Không thích 17
Jwin lên phòng khá lâu trước khi lại đi xuống tầng dưới. Cậu nhớ ra rằng lúc nhét đồ vào tủ lạnh vì bực mình với cái chai nước sốt mà anh Sorn vặn nắp không chặt nên có thể nó đã đổ ra ngoài và giờ chắc chắn đã làm bẩn cả cái túi rồi. Vậy nên cậu phải xuống kiểm tra xem như nào. Đèn dưới tầng sáng và có tiếng TV phát nhỏ, chắc là đang chiếu trận bóng đá nào đó. Khi xuống tới nơi, cậu thấy chủ nhà đang ngồi xem bóng đá, trên bàn kính trước mặt có mấy lon bia đã uống cạn chừng hai ba lon. Cậu chẳng để tâm vì người kia cũng chẳng quay lại nhìn, thế nên cậu đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh. Đúng như dự đoán, nước sốt đổ tràn ra đầy túi đến mức cậu phải lôi hết mọi thứ ra ngoài, nếu không thì sẽ làm bẩn cả đồ ăn khác trong tủ.
Keng!!
Vì bất cẩn, cái ly để trên bồn rửa bị hất rơi xuống đất vỡ tan tành. Jwin trợn mắt ngạc nhiên vì vốn cậu chỉ định làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể để không làm phiền chủ nhà – người trước đó vừa nổi cáu với cậu. Chân cậu đang chuẩn bị bước ra khỏi chỗ đứng thì giọng nói kia vang lên khiến cậu khựng lại.
"Jwin!! Đừng có bước!!"
Jwin dừng ngay lập tức khi bị Sorn ngăn lại. Cậu ngẩng lên nhìn người vừa móc mỉa mình chuyện về nhà lúc trước, vì không ngờ anh ấy lại xuất hiện nhanh như thể vừa dịch chuyển tức thời. Sorn có vẻ đã nguôi giận vì anh đang vội vàng đi lấy cây hốt rác cùng dép đi trong nhà đưa cho cậu.
"Ở trong nhà thì mang dép vào để gặp chuyện như này còn đỡ đứt chân chứ."
"Em không quen."
"Thì tập cho quen đi. Nhỡ giẫm phải mảnh kính rồi máu me đầy chân..."
"Thì em sẽ nói với anh Tai là em tự làm chứ không phải bị anh chọc."
Jwin chen vào trả lời tỉnh rụi nhưng Sorn lại thấy cái vẻ mặt đó đúng là muốn ăn đòn. Có lẽ do lúc nãy anh mắng cậu là sợ bị Tai mắng nên giờ anh mới bị nói móc lại. Cái kiểu biết móc máy kiểu này, không biết học từ ai mà được như vậy nữa.
Sorn không đôi co, anh thu dọn mảnh kính lớn bỏ vào giấy báo, gom cả mảnh nhỏ lặt vặt vương vãi khắp nơi rồi gói lại nhiều lớp, buộc dây cẩn thận, bỏ vào túi nilon và dùng bút lông ghi rõ là mảnh kính vỡ" 'để người thu gom rác không bị đứt tay.
"Còn mày đang làm gì đấy?"
Trong lúc chủ nhà đang làm hết phần dọn dẹp thì Jwin quay lại việc mình định làm ban đầu. Sorn có vẻ tâm trạng tốt hơn hẳn, anh tiến lại gần với một lon bia trên tay, khoảng cách gần đến mức mùi bia thoang thoảng chạm vào mũi cậu.
"Dọn đồ ăn lại cho gọn tại lúc bỏ đồ vào tủ lạnh hồi nãy hơi kích nên nước sốt bị đổ."
"Có bấy nhiêu đó thì có ăn no không?"
"No chứ, em để ăn sáng mà."
"Thế của tao đâu?"
"Không có phần của anh. Anh bảo không về nên em không mua."
Jwin trả lời thản nhiên nhưng khiến lòng Sorn nặng trĩu. Dù sự thật thì đúng là như vậy nhưng khi anh nghe chính miệng cậu nói lại thì anh lại thấy áy náy.
"Sau này tao sẽ ăn sáng cùng mày."
Nói xong là anh quay lại phòng khách, để lại Jwin đứng đỏ mặt một mình. Thực ra chuyện Sorn ăn cùng ai không liên quan gì đến cậu cả. Nhưng khi anh nói sẽ ăn sáng cùng cậu thì tim cậu lại đập loạn nhịp một cách kỳ lạ, như thể anh đang để tâm đến cậu vậy. Bởi trước đây, chuyện hai người ăn chung bàn thì chỉ có khi anh Tai mời thì mới xảy ra thôi.
