Jwin nên đã xuống thang máy cùng nhau thì tiện thể ăn luôn bữa trưa cũng được.

Jwin ngẫm nghĩ một lúc. Hôm nay Pea và Aey không có mặt vì được anh chị ở văn phòng đưa ra ngoài nên chắc đến hết ngày mới về. Cậu chỉ còn một mình thực tập ở đây vì anh Phut cũng đã đi ăn trưa trước, thành ra Jwin chẳng biết ăn với ai. Ban đầu cậu tính xuống mua gì đó đem về văn phòng ăn cho qua bữa thôi ấy. Thấy Jwin còn ngập ngừng suy nghĩ thì Sorn liền kéo cậu đi luôn.

Đúng giờ trưa, quán lại nằm ngay khu văn phòng nên người đông nghẹt, không còn chỗ ngồi. Jwin bèn đề nghị mua mang về văn phòng ăn như dự định ban đầu. Sorn đồng ý, gọi ba phần rồi yêu cầu gói mang đi. Thế nhưng phải đợi tới hai mươi phút lận nên bụng Jwin đói meo đến mức ngồi cũng không yên.

"Đói quá à..."


Cậu nhăn mặt than thở trong cái nắng nóng hầm hập, hai má đỏ ửng. Mồ hôi lấm tấm khiến Jwin phải lấy khăn giấy lau mặt nhưng do giấy kém chất lượng nên một mớ vụn giấy dính đầy mặt mà cậu không hề hay biết.

Sorn vừa nhắn tin cho Tai xong thì ngẩng lên, anh thấy bộ dạng đó thì liền bật cười khẽ rồi lén chụp ảnh gửi cho bạn.

Pleang Sorn: Tình trạng của thằng em mày.
Tai: Mày lại bắt nạt nó nữa rồi. Mau báo cho Jwin đi.
Pleang Sorn: Từ từ.
Tai: Đồ khốn! Ngưng bắt nạt nó ngay cho tao, tội nghiệp Jwin.

Sorn cười thành tiếng, liếc sang thì thấy thằng nhỏ vẫn không biết mình đang bị dính đầy giấy trên mặt mà nó còn cố rướn cổ nhìn vào trong quán mong số thứ tự của mình được gọi nhanh.

"Đói quá à..."


Jwin than vãn lần hai. Cậu bốc hai gói tóp mỡ ra nhấm nháp nhưng món đó chỉ khiến bụng cồn cào hơn chứ chẳng no nê gì. Sorn lắc đầu trước cảnh thằng nhỏ đói phát cáu, nhấp nhổm không yên. Mà giờ muốn bỏ hàng đi ăn quán khác thì quán nào cũng đông ngang ngửa nhau nên đành chịu đợi tiếp.

"Anh Sorn, em ra 7-Eleven kiếm gì ăn tạm nhé?"


Jwin không nhịn nổi nữa nên quyết định đi mua đồ ăn lót dạ, không thì chắc nó nuốt trọn được cả con voi mất.

"Khoan." Sorn giữ tay cậu lại, định gỡ giấy vụn trên mặt cho cậu nhưng Jwin giật nảy người, né ra xa.

"Đừng giỡn nha! Em méc anh Tai bây giờ!" Không chỉ nói mà cậu còn giơ tay che trán vì tối qua trước khi về, cậu đã bị Sorn búng trán một cái đau điếng.

"Mày cứ đề phòng tao như vậy hả, thằng oắt con? Tao đâu có chọc gì mày đâu!" Sorn mắng yêu nhưng Jwin vẫn lách tránh, nhất quyết không cho anh đụng vào.

"Tùy mày, đồ trâu!" Anh chửi thêm một câu rồi quay ngoắt bỏ đi, không quên dặn nhân viên giữ đơn hàng lại để lát quay về lấy. Jwin mặt mũi bặm chằm chằm nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo vì Sorn gọi cậu như thể đang gọi bò.

"Đi đâu vậy? Em đói sắp chết rồi đây này! Kiếm gì ăn tạm trước không được hả anh?"


Sorn không trả lời mà cứ rẽ ngoặt qua các con hẻm nhỏ. Đi càng sâu, người càng thưa thớt, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy qua và hình như là đường tắt vào trung tâm.

Sorn cứ thế đi thẳng cho đến khi dừng lại trước một chiếc xe đẩy nhỏ. Trên đó treo tấm biển cũ kỹ dán dòng chữ: "Bánh Tokyo bà Thanom – gia truyền."


