Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thích 20

Hiện tại, cậu chỉ muốn tránh xa khỏi anh Phut càng xa càng tốt, thậm chí muốn biến mất khỏi đây ngay bây giờ. Nhưng cậu lại bị giữ chặt tay nên không thể trốn đi được và khi cậu càng cố gắng né tránh thì đối phương lại càng tò mò hơn.

"Không, không có gì đâu anh Phut!"

"Không có gì cái gì, đó rõ ràng là dấu răng mà. Đây nữa, dấu hôn! Anh từng làm qua thì chẳng lẽ anh lại không biết hả? Cho anh xem chút, em lén lút với ai ở đâu hả?" Phut níu tay người kia lại để đòi xem cho rõ nhưng Jwin cứ quay người né tránh một cách bối rối, không cho anh nhìn thấy. Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ vì cái tên Sorn đáng ghét kia lại để lại dấu vết lộ liễu như vậy.

"Anh Phut! Thật sự không có gì đâu... chuyện cá nhân của em thôi." Jwin đành phải tung ra chiêu cuối vì nếu không nói thế thì anh Phut chắc chắn sẽ còn kéo co cãi vã mãi không dứt. Nghe vậy, Phut đành chịu lui và buông tay cậu ra.

"Ờ, xin lỗi nhé."

"Thật ra em không có ý trách anh đâu, chỉ là..."

"Không sao, anh hiểu mà. Nhưng nói với người đó là nên cẩn thận một chút đi. Người khác nhìn vào sẽ đánh giá không tốt về em đấy." Phut nói với vẻ thành thật lo lắng rồi kéo Jwin đứng dậy, "Đi ăn cơm thôi, anh đói rồi." Jwin gật đầu rồi nhanh chóng đi theo anh.

Phut đưa Jwin ra ngoài ăn ở một nơi khá xa toà nhà nơi họ làm việc, là một quán quen mà anh thường đến cùng Vee. Quán ăn theo phong cách Isaan, khá đông khách nhưng vẫn còn bàn trống cho hai người họ ngồi. Phut nhanh chóng gọi món ăn quen thuộc vì đã đến nhiều lần.

"Quán này đông ghê ha."

"Anh biết quán này là nhờ anh Champ giới thiệu đấy. Vee cũng thích mấy món này nên hay rủ nhau đi ăn." Người tên Champ mà Phut nhắc đến là trưởng bộ phận kinh doanh, tuy nhỏ người nhưng bán hàng rất giỏi, mỗi năm nhận được khá nhiều hoa hồng vì có tài ăn nói và thuyết phục người khác.

"Kia có phải Phut, bạn trai của Vee không? Ảnh đi với ai vậy? Nhìn lạ quá." Một cô gái tóc ngắn ngang vai ngồi trong quán quay sang hỏi bạn mình. Người bạn nhìn theo hướng đó rồi gật đầu.

"Chắc là sinh viên thực tập đó. Cậu ấy mặc đồng phục sinh viên mà."

"Chia tay với anh Yo xong lại cặp ngay với sinh viên à? Mà đó có phải là người từng dính tin đồn đó không nhỉ?" Cô gái không quên rút điện thoại ra chụp ảnh hai người, đề phòng sẽ đưa cho Vee xem sau.

Chuyện tình giữa Vee và Phut từng là đề tài bàn tán ở công ty suốt 2-3 ngày. Dù không ai nói ra trực tiếp nhưng qua phản ứng của Vee – cô gái bị bạn trai phản bội để qua lại với một chàng trai nhỏ con đến từ công ty khác thì ai cũng đoán được phần nào. Đó từng là chủ đề nóng trong giới thích tám chuyện. Nhưng khi Phut quay lại làm hoà với Vee thì mọi chuyện cũng tạm lắng xuống. Tuy nhiên, gần đây có vẻ như Vee lại bắt đầu ghen trở lại vì Phut thân thiết với một chàng trai khác.

Mặc dù chuyện cũ đã lắng xuống nhưng vẫn có người đưa tin cho Vee, như mới đây là một bức ảnh chụp Phut ôm ấp một sinh viên đại học ở bãi đậu xe tuần trước. Tuy nhiên, Vee nói rằng cô biết người này do Phut từng giới thiệu với cô rằng cậu là sinh viên thực tập và cả hai thân thiết với nhau vì từng học cùng trường, cùng khoa.

"Tôi nghĩ là đúng đấy, nếu không thì Phut đâu có chăm sóc kỹ đến mức đó, gần như đút cho ăn luôn ấy." Cô gái phát hiện ra câu chuyện tiếp tục thì thầm và liếc nhìn về bàn của Phut và Jwin lần nữa.

"Em thử món này đi, gỏi chả lụa trứng muối đó." Phut giới thiệu món đặc sản của quán.

"Em không thích trứng muối, nó nhầy nhụa lắm."

"Thử xem nào, nào nào! Anh Jwin, xin anh vui lòng cho tôi vinh dự được đút món gỏi này để đáp lại ân huệ mà anh đã cho tôi mượn vai lau nước mắt nhé~" Phut đưa muỗng đầy thức ăn ra trước mặt. Jwin cười rồi tự mình xúc ăn.

"Vừa lòng chưa?"

"Ờ, vậy thôi. Ngon không?"

