Không thích 21
Việc nói thích anh Sorn chưa từng nằm trong danh sách những điều cần nói ra trong đầu cậu, thậm chí nó còn không phải là chuyện nên nhắc tới nữa là. Nhưng khi thấy dáng vẻ của đối phương có vẻ nghiêm túc với câu hỏi mang chút giận dỗi đó thì cậu buộc phải trả lời. May mà cậu còn kịp kìm lại bản thân nên chỉ nói thích hơn trước một chút mà thôi. Vì lý do đó, khi có kỳ nghỉ dài ba ngày – thứ Sáu, Bảy và Chủ Nhật thì Jwin đã xin về nhà ngủ vì không muốn phải đối mặt với Sorn cả ngày lẫn đêm.
"Mày sẽ về nhà luôn tối nay à?" Sorn hỏi khi tan làm chiều thứ Năm. Thằng nhóc ranh ranh này đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mang cả truyện tranh về nhà và bảo là để cất ở nhà luôn một thể.
"Vâng ạ."
"Để tao đưa về."
"Không cần đâu ạ, em tự về được, không cần phiền anh đâu." Jwin vội từ chối, tim đập loạn khi người kia tiến lại gần và cố trấn an bản thân rằng không có gì đâu, chỉ là cậu đang cảm thấy có thiện cảm hơn nhưng dùng từ sai mà thôi. Không có gì đâu, Jwin à!
"Ai nói là phiền? Hay là mày cố tình tránh mặt tao hả?"
"Không có mà, anh nghĩ nhiều rồi." Cậu trả lời rồi nghiêng người tránh vì Sorn đưa mặt lại gần tới mức suýt chạm nhau. Anh cười nhếch môi như biết rõ điều gì đó nhưng chưa kịp nói thêm thì đã có giọng người nào đó gọi anh trước.
"Sorn, đừng về vội, chị có chuyện muốn nói." Penny lên tiếng từ xa khi thấy hai người đang đứng trước thang máy. Sorn quay sang nhìn người bên cạnh.
"Cuối cùng thì có muốn tao đưa về không?" Anh hỏi lại lần nữa vì nếu cậu từ chối thì anh sẽ đi với Penny. Jwin có vẻ do dự một chút rồi trả lời:
"Không ạ, anh đi đi." Vừa dứt lời, thang máy mở ra. Cậu bước vào để lại anh Sorn với Penny vì cậu nghĩ rằng trưởng phòng nhân sự chắc sẽ có việc gấp thật cần nói chuyện với anh Sorn. Dù trong lòng cậu muốn Sorn cố thêm chút nữa thì cậu cũng sẽ đồng ý thôi.
Jwin đứng đợi xe buýt như mọi khi nhưng lần này cậu phải đổi tuyến để ra khỏi thành phố và về quê. Khi đang đợi, Sorn nhắn tin bảo sẽ đến đón vì vốn anh đã định đưa cậu về và lý do của anh là sợ anh Tai mắng vì không chăm lo cho 'em trai yêu quý'. Jwin đợi chưa đầy 15 phút thì Sorn đã đỗ xe sát lề đường nên cậu nhanh chóng lên xe.
"Thế còn chị Penny thì sao ạ?"
"Về rồi."
Jwin gật đầu trong lúc kéo dây an toàn. Sorn liếc sang người ngồi bên rồi khẽ lắc đầu cười.
Cảm xúc mà Jwin tự nói ra khiến Sorn mỉm cười một mình. Dù cậu không gọi anh là 'hia' như người khác nhưng ít ra cũng bảo là 'thích anh hơn trước' rồi còn gì. Đó là một chuyện tốt đẹp mà anh muốn giữ cho riêng mình và anh rất trân trọng câu nói 'thích anh hơn trước' thật sự.
Kể từ ngày hôm đó, khi cậu chạy vụt lên phòng với đôi tai đỏ rực thì Jwin dường như cố giữ khoảng cách với anh. Không rõ là vì cậu ngại hay vì ghét nhưng dù câu nói đó không có nghĩa là thích anh hoàn toàn, nhưng ít nhất nó cũng chứng minh là cậu đã có cảm tình hơn trước rồi. Xét về mặt cảm xúc thì vẫn tích cực hơn tiêu cực.
"Khi nào thì mày quay lại, thứ Bảy hay Chủ Nhật?"
"Trời ơi anh! Em mới về vào chiều thứ Năm mà anh đã bắt em về vào thứ Bảy luôn thì quá lố rồi, thể nào em cũng bị ba mắng cho xem."
"Sao lại bị mắng?"
"Vì về gấp quá chứ sao, em phải dành thời gian với gia đình chứ."
"Tao cũng không ở nhà tại tao về miền Nam, chắc tới tối Chủ Nhật mới quay lại. Mày có muốn tao mang gì về không?"
"Nhà anh có gì ngon không?"
"Là tao nè." Sorn đáp gần như ngay lập tức như thể đã chuẩn bị sẵn. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh nhưng khoé môi cười nửa miệng khiến Jwin đỏ mặt lần nữa. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao chỉ một câu nói vậy lại khiến mình thẹn thùng đến thế.
"Không đâu, chán rồi." Jwin bĩu môi đáp lại và bị anh đẩy đầu khiến mặt đập vào cửa sổ xe cái bốp. Thằng nhóc kêu oai oái như đau lắm nhưng Sorn chỉ cười khẽ trong cổ họng khiến Jwin xị mặt càu nhàu, lẩm bẩm cuối câu: "Toàn chọc em miết..."
Sorn lái xe không lâu thì đến nhà Jwin vào lúc đó gần 9 giờ tối. Anh quay xe về nhà mình cũng sẽ tầm khoảng 11 giờ. Người được đưa về nhà chuẩn bị xuống xe thì bị Sorn giữ lại, đưa cho chìa khoá dự phòng.
"Giữ lấy đi, lỡ ngày nào taovề trễ thì mày còn vào nhà được."
Jwin gật đầu rồi định xuống xe nhưng lại bị giữ lại lần nữa.
"Muốn đến nhà tao chơi không?" Vì phải chờ ba ngày mới được gặp lại Jwin nên anh cảm thấy thiếu điều gì đó, anh chưa quen nên buột miệng rủ, lỡ đâu đối phương cũng muốn đi chơi thì sao.
Lời rủ rê của Sorn khiến Jwin mất ngủ cả đêm. Gần đây hai người gần như dính nhau suốt, đi làm cùng, tan ca cùng, ăn sáng tối cùng nhau như người trong một gia đình vậy. Mối quan hệ đã tiến xa hơn trước rất nhiều nên nếu lần này cậu thử đến nhà anh Sorn một mình mà không có Win, anh Tai hay anh Champ thì liệu có sao không? Liệu sẽ khiến hai người thân thiết hơn nữa không?
Vì vậy... hôm sau Jwin xin phép Poysien và chú Nueng rằng cậu sẽ xuống miền Nam để đi chơi nhà Sorn. Hai người đồng ý nhưng sợ phiền nên muốn nói chuyện với Sorn trước. Thành ra bây giờ Sorn đang ngồi ở quán của chú Nueng vào khoảng gần tám giờ sáng vì chuyến bay anh đặt là lúc 11 giờ. Anh đã tính toán trước rồi nên nếu Jwin đi cùng thì anh sẽ đưa thẳng ra sân bay. Thời gian dự trù đủ để không bị trễ chuyến.
"Sorn không sợ Jwin làm phiền hả? Thằng con trai này ăn khỏe lắm đó."
"Chuyện đó cháu biết ạ, cháu không phiền đâu. Cháu nuôi nổi ạ." Sorn đáp với nụ cười nhẹ rồi liếc nhìn cậu trai da trắng như lòng trắng trứng đang nhai xá xíu như con heo nhỏ. Phải gọi đúng là thằng nhóc ranh ăn như bị ma nhập vì mới đó mà đã ăn xong hai cái bánh bao rồi.
"Vậy chú nhờ con trông nom nó nha. Cảm ơn vì con đã thương Jwin. Chú mừng vì nó hòa đồng được với bạn của Tai. Mà con có gì cần dạy thì cứ dạy, đừng ngại."
"Không sao đâu ạ. Jwin cũng như em trai em cháu mà."
"Rồi rồi! Jwin! Ngừng ăn đi, chuẩn bị đi với anh Sorn đi, kẻo trễ máy bay!" Chú Nueng nói to, Jwin liền gọi thêm vài cái há cảo và bánh bao đem theo rồi nhờ ba trả tiền. Cậu nhảy lên xe Sorn và bắt đầu hành trình xuống miền Nam ngay.
Chuyến đi này rất gấp gáp nên tất nhiên là Jwin chẳng báo cho ai hết, kể cả Win cũng không rủ. Thằng nhóc ranh không thể giấu được vẻ háo hức. Quần áo mà Sorn đã chuẩn bị trước được nhét chung trong vali lớn. Jwin chỉ video call báo là đi được rồi, nhờ anh Sorn soạn sẵn vì quần áo thường mặc của cậu phần lớn để ở nhà anh ấy.
Cả hai đến một tỉnh ở miền Nam Thái Lan vào gần buổi chiều. Thanu, đứa em trai nhỏ hơn Sorn hai tuổi tự lái xe ra đón vì có việc trong thành phố. Ngay khi thấy Thanu thì Jwin đã ngớ người bởi mặt anh Sorn đã dữ rồi nhưng hoá ra vẫn chưa ăn nhằm gì so với Thanu. Thanu có tóc dài ngang vai, buộc lại gọn gàng, da ngăm đen do thường xuyên vào vườn nên hắn không thích mặc áo vì sẽ đổ mồ hôi sẽ bết dính khó chịu. Thân hình cao lớn ngang anh Sorn nhưng cơ bắp dày hơn một chút.
"Chào anh Thanu ạ!" Jwin chắp tay chào kèm nụ cười thân thiện. Hai anh em nhà kia thì chỉ gật đầu chào nhau thôi.
"Gọi tao là Nu thôi cũng được. Em của Tai à? Mặt trông chả giống chút nào." Thanu nhận cái chào rồi hỏi Sorn khi đang lái xe chở đi ăn.
"Bạn em trai của Tai." Sorn đáp bình thản rồi khi anh nhìn ra phía sau thì thấy Jwin đang tròn mắt như nhà quê ra tỉnh. Cậu lần đầu tới tỉnh này nên hào hứng lắm, dù thực ra trong thành phố thì cũng đâu có khác mấy so với nơi cậu đang sống.
Thanu không hỏi gì thêm. Hắn đưa anh trai và 'đứa em' được dẫn theo đi ăn cơm heo quay. Quán này có đủ món: heo đỏ, heo quay, chân giò, cả hủ tiếu với hương vị rất ngon, giá phải chăng và còn được cho nhiều thức ăn nữa nên hai anh em mỗi lần vào thành phố là sẽ phải ghé qua đây ăn. Jwin gọi cơm heo quay trộn heo đỏ và đồ vừa được dọn ra là cậu đã ăn ngấu nghiến đến phát sặc. Thấy vậy, Thanu thương hại mà vỗ lưng cái bốp làm cậu choáng váng.
"Muốn giết em à anh?!" Thằng nhóc hỏi em trai Sorn khiến anh Sorn cười phá lên.
"Nu nó mạnh tay."
"Anh không nói em cũng biết. Mà giờ chắc cái xương sống em nó lệch luôn rồi quá." Jwin thì thầm với Sorn nhưng dù cậu có thì thầm cỡ nào thì người cùng bàn cũng nghe thấy. Thanu lắc đầu, không để bụng và coi như như thế thì hai người sẽ càng nhanh thân thiết hơn.
"Chuyện đất của dì Noi sao rồi?" Sorn hỏi về việc từng nói trước đây. Mẹ anh muốn giúp nhưng cũng lưỡng lự vì không thích con trai dì ấy.
"Mua rồi. Kiểu người như mẹ thì làm gì có chuyện bà không giúp. Nhưng bà có cằn nhằn dì Noi một chút. Chuyện đó em có đã can rồi mà bà có nghe đâu nên phải để anh nói thì bà mới chịu tin." Nói xong, Thanu húp canh rồi ăn viên chả, nhai rôm rốp. Jwin nhìn em trai của Sorn ăn mà ngỡ ngàng. Nếu bỏ qua chuyện thiếu phép tắc thì anh Thanu trông vừa hoang dại vừa ngầu đến mức không được đùa đâu.
Cộp!
"Ái!" Jwin la lên vì bị đá vào chân dưới bàn. Lúc đó Thanu đang cầm bát đi xin thêm nước dùng từ ông chủ quán.
"Mày nhìn gì em tao đấy?"
"Anh ấy ngầu quá nên em thích."
Chát!
Jwin bị tát nhẹ vào miệng khiến cậu trợn mắt định la lên tại sao Sorn tự dưng đánh mình, nhưng vì Thanu quay lại nên cậu đành nhịn xuống. Ăn xong, Thanu trả tiền và gọi thêm mấy phần cơm đem về cho công nhân trong nhà. Sau đó, cả ba rời quán và đi về nhà ở vùng quê cách thành phố vài chục cây số.
"Anh đánh em làm gì! Anh ghen với em trai à? Em nhìn một cái cũng không được hả?" Jwin cau có hỏi trong khi Thanu đang đi trước về xe đậu khá xa quán vì chỗ đó không có bãi đỗ, đường lại hẹp, chỉ đỗ được một bên nên phải đi bộ một đoạn.
"Vừa gặp Nu vài phút là đã khen ngầu, còn nói thích nữa thì mày cũng dễ dãi quá rồi đấy."
"Em chỉ nói đúng suy nghĩ thôi mà."
"Thế còn tao, ngầu không?"
"Không!" Jwin trả lời ngay không cần suy nghĩ vì cậu đang rất tức anh.
"Tao sẽ làm cho mày phải rên lên từ 'ngầu' ngay trong ngực tao cho coi, Jwin!" Sorn chỉ tay hăm doạ khi thằng nhóc ranh đã chạy lên xe trước.
Họ mất khoảng hơn một giờ để từ thành phố về nhà vườn. Đường không kẹt nên Jwin ngủ gật, đầu lắc lư theo xe. Sorn thấy vậy thì xót nên khều cậu dậy bảo cậu tìm gối cổ sau xe để ngả ngủ.
"Nó thân với mày lắm hả?" Thanu hất mặt về phía vị khách đang ngồi ngủ gục trên gối cổ.
"Thì cũng quen nó từ hồi đầu còn trọc lóc, người gầy nhom, mặt đầy mụn mà." Sorn đáp lại một cách bình thản. Thanu gật đầu nhẹ.
"Tao không ngờ mày cũng biết nuôi dưỡng trai trẻ đấy." Lời của cậu em trai khiến Sorn phải vỗ đầu hắn một cái.
"Mày nói cái gì vậy? Thằng nhóc đó là em thân của Tai và dạo này nó ở chung với tao nên tao phải chăm chút nó một chút, không thì Tai giết tao đấy." Nói xong thì anh quay mặt đi chỗ khác. Thanu cười khúc khích trong cổ họng mà không để bụng chuyện bị vỗ đầu.
"Vậy chắc mày thương anh Tai lắm nên mới chịu hầu hạ đứa nhỏ đến mức đó nhỉ. Tao chưa từng thấy mày ở cạnh ai nhỏ tuổi hơn quá năm phút nên tao thấy lạ ghê." Sorn không trả lời nên cuộc trò chuyện dừng lại tại đó trước khi Thanu chuyển sang đề tài khác. Còn Jwin dù đang nhắm mắt nằm quay mặt ra cửa sổ nhưng tai vẫn nghe rõ mồn một lời Sorn nói với em trai.
Từ con đường lớn có nhà cửa hai bên, rẽ qua một ngã đèn đỏ rồi chạy thêm chừng nửa tiếng thì nhà cửa bắt đầu thưa dần nhường chỗ cho rừng cao su ở hai bên đường, có xen kẽ vườn cây ăn trái và các loại cây trồng khác. Jwin quay clip đoạn đường đi để đăng lên story Instagram vì khung cảnh như thế này khó mà tìm thấy được trong thành phố nên cậu muốn lưu lại làm kỷ niệm.
Họ đến một ngôi nhà có hàng rào rõ ràng phía trước. Kích thước ngôi nhà không lớn nhưng so với những căn đã đi qua thì đây là căn lớn nhất. Căn nhà hai tầng, kiểu dáng hiện đại và cậu không ngờ lại có kiểu nhà như vậy giữa rừng cao su. Phía trước nhà trồng rau để ăn, dây đậu rồng leo bám trên giàn tre đan thưa và có cả vườn hoa nhỏ tạo sức sống cho ngôi nhà này.
"Tất cả là của anh hả?" Jwin hỏi như không tin vào mắt mình. Vườn cao su sau nhà trải dài ngút ngàn và trạm thu mua mủ cao su ở cách đó vài trăm mét cũng không phải là cái lán đơn sơ mà nó được xây dựng rất kiên cố.
"Của mẹ tao."
"Mẹ anh giàu vãi." Jwin trầm trồ bởi đây đúng là nhà địa chủ vườn cao su thứ thiệt.
"Muốn làm dâu nhà này không?" Sorn hỏi mà cố nhịn cười. Jwin lập tức quay mặt đi, giả vờ chăm chú vào con chó trắng to đang chạy lại chào hỏi.
Jwin đi theo Sorn vào nhà, còn Thanu rẽ qua phía hông nhà. Một cô gái người Myanmar làm giúp việc lâu năm cho nhà Sorn ra đón. Khi Sorn mỉm cười, cô gái còn bẽn lẽn xoay người bởi ai cũng biết con trai trưởng của nhà này ít khi về. Trước kia, mỗi lần về nhà thì anh chỉ vào rừng rồi đến gần tối mới ra, vẻ ngoài cũng không bảnh bao khi đã làm việc ở thành phố.
"Chờ ở đây chút, tao đi rồi quay lại."
"Anh đi đâu vậy?" Jwin hỏi liền bởi ở nơi xa lạ thì cậu không muốn ở một mình, lỡ ai thấy rồi tưởng cậu là trộm thì sao.
"Đi tè. Hay mày muốn đi phụ cầm hử?" Jwin liền đấm vào tay Sorn và không hiểu hôm nay Sorn bị gì mà cứ nói mấy câu hai nghĩa suốt.
Trong lúc chờ chủ nhà vào nhà vệ sinh, cậu tranh thủ đi khám phá phòng khách. Nội thất trong nhà khá cơ bản với sofa, bàn ghế phụ cùng tivi lớn. Trên tường treo ảnh gia đình gồm ba mẹ và hai con trai. Gia đình anh Sorn trông cũng ấm cúng như bao gia đình khác.
"Thằng Sorn đâu rồi?" Một giọng phụ nữ vang lên khiến Jwin hơi giật mình rồi quay lại nhìn. Một bà cụ tuy đã có tuổi nhưng trông còn khỏe mạnh bước vào nhà, trên người mặc bộ đồ có vẻ là để ra vườn và có Thanu theo sau nên người này chắc là mẹ của anh Sorn. Bà trông già hơn trên ảnh một chút nhưng nét mặt vẫn giống trong hình.
"Chắc vào nhà vệ sinh ạ." Thanu đáp.
"Còn cậu trai này là ai? Đến xin việc hả? Có hẹn với thằng Nui không? Này này, Thanu đi gọi thằng Nui ra đây bảo có người đến xin việc đi." Chưa kịp hỏi gì thêm, bà đã nói liền một tràng khiến Jwin cười gượng rồi vội vã xua tay từ chối.
"Dạ, không phải đâu ạ, cháu là đàn em của anh Sorn. À... chào bác ạ."
"Ơ thế sao không nói từ đầu. Ừ, chào cháu, ngồi đi ngồi đi." Bà chỉ cho cậu ngồi lên sofa rồi hô người trong nhà mang nước và bánh ra mời. Thanu rời đi, để cậu ở lại với bà cụ khiến cậu thấy căng thẳng tới mức co cả người vì không biết làm gì nên chỉ đành mỉm cười. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra gì đó nên cậu liền lấy balo của mình ra. Cậu mang theo một túi bánh bao và xíu mại hơi bị méo mó vì nhét trong túi.
"Cháu có mang bánh bao xíu mại từ tiệm gần nhà ba cháu. Nó hơi méo một chút vì để trong balo, nhưng cháu đảm bảo là nó ngon lắm, bác thử xem ạ." Jwin đưa bằng hai tay thể hiện sự tôn trọng người lớn tuổi. Bà cụ mỉm cười, nhận lấy rồi bật cười nhẹ nhàng.
"Ờ, tụi trẻ bây giờ cũng dễ thương ghê. Thế sao cháu lại đi cùng thằng Sorn? Thằng Tai với thằng Champ không đi cùng à? Thường ba đứa nó đi chung suốt mà."
"Hôm nay chỉ mình cháu đi thôi ạ." Jwin cười đáp.
"Cháu ăn gì chưa? Thanu có mua cơm xá xíu đó, quán đó ngon lắm và là quán ruột của mấy đứa khổng lồ nhà bác đấy."
'Mấy đứa khổng lồ' này theo Jwin đoán thì chắc là ám chỉ hai anh em Sorn và Thanu vì vóc dáng cả hai quả đúng như tên gọi của họ.
"Cháu ăn rồi ạ. Còn bác thì sao?"
"Bác chưa đến giờ ăn vì bác thường ăn lúc bốn giờ chiều cơ. Mà cháu làm gì? Cháu còn học hay đi làm rồi?"
"Cháu học năm tư rồi ạ. Giờ cháu đang thực tập ở cùng công ty với anh Sorn." Jwin trả lời như thể đang được phỏng vấn và không khí cũng căng thẳng dần biến mất khi bà cụ hỏi han đủ thứ chuyện. Từ chuyện xưa đến chuyện nay, bà kể liên tục mà cậu nghe không hề thấy chán.
Sau đó, Jwin mới biết bà tên là bác Boon. Bà kể rằng mảnh đất này là tài sản tổ tiên để lại, truyền từ cụ cố, đến ông nội rồi được ông Kanin – ba của Sorn mở rộng ra thành vườn cao su lớn. Ngoài ra, nhà còn có nhiều đất đai ở xã này và các xã lân cận, tổng cộng vài chục mẫu, chưa kể đất mà hai anh em Sorn và Thanu mua thêm để trồng cọ dầu.
Trải qua ba thế hệ, họ 'Kunphithan' sở hữu hơn trăm mẫu đất, là một gia đình giàu có giản dị mà ai trong vùng cũng biết. Ông Kanin kết hôn với bà Wandee – con gái hiệu trưởng trường tiểu học công lập và có hai người con trai to lớn, vạm vỡ, giống ba từ vóc dáng đến gương mặt sắc sảo khiến chẳng ai dám gây sự với hai anh em Sorn và Thanu Kunphithan.
"Trời ơi, nóng muốn nổ gan! Mới lái xe ra chợ có chút mà nóng như bị lửa thiêu rồi!" Một giọng phụ nữ khác vang lên, cắt ngang câu chuyện của bác Boon. Jwin quay lại nhìn và phải sững người vì người này có gương mặt rất giống bác Boon, thân hình tròn trịa nhưng nhanh nhẹn. Đúng lúc đó thì Sorn từ trên lầu đi xuống và đã thay đồ mới. Thì ra anh không chỉ đi vệ sinh mà lên tắm rửa luôn.
"Mẹ!"
"Trời đất ơi!! Thằng nhóc quỷ sứ này dám cù eo mẹ thế này sao hả!" Câu mắng vang lên cùng tiếng cười của anh Sorn.
Chưa hết, cái anh chàng mặt mày dữ dằn ấy còn cúi xuống hôn chụt vào má của một người phụ nữ trung niên. Nhưng điều khiến cậu Jwin sững người nhất là người phụ nữ già mà cậu vừa nói chuyện... lại không phải là mẹ của Sorn sao?
"Jwin, đây là mẹ tao thật đấy. Mẹ ơi... đây là Jwin, em trai thân thiết của Tai, cái thằng mà con kể cho mẹ nghe đó."
"Chào bác ạ. Thế còn bác gái này không phải là mẹ..."
"Trời đất! Cháu tưởng ta là mẹ của thằng Sorn hả? Ha ha ha. Mà cũng đúng là mẹ đấy nhưng là mẹ già cơ!" Bà cụ bật cười lớn. Còn mẹ thật của anh Sorn thì chắp tay nhận lễ chào hỏi từ Jwin rồi mỉm cười hiền hậu.
"Jwin bị mẹ già hỏi gì chưa? Mẹ mà thấy trai đẹp là phải gọi lại nói chuyện hết nên mày đừng hoảng nhé." Dù gương mặt có phần nghiêm nghị nhưng giọng nói nhẹ nhàng khi nói với một cậu trai nhỏ hơn con mình khiến Jwin không còn thấy sợ nữa.
Jwin vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ cười gượng rồi ngẫm nghĩ lại thì cậu mới hiểu ra là 'mẹ già' hay còn gọi là bác Boon mà cậu gọi, chính là mẹ của mẹ anh Sorn. Còn mẹ ruột thật sự của anh là cô Wandee – người vừa mới vào nhà. Vì hai người là mẹ con nên gương mặt họ mới giống nhau, vóc dáng cũng không khác biệt mấy.
"Em cứ tưởng bác là mẹ anh thật ấy chứ. Em cũng thắc mắc sao bác nhìn già hơn bức ảnh gia đình trong phòng khách nhiều quá nè." Jwin nói với Sorn khi được đưa lên phòng riêng.
"Đó là chuyện bình thường thôi vì nếu mẹ tao mà già thêm chút nữa thì nhìn bà cũng chẳng khác gì mẹ già đâu. Thế mày muốn tắm không, hay nghỉ ngơi đã?" Sorn hỏi người vừa lẻn vào nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng xả nước rồi đi ra.
"Anh định đi đâu đấy?"
"Tao định ra vườn xem mấy cây cọ một chút, tiện thể ghé gặp chú Nui – người giúp mẹ tao luôn."
"Em đi nữa!" Jwin mắt sáng rỡ khi nghĩ tới việc mình sắp được đi thăm vườn cọ thật sự.
"Nóng lắm đấy, mày chịu nổi không?"
"Không sao! Em chuẩn bị kỹ rồi." Jwin đáp rồi lôi quần áo từ trong vali ra, lấy một chiếc áo ba lỗ thay ngay tại chỗ rồi không quên lấy chiếc mũ treo ở tủ áo của Sorn đội lên đầu. Cậu chạy vào nhà tắm thay quần dài sang quần đùi, đúng kiểu sẵn sàng cho một chuyến thăm vườn.
"Thằng này thật là..." Sorn lắc đầu cạn lời rồi đi mở tủ tìm một chiếc áo khoác mỏng thường mặc khi vào vườn, ném cho Jwin.
"Mặc vào đi, trong vườn nhiều côn trùng rồi lỡ dị ứng thì phiền đấy."
Jwin mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình rồi đi theo Sorn xuống lầu. Xuống tới nơi thì cậu không thấy bà cụ đâu nên cậu đoán bà chắc lại ra câu lạc bộ người cao tuổi như thường lệ. Mẹ của anh Sorn – cô Wandee thì đang nấu món gì đó trong bếp, mùi thơm nức mũi.
"Hôm nay có canh chua nấu với cây aor dip đấy Sorn. Bác Noi mang cho nên mẹ nấu với tôm."
Jwin bước lại gần nồi canh đang sôi sùng sục để nhìn. Trong lúc hai mẹ con nói chuyện thì cậu lấy vá múc rau trong nồi lên xem. Cô Wandee thấy vậy thì liền mỉm cười với dáng vẻ tò mò của cậu trai thành phố.
"Jwin biết cây aor dip không? Ở miền Trung gọi là cây kon, hình dáng giống khoai môn nhưng không phải. Cây này thường được đem nấu canh chua, nhai giòn giòn, không có vị gì nhưng hấp thụ hết vị của nước canh chua." Cô giải thích một cách dịu dàng, múc một ít canh cho Jwin nếm thử rồi còn hỏi cậu có ăn cay được không vì con trai nhà này ăn cay giỏi lắm.
"Con ăn cay được ạ."
"Mẹ nấu riêng cho nó một bát đi. Hôm trước nó ăn món kho khling con làm mà nó cay đến nỗi lè lưỡi như chó thở luôn." Sorn nói, giọng pha chút cười. Jwin quay sang lườm anh đến lật tròng mắt khiến cô Wandee cười vang cả nhà.
Sorn lái chiếc bán tải chuyên dùng vào vườn. Nhà anh có hai xe dùng thường ngày, một chiếc 7 chỗ của Thanu, một chiếc sedan của mẹ. Còn xe đi vườn là chiếc bán tải cũ kỹ nhưng máy móc vẫn còn tốt, chỉ là bề ngoài cũ và rỉ sét chút thôi, còn nếu đi gần nhà thì hay đi xe máy.
Jwin xắn tay áo đến khuỷu để đỡ nóng, cậu đồng ý mặc áo tay dài chỉ vì sợ côn trùng cắn vì cậu cũng không biết trong vườn sẽ gặp sinh vật gì nên cẩn thận vẫn hơn.
Chiếc xe cũ mỗi lần vào số và nhấn ga là lại giật mạnh khiến mặt suýt chúi về phía trước. Tay lái và cách Sorn điều khiển xe cho thấy anh rất quen thuộc với khu vực này và đường đi thì cũng không cần hỏi ai cả.
"Đây là vườn của mẹ anh hả?" Jwin hỏi to để át tiếng máy xe, cửa sổ phải mở vì xe không có điều hòa.
"Ừ, từ góc kia đến hết con đường này là đất của nhà tao hết."
"Wow, giàu thật đấy!" Nếu Sorn nói sẽ dẫn cậu đi ăn omakase thì chắc là dẫn đi được thật rồi!
Lái xe khoảng 20 phút từ nhà thì đến con đường nhỏ vừa đủ xe tải 6 bánh chở cọ đi qua. Đường gồ ghề làm cả người lắc lư theo nhịp. Đi thêm khoảng 10 phút thì thấy hai chiếc xe máy dựng gần nhau. Sorn dừng xe và xuống chào một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi đang đứng nói chuyện với Thanu.
"Cháu chào chú Nui ạ." Sorn chắp tay chào người đàn ông mặc áo sơ mi dài tay, đi ủng lấm bùn, đội mũ rộng vành để tránh nắng, lưng ông ướt đẫm mồ hôi vì thời tiết oi bức. Ông mỉm cười rồi bước lại, vỗ vai cháu trai thân thiết, sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn Jwin – người cũng chắp tay chào. Dù hơi ngờ ngợ nhưng ông vẫn đáp lễ.
"Jwin, đây là chú Nui – trợ lý của mẹ tao. Chú, đây là Jwin đàn em của cháu."
"À à, là người mà cháu bảo sẽ dẫn theo đó hả?"
"Dạ. Thế tình hình vườn cọ sao rồi ạ?"
"Phải kiểm tra kỹ việc tưới nước và bón phân và nếu không chăm đủ thì sau này sẽ nguy. Chú đang bàn với Thanu và định thuê người phát cỏ tại có nhiều chỗ rậm rạp quá, khó đi lắm." Chú Nui đáp rồi nói chuyện tiếp với Sorn và Thanu.
Jwin thì tách ra đi dạo quanh. Cậu vẫn nhìn thấy Sorn ở đâu đó nhưng vì đi một mình nên cậu phải cẩn thận kẻo lạc. Cậu tranh thủ chụp vài tấm hình bằng cách dựng điện thoại lên một tảng đá, hẹn giờ rồi chạy ra chỗ muốn chụp. Nhưng khi xem lại ảnh thì cậu thấy người thì mất đầu, lúc thì cụt chân, lúc thì lệch tâm khiến cậu nản thấy rõ.
"Muốn tao giúp không? Tao chụp ảnh giỏi lắm đấy." Thanu lên tiếng vì anh đã đứng nhìn cậu em mà anh trai dẫn về từ nãy đến giờ rồi. Trong khi Sorn vẫn mải nói chuyện với chú Nui nên Thanu bước đến hỏi vì thấy cậu kia mãi vẫn chưa được bức nào ưng ý.
"Vậy làm phiền anh Thanu nhé." Và không đời nào thằng nhóc này từ chối. Jwin lập tức đưa điện thoại cho Thanu rồi đi tạo dáng ở tư thế mà cậu nghĩ là đẹp nhất. Thanu bấm máy chụp cho, nhưng có vẻ chưa hài lòng nên hắn bước đến một hướng khác vì ở đó có nhiều góc đẹp hơn.
"Đứng ở đây này." Thanu chỉ chỗ, Jwin liền làm theo. Ngay sau đó, linh hồn của người mẫu năm hai nhập vào. Cậu kéo áo khoác xuống để hở vai, khoe bờ vai trắng và cơ bắp săn chắc. Dáng xoay nghiêng của Jwin trông rất thu hút khiến Thanu cũng phải khen thầm trong bụng. Chiếc mũ cậu đem theo không ăn nhập lắm, nhưng khi được treo trên thân hình và gương mặt đẹp trai thế kia thì lại trông rất ngầu.
Thanu từng làm nhiếp ảnh một thời gian. Khi ấy hắn vẫn còn đi tìm cảm hứng cho bản thân nên nhận những công việc chụp ảnh nhỏ lẻ. Nhưng từ khi ba mất thì mọi thứ chấm dứt. Hắn trở về phụ giúp công việc gia đình và làm bạn với mẹ. Đến bây giờ tuy đã lâu không đụng đến máy ảnh nhưng khi Jwin xem ảnh thì vẫn khen lấy khen để.