Bột bánh màu ngà được đổ lên chảo phẳng, xoay đều thành những miếng bánh hình bầu dục, hương thơm ngào ngạt đến nỗi bụng sôi lên.

"Ô kìa, lâu lắm không thấy mặt mũi đó nha, bộ bận rộn lắm hả con?"


Bà cụ chủ xe đẩy chào hỏi bằng nụ cười hiền hậu, dù đã ngoài sáu mươi nhưng bà vẫn khoẻ mạnh. Quầy bánh này bà đã bán từ thời còn trẻ, giờ bán chơi cho vui chứ chẳng nặng nề mưu sinh, vậy mà lại trở thành bí mật quốc gia trong nhóm bạn của Sorn.

"Dạ, dạo này bận quá nên con không ghé được. Hôm nay nghỉ trưa nên con tranh thủ ghé mua ạ."


"Con lấy mấy cái nào?"


"Cho con ba cái nhân thập cẩm, mỗi cái mười baht ạ."

"Thế còn cháu trai kia? Cháu có lấy giống anh Sorn không? Mà... cháu ơi, mặt mũi sao dính gì tùm lum thế kia?"


Bà cười khúc khích, để lộ mấy chiếc răng sún. Jwin đang đứng nghe thì nhíu mày rồi chỉ vào mặt mình. Bà cụ càng cười to hơn đến mức khách xếp hàng chờ bánh phải nhắc vì sợ bánh bị cháy.

Sorn không nhịn được cười nữa. Jwin thì hậm hực bước ra soi mặt vào kính xe hơi đậu gần đó.

"Trời ơi!"


Chả trách nãy giờ cậu bị người ta nhìn suốt, hoá ra là do mặt mày cậu dính đầy vụn giấy. Sorn theo sau, nhìn cậu bé bặm môi giận dỗi vì hết đẹp trai. Cậu vội vàng phủi sạch giấy trên mặt, còn Sorn thì giúp lấy nốt những mảnh còn sót.

"Tại sao anh không nói em biết chứ? Xấu hổ muốn chết luôn!" Jwin vừa càu nhàu vừa kiểm tra lại mặt mình liên tục vì sợ còn sót giấy. Nếu bà bán bánh còn cười vậy thì mấy người trẻ hơn chắc còn cười lăn lộn ra mất.

Sorn kệ cậu than thở mà quay lại lấy bánh Tokyo rồi nhét một cái vào miệng Jwin để cậu khỏi nói nữa.

"Đói bụng rồi là mày sinh sự ghê luôn đấy. Lúc tao định lấy cho thì mày còn ngó quanh ngó quất sợ tao trêu, giờ lại than là không báo trước. Rồi rốt cuộc mày muốn thế nào? Than kiểu này thì muốn làm vợ tao luôn không?"


"Ai mà thèm làm vợ anh chứ! Đồ già!" Jwin bật lại ngay lập tức. Tâm trạng cáu kỉnh ban nãy của cậu cũng dịu xuống đôi chút vì trong tay cậu giờ đã có cả ba cái bánh Tokyo mà Sorn đã mua. Anh chẳng ăn cái nào dù cậu nghĩ chắc anh thèm nên mới kéo đi mua, nhưng giờ chủ nhân của bánh đã nhường thì Jwin cũng vui vẻ nhận lấy vì thật sự là cậu đang đói lắm.

"Dù sao thì cái lão già này cũng làm mày phê phê còn gì, Jwin."


Không chỉ nói, Sorn còn khóa cổ cậu nhóc nhỏ hơn mình rồi cắn nhẹ vào tai cậu vì quá tức. Thằng nhóc tinh quái giãy dụa um sùm nhưng Sorn vẫn giữ chặt, miệng còn lỡ áp sát cổ cậu khiến Jwin co rụt cổ lại.

"Ư ư, anh Sorn thả ra đi! Em rối tung hết cả đầu tóc rồi nè!" Jwin la oai oái thì lúc ấy Sorn mới chịu buông ra, nhưng tay anh vẫn tranh thủ véo miệng cậu một cái rồi mới giúp cậu chỉnh lại đầu tóc cho tươm tất như cũ.

"Kìa anh Champ, anh Sorn với Jwin kìa. Thân thiết ghê ha, mới mấy bữa trước còn gườm nhau dữ lắm mà." Korn ngồi trên xe cùng Champ thì vừa đi ngang con hẻm đó nên tình cờ thấy Sorn và Jwin đang đứng trong hẻm nhỏ.


Champ nhìn theo rồi nhíu mày, sau đó khẽ mỉm cười vì cảnh tượng trước mắt anh là Sorn đang vò đầu Jwin với nụ cười mỉm nhẹ nhàng, còn cậu nhóc thì vừa cúi mặt vừa ăn bánh Tokyo một cách ngon lành.

