Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thích 19

Sorn vội vàng đưa Jwin đến bệnh viện gần nhất. Bây giờ máu đã ngừng chảy nhưng anh không chắc lực tác động mạnh như thế có ảnh hưởng nghiêm trọng đến đối phương hay không, nên tốt hơn hết là vẫn phải đưa đi kiểm tra cho chắc. Sorn phanh xe gấp trước cửa khoa cấp cứu, bánh xe nghiến ken két như thể người mà anh đưa đến đang bị thương nặng khiến mọi người xung quanh đều ngoái nhìn. Jwin bước xuống xe, tay ôm lấy mặt. Dù máu đã ngừng nhưng cơn đau vẫn còn và nỗi sợ hãi cũng vậy.

Jwin ngồi để y tá hỏi tiền sử bệnh, sau đó cậu được kiểm tra sơ bộ trước khi gặp bác sĩ. Và người luôn ở bên cạnh cậu không rời là cái anh chàng da ngăm kia.

"Em sợ sống mũi bị gãy thật luôn quá, mà nếu gãy thì em sẽ hết đẹp trai mất." Jwin nói với giọng run run rồi tưởng tượng đến cảnh mình phải sống với chiếc mũi biến dạng mà thấy sợ. Bao công sức xây dựng hình tượng trai Hàn Quốc từ cấp ba của cậu coi như tan tành.

"Nếu có gì bất thường thì tao sẽ đưa mày sang Hàn làm lại mũi luôn." Sorn đùa để cậu bớt căng thẳng vì thấy mặt mũi cau có của cậu mà anh cũng thấy tội, "Tao đã bảo là đừng ngồi gần sân thi đấu vì trái cầu mây tròn lẳn thế kia thì có thể bay lạc bất cứ lúc nào rồi mà." Và anh không nhịn được nên lại cằn nhằn tiếp.

Jwin xị mặt chấp nhận lời cằn nhằn vì cậu không thể cãi lại được. Nhưng ai mà nghĩ quả cầu mây lại nhắm đúng vào mặt cậu thật cơ chứ. Chỗ ngồi của cậu cũng đâu phải ngay trước mặt người đá nên chẳng lẽ mặt cậu hút cầu mây đến mức đó à? Cậu bị một cú ngay mặt, thêm một cú Sorn đỡ hộ là tổng cộng 2 quả nhé.

"Lần sau tao nhắc gì thì mày cứ nghe đi vì nếu tao chưa từng bị thì tao cũng đâu rảnh mà cảnh báo mày hả?" Sorn đẩy đầu thằng nhóc lì, vò tóc nó cho rối bù. Nhưng xem ra giờ phút này, cậu chẳng còn quan tâm gì đến vẻ ngoài nữa rồi.

"Rồi rồi. Mà tay anh sao rồi, cho em xem chút đi." Cậu nói kiểu lấy lệ rồi túm lấy tay người đối diện xem xét. Sorn thở dài vì sự thờ ơ của cậu với lời cảnh báo của mình rồi nói không sao. Tay anh chỉ đỏ lên, chắc mai sẽ bầm nhẹ nhưng cũng không nặng bằng người bị trái cầu mây đập thẳng vào mặt đâu.

"Cảm ơn anh đã đỡ giúp em."

"Mày biết cách cảm ơn tao mà." Sorn cười gian, ghé tai thì thầm. Anh đã quên bẵng chuyện mình làm trong thang máy với Jwin rồi.

"Không nhé, hôm nay anh hôn em rồi đấy, còn hôn mạnh nữa nên chừng đó là đủ rồi." Thằng nhóc quỷ quyệt bắt đầu chơi chiêu. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu dám phản kháng chuyện này, nếu không tính lần Jwin giận vì bị trêu đến mức chị June phải can thiệp. Lần này, Jwin thực sự dám ra điều kiện, không để bị dụ như mọi khi.

Sau một lúc chờ đợi, Jwin được bác sĩ kiểm tra kỹ hơn. Bác sĩ cho chụp X-quang vì lo có thể xương bên trong bị rạn hoặc gãy dù bên ngoài trông bình thường. Trong lúc đó, Tai gọi điện bảo sẽ đến bệnh viện. Dù Jwin nói không cần nhưng Tai vẫn kiên quyết sẽ đến. Dĩ nhiên rồi... vì Jwin là cậu em quý mến mà. Sau khi gác máy thì lại có cuộc gọi từ Penny nhưng cậu không bắt máy mà để cho chuông tự ngắt.

"Ờ, tao không sao đâu, đừng đến. Tao chưa đến mức nguy kịch. Rồi rồi, vậy thôi, cảm ơn vì lo lắng. À, rốt cuộc đội mình thắng hay thua vậy...?" Sorn bước vào khu cấp cứu xem thằng nhóc bị thương thì thấy cậu đang nói chuyện điện thoại, giọng không lớn lắm. Thấy anh đến gần, cậu che miệng nói nhỏ rằng đội Win thắng. Anh để cậu nói chuyện thêm một lúc rồi khi bác sĩ đến thì Jwin cúp máy.

Bác sĩ bảo không có xương nào bị gãy hay rạn và đó là tin tốt. Jwin thở phào nhẹ nhõm vì sống mũi vẫn còn nguyên và vẻ đẹp trai không bị ảnh hưởng. Cậu mượn gương của y tá để soi mặt kỹ lần đầu sau khi bị cầu mây đập vào. Trước đó cậu không dám nhìn gương vì sợ thấy mũi bị gãy, dù trên đường đến bệnh viện Sorn đã trấn an cậu rằng mặt cậu không thấy biến dạng gì cả nhưng cậu vẫn không tin.