"Anh chụp ảnh đỉnh thật đấy. Em thích tấm này lắm. Anh biến rừng cọ miền Nam thành cọ Hollywood rồi." Lời khen của thằng nhóc vẫn vang lên không ngớt. Nó có được cả đống ảnh ưng ý, đủ đăng trong hai tháng chưa hết vì Thanu dẫn nó đi khắp nơi, biết góc nào đẹp thì đưa tới chỗ đó.
"Cách đây vài mét có con suối nhỏ, muốn đi xem không?"
"Đi chứ, đi chứ!" Jwin đáp liền mà không chút do dự rồi nhảy lên ngồi sau xe máy của Thanu khi hắn lái đến gần.
Về phía Sorn thì vì mải nói chuyện nên anh quên béng thằng nhóc phá phách kia. Anh chỉ thấy bóng lưng nó ngồi sau xe Thanu đi về cuối vườn rồi anh bực mình vì nó chẳng nói chẳng rằng gì cả. Em trai anh thì làm chủ xị đưa Jwin đi lòng vòng chẳng hỏi han ai. Trời sắp tối rồi vẫn chưa thấy quay lại. Sóng điện thoại thì chập chờn, lúc gọi được lúc không khiến anh phải lái xe đi tìm. Nhưng khi đến con suối nhỏ như dự đoán thì anh lại không thấy ai, vậy Thanu dẫn Jwin đi đâu cơ chứ...
—
"Đám này hay lén nấu rượu lậu, mày từng thử chưa?" Thanu dẫn Jwin băng qua rừng cọ đến khu nhà ở công nhân thì thấy mấy người kia đang tụ tập nhậu nhẹt từ sớm. Vì là người mới nên Jwin bị 'rửa tội' bằng việc bị nhét cho một ly rượu lậu nồng nặc mùi cồn. Cậu lắc đầu, chắc vì không dám thử.
"Nặng quá, em mà lịm đi là sẽ bị anh Sorn mắng chết luôn á."
"Có gì mà phải sợ chứ, mày chẳng qua cũng chỉ là bạn của bạn anh Tai thôi mà." Thanu vừa nói vừa nháy mắt bảo Jwin thử cho biết. Cậu lưỡng lự rồi quyết định uống một hớp và ngay lập tức cổ họng cậu rát từ yết hầu xuống tới dạ dày.
"Argh! Đắng vãi! Mùi vị gì mà ghê thế này?!" Mặt mày Jwin nhăn nhó không giấu được. Gương mặt điển trai bị vẻ khó chịu che lấp khiến cả đám người miền Nam cười bò. Mấy lời châm chọc bằng tiếng địa phương khiến Jwin bật cười theo.
Rồi cứ như vậy, cánh cửa dẫn đến con đường 'tà đạo' mở ra. Thằng nhóc thành phố xin thử thêm một hớp rượu lạ rồi chuyển sang rượu thường vì không muốn gục sớm. Thanu cũng uống cùng nhưng hắn chỉ nhấp môi chứ không nốc như Jwin. Hắn trò chuyện với trưởng nhóm công nhân về chuyện vườn tược, có lúc lại tán gẫu linh tinh.
"Về thôi Jwin, giờ này chắc anh tao đang phát điên lên vì tìm mày rồi đấy." Thanu nói khi trời đã tối hẳn, bóng cây cao su gần như không còn thấy rõ. Hắn mải nói chuyện đến quên rằng mình đang đưa khách của anh trai đi cùng. Hắn nhìn lại thì thấy Jwin ngồi ngật ngưỡng, mặt đỏ lừ, mắt lờ đờ. Cậu lảo đảo đứng lên nhờ Thanu đỡ, vẫy tay chào mọi người rồi cười ngọt ngào. Lúc này, dù cậu còn 30% tỉnh táo, nhận thức còn đó nhưng phản xạ và suy nghĩ đều chậm đi nhiều.
Thanu để Jwin ngồi sau xe mình, nhờ công nhân giúp cậu ngồi lên yên. Hai tay cậu vòng qua eo hắn. Xe chạy về đến nhà thì thấy Sorn đang đi đi lại lại trong nhà nên liền gọi to: "Sorn! Ra giúp tao vác thằng nhóc của mày cái!"
Không cần gọi lần hai, người đang bồn chồn vì Jwin đi với Thanu quá lâu lập tức lao ra. Nhìn thấy thằng nhóc say mềm, người nồng mùi rượu thì anh gần như muốn tát em trai cho bớt giận.
"Mày đưa nó đi đâu thế hả?!" Anh trai quát to. Lửa giận vốn âm ỉ giờ càng bùng lên khi thấy Jwin thành ra thế này.
"Tao dẫn nó đi ngồi với tụi thằng Jak."
"Mày dắt nó đi nhậu mà không thèm nói gì với tao à! Tao gọi cho cả hai đứa mà cũng chẳng đứa nào thèm nghe! Lần sau chúng mày khỏi cần mang điện thoại nữa, cầm cục đá có khi còn hữu ích hơn! Chúng mày không thể báo nhau trước được hả? Mày dẫn con người ta đi như thế, lỡ có chuyện gì thì sao? Có chuyện là toang đấy, mẹ kiếp!" Thanu bị mắng một tràng mà suýt điếc tai.
Sorn dìu Jwin lên phòng và cũng may là người say còn biết giúp đỡ phần nào nên anh không phải vác hẳn lên.
"Ưm... anh giận gì chứ~" Tiếng cằn nhằn của Sorn khiến Jwin nhăn mặt và cậu hỏi lại người vừa thả mình lên giường không nhẹ tay cho lắm. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng thở hắt nặng nề.
"Anh lại giận nữa rồi. Mà anh cứ thích mắng, thích giận hoài. Đúng là ông già càm ràm~ hihi~" Kẻ say ngồi nghiêng nghiêng, cười hề hề chỉ tay trêu chọc.
"Tao không biết nói gì với mày luôn Jwin. Nó dẫn đi đâu mày cũng đi theo, dắt làm gì cũng không biết giữ mình. Mày mất tích cả buổi với thằng Nu mà không thèm gọi cho tao lấy một cái làm tao phải lái xe đi tìm khắp nơi vì tao sợ mày rơi xuống mương chết ở đâu rồi ấy. Đúng là em tao nó quen đường nhưng mày cũng không nên tin nó quá. Nhìn mày bây giờ xem, say như chó."
"Brừuuu~" Jwin hú lên ngay khi Sorn nói xong. Người anh lớn bặm môi bóp miệng thằng nhóc lắm trò rồi cắn cho một cái, sau đó giúp nó cởi đồ để đưa đi tắm rửa. Nhưng Jwin lại níu tay lại.
"Anh làm vậy vì lo cho em đúng không? Hả... vì lo nên mới thế chứ gì?" Jwin hỏi bằng giọng lè nhè đầy chọc ghẹo. Vì đã quá quen thuộc nên những điều trong tiềm thức hiện ra khi khi không tỉnh táo nên cậu muốn biết việc Sorn đang làm là vì quan tâm thật lòng hay chỉ vì sợ anh Tai trách mình không chăm sóc tốt.
"Nếu không lo thì tao đã không mắng mày dài cả cây số thế này đâu, đồ nhóc quỷ."
"Ư... anh Sorn chỉ biết mắng em thôi." Jwin bĩu môi, giơ tay lên để Sorn cởi áo chiếc ba lỗ ra.
"Ừ, tao thích mắng vì mày lì chứ sao. Lỡ mày có chuyện thì tao biết kiếm đâu ra người mà trả cho nhà người ta hả? Đồ quỷ như mày chỉ có một không hai trên đời thôi đấy." Vừa mắng vừa than, tất cả hòa lẫn với cơn giận trong lòng.
Anh đã chạy xe khắp nơi tìm vì nghĩ rằng Thanu chỉ chở đi tham quan rồi ghé chợ nên cũng chạy đến đó, nhưng anh hỏi cả chợ thì lại chẳng ai thấy Thanu. Anh không ngờ em trai lại đón tiếp Jwin bằng cách dắt đi uống rượu ở nhà Jak – nơi tụ họp của mấy ông công nhân nghiện nhậu.
"Dù anh hay mắng nhưng em vẫn thích anh đấy." Jwin im lặng một lúc khiến Sorn tưởng cậu đã ngủ nhưng rồi cậu lại nói tiếp. Người đang cởi giày cho kẻ say ngồi ở cuối giường ngẩng lên. Đôi mắt lờ đờ ấy đang nhìn anh rồi từ từ nở một nụ cười.
"Ờ, tao biết rồi. Nhưng tao vẫn thắc mắc một chuyện." Sorn nói như chợt nhớ ra điều gì. Anh từng nói nếu muốn biết người ta nghĩ gì thì hãy hỏi lúc họ say. Anh sẽ nhân cơ hội này hỏi điều mình nghi ngờ bấy lâu.
"Cái câu mày bảo mày thích tao hơn trước... vậy mày thích bằng hay hơn so với hồi mày thích Tai với Champ hả?"
"Hừ." Jwin lắc đầu đến mức mái tóc mái của cậu ta cũng tung theo, "Lần này, em nói thật lòng đấy. Không phải là em thích hơn trước, mà là em thực sự thích anh."
Không khí bỗng im lặng ngay khi người say nói xong. Jwin cúi người xuống gần người đang quỳ gối trước mặt. Đôi mắt sắc bén của Sorn giống như một hố sâu đen tối, không thể nhìn thấy gì bên trong dù có cố tìm hiểu thế nào đi nữa thì đối phương cũng không để lộ ra.
"Em nói thích anh rồi thì anh phải trả lời chứ. Trả lời đi!"
Sorn sững người một lúc trước lời tỏ tình bất ngờ đó. Anh quay mặt tránh ánh mắt của đối phương, nhưng Jwin lại túm cổ áo anh bằng cả hai tay. Jwin nhìn thẳng không rời mắt, dù cậu có hơi choáng vì rượu khiến phản ứng chậm hơn bình thường, nhưng đầu óc và trái tim cậu vẫn hoạt động tốt.
"Em nói em thích anh mà! Anh cũng phải nói là thích em chứ. Trả lời nhanh đi, em muốn nghe!" Jwin bắt đầu dỗi dỗi. Nếu là lúc bình thường thì cái lực lay lay ở cổ áo đó có thể khiến Sorn nổi giận với thằng nhóc hỗn xược này, nhưng ánh mắt khẩn cầu và lời van xin 'nói là thích đi' lại khiến Sorn chỉ biết lặng thinh.
"Đi tắm rồi ngủ đi. Mày say quá rồi." Anh chắc chắn cậu đang say lắm nên mới cư xử như vậy và Jwin chỉ là đang say đến mức mất kiểm soát thôi.
"Em thích anh." Jwin vẫn lặp lại, dù lần này giọng cậu nhỏ đi nhiều. Nếu là người khác thì chắc đã trả lời là 'anh cũng thích em' rồi. Sự gần gũi của họ ngày càng tăng không chỉ làm mối quan hệ của họ tốt đẹp hơn mà còn khiến trái tim họ ngày càng gần nhau, khó mà tách rời. Nhưng Sorn chỉ mỉm cười rồi xoa đầu thằng nhóc phiền phức kia nhẹ nhàng.
"Cảm ơn mày vì đã thích tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com