"Cũng nhờ Tai dặn kỹ là cấm trêu em nó đấy. Tại Jwin là em cưng của Tai, chắc còn cưng hơn cả Win nữa cơ mà." Champ cười khẽ.


Anh cũng không hiểu sao thằng bạn thân của mình lại quý Jwin đến vậy. Kiểu quý đến mức đi học mà Tai cứ nhắc Jwin mãi không dứt khiến anh – người còn thân với Jwin hơn còn không nhắc tên cậu nhiều bằng Tai. Đến cả Win, em ruột của Tai còn phải giận dỗi. Tai chỉ bảo là thấy thương Jwin, thêm việc chú Rong cũng thường dặn rằng do nên Tai cũng thương cậu nhóc này vì từ bé đến lớn cậu chỉ có ba và chị gái.

"Thấy hai đứa nó hòa hợp thế này cũng mừng tại trước tụi nó mà gặp nhau là cứ cãi lộn suốt." Champ kể cho Korn nghe về quá khứ của Jwin thời còn là cậu học sinh đầu đinh, ôn lại kỷ niệm rằng hồi ấy Jwin và Sorn ghét nhau đến độ chẳng thèm nhìn mặt. Nhưng dạo gần đây thì đã khá hơn nhiều rồi.

Phía bên này, Sorn dẫn Jwin quay lại lấy mì đã đặt trước đó. Ba cái bánh Tokyo thì đã bị cậu nhóc ăn sạch chỉ sau vài bước ra khỏi cửa tiệm, vì đúng là cậu đói thật. Vừa vào văn phòng thì thấy mấy nhân viên khác vẫn chưa về nên hai người vào bếp ăn luôn. Sorn không nói thêm gì vì đang bận kiểm tra mail trên iPad mang theo.

"Anh Sorn, anh không ăn bò viên hả?" Jwin hỏi khi thấy trong tô mì của Sorn vẫn còn nguyên đám bò viên.

"Không ăn."

"Vậy cho em nhé?"

"Có gì đổi chác không?"

"Còn phải đổi nữa hả? Anh không ăn thì phí nên cứ để em ăn còn hơn."


"Gói mì này tao mua đấy. Mày xin không như vậy không thấy ác à?"

Nghe xong Jwin bĩu môi ngay.


"Đồ keo kiệt!"

Sorn mặc kệ, đứng dậy bê tô đi định đổ bò viên khiến Jwin tiếc hùi hụi nhìn theo.


Sorn khẽ nhếch mép cười rồi bất ngờ nghiêng người qua bàn, cướp lấy đôi môi đỏ mọng vì ăn cay của Jwin, hôn chụt một cái khi cậu còn đang ngơ ngác. Sau khi đã hôn xong đâu vào đấy thì anh thì bình thản đứng thẳng lại rồi múc hết năm viên bò viên bỏ vào tô cho cậu.

"Nếu mày khôn thì sẽ phải hiểu là thứ tao muốn đổi đâu có khó lấy. Mang mấy kiến thức đã học ra mà áp dụng chút đi. Là học trò tao thì mấy chuyện này cũng phải thông minh lên một tí chứ."


Nói xong, Sorn bỏ đi, để lại Jwin ngồi đỏ mặt một mình. Cậu ngó ngang ngó dọc xem có ai thấy không rồi khi chắc chắn là không ai thấy kể cả cô dì hay ra vào bếp thì Jwin mới thở phào nhẹ nhõm. Để rồi trong long cậu âm thầm thề sẽ trả thù Sorn cho thoả đáng.

Đến chiều, khi vào giờ làm việc chính thức, Sorn cũng không động chạm gì đến Jwin nữa, còn Jwin thì bận rộn phụ James nên cũng chẳng quan tâm đến anh. Nhưng xem ra công việc hôm nay không dễ xong vì đã năm giờ chiều rồi mà cậu vẫn chưa thấy dấu hiệu hoàn thành.

"Jwin, em cứ về trước đi, chỗ này để tụi anh làm tiếp." James đề nghị, dù chính bản thân anh nhìn cũng thảm hại khi tóc tai rối bù, mất luôn phong độ soái ca Singapore.

"Không sao đâu ạ, em về cũng không làm gì nên cứ để em ở lại phụ."


Sorn liếc mắt nhìn Jwin – người vừa xung phong ở lại. Vô tình hai người chạm mắt nhau làm Sorn liếm môi nhớ lại chuyện hồi trưa khiến mặt Jwin đỏ bừng. Tuy vậy, cậu nhóc vẫn giữ bộ mặt cau có vì bị trêu.


Sorn quay lại tập trung làm việc nhưng thỉnh thoảng khi nghe James và Jwin nói chuyện thì anh cũng lén liếc nhìn.


Anh không hiểu nổi mình nữa vì từ đêm hôm đó, anh cảm thấy mình và Jwin đã thân thiết hơn rất nhiều. Không chỉ về thể xác mà còn là cảm giác, là tâm tư.

"Em xuống dưới mua đồ ăn nha, anh Champ có cần gì không ạ?" Jwin đi hỏi vì lúc này đã hơn sáu giờ tối, mà cả team phụ trách cho Jun – sếp của Sorn vẫn còn đang cắm cúi làm việc như thể bây giờ mới chỉ đầu giờ chiều.


Mới làm ở công ty chú Rong hai tuần mà Jwin đã nhận ra nơi này đi xa được vậy là nhờ nhân viên cực kỳ tận tâm, nhất là team xuất khẩu vì đơn hàng cứ tới liên tục không ngừng.

"Chắc phải phiền Jwin mua cơm cho tụi anh quá. Bọn anh không còn thời gian ra ngoài ăn nữa rồi này, chắc lại phải tổng hợp đơn hàng cho kịp đêm nay thôi." Champ đáp.

"Vâng ạ."

"Cả nhà ơi, Jwin sẽ đi mua cơm nên ai muốn ăn gì thì báo liền nha." Champ thông báo.
Jwin lấy điện thoại ra ghi chú ngay lập tức vì danh sách món ăn dài như cái đuôi rồng.

Sau khi ghi hết đơn thì cậu còn kiểm tra lại lần nữa. Trong phòng chỉ có một người là đã ra ngoài hút thuốc nên chưa báo món nên cậu gửi LINE hỏi nhưng chưa thấy trả lời.


Jwin quyết định tranh thủ xuống dưới thực hiện nhiệm vụ "săn lùng hộp cơm" của mình/

Pleang Sorn: Tao ăn rồi.


Sorn trả lời tin nhắn. Jwin gửi lại sticker "Ok" đáp lại.

May là món mọi người đặt đều cùng một quán nên Jwin đặt trước rồi tranh thủ ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm chút đồ ăn vặt và nước uống vì anh Champ có đưa tiền cho.

Cậu mua thêm túi vải để đựng vì lúc đi cậu không đem theo túi gì cả. Khi xách đồ băng qua đường, trả tiền xong thì cậu phát hiện mình đang bận tay tới nỗi không thể bấm nổi thang máy. Nhìn quanh cạu cũng không thấy có bảo vệ hay ai giúp được mình nên cậu đành dùng khuỷu tay để ấn nút.


Lúc đang đợi thang máy thì bất chợt cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau...

"Mày mua về để đem đổ à, Jwin?"


"Anh đến đúng lúc đấy, giúp em cầm chút đi, nặng quá."


Đừng hỏi về sự khách sáo ở đây vì dù có ghét người trước mặt cỡ nào thì lúc này Jwin cũng cần có sự giúp đỡ vô cùng, trước khi ngón tay cậu rụng ra mất.


Sorn nhận lấy túi xách từ cửa hàng tiện lợi là ba cái túi đầy ắp bánh kẹo và nước uống. Anh đoán hắc hẳn số tiền mua những thứ này là do ai đó cho nhưng anh cũng không ngờ thằng nhóc này lại mua nhiều thế.


"Ai cho mày mua lắm vậy? Trên đó có mấy người thôi mà."


"Anh Champ cho em một ngàn. Em sợ mấy anh ăn không no nên mua nhiều luôn. Nếu ăn không hết thì bỏ tủ lạnh để dành hôm khác ăn."


"Thế còn đồ của mày đâu?"


"Đây nè, một hộp cơm với một lon coke."


Jwin chỉ vào hộp cơm trên cùng cùng lon nước ngọt để riêng trong túi, tránh lẫn lộn.


"Ăn no được không đấy?"


Bởi theo quan sát, Jwin ăn khỏe hơn nhiều nên không đời nào một hộp cơm lại đủ no đối với cậu.


"Nếu chưa no thì em sẽ ăn thêm sau khi làm xong việc."


Jwin đáp vừa lúc thang máy mở ra đúng tầng cần đến. Cậu và Sorn cùng nhau xách đống đồ ăn vào văn phòng.


Sorn lén liếc nhìn thằng nhóc vừa bảo ăn hộp cơm là no mà thấy thương thương.


Jwin ăn hết hộp cơm và lon coke rồi nhưng anh biết với cái dạ dày không đáy như nó thì nhiêu đó sẽ chẳng thấm vào đâu và có lẽ nó bảo no là do ngại.

"Đợi tao chút."


Champ hỏi: "Đi đâu vậy? Đừng có lười hoài không lát nữa Tai về là bị mắng đấy."


"Ừ, tao đi hút thuốc tí."


Sorn đáp ngắn gọn rồi rời khỏi văn phòng.

Đến gần tám giờ tối thì mấy anh nhân viên mới giải tán hết. Jwin vươn vai, giãn gân cốt sau khi ngồi còng lưng trước laptop cả buổi. Cuối cùng cũng được tan ca và hôm nay chị Jun còn khen cậu làm việc chăm chỉ không ngớt lời. Còn thằng cha bảo đi hút thuốc thì cứ thỉnh thoảng lại mất tăm, vừa rồi cũng lại biến đi khiến Champ phải lầu bầu.

"Em về trước đây ạ, chào các anh, chào anh Champ."


"Về cẩn thận nhé Jwin, tới nơi thì nhắn tin cho anh biết đấy."

Jwin đi về phía trạm xe buýt. Lúc này khu này cũng không còn đông người nhưng không chắc xe buýt còn chỗ hay không. Trong lúc chờ, cậu lấy điện thoại ra, cắm tai nghe và mở nhạc nghe giết thời gian.

Bất ngờ, có ai đó chạm nhẹ vào tay cậu – là một cô gái nhỏ nhắn.


"Em ơi, anh kia gọi em kìa."


Cô gái chỉ về phía một chiếc xe quen thuộc khiến Jwin mở to mắt ngạc nhiên vì không hiểu sao Sorn lại gọi mình.


Vừa rút tai nghe ra, tiếng còi xe inh ỏi của anh đã vang rền cả đoạn đường.

"Lên xe mau! Mày đứng đơ ra đấy để người ta chửi ba tao cả năm à?"


Sorn thò đầu ra hét từ trong xe.


Jwin vội cảm ơn cô gái rồi chạy nhanh tới xe vì anh Sorn đang làm kẹt cả dòng xe phía sau.

"Em tưởng anh về rồi chứ."


"Tao thương con chó nhỏ ăn có mỗi hộp cơm mà còn bày đặt nói no nên tao đi mua lẩu về nấu ở nhà."


Sorn vừa nói vừa bật xi nhan chuyển làn để rẽ về nhà mình.

"Anh nói em đó hả?" Jwin chỉ vào mình hỏi lại.


"Tao còn chở ai trên xe nữa hay sao mà mày hỏi gì ngớ ngẩn vậy."


"Nhưng ai cho phép em tới nhà anh?"


"Tao ép."


"Hả?!"

Jwin càng ngơ ngác hơn trước cái kiểu thất thường của Sorn. Lúc thì anh lạnh như người dưng, lúc lại lôi cậu về nhà nấu lẩu ăn chung.

"Tao thèm lẩu nhưng không có ai ăn cùng thôi. Mày ăn xong thì tao chở mày về ký túc xá, hài lòng chưa?"


"Hay gọi anh Champ tới luôn không?"


"Jwin... Tao nuôi học trò tao thôi chứ tao không nuôi bạn tao. Mày bớt hỏi rồi ngồi im cho tới khi tới nhà đi. Mày còn lép nhép nữa là tao lấy lưỡi tao bịt miệng mày bây giờ đấy."

Câu nói đó của anh coi như đã chặn họng cậu ngay lập tức. Jwin bị doạ nên đành ngồi yên suốt quãng đường đến nhà Sorn như anh đã dặn.


Vừa vào nhà, cậu lập tức phi ngay vào nhà vệ sinh vì mắc tiểu. Còn Sorn thì nhanh chóng chuẩn bị nồi lẩu và nguyên liệu tươi mới mua.

"Anh bảo ăn rồi mà sao vẫn nấu lẩu thế? Bộ anh chưa no hả?"

"Ừ, tao đi ăn đồ Tây nên tao ngán."

"Không thích thì ăn làm gì ch?" Lần này Sorn không trả lời bởi anh cảm nhận được trong câu hỏi đó có gì đó lạ lạ.


Hay chỉ là anh nghĩ nhiều quá thôi nhỉ?


Mà dù sao, người hỏi cũng đang cắm cúi nhai đồ ăn chứ không chờ nghe câu trả lời nên anh cũng không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #save