Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thích 24

Họ về đến nhà thì đã gần 5 giờ tối rồi. Sau khi về tới nơi, Jwin lập tức tách ra lên phòng riêng. Còn Sorn thì mang những món quà mà bà gửi để vào bỏ trong tủ đông. Bà gửi nhiều đến mức phải sắp xếp lại toàn bộ bên trong tủ lạnh mới đủ chỗ. Anh cũng không quên kiểm tra xung quanh nhà để xem trong lúc anh vắng mặt có chuyện gì bất thường hay không. Sau khi kiểm tra xong cả trong và ngoài nhà thì anh mới lên tầng. Cửa phòng Jwin đóng im ỉm nên anh đoán chắc cậu mệt nên anh không làm phiền them nữa. Sorn đi vào phòng mình để tắm rửa cho sạch sẽ.

Jwin vứt túi đồ lên chiếc sofa, nơi mà trước đây cậu từng thân mật với anh Sorn, còn túi quà mang về cho người quen thì đặt cạnh đó. Sau đó cậu đổ người xuống giường, nằm dang tay dang chân như người kiệt sức. Cậu nằm nhìn trần nhà, để mặc cho những suy nghĩ nặng nề trôi lơ lửng trong đầu.

Giờ cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi gì cả. Điều duy nhất cậu nghĩ đến là: đáng lẽ cậu không nên thích một người như Sorn mới phải. Không thích thì đã tốt biết bao. Một khi con tim đã trượt sâu vào mối quan hệ này thì trái tim không tương đồng kia sẽ lại càng đè nặng lên phía cậu. Vì Sorn chắc chắn sẽ không dễ dàng xiêu lòng vì cậu. Những biểu hiện như ghen tuông của anh chỉ vì anh không muốn cậu đi dính líu với ai trên giường thôi. Còn chính cậu thì lại trót cảm thấy quá nhiều. Cậu đã không nghĩ đến sự thật là giữa hai người chẳng có điểm nào hoà hợp với nhau cả.

Win: Tao mừng là mày và anh Sorn thân nhau được rồi. Lần tới đi chơi cùng nhau sẽ không cần phải gườm nhau nữa.

Tin nhắn của Win gửi đến sau cuộc trò chuyện hôm trước, Jwin đọc nó rồi thở dài. Trước đó Win có hỏi là cậu có về kịp để đi làm không và cậu đã trả lời là có. Cậu cố gắng cư xử mọi thứ cho thật bình thường để bạn thân không nghi ngờ rằng bản thân đang thay đổi. Thay đổi đến mức gần như không còn là Jwin, người từng cực kỳ không ưa anh Sorn. Nếu nói đến sự thân thiết... thì đúng là thân thiết thật. Nhưng có một điều cần nói là đáng lẽ, họ không nên thân thiết nhau đến mức này.

"Jwin! Xuống lẹ coi, đường kẹt xe đấy!" Sorn hét gọi người đang ở chung nhà. Anh đã uống hết một ly cà phê mà đứa phiền phức kia vẫn chưa chịu xuống, bánh mì nướng anh đã chuẩn bị sẵn thì cũng đã nguội tanh nguội ngắt. Cuối cùng, Sorn phải lên tận phòng để gọi, vì nếu còn chần chừ nữa thì sẽ bị kẹt xe và họ kiểu gì cũng đi làm muộn mất.

Cốc cốc cốc!

"Jwin, mày chưa xong à? Có sao không đấy?" Sorn gõ cửa hỏi vì thấy cậu chuẩn bị lâu bất thường, nhưng lại không có tiếng trả lời. Khi anh xoay thử tay nắm cửa thì thấy cửa mở được.

"Jwin! Ê, mày trong nhà tắm à?" Anh tìm khắp phòng vì sợ cậu có chuyện. Biểu hiện uể oải của cậu hôm qua khiến anh lo lắng không ít. Nhưng anh tìm mãi, tìm cả trong phòng tắm mà vẫn không thấy cậu đâu cả.

Sorn lập tức rút điện thoại ra gọi ngay cho tên phiền phức kia. Cậu rời khỏi nhà từ bao giờ mà sao anh không hề hay biết? Khi anh xuống tầng dưới và nhìn ra cửa thì anh thấy cửa chính không khoá, cả ổ khoá cổng cũng mở. Rõ ràng là đã có người ra khỏi nhà trước lúc anh đi kiểm tra. Nhưng gọi mãi mà Jwin vẫn không bắt máy nên Sorn vội vã thu xếp đồ rồi lái xe ra khỏi nhà, trong lòng bồn chồn không yên vì lo lắng. Tại sao cậu lại đi làm một mình chứ?

"Alo, Champ, mày tới đâu rồi?" Vì Jwin không bắt máy nên anh gọi cho người bạn thân hay đến công ty sớm.

[Mới tới văn phòng. Có gì không?]

"Thằng nhóc mày quý có ở đó không?"

[Đợi tí.] Champ im lặng một lúc rồi có tiếng lục đục nhẹ trước khi trả lời lại.

[Có. Ẻm lại lén tới văn phòng sớm rồi nằm ngủ nè. Ủa... mà sao hai đứa mày không đi cùng nhau?]

Khi nghe câu trả lời, Sorn nghiến răng. Lúc trước rõ ràng còn ổn, vậy mà vừa về đến nhà là thái độ của cậu lại khác thường. Ban đầu anh nghĩ cậu bị bệnh, nhưng giờ thì chắc không phải vậy. Cậu lại làm sao nữa đây? Tự dưng cậu muốn biệt lập đi làm một mình, trong khi ngày nào cậu cũng đi cùng anh kia mà.

"Ừ, vậy thôi." Sorn cúp máy thẳng thừng làm Champ ngơ ngác.