Sau khi xếp đồ vào tủ lạnh xong, Jwin lén lấy một lon bia ra. Trên TV đang chiếu bộ phim cậu đang xem dở trên Netflix nên cậu đứng lại xem một lúc. Rồi vì thể rời mắt khỏi đoạn phim hấp dẫn nên cậu đã mải mê dến mức đứng xem mãi không dứt.
"Nếu muốn xem thì ngồi xuống đi, Jwin. Mày đứng làm gì cho mỏi chân vậy?"
Sorn liếc nhìn cậu nhóc láu cá vừa tự tiện lấy bia uống. Cậu không đáp mà ngồi xuống sàn, tựa lưng vào sofa kiểu truyền thống Thái khiến anh chỉ muốn đá cho một phát.
"Có ghế mà không ngồi."
"Em thích ngồi kiểu này tại nó thoải mái hơn. Anh đừng nói nhiều, em đang xem phim." Cuối câu cậu còn không quên lườm anh một cái. Sorn đẩy đầu cậu một cái vì thấy ngứa mắt rồi nằm duỗi thẳng ra sofa vì cảm thấy hơi choáng từ men bia.
Jwin tập trung xem phim một cách say mê vì dù đầu mũi Sorn có chạm gần gáy cậu thì cậu cũng chẳng để tâm. Có vẻ cậu thích bộ này thật vì lúc anh sang phòng cậu lần trước thì cũng thấy cậu xem phim này. Dù cả hai đang xem cùng một màn hình nhưng sự chú ý lại khác nhau. Jwin chăm chú vào cốt truyện đang dần được hé mở, còn Sorn lại bị thu hút bởi mùi thơm dịu nhẹ của xà phòng mà Jwin dùng. Vì đang nằm trên sofa nên Sorn ngửi thấy mùi thơm lan tỏa từ lồng ngực của người đang ngồi trước mặt khiến anh không cưỡng được mà hôn nhẹ lên cổ cậu.
"Ưm! Làm gì đấy anh Sorn? Đừng chọc nữa, em đang xem phim!" Jwin cau mày, định né ra thì bị Sorn vòng tay ôm chặt từ phía sau.
"Ngồi thế này một lúc đi." Sorn nói khi chôn mũi vào chiếc cổ trắng của cậu, cánh tay rắn chắc siết chặt để không cho cậu trốn đi, giữ cậu dựa lại vào ghế như cũ. Sự khác biệt duy nhất là lần này anh đang ôm chặt cậu trong vòng tay mình.
Jwin không phản ứng gì thêm khi thấy Sorn không làm gì quá đáng ngoài việc hơi thở ấm áp của anh đang làm nhột cổ cậu. Nhưng rồi, vì sự láu cá của Sorn cộng với việc Jwin không cảnh giác nên bàn tay to mò vào bên trong chiếc áo thun rộng của cậu, vuốt ve phần ngực săn chắc rồi ngắt nhẹ đầu ti khiến cậu giật mình.
"Anh Sorn! Đừng nghịch đầu ngực của em!"
"Tại nó nhỏ nhỏ, dễ thương mà."
"Nó nhột! Dừng lại đi anh!"
Jwin gạt tay anh ra, mặt cậu đỏ ửng đầy khó chịu. Vì quá ngứa ngáy, Sorn bèn hôn cậu một cái. Ban đầu Jwin làm mặt khó chịu nhưng cuối cùng cậu lại xuôi theo như mọi lần.
"Ưm... ức! A... đau! Anh Sorn lại cắn môi em rồi!" Jwin la lên khi bị anh cắn và dù đã rút ra nhưng môi cậu vẫn bị anh mút chặt.
"Sao người mày hồng thế hả Jwin?" Anh phớt lờ lời cậu đang làu bàu rồi nhân lúc cậu quay đi lấy điện thoại soi gương xem môi thì anh hôn dọc lên bờ vai trắng lộ ra khỏi áo, mỗi lúc một nhiều hơn.
"Tại em là con lai với người Hoa đó. Cô em còn trắng hơn nhiều, trắng như giấy luôn ấy."
Jwin trả lời rồi trườn ra xa cái người tay chân lăng nhăng đó. Cậu còn xem phim gì khi bị chủ nhà phá kiểu này chứ, đúng là hết hứng luôn rồi.
"Mày định chạy đi đâu? Lại đây." Sorn kéo Jwin lại nhưng cậu giằng ra.