"Anh Tai! Em vẫn đẹp trai như cũ nè. Mũi không gãy, chỉ có bầm thôi!" Thằng nhóc mặt trắng nay bắt đầu ửng đỏ đi ra từ phòng cấp cứu thì thấy Tai đang ngồi đợi. Cậu chạy ào đến khoe thì liền bị Tai túm lại xem xét kỹ, xoay mặt trái phải.

"Ờ, anh cũng tưởng mặt mày bị móp rồi cơ." Tai vừa nói vừa kiểm tra kỹ gương mặt đứa em yêu quý. Khi Jwin bị thương, anh còn chưa kịp phản ứng thì Sorn đã lo xong mọi việc nhanh đến mức khiến anh ngạc nhiên. Anh chưa từng thấy khía cạnh này của người bạn thân và không ngờ nó lại xảy ra giữa Sorn với Jwin. Trước đây nó hay phàn nàn rằng không ưa Jwin thế này thế kia, mà giờ thì không biết có phải vì sự đáng yêu của Jwin đã khiến Sorn thay đổi từ ghét thành thân thiết như anh em không nữa.

Sau đó Jwin đi thanh toán tiền thuốc và viện phí nhưng tất nhiên là Tai xung phong trả hết. Ban đầu Jwin từ chối nhưng bị Tai quở trách, bảo rằng chuyện xảy ra ở chỗ mình thì mình sẵn sàng lo. Thế là Jwin đành chấp nhận. Tai nói chuyện thêm một lúc rồi mọi người chia tay về nhà. Trước khi rời đi, Tai không quên nói đội Win thắng và chắc chắn sẽ tổ chức ăn mừng, chỉ cần chọn ngày giờ rảnh là được.

"Em đói quá. Ghé ăn gì trước được không, anh Sorn?" Người bị thương nhưng nay đã nhẹ cả người bắt đầu đòi ăn. Trước đó cậu chưa ăn gì nên cậu định sau khi trận đấu xong sẽ đi ăn với Win, nhưng lại bị thương nên đành huỷ kế hoạch. Bây giờ cậu đói đến mức kêu ọc ọc hoà cùng tiếng nhạc từ radio trong xe.

"Muốn ăn gì?" Người tài xế hỏi khi dừng xe đèn đỏ. Giờ thì anh cũng đói nhưng vì lo cho Jwin mà anh quên mất luôn cảm giác đó.

"Đồ Nhật ở quán của anh Jom đang có khuyến mãi nên em muốn ăn." Jwin đáp ngay và cậu vừa nhớ ra là sáng nay chị Poysian mới chuyển tiền cho mình, nên khi có tiền thì phải ăn ngon một bữa trước khi bước vào giai đoạn tiết kiệm chứ.

"Sao phải ủng hộ cái thằng đó?" Sorn quay lại hỏi, giọng gắt.

"Thì tiện đường về nhà anh nên ghé ăn luôn đi. Đây này, sắp tới rồi. Có chỗ đậu thì đậu luôn đi, em đói rồi."

"Mày không chán đồ Nhật hả? Mới ăn mấy bữa trước mà giờ mày lại muốn ăn nữa là sao?"

"Đồ của quán anh Jom ngon thật mà, cá không tanh, nguyên liệu chất lượng mà giá cũng không đắt."

"Nó có trả công cho mày đi pr à?" Sorn gắt gỏng, nhíu mày nhìn sang thì thấy mặt thằng nhóc sáng bừng như hoa nở khiến anh chỉ muốn cắn một cái cho má nó in dấu luôn.

"Không phải... hầy... vậy anh thả em xuống trước cửa quán đi, anh muốn đi ăn đâu cũng được. Em tự về sau."

"Tự về kiểu của mày là để thằng Jom đó đưa về cùng xe giao hàng đúng không? Không đời nào!" Nói thật thì ai mà lại muốn người mình ghét mặt đến nhà chứ? Nói xong thì anh nhấn ga chạy tiếp vì đèn xanh. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại ghét cái thằng Jom đó đến thế nhưng anh có cảm giác rất rõ là mình không ưa nó chút nào.

Nhưng cuối cùng Sorn vẫn dừng xe ở quán Nhật mà thằng nhóc chọn. Khi thấy anh bật xi nhan rồi tắt máy thì cậu còn cười toét miệng. Cậu hăng hái giới thiệu rằng ở đây có đủ món, không thích đồ sống thì gọi đồ chín ăn nên chắc chắn anh sẽ bất ngờ vì ngon.

"Em chọn set 499 này nè. Anh Sorn chọn gì đi, chọn lẹ đi, em đói rồi."

"Chờ tao chút, tao mới nhìn menu mà. Mà nếu mày đói đến vậy thì ăn chân tao làm món khai vị không?" Sorn nói mà không ngẩng mặt nhìn người đối diện nhưng giờ Jwin đã siết nắm tay định đập đầu người nói câu đó rồi.

"Lấy cái này, cái này, rồi cái này nữa... cái này nữa ạ." Sorn chỉ lia lịa trong menu khiến nhân viên ghi không kịp. Vì đói nên anh đành gác lại cái sự tự ái rằng đây là quán của người mình không ưa nên anh gọi đại gần chục món cho xong. Jwin trố mắt khi thấy anh gọi nhiều như vậy.