"Nó bị cái gì vậy?" Champ gãi đầu, không hiểu gì cả. Anh quay lại ngồi gần Jwin đang nằm ngủ, "Jwin, dậy đi em." Anh gọi thử. Jwin lờ mờ mở mắt, thấy người kia là Champ thì ngồi dậy.

"Chào anh Champ." Cậu vuốt mái tóc rối bù cho gọn lại rồi ngáp dài một cái vì chưa ngủ đủ giấc.

"Hôm qua em về lúc nào thế? Sao em lại nằm ngủ ở đây vậy?"

"Tầm 5 giờ đêm á anh." Jwin chỉ trả lời vậy nhưng thật ra cũng không phải vì về muộn, mà vì đầu óc cậu rối bời bởi chuyện của Sorn nên cậu mới không ngủ được. Những lời anh nói với Thanu cứ vang vọng mãi trong đầu, như có ai bật clip tua đi tua lại khiến cậu thao thức suốt.

Cậu dậy tắm và thay đồ từ 4 giờ sáng vì cậu biết Sorn hay dậy sớm nên muốn dậy trước, cũng bởi cậu không muốn để chủ nhà biết mình lén ra ngoài. Sau khi chuẩn bị xong thì cậu rời nhà lúc khoảng 5 giờ rưỡi, đóng cửa giả vờ như chưa ai ra khỏi nhà. Cậu đẩy cổng thật nhẹ để không đánh thức ai rồi đi bộ từ trong khu ra tới đường lớn. Nhưng chỉ đi vài trăm mét thôi cũng đã đủ khiến cậu thở dốc rồi.

Cậu ghé mua sữa đậu nành để lót bụng rồi mua thêm 30 baht thịt xiên và xôi để làm bữa sáng. Cậu chẳng buồn nghĩ đến việc nếu Sorn thức dậy không thấy mình thì có tức hay không. Nhưng nghĩ lại thì chắc là không đâu... vì người đó chưa từng nghĩ đến cậu mà.

"Sao em không đi cùng thằng Sorn thế? Nghe nói em mới đến nhà nó chơi, là chuyến du lịch thắt chặt tình thân phải không?" Champ không nhịn được mà chọc. Anh và Tai đều vui khi hai người đó hoà thuận và không còn gầm gừ với nhau như trước nữa.

Jwin cười gượng. Nếu nói đến chuyến đi thì đúng là vui vì anh Nu dẫn cậu đi khắp nơi. Cậu tính nếu được nghỉ thêm một tuần thì chắc ảnh sẽ đưa cậu đi chơi hết cả tỉnh luôn, nhưng mọi thứ đều đổ bể vì đêm cuối cùng. Vừa nghĩ tới đó, cậu lại thở dài.

"Cũng vui á anh. Anh Nu là em trai anh Sorn, anh có biết không?"

"Biết chứ. Thằng Nu đó bự như trâu. Mà giờ nó cạo râu cạo ria chưa?"

"Cạo rồi anh, giờ nhìn giống người bình thường rồi." Jwin đáp rồi bật cười khi nghĩ nếu anh Nu nghe thấy thì chắc ảnh sẽ đánh đầu cậu cho coi.

"Hai anh em ngồi rúc vào góc nói chuyện gì đấy? Jwin, quà đâu rồi? Đến nhà thằng Sorn thì chắc em mang cả nồi bánh tam giác về đúng không?" Tai lên tiếng trêu, đặt ly cà phê nóng xuống bàn.

"Em không mang theo nên anh gọi hỏi anh Sorn đi, chắc ảnh có mang theo đó. Mà đúng rồi! Hai anh thấy hình em đăng trên IG chưa?"

"Thấy rồi, hình đẹp lắm. Chắc thằng Nu chụp cho đúng không? Mà resort đó là của ai vậy?" Champ hỏi bởi anh cũng đang muốn tìm chỗ đẹp như vậy để đi chơi. Với lại, nhìn hình thì anh cũng biết chắc chắn đó không phải do Sorn chụp.

"Của anh Aun bạn anh Nu á anh. Em nói thật ở đó đẹp ác luôn ấy. Khi nào rảnh tụi mình đi chơi như hồi Tết âm lịch nha anh Tai, rủ cả bà nội và chú Rong đi nữa. Em dò đường thì thấy ở đó rất tiện cho người lớn tuổi và đi chơi theo kiểu gia đình đấy." Jwin quảng cáo như thể được thuê làm Tai bật cười rồi gật đầu nhẹ.

"Ừ ừ, để anh nói với mẹ xem. Mà công ty mình sắp đi outing đấy, để anh đề xuất chỗ này thử xem. Jwin có hình nào khác không, gửi qua LINE cho anh hoặc link trang web resort cũng được."

Sau đó, người đã suy nghĩ lung tung cả đêm liền hăng say kể về chuyện được Thanu dẫn đi đâu, thử rượu lậu nặng thế nào. Champ chỉ biết lắc đầu vì cậu em được anh chăm sóc này cũng nhiều chuyện chẳng kém ai. Nhưng mọi người vẫn chăm chú nghe cậu kể, xem hình cậu đưa ra, còn bị bắt phải vào bấm like cho cậu nữa.

Sorn đến công ty không lâu sau đó và suýt nữa thì trễ giờ làm. Khi tới nơi, anh định kéo Jwin lên nói chuyện, nhưng anh lại bị chị Jun gọi vào họp gấp nên anh đành phải thả đứa nhóc phiền phức đó đi trước. Mãi đến gần 11 rưỡi thì anh mới ra khỏi phòng họp được.

"Sáng nay sao mày lại đi trước mà không đợi tao cùng ra?" Sorn giả vờ xem công việc Jwin đang làm, bởi vì giờ này văn phòng đang đông người nên nếu trừng phạt thằng nhóc đó bằng cách hôn nó đến sưng môi thì e là sẽ không tiện lắm.

Khi Sorn đến văn phòng, mấy người trong công ty đang xúm lại nghe Jwin kể chuyện đến chơi nhà anh. Anh định vào nói chuyện nhưng Jwin lại chẳng đoái hoài bởi cậu đang mải kể hăng say về những nơi thằng Nu dắt đi chơi. Trước khi vào phòng họp, Sorn lướt qua gần đấy nhưng Jwin vẫn làm ngơ và rõ ràng là cái thái độ cà khịa kia lại quay trở lại rồi.

"Em đi làm việc gấp." Cậu nói lý do duy nhất mà cậu nghĩ ra để trả lời chung chung rồi tính bịa thêm sau.

"Việc gì? Sao không bảo để tao cùng đi?"

"Em ngại làm phiền anh."

"Ngại cái đầu mày! Hay mày hẹn thằng Jom rồi hả?" Sorn gằn giọng, ánh mắt liếc Jwin đầy nghiêm khắc.

Cậu thiếu niên thở dài rồi đáp: "Không phải. Mà kể cả có phải thì cũng không liên quan đến anh."

"Sao lại không liên quan? Tao là..." Sorn khựng lại. Jwin nhìn anh rồi tránh ánh mắt, quay lại nhìn vào màn hình laptop.

"Tao là người Tai giao phó để chăm sóc mày nên lúc đi đâu làm gì thì mày cũng nên nói trước với tao chứ." Jwin không đáp lại gì thêm, trong lòng cậu chỉ mong đến thứ Sáu nhanh nhanh để được uống cho say rồi về phòng Pieng ngủ. Cậu muốn tạo khoảng cách với anh Sorn để ngăn trái tim mình lún sâu hơn nữa.

"Vậy đi ăn cơm đi, tao đói rồi." Anh đổi chủ đề khi thấy Jwin không nói gì thêm. Một tay to của anh đặt lên lưng ghế, tay kia chống xuống bàn gần chỗ cậu ngồi, người nghiêng tới gần đến mức anh ngửi được cả mùi nước hoa nam quen thuộc của cậu nhóc.

"Chưa tới giờ nghỉ nên anh đi trước đi."

"Không cần nghỉ cùng giờ với người ta cũng được. Ăn bây giờ thì đến trưa khỏi nghỉ luôn."

"Nhưng em chưa đói." Jwin vẫn cố chấp tiếp tục làm việc, dù ý chí chống cự trong cậu đang dần yếu đi bởi sự gần gũi mà Sorn tạo ra. Cậu càng muốn tránh xa thì cậu càng thấy bản thân đang bị kéo lại gần. Trước đây dù gần nhau hơn thế này thì cậu cũng chẳng thấy tim đập loạn như bây giờ, bởi kể từ khi nhận ra lòng mình thì trái tim chết tiệt ấy lại đập liên hồi muốn vỡ tung ra.

"Vậy mày muốn ăn gì, tao mua rồi ăn cùng mày luôn."

"Em vẫn chưa..."

"Mày mà nói chưa đói thêm một câu nữa là tao không kiềm được mà hôn mày ngay đấy. Thử xem." Sorn cúi xuống thì thầm sát bên tai cậu, ngón tay chỉ mặt thằng nhóc như dằn mặt, thể hiện rằng anh nói thật bởi từ sáng đến giờ anh bị nó chọc tức quá rồi.

"Anh không sợ người ta nói anh thích em à?... Đừng quên là anh không hề thích em đấy."


"Jwin..." Sorn nghẹn lời, không chỉ vì câu nói ấy mà còn bởi ánh mắt Jwin nhìn anh lần này là ánh mắt trách móc chứ không phải kiểu cà khịa thường thấy.

"Sorn!" Tai gọi to từ phía bên kia bởi gương mặt hai người lúc này quá gần nhau. Má Jwin đỏ ửng, không rõ vì giận hay ngượng. Sau đó Sorn rời đi, còn Jwin thì tiếp tục công việc như cũ.

Tai cảm thấy giữa hai người này có điều gì đó mà anh không thể chạm đến, bắt đầu từ lần Jwin bị chấn thương vì trái cầu mây. Hơn nữa, tối qua anh còn thấy thằng bạn thân đăng hình chụp chung với Jwin. Không biết Jwin có biết không nhưng với Sorn thì đây là một bước chuyển mình rất lớn. Phải chăng hai người họ đang giấu anh chuyện gì hả? Hoặc có khi Sorn đang dụ dỗ Jwin rơi vào vòng kiểm soát của mình chăng? Chuyện này anh cũng chưa chắc nên có lẽ anh cần điều tra thêm.

Dù Sorn vẫn làm vẻ thản nhiên như mọi khi nhưng ánh mắt của nó dạo gần đây cứ lén nhìn Jwin hoài khiến Tai không khỏi nghi ngờ. Nhiều lần, anh thấy vẻ mặt lo lắng Sorn dành cho Jwin đến mức khiến anh cảm giác vai trò mà chú Neung nhờ anh đảm nhận giờ lại thuộc về người khác rồi.

Anh sợ điều mình không dám nghĩ tới. Anh sợ sự thân thiết dần hình thành này sẽ khiến Jwin bị cuốn theo thằng bạn thân của mình. Sorn không phải người xấu, nhưng anh cũng không muốn Jwin xem nó là tấm gương. Nó tuy chân thành, nhưng sự trầm lặng khó đoán của nó khiến anh lo lắng.

Lần đầu tiên gặp Jwin, đứa trẻ trắng trẻo như trứng gà bóc đang khóc nức nở vì bị cha đánh. Lý do bị đánh là do cậu chơi nước rửa ly trong quán đến ướt mèm. Hôm đó Tai đang dắt Win đi mua Ovaltine, Win thấy vậy thì liền chạy vào chơi với đứa trẻ đang khóc đến mức nước mũi nước dãi đều tèm lem đó. Ban đầu Tai không để ý nhiều và anh nghĩ rằng Win cũng đã vốn thân thiện với tất cả mọi người rồi. Nhưng khi biết mẹ của đứa trẻ đó đã mất thì anh bắt đầu thấy thương cảm. Chú Neung phải làm việc vất vả để nuôi hai đứa con nên không có thời gian chăm sóc kỹ càng. Poysian thì là con gái nhưng lại không biết chơi trò con trai, lại còn cách biệt tuổi tác nên không thân với em. Khi Jwin thân thiết với Win thì kể từ đó, anh đã trở thành người anh cả của cả hai đứa.

Khi đi du học ở Malaysia, anh không còn liên lạc với Jwin nữa. Nhưng khi trở về và sống cùng nhau thì cảm giác quý mến của anh vẫn không thay đổi. Anh vẫn muốn làm người anh trai luôn sẵn sàng giúp đỡ đứa trẻ khóc nhè ngày đó, muốn bảo vệ và không bao giờ để Jwin khóc hay buồn nữa.

"Sorn, mày đi đâu vậy?" Tai đuổi theo bạn mình ra ngoài thì thấy nó đang chuẩn bị vào thang máy nên gọi lại.

"Đi kiếm gì ăn. Sao?"

"Cho tao đi với, tao cũng đói." Sorn không nói gì và chỉ bấm tầng mình muốn xuống, còn Tai thì đi cùng vào thang máy.

Cả hai lái xe đi ăn ở một nhà hàng không xa toà nhà. Đó là một quán trong trung tâm thương mại, không quá đông. Họ gọi mỗi người vài món rồi ngồi chờ. Sorn lấy điện thoại nhắn Line cho Jwin hỏi muốn ăn gì vì nãy anh chưa hỏi xong. Thấy thông báo đã đọc nhưng không trả lời thì anh liền gửi sticker hình bàn chân để dằn mặt. Do không biết nên anh đành mua đồ Nhật bởi thằng nhóc này mê mấy món kiểu đó mà.

"Sorn, cho tao hỏi cái này." Tai nói với thằng bạn đang dán mặt vào điện thoại. Không biết từ bao giờ, Sorn lại mê điện thoại hơn mọi chuyện xung quanh và trước đây anh có thế đâu.

"Gì?" Sorn hỏi lại mà không ngẩng lên vì anh vẫn đang spam sticker cho Jwin. Thằng nhóc đó cũng gửi lại sticker con tắc kè làm mặt tức giận, còn đá gãy khúc cây bằng đôi chân gầy tong teo nữa. Phải nói là cái sticker y chang tính cách vừa láo vừa buồn cười của Jwin.

Pleng Sorn: Để tao mua sushi mang về cho mày. Mày muốn ăn thêm món Nhật nào khác không?

Phen Jwin: Thật á?

Pleng Sorn: Hay mày có muốn ăn tao luôn cho no không?

Anh nhắn như vậy. Tin báo hiện lên là đã đọc nhưng Jwin để gần một phút sau thì mới trả lời.

Phen Jwin: Không. Ăn vào ói mất.

"Sặc!" Sorn bật cười rồi chửi khẽ khiến Tai ngồi đối diện sững người. Anh ghé mắt nhìn thì thấy bạn đang nhắn với ai đó rồi khi bị phát hiện thì liền vội thoát chat và cất điện thoại đi.

"Mày định hỏi gì thì hỏi lẹ đi." Sorn lên tiếng khi thấy Tai vẫn chưa hỏi. Tai biết bạn không muốn bị phát hiện là đang tình tứ với ai nên thôi không quan tâm nữa.

"Mày nghĩ sao mà dẫn Jwin về nhà mày chơi thế?"

"Thì tao thấy nó rảnh nên rủ đi thôi."

Tai khẽ gật đầu. Chú Neung đã gọi điện nói rằng Jwin sẽ đi chơi với Sorn ở miền Nam, trong khi thằng bạn là anh thì Sorn không thèm nói gì về việc dẫn Jwin đi chơi.

"Rồi sao? Tao thấy hai đứa thân nhau hơn trước nên giờ chắc mày thân với thằng bé rồi hả? Tao nói rồi, nếu mày mở lòng thì Jwin cũng chỉ là đứa trẻ bình thường thôi. Cái kiểu cà chớn đó chỉ là một phần tính cách của ẻm thôi."

"Ờ, láo thật. Nó vừa tới nơi là đã bị thằng Nu lôi đi uống rượu lậu rồi đấy." Sorn kể thì đúng lúc đó nhân viên mang đồ ăn ra, và món ăn kiểu Thái những món khiến Tai thích mê.

Cả hai không nhắc gì về Jwin nữa vì đói quá nên họ ăn một mạch cho đến khi no. Sau đó Sorn ghé qua cửa hàng Nhật trong trung tâm, gọi một phần mang về. Anh muốn đưa cho thằng nhóc đó và không biết cậu đã nhịn đói bao lâu rồi. Anh hy vọng hôm nay cậu sẽ bình thường lại chứ đừng có né mặt anh như lúc sáng nữa.

"Mày mua nhiều thế, bộ tính đãi cả công ty hả?"

"Tao mua cho em mày đấy, nó thích ăn mấy món kiểu này nên tao mua nhiều. Tao không hiểu sao nó lại mê đồ ngoại, trong khi món Thái có biết bao nhiêu món ngon mà cũng không chịu ăn."

Tai khựng lại trước sự thay đổi của Sorn. Đây là một điều nữa khiến anh cảm thấy Sorn chăm sóc Jwin còn hơn cả mình bởi nói thật, anh cũng ít khi mua đồ cho Jwin, ít và không thường xuyên như Sorn. Sorn thì nào là mua xôi nướng, giờ thì đồ Nhật rồi còn nhiều lần Jwin từng vô tình nhắc đến việc được Sorn mua cho cái nọ cái kia nữa.

"Mày chăm em tao kỹ quá nhỉ?"

'Em' là người mà anh yêu quý đến mức gửi gắm cho hai thằng bạn thân phải chăm cho thật tốt. So với Win, Jwin thiếu mẹ từ nhỏ, thiếu tình thương của một người mẹ, khác hẳn với Win – người được nuôi dưỡng đầy đủ. Anh từng hỏi Win rằng nếu nhận Jwin làm em trai thì sao và Win trả lời ngay là đồng ý. Khi đó mẹ và dì đều cười vui vẻ, còn anh thì đã xem Jwin như em trai của mình rồi. Thế nên anh muốn tình cảm gia đình của mình truyền đến Jwin nhiều nhất có thể.

"Thì mày gửi gắm nó cho tao rồi còn gì."

"Ờ, cũng tốt. Nhớ kỹ Jwin là em trai của chúng ta đấy."

Lời Tai khiến Sorn im lặng. Phải rồi... dù trong lòng có cảm xúc thế nào thì khi nghe thằng bé nói "em thích anh" thì anh vẫn phải nhớ, anh chỉ được xem cậu là em trai mà thôi.

Tai từng kể rằng hồi còn nhỏ, vì Jwin không có mẹ nên câu lớn lên trong sự chăm sóc không mấy kỹ lưỡng. Ba của Jwin là chú Neung phải làm việc từ sáng tới khuya mỗi ngày để kiếm tiền cho hai chị em được học hành tử tế. Có những hôm Jwin chỉ ở nhà với Poysien – một cô chị gái chỉ hơn nó vài tuổi thì bảo sao cậu khác so với đám nít ranh cùng lứa. Nhiều lần Jwin đã bị đánh vì quá nghịch và bướng bỉnh rồi cho đến khi nó thân với Win thì nó mới bắt đầu có sức sống hơn. Jwin thường sang ngủ với Win, đặc biệt là vào kỳ nghỉ thì cậu hầu như 'cắm trại' luôn ở nhà bà nội Yi.

Kết quả là, con nhà Tangpanya (nhà của bà nội Yi) và con trai của chú Nueng thân nhau như anh em sinh đôi. Vì vậy, Tai luôn dặn đi dặn lại rằng anh đừng trêu chọc Jwin mà phải chăm sóc nó, vậy nên cũng không lạ gì khi Tai yêu thương Jwin như em ruột của mình.

Nhưng rồi anh lại giả vờ như đang tôn trọng bạn mình, vờ như anh chỉ đang chăm sóc thằng nhóc nghịch ngợm này rất tốt. Trong khi thực tế, phía sau lưng mọi người thì cả hai vẫn có gì đó với nhau. Ban đầu anh chỉ thấy vui và anh nghĩ rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ ngưng dính líu tới Jwin. Nhưng ai mà ngờ anh lại càng lún sâu hơn, tự trói mình trong cái bẫy do chính mình tạo ra vì muốn giữ Jwin lại. Anh còn hành xử như một kẻ hèn nhát, không dám thừa nhận rằng mình đã thích nhóc đó mất rồi. Bây giờ anh còn sợ nữa, sợ nếu Tai biết thì sẽ thế nào. Tất cả mọi chuyện này đều bắt nguồn từ việc anh muốn chọc ghẹo Jwin mà thôi.

Hôm nay là một ngày nữa mà Jwin lén rời khỏi nhà của Sorn trước khi anh thức dậy. Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phải khổ sở như vậy, trong khi cậu làm thế chỉ để bảo vệ cảm xúc của bản thân rồi lại quay về sống như trước đây. Chỉ khác là quãng đường đi lại giờ đã ngắn hơn khi cậu còn ở ký túc xá cũ thôi.

Tách!

"Mày định đi đâu mà vội vậy?"


Đèn ở phòng khách bật sáng ngay khi Jwin bước đến cửa. Cậu khựng lại trước giọng nói nghiêm nghị của chủ nhà rồi từ từ quay đầu nhìn ra sau. Sorn đang ngồi ở bàn ăn, trông không giống người vừa thức dậy chút nào vì ly cà phê đặt trước mặt đã nguội, cho thấy anh đã thức từ lâu.

"Ờm..."


Jwin ấp úng, không kịp nghĩ ra lý do vì đây đâu phải lần đầu cậu làm thế. Bàn tay to đang đan vào nhau trước mặt người đàn ông kia, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào kẻ định lẻn ra khỏi nhà trước khi bị phát hiện. Còn Jwin thì bị bắt gặp đến sững người, cũng chẳng biết trả lời thế nào vì đây đã là ngày thứ 4 cậu làm như vậy rồi.

Ban đầu, Sorn nghĩ Jwin chắc có lý do gì đó nhưng hành động suốt cả tuần qua cho thấy rõ ràng rằng thằng nhóc này đang cố tình tránh mặt anh. Hộp đồ ăn Nhật mà anh mua hôm trước chẳng chứng minh được gì. Anh đã tự huyễn hoặc rằng Jwin vẫn ổn, nhưng càng quan sát thì anh càng bực bội đến mức ngủ cũng không yên. Cuối cùng anh đành thức dậy từ 3 giờ sáng, ngồi chờ xem thằng nhóc có tiếp tục lén lút ra khỏi nhà không. Và đúng như anh đoán, 4 giờ rưỡi sáng Jwin lại rón rén đi xuống lầu như một tên trộm.

"Mày bận cái quái gì mà ngày nào cũng phải ra khỏi nhà từ sớm thế hả? Chiều thì mày cũng không chịu về cùng tao nữa."

Jwin đứng im không biết nói gì. Cậu biết rõ những gì mình làm là đang cố tình tránh mặt Sorn, nhưng cậu cũng có lý do chính đáng. Nếu còn tiếp tục dính líu với anh thì người bị tổn thương chỉ có thể là chính mình thôi.

"Từ khi từ miền Nam về thì mày cứ trốn mặt tao hoài. Tai nói gì với mày hả? Hay mày nghĩ tao làm gì sai? Nếu mày không hài lòng thì nói với tao chứ đừng hành xử như trẻ con không biết lớn thế này nữa."


Câu trách mắng to tiếng khiến Jwin chợt nghẹn. Cậu nghĩ mình đã làm đúng rồi và cậu chỉ chủ động đi làm sớm, tự về nhà để không bị ràng buộc với anh Sorn, không phải đối mặt với người khiến mình đau lòng thôi.

Nhưng nếu nhìn từ góc độ người lớn như Sorn thì đúng là cậu đang hành xử như trẻ con thật. Cậu tránh né, không dám nói ra cảm xúc, không dám nói mình cần gì, không dám giải quyết dứt điểm như cách người lớn làm. Jwin bắt đầu rơm rớm nước mắt, chớp mắt liên tục để xua đi sự yếu đuối. Cậu muốn hành xử trưởng thành hơn, nhưng nếu trưởng thành mà đau thế này... thì cậu cũng chẳng muốn nữa.

"Jwin, nếu mày cứ như thế này thì tao cũng không biết mày muốn gì nữa. Việc mày nói thích tao, không có nghĩa là tao phải làm thêm điều gì nữa để làm mày hài lòng."

"Vâng." Jwin đáp, nuốt xuống cái cục nghẹn đang dâng lên trong cổ họng, cố chịu đựng nghe anh ấy nói mà không để nước mắt rơi.

'Cả anh Champ và anh Tai đều nói anh Sorn nguy hiểm thật đấy.'

Lời của Win từ lâu lắm rồi bỗng hiện lên trong đầu và quả thật đúng như Win nói. Người này thật sự là mối nguy đối với cảm xúc của cậu. Cậu càng có tình cảm bao nhiêu, mà nếu anh Sorn không đáp lại thì cậu lại chỉ càng đau bấy nhiêu.

"Em chỉ muốn tự đi làm thôi. Em lớn rồi nên đôi khi cũng nên tự làm mọi thứ một chút." Jwin cố tìm một lý do nghe cho hợp lý để không phải cãi nhau từ sáng sớm.

"Người lớn thì họ sẽ nghĩ tới chuyện tiết kiệm tiền nhiều hơn đấy. Tiền xe, tiền ăn, đủ thứ tiền và nó không ít. Dù mày có lương thực tập thì cũng chưa đủ để mày tự lo mà không cần xin chị mày. Mày đi cùng tao là ổn rồi và mày cứ để dành tiền mua đồ ăn còn hơn." Nói xong, Sorn bảo Jwin ngồi chờ, anh đi tắm một chút rồi sẽ xuống nhưng làm gì có chuyện thằng nhóc ranh này chịu ngồi đợi. Vừa nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Jwin đã lẻn đi ngay lập tức.

Kết quả là cả ngày hôm đó, bầu không khí giữa hai người còn nặng nề hơn cả bầu trời sắp mưa. Jwin không thể tránh mặt Sorn nữa và thậm chí lúc đi làm, cậu cũng phải ngồi gần anh vì anh James không có mặt ở văn phòng.

"Mày hiểu những gì tao nói không?" Sorn dùng cây bút gõ nhẹ vào tay Jwin khi thấy cậu đang lơ đễnh. Jwin gật đầu đại, dù thật ra cậu chẳng hiểu gì hết.

"Có hàng chuyển phát cho anh Korn ạ."


Tiếng của anh nhân viên giao hàng quen thuộc khiến Jwin quay đầu lại nhìn. Praw đi lấy thay cho bạn đang vào nhà vệ sinh. Còn Jom thì đảo mắt tìm Jwin nhưng không thấy vì đúng lúc đó Sorn đứng dậy, che gần hết tầm nhìn của anh.

"Có đồ gửi cho em Jwin nữa ạ." Jom cố tình nói vậy để được gặp người mình muốn gặp.

"Praw nhận giúp đi. Jwin đang bận làm việc cho tao." Sorn nói nhanh, chẳng cho Jwin cơ hội phản ứng. Cậu chỉ ngồi chớp chớp mắt vì thật ra công việc cần làm cũng không có gì gấp gáp đến vậy. Cậu định thò đầu ra xem mặt anh Jom thì lại bị Sorn đứng che mất.

"Làm việc đi."


"Em chỉ đứng dậy lấy đồ chút xíu cũng không được hả anh?"


"Praw đưa cho mày rồi còn gì."


Jwin nhăn mặt, còn Praw thì đem túi giấy đặt trước mặt cậu với một phần đồ ăn healthy và một chai nước cam. Sau đó tin nhắn Line hiện lên.

Jomtup: Thấy Jwin thích tập thể dục nên anh mua đồ ăn healthy tặng nè
Phen Jwin: Mua đồ cho em hoài thế này là có ý gì với em không đấy
Jomtup: Ủa! Sao biết vậy? Đang tán mà
Phen Jwin: Sticker con thằn lằn giật mình
Jomtup: Tán để rủ làm khách quen ở tiệm á 555

Jwin không trả lời gì thêm mà chỉ gửi sticker cười. Sorn nhìn người bên cạnh đang nhắn tin đáp lại Jom rồi thở dài, không kìm được mà kéo cậu ta đi nói chuyện cho rõ.

Cậu trai trẻ giật mình vì bị kéo đi nhưng cậu cũng phải nhanh chóng bước theo để không gây chú ý với người khác. Khi đến cầu thang thoát hiểm, Sorn lập tức quay lại hỏi:

"Mày thích thằng Jom hơn thích tao đúng không?"

"Anh bị cái quái gì vậy?" Jwin suýt sặc nước bọt vì câu hỏi đó.

"Thằng Jom nó như đang tán mày đấy."