"Không! Em không thích mùi nước hoa của anh. Mùi này giống mùi của con gái lắm." Lúc đầu cậu không để ý nhưng khi càng bị anh ôm sát hơn thì cậu mới bắt đầu ngửi thấy mùi đó. Dù không phải mùi cậu thường ngửi thấy ở anh, nhưng Jwin cũng không thắc mắc. Con người ai lại chỉ có một mùi nước hoa chứ, đúng không?
Sorn im lặng rồi đứng dậy cởi áo khoe cơ ngực săn chắc khiến Jwin nuốt nước bọt cái ực.
"Tao cởi áo rồi, mày vừa lòng chưa?"
Vì vừa ở với Penny nên anh đã bị dính mùi nước hoa của cô ta. Nhưng trong lúc gần gũi với Penny, anh lại nghĩ đến thằng nhóc rắc rối này nên cuối cùng thì anh bỏ lại cô ấy và quay về, rồi gặp cảnh Jwin được một gã nào đó đưa tận đến trước cửa. Những gì anh định làm với Penny thì rốt cuộc anh cũng chưa làm. Vậy mà vừa ở cạnh Jwin thì thứ cảm xúc mà Penny đã cố nặn mãi cũng không có lại bùng lên chỉ nhờ mùi xà phòng trên người cậu.
Jwin không đáp mà quay mặt đi chỗ khác để không nhìn thẳng vào mắt hay vào cơ bắp của anh. Dù cậu không muốn nhìn nhưng ánh mắt vẫn bị hút theo thân hình rắn rỏi ấy. Cậu ăn khỏe, lại ăn mấy thứ mà huấn luyện viên gym từng bảo phải kiêng, kỷ luật cũng lỏng hơn trước nên cơ thể mới không bằng anh. Nếu câu muốn có thân hình như Sorn thì chắc cũng không dễ, vậy nên cậu không nên nhìn nữa kẻo lại ganh tỵ thì chết.
Sorn lại ngồi xuống phía sau lưng Jwin, dù mắt cậu nhìn vào TV nhưng anh biết rõ cậu đã không còn tập trung nữa. Vì má cậu ửng hồng, một điểm yếu dễ nhận biết mỗi khi cậu xấu hổ hay giận, cộng thêm làn da trắng khiến cảm xúc của Jwin hiện rõ rành rành trên mặt.
"Làm không?"
Anh thì thầm hỏi. Jwin lắc đầu, giả vờ lấy điều khiển đổi kênh. Mùi bia từ cả hai người lan quanh trong không khí khiến tim cậu đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực. Dù cậu có muốn trốn đi thì Sorn cũng đã vây chặt cậu bằng cả tay lẫn chân.
"Tao muốn quá rồi, Jwin." Lời nói rõ ràng của anh khiến mặt cậu đỏ bừng hơn nữa.
"Anh cuồng sex thật đấy."
Hôm qua vừa làm xong, hôm nay anh lại muốn nữa. Rồi nếu anh có vợ thì chắc lại con đàn cháu đống mất thôi.
"Ờ, thì tao cuồng với mày đấy." Nói xong là anh nhào tới. Jwin rất nhột khi bị chọc vào eo nên anh mới chọc một cái là cậu liền ngã vật ra cười phá lên. Sorn cũng cười theo khi thấy cậu nhóc giãy đành đạch rồi anh leo lên đè cậu xuống để cậu không thể phản kháng. Jwin thở dốc khi Sorn ngừng tay và lần này anh còn giữ hai tay cậu bằng một tay của mình nữa.
"Đừng làm mạnh, mai còn đi làm."
"Ừm!" Vừa dứt lời, Sorn đã tụt cả quần trong lẫn ngoài khi Jwin đang cởi áo. Nếu nói Sorn có ham muốn cao thì cậu cũng chẳng thua kém, vì cậu cũng sẵn sàng chiều người kia bất cứ lúc nào.
Ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng rực khi cả hai quấn lấy nhau trên sàn. Tivi vẫn đang chiếu phim kinh dị nhưng chẳng ai để ý. Sorn đứng dậy, trần truồng bước đi tắt đèn, còn rèm cửa thì đã được kéo kín từ trước nên chắc chắn sẽ không ai nhìn thấy. Ánh sáng mờ mờ từ màn hình tivi cũng đủ dùng để họ có thể nhìn thấy mọi thứ cũng như thấy nhau. Anh tiện tay lấy chiếc gối trên sofa để kê dưới hông Jwin. Bao cao su đã sẵn sàng, còn gel thì anh phải chạy lên lầu lấy. Anh thầm nghĩ lần sau anh nên mua thêm để để riêng từng tầng, tránh việc phải chạy lên chạy xuống mất công như vầy.