"Ừm, ngon đấy nhưng em thích gỏi cua hơn." Jwin chỉ vào một món khác trên bàn. Món đó có vị chua cay đậm đà đúng chất, độ cay mà Phut gọi cũng vừa phải với khẩu vị của cậu, tuy nhiên nó cũng cay đến mức khiến nước mũi chảy ra phải dùng khăn giấy chặm.

Họ ngồi ăn thêm một lúc rồi kết thúc bữa ăn. Lần này, họ chia đôi tiền vì Jwin khăng khăng muốn trả. Nhưng khi vừa bước ra khỏi quán thì hai người gặp hai cô gái đi đến mỉm cười chào Phut trước.

"Ồ, là Jang và Ying!" Phut chào hai người vì họ cùng làm ở công ty với Vee. Jang là cô gái cá tính, tóc ngắn ngang vai, còn Ying có mái tóc dài uốn nhẹ trông rất dễ thương.

"Sao không dẫn Vee theo vậy Phut?" Jang hỏi, liếc nhìn chàng sinh viên đại học một chút. Khi nhìn gần hơn, cô nhận ra cậu ta có ngoại hình rất ưa nhìn, thân hình đẹp, chiều cao cũng ngang ngửa Phut. Nhưng có một thứ khiến cô không thể không để ý là dấu vết trên cổ cậu rõ ràng đến mức khó có thể nghĩ khác được.

"Cô ấy nói chưa đói nên tôi không rủ." Phut trả lời nhưng không còn cười tươi như thường lệ. Chính vì điều đó nên anh mới đi ăn với Jwin do Vee nói cô cảm thấy phiền và không muốn gặp mặt anh nên hai người nên tự lo cho bản thân thì tốt hơn.

"Ra vậy. Bảo sao cổ lại đi cùng anh Sudrak." Người tên Ying chỉ nói vậy rồi mỉm cười, sau đó cả hai rời đi, để lại Phut đứng sững lại một lúc.

"Anh không sao chứ?" Jwin hỏi khi thấy anh im lặng lâu. Dù đã ngồi vào xe nhưng Phut vẫn không nói gì, khác hẳn với tính cách hay nói của anh.

"Không sao đâu. Này, em có muốn mua gì ăn thêm không? Khu này có quán chuối nướng ngon lắm đó."

"Ok, vậy phải thử mới được." Đi thực tập ở công ty này mà cậu chỉ toàn ăn với ăn nên chỉ tập thể dục trong phòng hay chạy bộ trong khu phố là không đủ rồi. Cậu phải đi tập gym gấp thôi!

Jwin và Phut trở lại công ty vào khoảng 1 giờ 30 chiều. Khi đang đi vào toà nhà, điện thoại của Phut vang lên liên tục vì có nhiều tin nhắn đến. Anh rút điện thoại ra xem thì thấy hàng loạt tin nhắn Line từ Vee hỏi anh đang ở đâu, với ai, bảo anh đến gặp cô vì cô đang đợi ở cầu thang thoát hiểm.

"Vee đang đợi anh, chắc cổ muốn nói chuyện rõ ràng. Tốt quá, anh sẽ mang chuối nướng đi dỗ cô ấy." Phut nói với vẻ vui vẻ. Lần này Vee nhắn liên tục thế này thì chắc là đã hết giận rồi.

Jwin cười rồi lắc đầu nhìn người đàn ông kia. Khi thang máy mở ra ở tầng 15, cậu bước theo Phut ra khỏi thang. Phut rẽ vào hướng cầu thang thoát hiểm, còn Jwin thì ghé qua đưa chuối nướng cho Pae và Aey trước rồi mới đi về phía cầu thang thoát hiểm để lên tầng 16, đồng thời cũng hy vọng sẽ làm nhân chứng giúp anh Phut rằng sáng nay giữa Phut và Yo thật sự không có chuyện gì.

"Không có gì cái gì! Nếu không thì bạn tôi đâu nói kiểu đó hả Phut!!" Nhưng khi vừa mở cửa ra, cậu đã nghe tiếng một cô gái đang lớn tiếng trách móc Phut. Trông cô không giống người bình tĩnh chút nào.

"Mọi chuyện đi quá xa rồi đấy Vee. Thật sự không có gì cả mà, sao em lại tin lời người khác chứ?"

"Chính vì không tin nên mọi chuyện mới thành ra em bị cắm sừng như thế này đấy! Nói thật đi, Jwin không phải là đàn em mà là tình nhân mới của anh đúng không?!"

Nghe đến đó, Jwin suýt sặc nước bọt. Chị Vee nghĩ cái gì mà lại cho rằng cậu là bồ mới của anh Phut chứ?!

"Không phải đâu chị Vee! Chị đang hiểu lầm rồi!" Jwin vội vàng lên tiếng giải thích vì sợ cô hiểu nhầm thêm nữa.

"Hiểu lầm á? Hiểu lầm cái quái gì mà lại ôm nhau chặt như vậy giữa nơi công cộng hả!?" Vee suýt nữa đã ném điện thoại vào mặt Jwin để cho cậu ta thấy rõ bức ảnh bạn cô gửi đến. Trong ảnh, tư thế của Phut và Jwin quá mức thân mật khiến ai nhìn vào cũng phải nghi ngờ.

"Chuyện này là..."


"Cứng họng rồi chứ gì! Lại đây! Tao sẽ phanh phui hết mọi chuyện!"


"Này, này, chị Vee, thả em ra đi." Jwin cố gắng tránh né tay cô gái nhưng không thành, Vee lao tới khiến cậu không kịp trở tay.

"Vee, thả em ấy ra trước đi, Vee!" Phut kêu lên, cố kéo Jwin ra khỏi sự giằng co dữ dội của Vee nhưng vô ích. Sức giận của cô gái lớn đến mức ngay cả Phut cũng không thể kiềm chế được. Cô chộp lấy cà vạt của Jwin và giật mạnh cậu về phía mình, cổ áo sinh viên bị kéo lệch để lộ ra dấu đỏ trên cổ trắng của cậu.

"Nói đi, cái này là gì hả!! Hai người đã làm đến đâu rồi? Thì ra chúng mày cấu kết với nhau lừa tao! Hức... bảo là chỉ là em trai thôi đúng không? Em trai cái con khỉ gì mà làm thế này!! Đồ khốn! Nếu không ai nói thật với tao thì chúng mày sẽ còn lén lút với nhau sau lưng tao nữa chứ gì?" Cô vừa tát vừa đấm Jwin không ngừng, nước mắt giàn giụa. Jwin cúi đầu tránh tay cô, chỉ đỡ để không bị đánh vào mặt nhưng vẫn bị trúng đầy người. Cậu không muốn đánh lại con gái nên cậu chỉ cố gắng đẩy cô ra xa nhất có thể. Cậu đẩy Vee ra khiến túi chuối nướng vừa mua rơi tung toé ra sàn. Nhưng sức mạnh đầy oán hận của Vee chẳng hiểu từ đâu ra mà lại không hề kém cạnh đàn ông tí nào.

Phut ôm giữ bạn gái lại nhưng Vee vẫn cào đến mức tay Phut chảy máu. Tiếng la hét của cô gái đang mất kiểm soát vang vọng khắp cầu thang thoát hiểm đến mức người đi ngang qua như Praew cũng phải dừng lại lắng nghe. Khi mở cửa bước vào, cô thấy ba người đang xô đẩy nhau. Một trong số đó chính là thực tập sinh đẹp trai nổi tiếng tầng 16.

"Anh Sorn, anh Sorn! Có chuyện rồi! Jwin gặp chuyện lớn!" Praew chạy đi báo cho người thân thiết nhất với Jwin ngay lập tức. Tai và Champ vừa rời đi lúc nãy nên chỉ còn Sorn là người có thể giúp được cậu thôi.

"Ở đâu?"


"Ở cầu thang thoát hiểm! Ẻm bị bạn gái của Phut tát không ngừng luôn!" Nghe xong, Sorn lập tức bỏ hết công việc chạy theo. Korn đến hỏi nhưng chưa kịp nghe xong đã muốn chạy theo thì bị chị Jun cản lại, bảo để Sorn giải quyết, còn hai người kia thì quay lại làm việc.

Rầm!!


Sorn mở cửa cầu thang thoát hiểm thật mạnh rồi nghe thấy tiếng la hét của cô gái và tiếng quát của Phut. Anh chạy đến chỗ chiếu nghỉ giữa cầu thang và đẩy Vee cùng Phut ra khỏi Jwin. Sức của người cao to như Sorn khiến Vee suýt ngã nếu không nhờ Phut kịp ôm lại.

"Mấy người làm gì em tôi vậy hả!!" Sorn giận dữ quát lên. Càng nhìn thấy mặt mũi Jwin đầy vết cào, áo đồng phục bị kéo rách, cùng đủ thứ lời mắng mỏ của cô gái khiến anh càng tức giận. Jwin rên khẽ vì môi bị nứt khi bị tát, đụng vào răng.

Jwin vẫn còn sốc vì cơn thịnh nộ của cô gái, cậu quay nhìn Sorn – người đã để lại vết đỏ trên cổ cậu với vẻ giận dữ. Nhưng người đáng giận hơn cả là những kẻ đã nói xấu cậu mà chẳng biết gì về sự thật. Cậu cũng muốn lên tiếng phản bác nhưng Vee không hề để cho cậu có cơ hội. Sự giận dữ tột độ của Vee khiến Jwin sững sờ. Cậu không ngờ rằng từ trước đến giờ, chị Vee lại nghĩ cậu như vậy.

"Xin lỗi anh Sorn, bạn gái em hiểu lầm tưởng là..."


"Vee không hề hiểu lầm!! Thằng này lăng loàn, lên giường với Phut, vết đỏ trên cổ kia là bằng chứng! Vết đó thấy rõ ràng như thế mà còn bênh nó nữa sao? Anh nghĩ lần này tôi sẽ ngu để bị Phut lừa tiếp à? Không đời nào!!" Vee không chịu buông tha, cô vừa đá vừa cào để thoát khỏi vòng tay của Phut đang ôm chặt cô, nhằm tiếp tục đánh Jwin cho hả cơn giận.

Bức ảnh mà Jang gửi đến xác thực với cô rằng Phut đã phản bội cô thêm một lần nữa. Và lần này còn che giấu cô bằng lý do 'đàn anh đàn em cùng trường đại học' khiến cô tin tưởng tuyệt đối rồi phải nghi ngờ bởi sự thân mật của hai người. Đến hôm nay, khi sự thật không còn che giấu được nữa thì mọi thứ bùng nổ.

"Nếu mày thích đàn ông thì đi tìm chồng của riêng mình đi chứ đừng ăn nằm với chồng người khác!!"


"Im miệng!! Cô có chắc chắn rằng người ta như vậy không hả? Bạn trai cô có lúc nào rảnh để lén lút với em tôi trong khi suốt thời gian qua nó ở với tôi không? Đa nghi bạn trai mình rồi đi vu khống người khác khắp nơi như thế, bộ cô điên rồi sao!" Khi hiểu rõ đầu đuôi và nhận ra mình cũng có phần lỗi thì máu nóng của Sorn sôi lên. Anh quát lại mà không kiềm chế bản thân, nắm tay anh siết chặt kiềm chế cơn giận. Nếu người trước mặt là đàn ông thì anh đã đấm cho răng rụng rồi.

"Mày tự giải quyết với vợ mày đi Phut. Nhưng nếu vợ mày còn dính dáng tới Jwin một lần nữa thì tao nói trước, tao sẽ không để yên đâu." Anh chỉ tay đe dọa rồi kéo Jwin lên tầng 16, bấm thang máy xuống tầng trệt để tránh bị thành đề tài bàn tán trong văn phòng.

Hai người đi cùng nhau mà không nói gì cho đến khi đến bãi đỗ xe. Sorn dừng lại, quay sang nhìn Jwin với ánh mắt đầy ân hận. Jwin khựng lại khi thấy Sorn giơ tay lên.

"Để tao xem vết thương nào." Anh nói nhỏ nhẹ. Khuôn mặt đẹp trai mà anh quý như báu giờ lại bị cào trầy đỏ nhiều chỗ. Anh kéo cậu lại gần để xem rõ hơn, lòng thầm nghĩ nếu thằng bé này bị làm sao thì không biết anh phải ăn nói sao với Tai nữa.

"Em bị dính vài vết cào thôi chứ không bị tát vào mặt. Còn anh... cho em đấm một phát đi." Ánh mắt đầy lo lắng của Sorn và hành động quan tâm không thể xóa đi tội lỗi do anh gây ra, nên cơ bụng săn chắc của anh lập tức bị đấm mạnh một cú từ cậu trai trẻ mà không hề nương tay. Sorn nhăn mặt vì đau, tiếp theo là một cú đá vào chân khiến anh phải nhảy tránh.

"Jwin!" Sorn gọi giọng nghiêm để dọa nhưng thằng nhóc không có dấu hiệu dừng lại. Không những không sợ mà nó còn đấm liên tục khiến anh né không kịp.

"Á! Jwin! Đau đấy! Jwin đừng cấu nữa! Mẹ kiếp! Đừng đá vào chỗ đó, không là mày khỏi có 'trải nghiệm vui vẻ' nữa đấy!" Sorn vừa né vừa che chắn vì Jwin đánh một cú rõ đau vào lưng làm anh suýt nghẹt thở.

"Tại anh để lại mấy vết bậy bạ này đấy!!" Cậu hét lớn, thở hổn hển sau khi rượt đuổi đánh đấm anh khắp bãi xe dưới tầng hầm.

"Tao có cố ý đâu, lúc đó sướng quá với mày cũng biết mà, lúc sướng thì ai mà kiềm được." Anh mặt dày đáp mà không ngại rằng lời mình nói sẽ khiến người ta xấu hổ cỡ nào. Jwin đỏ mặt nhưng vẫn giả vờ hậm hực thở mạnh để che đi sự bối rối vì vẫn còn giận.

"Khỉ thật! Lúc nãy em cứng họng không cãi lại chị Vee được vì quá sốc. Ai ngờ chị ấy lại nghĩ em và anh Phut có gì với nhau chứ." Jwin bực bội lầm bầm khi nghĩ lại chuyện vừa rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị con gái kiếm chuyện kiểu này khiến cậu không biết xử lý sao cho phải...

"Thì tao cũng từng nghĩ vậy ma."


"Anh điên à! Em với anh Phut chỉ là anh em thật! Rồi mọi người nghĩ cái quái gì vậy?"


"Thì tao ghen. Ghen rồi tao suy nghĩ đủ thứ thôi." Sorn cũng hét lên không kém. May là quanh đây không ai nên họ không lo bị nghe thấy. Jwin sững người trước câu trả lời rồi nhận ra lời Sorn nói chắc đang nói thay cho cảm giác của Vee chứ không phải chính anh ta...

"Ghen thì cũng nên hỏi nhau cho đàng hoàng như người có học chứ không phải đánh đập, làm ầm lên kiểu này. Em thấy tội cho anh Phut ghê, mà giờ chuối nướng cũng không được ăn nữa, phí của, phí tiền vô ích! Mẹ kiếp, cay thật đấy!"


Sorn nhìn người đang làm ầm lên, cả vì chuyện mới gặp phải lẫn vì món ăn đã mua rồi mà chưa kịp ăn đã xảy ra chuyện. Anh chưa bao giờ thấy thằng nhóc quậy ấy phát cáu đến thế. Từ một sinh viên đại học trông lịch sự mà giờ tóc tai rối tung, quần áo vốn chỉnh chu cũng nhăn nhúm hết, nhìn mà thấy lạ.


"Tao sẽ quay lại nói chuyện rõ ràng với thằng Phut. Mày muốn sao? Về luôn hay quay lại làm việc? Nếu về luôn thì lấy xe tao đi, chiều tao tự quay về."


"Không! Em đâu có làm gì sai. Em sẽ quay lại làm việc." Jwin nói với giọng cứng rắ nhưng mắt thì lườm như chó điên khi thấy Sorn định lại gần, "Và em cấm anh, trong bất cứ trường hợp nào cũng không được để lại dấu gì trên cổ em nữa! Dù có hứng thế nào thì cũng phải kiềm chế! Em khổ lắm rồi! Anh Phut thì nghi ngờ mà chị Vee thì hiểu lầm đủ thứ nữa chứ!"


Cậu thừa nhận mình đang bực thật nhưng cho dù không có cái dấu chết tiệt đó thì chị Vee cũng sẽ hiểu lầm vì đã có ảnh lúc cậu trêu đùa với anh Phut ở bãi đậu xe từ trước rồi. Người ta mà đã muốn nghi thì dù không có gì nhưng họ vẫn sẽ nghĩ ra được.

"Ừ." Sorn đáp ngắn gọn để cậu yên tâm, còn chuyện có làm được thật không thì lại là chuyện khác.

Cả hai quay lại tầng 16 lần nữa. Nhưng lần này, Sorn để Jwin vào văn phòng một mình, còn mình thì đi tìm Phut – người đã khiến mọi chuyện bung bét thế này. Khi thấy Phut đang ngồi với quản lý, người có lẽ cũng đã biết chuyện thì anh kiên nhẫn đứng chờ. Jwin không đáng bị hiểu lầm như vậy và không chỉ có Phut là người anh phải làm rõ mà bạn gái của hắn ta cũng vậy.

Sorn không muốn tưởng tượng nếu hôm nay Tai có mặt thì sẽ ra sao. Anh muốn xử lý mọi chuyện thật nhanh để Tai khỏi nghi ngờ Jwin. Nhưng với Phut thì lại là chuyện khác vì anh có thể nói chuyện thẳng thắn với Phut, còn với Tai thì không thể vì anh không biết phải nói thế nào về chuyện đã "lén lút" sau lưng người bạn thân.

"Em thật lòng xin lỗi anh. Em với Jwin không có gì..."


"Tao biết." Sorn đáp khi cả hai lên tầng sân thượng, nơi riêng tư nhất và có cả Vee đứng đó vì anh đã đích thân lôi cô ta từ văn phòng ra đây, vào gặp sếp để xin chút thời gian giải quyết cho rõ ràng. Nếu không, chuyện sẽ rối rắm mãi và Jwin sẽ bị thiên hạ đàm tiếu. Mà như thế thì sẽ không tốt chút nào bởi Sorn không muốn đứa em của mình bị mang tiếng vì chuyện chẳng do mình gây ra.

"Bạn gái em hiểu lầm vì trước đây em từng phản bội cổ một lần. Giờ em thân với Jwin thì cô ấy bắt đầu nghi ngờ, nghĩ em và Jwin có gì mờ ám trong khi em còn chẳng biết cái dấu trên cổ Jwin từ đâu ra nữa." Phut nói với vẻ áy náy, còn ánh mắt của Vee thì nhìn anh đầy căm hờn.

Dù Phut đã giải thích rằng giữa mình và Jwin không có gì sâu xa, còn bức ảnh đó chỉ là lúc hai giành đồng hồ đùa nhau thôi, rồi sau đó Sorn đã đến đón Jwin ngay và hoàn toàn không có gì quá mức như cô nghĩ. Riêng dấu trên cổ Jwin thì Phut không biết nó từ đâu mà có nhưng anh dám khẳng định là vết đó không phải do mình làm.

Nghe vậy, cô gái cũng bắt đầu lấy lại bình tĩnh và nghe được nhiều hơn. Cơn giận và oán hận trong lòng dần lắng xuống. Thái độ của Jwin cũng không có vẻ gì là quyến rũ hay liếc mắt đưa tình với Phut. Cô thừa nhận mình đã nghi ngờ lung tung vì sợ bị lừa dối thêm lần nữa.

"Dấu đó là của tao. Tao và Jwin 'chơi' với nhau. Tao không muốn bạn gái mày vu khống cho Jwin nữa. Cô Vee... Tôi không biết giữa cô và thằng Phut có vấn đề gì nhưng em tôi không hề liên quan gì kiểu đó với bạn trai cô. Hiểu cho rõ đi." Sorn nhấn mạnh từ 'chơi' để Phut hiểu đúng ý. Người nghe nhìn vào mắt Sorn thì hiểu ngay vị trí 'bé của anh Sorn' của Jwin đã đến mức nào rồi. Có lẽ anh là người đầu tiên trong văn phòng biết chuyện này chăng?

"Sao mà tôi tin được hả? Biết đâu anh chỉ nói dối để bảo vệ thằng nhóc ấy thì sao!" Nhưng vì sợ hãi nên cô nói ra câu ấy. Cô sợ sẽ bị người đời bàn tán lần nữa, sợ sẽ lại đau khổ vì bị phản bội nên mới sinh cơ chế phòng vệ bằng cách nghĩ xấu trước.

Sorn nghiến răng. Miệng lưỡi đàn bà đúng là như vậy đấy, đàn bà nhớ dai đủ thứ nhưng chẳng bao giờ chịu để người khác sửa sai. Nhưng chưa kịp phản bác thì Phut đã chen vào trước khiến anh chỉ biết đứng nhìn cặp đôi cãi nhau. Và anh lùi ra cũng không được vì chuyện vẫn chưa giải quyết xong.

"Vee! Đến nước này rồi mà còn chưa chịu thôi cái suy nghĩ vớ vẩn đó sao? Anh nói rồi mà, anh với Jwin không có gì mà sao em không chịu tin chút nào vậy?"