"Sao anh lại nghĩ vậy?"


"Thì nhìn mấy cái nó làm cho mày đi. Nhắn tin, mua đồ, có chuyện gì cũng gọi. Nếu nó không thích mày thì là sao?"


"Nhưng những gì anh Jom làm cũng đâu khác gì anh, nếu vậy thì anh cũng thích em à?" Cậu đáp trả.

"Không giống nhau."


"Không giống chỗ nào?"


"Tao quen mày lâu rồi, còn thằng Jom mới quen mày. Ai mà tốt với người mới quen đến mức đó chứ? Mày không suy nghĩ gì à?"


"Có, em nghĩ vì ảnh không có thành kiến với trẻ con như anh nên mới tốt với em như vậy."


"Thằng Jwin!!" Câu trả lời của Jwin khiến Sorn nổi nóng,"Mày không biết gì thì đừng có nói."


"Vậy anh không biết gì thì cũng đừng nói! Em với anh Jom thân nhau cỡ nào cũng không phải chuyện của anh vì nó nằm ngoài phạm vi anh Tai nhờ trông coi rồi!" Nói xong, Jwin lập tức rời khỏi chỗ đó, để lại người kia sững sờ vì những lời vừa nghe cùng thái độ cứng rắn chưa từng thấy ở Jwin.

May mắn thay, chị Jun đã dẫn anh Sorn ra ngoài nên cậu không phải chịu đựng ánh mắt như muốn đục thủng người kia thêm nữa. Khi tan làm, cậu lập tức gọi cho Win, chạy thẳng đến nhà bạn thân vì không muốn về nhà gặp chó điên.

"Đâu, quà từ... Ê ê, từ từ đã mày! Uống nước kiểu đó là nghẹn chết đấy." Win nhắc nhở khi thấy bạn mình có vẻ không trong trạng thái bình thường.


Jwin thở hổn hển sau khi uống quá nửa chai nước 1.5 lít rồi ngồi phịch xuống ghế trong căn bếp lát đá cẩm thạch của nhà Tangpanya.

"Bên văn phòng căng thẳng lắm à?" Win thăm dò vì lâu rồi cậu ta không thấy vẻ mặt căng thẳng như vậy của Jwin. Thường ngày cậu hay đùa giỡn và cà khịa suốt cơ mà.

"Mày biết không, cái thằng anh Sorn..."


"Mày lại cãi nhau với anh Sorn nữa hả? Chẳng phải mày mới đến nhà anh ấy sao?"

Cũng chính vì đến nhà anh Sorn mà Jwin mới nhận ra nhiều chuyện.


Từ lý do anh ấy không thích trẻ con, cho đến chuyện dù có thích trẻ con thì cũng không thích cậu, chuyện người tên Mali là mối tình cũ còn vương vấn, đủ thứ chuyện khiến cậu như được soi đèn cho sáng mắt về người tên Pleng Sorn ấy. Và cậu biết chắc rằng nếu còn tiếp tục thích người đàn ông đó thì cậu sẽ chỉ có thất tình mà thôi.

Cậu hẹn với Pieng là tối nay sẽ gặp nhau ở quán của anh Franz nhưng đối phương đang bận chụp hình nên không chắc mấy giờ sẽ xong. Cậu bảo khi nào xong thì gọi. Còn Win thì là chiến hữu sống chết bị cậu lôi kéo đi theo, đến mức cậu mượn luôn quần áo và cả giày của nó để mặc.

"Chuẩn bị kỹ cỡ này thì chắc chắn đêm nay mày đang tính kiếm ai đúng không?" Win trêu.


Jwin nhún vai không trả lời bởi nếu cậu định ra trận săn mồi thì cũng phải chuẩn bị kỹ chút, phải khiến mình quên đi tên Sorn chó điên kia.


Anh đã gọi cho cậu cả chục cuộc rồ, nhưng cậu không nghe. Nhưng cậu có nghe thấy Win đang nghe máy rồi nói 'anh Sorn, anh Sorn' nên chắc là nó báo cáo rồi. Thế nên cậu chẳng quan tâm nữa.

Franz vẫn làm tròn vai chủ quán một cách xuất sắc. Hắn ghé qua khu VIP cụng ly với khách rồi vẫn không quên kiểm tra công việc. Quản lý tên Pi, người làm cùng từ những ngày đầu, xử lý khách rất tốt khiến hắn không quá lo lắng.

Thế nhưng ánh mắt hắn lại bắt gặp một chàng trai trẻ có vẻ quen mặt – thì ra là Jwin. Lần này cậu đi cùng hai người bạn, một trong số đó trông giống như là em của Tai, còn người kia thì hắn không quen. Nhưng Jwin đi chơi thế này thì Sorn không nói gì à?


Hắn nghi ngờ trong đầu rồi bất giác nhếch môi cười khi nghĩ ra điều gì đó.

"Pi thấy thằng Krit đâu không?" Franz xuống lầu tìm quản lý.


"Nó đang ở gần sân khấu đấy anh."

Franz đi tìm nhân viên tên Krit – người đảm nhiệm vai trò nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ của quán và hắn thường bảo Krit chụp ảnh quảng bá cho fanpage. Tìm không lâu thì hắn thấy cậu ta đang chụp hai cô gái đang khoác vai nhau cầm ly cocktail nên tối nay chắc sẽ có đầy ảnh mới cho trang rồi đây.

"Này Krit, chút nữa mày qua chụp mấy thằng bên bàn kia nhé." Franz khoác vai nhân viên, nói gần tai để át tiếng nhạc sôi động đang phát.


Krit gật đầu rồi ngó sang bàn được chỉ. Dưới ánh sáng mờ ảo của quán bar thì cậu ta không thấy rõ mặt họ lắm, nhưng cậu ta cũng đoán là mấy người đó kiểu gì cũng nhìn khá điểm trai rồi.

Về phần Jwin thì vừa ngồi xuống là cậu đã bắt đầu uống mạnh. Rượu và không khí khiến cậu choáng váng. Win thì tách ra nhảy với các cô gái sau khi chào hỏi Jom. Bây giờ ở bàn chỉ còn lại Jom và Jwin.


Thật ra cậu không hẹn Jom đến nhưng Jom lại nhắn tin đúng lúc nên cậu rủ đi luôn.

"Anh Jom... Anh thấy em là người nên có người yêu không?" Cậu thanh niên đã ngà ngà say hỏi.


Jom nhìn khuôn mặt lờ đờ, đôi mắt lưng tròng và nụ cười từng rạng rỡ giờ trông rất u sầu. Má cậu ửng đỏ vì rượu uống không chừng mực.

Lúc đầu anh không định đến, nhưng vì mấy hôm không gặp cậu nên anh muốn hỏi chuyện du lịch một chút. Ban ngày anh đến tìm cũng không gặp và anh không ngờ mình lại gặp Jwin trong trạng thái như người thất tình thế này.

"Sao em lại hỏi vậy?"


"Em từng có bạn gái... nhưng không thành. Vì sau này em mới nhận ra mình thích con trai." Jwin dừng lại, uống một ngụm lớn chất lỏng màu hổ phách trong ly. Trong đầu cậu liền nghĩ đến người gây ra tất cả khiến cậu đắm sâu rồi đau lòng.


Sao lại cậu để bản thân say mê cái thằng anh Sorn đó chứ? Rồi đến khi nhận ra cảm xúc của mình thì cậu lại buồn như một con chó chỉ vì người kia chẳng hề có ý gì như mình.

"Anh bất ngờ lắm khi biết em thích con trai hả?"

"Cũng hơi, nhưng cũng không khác những gì anh đoán." Jom mỉm cười rồi đưa khoai tây chiên vào miệng.

"Hừ... Vẻ ngoài em rõ vậy à? Nhưng em lại đi thích một người không nên thích, anh à." Nói xong, Jwin cười chế giễu chính mình một cái. Vẻ mặt cậu buồn đến mức Jom không đùa nổi.

"Em muốn tiến tới hay từ bỏ?" Anh hỏi và còn đưa tay xoa đầu người đang cúi gằm như chú chó con cụp tai cụp đuôi. Cậu không giống với Jwin trước đây mà giống như chú Golden Retriever mà anh từng quen hơn.

"Em không biết nữa anh... Em muốn từ bỏ, muốn tìm ai đó vá lại trái tim..."

"Ừm, thì cứ thử xem. Còn nếu chưa sẵn sàng thì em cứ tựa vào vai anh trước đi. Anh từng là vận động viên bơi lội nên vai rộng lắm đó nha." Jom nói. Jwin chỉ cười khẽ rồi tựa người vào lưng ghế thay vì vai anh. Giờ đầu óc cậu có hơi choáng nhưng không nhiều lắm và cái khiến cậu mệt nhoài là nỗi nặng trĩu trong lòng đến mức cậu chỉ muốn thả người nằm luôn xuống ghế sofa.

Jom lặng lẽ ngồi uống, khẽ lắc lư theo nhịp nhạc với dáng vẻ thư thả. Jwin ngắm người đàn anh mà mình chỉ mới thân thiết không lâu, cậu cảm thấy rất thoải mái bên Jom, cũng giống như khi cậu ở cạnh anh Tai hay anh Champ. Nhưng với anh Jom thì có lẽ còn dễ chịu hơn vì anh ấy không quen biết gì với cái người tên Sorn. Thế nên khi cậu nói về chuyện buồn của mình với anh Jom thì cậu lại dễ mở lời hơn.

"Cho xin tấm hình nhaaaaa~" Kris chen vào đúng lúc.

"Không tiện..."


"Chụp luôn đi anh!! Nhớ chụp cho đẹp nha!"

Jom định từ chối nhưng người nghiện chụp ảnh sống ảo như Jwin thì sao có thể bỏ qua được. Dù chỉ còn tí tỉnh táo nhưng cậu cũng tạm gác mớ cảm xúc tồi tệ trong lòng, ngẩng mặt lên, nở nụ cười chuẩn bị lên hình vì lỡ đâu cậu lại được nổi trên fanpage của quán thì sao. Kris bấm máy, ánh đèn flash chớp lên sáng rực rồi xin thêm một tấm nữa.

"Đợi tí anh ơi! Đợi chút nha! Win!! Ê Win!! Lại đây!" Jwin gọi bạn thân quay lại để cùng chụp chung. Win thấy chuẩn bị chụp hình thì lập tức chen vào khung hình ngay.

Giai điệu sôi động của bài hát khiến không khí vui lên hẳn. Jwin khoác cổ anh Jom, áp má vào má anh, cười tươi hết cỡ, tay vẫn cầm ly rượu. Nhưng đúng lúc Kris bấm máy, Jwin bất ngờ quay sang thơm lên má Jom một cái rõ kêu như để cảm ơn vì anh ấy đã đến uống rượu cùng, lại còn chịu ngồi nghe cậu lảm nhảm cả buổi nữa.

Franz đứng nhìn tất cả từ trên lầu và không nhịn được nên liền bật cười trước cảnh tượng đó. Hắ gọi Kris lại để xem hình vừa chụp, sau đó chọn ngay loạt ảnh đó đăng lên fanpage của quán để 'gây thèm'. Nhưng chỉ vài phút sau khi đăng ảnh thì điện thoại của hắn rung lên, là một cuộc gọi mà hắn đã đoán chắc rằng nó sẽ đến.

"Alo."

[Thằng chó! Mày trông nó cho cẩn thận đấy!!]

"Không phải mày từng nói với tao là đừng đụng vào em mày à? Thế thì người của ai, người đó tự đi mà giải quyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #save