Không thích 26
"Sorn, mày làm cái quái gì vậy? Mày gửi sai đơn hàng thế này rồi lỡ giao nhầm cho khách thì sao hả? Mày có thể tỉnh táo một chút không, đồ khốn!" Champ bước ra từ phòng chị Jun rồi quát tháo bạn thân đang ngồi dán mắt vào điện thoại. Hôm nay, Sorn chẳng có tâm trí nào để làm việc, sự tập trung của anh biến mất, chỉ còn lại vẻ cáu kỉnh sẵn sàng trút lên bất kỳ ai. May mà anh còn đủ tỉnh táo để không cãi lại chị Jun.
"Thằng Tai có gọi cho mày không?" Sorn phớt lờ lời mắng của bạn, quay sang hỏi về người còn lại. Champ ngồi phịch xuống ghế, mở MacBook sửa sai.
"Có gọi." Champ đáp, mắt không rời màn hình. Sorn đứng dậy bước đến, chống tay lên bàn rồi tỏ vẻ áp lực.
"Nó nói gì? Sao không đi làm? Tao gọi mấy cuộc mà nó đều không nghe đấy."
"Nó bận việc, không rảnh."
"Đưa điện thoại của mày đây, tao gọi nó."
Tin nhắn Jwin trả lời làm Sorn bực bội. Anh nhắn lại nhưng cậu không đọc, cũng chẳng phản hồi. Anh thử mọi cách từ chat Facebook, Line nhưng vẫn Jwin im lặng. Anh gọi điện thì đừng mơ cậu sẽ nghe nên giờ cách duy nhất là thông qua Tai. Anh đoán ngay Tai ít nhiều cũng đã biết chuyện giữa anh và Jwin rồi.
"Mày với thằng Tai cãi nhau à? Nhìn mày cứ bồn chồn như chuột mắc bẫy thế này lạ lắm nha. Hay mày làm gì khiến nó giận hả?" Champ đầy nghi hoặc hỏi bởi Tai hiếm khi nghỉ đột xuất thế này. Ban đầu Champ không nghĩ gì nhưng khi thấy Sorn cư xử kỳ lạ, lại thêm Tai không nghe điện thoại thì chắc chắn là có chuyện.
"Kệ đi. Đưa điện thoại đây, nhanh!" Champ thở dài, đưa điện thoại đã mở khóa cho thằng bạn. Sorn cầm lấy, lập tức bấm gọi nhưng không phải số Tai mà là số Jwin.
[Dạ, anh Champ.] Giọng thằng nhóc láo toét vang lên. Rõ ràng là cậu cố tình phớt lờ anh khiến anh muốn túm cậu về đánh cho một trận.
"Sao không nghe điện thoại của tao? Mày không muốn nói chuyện với tao nữa hả?" Sorn bước ra cầu thang thoát hiểm để nói chuyện thoải mái hơn.
[Anh Sorn...] Jwin khẽ gọi tên anh, giọng ngạc nhiên, chắc cậu không ngờ là anh lại dùng số Champ để gọi. Đúng thế, anh luôn có cách tiếp cận cậu nên cậu muốn trốn thì cứ trốn, vì chiều nay anh sẽ gặp cậu cho bằng được rồi lôi cậu về nhà.
[Vậy thôi.]
"Không được cúp máy, Jwin! Đừng trốn. Mày cứ thế này thì nói chuyện kiểu gì hả?!" Anh muốn kiềm chế cơn giận, nhưng khó quá bởi sự ngột ngạt này khiến anh như nghẹt thở. Anh thà để cậu gào vào mặt như tối qua còn hơn là tránh mặt thế này.
[...]
"Tao biết mày giận nhưng tao muốn nói chuyện, muốn giải quyết. Mày cứ trốn thế này thì làm sao hai đứa hiểu nhau được?"
"Jwin..." Giọng anh dịu dàng lạ lùng đến mức Jwin suýt không tin vào tai mình. Sorn chưa bao giờ gọi tên cậu bằng giọng điềm tĩnh, chắc chắn mà không gắt gỏng thế này. Bình thường, giọng Sorn còn chẳng dịu được đến vậy.
[Để sau đi.] Jwin đáp sau vài phút im lặng.
"Vậy chiều nay tao đến đón. Mày ở nhà thằng Tai, đúng không? Mày muốn ăn gì không, để tao mua mang qua?"
[Tùy anh.]
"Ừ, gặp sau." Sorn đáp trước khi Jwin cúp máy.
Anh khẽ cười một mình. Ít ra Jwin vẫn đủ bình tĩnh để cho anh cơ hội nói chuyện, còn hơn là trốn biệt và cắt liên lạc. Nếu cứ căng thẳng thế này thì chắc chắn họ sẽ khó nhìn mặt nhau, nhất là khi họ làm cùng chỗ, ở cùng nhà nên sẽ chẳng hay ho gì nếu cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau.
Champ lấy lại điện thoại từ Sorn và giờ trông tâm trạng anh cũng đã khá hơn chút. Gương mặt góc cạnh của thằng bạn vẫn thoáng nét trầm tư, nhưng không còn căng thẳng đến mức ai cũng ngại lại gần như trước.
"Anh Champ, anh Sorn cãi nhau với người yêu à? Lúc nãy mặt ảnh như quỷ mà giờ lại vui vẻ rồi." Korn bước vào hỏi. Vừa nãy, cậu bị Sorn lườm muốn chay mặt chỉ vì trêu chuyện công việc, bảo anh tâm trí đâu đâu vì bị người yêu đá. Cậu chỉ thế thôi mà ánh mắt Sorn đã như muốn ăn tươi nuốt sống khiến Korn không dám bén mảng lại gần.
"Chẳng biết. Anh nghĩ là nó phát điên, lúc ma nhập, lúc ma rời nên anh cũng chẳng đoán được tâm trạng của nó." Champ đáp, nhìn Sorn như thể lần đầu thấy anh. Thật ra, đúng như Korn nói vì trông Sorn giống hệt người vừa cãi nhau với người yêu. Nhưng vấn đề là Sorn đâu có người yêu. Nếu có thì anh và Tai phải biết chứ.
'Tan làm thì qua nhà tao.'
Champ đọc tin nhắn Tai vừa gửi và lại một người nữa hành động bí ẩn như có chuyện nghiêm trọng. Anh hỏi thì Tai chỉ bảo để sau nói. Giờ đầu anh đầy những dấu hỏi về thái độ của cả hai thằng bạn. Anh chỉ biết cầu mong mọi chuyện đừng quá tệ vì sẽ chẳng hay ho gì nếu những người bạn thân lâu năm lại cãi vã nhau đâu.
—
Hết giờ làm, Sorn vội lái xe đi mua đồ ăn vì đó là thứ duy nhất có thể khiến Jwin dịu lại và chịu nói chuyện với anh như lần anh trêu Jwin đến mức bị chị Jun mắng ấy. Khi đã mua đồ ăn đầy cả hai tay thì Sorn phóng thẳng đến nhà Tai. Trên đường, anh nghĩ mãi về chuyện cần giải quyết với Jwin. Từng lời Jwin nói xoay vần trong đầu khiến cả đêm anh không ngủ được. Và đáp án từ những lời đó là: không rõ ràng.
Chính anh đã không rõ ràng với hành động của mình. Nghĩ lại thì anh thấy nó đúng như Jwin đã nói. Mỗi lần Jwin gặp rắc rối hay bị thương thì phản ứng đầu tiên của anh là lo lắng, nhưng miệng lại bảo là do Tai dặn. Thực ra, anh biết rõ trong lòng, anh lo cho Jwin không phải vì Tai mà vì chính anh.
Anh toàn tìm cớ cho bản thân nhưng với Jwin – người nhận thứ cảm xúc ấy chắc chắn sẽ nghĩ ngợi nhiều hơn. Anh quên mất điều này mà chỉ mải vui đùa, thích cảm giác hồi hộp khi làm gì đó lén lút sau lưng mọi người. Anh thấy kích thích mà quên mất hậu quả của nó. Dù ban đầu, anh và Jwin có thỏa thuận nhưng ai ngờ được cảm xúc lại vượt quá giới hạn từ sự gần gũi, dẫn đến việc giờ đây mọi thứ anh nghĩ mình đã kiểm soát được thì đều rối tung, khó gỡ. Jwin chọn cách bùng nổ với anh để tìm lối thoát cho mình.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích người nhỏ tuổi, một phần vì chuyện với Mali. Nhưng cũng vì tụi trẻ con hay mè nheo, không nghe lý lẽ, cãi bướng, đôi khi còn cố chấp dù sai nên đã khiến anh khó chịu. Trẻ con thì càng khó chịu hơn vì chúng hay khóc lóc đòi thứ mình muốn, lăn lộn để thể hiện cái tôi và đó là lý do anh ghét trẻ con. Nhưng Jwin chẳng có chút nào như thế, cậu không mè nheo, không đòi hỏi vô lý và nói gì cũng nghe. Cậu có cãi, nhưng khi biết sai thì cậu sẽ nhận. Nếu không tính tuổi cậu nhỏ hơn anh và việc anh coi cậu là trẻ con thì Jwin thực sự đúng chuẩn người anh thích.
Chuyện lôi Tai ra làm cớ dĩ nhiên không phải lý do chính để biện minh. Nhưng đó là cách duy nhất để một kẻ hèn nhát như anh có thể chăm sóc Jwin, có lý do để giải thích tại sao một người ghét trẻ con lại đối tốt với Jwin đến vậy.
Tối qua, cảm giác của anh như bị đấm liên tiếp vào đầu khi thấy nước mắt Jwin – dấu hiệu cho thấy cậu đã chịu đựng đến cực hạn. Những lời anh từng nói với Thanu, rằng nếu phải yêu người nhỏ tuổi thì chắc chắn đó sẽ không phải Jwin giờ như tát thẳng vào tim anh. Nhìn Jwin lên xe Win rời đi, không ngoảnh lại thì anh cảm giác như mìnhsắp mất cậu mãi mãi, và đó là cảm giác anh chưa từng có trước đây.
Sorn đến nhà Tai. Một chiếc xe khác chạy theo thì là xe của Champ. Anh xuống xe, xách theo đống đồ ăn cho thằng nhóc láo toét, đủ món mặn ngọt, mua tất cả những gì anh nghĩ ra được.
"Mày vác đống đồ ăn gì mà lắm thế? Có gì ăn mừng mà tao không biết à? Hôm nay hai đứa mày làm tao ngơ ngác luôn á." Champ bước theo Sorn vào nhà rồilên tiếng. Tai trong vai chủ nhà ra đón cả hai người. Sorn không đáp mà chỉ đảo mắt tìm người anh muốn gặp. Anh không thấy Jwin đâu nên có lẽ cậu đang trốn trên phòng Win. Nhưng thử thách đầu tiên của anh là Tai – chủ nhà đang nhìn anh chằm chằm.
"Mày đến làm gì?" Tai mở lời khi Sorn đặt đống đồ ăn lên bàn phòng khách. Câu hỏi có thể khiến người nghe bực nhưng Tai muốn chính Sorn nói ra nó muốn gì.
Champ nhìn qua lại giữa hai bạn với vẻ mặt ngơ ngác cùng sự tò mò của anh vẫn chưa được giải đáp. Tai vẫn bình tĩnh như mọi khi, còn Sorn thì sốt ruột như vừa làm chuyện sai và bị Tai bắt quả tang.
"Nó đâu? Ở trên lầu à?"
"Nó nào?"
"Tai, mày đừng vòng vo. Tao biết mày biết chuyện rồi và tao muốn nói chuyện với nó trước."
Sorn và Tai nhìn thẳng vào mắt nhau, không ai chịu nhường ai. Champ đảo mắt giữa hai người mà vẫn mù mờ. Cuối cùng, Sorn mất kiên nhẫn nên toan bước lên lầu tìm Jwin.
"Mày có thấy bản thân mình, thấy mình lúc này thế nào không Sorn?"
"Mày im đi. Nếu mày không giúp thì ngậm miệng lại. Tao sẽ đi tìm nó."
"Tao im thì cái sự nóng nảy của mày sẽ giảm à? Hay sự rõ ràng của mày với Jwin sẽ rõ hơn? Mày lừa thằng bé cả tháng, lôi tao ra làm cớ cho sự quan tâm đó đến mức tự lừa cả bản thân. Khi nó muốn nghiêm túc thì mày lại hèn nhát, không dám thừa nhận rằng mày thích nó rồi!"
Tai nói giọng nghiêm nghị nhưng cuối cùng lại thành gào lên. Champ đứng nghe, dần ghép nối câu chuyện lại thì sặc nước bọt, sững sờ vài phút. Sorn không phản bác Tai mà còn im lặng nên đã khai mở cho Champ hiểu tình hình hơn.
"Ủa, Sorn... mày... cặp với Jwin luôn à?"
"Hừ! Cặp cái khỉ! Nó còn chưa chịu thừa nhận nó thích Jwin nữa ấy." Tai trả lời thay khiến giọng Champ lắp bắp như đĩa hát lệch rãnh.
"Làm sao tao thừa nhận tao thích nó được? Nó là em mày nên tao phải kìm lòng, lỡ mày nổi giận..."
Bốp!!
Chưa dứt lời thì cú đấm mạnh của Tai đã nện thẳng vào mặt Sorn nhanh đến mức anh không kịp tránh. Sorn đứng im chịu trận, không phản kháng như chấp nhận lỗi lầm.
"Mày ngủ với Jwin bao nhiêu lần rồi hả? Mỗi lần như thế, mày có nghĩ Jwin là em tao không? Tao giận vì biết mày với Jwin có gì với nhau, vì mày là thằng khốn đào hoa ngầm, nóng nảy, cục súc nhưng em tao lại thích mày. Tao sợ mày kéo em tao vào rắc rối nhưng tao còn giận hơn khi thấy mày như chó dại thế này mà vẫn không chịu thừa nhận trái tim mình!!!" Tai siết chặt nắm đấm, cố kìm để không đấm tiếp trong khi Champ đang giữ anh lại.
"Nếu mày không thích Jwin thì buông nó ra, đừng để nó lún sâu hơn. Mày đừng dính dáng gì nữa, đừng chăm sóc nó vì nghĩ tao đã dặn nữa! Từ hôm nay, tao sẽ tự lo cho Jwin để mày khỏi mất thời gian vướng bận. Mày vừa lòng chưa?"
"Tụi mày bình tĩnh đã. Jwin đâu rồi? Có gọi ẻm xuống nói chuyện không?" Champ cố hòa giải khi thấy chuyện sắp to hơn.
"Jwin không ở đây." Tai đáp rồi quay mặt đi vì không muốn nhìn thằng bạn ngu ngốc của mình nữa. Sorn nhìn Tai chằm chằm như muốn ép anh nói ra Jwin đang ở đâu. Nếu không khéo thì Tai có khi lại đấm anh lần nữa vì cái thái độ đáng ghét.
Sorn không tin lời Tai nên anh chạy lên lầu để tìm người anh cần gặp. Tai không đuổi theo mà để mặc Sorn phát điên. Anh mở tung mọi cánh cửa có thể để tìm thằng nhóc láo toét nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nó đâu và đến Win cũng không có. Anh sốt ruột đến đứng ngồi không yên. Anh đã nói sẽ đến đón, vậy mà cậu còn trốn mất sao?
"Jwin! Jwin đâu rồi? Tao biết mày ở đây! Mày ra nói chuyện cho rõ đi, đừng trốn như trẻ con nữa!"
"Sorn, bình tĩnh! Jwin không ở đây đâu. Nếu có, Tai đã gọi ẻm rồi. Ê, đừng mở cửa lung tung như thế, người nhà Tai tống cổ mày ra bây giờ. Bình tĩnh đi!" Champ chạy theo, cố giữ Sorn lại khi anh toan phá cửa một phòng khóa chặt. Anh còn mở cả phòng thờ để kiểm tra, đúng là quyết tâm tìm Jwin cao thật.
"Nó phải ở đây chờ tao chứ? Không thì nó đi đâu được?" Sorn nói với Champ – người lúc này hơi hụt hơi vì phải kéo anh xuống lầu. Tai vẫn ngồi ở phòng khách mà chẳng mảy may bận tâm đến trạng thái của Sorn.
"Tai, tao muốn nói chuyện với Jwin nên..."
"Sao trước đây mày không nói?"
"Tao lấy thời gian đâu mà nói hả!"
"Có nhiều lắm đấy đồ khốn! Mày đưa nó về nhà mày, giới thiệu nó với người nhà. Mày ở với Jwin cả ở công ty lẫn ở nhà, có khối thời gian bên nhau. Jwin bảo ẻm từng tỏ tình với mày nhưng mày từ chối thì giờ mày còn muốn nói cái quái gì nữa?" Môi Tai cong lên thành nụ cười mỉa mai khoái chí khi thấy Sorn cuống quýt.
"Quá khứ của mày, tao sẽ không can thiệp. Nỗi đau mày từng chịu, tao sẽ không khơi lại. Nhưng giờ, Sorn, điều đầu tiên mày phải làm không phải là đi tìm Jwin, mà là thừa nhận cảm xúc của mình. Nếu không, dù mày có gặp Jwin thì người đau vẫn là em tao chứ không phải mày!"
Sự im lặng bao trùm xung quanh. Hai người bạn thân lâu năm nhìn nhau như thử thách lòng dạ nhau. Sorn mím chặt môi, cúi nhìn sàn rồi ngẩng lên nhìn Thái.
"Ừ! Tao thích Jwin! Tao thích thằng nhóc chết tiệt đó đến mức tao sợ rằng nếu một ngày tao yêu đương với nó thì nó sẽ làm tao đau như trước đây. Tao sợ sự lửng lơ của trẻ con, sự không chắc chắn của người nhỏ tuổi, sợ nó lừa tao yêu rồi làm tao tổn thương! Và tao không muốn thừa nhận rằng tao đã nuốt lời về chuyện tao không thích trẻ con!" Lời thú nhận đanh thép, mắt đỏ hoe của gã tên Sorn – kẻ từng thề sẽ không bao giờ thích người nhỏ tuổi khiến cả hai người bạn câm lặng.
Tai nghe được điều anh muốn. Champ nghe điều anh không ngờ tới.
Nếu quay lại ngày nói chuyện với Thanu thì thay vì bảo Jwin là người duy nhất anh không yêu thì Sorn sẽ nói Jwin là người duy nhất anh muốn yêu. Giờ người anh yêu chỉ có thể là cậu nên dù anh có muốn trốn tránh trái tim mình thế nào thì anh cũng không thoát được. Anh phải vượt qua nỗi sợ để có thằng nhóc láo toét ấy bên mình lần nữa.
Tai để sự im lặng xen vào giữa họ. Hỏi anh có sốc không ấy hả? Nếu bảo không thì là anh nói dối đấy. Anh sốc tột độ vì anh không ngờ Sorn lại bộc phát hết cảm xúc dồn nén như vậy và anh đoán chính nó cũng không nghĩ mình sẽ nói hết ra như vậy.
Về cảm xúc mới của Sorn thì Tai không rõ nguyên nhân bắt đầu từ đâu, khi nào. Nhưng anh biết lời Sorn đáng tin, tình cảm nó dành cho Jwin không phải bịa chỉ để gặp Jwin. Một người như Sorn nếu không bị dồn vào đường cùng thì sẽ không bao giờ bộc lộ điều sâu kín nhất trong lòng.
"Trời..."
Âm thanh phá vỡ im lặng là câu cảm thán từ Champ – người vừa biết hết câu chuyện trong một ngày. Đầu tiên là Jwin và Sorn lén lút qua lại rồi Jwin thích Sorn trước, và giờ thằng bạn anh cũng thích lại. Nhưng mọi thứ rối tung vì cái miệng cứng như đá của thằng Sorn chết tiệt này.
"Trời..."
"Champ, nếu mày còn phát ra cái giọng đó lần nữa thì tao sẽ đấm cho mày ngã lăn đấy!" Sorn quay lại quát bởi không chỉ Champ sốc mà chính anh cũng sốc với bản thân vì đã tuôn hết cảm xúc trong lòng ra. Có lẽ vì Tai là người duy nhất có thể giúp anh và anh chắc chắn nếu Jwin không ở đây thì Tai phải biết cậu ở đâu.
"Khoan... tao... tao vẫn nhớ mày gọi Jwin là 'thằng nhóc quỷ' mà! Rồi cả lần mày trêu ẻm đến mức bị chị Jun mắng đến phát khóc... Vậy mày... yêu ẻm từ bao giờ?" Lúc này, Champ như bị quả bóng khổng lồ ném trúng đầu, gương mặt ngơ ngác của anh đang cố lục lại xem mình đã bỏ lỡ những gì rồi.
"Rồi chuyện Tai biết là... tụi mày giấu tao à? Chúng mày giấu tao lâu rồi lũ khốn! Tụi mày còn coi tao là bạn không?" Champ bắt đầu lo lắng khi nhận ra mình là người duy nhất mù tịt. Anh nhìn qua lại giữa hai người để đòi câu trả lời. Cuối cùng, Tai lên tiếng.
"Mày đừng nhìn tao kiểu giận dữ thế. Tao cũng mới biết sáng nay do Win kể cho nghe thôi. Mà Win cũng chỉ mới biết tối qua vì thằng khốn Sorn cãi nhau với Jwin ở nhà khiến thằng bé phải chạy sang ngủ ở nhà tao. Kẻ giữ bí mật với tụi mình là nó, là thằng khốn này! Nó là chuyên gia ăn vụng, giấu tụi mình bao lâu nay đấy." Tai lườm Sorn lúc này đang ôm đầu căng thẳng.
"Ừ, tao sai rồi! Nhưng trước khi bắt tao chuộc lỗi với tụi mày thì mày nói đi, Jwin đang ở đâu?"
Anh không biết Jwin nghĩ gì nhưng lời cắt đứt của cậu khiến anh mất ngủ. Anh không muốn ngừng chăm sóc cậu, anh vẫn muốn là người đầu tiên cậu tin cậy, nghĩ đến khi cần giúp đỡ. Ban đầu anh định im lặng nhưng giờ anh đã sẵn sàng ở bên cậu. Đống đồ ăn hôm nay đều là món cậu thích và anh muốn Jwin thấy anh nghiêm túc đến làm lành.
"Tao đã nói điều mày muốn nghe rồi Tai. Giờ mày nói điều tao muốn biết đi." Sorn quay lại ép Tai. Thằng bạn này khi giữ bí mật thì sẽ còn kín hơn cả anh. Tai chơi chiêu giỏi khiến anh nhiều lần bị dồn vào thế bí và lần này cũng vậy.
"Mày lầm rồi Sorn. Tao chỉ bảo mày thừa nhận cảm xúc thôi nhưng người cần nghe lời mày vừa nói là Jwin, không phải tao. Mày gào lên với tao thế này chẳng có tác dụng gì đâu." Tai bĩu môi nhún vai như kẻ nắm lá bài cao hơn.
"Mày...!!"
"Ê, Sorn, bình tĩnh!" Champ vội lao vào can khi Sorn toan nhào tới Tai. Nhìn vẻ hung hãn của nó, Champ lo thật sự sẽ có đánh nhau. Dù trước đó Tai đã đấm Sorn một cú và nó chịu trận nhưng lần này, với trạng thái gần phát điên thì chưa chắc Sorn sẽ nhịn.
"Mày cũng bảo nó nói đi, Jwin ở đâu!" Sorn quay lại gầm lên với Champ đang giữ chặt anh. Anh bực đến mức muốn vớ cái bình hoa trên bàn ném xuống sàn, nhưng vì nó có giá cả trăm ngàn và không phải của Tai nên anh kìm lại.
Champ quay sang Tai lúc này đang nhâm nhi món nấm cuốn thịt xông khói rắc tiêu Tứ Xuyên. Tai cố tình trêu tức khiến cả Champ cũng bực. Tai im lặng khiến Sorn không chịu nổi. Anh giật khỏi tay Champ, bước thẳng ra khỏi nhà Tai mà không nói một lời. Anh chợt nhớ ra, nếu Jwin trốn thì cậu chỉ có một nơi để lẩn tránh vì đó vùng an toàn của cậu.
"Ê, Sorn! Đi đâu đấy!" Champ chạy theo, hét lên khi thấy Sorn khởi động xe, chuẩn bị phóng đi.
"Nhà chú Neung."
"Bây giờ á? Gần tám giờ tối rồi đấy! Mày đến nơi cũng gần mười giờ thì chú Neung chắc cũng ngủ rồi!" Champ hỏi rồi liếc đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là tám giờ.
"Rồi tao sẽ tìm được Jwin thôi. Tối nay tao ngủ luôn ở đó." Sorn nói chắc nịch, lái xe vụt đi để lại Champ đứng ngẩn ngơ, vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Tai, tao không biết mày xử lý chuyện này thế nào nhưng tao sốc thật. Thằng khốn Sorn mà thích Jwin á?" Champ quay vào, ngồi phịch xuống cạnh Thái.
"Nó gào vào mặt tao thế thì mày nghĩ sao?" Tai đáp, lục đống đồ ăn Sorn mua. Giờ đống này chắc thành đồ thừa vì người cần ăn thì lại không có đây. Tai ăn tạm vì từ chiều đến giờ anh vẫn chưa có gì vào bụng.
"Hai đứa nó thích nhau từ bao giờ thế?"
"Nếu tao đoán thì chắc từ hôm xem Win thi đấu cầu mây. Hôm đó Jwin bị quả cầu mây đập thẳng mặt, phản ứng của Sorn nhanh hơn cả tao, vội đưa Jwin đi bệnh viện trước khi tao kịp nói gì. Ờ... sao lúc đó tao không nghi nhỉ?"
"À... hôm đó tao không có mặt." Champ tiếc nuối.
Hai gã tiếp tục ngồi đoán mò về chuyện giữa Jwin và Sorn, tìm những dấu hiệu có thể cả hai đã thích nhau từ lâu mà họ không nhận ra. Sorn vốn kín đáo, ẩn dưới gương mặt lạnh lùng nên khó phát hiện.
"Đống đồ nó mua là cho Jwin à? Tao nhớ thằng bé ăn nhiều nhưng tao không nghĩ Sorn mua như thể nuôi cả làng thế này." Champ nhón miếng bánh mì nhân đầy ụ, nhai ngấu nghiến. Chắc mai đống này vẫn nằm trong tủ lạnh nhà Tai vì hai người họ không thể ăn hết chúng được.
—
Sorn lái xe đến nhà chú Neung lúc chín rưỡi tối vì anh đã đạp ga gần hết để tìm Jwin nhanh nhất. Nhưng nhà đã tắt điện, chỉ còn ánh đèn cổng. Anh xuống xe, đứng lưỡng lự, không biết có nên gọi không. Cuối cùng, anh chỉ đi qua đi lại trước nhà.
Anh mất nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý và nghĩ lại những gì muốn nói với Jwin. Anh chẳng biết bắt đầu từ đâu. Lần này, anh thật sự luống cuống. Anh từng có bạn gái, từng yêu vài người nhưng chưa bao giờ nó lại phức tạp thế này. Anh tự tạo ra mớ rối rắm này và viêc làm lành với một đứa trẻ lại là chuyện anh chưa từng làm. Anh không biết nếu nói như với Tai thì Jwin có chịu nghe không. Anh bực mình vì giờ mới nhận ra Jwin đã biểu hiện rõ ràng thế, mà anh chẳng mảy may nghi ngờ. Nếu anh chịu nói chuyện rõ ràng với cậu sớm thì có lẽ giờ anh đã không phải chạy đuổi theo thế này.
"Ai đến vậy?" Một giọng nữ vang lên từ tầng hai. Sorn ngẩng lên thì thấy một cô gái có nét giống Jwin đứng ở ban công. Poysian mỉm cười nhẹ với người đỗ xe trước nhà cô cả buổi mà chẳng chịu đi.
"À... chị là Poysian, đúng không?" Anh hỏi để chắc chắn vì anh đã lâu không gặp cô. Trước đây, khi đến nhà bà nội thì anh chỉ gặp cô vài lần thôi.
"Đúng rồi."
"Em là Sorn, bạn của Tai và..."
"À, Sorn đây mà. Bạn Tai, người mà Jwin ở cùng nhà đúng không? Chờ chút, tôi xuống ngay." Cô đáp ngắn gọn rồi biến mất khỏi ban công. Một phút sau, cửa sắt kéo mở ra.
"Có chuyện gì à? Jwin xảy ra chuyện gì hả?" Chỉ câu hỏi của Poysian đã khiến Sorn thở dài vì nó như một câu trả lời rằng Jwin không có ở đây.
"À, không. Em đi ngang qua đây nên Jwin nhờ lấy đồ hộ, mà nó vừa nhắn bảo là không cần nữa rồi." Sorn nói dối, bịa ra câu chuyện hợp lý nhất để Poysian không nghi ngờ hay nghĩ em trai mình gặp vấn đề nghiêm trọng.
Poysian gật nhẹ, mỉm cười khi Sorn xin phép về. Dù hơi ngơ ngác nhưng thấy anh rời đi thì cô cũng quay vào nhà.
"Ai đến thế, Poysian?" Chú Neung nghe tiếng con gái mở cửa thì giật mình tỉnh ngủ, bước ra xem.
"Sorn, bạn Tai, ba à. Cậu ấy bảo đến lấy đồ cho Jwin nhưng rồi không lấy nữa, về rồi."
"À, ờ. Thằng bạn Tai này tốt đấy. Lúc đầu ba tưởng nó không hợp với Jwin vì thằng bé phá phách. Vậy mà Jwin còn đi chơi nhà Sorn nên coi như nó vẫn ngoan, không làm mình đau đầu." Chú Neung khen, không giấu được sự tự hào về cậu con trai chẳng hư hỏng, được bạn Tai quý mến.
"Vâng... ba tự hào Jwin quá ha, con tủi thân luôn rồi nè."
"Nếu muốn ba tự hào thì tìm con rể cho ba đi. Sau này ba không còn thì còn có người chăm sóc con." Chú Neung cười nhẹ khi thấy con gái bĩu môi. Mỗi lần nhắc chuyện này là Poysian đều thế.
"Ba đừng nói vậy, ba nói như ông cụ tám mươi rồi á."
Gần đây, ba cô hay nói mấy chuyện này khiến cô lười cãi mà chỉ gạt đi. Cô chưa nghĩ đến chuyện bạn đời vì gia đình ba người như này đã đủ hạnh phúc rồi. Cô chỉ mong Jwin tốt nghiệp, có việc làm ổn định, thế là yên tâm. Cô hiểu ba lo cho tương lai hai chị em nhưng cô không muốn nghĩ đến ngày không còn ba bên cạnh.
"Ba già rồi, Poysian. Ba không ở mãi với con được đâu."
"Ở được chứ! Nếu ba chịu bớt ăn đồ chiên, đồ ngọt, mỡ màng, huyết áp, tiểu đường đủ cả. Giảm bớt đi, sống đến khi Jwin cưới vợ luôn!"
"Rồi, rồi. Cằn nhằn y chang mẹ con. Thôi, đi ngủ đi." Chú Neung đuổi con gái lên phòng. Ông tắt điện, vào phòng mình ở tầng trệt. Thật ra, như thế này là ông đã hạnh phúc rồi. Dù mở tiệm vào lúc sáng sớm có mệt, nhưng chỉ mệt thân, còn hai đứa con thì chưa bao giờ làm ông mệt lòng.
—
Sorn lái xe về nhà mà lòng nặng trĩu. Vào căn nhà tĩnh lặng, anh bỗng thấy trống vắng một cách lạ lùng. Anh ngồi phịch xuống sofa trước tivi – nơi Jwin hay ngồi ăn cơm rồi thở dài, nằm ngắm trần nhà. Anh nghĩ đi nghĩ lại xem Jwin có thể ở đâu? Anh gọi cho Win, nhưng nó bảo không nói được gì vì anh trai cấm.
Mùi của Jwin vẫn thoảng trong phòng ngủ anh dành cho cậu. Gối vẫn còn mùi của cậu khiến anh vô thức áp mặt vào, hít lấy mùi hương đó. Anh tệ đến mức này sao? Thằng nhóc láo toét mà khi ở cùng thì anh chỉ nghĩ đó là điều bình thường, nhưng khi cậu đi rồi thì thứ còn lại là nỗi nhớ.
Giá treo quần áo trống rỗng làm anh hụt hẫng. Tài liệu, truyện tranh, đồ dùng cần thiết đều biến mất. Một mẩu giấy nhớ dán lại: Chìa khóa phụ gửi ở chỗ Tai. Khiến anh nhận ra, khi anh còn tự tin rằng Jwin sẽ chờ anh làm lành thì cậu đã lên kế hoạch trốn xa anh rồi.
"Mày đi đâu rồi, Jwin?"
Đây có lẽ là đêm đầu tiên kể từ khi Jwin dọn đến, đêm đầu tiên ngôi nhà không có cậu.
—
[Quay lại buổi trưa]
"Sao tao thấy như đang giúp vợ người ta bỏ trốn vậy?" Win ngẩng lên từ việc lau sàn nói rồi một cái gối bay tới, đập trúng lưng nó.
Bộp!
"Mày im mồm đi, giúp tao dọn dẹp nhanh để tối còn ngủ mau! Nếu mày còn lề mề thì đừng trách!"
"Nhưng tao thật sự cảm thấy vậy mà, trời ạ... Cho tao chút thời gian để bình tĩnh được không? Chuyện mày với anh Sorn đúng là rất khó tin với tao đấy." Win quay sang nhìn Jwin lúc này đang trải ga giường mới. Căn phòng này đã gần một tháng không ai ở nên cả hai phải quét dọn, lau chùi.
Họ đang ở căn hộ của Tai, nằm ở khu vực phát triển chẳng kém trung tâm thành phố, nhưng không quá đông đúc. Gần đó có trung tâm thương mại, chợ, đảm bảo sau giờ làm họ không lo đói bụng. Xe buýt công cộng cũng tiện nhưng vì Win có xe riêng và Jwin làm cùng chỗ nên họ không phải bận tâm.
Căn hộ vừa phải, có hai phòng ngủ, phân chia không gian riêng tư rõ ràng kèm một bếp nhỏ. Anh Tai bảo tiền thuê ở đây không đắt như trong thành phố nhưng cũng không rẻ vì diện tích phòng và tiện nghi đầy đủ, cộng với an ninh tốt nên giá thuê nhỉnh hơn các căn hộ quanh khu vực.
Anh Tai kể lúc mua căn hộ này thì anh định ở để làm nơi 'trú ẩn' khi muốn riêng tư. Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải ngủ ở nhà lớn vì dì Ngern – mẹ anh không cho phép. Thế là căn hộ được cho thuê.
"Jwin, anh Sorn lại gọi nữa kìa." Win giơ màn hình điện thoại cho bạn thân xem.
"Cấm nghe!"
"Nhưng anh ấy gọi mấy cuộc rồi á. Mày còn không chịu nghe máy anh Sorn nữa."
"Vậy mày nghe đi, nhưng cấm nói tao ở với mày hay tao đang ở đâu."
Win thở dài, lướt màn hình nghe máy. Anh Sorn hỏi Win có đang ở với Jwin không và dĩ nhiên, Jwin lườm cậu cháy mắt để ngăn cậu nói. Win chỉ đáp rằng cậu không nói được gì vì anh Tai cấm. Đầu dây bên kia cố hỏi thêm nhưng Win bảo bận rồi cúp máy.
Win thấy áy náy khi làm vậy nhưng nếu phải chọn thì cậu chọn Jwin. Dù anh Sorn là bạn thân của anh trai cậu và họ quen biết đã lâu nhưng điều đó không đủ để cậu bỏ rơi Jwin. Cậu không chịu nổi khi thấy bạn thân đau khổ vì tình yêu nên nếu Jwin muốn tạm dừng chuyện này thì Win sẵn sàng ở bên.
Như hôm nay, cậu giúp Jwin chuyển quần áo và một số đồ từ nhà anh Sorn đi. May mà anh Sorn từng đưa chìa khóa phụ cho Jwin nên Jwin tránh được việc phải đối mặt. Cậu chỉ lấy những thứ cần thiết, vì đồ lớn như nệm thì giờ nằm trong kho, giá treo quần áo hay kệ sách nhỏ thì phải cần xe tải chở.
"Jwin, nếu anh Sorn gặp được mày thì mày sẽ làm gì?" Win hỏi khi cả hai đã sắp xếp xong đồ đạc. Quần áo của Win được xếp gọn trong một vali nên cậu nghĩ nếu thiếu thì sẽ quay lại lấy sau. Dù sao, cậu cũng sẽ đi đi về về giữa đây và nhà.
"Chẳng biết."
"Vậy tao hỏi cái này. Nếu anh ấy nói thích mày thì mày có ở bên anh ấy không?"
Câu hỏi của Win chạm đúng điểm đau khiến Jwin nghẹn ngực. Nếu không vì nghe được cuộc nói chuyện giữa anh Sorn và anh Thanu hôm đó thì câu trả lời của Jwin với Win sẽ dễ dàng là ở bên. Vì phần thưởng của yêu là được yêu lại nhưng anh Sorn đã nói rõ, dù thế nào cũng sẽ không thích Jwin. Điều đó khiến Jwin chỉ gượng cười với Win rồi im lặng thay cho câu trả lời. Dù trong sâu thẳm, cậu vẫn hy vọng anh Sorn thích mình nhưng đó lại là một hy vọng vô vọng ngay từ khi nó bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com