Jwin đã nằm đợi sẵn, cơ thể căng tràn sẵn sàng đón nhận. Sorn quay lại, ngồi giữa hai chân cậu, nhấc chân cậu đặt lên vai rồi thoa gel, nhẹ nhàng mở đường bằng ngón tay để chắc chắn rằng Jwin sẽ không bị đau, sau đó thì anh mới từ từ đưa phần thân vào. Lối vào vốn đã khép kín dần mở ra đón lấy anh từng chút một. Jwin nhăn mặt vì vừa đau vừa râm ran, và dù không phải lần đầu nhưng cảm giác ấy vẫn không dễ chịu chút nào.
"Ư... tức quá..." Jwin rên khẽ khi Sorn bắt đầu thúc vào mạnh hơn, trái với lời hứa là sẽ nhẹ nhàng. Dường như ham muốn mãnh liệt đã cuốn trôi mọi lý trí của anh. Thân thể cậu bị đẩy tới đẩy lui theo nhịp chuyển động, cảm giác đê mê lan khắp người khiến cậu vô thức bấu chặt lấy bắp tay anh.
Sorn khẽ rên, đôi khi phát ra tiếng gầm trong cổ. Từ góc nhìn của Jwin, Sorn thực sự rất cuốn hút trong lúc quan hệ. Điều đó khiến cậu không khỏi thấy tự hào vì 'thầy giáo' của mình lại mãnh liệt đến vậy. Khi anh cắn chặt môi, dồn lực đâm sâu vào trong thì cảm giác ấy còn kích thích hơn bất cứ bộ phim người lớn nào mà cậu từng xem.
"Jwin, quỳ gối đi." Sorn rút ra rồi ra lệnh, bảo cậu đổi tư thế để có thể vào sâu hơn,"Tư thế này sẽ khiến mày phê hơn nữa đấy."
"Nhẹ chút... a... anh Sorn..." Jwin rên rỉ khi người kia đẩy sâu vào tận cùng rồi bắt đầu nhấp chậm vài lần trước khi tăng tốc. Hông cậu bị giữ chặt để đón nhận từng cú thúc trúng điểm nhạy cảm. Jwin gục mặt xuống gối ôm, cắn răng chịu đựng cơn khoái cảm cuồn cuộn trào lên. Nam căn của cậu gần như không cần phải chạm vào nhưng nó vẫn cương cứng cực độ vì sự kích thích từ bên trong.
Tiếng va chạm giữa cơ thể hai người cứ thế vang lên mãi. Sorn siết mông cậu như muốn bóp nát rồi rút ra để thêm chút gel và lại tiếp tục, lần này nhanh và mạnh hơn khiến Jwin không chịu nổi mà phải bật ra tiếng.
"A...!!" Cuối cùng cậu cũng đạt đỉnh, toàn thân co giật vài lần rồi đổ gục xuống.
"Giỏi lắm, lần này mày chịu được lâu hơn lần trước nữa đấy."
"Ư... ừm..." Jwin thở dốc, thậm chí cậu cũng chẳng còn sức để trả lời rõ ràng. Sorn mỉm cười, cúi người đè lên lưng cậu, cảm nhận nơi đó đang co siết lấy mình. Anh chỉ cần nhấp nhẹ vài cái rồi cũng theo sau mà bắn ra.
"Ư... xuống đi, đừng đè, nặng quá!" Jwin vùng vẫy dù hai người vẫn còn kết nối với nhau. Sorn cố tình nhích thêm vài cái khiến cậu giật bắn, kèm theo tiếng rên khẽ bên tai. Anh biết rõ cậu nhóc này dễ bị kích thích cỡ nào nên nếu muốn tiếp tục thì tốt nhất anh đừng để bị ngắt quãng.
Và đúng như dự đoán, Jwin phải lên sofa nằm rên rỉ tiếp vòng hai vì sàn nhà vừa lạnh vừa cứng, còn đầu gối Sorn thì bị đau sau tư thế quỳ gối vừa rồi. Cuối cùng sau khi mọi chuyện kết thúc thì chính Sorn lại là người phải lấy khăn ấm lau dọn vết tinh dịch của 'thằng nhóc nghịch ngợm' ấy, vì cậu lỡ bắn đầy ra cả sofa.
—
"Đừng giành, phần này của em!" Jwin giật khay há cảo về phía mình sau khi vừa hâm xong bằng lò vi sóng và mang ra bàn ngồi ăn. Nhưng Sorn xuống sau lại thản nhiên chộp lấy một miếng. Đĩa há cáo chỉ có sáu miếng nên khi bị giành mất một thì chắc chắn cậu sẽ ăn không đủ no.
"Cho tao ăn với, nhà này là của tao mà." Sorn nói tỉnh queo rồi vỗ vào mông Jwin một cái rõ to. Cậu lập tức quay lại đấm vào tay anh như phản xạ nhưng lần này, thay vì đáp trả...
Chụt!
Sorn hôn vào môi cậu, đôi môi còn bóng dầu từ miếng há cảo. Jwin lườm anh, hai má phồng ra vì cậu đang nhét tận ba miếng vào miệng cùng lúc tại cậu sợ bị giành tiếp. Trước kia, Sorn thấy kiểu ăn phồng má như vậy thật kỳ cục, nhưng giờ anh lại thấy nó đáng yêu đến mức muốn cắn cho sưng môi.
"Ăn lẹ đi, tao sẽ dẫn mày ra chợ đầu ngõ mua đồ ăn."
"Em muốn uống sữa đậu nành." Jwin đáp ngay lập tức.
Không lâu sau đó thì họ rời khỏi nhà và không quên ghé mua sữa đậu nành cùng quẩy. Dù bị Sorn than phiền là ăn đồ chiên nhiều quá nhưng Jwin cũng chẳng mấy để tâm vì đồ ăn ngon thì vẫn là ngon. Tới công ty, họ gặp Penny đang vừa đậu xe. Jwin lễ phép chào cô, cô cũng chào lại nhưng mặt không vui rồi liếc Sorn như trách móc và đi thẳng vào trong.
"Hôm qua em thấy anh đi với chị Penny, thế hai người còn chưa bàn công việc xong hả? Sao chị ấy nhìn anh lạ thế?"
"Ừ, chưa xong vì tao phải vội về nhà xử lý thằng quỷ nào đó dắt người lạ đến nhà đấy."
"Trời! Anh Jom nhìn một cái là biết ảnh là người tốt rồi mà."
"Mày dễ tin người quá đó, Jwin." Sorn lắc đầu, đứng chờ thang máy.
Penny thì đã vào trước rồi.
"Dễ đâu mà dễ, em đâu phải mới gặp anh ấy lần đầu đâu."
"Rồi, lần sau khỏi gặp nữa. Mày muốn ăn đồ Nhật hả? Tao dẫn mày đi ăn omakase luôn."
"Hả!? Một bữa mấy ngàn baht đó! Anh nói thật đấy chứ?" Jwin tròn mắt, hỏi lại to đến mức Sorn phải suỵt nhắc nhỏ tiếng. Cậu gật đầu, cười tươi rói rồi bỗng cụp nụ cười lại vì nhớ rằng anh Sorn từng bỏ bom cậu bao nhiêu lần, "Anh chắc không đấy? Em sợ em lại bị cho leo cây nữa... vụ hẹn ăn hủ tiếu rồi vụ hôm qua nữa..."
"Chắc! Tao sẽ dẫn mày đi ăn omakase nhưng phải coi tao rảnh ngày nào đã." Sorn đáp rồi bước vào thang máy trước. Jwin bước vào theo cùng nhiều người khác vì đang là giờ cao điểm nên phải đứng chen chút. Sorn kéo cậu đứng sát mình, tiện tay vuốt nhẹ lên phần bụng có cơ của cậu.
"Đi làm đi, tao đã giao lại công việc cho thằng James rồi nên chắc nó sẽ gửi tiếp cho mày đấy. Có gì thắc mắc thì đến hỏi tao." Khi đến tầng 16, Sorn không quên nhắc thêm một câu. Về phần Jwin thì cậu chỉ gật đầu rụt rè rồi hai người liền tách nhau đi làm nhiệm vụ. Thế nhưng, trước khi vào việc chính thì Jwin lại chạy đi tìm Champ để trêu chọc anh một chút khiến người bị trêu giật nảy mình, phải quay lại gõ đầu cậu một cái rồi Jwin mới chịu đi tìm James để bắt đầu công việc.
Đến giờ nghỉ trưa, Penny bước ra khỏi phòng làm việc của mình thì thấy Jwin đang nói chuyện với ba chàng trai hot nhất công ty: Tai, Champ và Sorn. Hai người đầu cô không để ý nhưng người cuối cùng thì khác... Cô quen biết Sorn từ lâu rồi nhưng khi ấy cô đang có bạn trai nên không để tâm đến anh. Cho đến ba tháng trước, sau khi chia tay thì cô tình cờ gặp lại Sorn ở một quán bar. Không rõ là vì cớ gì mà cuối cùng họ lại vào phòng ngủ cùng nhau, có thể do cả hai đều đã say.
Với cô, Sorn là kiểu đàn ông chỉ cần một ánh mắt thôi cũng khiến người khác khuất phục. Trong công việc, anh không có quyền lực gì đặc biệt nhưng trên giường thì anh lại có sức quyến rũ kỳ lạ. Và chính điều đó đã khiến cô bị cuốn hút. Cô và Sorn đã thoả thuận rõ ràng: mối quan hệ của họ chỉ là về thể xác. Nếu một bên muốn và bên kia sẵn sàng thì cứ vậy mà 'giao dịch'. Kể từ đó, họ trở thành tình nhân bí mật mà không ai trong công ty hay biết, dù chỉ một người.
Tối qua, sau khi ăn tối cùng nhau thì Sorn đã ở lại nhà cô đến gần tám giờ. Khi cả hai sắp sửa vào chuyện thì anh lại bất ngờ từ chối và vội vàng rời đi, chỉ nói rằng anh sẽ hẹn cô vào ngày khác. Điều đó khiến cô rất bực bội khi cảm xúc bị kích thích mà không được thoả mãn.
"Về gấp làm gì? Thằng nhóc Jwin chắc làm mất nhà cậu được đâu!" Cô hét với theo đầy cáu kỉnh nhưng Sorn không nói gì mà chỉ lên xe và lái đi.
Ban đầu, cô cũng chẳng để tâm đến cái tên Jwin nhiều hơn một thực tập sinh bình thường. Cho đến khi Sorn bắt đầu ít tới tìm cô. Lúc đầu, gọi thì vẫn đến, khi cần vẫn 'phục vụ' nhưng không còn mặn mà như trước mà chỉ làm cho có. Dần dần, cô thấy có điều gì đó không ổn. Sorn hay nhìn điện thoại và vô thức hay nhắc tới Jwin. Đỉnh điểm là lần gây chuyện khiến các nhân viên khác trêu chọc khi anh mua xôi nướng cho Jwin – một hành động quá kỳ lạ với cô.
Vì Sorn vốn ghét trẻ con, dù là con nít, sinh viên hay thực tập sinh nhưng với Jwin thì lại khác. Cô không nghi ngờ gì mối quan hệ thân thiết giữa Jwin và ba người đàn ông kia nhưng một người như Sorn – người luôn không thích trẻ con mà lại để một thằng nhóc có ảnh hưởng đến mức chịu xuống nước thì cũng không phải chuyện chơi chơi chơi.
"Cần em giúp không, chị Penny?" Jwin lên tiếng khi thấy Penny đang cố nhấc một thùng giấy A4 từ trên cao xuống. Người phụ nữ nhỏ nhắn quay lại nhìn rồi gật đầu.
"Tốt quá, giúp chị lấy cái thùng đó xuống với. Không hiểu sao nhân viên lại chất lên cao như vậy, lấy dùng cũng bất tiện ghê." Cô than thở. Jwin mỉm cười rồi leo lên ghế mà Penny vừa dùng để lấy thùng giấy lúc trước, nhấc xuống đưa cho cô. Penny khẽ cảm ơn nhưng trước khi cậu rời khỏi phòng photo thì cô lại gọi giữ lại: "Jwin."
"Dạ?"
"Đêm qua Sorn về nhà ngủ à?" Cô hỏi dù đã đoán được câu trả lời là có. Nhưng người như Sorn có thể không về nhà cũng không lạ, nhất là khi anh từng nói không thích trẻ con. Nếu thật sự sống chung với Jwin thì anh cũng chẳng thể ở lâu.
"Dạ." Câu trả lời khiến Penny phải gượng cười vì có vẻ như Sorn đã thay đổi rồi.
—
Chiều tan ca, Phut lên tầng 16 để giải quyết việc với bộ phận bán hàng. Xong việc thì anh định về luôn vì bạn gái đang đợi, nhưng khi đi ngang thấy Jwin đang ngủ gật thì anh liền lén lấy thước gõ gõ vào người cậu. Jwin phản xạ gạt đi như người mê ngủ, còn kêu 'ư ử' khó chịu. Rồi khi cậu tỉnh dậy thì cậu nhăn nhó nhìn thủ phạm.
"Trời đất! Anh Phut! Anh chọc em làm chi, em đang buồn ngủ muốn chết đây này!"
"Đêm qua em làm gì mà không chịu ngủ hả? Thực tập sinh thì lấy đâu ra lắm việc vậy?" Phut cười cợt hỏi. Jwin không trả lời mà chỉ đỏ mặt rồi khi nhớ lại chuyện tối qua thì cậu lại càng xấu hổ hơn. Cậu không ngờ việc quan hệ với anh Sorn không chỉ giới hạn với việc trên giường mà nó còn có cả ở sàn phòng khách, ghế sofa trước TV và chỗ nào anh ấy cũng kéo cậu đi được. Đúng là nguy hiểm thật!
Thấy đã hết giờ làm, Jwin cùng Phut xuống dưới. Sorn nhắn tin bảo về cùng nhau nên cậu cũng đồng ý ngay vì cậu sẽ khỏi phải chen xe buýt.
"Đồng hồ này mới ra nè, đẹp ghê! Em xem trên mạng thấy gần hai chục ngàn đó anh." Hai người vừa đi vừa trò chuyện rồi cậu ghé mua 30 baht thịt nướng với xôi rồi vừa đi vừa ăn. Khi thấy chiếc đồng hồ Phut đang đeo thì mắt Jwin sáng rỡ do đó là loại đồng hồ nổi tiếng dân gym hay xài, mẫu nào cũng mười mấy nghìn trở lên. Nhưng chức năng của nó thì đúng là đáng giá.
"Đẹp hông? Anh đặt trước, hôm nay mới nhận được nên phải đeo khoe liền đó!"
"Cho em thử đeo với!" Phut tháo ra đưa cho cậu. Jwin cười toét khi được đeo thử vì trước giờ cậu chỉ thấy trên mạng thôi chứ giờ mới được đeo tận tay. Đeo vào là cậu thấy cổ tay mình như đẹp hơn hẳn.
"Ừ, hợp với em đấy."
"Vậy em lấy nha, cảm ơn anh!" Nói xong cậu liền quay đầu bỏ chạy, cười hả hê, trả đũa vụ bị phá giấc ngủ. Phut cũng rượt theo đến bãi đậu xe thì mới đuổi kịp. Anh nắm ba lô kéo Jwin lại, ôm chặt không cho cậu vùng thoát. Khi bị cù vào hông thì Jwin cười ngặt nghẽo, cố giãy ra.
Bíp!! Bíp bíp!!
Màn vật lộn của hai người khiến một anh chàng đang quan sát sẵn nổi điên, bấm còi xe inh ỏi. Phut vẫn còn ôm Jwin nhưng nhìn theo hướng còi vang thì thấy xe của Sorn đang lùi khỏi chỗ đậu để tiến lại gần.
"Ha... ha... đủ rồi... em đầu hang." Jwin giơ tay đầu hàng khi thấy Sorn đang đợi. Phut cười với khuôn mặt hầm hầm của Sorn nhưng người kia không cười đáp, ngược lại anh còn liếc sang tay mà Phut đang ôm Jwin. Phut vội buông ra, trong đầu vang lên 'con của anh Sorn'.
"Trả anh nè, em đi trước nha. Gặp sau!"
"Ờ... đi cẩn thận. Em chào anh Sorn." Phut vội chắp tay chào, cười méo xệch. Sau đó Sorn lái xe đi khi Jwin đã lên xe. Có vẻ lần này anh không được Sorn ưa cho lắm rồi.
"Mày chơi ôm ấp với thằng Phut giữa bãi đậu xe mà không sợ bị xe đụng hả? Làm gì cũng chẳng nghĩ gì cả." Vừa lên xe, Sorn đã mắng cậu một trận. Người vừa thở hổn hển vì chạy giờ thì sững sờ.
"Có xe đâu mà đụng? Với lại em cũng nhìn kỹ xem có xe hay không rồi mà. Mà... anh định đi đâu vậy? Đây không phải đường về nhà mà nhỉ?"
"Tao dẫn mày đi ăn cơm này. Hay mày muốn ăn đồng hồ của thằng Phut thay cơm hả?"
"Anh bực gì nữa vậy?" Jwin hỏi lại với vẻ không hiểu khi cậu vừa lên xe là anh đã cằn nhằn như bà thím. Sorn im lặng. Ừ nhỉ... Anh đang bực cái quái gì thế. Vì thấy người khác ôm Jwin sao?
"Xin lỗi, chắc tao đói quá thôi." Anh đưa ra lý do nghe có vẻ hợp lý nhất lúc này vì đúng là anh đang đói thật.
"Anh có ăn thịt xiên không? Em mua ăn cùng anh Phut..."
"Không ăn! Mấy thứ đó béo, dầu mỡ nên sẽ làm bụng tao bị phệ." Cuối cùng, người yêu sức khỏe, sợ bụng to lại dẫn Jwin tới chợ đêm Talad Rot Fai. Ở đây có đồ ăn bạt ngàn, nhìn hoa cả mắt mà cũng chẳng biết chọn gì.
Rrrrr Rrrrr
"Alô?" Jwin nghe điện thoại do trước đó cậu vừa nhắn tin hỏi người kia đang ở đâu vì cậu thấy thằng bé đăng hình ở chợ đêm Talad Rot Fai, nên cậu nghĩ chắc đang ở cùng chỗ. Nhưng cậu quên béng mất rằng Sorn không muốn cậu liên lạc với Pieng.
Dù vậy thì hai người chỉ là nói chuyện thôi nên chắc không sao đâu nhỉ.
[Quay lại phía sau đi] ầu dây bên kia chỉ nói vậy, nên Jwin quay đầu lại. Sorn đang đi dạo xem đồ nên cũng dừng lại nhìn. Khi thấy Jwin đang nhìn ai đó thì anh liền quay lại với khuôn mặt lạnh tanh.
"Sao vẫn còn nói chuyện với thằng em khóa dưới đó nữa hả?"
"Tại nó đăng Facebook là đến đây nên em chỉ nhắn hỏi chơi thôi chứ em đâu nghĩ là sẽ gặp thật đâu mà." Câu trả lời của Jwin chẳng khiến Sorn dễ chịu hơn chút nào. Anh vốn chẳng ưa gì thằng nhóc đó vì nhìn lúc nào nó cũng tươi rói một cách vô lý.
"Đi với ai vậy em?" Jwin hỏi ngay khi đối phương đi tới chỗ họ.
"Câu lạc bộ nhiếp ảnh. Họ cần người mẫu nên em tới làm mẫu một chút. Mà anh Jwin đi với anh...?" Cậu thanh niên cố nhớ tên của anh khóa trên đi cùng Jwin nhưng không ra nên Jwin phải giới thiệu.
"Đây là anh Sorn. Anh Sorn, đây là Pieng."
Hai người này từng gặp mặt một lần nhưng lúc đó không nói chuyện nên lần này mới phải giới thiệu chính thức.
"Chào anh Sorn, cuối cùng cũng được gặp anh rồi. Không hiểu sao hôm đó anh Jwin cứ kéo em đi vội quá như thế nữa." Pieng cúi đầu chào, giọng ríu rít. Nụ cười tươi tắn của cậu gửi đến người đàn ông đang đứng đó nhưng khuôn mặt anh lại điềm tĩnh chẳng biểu lộ cảm xúc gì.
Pieng nhớ rõ người này là người mà cậu đã thấy khi đến đón Jwin ở công ty với khuôn mặt, vóc dáng, thái độ đều đầy kiêu ngạo. Anh như này mà gặp người như Jwin thì chắc sẽ cãi nhau vui lắm, vì cậu ta biết Jwin cứng đầu cỡ nào.
"Oái!"
Vì họ đang đứng nói chuyện giữa lối đi nên có người đi ngược chiều vô tình va vào người nhỏ con khiến cậu ta loạng choạng. Do đứng gần Sorn nên Pieng được lồng ngực vững chãi của anh đỡ lấy. Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn, có phần sợ hãi vì từ nãy tới giờ Sorn chưa nói một lời nào, mà mặt cũng chẳng hề nở một nụ cười.
Jwin quay sang nhìn đám học sinh cấp ba đi thành nhóm lớn đã va vào họ khiến Pieng bị xô mạnh. Cậu hét lên bảo họ đi cẩn thận nên nhóm đó liền quay lại xin lỗi rồi đi tiếp. Nhưng khi quay lại thì cậu đã thấy Pieng đang ở trong vòng tay anh Sorn rồi.
Cậu biết Sorn không có ý gì vì anh không thích trẻ con. Và bản thân cậu cũng biết rõ mình không thích Pieng hơn một người em thân thiết. Nhưng không hiểu sao khi hai người kia đứng cạnh nhau thì cậu lại thấy nghèn nghẹn trong lòng đến mức cậu cứ muốn kéo Pieng ra khỏi người anh.
Là cậu muốn kéo Pieng ra hay là kéo cái tên Sorn kia ra?
Nhưng rõ ràng, cậu không nên có cảm xúc kiểu này với bất kỳ ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com