Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thích 13

"Thức dậy đi các em." Penny gọi ba thực tập sinh dậy. Dù giả vờ ngáp nhưng thật ra cả ba đã thức từ lâu đủ lâu để chứng kiến sự thân mật giữa hai người phía trước.

Khi bước xuống khỏi chiếc xe mát lạnh thì họ liền gặp ngay khí hậu nóng nực thực sự của Thái Lan khiến ai nấy đều kêu than vì sức nóng. Ánh nắng gắt buổi chiều khiến mọi người phải nheo mắt. Nhà máy của R.T DESIGN rộng lớn, chiếm hàng chục rai đất khiến họ choáng ngợp đến quên sạch những gì vừa thấy trước đó. Họ bước theo anh Sorn và chị Penny vào bên trong, tiếng máy móc đang vận hành vang lên inh ỏi khiến cả ba phải nhăn mặt khó chịu. Aey và Pae cũng chẳng khá hơn rồi cho đến khi họ bước vào khu văn phòng thì âm thanh mới lắng xuống.

Lúc này, nhân viên đang hối hả sản xuất để kịp cho đơn hàng liên tục đổ về. Anh Sorn tình cờ gặp một nhóm khách Trung Quốc đến tham quan nên dừng lại trao đổi đôi chút, còn Penny thì tách ra giải quyết công việc đã định từ đầu.

"Đi hướng kia không mày? Tao muốn xem quy trình sản xuất." Pae đề xuất. Aey và Jwin đồng ý nhưng vừa bước đi đã bị giữ lại từ phía sau.

"Đi đâu vậy?"

"Đi xem nhà máy."

"Không được đi lung tung, Pae, Aey. Đi lộn xộn sẽ cản trở công việc người ta đấy. Muốn xem thì đi theo anh." Sorn nói bằng giọng bình thản. Aey làm mặt muốn khóc vì anh Sorn trông nghiêm khắc quá.

"Anh Sorn dữ thật đấy. Chỉ nói thôi mà cũng thấy nghiêm rồi nên không biết lúc giận thì còn thế nào nữa."

Sorn dẫn ba đứa nhỏ đi xem quy trình sản xuất và có trợ lý sản xuất giới thiệu thêm. Cả ba mắt tròn mắt dẹt trước những gì được chứng kiến rồi thi nhau rút điện thoại ra chụp lia lịa vì không ngờ công ty của bố bạn mình lại phát triển đến vậy.

"Ê Jwin!!" Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía trên. Khi ngẩng đầu nhìn thì cậu thấy người bạn thân đang nhảy nhót vẫy tay nên Jwin lập tức chạy lên gặp.

"Cứ như lâu lắm rồi tao không gặp mày nên giờ tao nhớ mày muốn chết rồi nè. Mày đi với anh Sorn à? Tuyệt quá, tao ở đây cứ như bị bỏ rơi vì không có ai cùng lứa. Ủa, Pae với Aey cũng tới hả?" Win vừa nói vừa than vãn không ngừng. Cậu ta dẫn cả nhóm tới phòng nghỉ nhân viên vì đang trong giờ làm, không ai sử dụng phòng đó nên họ có thể tha hồ chiếm dụng.

"Đồ ăn trong này nên cứ tự nhiên nha. Đây nữa, có cả máy bán nước tự động này. Mày uống Coke không Jwin? Pae, Aey uống gì để tao bấm cho." Win làm chủ nhà không chê vào đâu được. Sau đó, cậu ta ghé nhìn xuống qua cửa kính thì thấy máy móc đang hoạt động liên tục và bỗng cảm thấy Ah Rong (bố cậu) đã tiến xa thật. Từ một thị trưởng nhưng chỉ trong vài năm mà ông đã trở thành ông chủ công ty xuất khẩu nội thất. Và nếu chăm chỉ học hỏi thì đúng là con người ta có thể đổi đời thật.

"Anh Sorn dẫn Jwin tới đây thường xuyên đi. Em không có bạn nên đang buồn chết đi được này."

"Buồn gì mà buồn. Anh nghe nói mày hay đi đá cầu với đám công nhân Myanmar còn gì." Sorn ngồi vào chiếc ghế gần đó, cạnh tên nhóc đang cố giữ khoảng cách với vẻ căng thẳng đặc trưng. Thấy vậy, Sorn thầm nghĩ sẽ trêu cho Win nghi ngờ chơi.

"Ờ đúng rồi! Tuần sau có hội thao của nhà máy đó. Đây là sự kiện thường niên nên chúng mày có hứng thì tới đi, tao lái xe qua đón. Ngày đó tao cũng nghỉ làm để thi đấu cầu mây luôn."

"Mày tới đây thực tập hay đi tập huấn thể thao vậy Win?" Pae trêu, cười khúc khích vì không ngờ con trai ông chủ lại hoà đồng với công nhân nhanh như vậy.

"Không biết bên tao hôm đó có việc gì không nữa nhưng nếu không có..." Jwin liếc nhìn người đang chăm chú vào điện thoại như để xin phép. Sorn cũng liếc lên vì vốn dĩ anh cũng đang nghe cuộc trò chuyện của đám nhóc này.

"Win khỏi cần đón. Anh Sorn sẽ đưa nó đi."

"Em nữa nha anh Sorn!"

"Em cũng muốn đi ạ!" Aey và Pae đồng thanh, mắt sáng rỡ vì nghĩ đến việc lại được trải nghiệm thực tế. Jwin thì nháy mắt với bạn như một dấu hiệu đồng ý.

Sorn để đám trẻ nói chuyện với nhau, còn anh thì ra ngoài hút thuốc. Penny vẫn đang bận nên anh chưa về ngay, nhân tiện anh cũng tranh thủ trả lời tin nhắn của Tai.

"Này Win, cho tao hỏi cái." Aey kéo ghế ngồi sát Win hơn, "Mày thân với anh Sorn không?"

"Thân chứ, sao vậy?"

"Anh Sorn có bạn gái chưa?"

"Hỏi làm gì? Mày thích anh Sorn à?" Win cười trêu vì tưởng Aey cũng là một fan của anh Sorn. Cô nàng vội lắc đầu lia lịa vì thật ra cô chỉ đang tò mò, muốn biết liệu idol của mình – Penny có đang hẹn hò với anh Sorn không thôi.

"Không phải! Trả lời đi, tao muốn biết."

Pae đang mải chơi game nhưng vẫn vểnh tai nghe, còn Jwin thì im lặng vì cậu đã biết câu trả lời từ chính miệng Sorn rồi.

"Chưa có đâu." Win đáp xong thì suýt chút nữa đã vỗ đùi cái đét, cười thầm trong lòng. Nhưng cậu ta lại chợt nhớ ra mình đang làm trò ngốc nghếch nên vội nín cười.

"Thế còn chị Penny thì sao? Anh Sorn với chị Penny có... gì không?" Aey vẫn chưa thôi tò mò. Nghe tới đây là biết cô nàng giỏi hóng hớt lắm rồi.

"Không có đâu. Nếu trong nhóm này ai ế nhất thì đó chắc chắn là anh Sorn vì tao biết ảnh bao lâu rồi mà chưa từng thấy ảnh có bạn gái bao giờ luôn á." Win vừa nói vừa bóc gói snack thứ hai, nhai lộp bộp, nghĩ về gương mặt điển trai của người đàn ông đang bị nhắc tới.

Cậu ta thật sự không tưởng tượng nổi cảnh anh Sorn có người yêu vì một người đàn ông ít nói, mỗi lời nói như đấm vào mặt người ta như vậy thì ai mà chịu nổi chứ? Dù anh có hình đẹp, dáng chuẩn, giàu có, nhà có gần trăm rai vườn, kỹ năng giường chiếu cũng... không tệ theo tin đồn. Nhưng chỉ tiếc anh ấy lại là kiểu "đào hoa im lặng" ấy.

"Tiếc thật! Tao còn nghĩ chị Penny với anh Sorn là một đôi cơ tại lúc ngồi Chung xe, hai người họ thân mật lắm. Thôi coi như cặp đôi trong mơ vậy, hy vọng sau này họ sẽ thành thật." Aey mắt long lanh nói. Cô không dám thích anh Sorn nhưng nếu thần tượng của cô và anh ấy đến với nhau thì cũng là chuyện vui.

"Mày tưởng tượng quá rồi đó Aey. Người ta chắc chẳng có gì đâu." Pae chen vào.

"Biết rồi, nhưng nhỡ có thì sao. Nghĩ mà xem, một người xinh đẹp như chị Penny thì đàn ông nào nhìn chẳng thích. Hay là mày không thích?" Aey hỏi ngược lại Pae.

"Chuyện thích ngắm với thích đến mức thành người yêu là hai chuyện khác nhau đấy. Dù bên ngoài nhìn có vẻ hợp nhau nhưng nếu lòng không cùng hướng thì cũng không thể ở bên nhau được đâu." Lời của Pae khiến hai cậu bạn trai còn lại cũng gật gù đồng tình.

"Xì! Rồi cứ chờ mà xem, couple của tao sẽ thành đôi thật cho coi. Tao cổ vũ anh Sorn với chị Penny hết mình luôn, với nhìn chị ấy cũng có vẻ thích anh Sorn đấy." Aey nói chắc nịch khiến Win mở to mắt ngạc nhiên.

"Thật á? Nhưng anh Sorn đâu có tỏ thái độ gì với ai đâu. Đúng không, Jwin? Mày ở công ty với mấy anh ấy thì thấy anh Sorn có biểu hiện gì không?" Đến lượt Jwin bị hỏi vì thật ra trong nhóm chỉ có Jwin là thực tập sinh được làm việc ở tầng 16 – cùng tầng với Penny và Sorn. Cậu nuốt nước bọt khi thấy ba cặp mắt đổ dồn về mình.

"Ờ... cũng không hẳn." Jwin ấp úng trả lời vì bản thân cậu cũng không chắc lắm. Aey và Pae đâu thấy cảnh hai người kia thân thiết kiểu sờ tay sờ chân gì đó nên nếu nói ra rồi lỡ không phải sự thật thì cậu lại bị anh Sorn mắng chết cho coi.

"Chị Penny làm việc trong phòng riêng, còn anh Sorn cũng làm việc của mình nên tao cũng chẳng thấy liên quan gì tới nhau cả."

"Thấy chưa, tao nói rồi, anh Sorn không có ai đâu."

Dứt lời chủ đề đó thì cả bốn người liền đổi đề tài, bắt đầu nói về hội thao mà nhà máy sắp tổ chức. Win kể rằng lúc mới thực tập thì công nhân ở đây còn khá e dè khi phải sai bảo cậu vì phần lớn là lao động Myanmar và quản đốc cũng ngại uy của ba cậu nên không dám giao việc. Cuối cùng Win phải gọi điện cho anh Tai nhờ can thiệp, nếu không thì sẽ chẳng học được gì. Mà nếu không có gì để báo cáo thực tập thì cậu cũng không thể tốt nghiệp được. Ngoài ra, việc thực tập còn là thước đo năng lực xem sau này cậu có thể phụ ba quản lý nhà máy hay không.

Sau đó anh Tai đã gặp ông Paisan và yêu cầu đối xử với Win như một sinh viên thực tập bình thường – dạy việc, sai làm, thực hành giống như các sinh viên trước đây và công bố rõ ràng trước toàn thể công nhân. Win suýt nữa muốn quỳ lạy anh mình vì được đối xử như vậy. Cậu bị điều tới đây một mình đã đủ buồn nên nếu còn bị nuông chiều nữa thì cậu chắc chịu không nổi đâu.

Hội thao là sự kiện thường niên nhằm tạo sân chơi giải trí cho công nhân. Ba cậu ta thấy công nhân nam thích chơi cầu mây nên năm đầu tiên đã tổ chức luôn một giải nhỏ. Các năm sau tiếp tục duy trì, phần thưởng chỉ là những món tiền nhỏ lấy lệ, mục đích chính là cho mọi người vui vẻ, coi như một ngày nghỉ đặc biệt.

"Mày phải biết là mấy anh bên đây chơi cầu mây siêu đỉnh luôn, đỡ quả nào là ăn quả nấy, đạp cầu nghe 'pặc pặc' luôn!" Win tranh thủ khoe. Người dạy Win chơi cầu mây là một công nhân Myanmar cực kỳ giỏi nên Win tôn anh ấy làm sư phụ.

"Ở nhà máy vui phết nhỉ. Hay tao xin chuyển thực tập sang bên này luôn nhé?" Pae nghe xong cũng tỏ vẻ dao động.

"Nếu mày chuyển được thì tao cũng xin chuyển. Tao muốn ở với mày đấy Win tại bên này nghe vui quá." Jwin tiếp lời.

"Không cho chuyển." Giọng nói lạnh lùng cắt ngang câu chuyện. Cả bốn đứa quay ra thì thấy Sorn đang đứng ở cửa, còn Penny thì đứng ngoài nghe điện thoại.

"Bộ phận nước ngoài làm việc ở văn phòng trong thành phố hết thì qua đây thực tập làm cái gì?" Sorn hỏi cộc lốc vì đám nhóc con này chỉ nghĩ đến chơi bời thôi, trong khi công việc bên này chẳng liên quan gì đến chúng.

"Về được rồi đấy." Nói xong anh bỏ đi, mặt lạnh như tiền. Bầu không khí vốn đang vui vẻ bỗng chùng xuống hẳn.

"Chắc khỏi chuyển được rồi đó Pae." Jwin thì thào với Pae trong lúc cùng nhau ra xe về thành phố. Pae cũng gật đầu buồn bã.

"Anh Sorn dạo này có vẻ khó tính hơn ha. Nghe đâu bên kia bận lắm, mà anh Tai thì còn không có nhà nữa chứ." Win vừa tiễn bạn vừa nói với Jwin.

"Ừ, anh ấy lúc nào cũng căng như chó dại vậy đó. Ảnh cứ nói chuyện với tao được ba câu là bắt đầu mắng tao rồi." Jwin đáp, nhường cho Pae và Aey đi trước. Chủ xe đã lên ngồi sau vô lăng, còn Penny cũng đã lên xe.

"Nhưng mà ít ra mày còn được học việc với anh ấy. À, nhớ nhắn với anh Champ là tao nhớ ảnh nhé. Chờ ảnh rảnh thì ảnh còn dắt tao đi ăn mừng sinh nhật bù nữa." Win nhắn nhủ.

"Bên kia đơn hàng vào ào ào, ai cũng toàn đầu tắt mặt tối nên chắc phải đợi thêm mới rảnh. Anh Champ gần như chẳng có mặt ở công ty mà toàn đi gặp khách thôi." Jwin thay mặt ông anh yêu quý giải thích. Win gật gù nhưng khi thấy ánh mắt của anh Sorn chiếu tới mình và Jwin đang lề mề ngoài xe thì liền vội giục Jwin lên xe vì sợ anh Sorn nổi khùng.

"Lái xe cẩn thận nha anh, đừng làm bạn Win hét lên đấy." Win trêu người đang mở cửa kính xe, nhướng mày với mình.

"Nó không hét đâu, nó chỉ có cãi nhiều thôi." Sorn cười nhếch mép trả lời. Jwin đã ngồi yên ghế sau thì lập tức cãi lại:

"Em cãi hồi nào! Em đâu dám. Toàn là anh hay cằn nhằn như ông già ấy." Tin tôi đi, nếu chỉ có hai người thôi thì cái đôi môi hồng đang cãi lộn kia chắc chắn sẽ bị anh cắn cho bầm tím luôn rồi. Cái thằng nhóc hay cãi này, thật sự rất đáng ghét mà!

Mãi đến hơn 5 giờ chiều họ mới về tới công ty. Khi xuống xe, Aey ra hiệu cho ba người họ đi trước để Penny có cơ hội ở lại ngọt ngào với Sorn.

"Chị Penny chắc gì đã muốn." Pae lại lên tiếng cản.

"Dù chị ấy không cần nhưng tao muốn hai người họ có thời gian bên nhau."

"Tao thấy không ổn đâu." Pae lầu bầu. Jwin thì chỉ im lặng đi theo vì trong lòng cậu cảm nhận được rằng Sorn thực sự không có gì đặc biệt với Penny như lời Win nói. Dù hai người khi ngồi chung xe có vẻ thân thiện nhưng Sorn chẳng hề quan tâm gì đến Penny. Nếu thực sự họ hẹn hò với nhau thì thế nào cũng phải lộ ra chút gì đó, hoặc chí ít là có chút hành động thân mật.

"Sao lại xuống tầng này?" Sorn hỏi khi thấy Jwin đi cùng Pae và Aey ra khỏi thang máy.

"Ờ... em có chuyện muốn trao đổi với anh Phut một chút ạ." Jwin bịa đại vì tình cờ thấy Phut đang đi ngang nên vội vã chạy tới trước khi Sorn hỏi thêm.

"Chào anh Phut ạ!" Jwin gọi lớn.

"Ê! Cưng, in cái file này cho anh với rồi photo ra mười bộ, đóng thành tập cho anh nha, anh đi chút rồi quay lại."


Chưa kịp mở miệng nói gì thì Jwin đã bị Phut quăng việc cho. Cậu thanh niên chỉ còn biết há hốc miệng ngơ ngác thì Phut đã chạy biến ra khỏi cửa.

Jwin đành phải bắt đầu in tài liệu, sau đó lại mang đi photo đúng số lượng Phut yêu cầu. Cậu vật lộn với cái máy photo lâu thật lâu vì nó bị kẹt giấy nên phải đến lúc cậu lấm tấm mồ hôi cả người thì mới giải quyết xong. Sau đó, cậu lấy kẹp giấy ra để đóng tài liệu thành bộ, may mà có Pae giúp một tay.

"Mày với mấy anh bên nhóm anh Sorn quen nhau lâu rồi phải không? Tao thấy anh Sorn thân với mày ghê luôn."

"Đừng là thân vì tao với ảnh chỉ nói chuyện được có vài ba câu thôi."

"Sao vậy?"

"Thì còn lại là tụi tao toàn chửi nhau bằng ánh mắt đó. Tao với anh Sorn đâu có ưa gì nhau và cũng ghét mặt nhau lâu rồi."

"Không ưa nhau mà ảnh còn chăm lo cho mày dữ vậy luôn đấy. Như hôm nay mày chỉ nói muốn đi hội thao là ảnh lập tức nhận lời đưa đi liền luôn. Chứ thử là tao với Aey đi, có mà nằm mơ!"


Pae vừa nói vừa nhìn Jwin. Thật ra cậu ta cũng nhận ra điều đó nhưng cậu ta chẳng suy nghĩ nhiều vì Jwin vốn thân với Win, em trai của Tai. Mà đám đó thì như hội hot boy nên quen một người rồi thì cũng biết hết cả nhóm luôn.

"Mày nói quá rồi."


Jwin trả lời vậy nhưng cũng không thể ngăn mình suy nghĩ. Người như anh Sorn mà cũng chịu chăm lo cho cậu sao? Nhớ cái lần bị đánh hội đồng thì anh còn đứng nhìn cậu bị ăn đòn dù cuối cùng anh cũng vào can ngăn thật.

Hai đứa nhanh chóng làm xong công việc cho Phut và cũng đúng lúc Phut quay lại nhận tài liệu rồi Jwin xin phép đi lên tầng trên.


Khi đang leo thang bộ lên tầng 16 bằng cầu thang thoát hiểm thì điện thoại Jwin reo vì có tin nhắn Line đến. Cậu lôi điện thoại ra kiểm tra thì thấy Pieng nhắn tin rồi do lười gõ trả lời nên Jwin gọi lại bằng Line.

"Gì vậy?"

[Anh Jwin biến đi đâu mất rồi cứ bắt em phải nhắn theo hoài là sao!] Giọng bực bội của Pieng khiến Jwin bật cười.

"Thì anh bận việc mà. Mà em đang làm gì đó?"

[Không làm gì hết. Em đang nằm lăn dưới chân tòa nhà đợi bạn đi mua đồ ăn vặt này. Mà này, anh Jwin tối nay đi xem phim không? Em có hai vé miễn phí này.]

"Đi chứ. Anh đến thẳng trung tâm thương mại hay em qua đón anh?"

[Em lười vòng qua đón lắm nên hẹn gặp nhau ở trung tâm luôn đi.]

Jwin tựa người vào cửa sổ hành lang để tranh thủ thời gian rảnh rỗi tán gẫu. Bình thường, cậu tan làm lúc 5 giờ, còn dư khoảng nửa tiếng nên cậu quyết định đứng tám chuyện thêm chút nữa. Cả hai cứ trò chuyện linh tinh rồi câu chuyện lại quay về cái đêm Jwin say bí tỉ.

"Anh đó tên là anh Franz hả? Anh không nhớ rõ mặt nhưng anh nhớ ảnh đẹp trai lắm."

[Ơ kìa, biết gu mình rồi nên giờ bắt đầu khen trai luôn ha! Tiếc ghê chứ, cưa cẩm mất bao lâu rồi em cứ tưởng là sẽ được ăn thịt trai cơ bắp, ai dè trai lại thành bạn với người ta.] Pieng than vãn vì cậu ta vẫn còn tiếc hùi hụi vì Jwin lại trở thành "bottom" như mình.

[Rồi, giờ nói cho em biết đi, cái anh Sorn đón anh hôm đó là ai vậy?] Pieng hỏi ngay khi câu chuyện chạm đến đề tài nhạy cảm này.

"Anh nói rồi mà, đó chỉ là đàn anh quen biết thôi."


Jwin tiếp tục né tránh vì cậu chưa từng kể cho Pieng biết rằng mình đã "xác nhận sở thích" với anh Sorn. Cậu chỉ nói chung chung là đã suy nghĩ kỹ lưỡng về cảm xúc của mình đêm đó thôi.


Jwin cũng không tiết lộ rằng Pieng từng gặp anh Sorn một lần rồi và lúc đó Pieng còn nhìn anh ấy đến không chớp mắt. Jwin công nhận lực hấp dẫn của anh Sorn đối với người cùng giới là cực kỳ lớn, nếu không Jwin cũng đâu có mê mẩn cơ thể rắn chắc đó đến nỗi để anh cướp mất lần đầu đâu.

[Ái chà! Em càng muốn biết thêm rồi nè. Em hỏi anh Franz cũng chẳng biết được gì ngoài câu 'em không được dính vào nó đâu' thôi, làm như bí mật quốc gia không bằng!]


Jwin bật cười trước tiếng càm ràm khó chịu của Pieng.

[Mà nè, anh Franz có vẻ quan tâm anh Jwin đó. Em tới quán bao nhiêu lần rồi lần nào ảnh cũng hỏi thăm về anh hết á. Anh Jwin là gu của ảnh đó.]

"Ừm, chắc bữa nào anh phải ghé thăm ảnh một chuyến. Hôm bữa say quá nên anh cũng chưa kịp thưởng thức gì cả." Jwin vừa nghĩ vừa cười. Dù đã thực tập với Sorn nhưng nếu không rèn luyện kỹ năng thực tế thì cậu sợ rằng sau này cậu sẽ nhát gan mất.

[Thăm hỏi thì được nhưng đừng để bị quyến rũ đó nha anh Jwin. Anh Franz là tay sát gái – à không, sát trai thứ thiệt!] Pieng lại dặn dò đầy lo lắng. Jwin chỉ cười vì Pieng lúc nào chẳng hay lo cho cậu.

[Thôi nha, bạn em tới rồi. Tối nay nhớ đó, không được trễ nha, bye bye!] Pieng cúp máy nên Jwin cũng quay người định leo lên tầng 16.

"Mày tính đi đâu vậy?"

"Má!!"


Jwin hét toáng lên vì giật mình rồi suýt đánh rơi điện thoại nếu không kịp chụp lại. Sorn đứng ngay sau lưng, vừa hỏi vừa gần sát đến mức thở phà vào trán cậu.

"Anh làm cái gì vậy! Đứng đây hù người ta chi thế!"

"Tao hỏi mày tính đi đâu?"

"Đi xem phim với Pieng."

"Tao đã bảo là đừng có qua lại với thằng nhóc đó rồi mà." Giọng Sorn trầm xuống, chân mày nhíu lại.

"Em với ẻm chỉ đi chơi thôi mà. Với lại em với Pieng cũng cùng phe và em đâu phải top mà làm gì Pieng được. Anh còn lạ gì gu trên giường của em nữa đâu." Jwin vừa cãi vừa đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Sorn.


Anh làm gì mà phải lo đến vậy, trong khi rõ mười mươi là giữa cậu và Pieng chẳng có cửa tiến triển tình cảm gì cả.

"Thế còn cái người mày nói định đi thăm thì đó là ai?" Sorn gạt chuyện Pieng sang một bên, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.

"À, anh Franz chủ quán bar đó, nơi anh tìm thấy em say bét nhè lần trước á."

Sorn nghe vậy thì liền thở mạnh ra, như đang cố nén cơn giận.

"Đi làm gì nữa? Để nó chuốc rượu mày à?"

"Anh ấy đâu có chuốc rượu em. Hôm đó là em tự chuốc, định... định tìm anh ấy để thử..."
Jwin đang lắp bắp thì Sorn bất ngờ túm gáy kéo cậu lại, không cho nói hết câu rồi áp môi mình lên môi cậu.


Jwin mở to mắt vì kinh ngạc trước sự mạnh bạo bất ngờ đó. Nhưng cậu cũng không kháng cự, ngược lại cậu còn nghĩ chắc anh đang dạy mình kỹ thuật hôn kiểu mới.

Nhưng ngay lúc cậu vừa đáp trả thì Sorn lại rời khỏi môi cậu.

Jwin chưa kịp thắc mắc vì sao lại ngắn ngủi như vậy thì Sorn đã áp môi mình lên lần nữa, lần này còn cuồng nhiệt hơn. Từ sự mê ly thành một cơn đau rát vì anh cắn nhẹ vào môi cậu rồi mới chịu buông ra, dí mũi mình vào má cậu thật mạnh.

"Em định đi ngủ với hắn rồi mặc kệ tao đang ở đây sao, Jwin? Mày xem thường tao nhiều quá rồi đấy." Sorn nghiến răng ken két, siết chặt eo Jwin bằng hai tay, dùng ngực mình ép cậu áp sát vào tấm kính trong suốt dùng để thông gió.

"Anh bị điên à! Em chỉ tính ra quán ngồi chơi thôi chứ có định làm gì với ai đâu." Jwin bực tức nói, cảm nhận rõ ràng môi mình sắp bật máu vì hành động thô bạo của anh.

"Đi ngồi chơi làm gì cho tốn tiền hử? Giờ mày kiếm được nhiều tiền lắm rồi hay sao mà đem đi đốt vào mấy chuyện vớ vẩn như thế hả?"


Đến đây, Jwin cũng phát cáu khi bị trách móc vô cớ, trong khi trước đó hai người còn nói chuyện tử tế với nhau xong.

"Anh bị cái quái gì vậy? Anh bực cái moẹ gì mà lại lôi em ra để trút giận hả? Hay là cãi nhau với chị Penny hả?"

"Penny thì liên quan gì?"

"Anh đừng nghĩ em không thấy hai người sờ mó chân cẳng thân mật nhé." Jwin vừa nói vừa tránh ánh mắt đối phương. Não cậu thì cố bảo mình đừng nghĩ gì nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi khó chịu, dù biết rõ Sorn chẳng có ai khác.

"Mày thấy?" Tim người đàn ông lớn tuổi hơn khựng lại một nhịp khi biết thằng nhóc nghịch ngợm này đã nhìn thấy cái cảnh trên xe, "Penny chỉ giỡn với tao thôi."

"Giỡn hay gì cũng kệ nhưng anh cẩn thận đi, người ta đang để ý anh đấy. Anh có biết mấy đứa tụi Aey đang bắt cặp anh với chị Penny rồi không? Chúng nó muốn anh với chị ấy thành đôi đấy."

"Tao không quen Penny. Tao nói rồi, tao vẫn chưa có vợ."

"Thế còn bạn—"

"Bạn gái cũng chưa có, thằng nhóc ngu!" Sorn vội vã cắt lời khi thấy Jwin định cãi tiếp, "Tao vẫn chưa thuộc về ai đâu nên mày khỏi lo."


Nói rồi Sorn buông eo Jwin, đưa tay nắm lấy cằm cậu, áp môi xuống hôn đúng chỗ cắn mút hồi nãy cho đến khi nó tím bầm. Nghe tiếng rên khẽ trong cổ họng cậu thì anh nhếch môi cười thỏa mãn khiến nụ hôn càng trở nên sâu hơn theo cảm xúc dâng trào.


Sorn ép sát hạ thân vào Jwin, cố tình để bộ phận của hai người cọ xát với nhau. Dù đã được cách bằng lớp vải quần âu và quần jeans nhưng sự cản trở đó chẳng thể ngăn nổi lửa nóng đang bùng cháy giữa họ.

Rầm!

"Chị thèm ăn gỏi đu đủ quá. Hay hẹn bạn trai em đi ăn với mình đi, Praew?"

"Ừ để tao gọi nó cái đã. Sáng nay nó cáu vì tao làm hỏng tóc của nó đấy."

Tiếng cửa mở và tiếng trò chuyện vọng xuống. Nếu không nhầm thì chắc là Korn đang từ trên lầu đi xuống cùng Praew vì hai người này chuyên tám chuyện của văn phòng.


Sorn và Jwin lập tức buông nhau ra.


Jwin hoảng loạn đến run rẩy như kẻ phạm tội sắp bị bắt quả tang. Thấy vậy, Sorn nhanh chóng xoay người Jwin lại, còn mình thì lấy điện thoại ra, giả vờ đang chỉ dạy công việc.

Tiếng bước chân Korn và Praew ngày một gần.

"Nhìn điện thoại đi. Ai hỏi gì thì chỉ cười, đừng trả lời."


Sorn ghé sát tai dặn. Jwin gật đầu lia lịa, tập trung nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại như thể đó là đề thi môn khó. Tay cậu run bần bật, suýt không kiểm soát nổi. Sorn cũng chủ động giữ khoảng cách phù hợp để không gây nghi ngờ. Anh làm ra vẻ tự nhiên như chẳng có chuyện gì, trong khi Jwin vẫn run lẩy bẩy, phải bấm chặt tay vào đùi mình để giữ bình tĩnh.

"Ơ kìa, anh Sorn, Jwin đứng đây làm gì thế? Sao không vào trong văn phòng vậy? Ở đây nóng lắm đó." Praew lên tiếng chào khi thấy hai người.


Sorn cầm trong tay một email tiếng Anh dài dằng dặc như bảng biểu nên liếc một cái cũng biết là đơn đặt hàng của khách.


Jwin chỉ liếc nhìn họ một chút rồi lập tức cúi đầu chăm chú vào màn hình, giả bộ rất quan tâm đến email đó.


Korn và Praew không nhận ra có điều gì khác thường, không nhận thấy đôi môi Jwin đang sưng đỏ và cũng không để ý chỗ phồng bất thường trước quần Sorn.

"Thôi bọn em đi trước nhé, chào Jwin, chào anh!" Korn và Praew rời đi mà không để lại chút nghi ngờ nào.


Jwin thở phào nhẹ nhõm vì cậu cứ tưởng cả hai sắp bị phát hiện là đang hôn nhau rồi chứ.

"Tim em như sắp nhảy ra ngoài rồi đây này, anh Sorn thử sờ xem, nó đập loạn hết cả lên rồi đấy." Jwin kéo tay Sorn đặt lên ngực trái mình, nơi trái tim đang đập thình thịch dữ dội.


Sorn gật đầu rồi mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều đứa nhỏ hay hoảng hốt y như lần trước... bên hồ cá koi.

"Rồi mày sẽ quen thôi. Bình thường cầu thang thoát hiểm để..."

"Để?" Jwin hỏi dồn khi thấy Sorn bỗng im lặng.


Người lớn hơn nhìn sâu vào mắt cậu khiến cậu muốn tránh né nhưng không hiểu sao cậu lại dám nhìn thẳng lại.

"Rồi mày sẽ tự biết thôi... Vì đó sẽ là nơi đầu tiên tao muốn trải nghiệm những thứ mới mẻ cùng mày." Sorn cúi đầu ghé sát lại thì thầm.


Câu nói khiến mặt Jwin đỏ bừng. Dù cậu không hiểu hết ý nhưng ánh mắt ranh mãnh và nụ cười nhếch mép ấy khiến cậu thừa hiểu những điều anh Sorn nói tuyệt đối không phải chuyện lành mạnh gì.

Một lát sau

Tan ca, Jwin lập tức chạy ra trước tòa nhà. Cậu đã hẹn với Pieng lúc 7 giờ tối nhưng giờ mới vừa tan làm thôi. Các phương tiện công cộng lúc này đông nghẹt. Xe buýt chật cứng như hộp cá mòi, ga tàu điện ngầm và tàu điện trên cao thì khỏi phải nói vì toàn là người chen chúc nhau từ dân công sở đến học sinh sinh viên, nam nữ đủ cả.

Jwin quyết định bắt xe ôm nhưng đen đủi thay là chẳng bắt được chiếc nào cả. Chờ mãi mà không có xe trống nên cậu đành mở app gọi Grab, nhưng chiếc gần nhất cũng phải chờ thêm đến 15 phút vì kẹt xe.

Bíp!

Tiếng còi xe vang lên gần chỗ Jwin đứng. Lúc đầu cậu không để ý vì đang lo tìm đường đi gặp Pieng tại giờ đã gần sáu giờ mà cậu vẫn chưa ra khỏi khu này nữa.

Bíp!

Tiếng còi vang lên lần nữa khiến Jwin quay lại thì thấy xe của Sorn. Anh giơ điện thoại lên chỉ, ra hiệu rằng mình vừa gọi cho cậu.

"Vâng?"


[Jwin, sao còn chưa về hả?]

"Em đang chờ xe mà không có xe nào hết."

[Tao đưa mày đi, lên xe đi.]

"Em định tới trung tâm thương mại XX đấy nhé." Jwin thông báo rõ điểm đến vì sợ anh Sorn tưởng cậu định về ký túc xá.

[Ừ, lên xe đi.] Sorn cúp máy luôn.


Jwin vội vàng chạy tới xe, chuẩn bị mở cửa ghế phụ...


Thì thấy cửa kính hạ xuống, bên trong là một cô gái...


Là chị Penny.

"Ngồi ra sau đi." Sorn nói bằng giọng bình thản. Jwin vội mở cửa ngồi vào ghế sau vì xe phía sau cũng đang đợi rời khỏi chỗ này.

"Xe chị hỏng nên phải nhờ Sorn đưa đi. Jwin sẽ xuống ở đâu vậy?" Penny quay lại hỏi cậu thanh niên.

Cô biết ngay từ đầu rằng Jwin thân với Win vì hai người chơi với nhau từ nhỏ và cũng khá thân thiết với nhóm Tai. Penny để ý thấy thái độ của Jwin và có phần quý mến vì cậu chăm chỉ làm việc. Tuy nhiên, Sorn có vẻ rất nghiêm khắc với Jwin, chắc vì được sếp giao nhiệm vụ kèm cặp nên mới suốt ngày kè kè bên cậu.

"Trung tâm thương mại xx ạ." Jwin đáp.

"Ui, chị cũng có việc ở gần đó đấy. Với chị đang định mời Sorn đi ăn cảm ơn vì đã đưa chị đi, Jwin có muốn đi ăn cùng không? Chị mời."

"Không sao đâu ạ, em có hẹn với đàn em rồi ạ." Jwin từ chối. Cậu hiểu thiện ý của Penny nhưng cậu vẫn cảm thấy ngượng vì dù sao cô cũng là trưởng bộ phận của mình nên không dám quá thân mật.

Sorn len lỏi qua dòng xe cộ đông đúc đưa họ tới điểm đến. Jwin chắp tay cảm ơn cả hai người. Cậu kín đáo quan sát phản ứng giữa Sorn và Penny rồi lại nhớ tới hy vọng của Aey, nhưng cậu nghĩ cái ước muốn đó sẽ chẳng thành đâu vì cả hai chẳng có vẻ gì là thân thiết hơn mức bình thường cả. Penny vẫn là cô nàng tự tin, nhìn một cái cũng biết ngay cô ấy rất giỏi. Còn Sorn... Anh ta chẳng mảy may để tâm đến cô gái xinh đẹp đi cùng mình mà anh chỉ liếc nhìn lấy lệ mà thôi. Khoảng cách khi đứng cũng vừa phải như người bình thường nữa.

"Jwin, mày hẹn đàn em ở tầng nào?"

"Hả? Ờ..." Jwin giật mình khi bị Sorn gọi vì cậu đang mải nhìn Penny mà suýt quên mất cuộc hẹn. Nhưng chưa kịp trả lời thì Pieng đã gọi tới bảo cậu bé đang đến tìm cậu.

"Anh Jwin!!" Pieng chạy lại. Dáng nhỏ nhắn, mái tóc mới nhuộm màu xám tro trông lạ lẫm nhưng đáng yêu. Cậu em nở nụ cười tươi từ xa rồi dừng lại bên Jwin.

"Đi thôi Pieng. Chào chị Penny, em đi trước nhé." Jwin vội kéo Pieng đi khỏi hai người nhưng cậu em nhỏ vẫn chưa kịp chào hỏi đã bị kéo đi.

"Anh Jwin kéo em đi đâu vậy? Em còn chưa kịp chào mấy anh chị làm chung với anh nữa mà." Pieng thắc mắc, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Thôi khỏi, em cũng đâu có gặp họ lần hai đâu mà lo." Jwin lầm bầm nhưng khi Pieng quay đầu lại lúc cả hai lên thang cuốn thì cậu thấy chàng trai và cô gái xinh đẹp kia cũng đang lên thang cuốn. Người đàn ông – người mà Pieng nhớ từng gặp khi đón Jwin ở công ty nhìn hai người họ. Pieng mỉm cười và gật đầu chào lịch sự. Đối phương không đáp lại gì mà chỉ quay sang tiếp tục nói chuyện với cô gái bên cạnh.

Ting!

Pleang Sorn: Đừng về khuya. Mai tao sẽ bắt mày vào họp sáng.

Sorn nhắn tin cho người đang dần khuất bóng ở tầng trên – khu vực rạp chiếu phim. Anh thấy Jwin mở điện thoại ra đọc xong thì lại lẳng lặng tắt đi mà không thèm trả lời.

Pleang Sorn: Đừng có giở trò với tao, thằng nhóc hỗn. Có muốn được thử việc không?

Phen Jwin: Rồi sẽ dậy kịp thôi ba ơi

Khóe miệng Sorn khẽ nhếch cười khi đọc tin nhắn trêu chọc đó. Nhưng tin nhắn tiếp theo làm anh tức đến mức suýt muốn bỏ dở bữa ăn để đi đập đầu thằng nhóc láo đó.

Phen Jwin: Em sẽ đi chơi tiếp với Pieng ở bar đó nha.

Phen Jwin: Đừng gửi sticker nữa.

Phen Jwin: Sao mà gửi lắm thế chứ.

Phen Jwin: Không về đâu!!!

Jwin tắt điện thoại, cắt đứt liên lạc khi bước vào rạp chiếu phim. Cậu cảm thấy sảng khoái đến lạ lùng vì đã chọc tức được anh Sorn. Sorn vốn không thích người không nghe lời nên mới hay ghét cậu. Nhưng biết sao được, Jwin cũng không ưa anh ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #save