Không thích 15
Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Sorn không rời mắt khỏi Jwin, còn Jwin cũng không né tránh mà nhìn đáp lại. Nếu hỏi giờ phút này cậu còn giận anh Sorn không thì chắc cậu chỉ có thể nói là lưng chừng vì cậu không hẳn là giận, mà cậu thất vọng thì đúng hơn. Nhưng khi thấy những gì đối phương đang làm là điều hoàn toàn trái ngược với tính cách thường ngày của anh thì cậu cũng thấy được một chút thành ý. Vì nếu là trước kia thì anh Sorn chắc đã bỏ mặc mọi chuyện mà chẳng thèm quan tâm đến cậu rồi.
"Nếu anh nghĩ chỉ cần xin lỗi là em sẽ hết giận thì em nói trước là không nhé. Tôi thấy thất vọng, buồn vì anh đã làm như thế. Nhưng lời xin lỗi của anh thì em nhận. Và em hy vọng lần sau anh sẽ không trêu đùa em quá đà như vậy nữa." Jwin cuối cùng cũng nói ra những gì mình nghĩ. Sorn gật đầu chấp nhận vì ít nhất thì cậu cũng không còn tỏ thái độ lạnh nhạt như trước nữa, không còn coi anh như không khí nữa rồi.
"Ăn được chưa? Mày không đói à?"
"Em định ra ngoài mua hủ tiếu ăn cơ." Jwin nói rồi làm động tác đứng dậy. Sorn nhìn theo rồi nhìn lượng thức ăn trên bàn đang quá nhiều để xử lý một mình. Jwin có hơi lưỡng lự trước khi quyết định rời khỏi phòng. Sorn thở dài và lắc đầu với chính mình vì anh chẳng làm được gì nhiều hơn ngoài để mọi chuyện diễn ra lời Jwin nói.
Một lúc sau Jwin quay lại, tay xách theo túi nhựa đầy chai nước lạnh, chừng ba, bốn chai nhưng lại chẳng thấy tô hủ tiếu nào như cậu nói.
"Hủ tiếu của mày đâu?"
"Muốn em ra ngoài mua thật à? Còn nếu đồ ăn của anh không ăn hết thì cứ đổ đi."
Câu nói châm chọc làm Sorn không khỏi bĩu môi.
Cả hai ngồi ăn tối trong im lặng. Jwin chú tâm vào chiếc TV đang mở Netflix hơn là người ngồi ăn chung không được mời này. Không lâu sau, mâm thức ăn đầy ắp cũng bị cậu ăn gần hếtvì Sorn đã ngừng ăn từ lúc nào rồi. Anh ngồi đó nhìn Jwin nhai mực nướng chấm nước sốt cay, đầu mũi và môi đỏ ửng vì cay, vậy mà cậu vẫn tiếp tục ăn không ngừng. Cậu đi mua nước lạnh về vì trong phòng chẳng còn giọt nào và giờ thì chỉ còn đúng một chai. Sorn đứng dậy khiến Jwin quay lại nhìn với ánh mắt nghi ngờ.
"Tao đi mua thêm nước. Mày có cần them gì không?" Anh hỏi. Jwin lắc đầu đáp lại rồi quay lại chú tâm vào bộ phim Mỹ đang xem.
Sorn xuống mua nước rồi tranh thủ hút một điếu thuốc cho đỡ thèm. Hút xong anh dập tàn bằng chân rồi quay trở lại phòng thì thấy chủ phòng đã dọn gần hết đồ rồi.
"Tao về trước đây." Anh nói dù biết chắc người kia sẽ chẳng trả lời. Jwin chỉ khẽ gật đầu rồi mang đĩa đi rửa trong bếp.
"Jwin." Anh chàng thở dài, gọi khẽ rồi bước theo cậu ra ban công. Đứa nhóc cứng đầu vẫn tiếp tục rửa chén, không đoái hoài gì đến anh.
"Mày giận đến mức không thèm nói chuyện với tao luôn hả?" Sorn hỏi bằng giọng điềm tĩnh dù trong long anh rất muốn quay cậu lại để nói chuyện cho đàng hoàng. Anh không biết khi Jwin giận thì lại im lặng kiểu này. Bình thường nếu là người cùng lứa hoặc lớn tuổi hơn anh thì anh cứ để yên một lúc là nói chuyện lại được nhưng với Jwin thì không giống vậy. Hay là tuổi trẻ bây giờ ai cũng khó dỗ thế này nhỉ?
"Em vẫn đang nói chuyện đấy chứ có bao giờ không nói đâu." Jwin đáp mà vẫn không quay lại. Sorn thở dài rồi nói tiếp:
"Vậy cho tao hôn một cái đi."
"Không!" Câu từ chối ngắn gọn nhưng dứt khoát khiến Sorn đành phải lui bước.
—
Sáng hôm sau Jwin suýt trễ giờ làm vì đường quanh khu ký túc bị kẹt xe do sửa chữa. Để kịp đến văn phòng, cậu phải bắt xe ôm hết cả trăm baht.
"Jwin, chị Jun gọi kìa." Một anh nhân viên gọi khi cậu vừa ló mặt vào văn phòng khiến cậu chột dạ như thể sắp gặp họa. Hôm qua cậu tưởng là đã giải quyết xong rồi mà nay lại bị gọi là sao? Trong khi kẻ gây chuyện thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Cốc cốc cốc
Jwin gõ cửa phòng làm việc của chị Jun rồi khi nghe được phép vào thì cậu mở cửa bước vào với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vì hình ảnh vẻ mặt nghiêm khắc của chị hôm qua vẫn in hằn trong đầu.
"Ngồi đi." Người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi mỉm cười nói. Chị mỉm cười với cậu sinh viên thực tập đang có vẻ bối rối và sợ sệt.
"Chào chị ạ." Jwin chắp tay chào rồi ngồi xuống ghế đối diện với trưởng bộ phận hợp tác quốc tế.
"Chiều hôm qua Sorn có vào nói chuyện với chị rồi nhưng lúc đó chị bận nên chưa gọi em vào được. Rồi mới nãy cậu ấy lại ghé nhắc chị nữa vì thấy em vẫn còn buồn đấy." Chị Jun đi thẳng vào vấn đề cần nói. Sự nghiêm khắc của chị khiến Jwin khá căng thẳng nhưng cậu vẫn ngồi yên, nắm chặt hai bàn tay lạnh toát. Cảm giác lúc này của cậu chẳng khác nào cậu đang bị gọi lên phòng giám thị hồi còn học trung học.
"Chị biết hết mọi chuyện rồi. Sorn thú nhận rằng cậu ấy chỉ muốn trêu em nhưng không ngờ em lại nghiêm túc và nỗ lực như vậy. Cậu ấy nhận lỗi và bảo rằng việc em làm cũng không hề có ác ý. Nếu cần trách ai thì là chị nên trách cậu ấy mới đúng." Chị Jun tiếp tục nói, đồng thời quan sát nét mặt của Jwin. Cậu vẫn im lặng, lắng nghe nhưng sự lo lắng đã vơi bớt một cách rõ rệt.
Hôm qua lúc anh Sorn đến phòng thì chẳng thấy anh nói gì về chuyện này cả. Rồi sao anh không nói là anh đã nói chuyện với chị Jun xong rồi chứ? Anh đúng là làm gì cũng không chịu nói trước.
"Vì vậy hôm nay chị gọi em lên để xin lỗi về những lời chị đã trách mắng hôm qua. Chị hiểu thiện ý của em và chị xin lỗi vì đã không chịu nghe em giải thích trước." Trưởng bộ phận lên tiếng với sự chân thành. Hôm qua chị đã quá nghiêm khắc với Jwin và cô nghe nói cậu còn trốn đi khóc một mình. Ban đầu, khi chưa biết sự thật thì cô còn nghĩ cậu này vô phép, nhưng khi nghe Sorn kể lại đầu đuôi thì cô đành phải gọi Jwin lên để xin lỗi và cũng phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác.
Với Jun, việc gọi cậu sinh viên lên nhận lời xin lỗi từ cô không hề khiến cô thấy mất thể diện. Cô không muốn để thế hệ trẻ chuẩn bị bước vào môi trường làm việc phải nghĩ rằng cô là kiểu sếp cổ hủ và khi đã trách nhầm thì sẽ không lên tiếng xin lỗi. Cô sẽ không như thế và nếu sai thì cô sẽ xin lỗi vì đó là lễ nghĩa trong mỗi chúng ta và cũng là sự trưởng thành mà mỗi người đều phải hiểu được.
"Không... không sao đâu ạ. Em hiểu mà. Khi họp thì đúng là thời gian quan trọng và em cũng có lỗi khi đã hấp tấp xông vào như thế." Jwin cười gượng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi người đối diện không để bụng và không còn giận cậu nữa. Cô đúng là một trưởng bộ phận có tâm và biết giữ thể diện cho người khác mà.
"Nhưng chị vẫn là người sai. Chị là người lớn hơn nhưng chị lại không chịu nghe em nói mà lại phán xét vội vàng như vậy... Haizz... Em và Sorn nói chuyện lại rồi chứ? Sáng nay cậu ấy có ghé văn phòng khoảng mười phút trước khi em đến rồi lại đi gặp khách luôn nên không biết hai đứa đã gặp nhau chưa nhỉ?"
"Ờ... Dạ, hôm qua anh Sorn có nói chuyện với em rồi ạ, tụi em giải quyết ổn thỏa rồi." Jwin đáp nhỏ, ban đầu cậu định là sẽ không tha thứ dễ dàng vậy đâu nhưng khi cậu thấy người ta làm tới mức này rồi thì chắc anh cũng biết mình sai thật rồi.
Chị Jun để Jwin ra ngoài sau khi họ đã nói chuyện xong. Champ liền quay lại nhìn cậu rồi giơ ngón tay cái vì anh biết rõ lý do chị Jun gọi 'đứa em cưng' vào là gì. Jwin trở về chỗ ngồi rồi thấy trên ba lô là một túi đầy các loại xôi nướng đủ loại nhân. Trong túi còn có một mảnh giấy nhỏ:
'Hết giận được rồi đó, tao không biết phải dỗ kiểu nào nữa đâu.'
Trên giấy chỉ có vài chữ nguệch ngoạc nhưng ngay hàng thẳng lối, không có ký tên nhưng Jwin cũng biết ngay là do ai viết. Một nụ cười hiện lên cùng nhịp tim đập loạn xạ khiến cậu phải cố nhịn cười để không ai thấy, còn nhịp tim thì... mặc kệ, vì đâu ai biết là giờ tim cậu đang loạn hết cả lên đâu. Nói thật thì dù hiếm khi mới được thấy nhưng anh Sorn cũng có lúc đáng yêu đấy chứ.
Nhưng ai mà ngờ rằng từ hôm đó, chuyện xôi nướng lại thành đề tài bàn tán. Vì Jwin không thể ăn hết một mình nên cậu đã mang chia cho cả văn phòng ăn phụ. Korn – chuyên gia hóng chuyện kiêm fan cuồng của Sorn đã thấy được cảnh Sorn đặt túi xôi lúc Jwin đang vào gặp chị Jun. Sau đó khi thấy Jwin chia xôi cho mọi người thì Korn liền loan tin khắp nơi rằng Jwin là 'người của anh Sorn'. Thế là từ đó, cả tầng 15 và 16 trong văn phòng đều gọi cậu là 'bé của anh Sorn' luôn.
"Anh Phut có gì cần em giúp gì không ạ? Anh James bảo là chưa có việc gì cho em làm tiếp nên em đang rảnh lắm."
"Em đi mua cà phê giúp anh được không? Giờ anh buồn ngủ lắm rồi mà lát còn phải ra gặp khách nữa chứ." Người anh lớn ngả người tựa vào ghế đầy mệt mỏi.
"Vậy thì đưa tiền đây để em đi mua cho ạ. Anh có cần gì thêm nữa không ạ?"
"Ê! Nói đùa thôi. Ai mà dám sai người của anh Sorn chứ. Để anh tự đi mua cũng được."
"Trời ơi, anh Phut! Không phải vậy mà..." Cậu chỉ nói được thế rồi ngừng lại vì cậu cũng chẳng biết cãi lại thế nào. Phut bật cười khi thấy má thằng em đỏ lên, dù mặt nó có vẻ không vui nhưng má đỏ rực thế kia thì đảm bảo cậu sẽ bị chọc chết cho coi.
Jwin thở dài vì cậu đã trở thành đề tài bàn tán trong suốt hai ngày gần đây. Các anh trong công ty càng thấy anh Sorn không nói gì thì lại càng chọc ghẹo cậu hơn. Dĩ nhiên, anh Sorn giữ lời là không trêu cậu nữa nhưng hiệu ứng từ hành động của anh ấy thì chẳng khác gì đang trêu cậu. Dù cậu nói dối là cậu đã nhờ anh Sorn mua giúp nhưng sẽ chẳng ai tin đâu bởi anh ấy đã nói rõ ràng rằng...
'Tất nhiên là tao phải mua bù cho mày rồi. Nếu tao mà không mua thì kiểu gì thằng Tai cũng giết tao luôn cho coi.'
Cũng may là Sorn không dùng từ xin lỗi, không thì chắc cậu phải độn thổ luôn rồi. Để rồi từ đó, cậu thường xuyên nhận được những tiếng cười khúc khích từ anh Korn, chị Praew và cả anh James mỗi khi cậu bị trêu vì chuyện này. Chỉ có chị Penny là dạo gần đây hay làm lơ khi cậu chào hỏi, còn nếu hỏi lý do thì chắc là do cậu đã làm cặp đôi "shipping" của chị bị lục đục như thể cậu là người thứ ba khiến hai người trở nên xa cách. Pae thì cãi lại là chị ấy chắc đang hiểu lầm thôi, còn cậu thì quá mệt nên cũng tìm cách tránh né cái vấn đề đó trong mỗi buổi cơm trưa.
Sau khi Phut làm việc thêm một lúc thì anh rủ Jwin xuống kiếm đồ ăn như đã định. Anh hỏi cậu về tình hình trong khoa sau khi mình tốt nghiệp, hỏi thầy cũ còn dạy không và độ khó tính của thầy còn như xưa không.
"Luật kinh doanh là môn dễ nhất rồi anh. Em học thuộc lòng đi thi rồi chép y nguyên từ sách mà cũng chỉ được có B."
"Thầy không thích trả lời kiểu chép y chang đâu. Thầy thích trả lời bằng ngôn ngữ của mình hơn ấy. Hồi đó anh được A mà anh mừng muốn chết tại nó kéo điểm trung bình lên được chút chút á."
Cả hai đứng nói chuyện trong lúc đợi cà phê. Hôm nay quán hơi đông nhưng không đến mức phải chờ lâu. Phut mải trò chuyện với Jwin nên không nhận ra việc có một cô gái xinh đẹp đang đứng phía sau. Ngón tay cô chạm nhẹ lên vai anh, kèm theo nụ cười ngọt ngào.
Anh chàng quay lại thì thấy bạn gái mình.
"Ơ! Vee đến từ khi nào vậy, sao anh không thấy?"
"Anh mà thấy được à? Anh đứng nói chuyện không để ý đến ai luôn ấy." Cô gái đáp lại.
Jwin nhìn người tên Vee và cậu nhớ là Phut cũng từng nói rằng đó là bạn gái anh. Khuôn mặt Vee xinh theo kiểu truyền thống Thái: mũi, môi, mắt đều sắc nét, nụ cười dịu dàng phù hợp với vẻ ngoài. Nhưng cậu tin rằng sau vẻ dịu dàng ấy chắc chắn là sự sắc sảo tuyệt đối, nếu không thì Phut đã không chọn Vee thay vì anh Yo rồi.
"Tại anh đang nói chuyện hăng quá mà. À, đây là Jwin, thực tập sinh ở công ty mình đó. Em ấy học cùng khoa với tụi mình, là đàn em lạc đàn. Jwin, đây là Vee, bạn gái anh." Phut giới thiệu hai người với nhau. Veee mỉm cười chào cậu đàn em đang cúi đầu chào rất lễ phép.
"Không ngờ anh Phut lại có bạn gái đẹp như vậy luôn đó ạ. Chị Vee xinh lắm luôn ấy." Jwin trêu một câu làm cô bật cười.
"Ây da, thằng nhóc này. Nói vậy là ăn đòn đấy nha."
Vee đứng trò chuyện với hai người một lúc. Thật ra, chủ yếu là cô đến để nói chuyện với Phut, còn Jwin thì chỉ đứng đợi đồ uống trong im lặng thôi. Rồi cậu nghe giọng Phut hơi khác đi.
"Thôi mà Vee, anh nói là không có gì cả mà." Phut giữ tay cô lại trong khi Vee đang liếc nhìn ra sau. Jwin nhìn theo thì thấy anh Yo vừa đi ngang qua chỗ họ đứng.
"Nếu mà còn gì nữa thì em đảm bảo sẽ khiến anh biết thế nào là 'xử lý triệt để'." Vee nói với nỗi uất hận dâng lên trong lòng. Cảm giác ức nghẹn khi bị người yêu phản bội đã đành mà kẻ thứ ba lại còn là người cùng giới khiến cô càng ấm ức hơn. Trước đó, khi có người cảnh báo thì cô cũng chẳng để tâm vì Phut vốn hay cười nói với mọi người. Nhưng khi thấy ảnh bằng chứng Phut thân mật với Yo thì cô gần như muốn xé ngực anh ta ra. Cú sốc và sự nhục nhã này cô sẽ không bao giờ quên nhưng nếu phát hiện hai người đó quay lại với nhau lần nữa thì lần này cô sẽ không nương tay với ai cả.
"Anh yêu mỗi Vee thôi và bây giờ anh thực sự không có ai khác mà. Anh thề đấy, anh chỉ có Vee thôi. Không tin thì em hỏi Jwin đi. Jwin, anh không có ai khác đúng không? Anh đâu có đi lung tung gì đâu nhỉ?" Phut quay sang cầu cứu. Jwin chỉ cười rồi gật đầu vì dạo này cậu cũng không thấy anh Phut lén lút với ai ở cầu thang thoát hiểm nữa.
Mà nhắc đến cầu thang thoát hiểm thì chỉ có cậu và cái ông anh Sorn ấy là hay trốn ra đó hôn nhau thôi. Cậu không biết Sorn có nghiện hôn không mà ngày nào không hôn là anh sẽ bảo 'môn học sẽ suy yếu', 'kỹ năng sẽ mai một như dao không mài'. Không biết đây là môn dạy sex hay là phép thuật của các cao tăng nữa. Nhưng dù sao cậu cũng phải thừa nhận là anh ấy hôn giỏi thật.
Cái hôm anh ấy xin hôn mà cậu từ chối thì sau đó cả hai đã làm hòa như cũ rồi quay lại thực hành khiến cậu mềm cả chân. Anh không chỉ đòi lại nụ hôn mà anh còn giúp cậu... xong hẳn một lần. Khi đó anh ứớt hết cả tay, nhưng may mà còn khăn giấy trong túi mang từ nhà hàng nên cũng giúp lau đi được phần nào.
"Mày ra nhanh quá. Sướng lắm à?" Sorn thì thầm khi tay vẫn vuốt ve chỗ đó của cậu.
"Mấy ngày rồi chưa giải toả thì ra nhanh là chuyện bình thường chứ sao. Ah! Anh Sorn đừng làm thế nữa, một lần là đủ rồi."
Jwin giữ chặt bàn tay to của anh để không bị vuốt thêm nữa. Nhưng ai mà chịu dừng chứ? Vừa thấy cậu hơi mềm lòng là anh liền đẩy hông sát vào người cậu khiến cậu hứng tình đến mức gần như dựng lên lần nữa. Nhưng rồi cậu lại nghe có tiếng người nói chuyện từ cầu thang nên cả hai đành tách nhau ra, ai đi đường nấy.
"Jwin! Ê, Jwin! Đừng im như thế. Mau trả lời rằng anh không có ai thật, đúng không?" Phut vỗ nhẹ vai cậu để gọi hồn vì cậu trông như đang lạc trong dòng suy nghĩ của mình vậy.
"Dạ dạ, không có ạ. Anh Phut làm việc ở văn phòng suốt, đâu có đi đâu đâu." Jwin vội đáp.
"Phải chắc chắn đấy nhé, Phut. Chị nhờ em trông ảnh hộ nhé, Jwin. Đừng để chị biết là ảnh có đi dây dưa với ai nữa, không thì chị xử cả hai cho mất mặt luôn đấy." Vee chỉ tay cảnh cáo rồi bỏ đi vì bạn làm chung tới gọi. Đúng lúc đồ uống họ đặt cũng vừa xong nên mọi người tản ra.
"Bạn gái anh là người làm anh khóc đúng không?" Jwin hỏi khi hai người đi ra và chuẩn bị quay lại văn phòng.
"Ừ."
"Giờ anh ổn rồi chứ? Anh không có vấn đề gì nữa đâu ha?"
"Không có. Anh không còn nói chuyện với Yo nữa nhưng nếu gặp ở toà nhà thì vẫn chào hỏi nhau bình thường. Nhưng như em thấy đó, mỗi lần nhìn thấy Yo là Vee lại gầm gừ như thế đó."
"Anh Yo có chịu chấp nhận không anh?" Jwin hỏi với vẻ lo lắng vì nhiều khi người đến sau thường không cam tâm kết thúc mối quan hệ ấy.
"Không chịu cũng phải chịu vì ngay từ đầu bọn anh đã thoả thuận như vậy rồi. Anh nghiêm túc với Vee nhưng với cậu ấy thì không."
Nghe đến đây, cậu cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng. Cậu không biết người tên Yo ấy yêu Phut sâu đậm đến mức nào, có từng mong có một mối quan hệ nghiêm túc không... Nhưng nếu có thì chắc là đau lắm.
—
Sang tuần kế tiếp rồi mà việc sửa đường vẫn chưa hoàn thành vì họ không chỉ sửa mà còn cắt đường để mở thêm làn xe khiến Jwin phải dậy sớm hơn hai tiếng để kịp đến văn phòng và chuyện đó làm cậu mệt mỏi không ít.
Cốc!
Cậu lơ mơ ngủ gật đến mức đầu đập vào kính khiến James – người ngồi ở không xa quay sang nhìn. Jwin cười gượng xin lỗi rồi quyết định đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng đúng lúc đi ngang qua bàn Sorn thì anh tranh thủ lúc không ai nhìn nên liền đưa tay bóp nhẹ phía sau đùi cậu. Jwin giật mình quay lại trừng mắt cảnh cáo nhưng người kia chỉ nhếch mép cười nhẹ như một ám hiệu ngầm: trưa nay, lúc mọi người đi ăn thì gặp nhau ở cầu thang thoát hiểm như thường lệ. Và nhớ mang khăn giấy.
"Ngủ muộn à Jwin? Vừa rồi anh thấy em ngủ gật đấy." Tai cũng vào nhà vệ sinh hỏi khi thấy cậu đứng trước bồn rửa mặt, mặt mũi vẫn còn đọng nước. Cậu thiếu niên nheo mắt cười với người đàn anh đang đứng cạnh bồn tiểu.
"Dạo này em phải dậy sớm hơn bình thường nhiều lắm anh ơi. Gần khu ký túc xá họ đang làm đường mới nên đường vốn đã kẹt thì giờ còn kẹt hơn nữa ấy."
"Ủa, vậy bình thường em dậy lúc mấy giờ?" Tai vừa rửa tay vừa hỏi.
"Sáu giờ sang ạ. Em phải tranh thủ ra khỏi phòng trước lúc phụ huynh đưa học sinh đến trường vì chỗ đó có cả trường học nữa."
"Thế giờ em dậy lúc mấy giờ?"
"Bốn giờ sáng."
"Hả?! Thế em mất gần ba tiếng mới tới công ty à?" Jwin gật đầu chán nản vì cậu đã sống kiểu này hai, ba ngày rồi. Ban ngày do mệt mỏi tích tụ nên cậu phải len lén ngủ gục ở góc bàn hoặc nằm úp mặt xuống bàn để ngủ bù một tí cho đỡ thèm.
"Họ làm đường mất bao lâu thế? Trên bảng dự án chắc có ghi đó."
"Chắc mấy tháng lận đó anh."
"Thế tính sao? Em có tìm chỗ ở mới không?" Hai người vừa rời nhà vệ sinh vừa trò chuyện. Tai đưa ra gợi ý mà anh cho là hợp lý với Jwin vì nếu chuyển đi được thì cũng tốt hơn là phải thức dậy sớm như vậy mỗi ngày, vừa hại sức khỏe vừa hại tinh thần.
"Em đang suy nghĩ nhưng em không biết chị Poy sẽ nói sao, vì ký túc xá chỗ khác giá cao lắm."
"Ờ... Hay để anh nói chuyện với chị Poy cho nhé?" Tai hỏi bằng giọng nghiêm túc khi thấy gương mặt u sầu của người em trai thân thiết. Poysian lớn hơn anh một tuổi, tuy không thân thiết như với Jwin nhưng cũng quen biết nhau kha khá.
"Nói chuyện gì mà căng thẳng thế?" Champ bước tới với bịch snack vừa lấy từ bàn của Praew.
Anh thấy Jwin và Tai đứng trò chuyện vẻ mặt nghiêm trọng nên đến góp chuyện. Anh chìa bịch snack rủ Jwin ăn thử nhưng cậu lắc đầu từ chối rồi người đưa tay lấy snack lại là người đã đứng sau lưng Jwin từ khi nào không hay. Cánh tay dài của người anh ấy vòng qua vai Jwin như ôm nhẹ khiến cậu phải từ từ né tránh sao cho không gây chú ý. Sorn chỉ liếc nhìn một chút rồi vẫn làm như chẳng có chuyện gì.
"Khu chỗ Jwin đang ở đang làm lại đường nên em phải dậy từ bốn giờ sáng mới kịp đến chỗ làm đó."
"Trời! Vậy ra việc em ngủ gật ở công ty là vì vậy hả? Rồi em tính sao? Em có chuyển chỗ ở không?" Champ hỏi tiếp, trong khi Sorn thì đang dùng vai Jwin làm chỗ gác tay. Dù cậu có né tránh thì anh vẫn cố bám theo đến mức cậu cũng đành chịu thua.
"Chỗ trọ khu này đắt lắm anh, ở đây cao hơn chỗ cũ gần ba ngàn lận á." Cậu cũng đã âm thầm hỏi giá từ Pae và Aey nhưng khi biết rồi thì cậu chỉ biết ôm đầu than trời thôi. Nếu chuyển đi thì cậu phải đặt cọc tiền nhà nữa, mà cậu thì ngại làm phiền chị gái vì cậu không muốn xin them chị. Cậu muốn chị để dành tiền hơn vì từ trước đến nay cậu đã làm phiền chị đủ nhiều rồi.
"Anh muốn rủ em về ở cùng thì cũng không được vì chỗ anh chỉ có một phòng ngủ thôi." Champ nói đầy tiếc nuối vì ở tuổi này rồi nên ai cũng cần không gian riêng và không thể ở chung phòng như hồi nhỏ được nữa.
"Hay về ở nhà anh nhé?" Tai đề nghị nhưng ngay lập tức Jwin đã lắc đầu từ chối.
"Thôi anh ơi, em ngại chú Rong và cô Yin lắm. Với lại anh và chú Rong hay phải đi công tác, Win cũng đi thực tập nơi khác nên em sợ đi lại sẽ không tiện. Thôi cho em xin kiếu ạ."
"Nhà tao còn phòng trống, đi đến công ty cũng chỉ mất 30 phút thôi này. Mày cũng ngủ ở nhà tao rồi nên không cần ngại, vậy ổn không? Nếu cần trả tiền thì mày chỉ cần chia tiền điện, nước là được." Người im lặng từ đầu giờ lên tiếng khiến hai người bạn thân gần như quay ngoắt lại cùng lúc khi nghe thấy lời đề nghị. Còn Jwin thì chết lặng vì cậu không ngờ chính Sorn lại là người tự đưa ra ý giúp.
Gần đây Sorn không còn hành xử đáng nghi hay trêu chọc gì khiến nhóm bạn nghi ngờ nữa. Và Jwin cũng đã bảo Sorn phải hứa là sẽ không chọc ghẹo cậu nữa nên Tai cũng tạm yên tâm. Rồi anh lại nghĩ sau cái chuyện kia thì hai người đều đã dần làm lành rồi nên nếu Jwin dọn đến nhà Sorn thì cậu sẽ không phải tốn tiền thuê nhà nữa, coi như cũng tiết kiệm thêm được một khoản.
"Cũng được đấy. Mấy anh thấy ổn. Vậy quyết định thế đi nhé, em không cần ngại ngùng gì cả vì đều là người quen với nhau mà. Tốt nữa là bọn anh sẽ yên tâm khi có người trông coi em, chị Poy với chú cũng khỏi phải lo luôn."
"Ờ... Dạ được ạ." Thấy lợi nhiều hơn hại nên Jwin đồng ý và đây là cách tìm chỗ ở mới nhanh đến không tưởng mà cũng không ngờ.
Khi Tai vừa dứt lời thì Sorn đã rời đi, để lại Jwin đứng đó với trái tim đập loạn. Chỉ ở chỗ làm thôi mà anh đã dạy cậu hôn đến mức gần cháy môi, rồi nếu chuyển đến sống cùng nhau thật thì cậu không dám tưởng tượng đến viễn cảnh sắp tới của mình nữa. Dầu gần lửa thì chuyện gì sẽ xảy ra đây chứ?
—
"Ê, Jwin từng ngủ ở nhà Sorn hồi nào vậy? Sao tao không biết?" Chiều hôm đó, Champ hỏi Tai khi nhớ lại lời Sorn nói có một điểm khiến anh thấy lạ.
"Ờ ha, tao cũng không biết nữa." Hai chàng trai nhìn nhau với câu hỏi mà chẳng ai có lời giải.
—
"Jwin, không quên gì chứ?" Tai hỏi khi món đồ cuối cùng được chuyển ra khỏi ký túc xá. Anh đã mượn xe bán tải của ba để giúp Jwin chuyển đồ, có Champ đi cùng phụ dọn một tay, còn Sorn thì đang đợi sẵn ở nhà.
"Không còn gì nữa đâu anh." Jwin nói sau khi kiểm tra xong mọi thứ. Đồ đạc trong phòng cậu không nhiều nên chỉ cần hai chuyến là chuyển xong.
Tai và Champ đưa Jwin đến tận nhà của Sorn rồi còn giúp cậu dọn đồ xuống nữa. Nhà của Sorn có ba phòng ngủ và hai phòng tắm vì Sorn tính để mẹ và em trai có thể đến ở cùng nên phòng ốc ở đây khá thoải mái. Hiện tại mẹ và Thanu đều không có nhà nên Sorn để Jwin ở tạm phòng của Thanu.
"Ơ đúng rồi, tao còn nợ Win một bữa. Giờ nó đang ở đâu nhỉ, ở nhà không? Gọi nó qua nhà Sorn ăn tiệc đi, tiện thể mừng Jwin chuyển chỗ ở luôn." Champ chợt nhớ ra rồi nói.
"Nó chắc đang ở xưởng, dạo này tao suốt ngày thấy tập đá cầu để chuẩn bị thi đấu nên để tao gọi hỏi xem."
"Hay đấy, lâu rồi mình chưa tụ tập mà. Thôi mình đi mua đồ về nấu ăn đi." Nói xong, cả hai rời khỏi nhà rồi để lại Sorn và thành viên mới lo việc sắp xếp trong nhà.
Sorn đứng gần giúp Jwin đưa đồ vào tủ như một người phụ cẩn mẫn không rời. Nhưng đúng lúc Jwin cúi người xuống thì phần mông tròn của cậu lại vô tình chạm nhẹ vào điểm nhạy cảm của Sorn. Vì đã nhiều ngày chưa được giải toả và dù mỗi sáng cậu cũng có tự xử nhưng cũng chẳng thoả mãn bằng việc được gần gũi da thịt khiến cho cảm xúc trong anh trỗi dậy khi nhìn thấy cơ thể của Jwin – nhất là phần lưng và eo trông như đang mời gọi này. Bàn tay lớn của anh khẽ lướt qua khiến Jwin giật mình rồi lập tức nghiêng người né tránh để tiếp tục sắp xếp quần áo.
"Jwin." Tiếng gọi của Sorn khiến cậu quay lại rồi cậu bị kéo vào một nụ hôn bất ngờ. Cậu giật mình khi nhận ra phần phía dưới của Sorn lại đang có phản ứng rõ ràng.
"Này! Bình tĩnh chút đi."
"Jwin à..."
"Hửm?"
"Bốn ngày rồi tao chưa giải toả được. Tao cũng đã cố tự xử rồi nên hôm nay... phải nhờ mày giúp vậy."
"Nhưng em còn đang bận dọn phòng mà."
"Dọn sau cũng được."
"Nhưng mà—"
"Tao thực sự muốn và cần mày... như vậy được không?" Sorn nhìn cậu chăm chú, giọng nói trầm thấp mà đầy thuyết phục. Anh đã đè cậu xuống ghế sofa khiến cậu không thể tránh đi đâu. Và rồi chính Jwin là người đầu hàng trước ánh mắt ấy, không chỉ vì nó chất chứa khát khao rõ ràng mà cả vì phần cơ thể của Sorn đang áp sát vào người cậu, truyền đến một sức nóng rất thật. Cơ thể Jwin cũng đáp lại khiến cậu nhận ra bản thân mình cũng đang khát khao Sorn không kém.
"Vậy... nhanh thôi nhé. Kẻo mấy anh kia quay lại."
Ngay khi nghe câu đó, Sorn lập tức vồ lấy cậu, hôn và vuốt ve cơ thể cậu một cách dồn dập mà không để thời gian trôi qua vô ích vì cảm xúc lúc này đã bùng lên. Jwin ngửa đầu thở gấp khi Sorn buông môi cậu ra, phần cổ trắng của cậu bị phủ đầy nụ hôn nhưng không để lại dấu vết. Cả hai vội vàng cởi bỏ quần áo cho nhau vì không biết lúc nào Tai, Champ hay Win sẽ quay lại.
Cơ thể của Jwin vốn đã nhạy cảm hơn nên phản ứng của cậu cũng nhanh hơn. Cậu vừa kéo quần xuống thì Sorn đã không chờ được mà kéo nó mạnh ra khỏi chân cậu. Rồi anh đẩy Jwin nằm xuống sofa, dù chiếc sofa nhỏ này tuy rộng nhưng hai người thà nằm đây còn hơn là nằm dưới sàn hay nằm trên cái giường đầy bụi.
"Ư... ưm... gel bôi trơn với bao... ưm..." Jwin cố nói trong hơi thở đứt quãng, đầu óc gần như không còn tỉnh táo vì vẻ mặt của anh Sorn lúc này trông rõ ràng là đang muốn chiếm lấy cậu hoàn toàn. Sorn bặm môi khó chịu rồi rảo bước về phòng mình, lấy gel bôi trơn và bao cao su quay lại trong trạng thái hoàn toàn sẵn sàng.
Jwin nằm điều chỉnh tư thế cho bản thân, nhưng Sorn lại gạt chân cậu ra để chen vào giữa, kéo cậu lại gần. Phần thân dưới của Sorn đã sẵn sàng hoàn toàn và Jwin thì cũng không kém. Sorn dùng tay nắm lấy phần cứng rắn của cả hai người, thoa gel đều lên đó để cảm giác không bị khô ráp. Jwin rên khẽ khi bộ phận nhạy cảm của cậu bị vuốt ve chậm rãi, đồng thời ngón tay thon dài của Sorn cũng từ từ tiến vào bên trong, kích thích cả bên ngoài lẫn bên trong khiến cậu không thể kìm được tiếng rên của mình. Sorn nhìn dáng người đang căng cứng lại vì cảm giác sắp chạm đến đỉnh điểm rồi anh khẽ mỉm cười khi Jwin lúc nào cũng dễ bị kích thích như vậy.
"A... a... hức... a..." Cuối cùng, Jwin cũng đạt đến cao trào trước nhờ vào ngón tay và sự phối hợp đầy kỹ thuật của Sorn. Cậu khẽ hé mắt nhìn người đàn ông lúc này đang từ tốn mang bao vào. Hai má cậu nóng bừng vì cảm giác vẫn chưa quen khi bản thân và anh Sorn lại đi xa đến mức này, đi xa đến giai đoạn mà hai người có thể gần gũi đến vậy.
"Ức..." Phần thân lớn của Sorn từ từ tiến vào nơi đã được chuẩn bị sẵn và nhờ có gel bôi trơn nên mọi thứ diễn ra rất trơn tru. Jwin cau mày vì cảm giác lẫn lộn giữa đau và tê dại khi cơ thể của Sorn đang dần tiến sâu vào. Khi đã vào được hết thì Sorn dừng lại một chút để cậu làm quen, trong lúc đó anh không quên cúi xuống chăm sóc hai điểm nhạy cảm trên ngực Jwin. Cậu cũng không chịu thua mà tay vươn lên chạm nhẹ vào đầu ngực Sorn để đáp lại.
"Socola." Jwin mơ hồ nhớ lại mình từng gọi ngực của Sorn như vậy. Sorn bật cười trong cổ họng rồi rúc vào hõm cổ trắng muốt kia.
"Còn mày là dâu tây." Nói xong, anh cúi xuống ngậm lấy đầu ngực cậu, lưỡi anh ban đầu liếm nhẹ rồi lại nhanh dần khiến Jwin khẽ ưỡn người vì cảm giác râm ran. Tay cậu luồn vào tóc Sorn, nắm lấy như để xoa dịu cảm xúc đang lan khắp cơ thể.
Khi Jwin đã thích nghi được thì Sorn bắt đầu nhịp hông một cách chậm rãi rồi tăng dần tốc độ ra vào. Cảm xúc dâng trào khiến những chuyển động càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Cơ thể cậu siết chặt lấy anh, càng kích thích anh muốn tiếp tục hòa vào nhau thêm nữa. Nhưng giữa lúc cả hai đang hòa quyện thì tiếng chuông điện thoại của Sorn vang lên. Quần anh vẫn nằm ở cửa, không tiện chạy đi lấy.
"Tao còn đang mặc thế này thì sao mà đi nghe được? Mất hứng vãi." Sorn nói, ôm siết lấy người bên dưới như thể sợ cậu sẽ trốn mất. Đến khi chuông ngắt thì điện thoại của Jwin lại đổ chuông, lần này nó nằm gần tay cậu nên cậu với lấy xem và thấy là anh Champ gọi tới. Cậu bảo Sorn tạm dừng lại dù cơ thể vẫn đang nóng rực vì lỡ có chuyện gấp thì sao.
"V-vâng... anh..." Jwin bắt máy bằng giọng run nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh trong lúc cảm xúc vẫn đang dâng trào. Dù Sorn đã giảm nhịp đi rất nhiều nhưng anh vẫn không hoàn toàn dừng lại khiến mỗi chuyển động càng khiến cậu khó kìm được hơn.
[Jwin hỏi Sorn xem nhà nó còn nước lẩu không nhé?]
"Anh Champ... ưm... hỏi có nước lẩu không..."
"Không có." Sorn vừa đáp vừa luồn tay xuống dưới, bóp nhẹ một cái khiến Jwin suýt làm rơi điện thoại.
"Dạ, không có đâu anh..."
[Ờ, với mấy thứ như tỏi các kiểu thì có không? Anh định mua thêm về làm nước chấm hải sản.]
Chụp!
"Không có cái quái gì cả! Muốn mua gì thì chúng mày cứ mua đi cho rồi, bọn này còn phải tiếp tục đây!" Sorn giật lấy điện thoại nói thẳng rồi tắt máy cái rụp.
Bản nhạc đầy dục vọng của Sorn lại vang lên lần nữa, lần này không còn nhịp điệu chậm rãi mà nó dồn dập, mạnh mẽ đến mức cả người Jwin như bị chấn động. Cậu cắn chặt môi để kìm tiếng rên nhưng Sorn lại cúi xuống hôn nhẹ như muốn khơi gợi để cậu mở ra. Cuối cùng, tiếng rên khe khẽ thoát khỏi môi Jwin càng làm cơn ham muốn của người phía trên thêm mãnh liệt hơn.
Tinh tinh!
"Anh Sorn! Anh Sorn ở cửa cho em với!" Tiếng Win hét lớn từ ngoài cổng vang lên khiến cả hai giật mình. Jwin mở to mắt kinh ngạc rồi định bật dậy nhưng bị Sorn giữ chặt và tiếp tục chuyển động dồn dập hơn nữa.
"Ah... anh Sorn... đợi đã... Win... Win sẽ thấy đó..."
"Tao đang cố làm nhanh mà... chỉ một chút thôi... ức... một chút thôi, Jwin..." Vừa nói anh vừa gia tăng tốc độ. Jwin siết chặt tay lên lưng Sorn, ôm thật chặt lấy tấm lưng rộng ấy rồi từng tiếng thở đứt quãng vang bên tai nhau.
Cuối cùng, Sorn cũng bắn ra và anh cũng không quên giúp Jwin cùng giải toả. Cả hai đều phải cắn môi, nén tiếng thở dốc vì sợ người bạn thân đang đứng chờ trước nhà sẽ nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com