"Rồi ăn không hết cho coi."

"Làm như mày ăn mỗi bữa có vài miếng là no ấy. Tao gọi ra rồi thì kiểu gì mày cũng ăn hết thôi, mày dù sao cũng ăn khoẻ như nuốt chửng cả con voi thì tao cũng không sợ dư đồ đâu." Nói xong anh uống mấy ngụm trà xanh lạnh có vị hơi đắng.

Jwin không cãi vì đúng thật. Cậu ăn với Sorn nhiều lần rồi và chắc hẳn anh cũng biết cậu ăn khoẻ thế nào. Nhưng cậu cũng không quên tập thể dục đâu nhé, dù chỉ là tập trong phòng chứ không đến phòng gym nhưng cậu cẫn tập đều đó nha. Mà giờ nghĩ lại thì chắc cậu nên đi tập thật rồi vì Sorn nuôi cậu tốt quá nên mỗi lần đi ăn là kiểu gì cũng đầy ụ đồ ăn.

Trong lúc chờ đồ ăn, Sorn tranh thủ quan sát quán. Cách trang trí mang hơi hướng quán Nhật nhỏ, kiểu quán lúc nào cũng đông khách. Nhân viên phần lớn là nữ, niềm nở chào hỏi và phục vụ tốt. Khách vào liên tục, dù không kín bàn nhưng với tình hình kinh tế như bây giờ thì có khách ra vào liên tục đã là khá ổn.

"Bữa này chia đôi nhé anh." Jwin nói trước vì ngại anh đã bao cậu quá nhiều lần. Cùng lúc đó, nhân viên cũng đem đồ ăn ra phục vụ.

"Đến cả tiền khám mũi của mày thằng Tai còn trả cho thì bữa ăn chút xíu thế này mày nghĩ tao sẽ không trả nổi chắc? Thôi thì đừng than nữa, cứ ăn đi."


Sorn dùng đũa gắp một cuộn cá hồi nhúng vào nước tương và wasabi rồi bỏ vào miệng. Vị cay nồng của wasabi khiến anh cau mặt, nhưng cũng không đến mức không ăn được.


Thực ra anh không quen ăn mấy món kiểu này cho lắm nhưng anh cũng nhận ra quán này dùng đồ sống thật, không có mùi tanh gây khó chịu khi ăn. Mỗi món trong đĩa đều có lượng hợp lý, không quá ít, vị cũng gần giống như lần anh từng ăn ở Nhật.


Jwin lén nhìn người đối diện vì Sorn cứ ăn liên tục, trong khi trước đó anh lại ra vẻ là không muốn đến quán này. Cậu không biết anh có ác cảm gì với anh Jom không nhưng cậu thấy anh ăn ngon lành như vậy thì cũng mừng thay cho chủ quán, vì với người như anh Sorn nếu không thích thì sẽ thể hiện ra rất rõ ràng.

"Ngon đúng không?" Cậu trai trẻ hỏi khi người kia đang nhai miếng uni thứ ba.


"Cũng được." Sorn đáp rồi nhún vai ra vẻ dửng dưng. Ngon thì đúng là ngon nhưng không đến mức phải lặn lội đến ăn liên tục như Jwin hay làm.


Jwin mỉm cười trước vẻ kiêu ngạo của người kia rồi liếc thấy con gấu bông nâu to đùng đang ngồi ở góc. Nghĩ ra điều gì đó, cậu gọi nhân viên: "Chị ơi cho em hỏi chút, em có thể cho 'Jujai' ngồi ở bàn em được không ạ?"


"Được ạ, em chờ một chút nhé." Cô nhân viên mặc đồng phục quay lại mỉm cười nhưng người đối diện với Jwin thì lại kéo má trắng của cậu quay lại đối mặt.

"Jujai là ai? Mày ngoài thằng Jom ra thì còn có thêm Jujai nữa à? Đây là nhà hàng hay quán bar vậy?" Sorn hỏi với giọng đe dọa.


Jwin hất tay người kia ra rồi cười ranh mãnh trả lời: "Jujai từng đi hẹn hò với em trước đây rồi đó."


Câu nói của Jwin chưa đáng ghét bằng gương mặt đẹp kiểu Hàn của cậu đang cười trêu anh đâu, bởi nụ cười đó như thể là của người trên cơ khi giấu được chuyện này mà không cho anh biết. Cậu không chỉ nói chuyện với đứa tên Pieng Pieng, giờ còn có thêm cả Jujai gì đó nữa khiến anh vừa tức vừa nhói lòng đến mức muốn túm cổ hỏi tại sao cậu lại đi nói chuyện với người khác. Chẳng lẽ cậu nói chuyện với anh không vui sao? Anh Sorn này thì sao? Miệng thì có, có cả thứ khác khiến người ta rạo rực nữa nhưng thằng nhóc này cứ thích đi tìm người khác hoài là thế nào?

"Tính cách thế nào?" Người lớn tuổi hơn hỏi với giọng gắt nhưng câu trả lời khiến anh mất cả hứng ăn.


"Không nói nhiều, hay cười, dễ thương lắm." Jwin vừa trả lời vừa gắp lươn nướng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.


"Vẻ ngoài thì sao?" Sorn thở dài bực bội nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh rồi hỏi tiếp. Anh biết khẩu vị trên giường của thằng nhóc là thế nào nhưng anh chưa rõ gu đàn ông nó thích ra sao.


"Ờm... dễ thương, da giống anh, to con." Jwin nhấn mạnh từ 'dễ thương' hai lần. Nó thích người dễ thương đến vậy à?


"Mày thích đàn ông vóc dáng như gấu hả?" Anh muốn hỏi thêm là 'cỡ tao không đủ to chắc?' nhưng quên mất là giữa họ chẳng là gì nên xen vào chuyện này chắc không ổn. Anh đành để suy nghĩ rối tung đó lại trong đầu mình thôi.

"À! Jujai đến rồi!" Jwin cười toe toét khi thấy cô nhân viên hồi nãy bế một con gấu bông nâu to tướng đặt lên ghế, chỉnh tư thế cho nó như thể đang ngồi ăn cùng họ. Gương mặt dễ thương của nó khiến ai cũng thấy đáng yêu, dù thân hình to đùng của nó thì chiếm hết cả nửa bàn.

"Đây là Jujai của mày á?" Sorn lặp lại câu hỏi, quay sang nhìn con gấu bông với vẻ mặt ngơ ngác.


"Đúng rồi! Dễ thương không? Nó ngồi ăn với em lúc bị ai đó cho leo cây đó." Jwin nói rồi bĩu môi nhìn Sorn. Người nghe chỉ biết hất tóc rồi thở dài, tựa lưng vào ghế.


Thì ra "Jujai" là con gấu bông mặt ngố to bằng con voi!! Anh cứ tưởng gu nó là đàn ông to con như anh nên tim anh lỡ đập hụt một nhịp vì nghĩ có thể nó đang nói đến mình. Đồ chết tiệt, Jwin!!

Hôm nay là ngày nghỉ. Jwin gọi về nhà báo trước là cậu sẽ không về. Ba cậu – chú Neung có càm ràm đôi chút về việc Jwin chuyển khỏi ký túc xá để đến ở nhà Sorn vì ông sợ con trai sẽ cư xử không tốt rồi làm phiền người ta. Nhưng Jwin nói là anh Sorn rủ qua ở, hơn nữa còn chia tiền nước tiền điện đàng hoàng chứ không làm gì khiến ba phải lo đâu.


Chú Neung đành nói sẽ gọi hỏi Tai về tình hình của cậu. Nếu Tai báo là Jwin cư xử tệ thì chú sẽ bắt về nhà ngay, dù cậu có phải đi thực tập thì cũng phải đi sáng về chiều, ngồi xe mấy tiếng cũng chịu. Chú còn dặn Jwin phải dắt anh Sorn về nhà chơi để ăn bữa cơm cảm ơn nữa.

Jwin xuống nhà lúc hơn 8 giờ sáng, má vẫn hơi đau chút nhưng không nhiều, vết bầm cũng mờ rồi nên chắc một hai ngày nữa sẽ hết. Pae và Aey có hỏi thăm thì cậu cũng trả lời để họ yên tâm rằng mình không sao.


Cậu đi quanh nhà tìm anh Sorn nhưng không thấy, xe anh cũng không có. Cây cối ngoài vườn còn ướt, đất thì ẩm cho thấy anh Sorn đã dậy sớm tưới cây.


Cậu vào bếp mở tủ lạnh xem có gì ăn được không và tìm được trứng gà nên cậu định làm trứng chiên với hành, nhưng chưa kịp làm thì cậu đã nghe tiếng xe vào nhà. Anh Sorn vừa về, hai tay xách đầy đồ tươi.

"Anh đi chợ à? Sao anh mua nhiều thế, định tổ chức tiệc hả?"


"Mua để nấu cho mày ăn đấy." Anh đáp tỉnh queo rồi đưa đồ cho Jwin. Cậu nhận lấy, mặt tươi rói.

Không biết từ lúc nào mà Jwin bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi ở anh Sorn. Cậu không còn cảm giác muốn tránh né như lúc mới gặp nữa. Có thể là từ lần gặp cuối cùng 4 năm trước, hoặc là từ khi họ thoả thuận làm thầy – trò. Nhưng cậu chắc chắn mình đã dần mở lòng hơn. Khi hiểu rõ tính cách của Sorn thì cậu nhận ra anh không phải người tệ. Có thể anh hay càm ràm, mắng mỏ, thích trêu người nhưng những hành động quan tâm của anh khiến Jwin cảm động không ít. Giờ đây, cảm giác tốt đẹp đã lấn át sự khó chịu ban đầu rồi.

Bữa sáng muộn hôm nay có trứng chiên thịt bằm và canh cải chua nấu với sườn. Sorn còn làm thêm món cay là thịt xào cốt dừa nữa. Anh nấu đồ nhạt để Jwin dễ ăn vì anh không biết thằng nhóc chịu cay được cỡ nào nhưng chắc cũng không bằng anh. Còn anh nếu ăn toàn đồ nhạt thì cũng không nổi.

"Sườn này nhiều thịt ghê." Jwin ngó vào nồi canh đang sôi lục bục và thấy sườn nào cũng có nhiều thịt.


"Phải đi vào sáng sớm thì mới có hàng ngon thế này đấy." Sorn đáp.


Jwin gật đầu. Dù không khéo như đầu bếp nhưng mọi động tác của anh Sorn đều chắc tay như người nấu thường xuyên. Cậu xin phụ giúp nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ được rửa rau, đến cả món trứng chiên thịt bằm cậu cũng không được làm vì Sorn cản.