"Chính hành động của anh khiến người ta dễ tin đó! Anh có biết em đau khổ thế nào với chuyện anh lén lút với thằng Yo không hả?!"


Cô chẳng buồn gọi tên kia là 'anh; nữa, thậm chí cô còn không muốn nhắc tên nó cho bẩn miệng. Vết thương lòng vì bị phản bội, bị hai người giấu giếm sẽ theo cô đến hết đời. Mỗi lần cô thấy ánh mắt u sầu của Yo nhìn Phut thì cô lại cảm thấy hả dạ vì Phut đã chọn cô chứ không chọn nó. Nhưng cái chiến thắng đó phải đánh đổi bằng một mối quan hệ ngày càng chông chênh. Giờ đây nó không còn là chuyện tình cảm đơn thuần nữa mà là cuộc chiến vì sĩ diện. Cô muốn Yo đau lòng như mình, muốn nó tiếc nuối đến mức tận cùng và khiến Phut phải hối hận thật nhiều vì dám đối xử với cô như vậy.

"Vậy em muốn sao nữa? Anh đã cố gắng hết sức để lấy lại niềm tin của em rồi. Anh chịu để em mắng, để em lôi chuyện cũ ra nói mỗi lần cãi nhau. Nhưng anh không thể cứ để em giày vò anh hoài như thế được. Giờ em lại còn lôi người khác vào, đổ lỗi cho thằng bé rồi em có biết nó sẽ bị ảnh hưởng thế nào không?"

Lúc này đến lượt Vee im lặng. Người đàn ông từng được gọi là 'người yêu' đang nhìn cô bằng ánh mắt trách móc, còn người kia – người to lớn hơn đang chống tay nhìn cô đầy hăm dọa như muốn nói rằng sự hiểu lầm do cô tưởng tượng lần này đã khiến Jwin tổn thương.

"Vậy thì Phut phải dừng tiếp xúc với thằng nhóc đó đi! Anh không được lại gần nó! Nếu anh muốn em tin thì anh phải tránh xa những người khác ra!"


"Em điên rồi à Vee? Anh làm chung công ty mà không được nói chuyện, không được giao tiếp luôn à?"

Cả hai bên im lặng hồi lâu. Sorn để hai người nói chuyện với nhau nhưng xem ra cuộc tranh cãi này vẫn chưa có hồi kết nên anh xen vào để rút mình khỏi tình huống khó xử.

"Cô Vee, tôi không biết hai người định giải quyết sao nhưng điều mà cô nên làm bây giờ là xin lỗi em tôi. Jwin không sai. Dù nhìn từ góc nào, nó cũng không sai. Đừng cãi! Im! Nghe tôi nói cho rõ!" Sorn chỉ thẳng mặt quát lên khiến Phut cũng giật mình vì cô gái kia lại định cãi tiếp.

"Nếu cô chịu suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy rằng mọi chuyện bắt nguồn từ việc cô tự tưởng tượng ra. Cô nghe người khác mà không chịu nghe chính miệng người mà cô gọi là 'người yêu'. Cô cho người ta cơ hội nhưng không chịu hiểu người ta." Sorn dừng lại một lúc để quan sát phản ứng. Lúc này cô gái đã để mặc nước mắt chảy trong im lặng vì bị chạm vào nỗi đau sâu nhất.

"Tôi không quan tâm cô từng có quá khứ tồi tệ ra sao. Nhưng Jwin là người ngoài, nó không phải là người phải gánh những tổn thương đó của cô, thế mà cô lại trút giận lên nó. Nếu cô trưởng thành hơn một chút thì hẳn là đã nhận ra ai mới là người sai. Và nếu cô không chịu xin lỗi Jwin thì cô cứ chuẩn bị gặp tôi ở đồn công an đi. Tôi sẽ đưa em tôi đến trình báo tội hành hung ngay. Đừng tưởng cô là phụ nữ thì tôi không dám. Bất kỳ ai làm hại em tôi thì tôi sẽ không để yên đâu."


Giọng nói và vẻ mặt nghiêm khắc, đậm chất đàn ông miền Nam khiến Phut nuốt nước bọt một cách nặng nề vì ai cũng biết rằng anh Sorn là người đã nói là làm.

"Còn mày... thằng Phut, nếu mày hiểu về dấu vết mà tao đang muốn nói thì hãy giữ kín chuyện đó. Tao không muốn ai khác biết về chuyện này." Sorn kéo Phut lại gần rồi thì thầm nhẹ nhàng trước khi quay lưng bỏ đi, để lại hai người kia tự giải quyết vấn đề cuộc đời của họ.

Sự im lặng bao trùm tầng thượng của tòa nhà một lần nữa, chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù bên tai.

"Rốt cuộc là sao đây, Vee? Hay là mình chia tay đi? Anh sẽ để em sống một cuộc sống tốt hơn, không phải luôn lo lắng nghi ngờ anh nữa. Em sẽ có cơ hội gặp người tốt hơn anh." Phut cuối cùng cũng lên tiếng. Anh đau lòng khi phải nói ra những lời đó nhưng có lẽ sẽ còn đau hơn nếu cứ tiếp tục ở bên nhau mà không còn niềm tin. Nếu anh cứ níu kéo mãi thì mọi chuyện có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn bây giờ.

"Ý Phut là sao? Anh định bỏ em à?" Cô gái hỏi với trái tim nặng trĩu. Tình yêu mấy năm qua đang chuẩn bị kết thúc như vậy sao?

"Không phải là anh muốn bỏ em. Nhưng em cũng mệt vì phải luôn ghen tuông nghi ngờ anh với người khác như vậy đúng không? Anh cũng mệt. Dù anh có cố gắng thế nào thì em vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Nhưng nếu chúng ta thử xa nhau, mỗi người lùi lại một bước để suy nghĩ lại mọi chuyện thì biết đâu lại tìm ra lối thoát."

"Vậy nếu mọi chuyện không khá hơn thì sao?" Vee hỏi lại, gương mặt xinh đẹp của cô giờ đã lem nhoè nước mắt, lớp trang điểm từ sáng sớm cũng trôi đi theo từng giọt nước mắt tiếc nuối.

Phut nhìn người con gái mình yêu, người từng là sự dịu dàng ngọt ngào trong cuộc sống thô ráp của anh. Anh không thể cho cô câu trả lời nhưng anh chỉ biết bản thân đang cảm thấy vô cùng hối hận vì chính mình đã khiến cô gái đáng yêu này thay đổi đến mức này. Anh ích kỷ, không thể buông tay nên cứ níu kéo để quay lại như xưa, anh tưởng rằng anh có thể sửa chữa quá khứ. Nhưng cuối cùng thì những vết thương anh gây ra cho Vee lại quá sâu đến mức không thể chữa lành chỉ trong vài tuần.

"Vậy thì... mong là nó sẽ tìm được lối ra như anh nói." Sau một lúc im lặng, Vee nói, cố nuốt nỗi đau vào trong nhưng cảm xúc vẫn trào ra khiến cô khuỵu xuống khóc nức nở. Phut bước lại định ôm cô an ủi nhưng Vee đã ngăn lại, "Nếu định xa nhau, mỗi người lùi một bước thì chúng ta phải bắt đầu từ bây giờ. Em đau đủ rồi, Phut."

"Anh xin lỗi vì đã khiến em thành ra như thế này. Dù có nói bao nhiêu lần thì anh vẫn muốn nói là... xin lỗi."


Nước mắt đàn ông lặng lẽ rơi. Khi càng nhìn cô gái nhỏ bé ấy khóc nức nở thì anh càng thấy mình có lỗi. Vee không đáp lại mà chỉ đứng dậy và bước đi, để lại anh với cảm giác tội lỗi không cách nào xoá bỏ.

"Cứ mỗi lần tao không có mặt là Jwin lại có chuyện! Để tao đi nói chuyện với Phut. Sao lại để xảy ra chuyện như vậy chứ?" Đang gần giờ tan ca, Tai vừa bước vào công ty thì đã nghe Praew kể rằng Jwin có chuyện với bạn gái của Phut, nhưng cô không biết rõ chi tiết nên cô bảo nếu anh muốn biết thì phỉa hỏi Sorn.

"Tao giải quyết rồi." Sorn trả lời đều đều, mắt vẫn không rời khỏi đống công việc trước mặt. Anh nhìn đồng hồ thấy sắp hết giờ nên anh phải làm nhanh lên vì mải giải quyết chuyện của Jwin mà anh đã chậm tiến độ.


Tai thở dài đầy lo lắng. Anh đã hứa với ba là sẽ chăm sóc em trai tốt, thế mà lại có chuyện xảy ra hết ngày này qua ngày khác. Cũng may là có Sorn ở lại trông chừng, nếu không Jwin chắc đã bị đánh cho tơi tả rồi.

"Rốt cuộc là sao vậy? Tao tìm Jwin mãi không thấy nó đâu cả." Tai gặng hỏi khi thấy Sorn không nói thêm gì.

"Bạn gái thằng Phut ghen, hiểu nhầm tưởng Jwin cặp với Phut nên nổi đóa lên."

"Ừ, tưởng tượng ra được thì cũng hay đấy. Ai mà nghĩ Phut với Jwin là một cặp thì chắc phải đi đo mắt lại rồi. Nhìn lệch quá rồi đấy." Tai càm ràm mà không để ý thấy người bạn thân lỡ tay dụi mắt một cái. Bởi bản thân anh cũng từng thoáng có suy nghĩ rằng Phut với Jwin... thân nhau quá mức cần thiết.

Tới gần 6 giờ tối Sorn mới làm xong việc. Thằng nhóc phá phách kia trước đó đã nhắn tin bảo rằng Vee và Phut đã đến xin lỗi rồi, nó không để bụng nên cũng không giận mà chỉ hơi bực một chút thôi. Nó cũng nhắn lại là sẽ về trước. Anh vừa đọc xong tin nhắn, lười gõ trả lời nên gọi thẳng qua Line. Anh đeo tai nghe xong, nổ máy xe rời bãi đậu hướng về nhà.

"Mày đang ở đâu?" Anh hỏi ngay khi đầu dây bên kia bắt máy rồi anh nghe tiếng lạo xạo như túi đồ ăn.

[Ở nhà chứ đâu!] Jwin đáp. Tiếng tivi phát chương trình hài vọng ra, nó còn cười hề hề như chẳng thèm để ý đến anh.

"Có muốn mua gì không để tao đi mua luôn một thể."

[Không cần, em vừa gọi đồ ăn xong rồi.]

"Gọi ở đâu? Quán trước khu nhà hả?"

[Hử? Không, quán của chú anh Jom cơ.]

"Đệt." Anh buông một từ rồi im. Thằng nhóc đầu dây bên kia cười phá lên.


[Đùa đấy! Em gọi ở quán bà trước khu nhà đó. Đang chờ giao. Ủa! Đến rồi! Cúp máy trước nha, em ra lấy cơm.]

"Khoan đã, Jwin, đừng cúp vội." Sorn gọi lại trước khi nó cúp máy.

[Gì nữa?]

"Mở camera lên đi."

[Mở làm gì?]

"Tao không yên tâm. Tại lỡ mày còn giận chuyện hôm nay rồi nổi điên đốt nhà tao thì sao?"

Lý do nghe đúng kiểu Sorn. Nhưng thực ra, anh chỉ cảm thấy cô đơn khi phải lái xe về nhà một mình, có lẽ vì bình thường luôn có ai đó về cùng nên nay anh lại thấy trống vắng đến lạ.

[Trời ơi... anh nghĩ tốt về em chút đi. Em đâu phải người thù dai như thế đâu.]


Dù nói vậy nhưng khi bị bảo mở camera thì tim của người ở đầu dây kia lại đập loạn nhịp. Cậu mở camera lên thì thấy Sorn đang lái xe, điện thoại chắc gắn ở giá đỡ trong xe vì hai tay anh đang giữ vô-lăng.

Jwin vừa ăn cơm trước tivi, vừa nghe Sorn lải nhải vài câu nhưng nó chẳng thèm nghe, vẫn tập trung vào chương trình hài. Hai người không nói gì thêm. Sorn lái xe, lâu lâu nhìn vào màn hình lúc đèn đỏ. Có lúc anh bắt gặp ánh mắt Jwin, nhưng nó vội quay đi, tai đỏ rực.

Gần đến nhà, Sorn ghé mua thêm đồ ăn, tiện tay ghé siêu thị mua thêm bánh kẹo, sữa để sẵn trong tủ lạnh phòng khi Jwin về trước có gì ăn lót dạ.


Sau đó, anh tắt máy vì anh nghĩ dù sao cũng sắp gặp nhau rồi. Nhưng khi rẽ xe vào hẻm, đèn pha chiếu vào cổng thì anh thấy Jwin đang đứng nói chuyện với một người đàn ông cao lớn – phía sau anh ta là xe giao hàng của một nhà hàng Nhật, còn trên tay Jwin là túi đồ ăn từ chính nhà hàng đó.

Bíp!!!!

Anh bấm còi inh ỏi khiến cả hai người giật mình. Jom vội dời xe qua chỗ khác vì nghĩ rằng mình đang chắn đường xe Sorn, còn Jwin thì hấp tấp mở cổng thật to để anh lái xe vào.

"Đi trước nhé, Jwin."

"Cảm ơn vì đồ ăn nhé, hia Jom. Lái xe cẩn thận nha."


Jwin vẫy tay chào người mang đồ ăn đến. Jom nói là tiện đường giao hàng nên ghé đưa cơm lươn. Rồi cậu đứng tiễn cho đến khi bóng anh ta khuất rồi mới quay vào nhà và cậu đụng ngay ánh mắt của Sorn đang nhìn chằm chằm với vẻ mặt tối sầm.

Chỉ một từ xưng hô thôi mà làm Sorn giật nảy. Jwin từng bảo là nếu không thân thì cậu không gọi ai là "hia". Trước đây nó gọi Jom là "pi", giờ đổi thành "hia Jom" rồi. Còn anh thì sao... vẫn bị gọi là "hia" suốt bao năm qua.

"Cơm tao mua chắc không cần ăn nữa đâu nhỉ? Mày có lương thực bổ sung rồi còn gì." Nói xong, anh đùng đùng đi vào nhà, còn Jwin chỉ biết đứng gãi đầu rồi vội chạy theo.

"Cái này để dành ăn sáng." Anh nói rồi lục túi lấy mấy thứ vừa mua.

"Mày thân với thằng Jom lắm hả?" Sorn không chịu nổi nữa nên quay sang hỏi người đang cắm cúi hút sữa.

"Ờ... cũng không hẳn nhưng anh ấy dễ gần." Jwin đáp thật lòng. Ban đầu cậu thấy Jom có vẻ ít nói, nhưng khi nói chuyện rồi cậu mới biết anh rất thân thiện. Khi hai người đã nói chuyện vui vẻ thì cậu cảm thấy như mình đang có thêm một người anh nữa nên cậu đã vô thức gọi là "hia Jom". Jom cũng bảo cứ gọi vậy đi cho có cảm giác làm người Hoa.

"Thế còn tao thì sao? Mày thân với tao chưa?"

"Sao tự nhiên anh hỏi vậy?" Jwin bất ngờ không chỉ vì câu hỏi, mà còn vì vẻ mặt... như đang giận dỗi của Sorn khiến cậu tưởng mình hoa mắt.

"Mày từng nói là chỉ gọi 'hia' với người thân. Với thằng Jom thì mày gọi 'hia Jom', còn với tao thì lúc nào cũng 'pi', thậm chí có lúc là 'thằng' nữa." Sorn cằn nhằn. Làn da rám nắng của anh giờ đỏ lên không biết vì tức hay vì xấu hổ. Jwin cố nén cười dù tim đang đập loạn.

"Thân hay không thì không biết. Nhưng giờ em thấy mình... thích anh nhiều hơn trước rồi." Nói xong, thằng nhóc phá phách liền chạy vọt lên phòng với đôi tai đỏ lựng như trái cây chín mọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #save