Không thích 16
"Dậy mau đi anh Sorn, nhanh lên!" Jwin lập tức đẩy người đang đè mình ra sau khi xong việc. Sorn bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng rồi rút người ra khỏi nơi gắn kết. Cậu thiếu niên rên khẽ khi phần đó hoàn toàn rời khỏi cơ thể mình nhưng Sorn dường như vẫn chưa hả dạ nên anh vỗ mạnh một cái vào cặp mông trắng với vẻ đầy khoái chí.
"Tao không ưa thằng Win."
"Tại sao?"
"Nó làm tao cụt hứng." Nói xong, anh đứng dậy mặc lại quần áo cho chỉnh tề rồi đi xuống mở cổng cho người khách vừa đến. Anh để lại Jwin thu dọn tàn tích như bao cao su và chất lỏng tình ái.
Win chắp tay chào anh rồi nhìn vào trong tìm Jwin, người vừa từ trên lầu bước xuống.
"Thế nào mày, sống được ở nhà anh Sorn không?"
"Cũng được." Jwin lúng túng trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt bạn thân rồi giả vờ khiêng mấy thùng đồ của mình lên lầu. Win thấy Jwin vẫn còn đang sắp xếp đồ nên lên giúp một tay. Còn Sorn thì chuẩn bị đồ đạc để tổ chức tiệc cho Champ ở dưới nhà. Phía sau nhà có khoảng sân trống, nhìn bầu trời không có mây nên cũng yên tâm rằng trời sẽ không mưa giữa chừng. Anh mang bàn ra dựng, đồng thời chuẩn bị bếp nướng điện và nồi lẩu.
Không lâu sau, Champ và Tai trở về với nhiều nguyên liệu tươi sống và một khay bia lon. Ba chàng trai cùng nhau khiêng đồ vào nhà. Champ vào vai đầu bếp, còn Tai vẫn là phụ bếp như thường lệ. Sorn thì đổ đá vào thùng giữ lạnh để ướp bia rồi bật nhạc tạo không khí vừa đủ nghe chứ không ồn đến mức làm phiền hàng xóm.
"Woahhh, tôm càng to quá trời luôn!" Khi thấy Sorn bưng đĩa tôm càng ra thì Win vừa từ trên lầu xuống sau khi giúp Jwin liền chạy lại bám lấy bàn. Jwin mở to mắt nhìn bữa ăn lần này thì thấy rõ ràng lại là món khoái khẩu của cậu.
"Nhớ hồi đó đi biển ghê á. Muốn đi biển nữa quá!" Win lên tiếng như đang hoài niệm.
"Ờ, tao cũng muốn. Tháng sau kiếm ngày rảnh đi không tụi mày? Rủ cả Pae và Aey đi nữa."
"Ừ, được đó!"
"Muốn đi mà không nghĩ tới công việc à?" Sorn hỏi với giọng đều đều, liếc mắt nhìn tên chỉ biết đi chơi mà không buồn rủ ai cả. Biển hả... anh cũng lâu rồi không đi nên nếu được đi thì cũng hay.
"Thằng Sorn, thằng nhỏ chỉ là thực tập sinh thôi chứ đâu có trách nhiệm như tụi mình. Cứ để nó đi đi." Tai lên tiếng nhắc nhở. Jwin bèn nhướng mày như người chiến thắng. Câu 'em yêu của anh Tai' vẫn còn hiệu lực này.
"Mày lúc nào cũng bênh nó." Gã to xác than nhẹ nhưng Win lại xen vào.
"Vậy coi như anh cho phép rồi nhé. Tháng sau đi biển nha! Ờ! Rủ cả thằng Pieng đi nữa. Đi đông vui mà."
Chỉ cần nghe đến tên "Pieng" là đủ khiến Sorn quay lại nhìn Jwin – người từng có mối quan hệ mập mờ với Pieng. Jwin khẽ gật đầu nhưng khi thấy Sorn đang nhìn mình thì cậu bèn đáp lời bạn:
"Ẻm chắc không rảnh đâu. Dạo này tao thấy ẻm than bận suốt." Câu trả lời né tránh và dối lòng vì thật ra cậu cũng không biết Pieng có bận thật không. Nhưng ánh mắt của anh Sorn nhìn cậu như viết to chữ 'Không được nói chuyện với Pieng' trên trán nên cậu đành phải trả lời như vậy.
Không hiểu sao cậu lại phải nghe lời anh Sorn. Có lẽ vì anh ấy luôn giúp đỡ cậu trên giường chăng? Anh Sorn không chỉ đáp ứng nhu cầu của cậu, mà còn là người thầy dạy nhiều bí quyết. Là người duy nhất dám nói thẳng những chuyện nhạy cảm với cậu và cũng là người duy nhất cậu dám chia sẻ tất tần tật chuyện chăn gối. Có lẽ vì thế nên cậu chấp nhận làm theo thỏa thuận của anh một cách vô điều kiện. Nhưng tất cả lý do ấy cũng chẳng là gì nếu không vì cậu thật sự tự nguyện làm theo lời anh.
"Anh Champ không mua rong biển trộn à?" Jwin hỏi món khoái khẩu khi lục trong túi đồ mà Tai và Champ đem về nhưng không thấy món cậu thích.
"Có mua rồi đó, ở trong đó đấy." Champ đáp từ trong bếp. Nhưng chưa kịp để Jwin tìm tiếp thì hũ rong biển trộn kiểu Nhật đã được đưa thẳng đến trước mặt cậu.
"Nếu nó là rắn thì chắc mày bị cắn chết rồi đấy." Jwin chu môi trách gã to xác đã chuyển chỗ đứng lại gần mình. Anh chỉ im lặng đặt hũ rong biển trộn xuống rồi gắp mực sống lên bếp nướng. Còn cậu thì phụ trách phần lẩu.
Bụp!
"Áaaa!!" Con mực to quên khứa thành vân phồng lên và nổ khiến nước văng trúng mắt Jwin. Cậu nhắm chặt mắt, la lên. Win đang ngồi ăn vặt thấy vậy liền vội đưa nước để rửa mắt nhưng không kịp với Sorn – người đã vén áo mình lên lau mắt cho cậu. Win tưởng mình đã nhanh rồi nhưng anh Sorn còn nhanh hơn khi anh bỏ cả đồ đang gắp để chụp lấy Jwin, phản xạ của anh phải nói là như lính đặc nhiệm vậy. Anh khác hẳn với trước đây, khi mỗi lần thấy mặt Jwin là lại muốn đá.
"Để tao xem nào."
"Ư... Đau quá..."
"Đau thì để tao coi. Bị vậy thì mắt mày cũng không rớt ra ngoài được đâu."
"Ái da! Rát quá!"
"Rát thì chịu đi. Đâu, để tao coi." Anh lấy phần áo trong còn sạch chấm vào mắt Jwin. Hóa ra nước mực chỉ dính vào khóe mắt chứ không vào trong. Có một vết đen là do mực bị cháy nên Sorn gạt ra giúp. Champ và Tai nghe tiếng la nên cũng chạy ra xem.
"Thằng Sorn! Lại chọc thằng nhỏ nữa hả mày?!" Champ hỏi ngay, tay cầm xẻng giơ lên như định đánh bạn.
"Nhìn kỹ xem thằng em của tụi mày bị gì đã. Mẹ... Tụi mày nghĩ tao suốt ngày chỉ biết chọc nó thôi chắc?"
"Jwin bị sao vậy?" Tai hỏi với vẻ lo lắng, đồng thời dùng đũa của Win gắp mì xào của Champ bỏ vào miệng. Thế là anh bị Win phản đối một cái nhưng anh chẳng thèm để ý.
"Nước từ con mực bắn vào mắt nó. Win định đưa nước rửa mà không kịp vì anh Sorn đã lau cho nó trước rồi." Win trả lời vì đã chứng kiến toàn bộ chuỗi sự việc. Cậu đã thấy rõ sự thay đổi giữa Sorn và Jwin vì họ thực sự khác hẳn với trước kia và thật tốt khi hai người này cuối cùng cũng chịu làm hòa. Sau đó, khi thấy bạn đã có người chăm sóc rồi thì Win liền múc nước lẩu đang sôi vào chén rồi húp lấy húp để.
"Jwin, giờ em ở nhà nó rồi thì đừng tưởng là nó sẽ được quyền chọc em nha. Có gì thì cứ nói anh biết, anh xử cho." Tai vỗ vai, lắc nhẹ người em như cảnh báo rồi quay lại tập trung ăn uống. Còn Sorn thì giả vờ tìm đồ rồi nghiêng đầu ghé tai Jwin nói khẽ...
"Chuyện trêu ghẹo thì mày mách với Tai cũng được. Nhưng chuyện 'làm' thì để hai đứa mình biết là đủ rồi." Dứt lời trêu chọc, anh quay vào nhà lấy đồ, để lại Jwin đỏ mặt như quả cà chín đứng trước bếp nướng điện. Win hỏi có chuyện gì nhưng cậu chỉ lắc đầu bảo do đứng trước bếp nên cậu thấy nóng thôi. Cái đồ anh Sorn... đồ anh khùng!
—
"Xong chưa hả thằng Jwin, tao đợi mày lâu rồi đấy nha!" Sorn hét lên từ dưới nhà khi thấy người kia vẫn chưa chịu xuống, trong khi giờ này lẽ ra đã phải ra khỏi nhà rồi.
Tối qua, ba đứa kia gần nửa đêm mới về tại họ ở lại phụ dọn dẹp một chút rồi mới rời đi. Sáng ra, anh dậy dọn dẹp tiếp để nhà không bẩn. Còn Jwin tối qua đã khóa cửa đi ngủ trước thì vẫn chưa có dấu hiệu sẽ xuống.
"Xuống rồi, xuống rồi!" Jwin hấp tấp chạy xuống từ tầng trên, suýt nữa thì ngã cầu thang. Cà vạt cậu vẫn chưa thắt xong tại cậu ngủ quên vì đã bấm nút hoãn báo thức nên khi nhận ra thì đã trễ mất rồi.
Sorn lắc đầu trước bộ dạng nhếch nhác như người còn say rượu của thằng nhóc quái chiêu. Jwin bảo anh cứ ra xe đợi trước, còn mình thì đi mang giày. Chủ nhà tắt điều hòa, đóng cửa sổ và cửa ra vào cẩn thận trước khi ra xe đề máy đợi. Mang giày xong, Jwin lập tức nhảy lên xe.
"Ủa! Ở đây có tiệm Nhật nữa hả? Ngon không anh?" Jwin hỏi khi Sorn lái xe ra khỏi khu dân cư, đi ngang qua một nhà hàng Nhật chưa mở cửa nhưng cách bày trí trông như bê nguyên một tiệm bên Nhật về vậy.
"Mới mở chưa tới hai tháng nhưng cũng ngon đấy." Anh trả lời thật tình vì hồi mới khai trương thì anh cũng từng ghé ăn.
"Vậy tối nay mình ghé ăn nha." Cậu nói, mắt vẫn dõi theo nhà hàng Nhật cho đến khi khuất tầm nhìn, nước miếng như chực trào ra.
"Tao còn giữ phiếu giảm giá sẽ hết hạn trong tháng này nên có gì thì để dùng luôn."
Ục~
Tiếng bụng đói vang lên phá tan bầu không khí im lặng trong xe sau khi chạy được một đoạn. Jwin ngượng ngùng cười vì cậu thấy đói mà không dám đòi dừng xe để mua gì ăn. Anh Sorn có cuộc họp sang nên nếu đến trễ chắc sẽ bị chị Jun mắng cho. Thế mà anh lại bật đèn xi-nhan, tấp xe vào lề trước một cửa hàng tiện lợi.
"Anh khỏi dừng cũng được, lát em tự xuống mua gì ăn. Anh mà trễ họp thì sẽ bị chị Jun la đó."
"Còn kịp mà. Đi lẹ lên, mua cho tao luôn. À, nhớ mua thuốc lá nữa." Sorn đưa cho cậu bốn tờ tiền đỏ bởi anh cũng chưa ăn gì vì lo rửa chén, dọn dẹp nhà cửa.
Jwin chạy vào cửa hàng tiện lợi – thứ có khắp mọi nơi mua một túi xúc xích, hai cái sandwich phô mai giăm bông (đã làm nóng), nước lọc, sữa tươi không đường và một gói thuốc lá. Vừa lên xe, cậu liền bóc sandwich ăn trước, không quên bẻ đôi chia cho người đang lái xe. Sorn không nhận mà chỉ há miệng cắn – kiểu ngầm bảo là đang lái xe, không rảnh tay.
Jwin ngẩn người, bất chợt nhớ lại cái lần cậu xé thịt gà đút cho anh ăn mấy năm về trước. Tim cậu đập lệch nhịp khi miếng thứ hai thì anh nắm tay cậu, cúi xuống cắn nốt phần sandwich còn lại, còn lén liếm ngón tay cậu hệt như lần đó. Nhưng lần này, cậu lại không cảm thấy ghê tởm với nước miếng của anh, mà trái lại cảm giác ấy khiến cậu nhớ đến sự cuồng nhiệt trên giường của anh Sorn. Jwin mày tiêu rồi... chắc mày phải đi khám tim thật, dạo này tim mày đập sai nhịp quá trời rồi đó.
"Gì vậy? Mặt mày lại đỏ vì giận tao ăn luôn khi đồ còn trên tay mày à? Tao đang lái xe, không tiện với tao ghét tay dơ rồi phải cầm vô lăng lắm." Sorn nói tỉnh bơ nhưng khi thấy má cậu đỏ hồng thì không nhịn được mà véo cho một cái khiến Jwin la oai oái.
"Anh đúng là... chọc điên người ta." Jwin trợn mắt rồi xiên miếng xúc xích đưa ra trước mặt. Khi đến đèn đỏ thì Sorn vẫn tiếp tục ăn đồ cậu đút chứ anh không định tự ăn nên Jwin đành tiếp tục làm 'mẹ chim mớm con trâu'.
Chợt có một ký ức thoáng qua trong đầu cậu vì cậu từng thấy cảnh người khác cũng đút cho Sorn ăn như thế này. Không phải chỉ mình cậu từng làm điều đó mà chị Penny cũng từng làm vậy rồi. Đúng rồi... đây không phải điều gì đặc biệt giữa cậu và Sorn. Chỉ là anh không thích tay bẩn khi lái xe thôi, đến cả chị Penny cũng biết cơ mà.
"Anh hút thuốc nhiều lắm hả?" Jwin đổi chủ đề khi cảm xúc bắt đầu tụt xuống.
"Không nhiều nhưng cũng hút."
"Không sợ bị ung thư hả?"
"Nếu sợ thì tao đã không hút."
"Nhưng nó nguy hiểm lắm đó, còn làm yếu sinh lý nữa." Lời nhắc nhở từ người ngồi bên khiến Sorn quay sang nhìn.
"Sao? Lo tao làm mày không tới bến hả? Tao sẽ không xìu trước khi cho mày phê đâu. Oái! Đau đó thằng quỷ Jwin!" Anh lãnh trọn cú véo vào đùi non, đã thế cậu còn xoắn một phát nên chỗ đó liền đỏ lừ lên vì khu vực ấy có phần thịt mềm.
"Ai bảo anh nói mấy cái chuyện tào lao hả? Em chỉ lo lắng, sợ sau này chim của anh không gáy nổi trước khi có vợ thôi!"
"Mày khỏi lo. Chưa có vợ thì tao cũng gáy. Nè..." Người lớn hơn nắm tay Jwin đặt lên chỗ nhạy cảm của mình, ấn xuống, "Lại sẵn sàng gáy tiếp rồi nè."
"Anh Sorn, đồ dê xồm!" Jwin rút tay về ngay lập tức. Cậu đang nói chuyện nghiêm túc mà lại bị kéo lệch sang hương khác thì đúng là không hiểu nổi mà. Miệng anh thì bảo không trêu nhưng rõ ràng vẫn trêu. Dù không khiến cậu buồn hay tổn thương nhưng mặt cậu thì nóng rần như bị bàn ủi dí vào rồi này.
"Cứ nói chuyện đàng hoàng là lại lôi về chuyện dưới rốn." Jwin lẩm bẩm. Sorn bật cười trong cổ họng vì đã thành công làm mặt cậu nhăn nhó. Cái gương mặt đó chính là thứ mà anh muốn ngắm nhất đấy.
"Ừ, tao sẽ cố bớt lại." Bớt vì sợ yếu sinh lý chứ không phải vì bị nhóc nhắc nhở đâu.
—
Hôm nay ở văn phòng có một nhân viên mới. Cô gái ở phòng nhân sự đang bận tối mặt với công việc, đến khi có người gõ cửa phòng thì mới biết là nhân viên mới đến. Cô trò chuyện sơ qua rồi dẫn người đó đến gặp trưởng phòng marketing để nhận việc.
"Sorn." Penny gọi người vừa bước ra từ phòng họp. Anh chỉ nhướn mày nhìn vì bình thường họ cũng không nói chuyện nhiều trong công ty. Cô tiến đến gần anh chàng cao to rồi thì thầm: "Tối nay ghé phòng chị nhé."
Hành động của Penny thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng với Korn thì chẳng bình thường chút nào. Cậu ta lập tức lăn ghế lại sát bạn thân.
"Dạo này anh Sorn chắc không ghé tìm bả rồi. Hôm trước mặt bả xị như bị chồng bỏ luôn."
"Thôi đi ông tướng. Ông nghĩ anh Sorn với chị Penny có gì à?"
"Trời! Ai cũng biết gu anh Sorn là gái lớn tuổi, đẹp, bốc lửa thì ảnh không chụp lấy mới lạ á!" Korn nói đầy tự tin như người hiểu biết. Sorn mới trở lại công ty sau 4 năm nghỉ việc mà đã gặp ngay chị Penny thế này thì chẳng lẽ anh lại không nhắm đến sao. Dù bề ngoài lạnh lùng nhưng nhìn thái độ Penny thì cũng đủ đoán quan hệ của hai người không chỉ là đồng nghiệp.
"Anh ấy cũng kén mà. Làm cùng công ty nhưng tao chưa từng thấy anh Sorn dính dáng ai cả đó."
"Praew, mày dám cãi tao à? Rồi cứ đợi mà xem, hôm nay thể nào chị Penny cũng mặt tươi rói bước ra khỏi phòng cho coi!"
Nhưng nếu ai đó nhìn thấy bầu không khí trong phòng trưởng phòng nhân sự thì chắc cũng đồng tình với lời Korn. Vừa khi Sorn bước vào, cô gái ngồi sau bàn liền nhào đến ngay. Từ dáng vẻ bình tĩnh ngoài phòng bỗng chốc biến thành một người chủ động.
"Thôi mà." Sorn nghiêng đầu tránh khi cô định hôn. Anh liếc mắt thấy rèm cửa chưa kéo kín nên liền bước đến kéo lại.
"Haizz... Không trêu nữa." Penny lùi lại, "Nghe nói giờ cậu đang làm bảo mẫu hả?" Cô hỏi nhưng vẫn không rời khỏi người đàn ông đang đứng tựa mép bàn, còn cố tình áp sát, kéo tay anh vuốt lên hông mình.
"Thằng bé phải chuyển chỗ ở nên tôi cho nó ở nhờ thôi."
"Cậu không thích trẻ con nhưng vì bạn của em Tai nên được coi là ngoại lệ à?" Cô hỏi với vẻ như đã đoán được trước, ngón tay khẽ chạm vào đầu ngực anh qua lớp áo thun mỏng, vuốt nhẹ vùng cơ ngực của Sorn.
"Tại sao Jwin lại phải là ngoại lệ?" Anh hỏi lại, để mặc cho Penny vuốt ve ngực mình một cách thích thú.
"Bình thường cậu đâu cho ai xâm phạm không gian riêng tư, trừ Tai với Champ đâu." Penny dừng tay, ngừng chơi đùa với cơ thể của Sorn khi thấy anh không có phản ứng gì.
"Chị đang muốn nói gì vậy?" Sorn hỏi lại, ánh mắt đánh giá như muốn dò xem người phụ nữ này đang định ám chỉ điều gì.
"Thì... dạo này cậu không đến tìm tôi nữa nên tôi nghĩ có lẽ cậu đã thay đổi suy nghĩ..."
"Jwin nó cũng như em Tai thôi." Sorn ngắt lời vì đã hiểu được ý của Penny, "Nó không phải là ngoại lệ gì cả, ngoài việc là em của Tai. Vì trong mắt tôi, nó chỉ là người nhỏ tuổi hơn."
"Vậy thì đêm nay cậu có thể qua ngủ với tôi rồi chứ?" Penny thì thầm sát tai anh, giọng đầy gợi cảm, biểu hiện mối quan hệ đặc biệt giữa họ mà chỉ hai người biết rõ. Sorn im lặng một lúc trước khi trả lời:
"Ừm."
"Tốt, hôm nay tôi không lái xe đến nên mình về cùng nhau nhé." Kết thúc câu nói, Penny hôn lên khóe môi anh, không quên lau vết son dù gần như nó không lem chút nào.
Và đúng như Korn dự đoán, cả ngày hôm đó Penny đã có tâm trạng tốt hơn, chào hỏi mọi người trong văn phòng nhiều hơn, ngay cả Jwin – người từng bị cô lạnh nhạt cũng nhận được một nụ cười khiến cậu gãi đầu bối rối. Nhưng vì công việc bận rộn nên Jwin không để tâm đến.
Mãi cho đến khi tan làm, trong khi mong chờ bữa tối đầy háo hức thì cậu đã tưởng tượng trước trong đầu danh sách món ăn Nhật có thể sẽ có trong nhà hàng đó. Cậu định bụng khi đến nơi sẽ gọi thật nhanh đến mức nhân viên cũng không kịp ghi.
"Jwin! Về sao đấy?" Phut vỗ vai đàn em khi họ cùng nhau xuống tầng trệt sau giờ làm. Hôm nay anh không có ở văn phòng vì phải đi gặp khách hang nên khi đến nơi cũng đã chiều rồi.
"Đi ăn đồ Nhật ạ." Jwin đáp lại bằng nụ cười tít mắt.
"Ở đâu?"
"Chỗ gần khu XX ấy anh."
"Đi với ai? Thằng Pae với bé Aey hả?"
Jwin lắc đầu, ra hiệu là không phải nhưng cũng không nói rõ mình đi với ai.
Họ trò chuyện thêm vài câu thì chị Vee đi đến chỗ anh Phut. Jwin mỉm cười chào hai người rồi vẫy tay tạm biệt. Lúc này cậu đang chờ anh Sorn vì anh ấy có thẻ giảm giá nhưng cậu chờ mãi cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Cậu gọi điện cũng không bắt máy, hỏi anh Champ thì nhận được câu 'không biết', anh Tai thì càng không vì anh đang ra ngoài với chị Jun nên không rõ bạn mình đi đâu. Jwin quyết định gọi lại cho Sorn một lần nữa. Nếu lần này anh không nghe máy thì cậu cũng chẳng cần thẻ giảm giá nữa, cậu sẽ ăn theo số tiền có trong ví là được.
[Alô] Khi Sorn bắt máy, Jwin suýt hét lên nhưng phải kìm lại vì cậu vẫn còn muốn xin thẻ giảm giá.
"Anh đang ở đâu vậy?"
[Sao thế?]
"Thì em định đi ăn đồ Nhật ấy." Jwin nói với mục đích để nhắc lại cho anh rằng hôm nay họ có hẹn với nhau.
[Mày đang ở đâu?]
"Trước tòa nhà. Anh biến đi đâu mất rồi hả, sao em tìm không thấy? Cuối cùng thì em có được đi ăn đồ Nhật không đấy?"
[Đợi ở đó, tao quay xe lại.] Sorn trả lời bình thản trước khi cúp máy. Anh thừa nhận là anh đã quên bẵng cậu bé kia và khi anh lái xe từ bãi đậu xe vòng ra phía trước tòa nhà thì thấy 'cái đồ nhóc con' đang đứng nép dưới nắng.
"Đừng có lâu đấy, Sorn." Giọng nói từ người ngồi ghế phụ trong xe cất lên nhắc nhở anh trước khi anh mở cửa xe, chạy về phía người đang đợi.
"Jwin." Sorn gọi và Jwin ngẩng mặt lên, thở dài chán nản nhưng không phàn nàn gì. Anh đưa cậu thẻ giảm giá và chìa khóa nhà dự phòng, "Đây là thẻ giảm giá. Còn đây là chìa khóa nhà. Hôm nay tao không về nên nhớ khóa cửa cẩn thận."
"Hả... không đi ăn cùng nhau hả?" Giọng Jwin thì bình thường nhưng vẻ mặt buồn bã của cậu khiến tim anh hơi nhói, cảm thấy tội nghiệp vì cậu cứ tưởng sẽ được đi ăn cùng.
"Để hôm khác nhé."
"Thế anh đi đâu vậy?" Jwin hét với theo người đang chạy về xe nhưng không nhận được câu trả lời. Khi Sorn mở cửa xe, cậu thấy có một người phụ nữ đang ngồi bên trong, không ai khác ngoài chị Penny... lại là chị ta.
Cậu giơ tay đấm nhẹ vào ngực mình vì bực. Trái tim cậu lại đập sai nhịp nhưng lần này là chậm đi, cảm giác nặng nề nơi lồng ngực thoáng có khoảnh khắc đau nhói.
"Thấy chưa, đúng như tao nói mà." Một giọng vang lên sau lưng. Khi quay lại, cậu thấy anh Korn đi cùng chị Praew và mấy nhân viên khác trong công ty.
"Rồi rồi... Mày cứ soi kỹ từng bước như vậy làm gì, biết đâu người ta có chuyện riêng thì sao."
"Chuyện gì lại có thể làm chị ấy cười toe toét đến thế kia chứ?" Korn nói rồi bĩu môi. Trong lòng anh vốn không thích Sorn qua lại với Penny vì anh muốn Sorn thuộc về mình hơn. Nhưng anh không dám thể hiện quá rõ vì sợ bị ăn đạp, nhất là Sorn dữ vậy nên cứ để ngắm từ xa thế này là ổn rồi.
"Ờ... anh Korn, chị Praew, anh Sorn với chị Penny thật sự đang hẹn hò à? Vì con Aey nó hay ghép đôi hai người đó ấy." Jwin hỏi điều mình thắc mắc rồi thêm vào câu cuối để tránh làm hai người kia nghĩ cậu đang tò mò quá.
"Jwin thân với anh Sorn nên chắc phải biết rõ hơn bọn anh chứ. Nhưng anh nghĩ chắc cũng có gì đó."
"Jwin đừng tin lời thằng bóng đó tại nó toàn đoán mò thôi. Nếu hai người kia quen nhau thật thì làm gì có chuyện không ai biết chứ."
Ừ nhỉ... Cuối cùng cậu cũng nhận được câu trả lời như mọi khi: mọi người chỉ đoán mò thôi. Còn cậu thì đã nhiều lần nghe tận miệng anh Sorn nói rằng anh không có người yêu. Ừ thì... nếu có thì anh Sorn chắc chắn sẽ nói cho cậu biết rồi.
Jwin bắt xe buýt đến trạm gần nhà hàng đó. Lúc này quán đã mở, không gian khá yên tĩnh và mang phong cách Nhật Bản đúng như nhìn thấy từ bên ngoài. Bên trong có ít bàn, trông như một quán nhỏ. Khi cậu bước vào thì có một nữ nhân viên ra chào đón. Cậu chọn chỗ ngồi gần tường để bớt ngượng vì đi một mình. Thật ra cậu đã gọi Win rồi nhưng thằng bạn thân lại bảo đang chuẩn bị thi đấu sepak takraw trong hai ngày tới nên từ chối.
Cậu gọi ba món vì cảm giác thèm ăn trước đó đã tự nhiên biến mất mà không rõ lý do. Danh sách món ăn định sẵn rút lại còn bento, tôm tempura và há cảo Nhật. Đồ uống thì cậu chọn trà thường.
Trong lúc chờ đồ ăn, cậu lôi điện thoại ra chơi để giết thời gian. Đột nhiên, có người kéo ghế đối diện ra rồi đặt một con gấu bông to hơn cả người cậu ngồi vào ghế, chỉnh tư thế ngay ngắn như thể gấu đó đi cùng cậu vậy. Jwin ngẩng lên nhìn người vừa đến, ban đầu cậu hơi ngơ ngác rồi lại ngạc nhiên khi nhận ra chàng trai cao ráo mặc bộ đồng phục nhân viên nhà hàng Nhật mà bình thường không thấy anh mặc.
"Ơ! Anh Ovaltine!"
"Hử?" Người kia tỏ vẻ khó hiểu khi chàng trai trẻ gọi mình như thế.
"À! Ơ... em là thực tập sinh từng làm đổ Ovaltine lên người anh đó ạ."
"À, em..."
"Em tên là Jwin ạ, còn anh?"
"Anh là Jom."
"Vâng, anh Jom. Vậy... anh cũng là nhân viên ở đây à? Em cứ tưởng anh làm ở công ty vận chuyển XX cơ." Jwin nói tên công ty nơi người kia từng làm việc. Jom bật cười trước vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn hoang mang của cậu. Anh từng gặp cậu nhóc này hai lần, lần đầu không để ý kỹ, lần hai thì chỉ nói vài câu. Đến bây giờ thì anh mới nhìn rõ, mới nhận ra gương mặt cậu khá điển trai, dáng vẻ y hệt một nam thần tượng Hàn Quốc điển hình.
"Công việc ở công ty kia là chính, chỗ này là việc làm thêm. Quán này là của chú anh nên anh đến phụ giúp." Jom trả lời khi vừa bưng đồ ăn Jwin gọi ra, "Thế thì chúc em ăn ngon miệng nhé. Nếu thiếu gì cứ nói với anh. Còn nếu có góp ý gì thì viết ra giấy cũng được nha."
"Khoan đã! Còn con gấu này là..."
"À, khách nào mà ăn một mình thì sẽ có Jujai ngồi cùng để đỡ cô đơn đó."
"Jujai?"
"Là con gấu này đó. Nó tên là Jujai." Jom chỉ nhẹ vào bụng con gấu. Jwin mỉm cười với anh rồi quay sang nhìn con gấu trước mặt. Ừm... lạ thật đấy nhưng còn đỡ hơn là phải ngồi lúng túng một mình.
Jwin thong thả dùng bữa ở nhà hàng mà không vội vàng gì. Cho đến khi ăn hết sạch đồ ăn đã gọi ra thì cậu mới gọi thêm một phần để mang về nhà, định bụng sẽ hâm lại ăn sáng.
"Em về rồi à, Jwin?" Jom hỏi khi đã cất con gấu to vào chỗ.
"Vâng, đồ ăn ngon lắm và không có gì để chê xong lại còn được dùng phiếu giảm giá nữa chứ."
"Lần sau lại ghé nha, anh sẽ giảm thêm cho."
"Em ngại lắm, anh Jom. Nhưng nếu hôm nào có đến thì em sẽ nói là có quen anh." Một phần vì ngại, nhưng phần khác thì cậu cũng muốn ăn đồ ngon giá rẻ khiến Jom bật cười.
"Thế giờ em về bằng gì?" Mặc dù vẫn chưa tối hẳn vì mới chỉ hơn tám giờ nhưng xe buýt thì cũng khá đông rồi.
"Chắc em sẽ gọi xe ôm tại nhà em ở khu dân cư kế bên, không xa đâu." Jwin trả lời. Gọi Grab thì không được vì điện thoại cậu đã hết pin từ nãy, giờ máy thì đã tắt nằm trong túi quần rồi.
"Thế à? Đợi chút nha." Jom nói rồi đi vào phía sau quán một lát, sau đó quay lại với mấy túi đồ ăn.
"Anh cũng đang chuẩn bị đi giao đồ ăn đến khu đó. Đi thôi... anh chở em về."
Jwin đồng ý ngay mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Dù sao nếu gọi xe ôm thì cậu cũng phải đi bộ ra xa nên ngồi xe miễn phí vẫn hơn.
"Ờ... cái xe này có ngồi được không anh Jom?" Cậu hỏi, hơi lưỡng lự khi thấy chiếc xe máy chở đồ ăn của quán, là xe máy bình thường nhưng có gắn thùng lớn phía sau.
"Được chứ, lên nhanh nào." Jom ngồi lên trước rồi nhích người để Jwin có chỗ ngồi. Mặc dù lúc leo lên có hơi khó khăn nhưng khi đã yên vị thì lại khá ổn. Nó không khó chịu như cậu tưởng tượng vì Jom đã dạt người ra trước để cậu ngồi thoải mái hơn.
"Chỗ đó kìa anh." Jwin chỉ đường khi Jom lái xe vào khu dân cư.
"Ngay căn này luôn." Jom dừng xe trước một ngôi nhà có đèn bên trong, bên ngoài đều sang và có một chiếc xe đậu trong sân. Ngôi nhà có sân và hàng rào kín đáo, tầng hai có ban công nhô ra, có lẽ được xây thêm vì nhà khác thì sẽ không có kiểu thiết kế này. Jwin nhìn chiếc xe trong sân mà ngơ ngác vì chẳng phải anh Sorn đã bảo là sẽ không về sao? Cậu nghĩ là anh Sorn sẽ ở lại bàn công việc với chị Penny nên không về, vậy mà giờ chưa đến chín giờ tối nhưng xe đã về đến nhà rồi này.
"Jwin ở một mình à?"
"Em ở với anh..."
"Jwin!" Tiếng gọi vang lên từ trong nhà. Khi quay lại nhìn thì cậu thấy một người đàn ông đang đứng, mặt lạnh như tiền nhưng ánh mắt thì đầy giận dữ. Anh nhanh chóng bước ra mở cổng.
Thật ra hôm nay Sorn định không về nhà nhưng trong lòng anh cứ bồn chồn lo cho người kia ở nhà một mình, sợ cậu không quen chỗ mới nên khó ngủ. Vậy là anh xin phép Penny về trước dù cô có vẻ không vui nhưng cũng không ngăn. Tuy nhiên, khi về đến nhà thì anh lại không thấy Jwin đâu, gọi điện thì không liên lạc được nên anh đoán chắc là điện thoại cậu hết pin. Anh thử gọi cho anh xe ôm kia thì được biết là Jwin đã đi ăn đồ Nhật. Anh đang định lái xe đi tìm thì thấy cậu được ai đó chở về và hai người trông thân thiết đến mứ khiến anh không khỏi khó chịu.
"Ơ? Anh bảo là không về mà?"
"Ai?" Không những không trả lời mà anh còn hỏi lại với giọng trầm như thể đang giận dữ khiến Jwin ngơ ngác. Sorn bước lại đứng cạnh cậu, ánh mắt thì nhìn chằm chằm Jom như muốn gây sự. Anh nhớ là mình đã từng thấy người này nói chuyện với Jwin mấy hôm trước thì phải.
"Đây là anh Jom và nhà hàng Nhật đi là của chú anh ấy."
"Thế sao cậu ta lại chở mày về?"
"Thì..."
"Vào nhà." Chủ nhà nói xong thì hằm hằm đi vào trong. Jwin chỉ biết nhìn theo mà chẳng hiểu Sorn bị cái quái gì nữa.
"Vào nhà đi Jwin, trông anh trai em nghiêm khắc lắm đấy."
"À... vâng." Cậu đáp lại trong ngơ ngác và cậu không biết có phải Sorn đang giận không, mà nếu có thì anh giận gì chứ, tại cậu đã làm gì đâu.
"Cảm ơn anh Jom đã đưa em về. Anh đi đường cẩn thận nhé." Jwin không quên chắp tay cảm ơn người hơn tuổi đã đưa mình về tận nhà.
"À mà này Jwin, quán có dịch vụ giao tận nơi đó. Đây là số điện thoại của quán nên em muốn ăn thì cứ gọi đặt món nhé." Trước khi đi, Jom không quên tranh thủ quảng cáo thêm chút. Sau đó anh lái xe rời đi.
Jwin vừa bước vào nhà là liền cảm nhận được không khí xung quanh nặng nề một cách bất thường. Máy lạnh thì mát lạnh, còn chủ nhà thì ngồi lườm lườm trên ghế sofa trước TV, trông như một con chó điên. Cậu cố né tránh, không dám đến gần vì không biết là do chuyện công việc chưa xong hay vì chuyện gì mà khiến anh tức giận đến mức đó. Thôi thì cậu cứ tránh đi còn hơn tại cậu sợ bị vạ lây lắm.
"Lần sau nếu không biết đường về nhà thì gọi cho tao đến đón chứ đừng có để người lạ chở về nhà."
Câu nói ấy châm chọc như thể Jwin mới ba tuổi, không nhớ đường về nhà đến mức phải để Jom đưa về khiến cậu đang định mang đồ ăn cất vào tủ lạnh, phải khựng lại.
"Em nhớ nhà anh ở đâu mà." Jwin đáp rồi đối phương liếc mắt nhìn nên cậu nói tiếp, "Nếu em biết anh về nhà thì em đã gọi rồi. Nhưng chính anh đã nói là anh không về nên dù em có gọi thì anh cũng đâu có đến được, đúng không?"
Cậu quay lại đáp lời và một cảm giác tủi thân thoáng lướt qua đầu. Cậu đã tưởng Sorn sẽ ăn tối cùng mình nhưng ai ngờ cậu lại bị cho leo cây như vầy. Không biết bao nhiêu lần người kia để cậu tự tưởng tượng rồi cuối cùng cậu lại bị bỏ rơi giữa đường như thế này nữa.
"Ừ, nhưng lần sau dù gì thì mày cũng phải gọi cho tao trước, dù tao có về hay không thì cũng phải gọi."
"Tại sao anh phải làm mọi chuyện phức tạp vậy chứ?"
"Lỡ như thằng Tai hỏi thì sao? Rồi nó lại nói là tao không chăm sóc mày tử tế cho coi."
À... vì sợ anh Tai.
"Anh không cần phải lo chuyện anh Tai đâu. Nếu anh Tai có hỏi thì em sẽ nói là anh chăm sóc em rất tốt."
Nói xong cậu quay vào bếp, nhét hộp đồ ăn vào tủ lạnh rồi hậm hực đi thẳng lên tầng trên. Sorn nhìn theo cậu nhóc phiền phức bước đi dằn chân như thể đang tức giận, anh thở dài nặng nề rồi gác chân lên bàn kính trước ghế sofa.
Lúc này anh chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý đến chương trình TV đang phát nữa. Trong đầu anh giờ chỉ toàn nghĩ đến tiếng cười và nụ cười của Jwin dành cho cái tên Jom kia. Trong lòng anh cứ ngứa ngáy, bực bội đến mức phải mở bia ra tu mấy ngụm liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com