"Để mày nấu thì cháy đồ của tao à? Đi xem tivi đi." Anh nói như dụ trẻ con ba tuổi bằng tivi vậy mà Jwin lại lon ton đi ngồi xem thật. Cậu lầm bầm trong miệng đến nỗi Sorn quay sang đạp cho một cái nhẹ làm cậu lắc lư cái eo nhỏ.

"Vậy thì đập trứng đi, 4 quả là đủ rồi." Thấy Jwin muốn giúp nên anh giao cho cậu việc dễ nhất. Anh liếc mắt nhìn xem thằng nhóc có làm vỡ lòng đỏ không và ai ngờ là Jwin lại làm tốt ngoài mong đợi, "Mày biết đập trứng à?"


"Đập trứng thôi mà anh, dễ ợt. Ở nhà em hay làm cho khách theo yêu cầu của dì em. Trứng chiên thịt bằm em cũng biết làm mà." Jwin khẳng định khiến Sorn có vẻ dao động và bắt đầu cân nhắc.


"Vậy thử làm đi."

Thế là món trứng chiên thịt bằm lần này là do Jwin làm. Mùi thơm, trứng vàng giòn bên ngoài, mềm bên trong, thịt bằm chín đều khiến Sorn không thể không khen: "Giỏi đấy."


Jwin cười toe, khoe hàm răng đeo niềng. Cậu phải đeo theo giờ bác sĩ dặn để tránh răng xô lệch và đây đúng là số phận người niềng răng nên phải có kỷ luật, không thể lơi lỏng.

"Lại đây." Sorn ra hiệu gọi. Jwin bưng đĩa trứng đến gần, người lớn hơn cúi xuống hôn nhẹ lên môi mềm của cậu, "Phần thưởng cho người làm tốt."


Jwin bĩu môi, mặt đỏ bừng rồi quay đi sắp bàn ăn để giấu sự bối rối. Tim cạu đập loạn cả lên, khóe miệng thì cứ muốn cười. Chỉ một lời khen thôi mà mày mắc gì phải ngại vậy hả Jwin?

Khi nấu xong bữa cơm thì cũng gần 10 giờ. Jwin mở phim để có tiếng vọng vào bếp rồi đứng xem Sorn nấu nốt. Xong xuôi, hai người bê đồ ra trước tivi.

"Ăn ở đây đi anh, vừa ăn vừa xem phim."


"Ờ, tuyệt. Ăn ở đây còn bàn ăn thì chắc tao mua về để trưng nhà quá." Dù càu nhàu thế nhưng anh vẫn mang nồi cơm điện ra đặt trước ghế sofa như thường.

"Hôm nay em gọi điện nói chuyện với ba thì ba bảo lần sau em dẫn anh về nhà chơi để ba đãi anh một bữa xem như cảm ơn anh vì đã cho em đến sống cùng." Jwin không để tâm đến mấy lời càm ràm mà thay vào đó, cậu kể về cuộc nói chuyện với ba Nueng.

"Không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Ba mày cho tao ăn còn nhiều hơn thế nữa kìa." Sorn nói thật lòng.

Mỗi lần anh về quê của Tai thì anh đều ghé qua tiệm của chú Nueng một tiệm trà và cà phê kiểu xưa, vẫn còn dùng túi vải pha cà phê treo lủng lẳng giữ đúng chất truyền thống, hương thơm bay xa khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại. Không những thế, sự nhiệt tình và tính cách dễ gần của chú chủ tiệm cũng là nét quyến rũ riêng của tiệm chú Nueng.

Nhiều lần anh đến, chú Nueng còn chẳng lấy tiền vì anh là bạn của Tai. Chú bảo người quen thì không cần trả, để chú mời lại vì cũng ít khi gặp nhau. Khi đó anh từng nghĩ một người tốt như chú Nueng mà lại có đứa con trời đánh như Jwin thì đúng là sai lầm duy nhất trong đời của chú. Nhưng bây giờ anh đã hiểu là không phải vậy. Anh phải cảm ơn chú Nueng nhiều hơn vì đã dạy dỗ đứa nhóc này tử tế như thế. Dù nó có hơi cà khịa một chút nhưng nó thật sự rất dễ thương.

Phải, thằng Jwin này cũng dễ thương nhưng không chỉ lúc mặt mũi nó bí xị như trước đây anh từng nghĩ. Ngay cả lúc nó ăn món khua kling (thịt xào cay kiểu miền Nam Thái) đến mức cay đỏ cả lưỡi, môi sưng vù vì cay thì nó vẫn đáng yêu.

"Sao anh ăn được món siêu cay thế? Cay quá! Cay thật sự á!" Cậu nhóc kêu lên, nước mắt nước mũi giàn giụa vì món khua kling thiêu đốt cả miệng. Miếng đầu tiên thì chưa sao nhưng vì ngon nên cậu cứ thế ăn mãi không dừng được rồi ai mà ngờ đâu là nó lại cay đến nỗi rát hết cả môi mồm.

"Tao bảo rồi là cay mà."

"Nhưng cái này cay quá trời luôn á."

"Ừ, lần sau tao sẽ làm riêng phần cho mày, làm ít cay hơn cho mày ăn." Lời nói nghe tưởng như vô tình nhưng lại khiến người nghe thấy ấm lòng. Sorn luôn hứa sẽ làm gì đó cho cậu mỗi khi cậu nói ra điều mình muốn. Đó... chính là một điểm tốt nữa của Sorn.

Hôm nay là buổi sáng đi làm trở lại sau hai ngày nghỉ. Hôm qua Sorn đi làm nên cậu trở thành chủ nhân duy nhất của ngôi nhà. Nhưng ngoài việc ngủ và xem gần hết loạt phim còn dang dở thì cậu cũng chẳng làm gì thêm, ngoại trừ việc gọi đồ ăn về nhà và thử chạy bộ trong khu dân cư. Ngoài ra thì cậu không làm được việc gì ra hồn. Jwin bước vào tòa nhà với gương mặt ngái ngủ. Cậu không đi cùng Sorn vì anh phải đi giải quyết việc riêng trước nên cậu phải tự leo lên xe buýt. Nhưng khoảng cách từ nhà đến công ty cũng không xa lắm nên không cần dậy từ sáng sớm như lúc cậu còn ở ký túc xá nữa.

"Cho một ly mocha ít ngọt ạ." Cậu gọi món đồ uống mình thích nhất với hy vọng ly nước giá hơn năm chục baht đó có thể giúp mình tỉnh ngủ. Vì tối qua cậu bị anh Sorn 'mở khóa học đặc biệt' đến khuya nên cậu vừa mệt, vừa buồn ngủ, nhưng vì sự cuồng nhiệt trong cảm xúc, ham muốn bùng cháy không thể kiềm chế nên họ đã 'học' với nhau mấy hiệp liền, đến mức đau cả hông và còn để lại dấu hôn ở cổ nữa. May mà mặc đồng phục sinh viên có đeo cà vạt nên cũng che được phần nào, không bị lộ rõ đến mức phản cảm.

Bốp!


"Oái! Anh Phut!" Cú búng trán không nhẹ khiến Jwin giật mình tỉnh táo hẳn khi đang lim dim chờ đồ uống. Cậu xoa đầu, cau mày nhìn người vừa ra tay.

"Thấy em đứng lim dim như chưa tỉnh nên anh gọi lại chút." Phut nói rồi cười khoái chí khi chọc trúng mục tiêu. Jwin khẽ rên rỉ rồi nhận ly nước vừa làm xong từ nhân viên.

"Tối qua thức khuya hả? Cho một ly Americano." Phut hỏi xong thì quay sang gọi nước và sáng nay quán còn chưa đông khách nên họ không phải xếp hàng lâu.

"Ừ, hơi khuya chút." Nghĩ lại thì cậu thấy xấu hổ và không hiểu mình và Sorn đói khát kiểu gì mà lại cứ quấn lấy nhau không dứt. Họ cứ như nam châm hút nhau mỗi khi đến gần, mà cậu thì cũng dễ bị kích thích nữa chứ.

"Đã ăn gì chưa? Có muốn ăn bánh không, anh mời." Jwin lắc đầu trả lời vì cậu vẫn chưa đói. Cậu uống mocha chắc cũng đủ no tới giữa buổi nhưng Phut vẫn mua thêm.

"Cho một ly socola nóng." Người khách tiếp theo sau Phut là người từng dính tin đồn với anh. Anh Yo quay sang nhìn Phut rồi mỉm cười. Dù nụ cười đó trông chẳng có gì nhưng ánh mắt lại có hàm ý. Xem ra lần này anh Yo là người tổn thương không ít, không tổn thương về thể xác mà là trong lòng.

"Anh Yo... đi làm sớm quá ha."


"Anh vẫn đi giờ này mà, Phut biết rồi còn gì." Anh đáp lại, mỉm cười nhạt. Cách hai người nói chuyện có vẻ gượng gạo khiến Jwin thấy khó chịu thay. Cậu đang tính lùi lại để họ có không gian nói chuyện thì Phut lại kéo túi của cậu lại khiến cậu không thể rút lui mà phải đứng quan sát mấy chiếc ly cà phê mẫu cao cấp được bày bán ở quầy.

"Dạo này anh sao rồi, vẫn khỏe chứ?" Nếu nói ra thì cũng gần cả tháng Phut không nói chuyện với Yo rồi. Thật ra anh cũng có chút nhớ sự quyến rũ của anh ấy nhưng cả hai đều hiểu là họ sẽ không thể quay lại với nhau như trước nữa nên cả hai đều trốn tránh.

"Anh ổn. Còn Phut thì sao? Anh không thấy Vee đâu vậy, bộ hai đứa không đi cùng à?" Yo hỏi rồi đưa mắt nhìn xung quanh tìm người thứ ba vừa được nhắc đến.

"Phut!" Phut chưa kịp trả lời thì một giọng nữ vang lên phía sau. Cậu quay lại thì thấy Vee đang bước nhanh về phía họ. Jwin chắp tay chào chị theo phép lịch sự và thầm nghĩ: 'Thôi xong rồi anh Phut!' Chị Vee chẳng để ý ai mà túm tay anh Phut kéo đi ngay, không quên liếc Yo bằng ánh mắt đầy căm giận. Ầy... con gái dịu dàng mà ghen lên cũng đáng sợ thật. Yo nhìn theo rồi thở dài lắc đầu. Jwin liền tạm biệt anh Yo rồi đi về phía thang máy để lên văn phòng.

"Ê, Pe! Aey! Chờ với!" Cậu gọi hai người bạn đang đứng chờ thang máy rồi chạy theo vào.

Sau đó Pae hỏi: "Cô gái lúc nãy là ai thế? Nhìn cô ấy như đang cãi nhau với anh Phut ấy tại tao còn nghe thấy cô ấy càm ràm to lắm."

Hồi nãy, cậu và Aey đang đứng chờ thang máy thì thấy hai người kia đi qua. Vì Phut là đàn anh trong công ty nên họ tính quay ra chào nhưng do thấy không khí giữa hai người kia căng thẳng quá nên thôi.

"Chị Vee là bạn gái của anh Phut đó." Cậu chỉ trả lời câu đầu rồi né câu hỏi thứ hai vì đó là chuyện riêng của họ chứ không phải thứ để đem ra bàn tán.

"Tao từng thấy họ ở cầu thang thoát hiểm. Hình như tuần trước họ có cãi nhau nữa đó."

"Thật á? Rồi anh Phut nói gì không?"

"Anh Phut chẳng cãi lại đâu mà chỉ có chị kia là quát thôi. Nhưng sau đó chắc giải quyết được rồi vì tối tao vẫn thấy họ về cùng nhau." Jwin im lặng nghe hai đứa bạn nói về đàn anh của mình mà không bình luận gì.

"Ê, mặt mày lành hẳn rồi đấy nhỉ. Hôm đó tao lo phát khiếp á." Pae nhắc lại vụ quả bóng đá cầu đập vào mặt Jwin rồi nhớ lại vẻ lo lắng của Sorn hôm đó thì thật sự anh rất để tâm đến cậu.

"Khỏi hẳn rồi."


"Anh Sorn lo cho mày lắm đấy. Nếu không nói là hai người quen nhau từ trước thì tao tưởng hai người đang yêu nhau luôn ấy." Aey vừa nói vừa cười trêu, cô nàng chỉ tay về phía Jwin rồi làm giọng chọc ghẹo. Nụ cười trêu chọc của hai người khiến Jwin phải cầm ly mocha lên hút vài hơi liền đến tê cả đầu để tránh bị phát hiện gương mặt mình đang đỏ bừng vì tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Anh Sorn lo cho mình ư? Cậu không muốn tự tưởng bở đâu nhưng bạn bè đã nói vậy thì chắc cũng có gì đó rồi. Mà thật ra... cậu cũng cảm nhận được phần nào rồi mà.

Nhờ có ly mocha mà Jwin không cảm thấy quá buồn ngủ. Cậu không dám uống mấy loại cà phê đậm như Americano hay Espresso vì không hợp khẩu vị. Cậu thích hương vị vừa đắng vừa ngọt một chút nên mocha là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, hiệu quả của nó không kéo dài nên gần trưa Jwin lại phải vào bếp pha thêm một gói cà phê hòa tan. Và cũng chính lúc đó, cậu bắt gặp người đã đem lại niềm vui cho mình tối qua đang lúi húi trước tủ lạnh, tay ôm một túi bánh lớn với nhiều loại khác nhau, nhìn thôi cũng thấy ngon miệng.

"Anh làm gì thế?" Cậu hỏi, tay xé gói cà phê rồi đổ vào chiếc cốc sứ quen thuộc của mình. Sau đó cậu đổ nước nóng vừa đủ rồi khuấy nhẹ. Cậu tránh dùng cà phê viên vì cậu thấy vị của nó không ngọt bằng cà phê gói.

"Định cất bánh thôi."

"Sao anh mua nhiều bánh thế?" Cậu vừa hỏi vừa nghĩ chẳng lẽ hôm nay có tiệc tùng hay sinh nhật ai mà mình không biết à?

"Để mang về cho con chó ở nhà, nó ăn khỏe lắm." Sorn đáp rồi quyết định không cất bánh vào tủ lạnh nữa mà đặt túi bánh bên cạnh ly cà phê của Jwin. Người nghe hiểu rõ Sorn đang nói đến ai nên khẽ bĩu môi.

"Anh nghĩ chó sẽ ăn thật à? Nhỡ nó kén ăn không chịu đụng thì sao?" Cậu cười nói với vẻ trêu chọc.

"Nếu nó không ăn thì tao sẽ... nhét cho đầy, y như tối qua vậy." Sorn nghiêng người thì thầm sát tai cậu. Môi anh còn lướt nhẹ qua vành tai khiến Jwin không khỏi nhớ lại chuyện tối qua và nụ cười đầy ẩn ý ấy như chỉ để hai người hiểu với nhau.

Mặt cậu lập tức ửng đỏ. Ánh mắt ranh mãnh và cách Sorn nhìn cậu lúc này như đang chậm rãi lột bỏ từng lớp quần áo. Đôi môi kia nhếch lên khiến cậu nhớ đến khoảnh khắc nó từng lướt qua làn da trần của mình. Hơi thở sát tai khẽ khàng nhưng cũng làm cậu nhớ đến tiếng thở gấp của anh lúc cao trào.

"Anh Sorn... em..."

"Không được đâu, giờ tao phải làm việc." Sorn ngắt lời ngay khi thấy cậu sắp không kiềm được nữa. Cơ thể cao lớn cố tình áp sát, rõ ràng cảm nhận được nơi nhạy cảm của Jwin đang phản ứng. Jwin khẽ nhăn mặt tiếc nuối vì không được như ý.

"Đồ lắm chuyện!" Cậu buột miệng.

"Thì tao là người dạy mày như thế còn gì." Môi Jwin mím lại, cố nén cảm giác đang dâng trào. Sorn bước ra ngoài kiểm tra cho chắc chắn rằng không ai ở gần rồi quay lại kéo tay Jwin hướng về phía nhà vệ sinh. Giờ này đã gần đến giờ nghỉ trưa nên văn phòng khá vắng và chẳng ai để ý đến hai người.

Sorn chọn buồng vệ sinh cuối cùng – nơi ít người dùng vì hay bị hỏng. Jwin đi theo mà vẫn chưa hiểu gì. Sorn không nói nhiều, anh tháo khóa quần rồi kéo khóa xuống. Jwin lúc đầu còn ngơ ngác nhưng lập tức hiểu ngay. Cậu cũng kéo khóa và lấy cậu nhỏ ra cho Sorn xem và đối phương cũng đã cương cứng không kém.

Cả hai cùng ở trong buồng vệ sinh, cố gắng giữ im lặng. Dù nơi này vắng nhưng cũng không phải không có ai vào. Jwin đối mặt với Sorn, tay cả hai đều đang bận rộn với phần thân dưới của đối phương, cố gắng đưa nhau đến đích nhanh nhất vì Sorn còn có hẹn với chị Jun trong 10 phút nữa rồi.

"Ưm... đã quá Jwin à..." Giọng trầm của anh thì thầm bên tai khi Jwin vẫn đều tay. Sorn thì trêu ngược lại bằng cách dùng ngón cái xoa nhẹ đầu khấc khiến cậu gần như không chịu nổi. Cậu rúc vào vai Sorn, vừa ngượng vừa rạo rực nhưng anh không để cậu dễ dàng kết thúc.

"Anh Sorn... đừng... đừng trêu nữa... Em muốn ra rồi..." Jwin đấm nhẹ vào ngực đối phương. Sorn chỉ cười khẽ, khi thấy gương mặt cậu méo xệch vì sắp không chịu nổi thì anh đành để cậu bắn trước rồi không quên lấy giấy lau sạch mọi thứ.

Sau đó, anh cũng để tay Jwin tiếp tục giúp mình. Hương nước hoa Jwin dùng khiến anh rúc mũi vào cổ cậu, vô thức cắn và mút ngay gần vết cũ để giải tỏa phần nào cảm xúc. Thật ra, như thế vẫn chưa đủ với anh. Sorn muốn nhiều hơn, muốn được vào sâu hơn chứ không chỉ ở bên ngoài thế này.

"Ahh..." Tiếng gầm khe khẽ bật ra khi anh lên đỉnh, chất dịch đục được giấy lót sẵn thấm trọn. Jwin lau tay sạch sẽ, gom giấy đã dùng ném vào thùng rác và không quên gói lại cho kỹ vì sợ dì lao công phát hiện ra chuyện nhạy cảm này.

Sau đó, cả hai cùng rời khỏi nhà vệ sinh, họ rửa tay rồi tách nhau đi. Văn phòng giờ chỉ còn vài người vì đa số đã đi nghỉ. Sorn thì đi tìm chị Jun, còn Jwin thì men theo cầu thang bộ để xuống gặp Pae và Aey. Tuy nhiên, chưa kịp đến tầng 15 thì cậu đã thấy một người đàn ông ngồi co người trên bậc thang, tấm lưng quen thuộc đó khiến Jwin nhận ra ngay.

"Anh Phut không ăn trưa à?" Cậu cất tiếng hỏi rồi chợt khựng lại vì vẻ mặt của Phut căng thẳng, khác hẳn với anh chàng vui vẻ thường ngày, "Anh sao vậy? Có chuyện gì à?" Cậu hỏi, giọng đầy lo lắng rồi tự tiện ngồi xuống cạnh anh.

"Anh biết anh sai nhưng càng nghĩ anh lại càng thấy tệ. Tệ đến mức anh không biết mình phải cố gắng bao lâu thì người đó mới tin tưởng anh lại như trước nữa." Phut nói, giọng yếu ớt. Hôm nay anh cãi nhau với Vee vì chuyện anh trò chuyện với Yo dù lúc đó có cả Jwin đứng đó và nội dung cũng chỉ là hỏi thăm xã giao. Nhưng Vee lại không tin và còn bảo anh đang lấy Jwin ra làm cớ.

Jwin nghe xong chỉ thở dài nhẹ. Cậu không biết nên giúp thế nào vì đây là chuyện giữa hai người. Cậu chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi anh, thế nhưng dường như cậu lại làm Phut buồn hơn. Anh ngả đầu lên vai Jwin, lặng lẽ rơi nước mắt. Jwin không dám đẩy ra mà chỉ biết vòng tay ôm và để anh trút hết nỗi buồn qua từng giọt nước mắt.

Một lúc sau, Phut mới ngồi thẳng lại và xin lỗi vì đã để cậu thấy mình trong bộ dạng như vậy.

"Áo em ướt luôn rồi, xin lỗi nhé... Ủa!? Cái gì kia? Cổ em có dấu răng hả? Còn đỏ lắm đó Jwin! Em vừa làm gì vậy hả?" Sau khi tâm trạng nhẹ nhõm hơn thì ánh mắt Phut lại vô tình phát hiện ra thứ thú vị. Jwin hốt hoảng kéo cổ áo lên che và cậu quên mất vì cậu tưởng dấu đó vẫn nằm trong cổ áo. Lần này thì đúng là Sorn lại gây rắc rối cho cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #save